Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

Wonwoo nhìn trân trân lên bảng nghiến răng ken két, thiệt hả? Thiệt vậy luôn hả?

"Rất vui được gặp mọi người, mình là Kim Taehyung!" Cậu nhóc tóc tím cúi người đầy năng lượng, rồi đi về phía chỗ ngồi, ơn trời, cách xa chỗ của anh và Mingyu. Trong tất cả các môn, cậu ta cứ phải vào lớp sinh học của Wonwoo, aka khoảng thời gian đúng ra là riêng tư của anh và Mingyu.

"Đừng dỗi nữa," Mingyu nhỏ giọng châm chọc anh, thích thú với cái cách anh bực bội và lo âu vì sự hiện diện của Kim Taehyung.

Wonwoo quay sang cậu, cũng nhìn thấy tên học sinh mới, "trông tôi giống đang dỗi à?"

"Uhm, đúng. Rất giống là đằng khác." Mingyu không thể ngăn bản thân thấy hài lòng vì một Wonwoo đang ghen, dù cậu đang đè nén nỗi lo về chuyện Taehyung trở về Hàn Quốc làm gì, hay đặc biệt hơn, trở lại vào cuộc sống của cậu. Mọi chuyện không thật sự...kết thúc với Taehyung. Họ chỉ là không còn liên lạc mấy năm nay rồi.

"Anh ta cứ nhìn em nãy giờ đó Mingyu. Cứ như là mắt cậu ta bắn tim chíu chíu vậy, thấy mà ghê." Wonwoo nói vào tay áo, má anh áp trên mu bàn tay. "Em sẽ nói sao nếu anh ta muốn hai người quay lại?"

Mingyu nở một nụ cười bình tĩnh, "anh không biết anh ta có muốn hay không mà." Dù cậu khá chắc chắn anh ta muốn (nhưng Wonwoo không cần biết chuyện này...chưa cần).

"Rõ ràng anh ta đang chờ em quay lại và nhìn anh ta!" Giọng Wonwoo lớn lên đến mức nguy hiểm, "anh ta nhìn chằm chằm vào mắt em suốt lúc giới thiệu với lớp!"

"Đơn giản, em là bạn cũ của anh ta, nên có lẽ anh ta thấy thoải mái hơn khi nhìn vào gương mặt mà anh ta nhận ra."

Wonwoo đảo mắt theo style bích-chì, "ò vậy luôn hả? Để coi lát nữa anh ta có nhìn Jun hay mấy người khác với ánh mắt đó không ha?"

"Anh đang giận thật đấy à? Wow, lần trước anh nổi giận đã làm môi em tan nát đời hoa luôn đấy. Giận tiếp đi hyung." Câu nói này làm môi Wonwoo xuất hiện một nụ cười xấu hổ.

"Anh sẽ không làm chuyện đó với em ở trong lớp sinh học đâu Mingyu. Hay bất kì nơi công cộng nào. Em biết lý do..." Anh nói lạc đề, Mingyu gật đầu. "Nhưng," anh nói thêm, cậu quay sang nhìn anh đầy mong đợi.

Wonwoo nắm lấy tay trái của Mingyu ở dưới bàn, đan hai bàn tay vào nhau. Sự ấm áp đó khiến Mingyu không giấu nổi nụ cười. Cậu liên tục nhìn xuống dưới bàn để không ai nhìn thấy vẻ mặt này. "Có thể làm cái này," anh thì thầm.

"Giờ thì không ai viết bài được rồi đó hyung."

"Là lỗi của em vì thuận tay trái."

Mingyu há hốc, "anh đúng là, không thể tin nổi."

"Còn em thì vì anh mà điên đến không thể tin được luôn rồi," Wonwoo nhếch môi, ngón cái vẽ vòng tròn trên bàn tay cậu.

Một sự im lặng nhẹ, rồi một tiếng lầm bầm. "Phải, không sai." Giọng cậu nhỏ xuống thành tiếng thở, "Em yêu anh." Lời nói trôi khỏi miệng trước khi cậu kịp cho phép, rồi họ ngồi như thế, bị buộc vào cảm xúc kích động nhất.

Thời gian trôi, Wonwoo vẫn không đáp lại. Rõ ràng là anh cũng không định sẽ đáp lại, nhưng bàn tay kia siết chặt hơn một chút; ấm áp và vững chãi. Bây giờ, Mingyu chỉ cần như vậy là đủ.


May mà giáo viên đã gọi Taehyung ở lại để chắc chắn cậu ta không gặp vấn đề gì với môi trường mới. Hai người kia chớp lấy thời cơ tẩu thoát.

"Chào mấy đứa," Jisoo dùng mắt cười đặc trưng chào đón khi thấy hai người họ tiến đến chỗ cả hội đang tập trung trên hành lang. 

Chan xoay người lại, "anh đã gặp Taehyung hyung chưa?" Những người khác cũng hiếu kì nhìn Mingyu như muốn hỏi câu tương tự.

"Thật ra thì, anh ta học chung lớp sinh học với tụi này," Wonwoo lầm bầm cắt ngang.

"Sao ông có vẻ bực bội thế?" Soonyoung hỏi, vo hộp nước trái cây rồi ném nó vào sọt rác phía bên kia hành lang một cách chuẩn không cần chỉnh. "Ông không thích anh ta à?"

Wonwoo thầm tán dương bản thân, một cách mỉa mai, "ưm. Tui đâu có bực bội, chỉ là hơi mệt thôi." Trên mặt Jun xuất hiện một cái nhếch mép, Wonwoo nhìn thấy, nhưng anh mặc kệ, nhìn đi nơi khác.

"Mingyu à!" Giọng nói vang vọng cả tòa nhà như một tiếng còi cảnh báo trong tai Wonwoo, cả 13 người đồng loạt quay người nhìn chàng trai tóc tím thong thả đi về phía họ. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, sự tự tin tỏa ra từ mỗi tế bào của cậu ta. Môi cậu ta nở một nụ cười đáng yêu, và mỗi bước chân là một giây đếm ngược đến một thảm họa mà Wonwoo tuyệt đối không muốn để xảy ra.

"Soonyoung, Minghao, Jun, Chan, Seokmin. Anh nhớ mấy đứa lắm," Cậu ta chào, đôi mắt lia qua từng người, "nhất là em đó," cậu ta tập trung vào Mingyu, người đã thành công ép được một nụ cười mỏng manh.

Taehyung vòng một tay qua người Mingyu. Wonwoo chau mày trông thấy, nhìn bạn trai của anh để yên cho ai đó muốn làm gì thì làm. Jun thích thú chứng kiến cả quá trình, cảm thấy phản ứng của Wonwoo rất chi là có tính giải trí.

"Ai là những người bạn mới nào?" Wonwoo để ý thấy giọng của Taehyung khá trầm, giống như giọng của anh, và điều này càng khiến anh khó chịu hơn.

"Em là Seungkwan!" Cậu nhảy vào, "còn đây là Seungcheol, Jisoo, Jeonghan, Hansol, Jihoon và Wonwoo." Seungkwan hướng tay về từng người khi giới thiệu từng người, tất cả đều gật đầu chào Taehyung, kể cả Wonwoo.

Taehyung cười, "Quào, quy mô phát triển mạnh mẽ vậy. Tôi là Kim Taehyung!" Cậu ta vui vẻ giới thiệu.

"Hình như anh là bạn trai cũ của Mingyu?" Seungcheol hỏi, một vài người chỉ muốn đập đầu vào tường.

"Haha, phải," cậu ta khẽ vò mái tóc, "chúng tôi chia tay vì tôi phải đi Mỹ... Thật ra thì chúng tôi chia chính thức chấm dứt, chỉ là mất liên lạc một khoảng thời gian. Nhưng giờ thì tôi trở lại rồi..." Cậu ta quay sang nhìn Mingyu đầy mong chờ.

Mingyu nhanh chóng cắt ngang, "ưm. Hyung, thật ra-thật ra là em thích người khác rồi." Cậu nói mà không hề suy nghĩ. Taehyung tắt hẳn nụ cười. "Rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi hyung." Cậu rời khỏi vòng tay của Taehyung, để cánh tay Taehyung buông thõng khỏi vai cậu.

"Là ai?"

Wonwoo rời mắt khỏi sàn nhà, bắt gặp ánh mắt của Mingyu, không dám chắc cậu định nói gì, hay thậm chí là cậu muốn nói gì. "Đó-đó là bí mật." Một cái thở dài khẽ phát ra từ môi cậu.

"Hẳn rồi," Jihoon đảo mắt, và Taehyung trông không được vui.

Mingyu kéo tay Taehyung, "tìm chỗ khác nói chuyện." Cậu ta nhanh chóng theo Mingyu rời khỏi. Wonwoo ghen tỵ nhìn theo hai người họ đi cùng nhau.


"Ổn chứ?" Wonwoo đang ngồi thảm sầu trên băng ghế ở ngoài thì bị Jun cắt ngang.

"Không," anh lẩm nhẩm. Jun ngồi xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì?" Jun hỏi, dựa lưng ra sau. Wonwoo ngồi thẳng dậy, thật tốt vì anh thấy thoải mái với Jun.

Anh thở dài, "Chỉ là- có vẻ lúc nào cũng có chuyện gì đó chen giữa tui và Mingyu. Đầu tiên là tui bị ngốc, rồi giờ là một anh chàng tóc tím."

Jun không nói gì, chỉ để yên cho anh trút bầu tâm sự. "Tui biết là Mingyu rất đáng yêu, nhưng giống như cả thế giới đều đang phải lòng em ấy? Hết Hyerim, rồi ông, giờ thì tới cái ông Taehyung này..." Anh bực bội đá đá chân vào nền đất.

Jun bật cười, "xác nhận lại nha, tui không có chút tình cảm gì với Mingyu hết à."

"Ừ, được rồi. Nhưng toàn nhân loại cứ như muốn vồ lấy em ấy." Wonwoo lầm bầm.

"Nếu như cái này có thể khiến ông dễ chịu hơn, tui hoàn toàn có thể cùng ông "thả thính" nếu ông cho phép."

"Chuyện đó thì giúp tôi thấy dễ chịu hơn chỗ nào chứ?" Wonwoo có vẻ hoang mang. "Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó. Tui không có nói là tui thật sự phải lòng ông đâu, lạy thánh. Tui không có thao thức vì ông hằng đêm, tim tui cũng không hề rỉ máu vì ông, ầy."

Wonwoo bật cười, "lúc nào ông cũng vậy hả?"

"Là sao?"

"Thánh tán tỉnh."

Jun phì cười, "ông nghĩ đó là tán tỉnh à?" Jun tiến đến gần, gần đến nỗi cả hai có thể nghe thấy hơi thở chậm rãi của nhau.

"Nếu đề nghị người khác làm những hành động thân mật đó mà không bị xếp vào tán tỉnh thì tui không biết cái gì mới là tán tỉnh nữa." Wonwoo ngang giọng, cố tỏ ra không bị bối rối với sự gần gũi này.

"Vậy tui đoán tui nên chỉ cho ông biết rồi." Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau không tới chục centimet. Kì lạ là Wonwoo lại bị mùi hương của Jun cuốn hút: mùi bánh quy và gỗ. Loại người gì mà có mùi hương này chứ? Chắc cậu ấy không tắm bằng bột làm bánh quy đâu nhỉ?

Wonwoo nuốt nước bọt khi hai cánh mũi cọ vào nhau. "Ông thật sự rất nóng bỏng, Jeon Wonwoo." Jun thì tầm, hương bạc hà thơm mát bao lấy Wonwoo. Ánh mắt họ khóa vào nhau trong cái nhìn nóng hừng hực. Không ai có thể, hoặc muốn, nhìn đi nơi khác. Jun suýt nữa đã lấp kín khoảng trống giữa đôi môi họ, nhưng không thể. Tất nhiên là không thể.

"Ủa kia không phải Jun sao?" Hai ngươi quay đầu lại khi nghe giọng nói cất lên và thấy Mingyu cùng Taehyung đang ở đó. "Thì ra là hai người với nhau hả? Dễ thương ghê." Taehyung bình luận, Jun đành cười khó xử.

"Tiếc là ông bạn này không có thích tui. Buồn thiệt." Jun vội nói, Wonwoo thì gật đầu cứng nhắc.

Anh như đóng băng, vì Kim Mingyu trước mặt anh trông như đang sôi máu. Dường như có thể nhìn thấy khói bốc lên từ đầu cậu. Wonwoo thề, anh chưa từng nhìn thấy cậu giận dữ như thế bao giờ.

=======END CHAP=======

Đứa nào ra lôi Wen Junhui về nhà cho chế....Nhốt vô phòng ngay, đừng cho nó đẻ trứng, không là nó đốt sạch nhà trong khu phố đó :v Thiệt hết sức tưởng tượng hà.

À quên, còn chuyện này. CẢNH BÁO, bạn Kim Taehyung sẽ là thành phần (rất) gây khó chịu trong fic này nha (bạn au nói thế) nên là mấy bạn nào hardship quá thì nhớ đừng ghét Taehyung nha, Taehyung không biết gì đâu :3 Kim Taehyung là để yêu thương nha~~~ Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro