Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I LOVE U


"NÓI VỚI EM RỐT CUỘC HYUNG MUỐN GÌ, WONWOO!" Mingyu gào lên đầy thống thiết, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng tập. Dưới ánh đèn lờ mờ phát sáng, chỉ có hai người họ đứng trong khoảng trống bốn bề bao quanh bởi những tấm gương.

"KHỐN KIẾP, XIN HYUNG ĐẤY, WON!!!"

Giọng nói của cậu bủa vây lấy anh, mọi âm thanh đều bị dội lại bởi tiếng lặng tột cùng của căn phòng.

Wonwoo khựng lại giữa chừng, tiếng vang từ những bước chân nặng nề của anh cũng ngừng lại, cả cơ thể như đóng băng khi nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của Mingyu.

Wonwoo nghe rõ tiếng thở dốc của Mingyu, đuổi theo hơi thở của anh sau khi đi theo anh xuống dãy hành lang trong toà nhà Pledis vắng tanh. Chỉ có hai người họ đứng trong bóng tối sau buổi concert đầu tiên của nhóm.

Wonwoo không quay lại, anh biết rằng mình sẽ gục ngã mất nếu xoay người đối diện với cậu, nhưng anh cần phải lên tiếng, nỗi lòng của anh cần phải được lắng nghe.

"Cậu hãy nói với hyung, Gyu..." anh thở hắt, trái tim quặn thắt trong từng tiếng thoát ra từ miệng. "Hãy nói với hyung rốt cuộc cậu muốn gì."

------------------------------------------------------------------------

Những ánh đèn chập chờn loé sáng rọi quanh hai người như cộng hưởng sự rối loạn trong tâm trí họ.

Hàng trăm fan hâm mộ hò reo hết mình, xen lẫn âm thanh sâu lắng của bản nhạc phát ra từ đằng sau cánh gà, nơi Wonwoo và Mingyu đang chuẩn bị tâm thế cho sân khấu chung của họ, lòng không khỏi cảm nhận được sự vận động của hóoc-môn adrenaline đang tràn dọc cơ thể khi nhịp điệu đầu tiên dập dình khắp sân khấu.

Lồng ngực anh đang đập dồn dập, từng nhịp thình thịch lấn át hết màng nhĩ nhưng tâm trí vẫn phải sẵn sàng cho phần biểu diễn.

Wonwoo nắm chặt chiếc micro, xiết chặt hàm răng khi giai điệu đang chạy gần đến phần xuất hiện của mình. Bên kia bục sân khấu, anh nhìn thấy Mingyu đứng đó, người khoác chiếc áo màu đen, đang nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt dữ dội.

Tự lúc nào, một làn sóng cảm xúc bắt đầu trào dâng trong anh. Anh cảm nhận được nỗi tức giận, sự rối bời, những giả dối, ảo giác và cả cơn thịnh nộ.

Nhưng hơn hết, tình yêu và nỗi đau mới là những cảm xúc mà anh cần phải giải toả.

------------------------------------------------------------------

Hai người họ từng không thể tách rời khi vẫn còn là thực tập sinh.

Người ta sẽ tự khắc tìm thấy Mingyu ở bên cạnh Wonwoo từng giây từng phút từng ngày. Còn nếu không bám theo nhau thì chỉ có những lúc luyện tập hàng giờ liền vì theo đuổi ước mơ thôi.

Họ luôn ở bên nhau mỗi khi người kia cần mình nhất. Khoảng thời gian Wonwoo muốn bỏ cuộc, chính Mingyu đã mang lại sức mạnh cho anh để tiếp bước, để chinh phục được ước mơ. Wonwoo là người đã chăm sóc cho Mingyu mỗi khi cậu bị ốm, ở bên cạnh cậu hàng giờ liền cho tới khi cậu khỏi mới nghỉ.

Hai người họ luôn dính chặt lấy nhau, mỗi khi thấy mặt nhau, họ đều chia sẻ từng khoảnh khắc vui đùa bên nhau, tìm hiểu mọi thói quen, sở thích, sở ghét, khả năng, điểm mạnh, giới hạn và nguồn cảm hứng của nhau.

Tự lúc nào Wonwoo bắt đầu nhìn Mingyu theo một cách khác, mối gắn kết bền chặt của anh với người kia dần chuyển thành một thứ gì đó lớn hơn thế.

Anh nhìn Mingyu đầy trìu mến, đồng tử rực sáng với niềm cảm mến khi quan sát những bước nhảy thành thạo, lời rap điêu luyện của người kia, hay đơn giản như lúc khoé môi người kia khẽ nở nụ cười.

Trái tim anh như nổ tung mỗi khi Mingyu ôm lấy anh, bao bọc anh trong vòng tay cậu, bật cười bởi những trò đùa vớ vẩn của anh.

Mọi người đều cảm nhận được điều ấy, thậm chí cả những fan hâm mộ cũng nhận thấy và gán họ thành một đôi.

"Meanie?" Mingyu ngơ ngác đọc lên khi lang thang trên mạng vào một ngày nọ. Cậu quay về phía Wonwoo đang nằm sõng soài trên sàn, đầu tựa lên đùi mình, nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập mệt mỏi. "Hyung, Meanie là cái gì?"

"Huh?" Wonwoo hỏi lại, dời mắt khỏi màn hình điện thoại, đoạn nhìn thấy nét đáng yêu trong đôi mắt ngây ngô của Mingyu. "Cái gì là...cái gì?"

"Em cũng không biết..." Mingyu đáp lại, giơ điện thoại ra cho Wonwoo xem, " Em đang tìm tin tức về Seventeen và tình cờ thấy trang blog này có đăng một bức ảnh của hyung và em, được gắn thẻ là meanie..."

Jeonghan vô tình nghe được đoạn hội thoại liền chen ngang, "Đó là tên gọi của một cặp đôi đấy."

"Một cái gì cơ?" Cả hai người đồng thanh thắc mắc, lộ vẻ lúng túng.

Jeonghan bèn lôi điện thoại của mình ra rồi tìm gì đó trên mạng, truy cập vào trang blog dành cho Mingyu và Wonwoo, và cho cả Meanie nữa.

"Là tên mà fan hâm mộ gọi khi hai thành viên rất thân thiết với nhau và giả định ngay tức lự rằng họ chính là một cặp..." Jeonghan kết luận, lướt qua những bài đăng về anh và trưởng nhóm của họ, Seungcheol, rồi đưa cho hai người kia xem, "Thấy chưa, thậm chí cả hyung với Coups cũng có tên, Jungcheol..."

Từ phía đuôi mắt, họ có thể nhìn thấy một Woozi nom cáu kỉnh đang truy tìm chiếc đàn ghi-ta của mình và một Joshua bị tổn thương nhẹ ngồi bên cạnh nhìn Jeonghan một cách nghiêm túc.

Ngay lập tức, Jeonghan liền bỏ điện thoại xuống và vội vàng chạy theo Joshua đang bước ra khỏi phòng tập. Anh nhón chân hét lớn, "Ey – Jisoo-yah! Mình chỉ đang giải thích cho bọn nhỏ -"

Wonwoo và Mingyu quay sang nhìn nhau, không nói một lời nào cho đến khi Mingyu nở nụ cười tươi rói, những chiếc răng nanh nhọn của cậu phô ra không khỏi khiến đối phương rung động.

"Chắc chúng ta là một cặp đó!" Mingyu vẻ đùa cợt mà không hề biết được những cảm xúc len lỏi trong Wonwoo khi anh nghe thấy lời ấy.

-------------------------------------------------------

Cuối cùng thì nhóm cũng được ra mắt và cuộc sống của họ bắt đầu bị xáo trộn.

Lịch trình dày đặc gấp đôi bởi những buổi phát sóng truyền hình, làm khách mời cho những chương trình radio hay âm nhạc. Những buổi ký tặng fan và thậm chí là cả những đợt diễn tập cũng rút ngắn khoảng thời gian riêng tư của họ thành chẳng làm được gì khác ngoài ngủ ra.

Dần dần, sự gần gũi giữa họ bắt đầu phai nhạt, đâu còn thời gian cho Mingyu ôm ấp nữa trừ những lúc ở trước mặt đám đông ra. Điều này đã khiến cho Wonwoo ngờ vực rằng người kia chỉ làm vậy để lấy hình thức thôi, và anh cũng thấy cậu làm thế với tất cả các thành viên trong nhóm.

Hai người sẽ được ghép cặp trong các buổi ký tặng fan và các sự kiện, nhưng Wonwoo có cảm giác nó rất gượng ép, vì họ được biết là luôn ở cạnh nhau nên anh đã tự nhủ rằng đó chỉ là tiết mục dành cho fan thôi.

Những cái ôm của Mingyu đối với Wonwoo bắt đầu trở nên giả dối, những động chạm của cậu không còn đặc biệt nữa, nụ cười của cậu giờ được hàng nghìn người chiêm ngưỡng, và nét đáng yêu trong cậu nhanh chóng biến thành nam tính và quyến rũ. Wonwoo nhìn thấy Mingyu trong một con người hoàn toàn mới mà chỉ biết im lặng.

Đúng là hai người vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn bám lấy nhau trước  mặt mọi người và cả lúc riêng tư nữa nhưng Wonwoo biết rằng giữa họ đã có một sự thay đổi.

Khi biểu diễn, họ cùng làm rất tốt, trao cho nhau những lời khen ngợi đẹp đẽ. Nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được mỗi lần có sân khấu kết hợp, những cơn nóng bừng bừng từ đâu tới lấn át toàn bộ cơ thể anh. Cảm giác ấy lại đến mỗi khi ánh mắt của anh và Mingyu chạm nhau trên sân khấu, như thể một ngọn lửa đang bùng cháy đằng sau con ngươi của cậu, hăm doạ nuốt chửng anh.

Đó là cơn phẫn nộ ư? Đó là sự oán giận sao? Cay đắng? Khinh thường? Hận? Dù có là gì đi chăng nữa, Wonwoo vẫn cảm nhận được nó đang xâm chiếm lấy người kia, nhưng anh cũng không muốn nghĩ nhiều.

"Có thể là cậu ấy đang trưởng thành thôi..." Lòng tự nhủ, Wonwoo dần dần chấp nhận sự thực rằng những ngày tháng xưa cũ khi hai người luôn bên nhau từng giây phút đã chẳng còn gì ngoài một kỷ niệm xa vời, cũng đã chấp nhận rằng không còn chút gì sẽ lớn dần trong họ ngoài tình bạn ra, thậm chí cũng chấp nhận rằng một vài khoảng cách có thể đã quá tách biệt.

-----------------------------------------------------

"Hey...em không sao chứ?" Đó là Seungcheol. Một lần nọ, nhìn thấy Wonwoo lủi thủi một mình trong toà nhà Pledis với chiếc laptop, anh liền lại gần hỏi han.

"Huh? À vâng – em không sao!" Wonwoo làm ngơ, nhưng nét mặt của anh không thể gạt Seungcheol được.

"Có gì đó không ổn mà Won...cứ nói hyung nghe xem nào." Seungcheol bèn gặng hỏi, liền trông thấy một chút dao động trong ánh mắt của Wonwoo. " Hyung là trưởng nhóm, cũng là bạn của em. Em có thể nói với hyung bất cứ chuyện gì mà."

Wonwoo chưa hề sẵn sàng giãi bày cảm xúc của mình với ai khác, đặc biệt là vị trưởng nhóm hay lắm điều này. "Em vẫn ổn mà hyung... chỉ là em mệt thôi, phần chuẩn bị cho buổi concert này khá vất vả mà."

Dù chưa thoả lòng với câu trả lời ấy nhưng Seungcheol quyết định không muốn ép buộc thêm nữa, "Yeah...đúng là mệt mỏi thật, nhưng hơn hết thì đó là những gì chúng ta mơ ước..."

"Tiện thể nhắc đến phần biểu diễn chung của em và Mingyu, em có vướng mắc gì không?"

Seungcheol đã không bỏ lỡ một thoáng dè dặt trong ánh mắt của Wonwoo mà anh đã vội vàng giấu nó đằng sau vẻ giả bộ điềm nhiên và lãnh đạm của mình.

"V-vâng, không có gì đâu hyung."

Nhưng người kia biết rằng nó không hề ổn.

-------------------------------------------------------------

Và cái ngày mà anh e ngại cũng đến.

Buổi concert diễn ra hết sức suôn sẻ, mọi thứ tiếp diễn y như họ đã luyện tập mà không mắc phải trở ngại hay rủi ro gì.

Đằng sau cánh gà tấp nập những người với người, nhân viên và các stylist bận rộn chỉnh trang cho các thần tượng trong khi đạo diễn sân khấu hối hả với chiếc micro đeo tai khi sắp xếp các tiết mục sắp tới.

"Mingyu, Wonwoo vào chỗ!" Một vị đạo diễn ra hiệu cho hai người chuẩn bị bước lên sân khấu.

Những ánh đèn mập mờ chiếu sáng, tạo thời gian cho Wonwoo và Mingyu đứng vào vị trí đối diện nhau cuối sân khấu.

Khi họ bước dần lên, nhịp tim của Wonwoo bắt đầu đập nhanh hơn nhưng anh chỉ đinh ninh rằng đó là do sự hồi hộp trước buổi concert hoặc có thể là do hooc-môn adrenaline đang thấm qua từng tế bào trong cơ thể mình thôi.

Khi đã vào đúng vị trí, mọi ánh đèn quay trở lại và chiếu thẳng xuống, nổi bật lên hai rapper trên sân khấu, không khỏi khiến đám đông hò hét đầy phấn khích.

Ngay sau đó, giai điệu trầm của bản nhạc vang lên, những phím đàn bắt đầu nhảy múa hoà vào tiếng biển người reo hò.

Wonwoo cảm thấy lồng ngực ngày càng dồn dập hơn, nỗi lo lắng chợt tràn tới khắp cơ thể, nhưng anh đã gạt bỏ được nó khi trấn tĩnh mình lại và bất đầu cất lời rap. Chất giọng trầm của anh rót đầy sân khấu với những vần điệu khéo léo. Anh đang làm hết mức có thể nhưng ánh mắt vẫn lẩn tránh khỏi thân ảnh đứng bên kia sân khấu.

Anh đã trình diễn xong đoạn của mình, cũng là lúc Mingyu bắt đầu cất giọng.

Không hiểu sao giọng hát của Mingyu mê hoặc Wonwoo nhìn vào cậu, dõi theo cậu phiêu diêu theo hết âm điệu này đến âm điệu khác, ngữ điệu ngày càng mãnh liệt hơn, sắc điệu dữ dội hơn từng giây, được đệm bởi tiếng vĩ cầm réo rắt buồn.

Tiết tấu bắt đầu tắng tiến dần khi cả hai bước vào giữa sân khấu.

Khi Wonwoo tiếp tục khúc của anh cũng là lúc bục tròn khởi động, chậm rãi quay vòng, chầm chậm xoay chuyển hai người họ. Mingyu đáp lại bằng phần lời của mình, ca từ càng mạnh mẽ hơn.

Vô thức, Wonwoo cũng đáp trả kịch liệt. Thứ ánh sáng xanh xoáy quanh họ khiến anh như lâm vào trạng thái thôi miên.

Cơn giận dữ bắt đầu bùng cháy trong anh, tông giọng cất cao và ca từ đầy kích động. Vạn vật như tan biến dần và tất cả những gì còn sót lại chính là anh cùng Mingyu đứng trên sân khấu. Và tại thời khắc ấy, Wonwoo như mất hết ý chí.

Bản nhạc biến mất, chỉ còn lại mình anh.

Màn trình diễn sớm lên đến cao trào, nhuệ khí của hai người phản chiếu lấy nhau như thể họ đang ở trong một trận cãi vã kịch liệt vậy. Và không hiểu sao nhưng trong tâm trí Wonwoo, họ chính là đang tranh cãi nhau.

Anh mặc cho mình gầm lên, để bao cảm xúc dồn nén bấy lâu được giải thoát qua từng con chữ, cũng chẳng còn bận tâm đến hậu quả.

Tất cả những nộ, ái, ố, sầu trào dâng trong anh như một sự thôi thúc mạnh mẽ, và lối thoát duy nhất chính là qua lời rap của mình.

Anh không thể khống chế được bản thân, liền bước tới phía Mingyu và người kia cũng hướng tới anh; đây chỉ là một thói quen của họ nhưng lần này, nó lại hoàn toàn khác, đó là một thứ bản năng bên trong mà anh muốn giải phóng.

Anh chỉ còn cách Mingyu vài bước nữa thôi, đoạn muốn nắm giữ người kia nhưng có thứ gì đó trong anh đã níu anh lại, đem anh về với hiện thực.

Wonwoo bước về phía bên kia sân khấu, một thoáng tỉnh táo loé lên, tìm lại lý chí trong giây lát khi anh cúi gằm đầu xuống. Nhưng chiếc khoá đã bị phá bỏ, sự kiềm chế đã tiêu tan, con thú dữ trong anh không thể chế ngự nổi nữa.

Anh xoay người lại và thấy Mingyu đang đứng bên kia sân khấu, những xúc cảm lại ùa về. Hung hăng bước tới phía bên kia rồi chạm trán Mingyu giữa chừng, người kia đột nhiên xô anh ra mà lướt thẳng qua anh, khiến cho cơn phẫn nộ trong anh rực cháy bừng bừng hơn.

'TÔI RẤT YÊU CẬU, CẬU KHÔNG HIỂU SAO?!'

Vừa nối tiếp khúc của mình, Mingyu vừa di chuyển quanh anh, cảm nhận được sự giận dữ của Wonwoo trên sân khấu.

Đoạn cậu quay lại đứng trước mặt anh, lần này chính anh là người đã xô cậu ra, gần như thụi vào vai cậu, đẩy cậu ngã ra sau.

Cơn phẫn nộ trong anh cần một lối thoát, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ mịt, chẳng gì có thể kìm anh được, anh cần phải ở cạnh Mingyu, anh cần phải nói cho người kia biết cảm xúc của mình, anh cần người kia phải thấu hiểu.

Cả hai người đều tỏ, đều thấu được ánh mắt của đối phương khi cụng trán một cái thật mạnh vào nhau. Ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của người kia, trái tim Wonwoo gào lên trong khúc nhạc của mình.

'TÔI YÊU CẬU' anh muốn hét lên nhưng lại ghì chặt lời ấy trong bản rap của mình. 'VÌ SAO CẬU KHÔNG YÊU TÔI?!

'VÌ SAO CẬU KHÔNG CÒN Ở BÊN TÔI NỮA?' Lòng anh ứa nước mắt. 'TÔI NHỚ CẬU!'

'VÌ SAO CẬU LẠI XA CÁCH ĐẾN VẬY?'

'CẬU GHÉT TÔI Ư?' anh nhấn những ngón tay vào khuôn ngực của Mingyu một cách thô bạo.

'LÀM ƠN ĐỪNG GHÉT TÔI!'

'MINGYU HÃY NÓI VỚI TÔI!'

Khoảng cách giữa họ rất gần, gần xít xao, khiến Wonwoo có thể cảm nhận hơi thở của Mingyu phả vào làn da của mình, khiến anh có thể nghe rõ nhịp đập của người kia hơn tất thảy mọi thứ, nhưng hơn hết, anh có thể cảm thấy Mingyu đang cận kề mình.

Ngọn lửa giận dữ trong anh vẫn bùng cháy khi Mingyu chợt nhếch khoé miệng.

Rồi Wonwoo cảm nhận được một đôi môi ấm áp khẽ chạm vào tay mình, và từ lúc ấy, anh chẳng còn nhớ được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro