Ẩn sâu
"Và cuối cùng, tình yêu mà anh nhận được cũng chẳng kém gì với tình yêu mà anh trao đi."
(Paul McCartney)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, cậu nghẹn ngào trong nước mắt. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu đã bị tháo bỏ ngay lúc bước vào căn phòng kho trống không của thư viện này. Trái tim cậu như vỡ làm đôi mỗi lần nhớ tới những lời của Hansol vừa nãy. Cậu không thể chịu đựng nổi. Lời thú nhận của người kia khiến cậu xót xa quá nhiều. Dù đã lờ mờ đoán ra từ lâu rồi nhưng cậu lại chẳng thể ngờ được thực chất nó lại –
Lấy tay bịt miệng lại để ngăn cơn kích động của mình, Wonwoo vội đi tới góc phòng, tránh xa cánh cửa kia để Hansol sẽ không biết được rằng cậu đang khóc. Cậu không thể để người kia biết được rằng những dòng nước mắt này là vì chính cậu ấy mà tuôn rơi. Cậu không thể để Hansol biết được rằng cậu đang suy sụp. Hơn bất kì ai, cậu nhất định phải mạnh mẽ. Cậu phải chở che và an ủi đứa em yêu quý của mình. Cậu phải là một người hyung đáng tin cậy.
Dù đã cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ứ khiến hô hấp của cậu khó khăn. Và cậu chẳng thể kìm nén được nữa. Hansol đã giấu kín chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Thậm chí còn không cho cậu biết. Người kia đã phải chịu đựng đau đớn một mình suốt cả quãng thời gian đằng đẵng như thế. Và hiện thực này khiến trái tim cậu quặn thắt.
Tại sao? Tại sao lại có kẻ ác độc đến vậy? Hansol là một cậu nhóc tốt bụng. Thằng bé đâu có làm gì sai để phải hứng chịu –
Một tiếng cộp nhỏ khẽ phát ra khi Wonwoo tựa đầu vào tấm cửa sổ. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Những giọt nước lũ lượt rơi từ trên bầu trời kia, như thể cũng đang hoà với tâm tình của cậu.
Ngồi trên bệ cửa sổ, Wonwoo đắm mình trong dòng suy nghĩ. Những giọt lệ cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Cậu đã ngẩn ngơ ngồi đó được một lúc cho đến khi giọng nói của Hansol vọng vào từ bên ngoài. Vội vàng quệt đi hàng nước mắt, Wonwoo đứng dậy và đi ra mở cửa. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười với người nhỏ tuổi hơn giờ đã được quấn một đống băng bông quanh mình – thực sự là phải cảm ơn Bo Eun.
Cho dù nhận ra đôi mắt đỏ hoe của hyung mình, cậu nhóc không hề biểu lộ một cảm xúc nào, ngoài việc đặt một nụ hôn phớt lên má của hyung và cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ.
Nhanh chóng chớp chớp mắt để nén dòng lệ lại ứa ra, Wonwoo nhấc tay lên và xoa rối mái tóc xoăn của Hansol. Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt xinh đẹp mà đượm buồn của cậu.
'Giá như hyung mạnh mẽ hơn. Giá như hyung không phải là một kẻ nhút nhát. Giá như hyung có thể bảo vệ được em.'
.
.
"Hyung, hình như có ai ở đằng kia ý."
Vừa nghe Hansol nói xong, Wonwoo lập tức đấm vào vai cậu nhóc, gắt lên. "YA! Đừng có nói mấy thứ kinh dị giữa ban ngày ban mặt thế chứ!" Cậu chắc chắn rằng mình là người duy nhất ở trong căn phòng này thôi, nên cậu thực sự không muốn nghe thấy bất kỳ câu chuyện rùng rợn nào về nơi này cả.
Nhưng Hansol lại trưng ra vẻ mặt ngờ vực. "Huh? Ý em là ở đằng kia kìa, hyung. Phía đối diện ý!" cậu nhóc la lên, ngón tay chỉ về phía cửa sổ.
"A –ahhh... chắc là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc?" Wonwoo đáp lại, nhún vai rồi ngượng ngịu cười với Hansol, tự cảm thấy xấu hổ vì sự nhát gan vô lý của mình vừa nãy.
"Nhưng người đó đang nhìn về phía này mà. " Rõ ràng là Hansol vẫn chưa thôi tò mò về việc này.
Ngoảnh đầu lại, Wonwoo cố gắng soi qua tấm cửa kính dày cộp. Nhưng làn mưa nặng hạt đã làm mờ tầm nhìn của cậu. "Thị lực của em hẳn phải tốt lắm nhỉ? Hyung chẳng thể nhìn rõ được." Cậu chau mày lầm bầm. Con ngươi của cậu chỉ có thể loáng thoáng nhận thấy một bóng người nào đó đang ở trong căn phòng đối diện với nơi cậu đang đứng thôi. Đúng là có người đang làm trò gì đó ở toà nhà của câu lạc bộ nghệ thuật thật – nhưng thật lòng mà nói thì chẳng có gì khác thường cả. Vậy nên Wonwoo không thể hiểu nổi tại sao Hansol lại phải phản ứng thái quá như thế.
"Chắc người ta đang ngắm mưa." Vừa nói, Wonwoo vừa lôi người kia ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Theo cậu thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi có người ngồi trong phòng nhạc và ngắm mưa cả. Hồi nãy chính cậu cũng như thế mà.
Wonwoo thực sự không hiểu nổi mối bận tâm của Hansol, bởi vì cậu nhóc đâu có nói rõ là thực chất "ai đó" ở đằng kia đang đắm đuối nhìn cậu.
-----
Học sinh bắt đầu ùa vào phòng tủ đồ của trường, nhộn nhịp cười đùa, sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị vào lớp, nhưng chỉ có mình Wonwoo đứng im ở đó từ đầu tới cuối, bất động trước tủ đồ của mình.
"Sao vậy hyung?" Nhanh chóng để ý thấy hành động kì lạ của Wonwoo, Hansol vội bước tới chỗ cậu. "Đừng có bảo với em là hyung cũng bị bắt nạt nhé?" Giọng cậu nhóc thốt lên đầy lo lắng.
Ánh mắt Wonwoo lững thững rời khỏi tủ đồ của mình và nhìn Hansol. Sự bối rối khó hiểu lộ rõ trên gương mặt đẹp đẽ ấy. "Hyung...cũng đoán là vậy ?"
Tuy nhiên, sắc mặt của Hansol không còn gợn chút lo âu nào nữa ngay khi phát hiện ra mẩu giấy màu xanh trên tay hyung của mình. "Lại là tờ giấy xanh này, huh?" Thay vì đó, cậu nhóc hạ giọng với ánh mắt trầm tư. "Em không nghĩ đó là bắt nạt đâu, hyung. Đây là tờ thứ 5 rồi đúng không? Và chẳng có gì xảy ra với hyung trong suốt tháng qua cả?"
Wonwoo khẽ gật đầu, nhớ lại rằng thực ra kể từ lần đầu tiên nhận được mẩu giấy xanh này, cậu chẳng vướng phải rắc rối nào cả. Không bị ức hiếp, không bị giễu cợt. Không một chuyện gì cả. Chỉ duy nhất có sự xuất hiện bí ẩn của mẩu giấy màu xanh này trong tủ đồ của cậu, được nhét vào bởi người nào đó mà cậu không hề biết tới.
"Hơn nữa, ai lại bắt nạt người khác bằng cách gửi mấy tin nhắn sến súa thế này cơ chứ?" Cậu nhóc nhếc mép cười khẩy. Đúng như lập luận của Hansol, mẩu giấy trên tay Wonwoo quả thực toàn những ngôn từ sến súa.
['Khoa học đã chứng minh rằng đường tan trong nước,
vậy nên xin em đừng ra ngoài vào ngày mưa,
nếu không thì tôi sẽ mất em đấy!']
Bỏ ngoài tai tiếng cười đểu giả của Hansol, Wonwoo chau mày nhìn xuống mẩu giấy. "Nếu không phải là bắt nạt, thế thì nó có ý gì?" Trong thâm tâm, cậu khá chắc chắn là người đó chỉ muốn chơi khăm mình thôi.
.
.
Bắt nạt.
Yeah. Wonwoo đã nghĩ rằng rốt cuộc thì cũng có người bắt đầu giở trò với mình khi nhìn thấy mẩu giấy lạ trong tủ đồ vào lần đầu tiên.
Phản ứng của cậu sáng nay cũng tương tự như lần ấy vậy. Cậu thất thần đứng im trước tủ đồ của mình mất vài phút. Không hề cử động. Lưỡng lự giở tờ giấy ra. Trong đầu không ngừng suy đoán sẽ có cái gì đó vồ lấy cắn mình, hay là thứ chất lỏng kinh tởm nào đó sẽ bắn ra người mình, hoặc ai đó sẽ bước tới và thụi cho mình một trận mà không báo trước. Cậu ngó tới ngó lui phòng đựng đồ, nửa cho rằng kẻ bắt nạt mình đang ở quanh đây, nửa muốn chắc chắn rằng Hansol không xuất hiện gần nơi này. Cậu không thể để thằng nhóc biết được mình bị ức hiếp – vì chắc chắn Hansol sẽ cảm thấy tội lỗi và tự đổ hết lỗi lên đầu mình, dù cho Wonwoo có thuyết phục thế nào chăng nữa.
Tuy nhiên cậu chẳng thể giấu kín sự xuất hiện bí ẩn của những mẩu giấy xanh được bởi tờ thứ 2 mà Wonwoo nhận được bất chợt rơi ra từ cuốn sách cậu cho Hansol mượn. Và cậu nhóc kia thì cho rằng những nội dung trong đó không có ý gì tiêu cực cả.
Mơ màng vuốt vuốt những tờ giấy xanh trên bàn học, Wonwoo nửa muốn tin rằng đó thực sự không phải là mấy trò bắt nạt đâu. Cậu đã sống sót qua hai năm trung học một cách yên bình rồi. Chẳng có ai chú ý tới cậu cả. Chẳng có ai buồn bắt chuyện với cậu cả. Trừ những người hay đến thư viện hoặc là làm việc nhóm với cậu. Nhưng đại khái thì Wonwoo có thể nói rằng mình hoàn toàn vô hình – đúng như mong muốn của cậu khi bước vào ngôi trường này. Cậu đã dung hợp với nền cảnh, ẩn sâu trong bóng tối và trải qua hai năm học một cách lặng lẽ. Thật lòng mà nói thì cậu chỉ muốn sống như vậy thôi.
Đó là lý do vì sao sự có mặt đột ngột của những tờ giấy bí ẩn này lại khiến cậu trăn trở. Cậu vặn óc lục lọi trí nhớ, liệu mình đã từng làm ai tức giận để bị ghét như thế này à? Liệu mình đã vô tình xúc phạm hay động chạm vào ai sao?
Nhưng xét cho cùng, sự từng trải đã dạy cho cậu rằng dù chẳng làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ ghét cậu thôi.
Não nề thở dài, Wonwoo gục đầu xuống bàn. Đống bài tập về nhà hoàn toàn bị quên lãng trong chốc lát bởi những mảng ký ức chợt ùa về tâm trí cậu, bao phủ lấy cậu với niềm đau và nỗi buồn khi hồi tưởng lại quá khứ.
"Cút đi thằng khốn!"
"Giá mà tao chưa từng biết mày!"
"Xem lại vị trí của mình đi, đồ cặn bã!"
"Đừng có ảo tưởng rằng mày có thể lấy được mọi thứ chỉ vì mày xinh đẹp. Thật kinh tởm!"
"Cậu ấy đã chết vì mày đấy!!"
"Giá như mày chưa từng tồn tại... tại sao mày không chết đi cho rồi, huh?"
"Thằng sát nhân!!"
"Mọi thứ rối tung cả lên từ khi mày xuất hiện."
"Trả lại Taewoon đi! Hãy trả lại cậu ấy đây!!"
Wonwoo rùng người, vội lấy tay bịt tai mình lại. Cậu có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa, nhạo báng, gào thét, và cả những tiếng khóc ai oán rõ như ban ngày, như thể là chúng đang ở đây, ngay bên cạnh cậu – tới tấp vồ vập cậu. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dọc gò má. Hai năm qua hẳn là chưa thể đủ để hàn gắn vết thương sâu hoắm trong lòng.
Ai bảo sở hữu một nhan sắc tuyệt đẹp có thể đảm bảo rằng bạn được tất cả mọi người quý mến chứ? Ai bảo là trung tâm của sự chú ý có thể mang tới hạnh phúc cho bạn được chứ? Ai bảo nổi tiếng là tất cả? Ừ thì, cuộc đời của cậu đã chứng minh những điều đó hoàn toàn không đúng một chút nào cả.
Phá hoại mối quan hệ của người khác chưa bao giờ là ý định của cậu. Khiến người khác gặp nguy hiểm vì mình chưa bao giờ là ý định của cậu. Làm mọi người cãi vã, gây lộn, hay chia lìa nhau vì mình cũng chưa bao giờ là ý định của cậu. Cậu chưa từng có ý định cướp người yêu của ai cả. Cậu chưa từng có ý định quyến rũ mọi người. Cậu chưa từng có ý –
"Taewoon tự tử rồi. Chúng tôi đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của cậu ấy."
"Cậu ấy đã vì mày mà chết đó!!"
"Giá mà tôi chưa từng biết cậu..."
Thu mình lại trên chiếc ghế, Wonwoo nghẹn ngào vùi mặt lên hai đùi gối – kìm nén nhất có thể để không đánh thức Hansol dậy.
'Giá mà tôi chưa từng biết cậu...'
Thật lòng mà nói, câu nói ấy bao hàm những ngôn từ khiến cậu tổn thương nhất. Hơn cả những lời nhạo báng, hơn cả những tiếng chửi rủa, hơn cả những cú đấm mà cậu phải thường xuyên hứng chịu sau chuyện đó.
Nếu sự tồn tại của cậu chỉ mang lại đau khổ cho người khác, tốt hơn hết là cậu nên biến mất. Nếu gặp cậu chỉ mang lại đen đủi cho cuộc đời của người khác, tốt hơn hết là cậu nên sống vô hình trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Với ý chí quyết tâm, cậu đã rời thành phố mà mình sinh sống và xin học vào trường Trung học Pledis, bỏ lại quá khứ tăm tối của mình đằng sau. Cậu cố gắng trở thành một con người mới, một nhân dạng mới. Không phải là chàng trai xinh đẹp hoàn hảo Jeon Wonwoo nữa, thay vì đó là kẻ ngốc vô hình Jeon Wonwoo.
['Ở một nơi nào đó, luôn có người mơ về nụ cười của em']
Mặc dù những lời ấy được viết trên mẩu giấy trước mặt, hai đồng tử sẫm màu của cậu lại mờ mịt trong nước mắt. Không một nụ cười nào hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này.
Nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên mặt giấy, cậu khẽ thì thầm. "Giá mà nó đúng."
Giá như thực sự có người mơ về nụ cười của cậu, có người cảm kích sự tồn tại của cậu, có người vui sướng khi biết đến cậu, có người hạnh phúc khi có cậu ở bên.
Giá mà nó đúng...
.
.
Tất nhiên, Wonwoo tự biết bản thân tốt nhất không nên mong chờ một điều kỳ diệu nào xảy đến với mình cả. Tất cả những kỳ tích hay thế giới phép thuật đều rời bỏ cậu từ ba năm trước rồi. Nhưng cậu chẳng biết nên làm thế nào với những mẩu giấy xanh bí ẩn này. Những mẩu giấy xanh bí ẩn cứ liên tiếp gửi đến.
----
Thấm thoát đã tới giữa tháng 6, trường học rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội mùa hè hằng năm – dù nó cũng chẳng khiến học sinh năm 3 hứng thú lắm. Nhưng đã được nửa năm kể từ khi những mẩu giấy màu xanh xuất hiện trong cuộc đời cậu, nhiều tới nỗi có thể đóng thành một bộ sưu tập. Cho dù có tỏ thái độ dửng dưng với chuyện này, Wonwoo vẫn cất giữ chúng trong một cuốn album. Cậu dán từng tờ giấy một cách cẩn thận và sẽ lôi ra đọc lại mỗi khi tâm trạng xuống dốc. Vượt quá giới hạn được gọi là 'dửng dưng' nhỉ.
Dẫu có từ chối hi vọng vào một điều gì đó, nhưng những mẩu tin nhắn ngọt ngào này đã chạm tới trái tim cậu. Không chỉ mỉm cười mỗi lần đọc chúng. Đôi lúc cậu thậm chí còn ngóng chờ những mẩu giấy tiếp theo. Tất nhiên là sau đó sẽ tự thấy ngu ngốc và thảm hại. Nhưng sẽ là dối lòng nếu nói rằng sự xuất hiện của chúng không hề ảnh hưởng tới cậu một chút nào.
----
"Wonwoo-ya, cậu có thể đến lấy hộ tớ mấy cái hộp từ chỗ cô Yoonmae được không?" Giọng Bo Eun vang lên đằng sau một chiếc giá sách.
Ngước mắt lên từ màn hình máy tính, Wonwoo mỉm cười đáp lại, "Những chiếc hộp đựng sách cho tặng á? Được thôi. Bây giờ tớ sẽ đi lấy luôn." Dứt lời, bóng dáng mảnh khảnh của cậu bước ra khỏi thư viện.
Không gian trường học vẫn im hơi lặng tiếng. Tất nhiên là bởi vì vẫn còn khoảng 45 phút nữa mới vào giờ học. Cậu và Bo Eun cực kì yêu thích đọc sách, vì vậy cả hai luôn có thói quen đến trường sớm hơn so với những người khác. Thỉnh thoảng họ sẽ bình luận về vài cuốn truyện, lúc khác lại cùng nhau học bài. Đôi khi Hansol sẽ nhập hội cùng và giúp họ sắp xếp lại những giá sách. Nhưng cũng có lúc Wonwoo sẽ phải ở thư viện một mình khi Bo Eun có hẹn với bạn trai trước khi tới trường. Dù chẳng có quy định nào bắt họ phải đến sớm như thế cả nhưng Wonwoo chưa từng buồn phiền khi ở đó một mình.
Khẽ ngâm nga với hai chiếc hộp đầy ự sách trên tay, Wonwoo bước ra khỏi phòng giáo viên để trở về thư viện. Khi đi qua cầu thang tầng hai, đôi mắt sẫm màu của cậu ngay lập tức bắt gặp bóng dáng của ai đó đang đứng trong phòng tủ đồ dưới tầng một. Đoán là Hansol, Wonwoo dựa người vào lan can, toan mở miệng gọi thằng nhóc. Nhưng cậu lại chợt nhận ra người đó đang đứng trước tủ đồ của mình. Và người đó cũng cao hơn hẳn so với Hansol.
Rướn người hơn nữa trong khi ôm chặt lấy hai chiếc hộp cho khỏi rơi, Wonwoo cố gắng nhìn cho bằng được khuôn mặt của người kia. Khi não bộ của cậu đã nhận dạng được gương mặt tuấn tú ấy, Wonwoo chỉ còn có thể há hốc mồm kinh ngạc.
Kim Mingyu 'hoàn hảo' đang làm trò gì trước tủ đồ của cậu vậy?
Wonwoo chắc chắn đó chính là tủ đồ của cậu. Dù có đứng từ khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được vị trí của nó một cách chính xác.
Chẳng lẽ chàng trai 'nổi tiếng nhất' này vẫn còn ngái ngủ và nhầm lẫn với tủ đồ của cậu sao?
Sự phỏng đoán đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Wonwoo khi cậu để ý thấy rằng Kim Mingyu không hề mở cửa tủ ra. Thay vì vậy, cậu ta lại dán một mẩu giấy gì trên đó.
Mẩu giấy màu xanh!
Huh?
Wonwoo chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu phải chớp mắt liên hồi để chắc chắn rằng đó thực sự là mẩu giấy xanh quen thuộc được dính trên cửa tủ của mình. Ngay khi hiện thực này ngấm vào não bộ của cậu, Wonwoo chợt nhận lấy một cơn đau tim đột ngột bởi 'chàng hoàng tử' Kim Mingyu đang hôn lên mẩu giấy xanh kia.
Ôi Chúa ơi!
Cậu điên rồi.
Nó chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi!
Bởi vì, không đời nào như vậy được! Không đời nào chàng trai 'hoàn hảo' lại làm những việc như thế. Với cậu, Jeon Wonwoo, -
Không ngờ được rằng người cao lớn kia chợt đứng ngay ngắn lại và quay đầu rời khỏi phòng tủ đồ, Wonwoo cuống cuồng bỏ chạy đễn nỗi vấp ngã. Những chiếc hộp trên tay cậu rơi xuống, sách đổ ra tán loạn. Một vài cuốn sách dày cộp rơi phải chân cậu khi trượt trên sàn, nhưng Wonwoo chẳng còn nhận thức được gì nữa. Cậu đang bận điều chỉnh lại nhịp tim đập loạn xạ của mình.
Cảm giác cơn nóng ran tràn lên mặt, Wonwoo co tròn người lại và vùi đầu giữa hai cánh tay. Cậu vẫn chẳng thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu cậu tỉnh giấc và nhận ra đây thực chất chỉ là một giấc mộng thôi. Nhưng cậu vẫn lù lù ở đây mà. Hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim nhảy rộn ràng lấn át hết màng nhĩ của cậu. Đằng sau mí mắt của mình, cậu có thể nhìn thấy những hành động vừa rồi của Mingyu cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cậu.
Nó là thực sao?
Khẽ rên rỉ thành tiếng, Wonwoo cứ ngồi yên như vậy một hồi. Giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi thế giới này.
.
Ai có thể tưởng tượng nổi rằng trong tất cả ngần ấy người, đó lại là chàng trai hoàn hảo Kim Mingyu? Ai có thể trách móc nổi sự bối rối của Wonwoo khi biết được sự thực này? Trong mỗi giấc mơ của mình, cậu chưa từng dám tưởng tượng đó đều là Mingyu. Thậm chí là mơ về người ấy sẽ chỉ khiến cậu đau đớn. Bởi vì, người ấy đang sống với danh tiếng của mình, chàng trai 'nổi tiếng nhất'. Mơ mộng tới người như vậy sẽ khiến cậu phải nhớ đến mọi ký ức đau thương về Taewoon.
Wonwoo biết rằng mình không nên mừng rỡ như này. Cậu hiểu rằng mình không có quyền hi vọng vào một điều gì đó. Nhưng cậu đang cố gắng lừa dối ai đây, bởi trái tim của cậu vẫn không thôi loạn nhịp mà lấp đầy sự ấm áp và ngọt ngào. Nên đổ lỗi cho ai khi trái tim của cậu đã thì thầm tên của người ấy kể từ năm nhất của họ.
---
Hiển nhiên là mọi học sinh trong trường đều biết đến Kim Mingyu. Ngay tại khoảnh khắc người ấy đặt chân vào sân trường, mọi người sẽ hò reo và bám theo anh. Thân hình cao ráo của anh rất nổi bật. Xương hàm sắc cạnh cùng gò má cao vô cùng hoàn mỹ. Nước da khoẻ khoắn, hài hoà tới hoàn hảo, không quá nhợt nhạt cũng chẳng quá tối màu. Mọi thứ thuộc về anh đều tuyệt vời, gắn liền với biệt danh – chàng trai hoàn hảo.
Người ta đồn rằng Kim Mingyu xuất thân từ một gia đình giàu có. Không ai dám đối chất với anh, thậm chí là cả những học sinh khoá trên. Thay vì đó, mọi người lại cạnh tranh để được tiếp cận anh. Họ sẽ giành giật nhau để được ngồi cùng bàn với anh vào bữa trưa. Người ta cũng đồn rằng anh là một tên sát gái. Hội nữ sinh sẽ bàn tán rôm rả xem ai có được diễm phúc để đi chơi cùng anh tối nay. Người ta đồn rằng bất kỳ nơi nào anh đến, sẽ có vài người ngất lịm vì quá phấn khích. Thực chất đều là phóng đại. Nhưng chẳng ai phủ nhận điều đó cả.
.
Chắc chắn đó là lẽ thường tình khi mọi người đều yêu quý anh. Sự thực này chẳng có gì đáng bàn cãi cả.
Tuy nhiên, ban đầu Wonwoo chỉ coi anh không khác gì những kẻ nổi tiếng khác. Chỉ là một chàng trai đẹp mã được sinh ra trong nhung lụa. Chỉ là một quỹ đạo nổi tiếng khác thôi. Loại người này cậu nên tránh xa nhất có thể để thực hiện được kế hoạch của mình. Cậu biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu nếu lại vướng phải những người như vậy. Và vì thế đây là những gì mà Wonwoo đã làm – tránh xa họ. Ẩn mình trong bóng tối.
Nhưng việc mà cậu không hề ngờ tới đó là sự tử tế của chàng trai ấy đã lan truyền khắp cả trường, dù cho Wonwoo có miễn cưỡng công nhận điều này.
Cuộc chạm trán đầu tiên của hai người đã xảy ra vào năm nhất trong thư viện. Một vài cô nàng đang cố gắng chơi khăm Bo Eun bằng cách đẩy một chiếc giá sách về phía cô đang đứng say sưa đọc sách. Lúc ấy Wonwoo đã là nhân viên của thư viện rồi và đang bận rộn kiểm kê khi sự việc xảy ra. Cậu đã phát hiện được hành động xấu tính của mấy cô nàng kia, nhưng nơi cậu đứng lại cách xa chỗ đó. Xa đến nỗi cậu không thể chạy đến để kịp ngăn những cuốn sách khỏi rơi xuống thân hình nhỏ nhắn của Bo Eun. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cậu thực ra không cần thiết lắm. Bởi một chàng trai cao lớn hơn cậu đã đứng ngay sau Bo Eun và giữ lấy giá sách bằng hai cánh tay lực lưỡng của mình. Chàng trai ấy, chẳng phải ai khác ngoài Kim Mingyu đang lấy thân mình đỡ những cuốn sách đập xuống lưng. Wonwoo cũng nhớ rằng chàng trai ấy không hề đưa ra bất kì lời hỏi han ngọt ngào nào tới Bo Eun, mà thay vào đó là giận dữ quát mắng những cô nàng xấu tính kia. Tất nhiên là mấy người đó đã cuống cuồng bỏ chạy khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của chàng 'hoàng tử' rồi.
Có thể anh thích Bo Eun, nên mới giúp cô ấy. Hoặc có thể anh chỉ là kiểu người sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn thôi.
Dường như Wonwoo nghiêng về suy đoán thứ 2 hơn bởi vì cậu cũng đã từng chứng kiến vài hành động nghĩa hiệp khác của người kia. Như là, chặn lấy quả bóng rổ đang lao về phía một nữ sinh đứng ngoài sân, hay là nhanh tay đỡ lấy ai đó khỏi bị sẩy chân xuống cầu thang. Anh thậm chí còn là đại diện của lớp góp mặt trong công tác chuẩn bị lễ hội của trường – dù cho bị các bạn trong lớp đùn đẩy trách nhiệm nhưng anh vẫn hoàn thành tốt các công việc được giao.
Ai trên trái đất này có thể từ chối một người hoàn hảo như vậy được chứ?
Wonwoo biết tốt hơn hết là mình nên tiếp tục giữ im lặng về việc này. Thậm chí là thờ ơ như thể nó chẳng hề liên quan tới cậu. Nhưng từ lúc chứng kiến sự việc xảy ra với Hansol, trái tim cậu không thể ngừng dâng trào một cảm tình đặc biệt.
Sự việc diễn ra khá gần đây – khoảng chưa đầy 2 tháng trước. Giữa giờ nghỉ trưa, Wonwoo đang xếp hàng để mua đồ ăn, trong khi loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại của những người đứng trước mình. Họ xôn xao về việc ai đó đang bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, khiến cậu bận tâm đôi chút. Nhưng khi họ nhắc đến từ 'con lai', Wonwoo lập tức biết rằng đó chính là Hansol. Cậu lao đầu chạy khi vừa nghe thấy những từ ấy, bỏ luôn cả bữa trưa của mình, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn khó hiểu của những người xung quanh.
Wonwoo thừa biết rằng xen giữa những chuyện thế này sẽ tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm – cậu có lẽ chẳng còn sống trong yên bình được nữa, mọi người sẽ nhận ra cậu và cuối cùng cũng sẽ bắt nạt cả cậu thôi. Nhưng cậu không thể để Hansol chịu đựng một mình được. Cậu đã thề với bản thân rằng sẽ không để Hansol bị bầm tím quanh người nữa – nhưng việc này là rất khó, bởi cậu không thể biết được thằng bé sẽ bị hành hạ ở đâu và khi nào. Thế nên cậu chẳng thể làm được gì khác ngoài việc chữa trị vết thương cho thằng nhóc, và chỉ có thể tạm chấp nhận với nó bởi Hansol chưa từng kể với cậu chi tiết chuyện gì đã xảy ra cả. Tuy nhiên, ngày hôm ấy lại hoàn toàn khác.
Thực lòng mà nói, Wonwoo cứ ngỡ rằng hẳn phải có một cuộc ầm ĩ trong nhà vệ sinh – con người thường hào hứng thưởng thức những màn trình diễn bạo lực mà. Nhưng khi đến nơi và nhìn thấy những kẻ bắt nạt trong ấy, bọn chúng lại khá im ắng. Như thể mắt chúng đang bị dính chặt xuống bồn cầu. Tiến tới gần hơn, cậu có thể nghe rõ tiếng ai đó đang nói.
Không ai khác ngoài chàng trai 'hoàn hảo', yeah. Thân hình cao ráo của anh đang khom về phía bồn rửa, tay hứng lấy làn nước mát lạnh tràn xuống. Trong khi khoảng 5 đến 6 tên đang đứng ở góc phòng, đầu cúi ngằm xuống – Wonwoo có thể nhìn thấy một đôi giày khác đằng sau chúng, đó chắc chắn là Hansol rồi. Tiếng nước tuôn chảy xen lẫn ngữ khí nặng nề của Mingyu.
"Bắt nạt à? Thật sao? Không thể tưởng tượng nổi trường này lại có những đứa hèn hạ tới vậy." Anh cười khẩy trong khi đứng thẳng người lên và lau khô tay mình. Ánh mắt lững thững nhìn về phía những con người sợ sệt trong góc phòng. Nhưng trước khi kịp lên tiếng thêm, một chàng trai khác với vẻ mặt đáng sợ hơn – Seungcheol – đã lập tức đuổi bọn chúng ra khỏi nơi này. Cả bọn cúi đầu lễ phép khi bước qua Mingyu rồi hối hả chạy biến.
Ngay sau khi những kẻ đó rời đi, Wonwoo vội vã xông vào gọi Hansol. Mặc kệ những ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu giúp người kia đứng dậy và dìu đến phòng y tế. Trước khi đi không quên cúi đầu cảm ơn chàng trai kia.
Có thể lúc ấy cậu không nói câu nào. Nhưng lòng biết ơn đã lấp đầy trái tim cậu.
Cho dù đó chỉ là một hành động bình thường khác đối với chàng trai 'hoàn hảo' – anh trông có vẻ hời hợt một chút, vô tình ở đó lúc ấy, và chỉ thẳng thừng nêu rõ ý kiến của mình thôi. Nhưng nó lại là một vấn đề nghiêm trọng đối với những kẻ hèn hạ kia. Và nó lại là một điều to lớn đối với Wonwoo. Xét cho cùng, cậu luôn luôn có thiện cảm với những ai đối xử tử tế với Hansol. Và Mingyu đã giúp đỡ thằng bé – dù chỉ là ngẫu nhiên – vẫn là một trong những người đó.
----
Tiếng chuông tan réo lên inh ỏi khiến Wonwoo giật mình, cắt ngang những dòng trầm ngâm miên man của cậu. Học sinh bắt dọn dẹp bàn học và đổ xô ra về. Nhưng Wonwoo vẫn ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu không hề để ý rằng buổi học đã kết thúc rồi. Cậu chẳng thể nhớ nổi việc gì đã diễn ra sau khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của chàng trai kia trước tủ đồ của mình. Ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng chi chít chữ viết của giáo viên, Wonwoo lại thẫn thờ nhìn xuống trang vở trống không của mình. Lần đầu tiên trong đời học sinh, Wonwoo không ghi chép bài. Cậu đã làm cái trò gì trong suốt những tiết học vậy? Liệu các giáo viên có mắng cậu vì đã không tập trung nghe giảng không? Tại sao cậu chẳng thể nhớ nổi việc gì? Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi nhận ra tâm trí mình đã bị choán hết bởi –
"Mingyu, tối nay cậu sẽ đến chứ?"
Giọng nói bất chợt vang lên từ dãy bàn cuối làm Wonwoo giật thót tim. Cậu đã quên bẵng mất là năm nay mình học cùng lớp với người ấy. Hiện thực này, cùng với giọng nói của Mingyu, khiến Wonwoo nhớ đến tin nhắn mà cậu đã nhận được sáng nay. Dòng chữ được viết trên mẩu giấy xanh, được hôn lên bởi chàng trai kia.
['Nếu quá đau đớn để nhìn lại và em sợ hãi khi nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh và tôi sẽ luôn ở đó đợi em']
Trước khi để ai đó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, Wonwoo vội túm lấy cặp sách và cắm đầu chạy ra khỏi lớp – trên đường còn va phải vài người. Cậu quá hoang mang đến nỗi không phát hiện ra ánh mắt tha thiết của Mingyu đang dõi theo mình.
.
.
Tiếng còi xe, tiếng hãm phanh, và tiếng lốp kin kít cùng với cả tiếng hô hào của mọi người là thứ âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được trước khi cơ thể văng xuống mặt đường. Ngã đến uỵch một cái từ trên xe đạp, cậu không khỏi hoa mắt chóng mặt, cả người sõng soài bên cạnh chiếc ô tô đã suýt nữa thì đâm phải mình.
Một người trong xe vội vàng bước ra và hốt hoảng tới chỗ cậu. "OMG! Cháu không sao chứ? Cô xin lỗi, cô rất xin lỗi!"
Wonwoo gắng sức nhấc người dậy, nhăn mặt vì khắp mình mẩy đều đau nhức, đặc biệt là hai bên cánh tay. Người phụ nữ trẻ - chắc hẳn là chủ của chiếc xe ô tô kia – vừa giúp cậu ngồi dậy vừa rối rít xin lỗi.
"Cháu không sao –"
Nhưng câu trả lời của cậu lập tức bị chen ngang bởi tiếng hét the thé của người phụ nữ. "Oh cháu bị chảy máu kìa!" Nói rồi, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào trán của Wonwoo. Dòng chất lỏng đỏ thẫm từ từ trào ra từ vết thương. "Mau đến bệnh viện thôi, cô sẽ đưa cháu đi."
Cho dù nhận thấy vẻ mặt lo lắng cùng với ý tốt của cô, Wonwoo vội lắc đầu và mỉm cười." Không sao đâu ạ. Cháu sẽ đến đó sau khi tan học. Nếu không thì bây giờ cháu sẽ muộn học mất." Vừa nói cậu vừa quệt đi dòng máu bên thái dương.
"Học?" Người phụ nữ đăm đăm nhìn cậu, đến giờ mới để ý đến bộ đồng phục trên người cậu, sắc mặt lại càng hoảng loạn hơn. "Ôi trời ơi! Hôm nay là ngày thi mà! OMG OMG, làm sao bây giờ? Cô xin lỗi vì đã làm cháu ra nông nỗi như vậy trong một ngày quan trọng thế này. Cô rất rất xin lỗi. Cô sẽ đưa cháu tới trường ngay! Đừng có từ chối. Cháu không thể đạp xe được nữa đâu. Cô sẽ gọi ai đó đến để mang trả cho cháu sau. Bây giờ thì đi thôi. Cô sẽ rất áy náy nếu mình phá hỏng bài thi của cháu đấy."
Wonwoo khẽ bật cười trước tràng nói liên hồi của người phụ nữ. Cô chẳng cho Wonwoo đến một cơ hội để lên tiếng cũng như ý định chối từ. Dù có lưỡng lự nhưng cậu biết rằng mình chắc chắn sẽ muộn học nếu cự tuyệt lời mời. Thế nên cậu nhanh chóng gật đầu. " Phải làm phiền cô rồi!"
Trên đường đến trường, người phụ nữ liên tục xin lỗi và chúc Wonwoo may mắn khi làm bài. Cô toan lấy hộp sơ cứu ra nhưng Wonwoo đã từ chối vì cậu cần phải chạy vào lớp ngay không thì sẽ muộn giờ mất.
Sau khi nói lời cảm ơn và trấn an với cô rằng mình vẫn ổn, Wonwoo hối hả lao vào trường. Mặc kệ mắt cá chân bị bong gân, cậu gắng sức chạy nhanh nhất có thể. May mắn là còn năm phút nữa mới đến giờ thi. Cô Yoonmae tươi cười khi thấy cậu mở cửa lớp ra.
Đang trên đường đi xuống chỗ ngồi của mình, tiếng hét lớn bất ngờ của Mingyu khiến bước chân cậu khựng lại. Lời nói của người ấy làm cậu giật bắn mình và đông cứng người. Vội vàng quệt đi vệt máu trên trán, Wonwoo trân trân nhìn người con trai kia. "Có lẽ cậu đã...nhìn nhầm rồi?" Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười gượng gạo.
Wonwoo đã phải lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt dữ dội kia. Cậu quả quyết xoáy sâu vào chúng, cố gắng ra ý với người ấy. Bản thân cậu rõ hơn ai hết rằng đầu mình đang đau như búa bổ và cả người run rẩy từng đợt. Wonwoo không hiểu nổi làm sao Mingyu có thể phát hiện ra nhưng cậu nhất định phải hoàn thành bài thi này. Cậu không thể bỏ nó để tới phòng y tế chỉ vì một tai nạn nhỏ nhặt như thế được.
Khẽ gật đầu cảm ơn người ấy, Wonwoo tiếp bước và ngồi vào chỗ của mình một cách suôn sẻ nhất có thể. Cậu nhẹ nhõm buông tiếng thở dài bởi cô Yoomae tin mình hơn chàng trai kia – dù có cảm thấy tội lỗi một chút nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Và buổi thi bắt đầu.
Cậu phải cuộn chặt những ngón tay của mình thành nắm đấm để ngăn cơn run lại. Cậu phải viết thật cẩn thận trong nỗi lo sợ rằng những giọt máu sẽ thấm qua tay áo của mình và làm bẩn mất bài thi. Cậu phải cắn môi thật chặt để giữ cho đầu óc tập trung. Và cậu cũng phải nhớ đến những dòng tin nhắn trong mẩu giấy màu xanh để tiếp thêm sức mạnh cho mình.
Tự nhủ rằng có lẽ vì đầu óc quay cuồng mà sinh ra ảo tưởng, nhưng Wonwoo cảm giác được một ánh mắt kiên định đang dồn về phía mình. Không phải là cái nhìn đáng sợ khiến cậu rợn gáy, mà là một ánh mắt ân cần như thể bảo cậu hãy cứ yên trí đi. Dù có là ảo giác hay không, nó giữ cho cậu bình tĩnh trong suốt giờ thi.
Đừng phiền muộn.
Nó chẳng hề hà gì nếu em suy sụp vài lần,
bởi mỗi khi em gục ngã, tôi sẽ không để em va xuống nền đất đâu.
Tin tôi đi, tôi sẽ luôn ở bên.
.
.
Khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, ngay lúc cô Yoomae đến thu bài làm của cậu, Wonwoo chẳng còn sức lực để chống đỡ nổi nữa. Bóng tối bao phủ lấy hai đồng tử khi cậu bắt đầu mất dần ý thức. Bỏ cuộc trong nỗ lực kiểm soát cơ thể mình, cậu chờ đợi một cú va chạm mạnh bởi cậu biết rằng người mình chắc chắn sẽ đập phải chiếc bàn bên cạnh. Tuy nhiên, Wonwoo lại chẳng cảm nhận được gì ngoài một vòng tay ấm áp dịu dàng bao bọc lấy mình.
"Em sẽ đưa cậu ấy tới phòng y tế."
Có thể hai mi mắt đã xụp xuống ngay lúc ấy, nhưng tai cậu vẫn nghe rõ mồn một và nhận ra giọng nói trầm ấm của người con trai bên cạnh mình. Mũi cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa có chút quen quen. Cậu đã từng ngửi thấy nó trước kia rồi. Những mảng ký ức chợt ập đến cùng hình ảnh của con ngõ tối tăm, đường từ chỗ làm thêm về nhà, chiếc dao sắc nhọn, và ai đó đánh nhau để cứu cậu.
Khi cảm nhận được hai cánh tay săn chắc đang nhấc bổng cơ thể rã rời của mình lên, khoé môi Wonwoo khẽ cong thành một nụ cười trước khi hoàn toàn ngất lịm đi.
Vậy, đó chính là anh...
.
.
Hiển nhiên là giấc ngủ 4 tiếng một ngày không thể đủ với một học sinh đang phát triển và bận rộn như cậu được. Wonwoo đã lý sự rằng chỉ do mệt mỏi nên cậu mới ngủ lâu hơn dự kiến thôi, chứ không phải vì ai đó đã bế mình đến phòng y tế này, và cũng không phải vì cậu cảm giác được ai đó đã vuốt ve mái tóc mình.
Khẽ hé mi ra, khuôn mặt của Hansol là thứ đầu tiên đập vào mặt cậu. Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, Wonwoo cảm thấy thật ngớ ngẩn vì đã hi vọng một bóng dáng khác ở nơi này. Đặc biệt là khi Hansol đang ngồi trền đầu giường bật cười khúc khích.
"Anh ấy đã rời đi sau khi em vào đây." Cậu nhóc lên tiếng rồi đưa một cốc nước lọc cho hyung của mình. Theo bản năng, Wonwoo toan mở miệng phản bác. Nhưng Hansol đã nhanh nhảu chặn họng. "Đừng cố gắng phủ nhận, hyung. Em hiểu hyung hơn mà." Tiếng cười khẩy của thằng nhóc khiến cậu chẳng nói được lời nào ngoài việc giấu vội mặt mình đằng sau tấm chăn.
"Họ nói rằng anh ấy trông rất lo lắng khi đưa hyung tới đây đấy." Hansol tiếp lời. Nụ cười tự mãn đã chuyển thành ranh mãnh.
Nhưng Wonwoo cũng chẳng thể trả lời được gì. Ngoài việc vùi mặt sâu hơn vào tấm chăn với nhịp tim đập rộn ràng.
Bỗng vẻ mặt tinh ranh của Hansol chuyển sang lo lắng. "Nhưng thực ra thì đã có chuyện gì xảy ra với hyung vậy?" vừa thắc mắc, cậu nhóc vừa chỉ vào vết thương của người kia. Và rồi Wonwoo chợt nhớ đến chuỗi rắc rối mà mình đã vướng phải chỉ vài tiếng trước. Nhớ đến tai nạn ấy, nhớ đến nỗi sợ mà cậu nhận lấy khi mất toàn bộ nhận thức, nhớ đến rủi ro có thể khiến cậu bị thương rất nặng. Thậm chí là nhớ đến những suy nghĩ về cái chết.
Wonwoo tin rằng mình đã hoàn toàn chấp nhận và lựa chọn trở nên vô hình trong suốt quãng đời còn lại. Wonwoo tin rằng mình đã chấp nhận sự thực là cậu không có quyền được nếm trải mùi vị của tình yêu nữa, không có quyền được ai yêu thương, không có quyền được ai nắm giữ, không có quyền được cười đùa và già đi cùng người mà mình trân trọng. Wonwoo đã chấp nhận rằng cậu sẽ không thể được nếm trải những điều ấy nữa.
Tuy nhiên, tai nạn sáng nay đã đem đến cho cậu một nhận thức rõ ràng. Rằng cậu vẫn còn sợ chết mà không ai hay biết. Cậu sợ phải rời bỏ thế giới này mà không có ai ở bên cạnh, mà không có ai nhớ tới mình. Cậu sợ phải biến mất vào hư vô. Sống một cuộc đời tẻ nhạt chỉ để chết trong cô độc. Và cậu cảm thấy rất hối hận khi nghĩ tới Mingyu.
Wonwoo biết rằng nó nghe có vẻ không thoả đáng, nhưng sáng nay, những câu hỏi ấy đã ồ ạt hiện ra trong tâm trí cậu. Người ấy sẽ buồn nếu cậu biến mất chứ? Người ấy sẽ khóc vì cậu chứ? Cái chết của cậu sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của Mingyu chứ?
Sự xuất hiện của cậu đã ảnh hưởng tới cuộc đời của Mingyu rồi phải không?
Và những ý nghĩ ấy đã dẫn Wonwoo đến một băn khoăn khác: Người ấy sẽ hạnh phúc nếu có cậu ở bên chứ?
"Hyung?" Nhận thấy nét mặt tư lự của hyung mình, Hansol cẩn trọng gọi cậu, tò mò về việc tâm trí người kia đang phiền muộn điều gì vậy?
Wonwoo chằm chằm nhìn đứa em hồi lâu. Không nói một lời nào, chỉ nhìn như vậy với ánh mắt trống rỗng. Ngay lúc Hansol định mở miệng hỏi lại, giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên trong tiếng thì thầm. "Hansol-ah, sẽ không sao nếu hyung tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình chứ?"
Cậu cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc phải không?
.
.
Tôi hỏi Chúa, tại sao cuộc sống lại như này.
Ngài không trả lời.
Tôi hỏi, tại sao tôi vẫn ở đây.
Một lần nữa, Ngài không trả lời.
Tôi hỏi, tại sao tôi lại gặp em.
Ngài cười và nói, "Mọi việc đều có lý do của nó."
----
Dù mặt trời đang toả ánh nắng ban mai rực rỡ vào ngày hôm sau nhưng thời tiết vẫn có chút se lạnh. Vào sáng sớm nay, Wonwoo rảo bước tới trường học từ bến xe bus. Bác bảo vệ mỉm cười hiền từ và gật đầu chào hỏi khi cậu đi ngang qua. Bác đã quá quen với việc nhìn thấy Wonwoo tới trường từ sáng sớm rồi.
Cậu định đến trường như bình thường, dự tính rằng một tiếng đồng hồ là quá đủ để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng thật ra thì cậu đã đi sớm hơn 15 phút lận, bởi cậu chẳng thể thấp thỏm ngồi ở nhà chờ đợi được!
Tuy nhiên, khi đứng ở trong phòng đựng đồ, Wonwoo không thể nhấc chân nổi tới chỗ của Mingyu. Cậu bước lên vài bước, rồi lại quay lưng đi mà rên rỉ, tiến lại gần nữa, chỉ để tiếp tục rên rỉ và lùi bước. Cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng.
Liếc qua đồng hồ, Wonwoo giật mình khi nhận ra rằng cậu đã để mất 50 phút mà không làm được tích sự gì cả. Bình ổn lại tâm trí của mình, Wonwoo hít một hơi sâu và gật đầu quyết tâm. Vừa tụng kinh cầu nguyện, cậu vừa dán một mẩu giấy màu đỏ lên trên cửa tủ của người con trai ấy. Thực ra là cậu đã chuẩn bị tới ba tờ giấy nhớ lận. Hai tờ đã được dính lại cẩn thận với nhau. Nhưng Wonwoo vẫn còn phân vân liệu cậu có nên đặt nốt tờ thứ 3 vào hay không.
Ừ thì, tờ thứ 3 có một chút... thẳng thắng hơn về tình cảm của cậu. Ngẩn ngơ nhìn vào mẩu giấy trên tay mình, Wonwoo bất giác đỏ mặt. Liệu cậu có nên để nó lại không? Hay là không để nhỉ? Làm thế thì có đúng không? Sẽ hơi thái quá nếu cậu đặt thêm tờ giấy thứ 3 vào chứ? Sẽ tốt hơn nếu cậu tiến tới từng bước một chứ?
Cậu đã không chú ý rằng mình đã đứng đờ ở đó thêm nửa tiếng nữa rồi. Bất động như một pho tượng trong khi nhập tâm ngẫm nghĩ.
Wonwoo chắc chắc rằng cậu vẫn còn ít nhất là 10 phút nữa trước thời gian biểu thường ngày của Mingyu. Đó là lý do vì sao cậu lại giật bắn người khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Bo Eun đã bảo với cậu từ hôm qua rằng cô ấy không thể đến thư viện vào sáng nay được, còn Hansol - ừ thì, có thể là Hansol đó nhỉ, hoặc là học sinh khác. Nhưng dù sao đi nữa thì phản ứng đầu tiên của cậu là bỏ chạy và trốn vào một phòng của bác lao công.
Rõ ràng là cậu thật khôn ngoan vì đã bỏ trốn, bởi vì những tiếng bước chân kia quả thực là của Mingyu. Với nhịp tim đập thình thịch, Wonwoo mừng rằng mình đã không dán thêm tờ giấy thứ 3 vào. Bởi thật lòng mà nói thì bây giờ cậu bắt đầu thấy lo sợ rằng đó sẽ là một ý tưởng tồi tệ.
Từ cánh cửa sổ nhỏ lờ mờ, cậu vẫn có thể nhìn ra phòng tủ đồ. Và Wonwoo phải lấy tay bịt miệng mình ngay lại để ngăn hai hàm răng đang đay nghiến vì hồi hộp trong khi quan sát thân hình cao ráo của Mingyu. Rõ ràng là người ấy đã đọc tin nhắn của cậu rồi. Nhưng anh vẫn đứng im một chỗ trước khi tựa đầu vào cánh cửa tủ. Tim Wonwoo đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy vậy.
Cậu ấy khó chịu à? Cậu ấy nổi giận sao? Hay cậu ấy cảm thấy bực mình? Cảm thấy phiền hà? Cảm thấy rắc rối? Nó thực sự -
Những dòng suy nghĩ vẩn vơ kia bỗng bị cắt ngang khi cậu để ý thấy Mingyu bắt đầu bước tới tủ đồ của mình. Dù đã đoán được người ấy đang viết cái gì đó lên cửa tủ nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ nổi dòng chữ trên đó.
Có thể là một lời cảnh báo? Hay thậm chí là một câu nói gay gắt?
Wonwoo gần như ngạt thở đến chết mất khi theo dõi từng hành động của người kia. Tim cậu đang đập điên cuồng, co bóp mãnh liệt trong lồng ngực. Chân tay bủn rủn như thạch đến nỗi chẳng thể nhúc nhích được. Thậm chí là ngay cả khi người kia đã đi vào lớp, Wonwoo vẫn thất thần ở đó. Vì không thể nhìn thấy biểu cảm của Mingyu nên cậu không chắc rằng đó là bực tức hay mừng rỡ nữa.
Thực sự thì nó chẳng khác gì một giấc mơ cả. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Wonwoo chẳng thể tin nổi tự tay mình đã dính những mẩu tin nhắn lên tủ đồ của người ấy. Có lẽ nó thực chất chỉ là mơ thôi.
Giá mà bác lao công đừng xuất hiện bất ngờ và đuổi cậu ra khỏi đây, không khỏi thắc mắc vì sao cậu lại ở trong này.
Wonwoo đã hoàn toàn mất hết ý niệm về thời gian. Cậu chẳng biết mình đã ở trong căn phòng đó bao lâu rồi, vì hiện giờ trường học không còn vắng vẻ nữa, thay vào đó là những tiếng ồn ào náo nhiệt, những cuộc tán dóc muôn kiểu của học sinh.
Vì lớp học ở ngược hướng với khu vực đựng đồ nên sẽ rất kì cục nếu cậu bước tới đó bây giờ. Nhưng một vài học sinh đang đưa mắt liếc nhìn tủ đồ của cậu và thì thầm to nhỏ với nhau. Rõ ràng là có gì đó được viết ở trước tủ của cậu, chứng tỏ rằng đây tuyệt nhiên không phải là một giấc mơ.
Khẽ bặm môi, nội tâm của Wonwoo giằng co giữa việc lấy hết can đảm để đến xem dòng chữ trên tủ, hoặc là bỏ chạy và lờ đi tất cả mọi chuyện.
Dù sao đi nữa, cậu cũng đã quá quen với việc trốn chạy rồi.
Nhưng cậu thực lòng muốn bỏ chạy chứ?
Nhắm chặt hai mắt lại, Wonwoo đã biết được câu trả lời rồi. Cậu quá mệt mỏi vì lẩn trốn trong suốt bao năm qua. Hít lấy một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, cậu đi ngược lại hướng lớp học.
Có vài người đang đứng chắn trước tủ đồ của cậu, nhưng Wonwoo vẫn có thể nhìn thấy rõ những gì được viết trên đó.
MÌNH YÊU CẬU
P.S Cậu có thể tìm thấy mình trước cổng trường sau khi tan học.
Ánh mắt cậu khựng lại ngay tại dòng đầu tiên, bởi ba chữ thần diệu ấy. Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nếu có ai đó bảo rằng đây chỉ là một giấc mộng thôi, Wonwoo sẽ chẳng bận tâm nếu mãi mãi không tỉnh dậy được. Có lẽ sau đó mọi người sẽ tìm thấy thi hài đang cười tươi roi rói của cậu. Vì dẫu cho không tin vào mắt mình, Wonwoo có thể cảm nhận rằng khuôn miệng cậu đang tự động cong lên một nụ cười cực kỳ rạng rỡ mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ rằng mình lại cười được như vậy.
Tiếng chuông vào học reo inh ỏi là thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một giấc mơ. Mọi người chạy qua cậu, va vào cậu, và xô cậu ra khỏi phòng tủ đồ. Phải rồi. Cậu vẫn còn sống.
Dù cho dòng chữ kia có biến mất khi kết thúc buổi học, Wonwoo cũng sẽ không kêu ca đâu. Vì cậu nghĩ rằng chỉ với kỷ niệm này thôi, cậu vẫn có thể sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Giấc mơ mà bạn mơ một mình chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Còn giấc mơ mà bạn mơ cùng người khác thì đó là hiện thực.
.
.
Bạn đã bao giờ có cảm giác mình đang đọc câu chuyện về chính cuộc đời của mình chưa? Cảm giác rằng những gì diễn ra quanh mình hình như không phải xảy ra với mình thật bởi bạn chỉ là một người ngoài cuộc đang theo dõi cơ thể của mình trong câu chuyện đấy? Như thể linh hồn của bạn đang lảng vảng bên ngoài trong khi quan sát cơ thể của mình đang hoạt động ấy? Bạn đã từng cảm thấy như vậy chưa? Đó chính là tình trạng của Wonwoo hiện giờ đấy. Cậu thấy mình bước vào lớp, nghe giảng, làm bài...như một thói quen. Cảm tưởng như linh hồn của cậu đã rời khỏi cơ thể và thơ thẩn ở bên trên, như một bóng ma vậy.
Có lẽ, cậu thực sự đã rời bỏ thế giới này rồi...
Thật nực cười làm sao bởi Wonwoo không hề hối hận khi hình dung rằng chuyện đó có thể là thật. Với những gì mà cậu đã chứng kiến ban sáng, cậu cảm tưởng như mình có thể chết ngay trong yên bình.
Nhưng thời gian của cậu vẫn tích tắc từng giây ngay cả khi đã nghe thấy tiếng chuông tan. Một lần nữa, nó lại cắt ngang trạng thái hôn mê tạm thời của cậu. Hiện thực quay trở lại và thấm vào não bộ, Wonwoo mới chớp chớp mắt. Buổi học của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Như thường lệ thì cậu sẽ giành hai tiếng để tự học trước khi đến chỗ làm thêm, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, phải không? Sẽ có người đứng chờ cậu ở ngoài cổng trường. Nếu sự việc sáng nay không phải là do ảo giác mà nên.
Vẫn còn cảm thấy mơ hồ về dòng tin nhắn bất ngờ kia, Wonwoo đứng dậy, quyết định đi ra nhìn lại cho chắc chắn. Nếu chẳng có nét chữ nào ở trên cửa tủ, cậu sẽ đi thẳng tới chỗ làm. Còn nếu quả thực có dòng tin nhắn trên ấy...
....thì....
.....cậu phải đi tìm Hansol.
Phải rồi.
.
.
Tại sao mình phải chờ cho đến khi buổi học kết thúc?
Tại sao mình phải đợi ở cổng trường?
Sẽ ra sao nếu cậu ấy bỏ chạy?
Sẽ ra sao nếu nỗi sợ của mình là thật?
"JEON WONWOO!"
Khi ánh mắt của anh bắt gặp dáng người ấy đang chuẩn bị lao ra khỏi lớp, Mingyu biết rõ mình nên làm gì. Đứng phắt dậy, anh gọi lớn tên của người kia, khiến cậu phải ngừng bước.
Cả lớp sửng sốt nhìn anh và Wonwoo, người dường như đã đông cứng tại chỗ. Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Chàng trai 'hoàn hảo' đang gọi người vô hình ư?
Có chuyện gì vậy?
Nhầm lẫn ở đâu chăng?
Dù sao đi nữa thì chẳng có ai thèm bắt chuyện với tên vô vị kia cả.
Tại sao cậu ấy lại gọi nó?
Lờ đi mọi lời bàn tán, Mingyu nhìn thẳng vào Wonwoo vẫn đứng bất động.
"Jeon Wonwoo." Lần này anh gọi lại tên cậu với giọng điệu dịu dàng hơn. Hình như vừa nãy anh đã hơi to tiếng, nên nếu Wonwoo sợ cũng chẳng có gì là lạ. Mãi đến khi dáng người mảnh khảnh kia ngoảnh lại và nhìn mình, Mingyu mới toan mở miệng nói tiếp.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Anh đã luyện tập trước gương rồi. Anh đã viết ra những gì mình nên nói rồi. Anh cũng đã ăn hai viên kẹo để giữ bình tĩnh trước khi buổi học kết thúc rồi. Tuy nhiên, khi bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia, đầu óc anh lại trống rỗng. Ánh nhìn của người ấy vừa hiếu kỳ - có chút lo lắng – một ít sợ sệt – lại vừa ngóng chờ như thôi miên anh cho đến khi khuôn miệng tự động mở lời.
"MÌNH YÊU CẬU!" Anh lại lên giọng, mắt vẫn dính chặt vào người kia, bản thân cũng không nhận thức được mình đang nói cái gì.
Đó. Anh đã nói ra rồi.
Không được. Anh vẫn còn lời cần nói nữa.
"Cậu sẽ làm người yêu của mình chứ?"
Sự im ắng tuyệt đối lấp đầy cả căn phòng sau lời tỏ tình của chàng trai 'hoàn hảo'. Học sinh trong lớp há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ khi cố gắng tiêu hoá những gì vừa diễn ra.
Có chuyện quái quỷ gì ở đây vậy?
Nó là một trò đùa à?
Nhưng đây là lần đầu tiên chàng trai 'hoàn hảo' tỏ tình với người khác mà.
Vậy thì đây là sự thật sao?
Mọi xôn xao bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của Mingyu. Không phải là tiếng hắng giọng mang ý doạ dẫm, mà là tiếng hắng giọng đầy lúng túng. Ánh mắt kiên định của anh chưa từng dứt khỏi gương mặt của Wonwoo.
"Uh...có lẽ hơi bất ngờ...nhưng mà...uh...tờ giấy màu xanh ý? À thì, mình đã dõi theo cậu khoảng một năm rồi. Và... mmm...mình đã thích cậu kể từ đó..."
Cả căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng. Không ai dám mở miệng nói lời nào, thay vì đó, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Wonwoo, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Mingyu biết rằng mọi người đều đang chứng kiến, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, cũng mặc kệ người ta có nói gì về mình sau chuyện này. Điều quan trọng nhất ở đây là Wonwoo và chỉ có mình Wonwoo mà thôi, người vẫn chưa nói đến một câu.
Rõ ràng là thiên đường không hề có ý định để Wonwoo chuẩn bị tâm lý cho vững vàng. Hiện giờ cậu đang phải hứng lấy một cơn đau tim đột ngột đây. Cậu đang vướng phải vấn đề về hô hấp và cử động đây. Có lẽ cậu đã mất khả năng ngôn ngữ rồi. Bởi cậu chỉ có thể bần thần một chỗ, ánh mắt bị khoá chặt bởi cái nhìn kiên định của người kia. Chân dính xuống sàn nhà, đến những ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Có ai trên thế giới này có thể đoán được cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy vào ngay lúc này không? Thậm chí chính cậu vẫn còn cảm thấy hư hư ảo ảo về dòng tin nhắn ban sáng. Đúng vậy, Wonwoo dự định sẽ tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình bằng cách thổ lộ tình cảm với người con trai kia. Đúng vậy, cậu đã hứa với bản thân sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng...việc này lại quá đột ngột. Cậu đã định sẽ tiến từng bước một, từ từ tiếp nhận nó bởi đây là lần đầu tiên của cậu mà. Nhưng...
Rõ ràng là lần này cả vũ trụ không hề ủng hộ cậu gì cả.
Người kia lại hắng họng lần nữa khi vẫn chưa nhận được sự hồi đáp nào từ Wonwoo. Vẻ bồn chồn hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy. "Vậy...cậu có thể làm người yêu của mình được không?" Ngữ điệu của anh mềm mỏng hơn hẳn.
Có chứ. Tất nhiên là có rồi.
Wonwoo muốn bật ra những từ ấy ngay lập tức, nhưng thực sự là cậu đang gặp phải vấn đề về chuyển động đây. Cậu lấy hết sức bình sinh để gật đầu một cái – động tác cực kỳ chậm rãi và cứng nhắc. Cậu đem hết năng lượng trong người để mở miệng và lọt ra một tiếng khàn giọng "Y-yeah...".
Vẫn như vậy, chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khiến Mingyu nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Anh nhảy cẫng lên mà hò reo đầy sung sướng. "YEAHH!"
Cả căn phòng như vỡ oà trong hân hoan. Mọi người huýt sáo, vỗ tay rồi hò hét chúc mừng. Seungcheol túm lấy cổ anh trong khi Soonyoung điên loạn vỗ lưng anh. Nhưng ánh mắt của Mingyu vẫn dán chặt vào Wonwoo hiện giờ mặt đã đỏ ửng như quả cà chua. Mái tóc che ngang trán của cậu vẫn không thể giấu nổi gương mặt xấu hổ đằng sau.
Đáng yêu quá.
Mingyu thực sự muốn vồ ngay đến chỗ cậu và bao bọc lấy thân hình mảnh mai ấy trong vòng tay của mình. Nhưng trước khi kịp thoát khỏi cái ôm vai bá cổ của mấy thằng bạn, Wonwoo đã lao ra khỏi phòng học, bỏ lại Mingyu bàng hoàng ở đó.
Có đứa quái nào sẽ chạy đi sau khi được tỏ tình và đã chấp nhận rồi không chứ?
Không thể hiểu nổi nguyên lý ấy, Mingyu hoảng loạn đuổi theo cậu người yêu. "YA! JEON WONWOO!!"
Tại sao em lại chạy, cưng à??
Em không biết mình đã mang đến biết bao nhiêu là hạnh phúc cho cuộc đời của tôi đâu.
.
.
Tiếng cười ngả ngớn của Soonyoung và Seungcheol vang khắp quán cafe, nhận lấy sắc mặt khó chịu của Mingyu.
"Oh im ngay, hai đứa kia!"
"Nhưng cậu cũng biết là nó rất mắc cười mà!"
"Mỗi lần nhớ tới chuyện này là mình lại cười đau cả bụng!"
Mingyu khịt mũi vì ngượng, tay cầm cái dĩa chọc thẳng vào chiếc bánh kem vô tội. "Tại sao cậu lại lôi chuyện này ra để làm gì?"
"Oow 'chàng hoàng tử' đang giận dỗi sao?" Soonyoung vừa cợt nhả vừa chọc chọc má Mingyu.
"Sao vậy? Đây là lễ kỷ niệm đầu tiên của hai người mà, phải hồi tưởng quá khứ một chút chứ." Seungcheol lý sự với một cái cười khẩy.
"Thế người yêu của cậu đâu rồi?" Soonyoung ngó quanh quán cafe.
"Cậu ấy đang đi lấy hộp sơ cứu cho thằng nhóc này." Mingyu đáp lại, tay chỉ vào Hansol vừa ngượng cười vừa bận rộn với việc ăn uống.
Bầu không khí bỗng thay đổi hẳn khi ba người quay sang nhìn khuôn mặt thâm tím của người nhỏ tuổi nhất.
"Lần này là do ai làm?" Giọng nói trầm của Seungcheol phát ra với ngữ khí uy nghiêm.
Hansol nhún vai rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh phô mai của mình. "Em chỉ ngã từ trên cầu thang xuống thôi mà." Cậu nhóc trả lời nhưng không dám nhìn vào đôi mắt dữ dằn của Seungcheol.
"Đừng có nói dối, Hansol!" Wonwoo đi tới, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề vì ca làm của cậu chưa kết thúc. Cậu giữ lấy đầu của thằng nhóc và ngồi xuống bên cạnh. "Ai sẽ bị bầm tím như thế này ngoài việc bị đánh chứ?"
"Vẫn là thằng khốn đó phải không?" Seungcheol gầm giọng, buộc Hansol phải trả lời. Nhưng cậu nhóc vẫn lãnh đạm lắc đầu.
"Em cũng không biết, hyung."
"Đừng cố bao che cho bọn chúng!"
"Em đâu có –aahhh...ahh... đau, hyung. Hyung có thể nhẹ nhàng hơn được không?" Hansol rên rỉ, né tránh Wonwoo đang gắt gỏng với vẻ mặt ngao ngán.
Tiếp tục xử lý vết thương cho Hansol, Wonwoo khẽ nói. "Em biết là mọi người rất lo lắng và không muốn thấy em bị như thế này mà, Hansol – ah. Em không phải giấu diếm với bọn hyung đâu. Hyung chỉ muốn em được an toàn và vui vẻ thôi. "
Hansol nhìn hyung mình với khoé mi rưng rưng. "Em biết mà, hyung. Chỉ là...em thực sự không nhìn thấy mặt chúng... em xin lỗi vì đã làm hyung lo lắng."
"Không cần phải xin lỗi đâu. Đâu phải lỗi của em." Với nét mặt rầu rĩ, Wonwoo nhẹ nhàng vuốt má Hansol.
"Thực sự là mình đã từng nghĩ hai người đang hẹn hò đấy." Lời nói bất ngờ của Mingyu phá tan bầu không khí ảm đạm, khiến cả bốn người kia quay ra nhìn chằm chằm.
"Đúng rồi! Lúc ấy trong cậu thật thảm hại!" Soonyoung hớn hở tố cáo, luôn luôn tận dụng mọi cơ hội để trêu thằng bạn.
"Hẹn hò á?" Hansol nhướn lông mày ngạc nhiên. "Ah! Thế nên hyung mới bỏ đi ngay khi em vào phòng y tế đúng không. Từ đã. Từ đã. Đừng có bảo với em là vì việc ấy nên hyung đã không tỏ tình với Wonwoo-hyung sớm hơn nhé?"
Mingyu thực sự chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đặc biệt là khi Wonwoo cứ nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hiếu kỳ một cách dễ thương như thế. Nhưng dĩ nhiên là hai thằng bạn thân của anh chưa bao giờ để lỡ cơ hội được lôi anh ra làm trò cười cả.
"Cậu lẽ ra phải nhìn thấy cậu ta trong thảm thương như thế nào khi nói cậu và Hansol đang hôn nhau, Woo." Seungcheol vừa nói vừa cười sặc sụa.
"Yeah. Bọn hyung phát ngán với tâm trạng ủ rũ của cậu ta mỗi khi nhắc tới em đó, Sol!"
Mingyu định nhắc nhở Soonyoung cần phải vặn nhỏ tiếng cười của mình lại đi. Nhưng anh đã lỡ mất thời điểm để ca thán về hành động quá khích của đứa bạn mình bởi hiện giờ cả Hansol và Wonwoo đều trông rất ngơ ngác.
"Hôn?" Hai người đồng thanh lên tiếng trước khi quay sang nhìn nhau, cố gắng nhớ lại có nụ hôn nào giữa họ lại khiến Mingyu nhầm lẫn thế được.
"Aah, ý hyung là kiểu này ý hả?" Nói rồi, Hansol nghiêng người và thơm chụt vào má của Wonwoo. "Em đã từng –"
"YA! Ai khiến cậu diễn tả lại hả!" Mingyu kéo Wonwoo vào lòng mình ngay tức khắc.
Bật cười hả hê trước hành động của anh, Hansol vẫn không thôi trêu chọc. "Vì thế nên hyung mới ghen tỵ với em phải không, hyung? Tiện thể nói cho hyung biết, em đã hôn Wonwoo-hyung hàng tỷ lần rồi, em còn ngủ với hyung ấy và nhìn thấy –"
Lời nói của Hansol bị tắc nghẹn bởi hành động bất ngờ của hyung mình.
Không phải, đó không phải là biểu cảm giận dữ của Mingyu và cái dĩa trên tay anh gần như bay về phía mình đã chặn họng Hansol lại. Mà đó là do nụ hôn mà Wonwoo đặt lên môi của Mingyu để làm anh người yêu bình tĩnh lại đã khiến Hansol câm nín.
"Đừng có giận thằng nhóc. Em chỉ làm thế này với anh thui mà."
Những người xung quanh có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm của Wonwoo giữa nụ hôn với Mingyu. Soonyoung và Seungcheol lập tức rên rỉ rồi quay sang thụi nhau. Hansol cong môi huýt sáo – trong lòng không khỏi mãn nguyện, cậu biết hyung của mình hay ngượng ngùng như thế nào mà, đó là lý do vì sao nhìn thấy Wonwoo thể hiện tình cảm giữa chốn đông người thế này đã chứng tỏ tình yêu sâu đậm của anh dành cho Mingyu.
Trong khi Mingyu thì sao?
Thì, không thể ngờ được hành động bất ngờ của cậu người yêu, anh ngẩn tò te trên ghế. Thậm chí là cả khi Wonwoo khẽ vuốt má mình, Mingyu cũng chỉ đăm đăm nhìn cậu.
Chỉ tới lúc sắc mặt của người kia chuyển sang lo lắng, Mingyu mới giơ một ngón tay của mình lên và nói, "Một lần nữa nha?", khiến Wonwoo không khỏi đỏ mặt.
Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của người yêu, Mingyu không kiềm chế được mà nghiêng người tặng cho bờ môi xinh xắn kia một nụ hôn ngọt ngào. "Đừng có dễ thương như thế chứ, không tốt cho tim của anh một chút nào!" Anh thì thầm sau nụ hôn.
Vậy, anh nghĩ là anh đang thì thầm, nhưng thực chất ba người còn lại đều có thể nghe rõ mồn một. Họ cùng quăng mấy chiếc gối sofa về phía Mingyu rồi tức tối gào hét "Tìm ngay một phòng khác cho tôi, hai người kia!!" .
.
.
Có người hỏi tôi vì sao tôi ngừng lại, tôi mỉm cười.
Điều gì đã khiến tôi yêu anh, tôi im lặng.
Họ hỏi tôi tại sao trong tất cả mọi người, tôi lại chọn anh.
Tôi trả lời, "Trong thế giớ đầy rẫy dối trá này, anh là sự thật duy nhất mà tôi biết"
.
.
Trong nơi ẩn náu của mình, anh đã tìm thấy tôi.
.
.
.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro