Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14 - PART 1

"Chờ đã, Mingyu, khoan!" Wonwoo chạy dọc hành lang để đuổi theo cậu. Anh chạy gần hụt hơi mà vẫn khó có thể đuổi kịp. "Anh nói chờ đã!" Những ngón tay anh bắt lấy cổ tay của Mingyu và kéo cậu xoay người lại bằng một lực cực mạnh, mạnh đến nỗi làm anh vấp té.

Gương mặt Mingyu lãnh đạm như đá, nhưng đôi mắt thì đang rừng rực lửa. "Sao?"

May mắn không có ai ở gần đó, Wonwoo trượt bàn tay mình vào tay của Mingyu, "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi," là tất cả những gì anh có thể nói lúc này trong khi cố lấy lại nhịp thở. "Đừng tức giận mà, xin em đó."

"Làm sao em có thể không tức giận được?" Cậu giật tay khỏi Wonwoo. Một khoảng lặng bao trùm không gian, rồi Mingyu lên tiếng, "Em, Wonwoo, em có thể trông giống một đứa dễ dàng nói ra câu "Em yêu anh" nhưng em thật sự nghiêm túc, anh biết mà? Còn anh thậm chí không thèm đáp lại, thay vào đó anh-" Cậu nói nhanh tới mức cậu phải ngưng lại để không cắn trúng lưỡi. "Em- em không thể tin anh."

Nhận ra khoảng cách hai người đang rất gần, Wonwoo nhìn chằm chằm cậu một lúc, không biết nên nói hay nên làm gì. Đôi mắt anh chợt trượt xuống môi của Mingyu. Mingyu thấy được ánh nhìn đó, lập tức lùi lại một bước.

"Đừng cố gắng làm thế."

Đau đớn lan tỏa trong đôi mắt anh, Wonwoo nuốt nước bọt, cảm thấy một vật nặng nè đang đè trong lòng anh: tội lỗi. "Anh xin lỗi," Wonwoo nói, lần này nhỏ giọng hơn.

"Chứng minh đi." Mingyu liếc nhìn anh, cái nhìn đầy thách thức che giấu nỗi đau đang dâng lên bên trong cậu.

"Bằng cách nào?! Anh còn có thể làm-" Anh im bặt khi hiểu ra ý của Mingyu.

"Nói ra đi, nói với bọn họ đi." Ngay lúc này, Wonwoo biết cậu đang cố gắng không rơi nước mắt, "nói với mọi người về chuyện của chúng ta!" Cậu hét lên, trái tim Wonwoo vỡ tan tành khi nhìn thấy cậu phát điên. Nhưng tệ nhất là anh nhận ra Mingyu đã mất hết kiên nhẫn. Còn anh thì vẫn chưa sẵn sàng.

Cố ép cổ họng phát ra tiếng, cuối cùng anh cũng nói thành tiếng, "anh không thể." Wonwoo không đủ can đảm nhìn vào mắt Mingyu, "em biết anh không làm được mà."

"Vậy thì chúng ta kết thúc." Lời nói tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ, nhưng theo cách nào đó, nó lại đúng. Mingyu quay người bỏ đi, từng bước chân cậu chậm và nặng nề dọc theo hành lang. Wonwoo không đuổi theo cậu.


Sao mình lại không đuổi theo? Wonwoo thật muốn đấm vào mặt mình. Anh khốn khổ ngồi vào bàn trong canteen trường. Jisoo, Jeonghan, Soonyoung và Chan cũng ngồi cùng bàn với anh, vì bên ngoài quá lạnh để họ có thể ăn trưa ở đó.

Là vì mình bị sốc, chết tiệt. Mình phải nói chuyện với Mingyu, Jun nữa, nhưng Mingyu trước- Dòng suy nghĩ của anh bỗng dừng lại, vì ngay lúc đó, Mingyu đi ngang qua, cùng với Kim đáng sợ Taehyung bên cạnh.

Okay, quào. Cậu chắc chắn là đang cố ý. "Hê," Soonyoung chào hai người họ với một họng cơm trong miệng, vừa vẫy vẫy cái muỗng. "Hai người hàn gắn rồi à?"

"Ừ," Mingyu ngồi xuống cạnh Soonyoung, Taehyung thì ngồi đối diện, đồng nghĩa với kế bên Wonwoo. Khó chịu làm sao. "Tụi này nhớ nhau nhiều lắm," cậu nói tiếp, không có chút biểu cảm gì là cho thấy cậu đã bình tâm lại.

Wonwoo rên rỉ nhấp một ngụm nước.

"Hai anh định quay lại với nhau thật sao?" Chan ngây thơ hỏi. Taehyung bật cười, còn Wonwoo thì cắt ngang trước khi cậu ta kịp đáp lời.

"Anh có việc phải đi đây," Wonwoo nói, vội vã đứng dậy, "anh phải tìm Jun," anh hơi ngắt quãng ra như để khiêu khích, rồi lạnh lùng nhìn Mingyu trước khi quay người bỏ đi. Ngay sau khi bước ra khỏi cửa canteen, Wonwoo liền thấy hối hận. Đúng ra Mingyu mới là người phải thấy tức giận, nhưng anh không cách nào kìm chế để không bốc hoả, và anh thấy bực với chính mình vì lí do này.

Thêm nữa, không đời nào anh thật sự sẽ đi tìm Jun.





Chính xác thì, anh không cần phải tìm. Tự Jun tìm anh trước.

"Ê, ông bạn..." Wonwoo rời mắt khỏi trò chơi trên điện thoại. Anh đang tựa lưng vào một thân cây, cỏ thì khá là ướt, nhưng anh không mấy để tâm. Anh chỉ cần một nơi không ai có thể tìm ra anh. Rõ ràng, lại có người có thể tìm ra anh.

Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài, tháo một bên tai nghe xuống, "ông không nên có mặt ở đây."

"Tui chỉ muốn xin lỗi thôi," Jun khó xử gãi gãi đầu. Anh bước đến gần hơn một bước, đạp lên đám lá khô làm phát ra tiếng lạo xạo. "Ông nói đúng, tui là một chuyên gia tán tỉnh. Nhưng tui không hề có ý sẽ xen vào giữa hai người."

Không thấy có bất kì phản hồi nào từ Wonwoo, Jun bèn nói, "...Mưa rồi, có lẽ ông nên vào trong đi."

Bấy giờ Wonwoo mới để ý đến vài giọt nước nhỏ đang chảy từ trên tóc xuống mặt. "Tui muốn ở một mình một lát," cuối cùng anh cũng lên tiếng, dù chỉ là lầm bầm trong miệng.

Jun chần chừ nửa muốn đi nửa muốn không. "Khỏi lo, ông được tha thứ," Wonwoo nói, anh chọn một vị trí rồi ngồi hẳn xuống. Không quan tâm hai chân mình đã ướt vì đám cỏ, "Tui chỉ đang cần phải nghĩ xem nên làm hoà với Mingyu như nào."

Dù anh không dám chắc đó là một ý hay, Jun tiến thêm vài bước và ngồi xuống cạnh Wonwoo, cũng tựa lưng vào chính cái thân cây ấy. Wonwoo nhìn anh, mặt rõ sầu. "Tui có thể giúp ông."

"Thiệt tình, kiểu như đền bù thôi." Jun nói khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của Wonwoo.

"Ờ, được thôi. Ông có đề xuất gì?" Hẳn rồi, Wonwoo vốn nên tránh xa Wen Junhui trong phạm vi bán kính trái đất, chứ không phải là cùng tựa lưng vào một gốc cây, nhưng anh thực sực cần một sự giúp đỡ ngay lúc này.

Jun đảo mắt nhìn lên như đang suy nghĩ thận trọng, "ông có ý tưởng gì rồi?"

Wonwoo nhích người ngồi thẳng lên một chút (đồng thời quết thên một lớp bùn đất vào đồng phục), "chưa có gì hết. Mingyu nói muốn tui công khai tình cảm, nhưng tui...tui chưa sẵn sàng để làm việc đó."

"À, vậy là ông chưa sẵn sàng cho người ta biết ông là gay," Jun kết luận.

Wonwoo ho sặc, "song tính...tui nghĩ vậy." Người kia nhìn anh như muốn anh giải thích thêm. "Chính tui còn không biết nữa là," Wonwoo quay sang đối mặt với Jun. "Mingyu là tên con trai đầu tiên mà tui thích theo đúng nghĩa. Tất nhiên là sau khi phát hiện ra chuyện đó, nhìn chung thì tui bị cuốn hút bởi con trai. Nhưng như vậy vẫn không thể giải thích được vì sao tui vẫn thích con gái suốt 18 năm cuộc đời," anh chia sẻ.

"Thật ra, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì," Jun nói sau khi gật đầu vài cái ra chiều thấu hiểu.

"Ý ông là sao?"

Jun cười động viên Wonwoo, "ông không cần phải đóng mác như vậy. Ông chẳng cần phải tìm xem mình thuộc vào loại nào thì đúng. Thích ai đó không phải chuyện liên quan về giới tính, mà là về con người bên trong họ là ai. Là về con tim họ ra sao, ông thích họ như nào. Đáp án là gì chứ? Có ai hoàn toàn chắc chắn họ là gì, hay là ai không? Không, chẳng thể nói được. Khi ông xuất hiện, ai thèm quan tâm người ta nghĩ ông là gay, song tính hay điên khùng chứ? Quan trọng là ông có thích Mingyu hay không. Và ông thì đã trả lời tui câu hỏi đó trước đây rồi."

Ánh mắt Wonwoo trống rỗng, giống như vừa bị ai đó vả thẳng vào mặt vậy.

"Và giờ tất cả những gì ông cần biết làm là chứng tỏ điều đó cho Mingyu thấy. Cho em ấy thấy cảm nhận thật của ông."

"C-cám ơn," Wonwoo nhanh chóng đứng lên. "Không, đúng ra là, cám ơn Jun...hyung(*)." Jun thoáng nở một nụ cười. "Tui phải đi đây, đi làm việc gì đó cho Mingyu."

(*): chỗ này mình không chắc là au cố tình hay nhầm lẫn vì Jun chỉ lớn tháng hơn Wonwoo thôi. Cứ xem như Wonwoo gọi Jun là hyung để bày tỏ lòng biết ơn vậy :)

Wonwoo chợt khựng lại trước khi chạy đi. "Ông có...thực sự đang thích một người nào đó không?" Wonwoo đột nhiên hỏi, khiến Jun bị bất ngờ.

Jun sững người rồi gật đầu, trên môi là nụ cười cay đắng.

Wonwoo bỗng nảy hứng muốn tìm hiểu, nhưng anh không có thời gian để hỏi hay suy nghĩ, anh chỉ nói, "tui hi vọng rằng dù người đó là ai đi nữa, người đó nên biết là ông thật sự rất tuyệt vời."

Jun hơi khịt mũi, Wonwoo đảo mắt rồi chạy mất.

Jun nhìn theo anh chàng chạy càng lúc càng nhanh, âm thanh của những bước chân giẫm vào mấy vũng nước cũng nhỏ dần nhỏ dần. "Hi vọng là vậy." Jun thì thầm trong lúc nhìn thân ảnh Wonwoo dần khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro