Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Ngay từ giây phút Wonwoo đặt chân vào hành lang trường, anh đã biết chắc chắn có chuyện xảy ra. Khắp nơi đều là những lời xì xào bàn tán. Bước chân anh càng nặng nề hơn, trong lòng thì thắt lại. Dù có vẻ rằng anh không phải chủ đề bàn tán của họ, vẫn có những cơn rùng mình chạy khắp người anh, cảm giác vô cùng khó chịu.

Dừng chân trước tủ các nhân để lấy vài quyển sách, một suy nghĩ kinh khủng khiếp trùm lấy tâm trí anh, họ biết. Wonwoo nuốt nước bọt, da gà bắt đầu nổi lên khắp người.  Bàn tay anh nắm chặt lấy cửa tủ bằng kim loại, tay còn lại lục lọi để tìm quyển sách anh cần tìm. Họ biết, họ biết, họ biết, Wonwoo, tất cả bọn họ đều biết. Vẫn còn chưa trấn an được tâm lý, thì một ý nghĩ khác lại tấn công vào đầu anh, chắc chắn là Kim Taehyung đã nói ra. Để trả đũa cho chuyện ngày hôm qua.

Wonwoo bực dọc dập mạnh tủ, thế đấy. Anh ta đã làm thế, Kim Taehyung đã đi nói ra hết mọi chuyện. Sao anh ta dám chứ? Nói hay không nói những chuyện thế này phải là do Wonwoo quyết định, những lời đó đáng chỉ nên xuất phát từ miệng của anh, và Kim Taehyung dám cướp mất cái quyền đó của anh ư?

Đi dọc theo hành lang, Wonwoo gạt bỏ mọi suy nghĩ dù là nhỏ nhất rằng có thể chỉ là do anh phản ứng thái quá hoặc dẫn đến kết luận rằng Taehyung chưa từng nói gì cả. Khi anh nhìn thấy những anh chàng đang vây quanh tủ đồ cá nhân của Jun, bước chân của anh càng nhanh hơn và chất chứa toàn bộ sự giận dữ.

Minghao, Jun, Taehyung, Seungcheol, Seokmin và Chan đang đắm chìm vào cuộc trò chuyện, khi Wonwoo vừa định mở miệng buộc tội Taehyung.

"Ôi trời đất thánh thần ơi, em thấy vui cho anh quá hyung!" Chan cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Taehyung. Wonwoo hơi khựng lại và vội thu hết lời mình định nói trở về. Anh chen vào giữa Seungcheol và Minghao, chợt nhận ra tất cả bọn họ đang tập trung vào Taehyung.

Trước khi anh kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra thì anh nhìn thấy Jun đang nhìn anh với ánh mắt "thế quái nào", và Wonwoo lập tức nhận ra anh đang sợ hãi có chuyện sắp xảy ra. Có thể điều đó có nghĩa rằng Taehyung không phải một cái loa phát thanh và công bố bí mật của anh trên đài radio, nhưng nhìn vẻ mặt của Jun, Wonwoo biết mình nên thấy lo lắng đi là vừa.

Seungcheol choàng tay qua vai Wonwoo, "ầy có vẻ là Taehyung và Mingyu đang quay lại với nhau," anh giải thích, và bên trong Wonwoo như bị nhấn chìm. Xin lỗi chứ, thế vẹo nào? Mắt Wonwoo tối sầm lại, nhìn vào thanh niên đầu tím, người mà vẫn còn đang tự mình cười cười hạnh phúc. Kiểu như đang châm chọc Wonwoo, thế cậu làm được gì nào? Cậu sẽ không nói với ai cả.

Xéo qua bên trái Taehyung, Jun đang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nào đó pha trộng giữa đồng cảm, thích thú và khích lệ.

"Ừ thì, tối hôm qua anh còn đến nhà em ấy nữa," Taehyung vẫn huyên thuyên không dứt, "và bố em ấy vẫn nhớ anh là ai, thật tuyệt vời làm sao," anh ta cho Wonwoo một cái nhìn đắc thắng khiến anh chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.

Siết chặt nắm tay, Wonwoo thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt và anh định sẽ cho Taehyung tắt đài bằng một cú vào cái bản mặt kia, một giọng nói chen ngang, nghe qua là biết chủ nhân của giọng nói này đang rất hoang mang. "Hyung!" Mingyu bước tới cùng với Seungkwan và Jeonghan theo sát phía sau. "Chuyện quái này là sao?" Đôi mắt cậu mở to nhìn Taehyung chằm chằm, còn anh ta thì không có chút gì gọi là biến đổi sắc mặt.

"Anh nghĩ đến lúc nói với mọi người rồi Mingyu à," Taehyung cười ngọt ngào và nói thật, Wonwoo muốn nôn mửa.

Giọng của Mingyu đầy cảnh giác và đề phòng, "hyung! Không phải-" Cậu ngưng lại khi nhìn thấy Wonwoo, cậu vội nuốt lại vì dáng vẻ giận dữ của anh qua cái nhíu mày và cơ thể cứng nhắc của anh.

"Chúng ta không hề...bên nhau," Mingyu lầm bầm yếu ớt trước Taehyung. Cậu không chắc mình nên làm gì vì cậu chỉ biết rằng cậu phải bảo vệ bí mật của Wonwoo.

Taehyung lợi dụng sự không chắc chắn này của Mingyu trong khi những người khác (ngoại trừ Jun) chỉ nhìn mà không lên tiếng, hoàn toàn lạc trôi. "Em nghĩ người ta không biết em đang hẹn hò à Mingyu?" Thanh âm ngọt ngào ẩn chứa sự đe dọa mà chỉ có Mingyu và Wonwoo nghe ra.

"Ừ, em thấy gần đây Mingyu vui vẻ hẳn ra, như vậy rõ ràng là đang yêu còn gì?" Seokmin nhắc, và khi mọi người gật đầu tán thành, Wonwoo càng thấy có gì đó đang thúc giục anh tới bóp cổ Taehyung.

Taehyung cười mỉm, "vậy là tụi này rồi. Anh và Mingyu đang-"

Thanh niên tóc tím bị cắt ngang, vì Wonwoo không tài nào chịu đựng được nữa.

"Anh ta nói nhảm thì có." Wonwoo thở ra, giọng trầm thấp nhưng lại hút mọi sự chú ý trong nhóm. Họ đều quay sang nhìn anh với ánh mắt mong chờ một lời giải thích. "Mingyu không có hẹn hò với Taehyung."

Tiếng thình thịch trong ngực Wonwoo lớn hơn và ngắt quãng, thì là vậy thôi. Mày sẽ nói ra. Chỉ là đừng có quýnh lên, Jeon Wonwoo. Anh liếm đôi môi khô khốc và đôi mắt anh đặt lên người Mingyu. Mắt cậu mở to và chờ đợi, môi mím chặt lại với nhau, như thể cậu quá sợ hãi để trông chờ một điều gì đó từ Wonwoo. Nhưng đó là tất cả những gì Wonwoo cần để nói tiếp.

"Mingyu đang hẹn hò với tôi." Wonwoo nói rõ và lớn hơn dự tính. Anh quan sát từng người một, bạn bè anh có vẻ đầu đang tiêu hóa thông tin. Miệng Mingyu há to, và sẽ là nói dối nếu Wonwoo bảo anh không tự hào vì đã khiến cậu bất ngờ. Lồng ngực nhẹ nhõm như vừa vứt đi một tảng đá lớn, Wonwoo sợ, thật lòng là vậy, nhưng anh đá văng cái nỗi sợ đó đi. Anh cũng nhìn thấy Jun đang khẽ mỉm cười với mình, nó gợi nhắc về sự ủng hộ mà anh luôn nhận được, cả người anh thật sự nhẹ nhõm hẳn đi.

"Khoan, gì cơ?" Seungcheol là người đầu tiên phản ứng lại, theo sau là những ánh nhìn khó hiểu khác. Ai cũng đang nhìn Wonwoo, kể cả Taehyung, trông anh ta như sắp giết người đến nơi. "Nhưng chú là.." Seungcheol nói tiếp, đôi mắt to hiếu kì như muốn xoáy lỗ trên gượng mặt ửng hồng của Wonwoo. "Chú có thích con trai đâu," anh nói và mọi người cùng gật đầu. jun cũng gật đầu, một cách châm chọc. Wonwoo nhận ra mình đang nhịn cười vì cái cách Jun trêu chọc người ta vì không nhận ra.

"Em thích Mingyu," Wonwoo nói thật lòng, và sự tự hào trong giọn nói của anh dù không suy xét cũng có thể nhận ra. Nhìn thấy những gương mặt lạc lối, Wonwoo đảo mắt và nắm lấy tay Mingyu kéo cậu đến bên. Cậu chàng sớm đã cười vui vẻ như một chàng khờ, Wonwoo không thể không cảm thấy vô cùng tự hào vầ bản thân vì đã làm Mingyu hạnh phúc.

Wonwoo kéo mặt Mingyu đến gần hơn, cho tới khi hai vầng trán đã cụng vào nhau, xung quanh họ có những tiếng hít sâu.

"Hyung," Mingyu khẽ thì thầm, nhưng tất cả lời nói của cậu đều bị giữ lại bên miệng khi Wonwoo xóa sạch khoảng cách giữa hai người. Một bàn tay giữ lấy gò má bên trái của Mingyu, tay còn lại đặt trên lưng cậu.

Đôi môi Wonwoo khởi đầu rất chậm và nhẹ nhàng như thể anh đang đề phòng vì những ánh mắt đang quan sát họ từ khắp nơi. Nhưng khi Mingyu để lọt ra những tiếng rên nhẹ, cả người Wonwoo đều đáp lại và môi ấn sâu hơn, răng khẽ cắn nhẹ để lưỡi trượt vào trong.

Những người xem của chúng ta có vẻ đã phục hồi sau chấn động tâm lý, vì cuối cùng cũng có một tiếng hít rõ to và âm thanh nghe như giọng của Seungkwan đang hét lên, "CHUYỆN NÀY BẮT ĐẦU TỪ HỒI NÀO?" hết lần này đến lần khác trong khi Seungcheol chỉ, nhìn chung là hét lên. Jeonghan che miệng bằng cả hai tay, còn Seokmin thì bịt mắt Chan, cậu bé thì gạt hai bàn tay đó ra. Jun thì trông rất vui vẻ như thể muốn tự hào thông báo rằng, "tui biết chuyện này lâu lắm rồi," và mặt của Taehyung thì như bị lửa đốt vì xấu hổ và tức điên.

Mingyu ngại ngùng đẩy Wonwoo khiến anh miễn cưỡng tách ra, nhưng cũng đủ hài lòng. Mingyu mím môi cười, hai gò má cậu ửng đỏ. Đến lúc này cả hai mới nhận ra cả hành lang chật kín người đang bị đóng băng tại chỗ, mắt mở to vì shock.

Wonwoo nắm tay Mingyu và quay sang nhìn đám đông, "NGHE KĨ ĐÂY, KIM MINGYU LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI." Giọng của anh vang vọng khắp hàng lang và anh đang mười ngón tay của họ vào nhau như chứng minh lời nói của mình. Và chiếc răng nanh vì Mingyu không thề giấu nổi nụ cười tươi rói của mình mà lộ ra lại tạo thêm một bằng chứng khác. Wonwoo hít thêm một hơi thật sâu và liếc nhìn Mingyu trong thoáng chốc để chuẩn bị cho câu nói tiếp theo, "TÔI YÊU KIM MINGYU." Những từ này tựa như ánh sáng trên môi anh, thứ ánh sáng cho anh tất cả hi vọng và hạnh phúc mà anh cần trên đời này. Và nụ cười tỏa nắng của Mingyu ở kế bên anh, cảm giác như anh đang bị mặt trời sáng chói làm cho mù mắt. Nhưng theo một cách tốt. Một cách rất rất tốt.

Mingyu nhận ra cuối cùng Wonwoo cũng đã nói những lời mà cậu luôn mong đợi. Không, không chỉ là nói ra, mà là công bố cho cả trăm người một cách tự hào, dõng dạc và dũng cảm. Cậu thề cậu vừa chết trong lòng một ít.

Điều tiếp theo mà Mingyu biết, Wonwoo kéo cậu đi và tất cả những gì cậu thấy là những gương mặt hoang mang và lạc lối của tất cả bạn bè đang lướt ngang qua.


"Xin lỗi," là câu nói đầu tiên từ miệng Wonwoo sau khi hai người đến một con đường phía sau tòa nhà khoa học, chỉ có hai người ở đó. Mingyu mờ hồ nhìn anh, sao anh ấy lại xin lỗi cơ chứ? "Anh-anh nên, chúng ta nên bàn nhau trước rồi mới nói ra như vậy đúng không?"

Mingyu vội lắc đầu, "không, hyung! Không sao cả, em thấy rất vui...thật sự rất hạnh phúc," cậu nhấn mạnh. Họ đang đứng ở một con đường lót đá, một cơn gió lạnh thổi qua hai người làm Mingyu khẽ run.

"Aww," Wonwoo khẽ cười, "đúng ra anh sẽ ôm cho em đỡ lạnh nhưng anh cần phải nhìn thẳng vào mắt em cho phần tiếp theo này."

Mingyu hoang mang ra mặt. Wonwoo vừa định mờ miệng nói tiếp thì một giọng nói từ phía sau cắt ngang.

"Vậy đó là sự thật à?" Cả hai quay đầu lại và thấy Hyerim, mái tóc thẳng dài đen nhánh nương theo gió phấp phới. Cô mím môi, vẻ mặt không có gì là vui vẻ lắm.

Một khoảng lặng kéo dài và cả ba chỉ nghe thấy tiếng gió vỗ rì rào. Tay Wonwoo vẫn còn đang vòng qua tay Mingyu, ánh mắt cô chỉ nhìn vào nơi đó nhiều hơn một giây thôi.

"Em cứ nghĩ là chúng ta đã thành thật với nhau," cô nhìn Wonwoo với ánh mắt đau đớn, hẳn là cô phải tổn thương lắm. "Nhưng em không thể nói là em bất ngờ đến mức ấy đâu." Mắt Wonwoo khẽ mở to nhưng anh không hỏi cô về câu nói ấy.

Cô khẽ thở nhẹ rồi nói với tông giọng thoải mái hơn, "hai anh có thấy Seungcheol oppa không?"

Cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng, "kề từ lúc rời khỏi hành lang thì không," cậu nói.

Hyerim cám ơn hai người họ rồi gật đầu quay đi, bước những bước nhỏ mà nhanh về phía hành lang, tách xa khỏi họ.

"Dù-dù sao thì!" Wonwoo vội nói, ngay sau khi Hyerim rời khỏi. "Những gì anh định nói là, ừm, anh muốn em là người đầu tiên nghe những lời này, nhưng lại nói với tất cả bọn họ trước." Mingyu vẫn chưa hiểu.

"Anh yêu em," Wonwoo chân thành. Anh không thể kìm lòng nũa. "Anh nên nói ra với em trước. Nhưng anh đoán là anh đã sợ. Anh lo anh đã ngộ nhận, lo anh không thật sự yêu em, nhưng anh yêu em. Yêu em rất nhiều." Wonwoo nói vội vã nhưng thật lòng.

Có một sự tĩnh lặng chen giữa họ, khi mà Mingyu chỉ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh trong sự bất ngờ, như thể cậu không chắc những gì cậu nghĩ nên xem như đúng rồi và lờ đi lại vừa mới thực sự xảy ra.

Sau cơn chấn động, Mingyu miết ngón tay cái của mình thành những hình tròn trên bàn tay Wonwoo và nhìn vào mắt anh.

"Cám ơn anh," giọng Mingyu gần như phát ra như một tiếng thầm thì. Cậu tiến đến vòng ta qua đôi vai Wonwoo rồi ôm lấy anh. Có một sự ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Cậu gần như không dám tin. "Hyung, cám ơn anh."

----------------------------------

Ui xin lỗi vì đã bỏ bê transfic này lâu quá trời lâu ;-; Tin buồn là fic đã sắp kết thúc rồi ;-; Sau transfic này có lẽ mình sẽ tạm ngưng không trans fic nữa ;-; Mong là mọi người thông cảm cho mình nha...Fic này chỉ còn chap sau và một phần kết ngắn thôi nên mình sẽ gộp chung hai phần này thành một chap luôn nha. Tức là chỉ còn update một chap nữa thì transfic này sẽ hoàn toàn kết thúc. Xì poi nhẹ rằng chap sau sẽ đến lúc mẹ Jeon phát hiện chuyện con trai hẹn hò với một cậu con trai khác đó nha XD Kịch tính lắm đó XD Cám ơn các cậu nhiều vì đã ủng hộ transfic này cũng như là động viên mình nha <3 Yêu các cậu nhắm nhắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro