Makes me happy
Điều gì khiến tôi hạnh phúc?
Hỏi tôi về điều này vào 5 năm trước và tôi sẽ kể cho bạn nghe về món súp chả cá mẹ nấu vào một đêm giá lạnh.
Tôi chưa từng quá thích việc tập trung về điều gì khiến tôi hạnh phúc khi còn trẻ; tại sao phải thế? Mọi thứ tôi thích đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Tôi biết hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Và nó luôn không bao giờ bằng lời nói.
Tôi nhớ bờ môi của mẹ gắn liền với một nụ cười nhẹ mỗi lần bố tôi trở nên náo nhiệt lúc đọc tôi nghe những câu truyện trước khi đi ngủ. Khi tôi hỏi mẹ vì sao mẹ chỉ luôn nhìn bố những lần người ôm lấy tôi, người mỉm cười và hôn lên trán tôi. "Nhìn ba con hết mực vui vẻ khi anh ấy kể cho con nghe hết câu truyện này đến câu truyện khác khiến mẹ vô cùng hạnh phúc," mẹ nói. Kể từ đó, tôi luôn để ý mọi người xung quanh sẽ phản ứng như thế nào với những gì khiến họ hạnh phúc. Vài người yêu cái ấm áp của mặt trời vào buổi sáng trong ngày đông sẽ đánh thức họ dậy. Có lẽ là từng bước chân êm êm của thú cưng chạy lon ton phía sau họ như thế nào, cái cách mà những chú chó cãi lại và vẫy đuôi khi chúng thấy người chủ trở về từ nơi làm việc hoặc trường học.
Tôi biết mọi người yêu thích việc đi ra ngoài trước khi một cơn mưa nặng hạt trút xuống, với những đám mây bão tối mù phủ kín bầu trời. Cơn gió cảnh báo mọi người về một trận mưa rào lạnh thấu xương nhưng nụ cười và sự hài lòng trên khuôn mặt họ phần nào khiến điều đó trở nên đáng giá. Hoặc có lẽ sau khi mưa xong, khi xung quanh có mùi kim loại và ozone, và khi mấy đứa nhỏ háo hức nhảy xuống vũng nước rồi kêu lên vì vui sướng.
Tôi để ý cách mà mọi người thở dài thoải mái khi họ mở một cuốn sách mới và tay họ lướt trên những trang giấy mới sắc nét, mùi của từng trang phảng phất và đưa họ vào nhiều thế giới khác lạ.
Tôi biết hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau. Nó có thể là lời nói,mà cũng không phải lời nói; là tiếng thì thầm của từng cái chạm hay đầy ắp những chuỗi các ngôn từ.
Nhưng khi nói đến cậu, tôi không bao giờ có thể xác định được lí do vì sao cậu khiến tôi hạnh phúc.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu nhận đầy những lời nhận xét quái gở và đôi mắt lấp lánh. Tôi từng muốn đấm cậu, nhưng tôi đoán cậu đã quen với kiểu phản ứng đó từ mọi người.
Cậu không quan tâm về việc tạo ấn tượng xấu, chỉ đơn giản là muốn tạo một ấn tượng. Cậu chắc chắn đã làm được, với câu 'Anh bạn, cậu cao thật đấy, cứ như con hươu cao cổ vậy.' Nhưng điều đó khiến tôi cười. Cái cách mà bàn tay cậu có cảm giác như nằm trọn trong tay tôi khi chúng ta bắt tay nhau thực sự khiến tôi không bao giờ rời khỏi tâm trí được. Đó có phải là bước đệm cho tôi để kết nối hạnh phúc với con người cậu?
Có lẽ đó là cách tôi tưởng tượng sẽ như thế nào nếu thức dậy bên cạnh cậu, mái tóc kẹo bông ép vào gối, ngực cậu nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Song tôi đã được nếm trải ngay sau đó, và nó chỉ kì lạ khi trí tưởng tượng của tôi nói với tôi.
Có lẽ đó là khi tôi chắn được cú đập của đối phương một cách êm xuôi, trái bóng nghiêng về phía bên lưới họ và rơi ịch một cái, và chúng ta đã hét lên sung sướng. Mắt tôi khóa chặt với mắt của cậu khi chúng ta đập tay, những ngón tay khẳng khiu của cậu đan vào ngón tay tôi.
Có lẽ đó là khi mắt cậu mở to và má cậu đỏ lên khi tôi nói rằng tôi thích cậu vào năm thứ ba của chúng ta. Cái cách mà cậu ngượng ngùng cười, khuôn mặt ửng hồng khi lặng lẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi sẽ luôn là điều tôi lặp đi lặp lại trong đầu từ ngày này qua ngày khác.
Có lẽ đó là khi tôi thức dậy hàng ngày để nhìn thấy nụ cười ngái ngủ của cậu khi cậu quay đối mặt với tôi và miệng nói "buổi sáng tốt lành", làm rối mái tóc đã rối của tôi. Hoặc, cách cậu ngâm nga một giai điệu khi làm phép trong căn bếp và mắng tôi vì đã chọc ngón tay vào nồi để nếm bất cứ thứ gì mà cậu quyết định là bữa ăn của chúng ta ngày hôm đó, đẩy tôi sang một bên sau nụ hôn thuần khiết nhưng đầy yêu thương.
Có lẽ đó là khi mắt cậu sáng lên lúc chúng ta đi ngang qua quán cà phê khi cậu dò kiếm những chiếc bánh phồng có nhân, và cách cậu rên rỉ khi chúng hết hàng. Các nhân viên quán cà phê mến cậu, cậu luôn tốt với họ và vẫn mua bánh ngọt khi họ hết món cậu yêu thích (Mặc dù hiếm khi xảy ra trường hợp này, họ luôn để dành lại cho cậu một ít).
Hoặc khi cậu cực kỳ đam mê những thứ mà cậu thích, rút ra bằng chứng và nghiên cứu từ những người biết chỗ để chứng minh rằng tôi sai. Điều cậu không hay biết là tôi thích chọc điên cậu lên chỉ để nhìn cậu tức giận với mọi thứ, miệng nói không ngừng và lông mày nhíu lại khi cậu nhận ra những gì tôi đã làm.
Có thể đó là lúc chúng tôi tranh cãi về một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn hoặc vô cùng đau đớn. Cậu sẽ khiến hai ta ngồi xuống, khóe mắt đẹp nhuốm sắc đỏ vì khóc khi cậu nói với tôi rằng cậu không muốn chúng tôi kết thúc bằng một cuộc tranh cãi ngu ngốc.
Tôi sẽ ôm cậu thật chặt, xoa dịu tiếng nức nở của cậu khi biết tôi cũng không muốn mất cậu. Cách cậu lẩm bẩm ba từ này lặp đi lặp lại như thể đó là một câu thần chú, giúp cậu thoát khỏi bất cứ suy nghĩ nào mà cậu đang có. Đó có thể là khi cậu mở lòng với tôi về những bất an của cậu, về việc cậu sợ thất bại khi đặt kỳ vọng cao cho bản thân, và cách cậu không muốn gục ngã và phát cáu lên.
Sự tin tưởng mà cậu đã tâm sự với tôi khiến tôi tự hào. Tôi sẽ luôn rất vinh dự khi cậu đã chọn nói với tôi về cảm xúc của cậu ngay cả trước khi chúng tôi đến với nhau.
Tôi đoán là, khi nhìn vào cậu, được ở bên cậu ngay cả một phần triệu một giây, khiến tôi thật may mắn khi được sống. Từ nụ cười của cậu cho đến đôi mày nhíu chặt, đôi môi mím lại của cậu cho đến nụ cười nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất của cậu, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Tôi có thể viết cả nghìn lẻ một từ để miêu tả cậu nhưng điều đó chẳng thể đủ để nói với cả thế giới vì sao cậu là trung tâm của sự hân hoan của tôi. Điều này có lẽ là ích kỷ nhưng tôi không muốn sẻ chia cậu với thế giới dù cho đó là điều cuối cùng để cứu nó.
Vậy điều gì đã khiến tôi hạnh phúc? 5 năm trước tôi sẽ không quan tâm đến điều này một cách rõ ràng nhưng bây giờ tôi có thể tự tin nói rằng điều khiến tôi trở nên hạnh phúc:
Chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro