Phần 4
3 năm sau.
Hiện tại, Wonwoo đã 24 tuổi và là chủ của một quán cà phê nổi tiếng. Anh cũng đã từng có người yêu mới, và tất nhiên đó là Doyoon. Nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn đón nhận tình cảm của Doyoon được trước khi rũ bỏ mọi kí ức về Mingyu đi. Đó chắc chắn là một khoảng thời gian rất khó khăn mà anh phải trải qua, nhưng nhớ ra việc Mingyu sẽ kết hôn, nó quá đủ để anh tiến thêm bước nữa.
Bây giờ đã là 7h tối và Wonwoo vẫn ở lại quán cà phê của mình để chờ khách. Anh dự định bố trí lại nội thất của quán và tạo nên một diện mạo mới. Đồng nghiệp của anh cùng nhà thiết kế sẽ đến đây tối nay. Thế nên quán đã đóng cửa sớm để Wonwoo có thể tập trung vào cuộc gặp mặt này. Anh đang hì hụi rửa sạch lại mấy cái cốc thì bỗng dưng cửa mở ra, và một chàng trai với mái tóc dài bước vào. Đó là đồng nghiệp của Wonwoo, Junghan.
"Junghan hyung! Mừng là hyung đã đến đây an toàn!" Wonwoo bước về phía Junghan và trao anh một cái ôm thân thiết.
"May là không bị tắc đường hay gặp phải rắc rối gì nên hyung mới có thể đến đây kịp giờ đó."
"May thật đấy! Mà nhà thiết kế đâu?" Wonwoo hỏi vì anh không thấy bất kì một sự hiện diện nào khác bên cạnh Junghan.
"Cậu ấy đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Mọi việc hiện giờ vẫn ổn chứ?"
Trong khi Junghan và Wonwoo tán ngẫu với nhau về việc kinh doanh của Wonwoo và về kế hoạch trang trí lại quán cà phê của anh, cửa quán được mở ra bởi một chàng trai cao ráo trong bộ vest xanh với mái tóc cùng màu. Wonwoo ngoảnh lại nhìn người kia và bất giác đông cứng người.
Đó là... Mingyu.
Cũng sững sờ không kém, Mingyu lặng thinh chốc lát khi người con trai trước mặt mình quay người lại, và cậu nhìn thấy khuôn mặt thân thương mà mình đã nhung nhớ bao năm nay. "HYUNG!" Mingyu không chần chừ mà cất tiếng gọi Wonwoo.
"Oh, hai người quen nhau à? Thế sẽ không sao nếu chúng ta bỏ qua màn chào hỏi chứ?"
"Em biết hyung ấy, Junghan-ssi." Mingyu đáp lại.
"Hai người là bạn ư? Vậy thì hyung không phải lo lắng về việc để hai người một mình ở lại đây nữa rồi."
Wonwoo không biểu lộ một chút thoải mái nào. Tại sao trong bao nhiêu người sống và làm việc ở Seoul, nhà thiết kế hợp tác với anh lại là Mingyu.
"Chúng em từng là bạn." Wonwoo lạnh lùng trả lời. "Bắt tay vào việc thôi, em muốn hoàn thành việc này sớm nhất có thể."
"Vậy hyung có thể đi trước được không? Hyung đã hứa với bạn gái là sẽ đến đón cô ấy mất rồi?"
"Tất nhiên là được, cảm ơn hyung nhé!"
Junghan rời quán cà phê với một nụ cười thiên thần cùng cái vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng bầu không khí ấy đến rồi đây, cả hai người cùng đứng dưới một mái nhà, khó xử và gượng gạo. Mingyu không thể nhấc bước nổi, và Wonwoo cũng như vậy. Có lẽ thẳm sâu trong trái tim mình, Mingyu muốn lao ngay tới và ôm lấy Wonwoo thật chặt. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh, cậu phải kìm nén mình lại.
"Cậu muốn uống loại cà phê nào?" Cuối cùng, Wonwoo cũng mở lời trước.
"A-Americano."
"Ngồi ở đó đi và chờ nhé, tôi sẽ làm một cốc cho cậu. Hôm nay cậu là khách." Wonwoo chỉ vào một góc của quán cà phê, nơi có những chiếc ghế sofa da màu nâu đậm. Mingyu bước theo hướng anh chỉ và ngồi xuống, lặng lẽ quan sát người yêu cũ của mình. Nhịp tim liền đập thình thịch và cậu có cảm tưởng như buồng phổi của mình sắp bị bóp nghẹt đến nơi rồi. Cho đến lúc Wonwoo làm xong cốc Americano, Mingyu mới rời mắt khỏi anh và giả vờ làm việc khác. Wonwoo đặt tách cà phê lên bàn và ngồi đối diện với Mingyu. Vẫn không một ai mở lời trước. Mingyu cũng chẳng biết phải nói gì, bởi cậu vẫn còn hết sức bàng hoàng vì cuối cùng đã được gặp lại anh.
"Vậy...ý tưởng của cậu là gì?"
Mingyu cố gắng đối mặt với Wonwoo nhưng lại mau chóng hạ mắt xuống. Bởi cậu lại nhìn thấy nó, ánh mắt không gợn chút cảm xúc của Wonwoo. Cậu biết rằng Wonwoo không hề vui vẻ gì khi gặp lại mình. Không như cậu, rốt cuộc thì cậu cũng cảm nhận được sự bồi hồi vì rung động trong mình sau một khoảng thời gian dài rồi. Cậu nhắm mắt lại vài giây để bình tâm và bắt đầu giải thích những ý tưởng của mình cho anh nghe.
Cậu mất đến nửa tiếng để trình bày mọi thứ. Còn Wonwoo thì không nói bất kỳ lời nào trong khi cậu đang giải thích. Mingyu chờ đợi người kia lên tiếng như thể một thế kỷ đã trôi qua bởi sự im lặng đến rợn người này đang dần dần giết chết cậu. Rốt cuộc, Wonwoo cũng bắt đầu động đậy và nghĩ ngợi. Anh chống cằm lên tay phải và khép mắt lại. "Tôi tán thành với ý tưởng thứ nhất nhưng cậu có thể thay đổi nó một chút được không? Tôi không muốn để không gian quán trông quá tăm tối nhưng lại thích kiểu cổ điển. Vậy chúng ta có thể giữ lại những chiếc ghế sofa này và -"
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Wonwoo vang lên. Anh rút máy ra và nhìn vào màn hình. "Xin lỗi, chờ tôi một lát nhé."
Bầu không khí đang hết sức tĩnh lặng bởi chỉ có hai người họ ở trong quán. Mặc dù Wonwoo đã đi ra một góc khác nhưng Mingyu vẫn có thể nghe rõ những gì anh đang nói.
"Mình vẫn đang bàn việc."
"Nếu muốn đón mình, cậu có thể đến đây sau khi mình xong việc."
"Không, đừng tự làm khổ mình, mình không muốn thấy cậu mệt đâu. Cậu cứ về nhà trước đi."
"Ừ, ngủ ngon nhé!"
Wonwoo nhét điện thoại vào túi quần rồi trở lại ghế ngồi. Anh tiếp tục trình bày ý kiến vẫn còn dang dở của mình trước đó. Nhưng Mingyu có vẻ không chú tâm đến những gì anh nói nữa. Tâm trí cậu cứ luẩn quẩn trong cuộc đối thoại vừa nãy của Wonwoo. Đó là ai vậy? Tại sao người đó lại muốn đón Wonwoo? Wonwoo làm gì có nhiều người bạn đủ thân thiết để dành thời gian mà đón anh. Và câu nói "Mình không muốn thấy cậu mệt" mới là phần mà cậu bận tâm nhất.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Giọng nói của Wonwoo đem cậu trở lại với hiện thực.
"Em vẫn đang nghe mà."
"Thế cậu nghĩ sao? Chúng ta vẫn có thể giữ lại những chiếc sofa này chứ?"
"Uh yeah, vậy thì em sẽ thay đổi màu sắc phông nền một chút."
"Tốt rồi, tôi chỉ có chút băn khoăn với mấy chiếc sofa này thôi còn toàn bộ ý tưởng của cậu thì rất tuyệt nên tôi chấp nhận nó. Mong là chúng ta có thể làm xong nó thật sớm."
Wonwoo đóng cuốn sổ của mình lại, cầm những tách cà phê trống rỗng lên và đi vào bồn rửa trong bếp. Một lát sau, Mingyu cũng đứng lên và bước vào phòng bếp. Trong đầu tràn ngập bao nhiêu thắc mắc mà cậu muốn hỏi người kia. 'Cuộc sống của hyung như thế nào rồi? Hyung có khoẻ không? Mọi thứ đều ổn chứ? Hyung đã làm gì sau ngày đó? Hyung không nhớ em à?' Ngay khi cậu có được dũng khí để lên tiếng, điện thoại của Wonwoo bỗng réo lên.
"Ầy, mình đã bảo cậu về nhà trước đi mà. Mình sẽ bắt taxi về."
"Không, không sao đâu, chẳng phải cậu đã bảo là cậu bị cảm cúm sao?"
"Mình sẽ gọi cho cậu sau nhé, babe. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Mingyu tê cứng người. Cậu vừa mới nghe thấy cái gì vậy? Babe?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro