CHAP 9
Vậy anh thì sao? Wonwoo ngồi suy nghĩ trên sàn phòng ngủ. Sách của anh nằm nửa đóng nửa mở trên giường, bị lãng quên trong lúc anh chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chậc, đó là một câu hỏi ngốc nghếch, anh nghĩ, vì mình không thích Mingyu.
Hẳn rồi, cậu ta cuốn hút, Wonwoo giải thích cho bản thân, cậu ta cao và khuôn mặt thì wow- okay cậu ta thật sự nóng bỏng. Nhưng không có nghĩa-
"Hey." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Mẹ anh cho em vào," Mingyu ngượng ngùng nói, xoa xoa phía sau gáy. Wonwoo thấy cậu không mang theo sách vở gì, kết luận: họ có thể sẽ nói chuyện rất lâu (nếu không muốn nói là quyết liệt).
Wonwoo đã dọn sạch phòng để hai người không phải dùng giường ngủ, nên Mingyu cũng ngồi trên thảm.
"Soonyoung hyung nói với em là anh thích Hyerim," Mingyu nói thẳng vào vấn đề. Wonwoo hơi bất ngờ và thấy chút khó chịu vì Soonyoung không giữ bí mật chuyện đó, dù là anh biết trước không thể tin tưởng cậu ta.
Anh thở ra, không nhìn vào mắt cậu, "ừ, phải. Tôi có nói thế." Mắt cậu mở to bảo anh nói tiếp, có lẽ đòi một lời giải thích. "Tại vì...tôi có thích."
Mingyu trông có vẻ không vui, "từ khi nào?"
"Ánh mắt đầu tiên?" Wonwoo nhún vai, nhận ra chính anh cũng không chắc chắn với câu trả lời này. Đột nhiên anh thấy mình có một sự ngu ngốc nhẹ. "Ngố nhỉ, yeah tôi biết, tôi chỉ-"
"Có gì ngu ngốc đâu."
Wonwoo cuối cùng cũng nhìn Mingyu, anh kinh ngạc. "Okay...vậy là cậu hiểu-"
"Vì em nhớ cảm giác lần đầu em gặp anh." Mingyu cắt ngang. Wonwoo đứng hình, bộ não đang cố xử lý thông tin, rồi gật đầu. "Hai năm trước."
"Khoan, gì?" Anh như mắc nghẹn vì không khí. Hai năm trước Wonwoo thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Mingyu. Còn cậu thì nói rằng cậu đã để ý anh hai năm nay? Sao hư cấu vậy?
Mingyu co đầu gối lên, "ừ. Em đang bị Seokmin hyung rượt và ngã ra sàn. Anh mở cánh cửa ở trước mặt em, và em nhớ giày của anh đã để lại ấn tượng sâu sắc với em." Cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại, "rồi em ngước mắt lên nhìn. Anh đứng đó, như một vị hoàng tử đang đứng trước một gã nông dân."
Wonwoo nhìn thấy má Mingyu ửng hồng, nhưng vẫn im lặng, cố gắng nhớ lại chuyện hai năm trước.
"Sau đó? Anh bước qua người em. Anh đúng là lạnh lùng, còn em thì như một mớ hỗn độn. Bắt đầu từ khi đó, đôi mắt em luôn tìm kiếm anh khi em đi qua từng lớp học, và tên anh luôn khiến em chú ý. Là một sự cảm nắng ngu ngốc với một người xa lạ." Mingyu nhìn lên, "rồi năm học này tới, Anh trở thành bạn cùng bàn của em trong lớp sinh học, em thật sự rất, rất, rất, rất hạnh phúc. Đến giờ vẫn vậy," cậu nói thêm, không thể giấu nổi nụ cười.
Wonwoo không nói nên lời trong vài phút. Mingyu có thể cảm thấy bên trong mình rối lên trong khi lo sợ chờ đời một câu trả lời.
"Okay, um, wow." Là tất cả những gì Wonwoo có thể gom lại. "Tôi nghĩ tôi, kiểu-" Anh nghĩ kĩ hơn, thất thần cắn cắn môi, Mingyu như chết hết một phần tâm hồn. "Tôi nghĩ là tôi nhớ? Tôi nhớ có nhắc tới với mọi người vì không phải ngày nào cậu cũng mở cửa và nhìn thấy ai đó nằm đo sàn với cái áo bị tốc lên phân nửa."
Mingyu đỏ mặt, "h-hả?" Cậu không nhớ cậu có khoe thân nha. "Ý anh là sao?"
"Yep, giờ thì nhớ rồi. Cậu là tên đần mà tôi suýt giẫm phải. Và còn có ai đó kế bên cậu-"
"Là Soonyoung hyung."
Wonwoo gật đầu, "ohhh". Chợt, bầu không khí không còn gượng ép nữa, dù bên trong người Wonwoo đang có nhiệt dâng lên. "Vậy, uhm, giờ sao?" Anh đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cuộc đối thoại này, nhưng giờ thì anh nghĩ anh cần nói thẳng một vài chuyện với Mingyu.
"Nụ hôn. Sao anh lại làm vậy?" Căn phòng lại chìm vào sự khó xử và im lặng. Wonwoo không đáp, anh vặn người. "Wonwoo hyung, em thật sự thích anh." Lời nói của Mingyu tuôn ra trước khi cậu kịp ngăn miệng mình lại, tim cậu đập thình thịch hồi hộp.
Wonwoo nuốt nước bọt, một dòng điện chạy khắp người anh, "Mingyu, tôi-" Anh chần chừ, bất chợt nghĩ lại về chuyện đưa ra một cái cớ khác. "Tôi không biết," anh thở dài, vò tóc, nhớ lại chuyện của tối hôm đó. "Tôi chỉ nhìn thấy cậu với Jun và trở nên, kiểu, nổi điên?"
Mingyu gật đầu, ý muốn anh nói tiếp.
"Tôi, tôi chỉ nghĩ, đúng ra là cậu thích tôi, phải không? Vậy tại sao lại làm rối tung mọi thứ với Jun và những người khác?" Anh cúi mắt. Liệu có phải ý hay khi thú nhận mọi thứ với Mingyu không? Wonwoo không biết, nhưng nói dối thì có ích gì? "Okay, tôi...tôi có thấy cậu cuốn hút, và nụ hôn," anh ngả người ra sau, thở nhẹ một hơi, "có lẽ là lần tuyệt nhất của tôi..."
Tim Mingyu đã được phóng ra dải ngân hà đi du lịch rồi, nụ cười của cậu còn sáng hơn muôn vàn vì sao. "Nhưng," Wonwoo vội nói tiếp, "Tôi vẫn luôn thích con gái. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng bao giờ có cảm giác với một thằng con trai," anh thật lòng nói.
"Không sao, cũng đâu phải em chưa từng thích đứa con gái nào trước đây," Mingyu nói, "em không nhận ra em thích con trai cho tới tận tuổi dậy thì."
"Nhưng tôi đang muốn nói, tôi, ý là, tôi nghĩ tôi thật sự thích Hyerim?"
Nụ cười của Mingyu tắt ngúm, "vậy là anh thích cả hai người?"
"Tôi đoán vậy? Nhưng tôi không biết tôi có thật sự thích con trai không," Wonwoo ngước nhìn Mingyu bằng ánh mắt dao động, cảm giác tội lỗi lan tràn trong anh, "vậy tôi đang nói là...Điều tôi muốn nói là, tôi đang nghĩ sẽ hẹn hò với Hyerim, nhưng tôi...tôi cần thêm thời gian để xác định lại, yeah?"
Mingyu nuốt xuống, "okay..." Đôi môi cậu khô khốc, một cảm giác buồn nôn dâng lên bên trong cậu. "Vậy anh nói là, anh không muốn thừa nhận mình gay, nên anh sẽ buộc mình với một cô gái mà anh có vẻ thích?"
"Hả? Không, không phải vậy, Mingyu, cậu biết đó-"
"Điều em biết là anh thật sự nổi điên lên khi nhìn thấy em với Jun, nhưng kể cả hai ta đều biết rõ Hyerim thích em, vẫn không có vấn đề gì cả." Wonwoo trông có vẻ sốc. "Em nói là, anh ghen vì em, không phải vì Kang Hyerim. Và em nghĩ nó nói lên gì đó chứ. Không phải sao?"
Một sự im lặng kéo dài, "tôi cần chút thời gian."
Mingyu định nói tiếp, nhưng dừng lại ngay giây cuối cùng, đè nén sự chống đối của mình. "Được rồi." Cậu đứng lên ra về, "em đoán em sẽ gặp lại anh vào ngày mai vậy."
Wonwoo cũng đứng lên, "chắc chắn rồi."
Ngày hôm sau trôi qua trôi qua mờ nhạt. Wonwoo tránh mặt cả Mingyu và Hyerim (trừ giờ nghỉ trưa), và bị phạt cấm túc vì không chú ý vào bài học. Không hẳn là lỗi của anh, anh không có đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện Mingyu.
Anh dạo bước về phòng cấm túc, phiền muộn và căm ghét sự thật rằng anh không thể ngừng nghĩ về tình trạng khó xử của mình.
Khi anh bước vào phòng, anh bất ngờ khi nhìn thấy Hyerim đang ngồi ở gần cuối, chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác, anh đi về phía cô, nhưng dừng lại ở khoảng cách vài bước chân. Lỡ như cô ấy còn giận mình thì sao...?
Nhưng đã quá muộn, cô nàng quay đầu lại và nhìn thấy Wonwoo đang cứng nhắc đứng đó, cách chỗ ngồi của cô chỉ vài bước. Wonwoo rời mắt khỏi cô, tìm chỗ ngồi khác vì cô có vẻ không vui khi nhìn thấy anh.
Không ngờ, cô lại lấy tay kéo cái ghế kế bên ra, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Chào," Wonwoo thì thầm, nhẹ nhõm vì cô không còn khó chịu, nhưng không chắc họ có còn bình thường với nhau không. Hyerim định trả lời thì cái giọng to ồm ồm của giáo viên ngăn lại.
"Em kia! Đây là giờ cấm túc, không phải giờ nghỉ trưa! Đừng nói chuyện nữa!" Thầy hét, liếc nhìn về phía Wonwoo.
Anh thở dài, xoa trán và nhìn thấy Hyerim đang cố không bật cười bằng một nụ cười châm chọc. Wow.
Suốt giờ cấm túc, Wonwoo cố không ngủ gật trên cánh tay mình, Hyerim thì lại dặm phấn sau mỗi 10 phút. Bởi chẳng còn gì làm nữa (ngoài tự học, đó không hẳn là một lựa chọn). Thỉnh thoảng hai người lại quay sang nhau làm mặt hề.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng học, Wonwoo thấy khó lòng mà giấu đi một nụ cười trên mặt.
"Nè, Hyerim...Anh có chuyện này nên nói với em," anh nói, khi họ bước ra, một cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc họ. Cô quay người nhìn anh, chân mày nhướn lên hiếu kì. "Umm," anh chần chừ.
"Anh..." Wonwoo nhìn mấy cánh hoa rơi xuống mái tóc Hyerim, anh mỉm cười. "Có hoa trên tóc em kìa," anh mím môi, giơ tay định lấy chúng xuống.
Lần đầu tiên anh thấy má cô ửng hồng. "Hyerim, anh-"
"Wonwoo hyung?"
Hyerim lẫn Wonwoo đều nhìn về phía giọng nói, Mingyu đứng đó nhăn nhó, trông có vẻ hơi bực bội. Cậu không định gọi tên anh, vì cậu muốn hyung của cậu tự đi đến chỗ cậu. Nhưng cậu không thể làm khác. Cảnh tượng lãng mạn phim tình cảm của Wonwoo và Hyerim đúng là không thể chịu đựng nổi.
"Mingyu oppa!"
Cậu làm ngơ, bước đến chỗ Wonwoo.
Wonwoo lấy tay ra khỏi tóc Hyerim, "cậu làm gì ở đây?"
"Em ở lại làm bài cuối khóa," cậu cằn nhằn, rõ ràng đang tụt mood. Chà, cảnh này thật là khó xử.
Wonwoo tuy không phải là người có đầu óc sáng sủa nhất nhưng anh biết bây giờ anh có hai lựa chọn: một, nói với Hyerim rằng anh thích cô ngay bây giờ, hai, không nói ra và sẽ không bao giờ nói ra, vì cô có lẽ sẽ chẳng cần phải biết. Chọn phương án đầu, tức là anh chọn Hyerim (có điều gì đó mách bảo rằng sau này anh sẽ thay đổi quyết định). Còn chọn cách thứ hai, đồng nghĩa với việc anh chọn Mingyu.
"Hyerim," anh chợt nói, cả hai đôi mắt nhìn anh. "Anh..." Kể cả trong khoảng cách gần, anh vẫn có thể thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Mingyu.
"Anh nghĩ anh sẽ về nhà với Mingyu," cuối cùng anh cũng thở ra. "Mai gặp lại nhé?"
Cô gật đầu, và khi Wonwoo ngước nhìn lên, anh mỉm cười với Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro