One shot
Ban đầu, Mingyu thực sự không hề hứng thú với buổi khiêu vũ lửa trại một chút nào.
Cậu đã dành hết năng lượng của mình cho buổi thi đấu ở lễ hội thể thao hôm nay, vì vậy mà cậu không thể hiểu được tại sao mình phải dành thêm cả sức lực cho việc khiêu vũ nữa.
Chắc chắc , đó chỉ là điệu nhảy truyền thống và không phải là thể loại b-boy nên cậu có thể đã hơi phóng đại, nhưng cậu vẫn không muốn.
Đó là lý do vì sao mà tại buổi bế mạc năm ngoái, cậu lại chọn ngồi yên ở cạnh sân trường với vài thằng bạn cùng lớp và xem những người khác nhảy, suốt cả thời gian chỉ ngồi ăn đống đồ vặt miễn phí từ căng-tin của trường.
( Và khi nói "ngồi với vài thằng bạn cùng lớp" có nghĩa là những người kia cũng không có bạn đôi để nhảy cùng. Vậy đó, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mọi người đều coi buổi khiêu vũ lửa trại này như một tiệc prom chính thức nữa.)
Vì vậy, Mingyu khá là dửng dưng trước cái ý tưởng khiêu-vũ-quanh-lửa-trại-cùng-với-bạn-nhảy này, và cả buổi lễ bế mạc nữa. ( Trừ màn pháo hoa. Mingyu cực thích pháo hoa. Và cả đồ ăn miễn phí.)
Mặc dù vậy nhưng năm nay, mọi thứ có chút thay đổi.
Trước đó một tuần, những thằng bạn " độc thân" cùng lớp cậu đều có được cho mình một người bạn nhảy bằng một cách thần kì nào đó. Và điều đó có nghĩa là tất cả sẽ đi khiêu vũ ở buổi lửa trại tối nay, bỏ lại một mình Mingyu cùng với đống đồ ăn miễn phí của cậu.
Mingyu đã không bận tâm chút nào. Cậu thực sự sẽ chỉ tận hưởng buổi khiêu vũ năm nay y như năm trước thôi, dù cho cậu sẽ phải đến đó một mình. Nhưng khi nhìn thấy họ - tất cả học sinh trong trường - cực kì hào hứng trước buổi khiêu vũ, thú thật là Mingyu cảm thấy đôi chút... lạc lõng. Và bởi vì Kim Mingyu không muốn bị bơ vơ một mình, cậu đã quyết định cũng sẽ khiêu vũ ở buổi lửa trại.
Vấn đề là, cậu không có bạn gái để mời đi nhảy cùng.
Không phải vì cậu không nổi tiếng ở trường. Thực tế, hôm qua cậu đã nhận được rất nhiều lời mời từ đám con gái ở trường ngỏ ý muốn mời cậu nhảy cùng, nhưng cậu đều lịch sự từ chối hết.
Không phải vì cậu ích kỉ hay đại loại như vậy. Mà chỉ là, cậu thực sự không quen biết họ, mặc dù nổi tiếng ở trường, cậu rất ít khi nói chuyện hay thậm chí tiếp xúc với con gái . Chắc chắn một vài người có lẽ đã từng nói chuyện với cậu một hay hai lần, nhưng phần lớn, cậu không hề nhớ tên họ.
Thay vì vậy, đó là lý do tại sao cậu muốn rủ Jeon Wonwoo đến buổi khiêu vũ cùng.
Cậu và Wonwoo rất thân thiết với nhau. Họ luôn chơi cùng nhau trong những buổi luyện tập bóng rổ, cùng nhau nghe nhạc giữa giờ nghỉ, hay cùng nhau đi về nhà rồi tạt qua vài quán ăn ven đường - đó chỉ là một vài ví dụ cho những việc mà họ luôn cùng nhau làm. Mingyu nghĩ rằng họ chính là bạn thân - cậu nhớ ngày sinh nhật của anh, cậu biết địa chỉ nhà anh, và cậu cũng hiểu anh thích ăn gì. Bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ để cậu coi anh như một người bạn thân của mình.
Và cậu đã quyết rồi, cậu sẽ mời Wonwoo khiêu vũ cùng mình tối nay. ( như một người bạn thân, chứ không phải là một đối tượng hẹn hò.)
Nhưng hiện tại thì cậu không thể tìm thấy Wonwoo ở đâu cả. Cậu nhìn lướt qua đám đông học sinh trước mặt để kiếm tìm anh, nhưng khá khó khăn khi cả trường đang tụ tập ở sân như thế này, vì vậy mà cậu từ bỏ.
Rồi thì cậu bước về phía những quầy đồ ăn nằm dọc ở mép sân. Rất ít học sinh ở đây, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Wonwoo đâu cả. Dù vậy, cậu vẫn gặp vài người bạn quen biết, và sau khi tán ngẫu một chút, cậu lại tiếp tục đi tìm người-sắp-là-bạn-nhảy của mình.
Ngó qua chỗ nhóm học sinh năm ba, cậu nhận ra một số người bạn cùng lớp với Wonwoo, nhưng vẫn không có mặt anh ở đó.
Hyung ấy ở đâu nhỉ, cậu lầm bầm.
Cuối cùng, Mingyu quyết định về lớp học của mình lấy điện thoại và nhắn tin cho Wonwoo để hỏi anh đang ở chỗ quái quỷ nào. Ngay khi bước vào khu lớp học, cậu nhận ra một dáng người quen thuộc đang bước lên cầu thang tầng 2.
Mingyu khá là chắc chắn và cậu lao đầu chạy như chưa bao giờ được chạy.
Cậu yên vị ngay trước mặt Wonwoo trong nháy mắt khiến anh giật nảy người, rõ là bị sốc bởi trò hề của cậu.
" Hyung đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi, thở gấp một chút.
" Hyung đang đi về lớp, ngoài kia quá đông." Wonwoo bối rối nhìn cậu và cười.
"Mà sao em phải chạy như vậy, làm hyung sợ đó nha."
Mingyu không trả lời ngay. Cậu thầm chửi rủa bản thân vì quá rối trí bởi người con trai thấp hơn trước mặt mình. Gương mặt Wonwoo ửng hồng và mái tóc đen của anh thì thấm ướt mồ hôi, nhìn có vẻ mệt mỏi sau khi thi đấu ở lễ hội thể thao ngày hôm nay. Và ...ồ, cậu thích hình ảnh này của Wonwoo sao?
Không, chờ đã, mình đang nghĩ gì vậy? Mingyu thầm vả vào mặt mình vì những suy nghĩ đó về người kia.
Dù vậy, cảm giác này khá quen thuộc. Đó là cùng một cảm giác mà cậu có bất cứ khi nào cậu dõi theo Wonwoo ở giờ luyện tập bóng rổ, người ướt đẫm mồ hôi và mái tóc nhễ nhại dính lên trán. "Cảm giác này luôn tồn tại sao?" Cậu tự hỏi.
Mingyu lắc đầu và nhanh chóng trở về thực tại, chuyển sự chú ý của mình trở lại người đang đứng trước mặt cậu. "Hyung không tham gia lễ bế mạc sao?"
"Không, mệt lắm. Có lẽ hyung sẽ ở lại trong lớp và làm một giấc."
"Thế màn pháo hoa thì sao? Hyung sẽ bỏ lỡ nó mất."
Wonwoo nhún vai." Hyung có thể xem từ lớp học cũng được mà."
Nhanh lên nào Mingyu. Đây là cơ hội của mày đấy. Hỏi hyung ấy đi.
"Nhưng mà nó khác hẳn khi hyung xem với mọi người đó. Còn gì thú vị khi xem pháo hoa một mình nữa. Đi đi mà."
"... Không."
Mingyu quên là Wonwoo thỉnh thoảng rất cứng đầu.
Rồi cậu liền nghĩ ra một cái cớ khác. " Ah, đồ ăn miễn phí! Thế còn đồ ăn miễn phí? Năm nay có nhiều hơn hẳn, chúng ta có thể thưởng thức hết tất cả trong khi xem pháo hoa."
" Vẫn vậy, không đi đâu."
Đồ ngốc, mày đang làm gì vậy. Bỏ qua đống đồ ăn miễn phí và mời hyung ấy khiêu vũ cùng đi.
Cuối cùng, Mingyu cũng lấy hết dũng khí. " Thôi được rồi, không pháo hoa, không đồ ăn miễn phí." Cậu ngừng lại, nhẹ nhàng hít một hơi sâu, "Thế còn lễ khiêu vũ quanh lửa trại thì sao, hyung cũng sẽ tham gia chứ?"
" Không đâu, Mingyu." Wonwoo thở dài. "Thực ra, đó là điều cuối cùng hyung muốn làm. Nghe này, mặc dù hyung có nói hyung sẽ tham gia nhưng ngay sau khi biết phải có bạn nhảy đi cùng và biết mọi người đều đã có người đi cùng rồi, thế nên, không, hyung sẽ không tham gia đâu."
Đây là cơ hội tuyệt vời cho mình. Mình sẽ hỏi hyung ấy.
Nhưng vài giây đã trôi qua và Mingyu chỉ đứng đực ra đó, chằm chằm nhìn Wonwoo.
Oh, Mingyu ghét việc này. Cậu ghét việc mình không thể mở miệng ra nói được câu nào. Cậu ghét việc mình mất hết can đảm ở những giờ phút quan trọng thế này.
Cậu và Seokmin - thằng bạn thân khác của cậu, từng có kế hoạch bùng học vào một ngày hồi cấp 2 để đi chơi điện tử, nhưng Mingyu đã quyết định không làm như vậy dù cậu chính là người nảy ra ý tưởng này, và vẫn đến trường học như thường, bỏ lại Seokmin một mình ở nhà ga - nơi hai người hẹn gặp nhau. Cậu đã phải liên tục nhắn tin cho Seokmin cả sáng hôm đó để xin lỗi, giải thích tại sao mình lại không đến, và Seokmin chỉ nhắn đúng lại một tin " Đồ lừa đảo" và thực sự thì, Mingyu thấy mình đúng là như vậy. Chỉ là, cậu sợ. Cậu sợ mọi người sẽ nghĩ gì về mình nếu họ thấy cậu chểnh mảng, và nhỡ cậu tình cờ gặp phải các thầy cô hay bạn bè cùng trường, nhỡ bố mẹ cậu phát hiện ra. Dù gì thì, cậu luôn là một "đứa trẻ ngoan". Cậu để ý quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình và điều đó gần như luôn ngăn cản cậu làm gì đó " nổi loạn ".
Dù vậy, may mắn là lúc đó Seokmin thực sự không giận cậu bởi, thật lòng mà nói thì, ai có thể giận được Kim Mingyu - con người toả sáng như ánh mặt trời này cơ chứ. Và đằng nào thì vào cuối buổi, Seokmin lại tiếp tục bùng học một mình để ghé vào mấy quán điện tử nào đó trên phố.
Và lần này, cậu cũng sợ. Lo sợ về phản ứng của Wonwoo.
Nhỡ hyung ấy từ chối thì sao.
Vì thế cậu chỉ đứng thần người ra đó, bồn chồn không yên.
" Này Mingyu, em ổn chứ?" Wonwoo vẫy vẫy tay trước mặt cậu. " Nhìn em căng thẳng vậy, có chuyện gì sao?" Anh cười và tiếp tục nói. " Hyung về lớp đây. Chúc vui vẻ với pháo hoa và đồ ăn miễn phí." Không đợi câu trả lời từ người nhỏ tuổi hơn, anh vỗ nhẹ vào vai cậu và bước lên cầu thang.
Không được, chờ đã.
Mingyu sẽ rất ghét bản thân mình nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này.
" Vậy thì, khiêu vũ cùng em nhé."
Wonwoo ngừng bước và quay lại nhìn cậu. " Gì cơ?"
" Khiêu vũ cùng với em," Mingyu lặp lại. " Ở lửa trại nhé."
" Hyung nhớ là em từng nói không hề hứng thú với những việc như vậy mà?"
Ờ thì, đúng là vậy. " Em không hề hứng thú chút nào. Nhưng năm nay mọi người đều tham gia, vì vậy em nghĩ mình cũng nên..."
" Hyung không biết nữa, Mingyu." Wonwoo thở dài. " Hyung đã nói là hyung không thích tham gia rồi mà?"
" Đúng, em biết, nhưng..." Mingyu nuốt khan. " Như em đã nói, mọi người đều đến đó và em nghĩ sẽ rất vui nếu chúng ta cùng tham gia với họ. Ngoài ra thì, hyung đã nói hyung sẽ khiêu vũ nếu có bạn nhảy mà. Em cũng không có ai, vậy tại sao chúng ta không đi cùng nhau?" Cậu tự thấy phục mình khi cuối cùng có thể nói được như vậy mà không lắp bắp hay gì đó. Cuối cùng thì mình cũng làm được, wow, giỏi lắm, Kim Mingyu, cậu thầm nghĩ, cảm thấy tự hào về bản thân.
" Dù là vậy, nhưng tại sao lại là hyung? Có biết bao fan girl của cậu, chỉ cần chọn một trong số họ thôi mà."
" Ờ thì, em muốn đi cùng hyung!" Mingyu có vẻ đã nói hơi lớn tiếng khiến Wonwoo cau mày nhìn cậu, và cậu vội vàng sửa lại. " Không, từ đã, ý em là," cậu nuốt khan lần nữa,"Em thực sự không quen biết họ, và em không muốn khiêu vũ cùng với người mà mình ít khi nói chuyện với. Nó khá là khó xử với em. Vậy nên em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi cùng hyung, người mà em biết rõ hơn."
Nhận thấy Wonwoo đang hết sức im ắng, cậu nhanh chóng thêm vào, " Hmm, chúng ta không thế nhảy nếu hyung không muốn. Cũng ổn thôi. Nhưng chỉ là, hãy đi cùng nhau đi mà."
Tuyệt thật, giờ thì mình nghe thật tuyệt vọng, Mingyu khốn khổ nghĩ.
Wonwoo vẫn không nói một câu nào cả, anh chỉ im lặng nhìn trân trân vào người nhỏ tuổi hơn và trái tim của Mingyu như rụng rời khi nhận thức về một khả năng sẽ bị cự tuyệt. Cậu thầm chửi rủa vận may của mình và cầu nguyện với Chúa rằng quan hệ giữa cậu với Wonwoo sẽ không trở nên ngượng nghịu sau chuyện này.
Mingyu đã chuẩn bị sẵn sàng để xin lỗi và đề nghị Wonwoo hãy quên mọi thứ cậu vừa nói đi và giả vờ rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Cậu đang định mở miệng để nói xin lỗi thì...
" Được thôi."
Gì cơ.
" Được thôi... cái gì?" Mingyu muốn chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm bởi vì, hyung ấy vừa đồng ý nhảy cùng mình sao?
Wonwoo đảo mắt, "Hyung nói là, được rồi. Hyung sẽ khiêu vũ với em."
Và Mingyu đã rất cố gắng để không nhảy cẫng lên.
Dù vậy, cậu lại nhận thấy được cảm giác ấy. Cảm giác mà bất cứ khi nào Wonwoo đồng ý đi về cùng nhau hay đi ăn cùng nhau. Nhưng cậu đã gạt bỏ nó đi lần nữa bởi cậu chắc rằng đó chỉ là cảm xúc bình thường mà mọi người đều có khi bạn thân của mình đồng ý làm điều gì đó với mình thôi. Đúng là như vậy, phải không?
" Tốt, tuyệt thật! Ok! Tuyệt!" Cậu hoàn toàn không kiềm chế được mà cười toe toét, nhưng ai quan tâm chứ, bây giờ Kim Mingyu đang thực sự rất vui sướng.
Wonwoo không thể nhịn cười trước vẻ phấn khích " trẻ con" của Mingyu.
Và Mingyu lại nhận được cái cảm giác quen thuộc "chết tiệt" ấy, khiến cậu phải lật lại bộ nhớ của mình về những việc Wonwoo đã làm có gây nên cảm xúc tương tự như này không, vì vậy mà có lẽ cậu sẽ tìm ra được cảm xúc này nghĩa là gì.
" Yeah, vậy thì," Mingyu xem đồng hồ. " Chúng ta vẫn còn 10 phút trước khi buổi lễ bắt đầu. Hyung có thể đợi ở đây một chút được không, em sẽ đi lấy chiếc điện thoại để trong lớp, nhất định phải quay lại cảnh pháo hoa tuyệt đẹp này, " cậu nhe răng cười. " Hay là hyung có muốn quay bằng máy của mình không?"
" Thôi, gửi qua điện thoại của hyung video đó sau cũng được. Hyung sẽ đợi dưới cái cây kia, được chứ?" Wonwoo chỉ vào cái cây to ở cạnh sân trường, nơi mà Mingyu cùng những đứa bạn của cậu dành buổi lễ năm cuối ở đó.
" Được rồi, sẽ không lâu đâu, em sẽ trở lại ngay." Cậu hớn hở trở về lớp.
Và Mingyu ngay lập tức hối hận về quyết định của mình.
Giây phút mà cậu nhìn thấy Jihoon đang vật lộn với hai cái hộp trông có vẻ nặng ở hành lang trước cửa lớp của mình, cậu cuống cuồng chạy đến phòng học gần nhất để... trốn.
Nhưng đang lẩn đi thì cậu bị vấp chân, khiến Jihoon không thể không chú ý.
" Oh, Kim Mingyu! Cảm ơn Chúa, em ở đây rồi. Giúp hyung bê chúng đến nhà thể chất được không?"
Mingyu nhắm mắt lại và trách móc vận may của mình lần thứ 2 trong ngày. Không phải là cậu không muốn giúp Jihoon, không phải vậy. Mingyu là một chàng trai tốt bụng, cậu luôn giúp đỡ mọi người khi họ cần, và thực ra thì cậu cảm thấy rất có lỗi khi cố tình tránh Jihoon trước đó.
Nhưng đó là Jihoon. Lee Jihoon. Anh là người mà sẽ nhờ bạn mua hộ đồ ở cửa hàng tạp hoá và kéo bạn ghé qua khắp các cửa hàng trong thành phố để mua những thứ khác nữa mà anh cần. " Trong khi em vẫn ở đó, thì tại sao lại không..." có vẻ như là lý tưởng sống của anh.
Và Mingyu thực sự không có nhiều thời gian cho vài việc lặt vặt hiện giờ đâu bởi vì, thứ nhất, buổi lễ sắp bắt đầu trong 9 phút nữa, thứ hai là, nhà thể chất nằm ở phía khác với khu lớp học vì vậy sẽ mất một lúc để đến đó, và thứ ba là, cậu không muốn Wonwoo chờ mình quá lâu.
Nhưng Mingyu là một chàng trai tốt bụng. Vậy, cuối cùng là cậu đồng ý giúp Jihoon. Dù cậu vẫn ước lẽ ra mình không nên đi lấy điện thoại và chỉ cần chờ đến buổi lễ cùng với Wonwoo. "Để em đi lấy cái điện thoại trước đã." Cậu nói.
" Ok, cảm ơn em nha!" Jihoon tươi cười với cậu. Khi Mingyu vừa quay lại, Jihoon ngay lập tức đặt một chiếc hộp lên tay cậu. Sao nó nặng vậy!, cậu thầm nghĩ. Người lớn tuổi hơn tiếp tục, " Mọi người đang chuẩn bị cho màn pháo hoa vì vậy mà họ bảo hyung làm việc này. Lẽ ra phải là Seungcheol mới đúng, cậu ta rõ ràng khoẻ mạnh và to lớn hơn hyung, cậu ta sẽ làm nhanh hơn." Jihoon cằn nhằn. "Dù vậy thì xin lỗi vì để em phải làm việc này."
Mingyu mỉm cười, "Không có gì, đừng lo." Hiện giờ, cậu cảm thấy thực sự tội lỗi vì trước đó không có ý định giúp Jihoon, người thấp bé hơn đang gắng sức để mang cái hộp - chắc phải bằng nửa chiều cao của anh.
Họ vừa đi vừa tán ngẫu về trường học, bóng rổ ( Jihoon cũng ở trong đội bóng ), và về đủ thứ chuyện trên đường đến hội trường lớn, thỉnh thoảng phải dừng lại một chút để nghỉ bởi mấy cái hộp chết tiệt này quá nặng.
Khi họ vừa đến nơi, còn khoảng 5 phút trước buổi lễ, nhưng Mingyu đã không để ý tới điều này, hiện giờ cậu đang bận rộn lấy các thứ từ những chiếc hộp ra và xếp chúng vào trong nhà kho.
Cậu vẫn tiếp tục tám xuyên lục địa với Jihoon, cười phá lên với những câu chuyện hài người kia kể, hoàn toàn quên bẵng sự kiện kia.
Cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu được phát ra từ phía sân trường, Mingyu lập tức nhìn vào đồng hồ, "Nó đã bắt đầu rồi ư?" Cậu vội vã đứng dậy. "Em không hề nghe thấy tiếng pháo hoa nào cả. Và không phải chúng ta thường phải ngồi nghe bài phát biểu của hiệu trưởng trước khi bắt đầu buổi lễ sao? Tại sao bây giờ lại là lửa trại trước?" Mingyu nhận ra tông giọng mình cao hơn bình thường nhưng ai có thể trách cậu cơ chứ - hiện giờ cậu rất hoang mang bởi vì cậu là người đã mời Wonwoo khiêu vũ cùng ở lửa trại và giờ thì nó đã bắt đầu, cậu thì không ở đó. Cậu cảm thấy rất tồi tệ vì mình đang bỏ mặc Wonwoo ngoài kia, chắc hẳn anh đang đứng dưới gốc cây đó một mình, chờ Mingyu quay lại trong khi những người khác đang khiêu vũ xung quanh đó.
Không hiểu có chuyện gì với Mingyu, Jihoon nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Cậu đang tức giận về việc gì vậy?" rồi anh cười đầy mờ ám sau khi nhìn thấy gương mặt cậu, "Trông mặt cậu kìa, ôi Chúa ơi! Cậu nhìn như vừa mới bị thi trượt vậy!"
"Dừng đùa giỡn lại đi," chàng trai lớn hơn rên rỉ, cảm thấy hơi xấu hổ bởi phản ứng thái quá của mình trước đó. "Nghiêm túc đó, có sự thay đổi kế hoạch hay là gì vậy hả?" Jihoon là một thành viên trong hội học sinh, thế nên có lẽ anh sẽ biết đại khái về lịch trình tổ chức.
" Được rồi được rồi, xin lỗi." Jihoon cuối cùng cũng nguôi mình lại và ngừng cười. "Yeah, bọn anh đã thay đổi thời gian biểu một chút. Em có biết chiếc màn hình khổng lồ trên sân khấu để chiếu những hình ảnh của lễ hội hôm nay, trước khi lễ bế mạc bắt đầu không? Thì là do bọn anh nhận được khá nhiều yêu cầu từ các học sinh về việc phát vài bản nhạc trong khi những hình ảnh đó được trình chiếu và thưởng thức vài điệu nhảy dạo đầu - "pre-dance". Em cũng biết mà, để mọi người hứng khởi hơn cho phần tiếp theo." Anh nhún vai và tiếp tục nói, " Vì vậy mà buổi lễ chưa chính thức bắt đầu đâu. Pre-dance sẽ kéo dài khoảng 10 phút - sau đó là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, màn pháo hoa và tiếp đến là màn khiêu vũ thực sự."
Mingyu bỗng dưng cảm thấy khuây khoả bởi thông tin vừa rồi, và vui vẻ hơn vì, điều đó có nghĩa là cậu sẽ được khiêu vũ với Wonwoo những hai lần. Hai lần đó. Ôi Chúa ban phước lành cho những học sinh đưa ra đề nghị này và cả hội học sinh đã tán thành việc đó, cậu phấn khích trong lòng.
Nhận thấy Mingyu đang cười ngây ngô một mình, người lớn tuổi hơn hết sức tò mò. "Gì vậy, em đang háo hức chờ đợi màn khiêu vũ quanh lửa trại ư? Hiện giờ em đang hẹn hò hả? Có phải là cô gái đã tỏ tình với em sau trận đấu của chúng ta tuần trước không? Hay là cái bạn ở lớp hyung? Hay là ở căng-tin? Ai? Là ai? Là ai?" Jihoon dồn dập hỏi cậu, nửa cợt nhả nửa tươi cười - nụ cười đáng ghét của anh mỗi khi trêu chọc Mingyu, hay bất kì người nào về vấn đề đó.
Mingyu đảo mắt trước người kia. " Em sẽ không nói đâu. Dù sao thì, nếu hyung đã "tha" cho em, em trở lại sân trường giờ nha." Cậu bắt đầu bước về phía cửa .
" Không được, cậu vẫn chưa giúp hyung xong mà." Jihoon túm lấy chân trái của Mingyu, không cho cậu bước ra.
" Cái khỉ gì vậy, Lee Jihoon, bỏ em ra!" Mingyu cố gắng thoát khỏi nhưng bất ngờ là cái túm chặt của người thấp bé hơn kia khá là khoẻ. "Em chỉ đồng ý giúp hyung mang chiếc hộp đến đây, chứ không phải sắp xếp lại cả nó nữa!" Cậu vất vả lê thêm một bước lần nữa, lôi theo Jihoon trên sàn.
" Kể với hyung người mà em khiêu vũ cùng thì hyung sẽ tha cho em," Jihoon nới lỏng cái kẹp chặt của mình để chứng tỏ anh nghiêm túc với vấn đề này và liếc nhìn lên Mingyu.
" Không được, đó là bí mật," Câu trả lời ngắn gọn của Mingyu khiến Jihoon ngay lập tức siết chặt chân cậu lần nữa. "Vậy thì em đừng hòng đi đâu cả." Jihoon ngoan cố nói.
Mingyu thở dài ngao ngán, " Thôi nào, Jihoon, buông ra. Em thực sự cần phải quay trở lại sân trường ngay bây giờ. Em đã bảo với hyung ấy là em chỉ đi lấy điện thoại một lúc thôi, em - "
"Awwwwww," Jihoon chen ngang. "Vậy đó là "hyung ấy"? Jeon Wonwoo hả?" Anh đứng phắt dậy và véo má cậu, "Đừng trả lời, hyung chắc chắn 100% rằng đó chính là Jeon Wonwoo.", anh ngọ nguậy đôi lông mày đầy tinh nghịch, và nở nụ cười đáng ghét kia lần nữa.
Mingyu thấy mặt mình nóng lên khi nhắc đến Wonwoo, dù cậu chẳng biết tại sao. "Vậy đúng là hyung ấy thì làm sao? Mà sao hyung biết?"
Jihoon thở dài quá lố và đặt tay lên vai Mingyu. " Kim Mingyu, tất cả thành viên trong đội chúng ta đều biết là em thích Wonwoo từ lâu lắm rồi, mặc dù hyung không chắc là Wonwoo có biết hay không. Cuối cùng thì sẽ đến lúc để em bày tỏ tình cảm và hẹn hò với cậu ấy hay gì đó, hyung chỉ không ngờ đây lại là một cuộc hẹn hò tại buổi khiêu vũ lửa trại thôi." Anh lắc lư đôi lông mày lần nữa và cười đắc ý, "Dù vậy thì cũng khá là lãng mạn đó chứ."
" Gì - ", Mingyu đỏ mặt bởi cái ý nghĩ về cậu cùng Wonwoo, và về việc mọi người đều nghĩ như vậy. "Em không có thích Wonwoo! Đừng bịa đặt như vậy!"
" Yeah, yeah, cứ tiếp tục nói với bản thân như vậy đi. Phản ứng của em thì ngược lại đó, chàng trai ạ. Mặt em đang đỏ như quả cà chua rồi kia kìa, gì vậy, em đang nghĩ về cậu ấy sao?"
" Em - Không!" Mingyu muốn giải thích mọi chuyện cho Jihoon rằng đó không phải một cuộc hẹn hò. Rằng cậu mời Wonwoo đi cùng là bởi vì cậu không muốn nhảy cùng với cô gái lạ mặt nào đó thôi - bởi vì Wonwoo cũng không có người đi cùng mà. Và rằng cậu không hề có tình cảm với Wonwoo. Nhưng cậu biết là vô ích khi nói với Jihoon tất cả những điều đó bởi anh ấy chắc chắn sẽ cho rằng cậu chỉ đang nguỵ biện.
"Không?" Jihoon trêu chọc cậu, vẫn lắc lư đôi lông mày.
" Không, có. Ý em là, Không. Gì cũng được, em sẽ đi ngay bây giờ." Mingyu bất lực thở dài, lờ đi nụ cười châm chọc của Jihoon.
" Yeah, chắc chắn rồi. Đi đi, chúc vui vẻ với bạn trai tương lai nha." Jihoon trưng cái vẻ mặt kissy và đẩy cậu ra ngoài cửa.
" Hyung ấy không phải bạn trai tương lai của em!" Mingyu lầm bầm trong vô vọng.
"Hm, chắc chắn cậu ấy không phải," Jihoon ậm ừ, thích thú đùa giỡn cậu. " Giờ thì đi đi, đừng để chàng trai của em phải chờ đợi quá lâu. Pre-dance sắp kết thúc rồi đó, em không muốn bỏ lỡ nó phải không?"
Mingyu định phản bác lại khi Jihoon đẩy cậu ra khỏi nhà thể chất. Hyung ấy không phải chàng trai của em, cậu muốn nói vậy, nhưng quyết định mặc kệ bởi vì nói cũng vô ích, Jihoon sẽ vẫn tiếp tục trêu cậu thôi.
Quyết định bỏ qua nó, cậu vẫy tay chào Jihoon và bắt đầu sải bước về phía sân trường. Tuy nhiên, sau một vài bước, cậu quay lại. "Chúng ta sẽ nói về điều này sau." Cậu nói với lại, tay chỉ vào Jihoon.
" Nói với Wonwoo ấy, không phải với hyung! Nói với cậu ấy cảm giác của em ý!" Jihoon trả lời rồi tiếp tục cười hớn hở như thể anh vừa mới nghe câu chuyện hài hước nhất từ trước tới giờ. Mingyu đảo mắt, không thèm trả lời và tiếp tục rảo bước. Có gì thú vị về việc này cơ chứ?, cậu thầm nghĩ. Và quan trọng hơn thế, cảm giác gì đây?!
Đúng vậy, cậu thích Jeon Wonwoo. Thực sự thì cậu rất quý mến người kia. Cậu thích cách mà Wonwoo không hay nói nhiều, và cách mà anh cười ngây ngô trước những trò hề ngớ ngẩn của mấy thành viên khác trong đội bóng ( Mingyu yêu nụ cười của Wonwoo, nó rất đẹp ). Cậu thích cách mà anh nhăn mũi mỗi khi cười, và cách mà anh vô thức đánh người khác mỗi khi cười phá lên - như là cách mà anh đánh cậu mỗi khi phấn khích vậy đó. Cậu thích đôi mắt đẹp của Wonwoo ( đôi mắt vừa sắc sảo vừa cuốn hút). Cậu thích giọng nói trầm ấm của Wonwoo ( nó dễ chịu và dịu dàng, cậu có thể nghe người kia nói hàng giờ mà không thấy chán ) và cái cách mà giọng nói ấy có vẻ không tương xứng với gương mặt dễ thương của anh chút nào.
Thấy chưa, bao nhiêu thứ của Wonwoo mà cậu thích, nhưng đó không có nghĩa là cậu yêu Jeon Wonwoo. Cậu không hề yêu.
Hay là cậu yêu?
" Ugh, tất cả là lỗi của hyung lùn kia." Mingyu lầm bầm. Cậu ngừng bước và nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Jihoon. Cậu đổ lỗi cho Jihoon khi anh nhắc đến việc cậu có tình cảm với Wonwoo, bởi vì nó đang làm cậu hết sức bận tâm. Thật là một điều vô căn cứ. Cậu cố gắng hồi tưởng lại xem liệu mình có từng làm hay nói điều gì đó mà thể hiện cái gọi là " sự tương tư" với Wonwoo hay không, nhưng chẳng có gì hiện trong đầu cậu cả. Đúng vậy, cậu có lẽ đã nhìn trộm Wonwoo khá nhiều lần trong suốt những buổi luyện tập. Cậu thậm chí tự nhận thấy mình rất hay mải mê ngắm người kia, nhưng cậu chắc chắn rằng, những điều đó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là cậu rất quý mến anh thôi, và đó không phải lỗi của Mingyu mà do khi nhìn vào Wonwoo, cậu thấy rất vui vẻ thôi.
Rồi cậu chợt nhận ra có việc quan trọng hơn cần phải làm bây giờ, đó là màn pre-dance, hơn là nghĩ về việc cậu được-cho-là đã phải lòng Wonwoo , thế nên cậu gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu và tiếp tục bước đi. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy một cảm xúc kì quặc gợi lên trong lòng mình khi nghĩ đến chuyện sẽ cùng Wonwoo khiêu vũ. Cậu vừa lo lắng vừa háo hức, và dù không muốn như vậy chút nào, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng mình bắt đầu nghi ngờ về những gì Jihoon đã nói có thể là thật.
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng cười đùa tán dóc của các nhóm học sinh kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng cậu cũng đi tới sân trường. Hầu hết mọi người đều đang khiêu vũ theo điệu nhạc, quan sát các bức ảnh của lễ hội được trình chiếu trên màn hình lớn. Việc này đúng như Jihoon đã nói, cậu khẽ mỉm cười. Sau đó tâm trí cậu vô thức nghĩ tới Wonwoo và tự cảm giác được má mình đang nóng ran lên. Tuyệt thật, giờ thì thậm chí mày còn đang đỏ mặt nghĩ về hyung ấy. Mingyu ngu ngốc. Cậu thấy mình như một nữ sinh trung học đang bồn chồn đi đến tiệc prom cùng với bạn trai, vừa bối rối vừa háo hức. Nhưng hyung ấy không phải bạn trai của mình! Mingyu gào thét trong đầu. Cậu vẫn đổ lỗi cho Jihoon là người gây nên chuyện này. Kể từ khi nào mà việc mời một người bạn khiêu vũ cùng lại được coi là đi hẹn hò thế này? Kể từ khi nào mà việc mời một người bạn khiêu vũ cùng lại có nghĩa là bạn đang yêu người đó vậy?
Dù vậy, cậu lại không chắc chắn về câu trả lời như trước nữa, bởi vì một phần tâm trí cậu nói rằng điều này là có thể, có thể là cảm xúc mà họ gọi là "tình yêu" đó thực sự đang tồn tại. Cậu chỉ là không muốn thừa nhận nó thôi.
" Ugh, gì cũng được. Khiêu vũ trước đã, nghĩ sau." Cậu cuối cùng cũng tự nhắc nhở mình, quyết định gạt những suy nghĩ ấy sang một bên. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ cuộc vui ngày hôm nay. Cậu cũng muốn có chuyện để kể với đám bạn của mình về buổi lễ này, và cậu chắc chắn sẽ không để những suy nghĩ lộn xộn này cản trở mình đâu. Vì vậy, cậu tiếp tục sải bước và tìm kiếm Wonwoo. Nhưng việc này có khó khắn đôi chút, bởi cái cây ở bên kia sân trường nên cậu phải len qua đám đông đang khiêu vũ ở giữa sân để đến đó nhanh hơn, thay vì đi một vòng sân. " Xin lỗi " cậu lẩm bẩm liên tục trong khi băng qua mọi người. Cuối cùng cậu cũng tới được chỗ vắng vẻ hơn, dừng lại một lát và buông một hơi nhẹ nhõm.
Cậu vô thức chỉnh sửa lại mái tóc nhưng ngay lập tức ngừng lại, tự thấy xấu hổ trước hành động của mình. Gì vậy, điều này bình thường phải không? Mình chỉ muốn trông hoàn hảo như mọi người hôm nay thôi.
Dù vậy, cậu biết nó không hoàn toàn đúng. Cậu muốn mình trông bảnh bao trước mặt Wonwoo, cậu biết đó mới là lý do. Sau mọi chuyện thì, cậu là người đã mời anh khiêu vũ, vì vậy cậu muốn mình ít nhất cũng phải nghiêm túc về việc này. Giờ thì mình biết tại sao mọi người đều coi nó như một buổi prom thực sự rồi, cậu tự nhủ. Lấy điện thoại từ trong túi ra và mở camera trước, kiểm tra lại đầu tóc lần nữa, tất nhiên là cả gương mặt của mình, Mingyu nhăn nhở cười rồi tán dương bản thân, được đấy, mình đẹp trai thật! , nhưng nhanh chóng tự thấy xẩu hổ.
Cậu tiếp tục đi tới chỗ cái cây, và chỉ ngay lúc này cậu mới nhận ra Wonwoo không đứng ở đó. " Huh, hyung ấy ở đâu vậy?" cậu ngó nghía xung quanh tìm anh. Toan chuẩn bị nhắn tin cho Wonwoo thì mới sực nhớ ra người kia không mang theo điện thoại nên cậu cất máy đi, vô tình quay người về phía bên phải. Và cậu nhìn thấy Wonwoo,...đang đứng cùng ai đó.
Không phải, không phải đang đứng.
Mà là đang khiêu vũ.
Wonwoo đang khiêu vũ.
Với một người nào đó.
Chợt cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, cậu như đông cứng bởi cảnh tượng trước mặt mình kia. Người nào đó đang rất gần gũi với Wonwoo. Và cậu thì không thích điều này một chút nào.
Cậu bước thêm vài bước để nhìn rõ hơn.
Ah, đó là Junghan.
Hai hàm răng nghiến lại, cậu siết chặt lòng bàn tay khi thấy tay Junghan đang đặt bên eo của Wonwoo, còn anh thì nghiêng người một chút và rồi bật cười về bất cứ chuyện gì Junghan kể.
Cậu không thích điều này một chút nào cả.
Một đợt sóng ghen tuông như dâng trào trong lòng cậu, cùng lúc cậu nhận thức rõ được hiện thực rằng.
Cậu yêu Wonwoo.
Cậu say mê Jeon Wonwoo.
Rốt cuộc cậu đã hiểu được những cảm xúc kia có nghĩa là gì. Khi cậu thấy Wonwoo quá cuốn hút với gương mặt đỏ bừng và mái tóc ướt đẫm dính lên trán, khi Wonwoo cười với cậu, khi Wonwoo đồng ý khiêu vũ cùng cậu. Giờ cậu mới nhận ra nó luôn luôn như vậy. Rồi thì cậu luôn tìm Wonwoo đầu tiên mỗi khi cậu đến luyện tập, và cậu cảm thấy buồn chán nếu Wonwoo không đến. Cậu cảm thấy vui vẻ khác thường mỗi khi Wonwoo đồng ý đi về cùng với cậu, và từng có một lần, cậu đỏ mặt khi Wonwoo rủ cậu trước. Cậu luôn nhìn vào Wonwoo mỗi khi cậu kể chuyện cười cho đội bóng, chỉ để đợi phản ứng của anh, và cảm thấy đắc ý khi Wonwoo cười vì nó. Cậu không quan tâm đến việc các thành viên khác thấy chuyện cười của cậu thật vớ vẩn và chế nhạo cậu về nó. Wonwoo cười - Wonwoo nghĩ rằng chuyện phiến của cậu hài hước, đó mới là những gì quan trọng đối với cậu.
Do đó, cậu đã hiểu được tại sao Jihoon và các thành viên khác lại nghĩ rằng cậu yêu Wonwoo. Nó chắc hẳn đã quá rõ ràng từ cái cách mà cậu đối xử hay nói chuyện với Wonwoo, chỉ là cậu đã không nhận ra thôi. Dù vậy, cậu vẫn ngạc nhiên đôi chút, cậu đã không để ý đến sự thực là mình có tình cảm với Wonwoo, bởi vì những cảm xúc này luôn tồn tại trong cậu. Cậu không chắc chắn được tình cảm này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng cậu luôn thích anh từ lâu như cậu nhớ.
Và vì vậy nên cậu không hề thích thứ mà cậu đang nhìn thấy ngay lúc này. Wonwoo đang khiêu vũ với người khác mà không phải là cậu. Wonwoo đang cười vì mấy câu chuyện đùa của người khác mà không phải của cậu.
Và trong tất cả mọi người, đó tại sao lại phải là Yoon Junghan. Junghan, đội trưởng đội bóng rổ, là một hình mẫu hoàn hảo mà mọi người đều mơ tới. Thông minh, tốt bụng, giỏi thể thao, và cả dáng dấp "cậu bạn hàng xóm đẹp trai" luôn toả ra từ người anh. Hơn thế nữa, thực ra là anh rất thân thiết với Wonwoo dạo gần đây. Cậu từng bắt gặp hai người ngồi ghế đá tán ngẫu vài lần trong giờ nghỉ giải lao, đến thư viện cùng nhau, chia sẻ đồ vặt với thức uống cùng nhau, và cả đi xem phim cùng nhau tuần trước nữa. Cậu tự thấy ích kỉ khi nghĩ rằng - cậu không muốn Wonwoo đi chơi với ai khác ngoài mình. Cậu biết rằng Wonwoo và Junghan cũng rất thân thiết với nhau, dù không gần gũi bằng cậu với Wonwoo. Cậu biết rằng nếu không phải là cậu thì cũng sẽ là Junghan - người sẽ là bạn thân của Wonwoo. Và thêm nữa, Wonwoo và Junghan cũng học cùng lớp với nhau, thế nên đó là điều hiển nhiên nếu họ vẫn thân thiết với nhau bên ngoài những giờ đội bóng luyện tập.
Nhưng Mingyu mới là người đã mời Wonwoo khiêu vũ. Vậy tại sao anh ấy lại đang nhảy với Junghan, mà không phải với cậu?
Không phải Wonwoo đã nói sẽ đợi cho đến khi Mingyu quay lại sao?
Cậu cảm thấy rất bực bội và thất vọng. Và đau nhói trong tim. Cậu muốn đẩy Junghan ra khỏi Wonwoo, muốn kéo tay anh ra khỏi eo Wonwoo, muốn mắng Wonwoo vì đã nhảy với người khác. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không làm vậy rồi, thật quá trẻ con và xấu hổ khi làm vậy trước mặt mọi người. Hơn nữa Junghan cũng luôn đối xử tốt với cậu, và cậu cũng rất tôn trọng vị đội trưởng này, thế nên cậu thật sự không có can đảm để trách móc anh. Cậu chỉ đứng ngẩn người ra đó, không thể nói được gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có lúc yếu đuối thế này, tất cả là bởi vì tình yêu của cậu dành cho Jeon Wonwoo.
"Mingyu?"
Giọng nói của Junghan đem tâm trí của cậu trở lại. "Em quay lại rồi à," Junghan vẫy cậu và cười tươi khi anh và Wonwoo bước về phía cậu. Mingyu vẫn còn bực tức trong lòng, vì vậy mà cậu chỉ gượng cười lại với anh.
" Em làm gì mà lâu vậy? Buổi khiêu vũ đã bắt đầu từ sớm rồi, họ nói đó là pre-dance hay gì đó. Em đã lấy được điện thoại chưa?" Wonwoo hỏi cậu, nhưng cậu vờ nhìn vào đám đông, cố tình lờ đi câu hỏi của Wonwoo. Tuy nhiên, người kia cũng không nhận ra điều đó và tiếp tục chỉ vào thứ gì đó chỗ đám đông và nói với Junghan khiến anh cười phá lên. Điều này chỉ càng làm Mingyu thêm tức giận.
" À, bây giờ thì Mingyu đã ở đây rồi, cậu có thể quay về với tổ ấm của mình rồi đó," Cậu nghe thấy Wonwoo đùa giỡn với Junghan, rồi đẩy anh đi.
" Tổ? vậy mình là một con chim ý hả?" Junghan bật cười, giả tiếng chim hót khiến Wonwoo không nhịn được mà phá cười lên. Và việc này càng chọc tức Mingyu hơn. Họ đang cố tình làm vậy ư? Tán tỉnh nhau như thế ư?
Rồi Junghan quay sang cậu. "Được rồi, hyung xin phép đi đây. Chúc hai người vui vẻ nha. Tạm biệt, Mingyu." Anh mỉm cười với cậu và rồi bông đùa đánh vào vai Wonwoo trước khi chạy đi. Wonwoo lớn tiếng nói với Junghan, hình như là " Mình sẽ đánh trả lại cậu" hay gì đó tương tự vậy - Mingyu thực sự không nghe rõ. Cậu đang rất khó chịu và phát ghen khi thấy Wonwoo đang tán tỉnh và trêu đùa với Junghan.
Rốt cuộc Junghan cũng biến mất trong biển người và Wonwoo ngoảnh về phía cậu, "Này, em làm gì mà lâu - "
Không thèm nói một câu nào, cậu túm lấy tay Wonwoo, chặn họng anh. Cậu kéo anh ra khỏi sân trường và hướng về phía khu lớp học. Cậu giữ im lặng suốt dọc đường, cố tình phớt lờ đi sự phản kháng và thắc mắc của Wonwoo. Tiếp tục bước qua dãy nhà và rẽ ra đằng sau, cuối cùng cậu cũng dừng lại. Wonwoo nhìn lướt xung quanh, họ đang ở phía đằng sau của dãy lớp học, trước nhà kho- nơi để những vật dụng dự trữ và bàn ghế.
" Này này, tại sao chúng ta lại ra đây, em đang làm - " Wonwoo không thể nói hết câu vì đột nhiên Mingyu áp chặt người anh vào tường. Anh chuẩn bị phản kháng thì thấy tay cậu ôm lấy khuôn mặt mình, rồi nâng lên, và điều tiếp theo anh ý thức được là, Mingyu đang hôn anh.
Mingyu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt và nhận được một cảm giác kì lạ xốn xang trong lòng khi môi cậu chạm vào đôi môi của người kia. Cậu cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài bởi cậu đang hôn Jeon Wonwoo. Chỉ là một nụ hôn ngắn, pha chút vụng về, nhưng rất đỗi dịu dàng và kết thúc chóng vánh như lúc bắt đầu. Tỉnh táo nhận thức được hàng động bộc phát của mình, cậu vôi bước lùi lại, nhìn ngay xuống nền đất, né tránh ánh mắt của Wonwoo.
Đã nửa phút trôi qua mà không ai lên tiếng. Mingyu chán nản rũ đầu xuống, nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cú đấm hay bất kì sự trách móc nào từ Wonwoo, bởi vì, làm gì có ai không tức giận khi tự dưng bị người khác lôi đi và cưỡng hôn cơ chứ?, cậu buồn rầu nghĩ.
Vài phút sau, tiếng thở dài của Wonwoo thoát ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, " Gì vậy, Mingyu?"
Rụt rè nhìn lên đối diện với người kia, Mingyu lầm bầm trong họng, "Em đã mời hyung khiêu vũ trước mà." Nói rồi, cậu vội ngoảnh đi vì đỏ mặt, nhìn chăm chăm vào bụi cây bên phải mình.
" Ờ thì, nhạc bắt đầu nổi lên mà em vẫn chưa quay lại. Hyung đã đứng chờ được một lúc nhưng vẫn không thấy em đâu. Sau đó Junghan đi đến và nói rằng đó chỉ là màn pre-dance và rủ hyung khiêu vũ trong khi chờ em thôi."
" Yeah? Thì, đó mới chính là vấn đề!" Giọng điệu cậu có chút cáu kỉnh, nhưng rồi cố gắng bình tĩnh lại khi nhận thấy Wonwoo hơi sửng sốt trước cơn giận dữ bất ngờ của cậu. "Hyung có thể từ chối anh ấy và chờ em mà, nhưng không hề, hyung vẫn chọn nhảy với Junghan." Cậu tức giận nhìn vào anh, nghe rõ cả sự thất vọng trong giọng nói của cậu.
Wonwoo chớp mắt, cố gắng để " tiêu hoá" những gì người kia vừa nói. Khoé môi anh khẽ nở một nụ cười khi rốt cuộc đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. "Mingyu, em đang ghen - "
" Chết tiệt, đúng vậy, em đang ghen đó!" Mingyu rít lên, ngắt lời anh. "Junghan là - " Cậu ngừng lại một hơi để hít thở, hỗn độn trong đống cảm xúc của mình, "Junghan thực sự rất hoàn hảo, hyung cũng biết mà? Anh ấy tốt bụng, giỏi giang, khoẻ mạnh, đáng tin cậy, và là một đội trưởng rất được mến mộ. Mọi người đều yêu quý anh ấy, và hyung thì - tất nhiên là hyung cũng sẽ thích anh ấy nếu hai người gần gũi với nhau." Giọng cậu nhỏ dần như đang thì thầm, " Dạo này hyung thực sự quá thân thiết với Junghan, còn hay mải nói chuyện với anh ấy mà bỏ mặc em."
Nhận thấy Wonwoo vẫn giữ im lặng, cậu cúi ngằm đầu xuống đất. Cậu thấy mình thật ngu xuẩn và xấu hổ, và nhất là lo sợ Wonwoo sẽ ghét cậu.
"...Em thật là ngớ ngẩn."
Đầu cậu đau nhức trước những từ Wonwoo vừa nói. Hyung ấy vừa bảo mình ngớ ngẩn sao?, cậu nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy tổn thương và bối rối.
Wonwoo thở dài rồi với tay véo vào sống mũi cậu bằng tay trái - bởi vì Mingyu vẫn nắm chặt tay phải của anh suốt từ lúc lôi anh đi đến giờ mà vẫn chưa bỏ ra, và Wonwoo quyết định cứ mặc kệ như vậy mà không nhắc cho người kia biết. "Junghan có bạn trai rồi, là Hong Jisoo trong đội bóng đá đó."
Mingyu ngây ra nhìn Wonwoo, "...Jisoo?"
Wonwoo đảo mắt. "Đúng vậy, Jisoo, cậu bạn người Mỹ đó. Cậu ấy thỉnh thoảng có ghé qua buổi luyện tập của chúng ta cùng với bạn mà. Cậu ấy và Junghan đã hẹn hò với nhau từ tuần trước rồi."
" Oh, OHH," Mingyu lặng điếng người. Thế quái nào mà mình không biết việc này nhỉ?
" Dù vậy, nghiêm túc mà nói thì tại sao em lại không biết về việc này? Cả lũ nói như điên về nó, em không có ở đó sao?"
" Em nghĩ hôm đó em không đến luyện tập, để hoàn thành nốt bài tập sinh học."
" Ah, đúng rồi. Cả em và Seokmin đều không đến hôm đó. "
Mingyu không biết phải nói gì nữa, và cậu để ý rằng Wonwoo cũng bắt đầu im lặng.
Oh God, thật là kì cục và xấu hổ. Mình nên nói gì đây? Ôi Chúa ơi, sao mình lại ngu ngốc như vậy. Đó là lý do tại sao mình nên luôn luôn phải nghĩ kỹ trước khi làm gì đó đấy, Mingyu ngu ngốc! Đừng chỉ hành động theo cảm xúc nữa đi! Phải nhìn vào thực tế trước tiên chứ! Cậu không ngừng đổ lỗi cho bản thân trong đầu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh trừ Wonwoo ra, và mặt cậu thì đang nóng bừng cả lên.
" Vậy...em sẽ nói điều đó bây giờ chứ?" Wonwoo lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch này.
Mingyu ngơ ngác nhìn anh chớp mắt. "...Nói gì cơ?"
Wonwoo bật tiếng thở dài. "Thì, xem nào. Em kéo hyung ra đây, rồi thì hôn hyung, và rồi nói rằng em ghen vì hyung khiêu vũ cùng với người khác mà không phải mình - mà rõ ràng là "người khác" đã có bạn trai rồi nhưng em lại không hề biết điều đó." Wonwoo ngừng nói một lát, trong khi Mingyu đang đỏ ửng cả mặt. Rồi Wonwoo tiếp lời, "Và thực ra là em đã nắm tay hyung suốt cả khoảng thời gian vừa rồi - " Vừa nói anh vừa chỉ vào tay phải của mình, không thể giấu nổi nụ cười nở trên khoé môi khi thấy Mingyu lập tức rút tay lại và lẩm bẩm " Em xin lỗi."
Rồi Wonwoo tiếp tục, " Vậy... hyung cho rằng em đang có tình cảm với hyung. Thế nên ít nhất hyung muốn nghe em nói những từ đó, Mingyu," Anh ngừng lại đôi lát. " Hay là trừ phi hyung đã hiểu sai tình hình rồi?"
Và Mingyu có lẽ đã la lên hơi lớn trước điều đó. " Không, hyung không sai đâu! Không sai chút nào! Hyung nói đúng!" Cậu thầm tát vào mặt mình trong đầu và nghĩ, khỉ thật, hyung nói đúng. Mình thậm chí còn chưa nói rõ là mình thích hyung ấy nữa mà, đúng không?
" Sao mà em phải nói lớn như vậy?" Wonwoo bật cười - nó khiến Mingyu đề phòng. Cậu lạc trong lời nói của anh, cậu luôn yêu tiếng cười của Wonwoo. Nó im sâu trong cậu và nhắc nhở cậu rằng cậu đã say đắm anh nhiều như thế nào. Vậy nên cậu chỉ ngượng ngùng và khẽ lầm bầm " Em làm gì có."
Điều đó càng khiến Wonwoo cười lớn hơn. Và không lâu, Mingyu tự thấy mình đã quá mải mê ngắm anh. Tất cả những gì thuộc về người con trai đứng trước mặt cậu đều rất đẹp. Tiếng cười của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, đôi mắt của anh, bờ môi của anh. Jeon Wonwoo thật đẹp.
Tiếng cười của Wonwoo tắt dần, và anh để lộ ra một nụ cười dịu dàng nhưng có chút đùa cợt khi huých nhẹ Mingyu, " Đừng có nhìn chằm chằm thế nữa. Tỏ tình với hyung đi."
Mingyu thấy mặt mình nóng bừng lên. "Hyung đang đùa giỡn với tình cảm của em ư?", Cậu hỏi, cảm giác có hơi khó chịu.
Wonwoo bật cười lần nữa. " Gì cơ, không hề, hyung chỉ muốn nghe em trực tiếp nói ra điều đó thôi." Anh có lẽ hơi vô tâm khi chọc Mingyu nhưng anh thực sự chỉ muốn Mingyu tự mình nói ra, để xác nhận liệu người kia thực sự có thích anh không.
" Dù sao đi nữa thì hyung cũng biết rồi, vậy tại sao em phải nói chứ?"
Wonwoo nhún vai, " Hyung không biết. Hyung nghĩ là sẽ rất tuyệt khi người mà mình thích nói rằng người ấy cũng thích mình thôi."
Và lời nói ấy thực sự khiến Mingyu cẩn trọng ngẫm nghĩ. Thế có nghĩa là...?
Cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Điều đó là quá đủ cho cậu.
Vậy là Wonwoo cũng thích mình.
Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại khép vào.
Wonwoo nhấc một bên lông mày, nhìn cậu như đang nói " Vậy...?", và Mingyu thực sự muốn tỏ tình. Cậu muốn nói rằng cậu thích Wonwoo. Rằng cậu yêu Wonwoo. Cậu muốn hỏi Wonwoo rằng anh có tình cảm với cậu bao lâu rồi. Nhưng cậu không thể mở lời nổi. Cậu chỉ ngây người ra đó, nhìn chằm chằm vào Wonwoo. Và lúc này cậu ước rằng mình có thần giao cách cảm để cậu có thể truyển tải cảm xúc của mình tới Wonwoo và thổ lộ tất cả những điều mà cậu không thể nói trực tiếp được.
Âm thanh ầm ầm của một chùm pháo khoa khiến cả hai giật mình nhìn lên bầu trời. Mingyu chỉ nhận thức được rằng không gian đang đen kịt và những chùm pháo hoa rực rỡ ấy phóng thẳng lên bầu trời, chiếu sáng với đủ sắc màu. Cậu quên hết mọi thứ trong phút chốc, quá mải mê trước vẻ đẹp của màn pháo hoa.
" Ah, nó đã bắt đầu rồi. Quay lại sân trường thôi nào." Giọng nói của Wonwoo đem cậu trở lại tình cảnh hiện giờ. Cậu nhìn người kia - anh đang phủi những mảng bụi bám vào lúc bị áp vào tường.
Không, chờ đã. Em cũng thích hyung. Cậu muốn nói ra điều đó nhưng hiển nhiên là chẳng có lời nào thoát ra từ miệng cậu cả.
Rồi Wonwoo bắt đầu bước trở lại phía sân trường. Dù vậy chỉ sau vài bước, anh quay lại và tiến gần đến chỗ Mingyu - cậu vẫn đứng thần người ra ở nguyên chỗ ấy. Anh vươn tay lên đặt vào sau gáy cậu, kéo cậu xuống sát mặt mình, và thì thầm, " Hyung cũng thích em, Kim Mingyu."
Mingyu chỉ có thể tròn mắt và đỏ mặt trước hành động của người kia. Cậu thấy anh lắc lư người một chút đi về phía sân trường, để cậu ở lại một mình. Khi đã có một khoảng cách khá xa giữa hai người, Wonwoo đột nhiên xoay người lại và chỉ vào cậu, " Thế nhé, hyung đã tỏ tình trước đó. Có nghĩa là hyung thắng rồi. Nhớ khao hyung mì ramen sau nha.", anh nói lớn, và bật cười rồi chạy lại phía hội trường, nhanh chóng biến mất sau dãy hàng lang.
Mingyu vẫn thẫn thờ ra đó một lúc, cố gắng để ghi nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Vẫn còn cảm giác gì đó không thật, sao mọi thứ lại hoàn hảo một cách không ngờ với cậu như vậy. Rồi cậu nghe thấy tiếng nhạc bắt đầu được phát lên từ phía sân trường, và cậu tự mỉm cười, nhận ra rằng cuộc hẹn hò khiêu vũ quanh lửa trại với Wonwoo - nguyên do mà tất cả những việc này có thể xảy ra ngày hôm nay, chỉ mới bắt đầu. Thực ra thì hiện giờ cậu không còn quan tâm đến việc khiêu vũ nữa. Cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để cậu có thể đi ăn cùng với Wonwoo và dành thời gian cho riêng hai người thôi.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro