chơi khăm.
warning: câu chuyện không phân chia position của doyoung và junkyu, cũng không có nhiều yếu tố romance, chủ yếu là về sự dễ thương của hai bạn, chỉ lấy bối cảnh thực tế xoay quanh câu chuyện hai bạn bị "đồn" là ngại nhau.
disclaimer: câu chuyện thuộc về tác giả sosilver, được đăng tải trên nền tảng Archive Of Our Own (AO3). bản dịch thuộc về mình, đã nhận được sự cho phép của tác giả.
-
-
Junkyu biết rõ rằng những người hâm mộ của nhóm luôn cảm thấy anh và Doyoung rất hay có những cử chỉ khó xử, lúng túng với nhau. Và chính Junkyu cũng cho rằng sự ngầm khẳng định của mọi người là cực kỳ vô lí.
Junkyu và Doyoung không hề ngại nhau.
Anh đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần với đồng đội và người hâm mộ của mình, rằng sự thật không phải như những gì họ nghĩ. Thì đúng là anh luôn tỏ ra như thể anh sẽ gặp khó khăn khi tương tác với cậu ấy, nhưng thật ra giữa họ vẫn luôn tồn tại cảm giác rất tốt về nhau mà. Anh rất thích đùa khi ở gần cậu, thích giả vờ như anh chả bao giờ muốn về chung một đội với cậu, và cũng thích phán xét tất cả những điều quái dị mà cậu bày ra. Và điều duy nhất mà những người khác không hiểu được đó là, những gì họ trông thấy ở anh và cậu sẽ không bao giờ xảy ra nếu như họ không đủ thân thiết. Junkyu có thể thoải mái trêu cậu em trai nhỏ đó là bởi vì anh biết chắc Doyoung không bao giờ hiểu sai ý đùa của anh.
Chỉ là đồng đội của họ thì không nghĩ như thế.
Thế nên ngay lúc này, anh đang bị nhốt trong một căn phòng kín, cùng với Doyoung. Bọn họ có lịch trình ghi hình, và đã nghĩ ra một ý tưởng kỳ cục trong thời gian nghỉ giải lao - ghép đôi các thành viên, rồi nhốt các cặp đôi vào những phòng riêng biệt trong vòng mười phút. "Để gắn bó với nhau hơn" là lí do ngớ ngẩn nhất mà Junkyu từng nghe, trong khi người bị nhốt cùng anh là Doyoung, người mà anh quen biết lâu nhất so với cả hội. Rõ ràng điều này có thể giúp ích được một chút bởi vì người hâm mộ sẽ không còn nghĩ rằng có một số cặp trong nhóm có biểu hiện ngại ngùng với nhau nữa, nhưng lẽ ra Junkyu cũng nên lường trước, việc Jeongwoo "vô tình" bốc trúng tên hai người cùng một lúc từ trong cái hộp kín thực chất là một kế hoạch đã được lên từ trước, chỉ để anh và cậu có thể dành chút thời gian hiểu nhau hơn, và chỉ hai người với nhau.
Rốt cuộc Junkyu vẫn không thể làm gì để chống lại trò chơi ngớ ngẩn của các thành viên cùng nhóm. Anh ngó nghiêng, căn phòng trống trải chỉ có một cái bàn tròn nhỏ và hai cái ghế, vừa vặn với mục đích mà trò chơi của bọn họ nhắm đến.
Junkyu âm thầm cảm thấy khinh bỉ hội anh em của mình. Họ thật sự nghĩ là họ nên ngồi lại ở đây và tâm sự từ tận đáy tim với nhau sao?
"Anh, đứng đó làm gì vậy, lại đây ngồi đi."
Doyoung yên vị trên một cái ghế, tay chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn người còn lại và mỉm cười khi người đó thở dài ra một hơi rồi đến ngồi đối diện cậu. Không gian yên tĩnh dễ chịu kéo dài cho đến khi Doyoung lên tiếng một lần nữa.
"Mình có nên nói gì không nhỉ? Em cá là mấy cái người đó muốn nhốt hai đứa mình lại với nhau chỉ để thấy tụi mình gắn kết hơn hay là cái gì đó đại loại vậy." Rồi cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Em đoán là chỉ mới tầm ba phút trôi qua, mình còn đủ thời gian để nói chuyện đó, anh."
Junkyu có hơi ngạc nhiên khi cậu em nhỏ đối diện mình bắt đầu cuộc trò chuyện này trước. Đúng là họ rất thân với nhau, nhưng không phải thân theo kiểu thường xuyên ôm ấp nhau hay là dành nhiều thời gian để kể chuyện cho nhau nghe. Sự thân mật chỉ được nhìn thấy qua những lần vỗ về động viên đối phương hoặc những nụ cười nho nhỏ thoải mái dành cho người còn lại. Một người thích trêu ghẹo và một cười chỉ cười cười hùa theo, họ thoải mái với nhau bằng một cách thầm lặng như vậy đấy.
Junkyu đương nhiên không ngại trò chuyện với Doyoung. Cậu ấy không để lộ nhiều cảm xúc trên gương mặt, thái độ cũng luôn luôn nhẹ nhàng như gió thoảng, rất dễ dàng để anh bắt đầu tiếp lời cậu. Anh ậm ừ nghĩ ngợi trong khi người đối diện mở to đôi mắt sáng rực chờ đợi anh, háo hức như đang muốn đánh lạc hướng chính mình khỏi cảm giác nhàm chán giữa không gian trống rỗng này.
"Việc học của em thế nào?"
Ngay sau khi câu hỏi bật ra khỏi vành môi, Junkyu muốn tát bản thân một cái thật mạnh, không hiểu sao lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Tuy nhiên anh cũng không nghĩ ra được chủ đề nào khác để hỏi cậu, mà chuyện trường lớp gần như chiếm hết toàn bộ thời gian của Doyoung những ngày này, cho nên anh nghĩ việc học là chủ đề tốt nhất mà anh có thể chọn để nói.
"Thôi làm ơn, anh Yedam còn chưa bao giờ nói với em là chương trình trung học có thể vất vả đến mức này."
Doyoung mệt mỏi rên rỉ, chu môi càu nhàu, biểu hiện đáng yêu của cậu làm anh bật cười thích thú. "Đời mà em."
"Nhưng em nghĩ là bây giờ em quen dần rồi, mọi thứ cũng đỡ nhọc hơn. Em cũng được cho phép nghỉ một số buổi luyện tập trong thời gian này, ơn trời."
"Thật vậy sao? Nhưng không được tạm ngưng ghi hình hả?"
Mắt Junkyu lóe lên một tia sáng, anh nhớ lại lịch trình ghi hình dày đặc những tuần vừa qua của cả nhóm.
"Cũng không hẳn. Họ nói em có thể hủy lịch trình ghi hình của em, nhưng em không muốn vậy. Em không muốn người hâm mộ của em thất vọng, à mà không phải ai cũng hâm mộ em, ý em là..." Cậu thiếu niên gục đầu, bối rối giảm nhỏ âm giọng. "Em cảm thấy có lỗi nếu huỷ lịch trình trong khi em hoàn toàn có thể đi được. Em chỉ bận học thôi, đâu phải ốm đau gì."
"Nhưng em mệt mỏi ra mặt luôn ấy."
Junkyu nhăn nhó, các buổi ghi hình liên tục vừa rồi hiện ra trong đầu anh như cuốn phim tua ngược. Doyoung trở nên quá im ắng trong chương trình riêng của họ. Cậu luôn chợp mắt nghỉ ngơi bất cứ khi nào có cơ hội, đôi mắt của cậu đờ đẫn hẳn đi, và thậm chí còn ngủ gục trong khi đang chơi trò chơi.
Biết là Doyoung chăm sóc bản thân bằng cách uống vitamins và ăn uống theo chế độ duy trì cơ thể khoẻ mạnh, nhưng Junkyu cũng hiểu rằng không có phương pháp trị bệnh nào hiệu quả hơn một giấc ngủ thực thụ. Junkyu là một con sâu ngủ, nên hiểu rất rõ là đằng khác.
Doyoung nhún vai định đổi chủ đề, nhưng Junkyu không dừng lại.
"Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Doyoungie. Bọn anh đều biết chương trình học của em rất nặng."
Thật sự tất cả bọn họ đều biết hết. Doyoung không thường xuyên xuất hiện ở kí túc xá, cậu dành nhiều thời gian ở nhà cùng gia đình hơn chỉ vì nơi đó gần với trường cậu học. Chỉ khi nào công việc của nhóm kết thúc quá khuya để Doyoung có thể về nhà thì cậu mới ngủ lại kí túc xá. Hội anh em thấy cậu còn thức liền rủ rê cậu cùng xem phim, nhưng cậu luôn từ chối vì cậu phải học và học liên tục.
"Em không ghi hình một hay hai tập phát sóng nào đó cũng không sao đâu, anh nghĩ mọi người đều sẽ hiểu cho em mà."
"Em biết rồi, em sẽ cân nhắc, cảm ơn anh."
Nụ cười dịu dàng kéo lên trên khoé môi Doyoung, cậu ngả người dựa vào lưng ghế. "Có điều, em không hiểu nổi mấy cái người kia tại sao cứ phải kiên trì bắt tụi mình nhốt lại chung một phòng như thế này."
"Còn lí do nào khác nữa đâu." Junkyu đảo mắt.
"Khoan đã, thật à? Họ vẫn không thay đổi suy nghĩ một tí nào sao? Mấy cái người ngốc nghếch này?" Doyoung bật lên phía trước, đôi mắt mở to như không tin được, lắc đầu rồi lại cười cười bất lực.
"Có gì anh chưa được biết không, kể cho anh nghe đi."
Doyoung im lặng chăm chú nhìn xuống mặt bàn, tập trung suy nghĩ. Vài giây sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn Junkyu và cười theo cách dễ thương nhất, gò má nhô cao và đôi mắt cong lên lấp lánh. Junkyu nhìn vẻ mặt sáng ngời của người đối diện, hàng chân mày nhướn lên.
"Sao vậy? Nghĩ ra được gì rồi hả?"
"Hay là mình chơi khăm bọn họ một chút, anh nhỉ?" Doyoung hỏi cùng với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
"Chơi kiểu gì?"
"Ừm... kiểu như là tụi mình trở nên ngại ngùng với nhau hơn trước nữa." Và cậu ấy xua tay. "Vì cái trò này."
Junkyu nghe xong thì ngồi thẳng người lên, nét hứng thú lộ rõ.
"Vậy nói đi, anh nghe đây."
Và rồi Doyoung bắt đầu nói ra một kế hoạch chi tiết cho trò đùa nho nhỏ của mình. Như là Doyoung và Junkyu đã tranh cãi với nhau vì ý kiến của họ quá là đối nghịch nhau chẳng hạn. Hoặc, cuộc tranh cãi đã xảy ra do hai người họ bị thúc đẩy trong miễn cưỡng quá sức chịu đựng chẳng hạn.
Một trò đùa vô hại, nhưng Junkyu biết nó sẽ đủ sức doạ sợ những thành viên còn lại trong nhóm để họ không đẩy cậu và anh vào tình huống "hai đứa nó ngại nhau" thêm một lần nào nữa. Và nếu nó không đủ đáng sợ như anh hy vọng, chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc bằng "hội bàn tròn" diễn ra trong phòng khách rộng rãi của kí túc xá số một, có thể hiểu như là một buổi nói chuyện mà cả nhóm phải mở lòng và chân thành với nhau. Lúc đó, rất có khả năng Jeongwoo sẽ mếu máo khóc nhè còn Hyunsuk thậm chí có thể trổ cả tóc bạc ở cái độ tuổi mơn mởn của anh ấy nữa cơ.
Chốt lại, anh đồng ý tham gia vào trò đùa của cậu.
Cho đến tận khi Hyunsuk cảm thấy vấn đề đã xảy ra giữa hai đứa em mình gần như trở thành nỗi sợ lớn nhất anh từng trải nghiệm, Jihoon và Jeongwoo thì suýt rơi nước mắt trong khi Yedam lúng túng xin lỗi, Doyoung mới phải giải thích với tất cả rằng đây chỉ là trò đùa nho nhỏ của cậu và Junkyu mà thôi. Junkyu nhìn Yoshi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn sang cậu em trai đứng cười ngây ngốc khi bị Mashiho véo nhẹ vào hông, bất chợt những chuyện thuộc về quá khứ trôi qua trong tâm trí anh.
Hồi tưởng lại tất cả mọi thứ, anh bất ngờ nhận ra Doyoung chưa bao giờ là người bắt đầu một trò đùa, giống như hôm nay. Doyoung không phải kiểu người thích bày trò chơi khăm. Và anh cũng kinh ngạc khi nhớ lại khoảnh khắc anh đồng ý chơi cùng cậu chỉ diễn ra trong tích tắc, bởi vì anh cũng giống cậu, không thích chơi khăm người khác.
Suy nghĩ như vón cục trong đầu này giờ từ từ tan ra, anh bắt đầu hiểu. Không vì một lí do nào, anh cứ như vậy mà làm thôi.
Có lẽ bởi vì đó là Doyoung nên mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, anh đoán thế. Sự đồng điệu giữa hai người khiến họ thấu hiểu được nhau, ngay cả trong những tình huống bất bình thường nhất.
Chỉ cần là Doyoung thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng với anh. Anh không cần động não nghĩ xem mình cần phải phản ứng thế nào với cậu, không cần phải động chạm nhau để thể hiện sự tương tác, cũng không cần phải bận tâm về chuyện phức tạp nào cả. Ở bên cạnh Doyoung, khoảng lặng bình yên là điều tuyệt vời nhất. Sự tồn tại của Doyoung luôn đem lại cảm giác thoải mái và an toàn đến lạ.
Junkyu ấy à, còn phải nghi ngờ nữa sao? Một người rất thích chơi với hội anh em của mình. Anh thích cãi vã như con nít với Jihoon, thích sáng tác và sản xuất âm nhạc cùng Asahi, thích trêu Haruto và pha trò với cả Junghwan nữa. Nhưng Junkyu cũng cần những khoảng lặng để được nghỉ ngơi. Và bất cứ lúc nào như thế, Doyoung sẽ luôn là vùng trời mà anh tìm kiếm.
-
-
"Anh cười cái gì vậy?"
Doyoung gọi Junkyu đến cùng mình thu dọn đồ đạc, nhưng rồi thấy anh vẫn chỉ đứng đó và khẽ cười rồi lắc đầu thì cậu có chút bối rối.
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ xem thời gian mười năm là có dài hay không thôi."
"Tất nhiên là dài chứ?"
Doyoung hỏi nhưng cũng không giống một câu hỏi cho lắm, cậu đang nửa ngờ vực nửa khó hiểu ông anh thân thiết của mình. Anh cười khúc khích, dáng vẻ ngơ ngác của cậu lúc này đáng yêu làm sao. Anh bước đến gần, nắm lấy tay cậu và cùng cậu đi ra khỏi nơi luyện tập.
"Ừm, ý anh là vậy đó. Giờ thì đi thôi nào."
À, có lẽ là lâu lâu tụi mình cũng nên quay về thăm trung tâm dạy nhảy hồi bé chứ, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro