Embrace
Một số lưu ý nhỏ trước khi vô truyện nè:
- Như đã nói, truyện dịch đã có sự đồng ý từ tác giả chính nên đừng mang đi đâu nha
....
Mash chưa bao giờ nghĩ phép thuật là thứ cần thiết trong cuộc sống. Mash có cơ bắp và cậu có thể vượt qua mọi thứ chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần thúy của mình.
Cái sức mạnh mà mọi người thường cho là mạnh một cách phi lý của cậu thực chất là thành quả của sự chăm chỉ từ khi còn nhỏ. Mash còn nhớ lúc đó cậu đã từng ghét việc tập luyện lắm, nhưng vì ông già ở nhà cứ muốn cậu tập luyện cơ bắp của mình nên Mash vẫn cố gắng tiếp tục tập luyện dù rất mệt mỏi và cực kỳ ghét điều đó. Vì sự khuyên bảo của Pops, Mash đã tập luyện, dần dà tăng thêm mức tạ cho đến khi đạt đến ngưỡng này và cuối cùng thì nó đã trở thành một phần thói quen khó bỏ của cậu bây giờ. Hồi đó, Pops chưa bao giờ thực sự nói với cậu lý do tại sao, nhưng Mash cuối cùng cũng có thể tìm ra lý do tại sao ông già lại muốn cậu rèn luyện cơ bắp đến như thế, đặc biệt là sau khi cậu phát hiện ra thế giới ghét sự tồn tại của bản thân đến mức nào.
Mash buộc phải tự bảo vệ mình.
Cậu cũng phải bảo vệ những người mà cậu yêu thương nữa.
Không có phép thuật đồng nghĩa với việc Mash phải tìm cách khác để tồn tại dưới sự coi thường và đánh giá của người khác, thậm chí còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đó là chưa nói đến việc những người đã kết bạn và che chở cho cậu cũng sẽ bị xa lánh và dè bỉu.
Khó hiểu thật.
Rõ ràng việc làm đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn bè của cậu và ông già ở nhà có làm gì sai đâu? Thật không công bằng khi đổ lỗi cho họ, thậm chí còn tìm cách giết họ chỉ bởi vì họ có mối quan hệ thân thiết với cậu.
Thế giới này thật chẳng cômg bằng gì cả.
Và đó là lý do tại sao Mash vào Easton, bởi vì luật lệ của thế giới này không cho phép cậu sống một cuộc sống yên bình với ông già và bạn bè
Chính tay cậu sẽ bẻ cong luật lệ và thay đổi xã hội tàn khốc này bằng nắm đấm của mình.
Nhiệm vụ của Mash là bảo vệ gia đình và bạn bè. Đó cũng là mục đích cho sức mạnh của cậu. Và Mash sẽ tận dụng tối đa sức mạnh đó cũng như sự đồng hành của những người bạn cơ bắp của mình. Mash sẽ hành động vì một thế giới hòa bình, nơi mọi người có thể sống hạnh phúc bên nhau bất chấp tất cả sự khác biệt.
Sức mạnh của Mash sinh ra rõ ràng là có mục đích, nhưng đôi lúc cậu vẫn tự hỏi liệu thứ sức mạnh này có thật sự phù hợp với mình hay không?
Bởi vì Mash có thể vô tình làm tổn thương những người mà cậu yêu quý và muốn bảo vệ chỉ vì vô tình dồn quá nhiều lực
Mash đã luôn kìm hãm phần lớn sức mạnh của mình trong một thời gian dài, kể từ cái ngày cậu cố gắng xoa bóp cho Pops nhưng cuối cùng lại khiến ông bị thương nặng ở vai. Mash còn nhớ lúc đó đôi vai gãy của Pops chảy rất nhiều máu, nhưng ông vẫn mỉm cười, tha thứ cho cậu và bảo với cậu rằng đừng sợ sức mạnh của mình, vì sau này chính nó sẽ là thứ giúp con cứu người.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo với cậu rằng cậu không nên mát xa cho bất kỳ ai nữa.
Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng khoảnh khắc đó đối với cậu vẫn thật đáng sợ và những ký ức đó vẫn còn đọng lại trong đầu Mash. Cậu không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa cả. Đó cũng chính là lý do tại sao Mash luôn cố gắng kìm nén sức mạnh của mình. Và cuối cùng, cậu cũng đã biết cách kiểm soát sức mạnh của mình một cách hợp lý, biết khi nào nên bộc phát hết sức và khi nào nên kiềm chế. Điều đó cũng đã được chứng minh là có lợi cho cả bản thân cậu và người khác
Nhưng lúc này đây, Mash lại nhớ đến đôi vai đẫm máu của Pops khi nhìn người đứng trước mặt mình đang dang rộng tay và nở một nụ cười thật tươi mà Mash luôn thích nó, mong chờ cậu tiến đến và ôm lấy mình. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của em hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng dù vậy em vẫn cười vui vẻ.
- Finn... - Mash lưỡng lự. Chỉ cần tiến lên một bước thôi, Mash có thể ôm em vào lòng và nói cho em biết mình yêu em đến chừng nào
Vì Finn xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Finn biết và dạy cậu rất nhiều điều mà trước đây cậu chưa từng được biết. Em luôn kiên nhẫn bất chấp sự vụng về của cậu và sẽ sửa chữa tất cả cánh cửa mà cậu liên tục làm hỏng. Finn luôn sát cánh và giúp đỡ Mash mỗi khi cậu cần, bất kể tình trạng của em có ra sao và bất kể kẻ thù mạnh đến mức nào, em vẫn sẽ bên cậu, sẽ luôn động viên mỗi khi cậu ngã gục. Nếu không có Finn, có lẽ Mash đã không có mặt ở đây.
Và cũng chính nhờ Finn mà Mash - một kẻ chưa từng bao giờ biết đến cảm xúc lãng mạn do cuộc sống được bảo bọc từ nhỏ của mình - cuối cùng cũng biết được đó là gì.
Mash muốn luôn ở bên Finn. Cậu muốn nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, trao cho em những điều tốt nhất. Và bây giờ là chính là cơ hội ấy.
Nhưng Mash lại do dự, cậu sợ bản thân sẽ bị cuốn theo dòng cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng biết đến rồi sẽ vô tình làm tổn thương em. Mash sợ sức mạnh áp đảo của mình sẽ làm Finn bị thương. Hình ảnh Pops mỉm cười trấn an mình với đôi vai gãy vẫn ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ. Mash không muốn điều đó xảy ra lần nữa.
Mash từ từ vươn tay ra hướng về người đối diện nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định hạ nó xuống.
- Mash?
- Tớ không muốn làm tổn thương cậu, Finn
Trước khi Finn kịp quan tâm hỏi bất cứ điều gì, Mash đã buột miệng thốt ra những suy nghĩ của bản thân mà không hề nhận ra. Em khẽ nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của bạn mình.
- Làm tổn thương tớ à? Tại sao cơ?
Mash nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang mở của mình. Việc Mash không cảm thấy tự tin vào sức mạnh của mình thật là điều kỳ lạ, nhưng những gì xảy ra trong quá khứ vẫn ám ảnh cậu.
Mash rất có khả năng làm tổn thương những người bản thân mình yêu thương mà không hề nhận ra, và đó cũng chính là lý do dẫn đến việc cậu phải kiềm chế bản thân lại. Nhưng đó không phải là cách bởi vì một phần sức mạnh của Mash vẫn còn đó và điều này hoàn toàn có thể làm tổn thương người khác
Nó khiến Mash vô cùng lo sợ
Pops nói rằng cậu không cần phải sợ hãi sức mạnh của mình, bởi vì chúng có thể được sử dụng cho mục đích tốt.
Nó có thể cứu người.
Nhưng tại sao nó cũng có thể làm tổn thương những người mà cậu thật sự quan tâm?
- Nếu tớ ôm Finn, tớ có thể vô tình làm gãy xương của cậu, và tớ không muốn điều đó xảy ra.
Nếu nói đúng thì Mash vẫn không biết hết về toàn bộ mối quan hệ lãng mạn đang diễn ra giữa cậu và em, nhưng theo lời giải thích của Lemon và Dot, việc bày tỏ tình yêu có thể thông qua việc tiếp xúc cơ thể, như ôm chả hạn. Nhưng Mash không biết cái ôm của mình sẽ mạnh đến mức nào. Vụ việc kia đã khiến cậu trở nên quá sợ hãi và không dám ôm người cha của mình thêm lần nào nữa. Có một điều không thể phủ nhận là giờ đây Mash bỗng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của chính mình, cậu không biết nó có thể ảnh hưởng đến người khác, kể cả Finn, như thế nào cả
- Cậu sẽ không làm tổn thương tớ đâu.
Mash hơi mở to đôi mắt màu vàng kim nhìn người trước mặt. Finn có vẻ chắc chắn với những điều mình nói lắm.
- Mash sẽ không bao giờ làm tổn thương tớ. Tớ biết điều đó, và ngay cả khi nếu cậu có làm vậy thật thì tớ cũng sẽ nói với cậu để cậu có thể dừng lại.
Đôi mắt vàng ngập nắng của em dịu đi, trở thành ánh nhìn hiền hòa và ấm áp thường ngày, như thể đang tiếp thêm niềm tin cho cậu
Mash tiến lên một bước. Trước đây chân cậu chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và run rẩy như thế này. Mash chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đi lại khó khăn mà không phải do chấn thương như thế này. Finn bây giờ đã gần cậu hơn một chút, nhưng cậu vẫn cần tiến thêm hai bước nữa để đến được chỗ em.
Finn bước thêm một bước.
Mash có thể cảm nhận được tay của mình tự động siết chặt lại. Hình ảnh Pops với đôi vai bị thương lại hiện lên trước mắt cậu, mặc dù khi cậu chớp mắt một lúc, nó đã chuyển thành Finn, đang mỉm cười, với đôi vai đầy máu giống như Pops. Nó gần như khiến cậu mất thăng bằng vì hình ảnh đó xuất hiện quá đột ngột. Mash không muốn điều đó xảy ra chút nào. Mash liếc nhanh qua cổ tay mình, đảm bảo rằng chiếc dây đeo tay nặng nề, được làm riêng cho cậu vẫn ở đó và được đeo đúng cách.
Mash tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách lại
Finn bây giờ đã ở trong tầm tay cậu
Và Mash giờ cũng đang ở trong tầm tay của em.
Finn chờ đợi, không cử động và để Mash ôm mình trước. Mash biết người trước mặt mình luôn rất hiểu chuyện. Có lẽ vì hai người đã dành quá nhiều thời gian cùng nhau trong cùng một lớp học, thậm chí là cùng cả một căn phòng nên đó có lẽ là lý do tại sao Finn có thể hiểu khi nào cậu cần một chút thời gian hoặc khi nào cậu muốn thứ gì đó. Ngay cả khi Mash không nói bất cứ điều gì hoặc ngay cả khi cậu ấy không thể nói ra, em vẫn biết.
Đó là thứ mà Mash còn thiếu, và cậu ngưỡng mộ Finn, em là người có thể hiểu được rất nhiều điều
Kể cả bây giờ, Finn vẫn đang chờ đợi. Mash cũng ngưỡng mộ sự kiên nhẫn ấy của em, em biết cậu vẫn cần phải vượt qua nỗi sợ hãi đang ăn mòn tâm trí mình. Finn đã từng nói rằng Mash là người đã dạy em phải dũng cảm, nhưng đối với Mash, em cũng là dạy cho cậu phải dũng cảm như thế
Nhờ sự an ủi của Finn, Mash cuối cùng cũng có thể tiến lên được hai bước kia để đến được với em, và cuối cùng, vòng tay qua ôm lấy người mà mình luôn hằng yêu quý
Mash có thể cảm thấy Finn có gật đầu một chút khi em cũng từ từ vòng tay ôm lấy cậu và tựa đầu vào vai Mash. Chiều cao hai người chỉ cách nhau một centimet - điều mà Mash mới nhận ra gần đây - nhưng khi Finn gục đầu xuống vai cậu, em có vẻ trông thấp hơn không chỉ là một centimet.
Mash thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được nằm trong vòng tay của người mình yêu, cảm giác vui mừng dấy lên trong lòng vì Finn không bị tổn thương vì cái ôm của mình. Mash bỗng cảm thấy bình tĩnh và thoải mái đến lạ, gần như không hề nhận ra, cậu đang vô thức ôm chặt lấy em.
Finn phát ra một tiếng động nhỏ, nghe có vẻ đau đớn.
Mash mở to mắt, vội vàng thả em ra.
Cậu bắt đầu toát mồ hôi, tim đập mạnh vì hoảng loạn và sợ hãi. Hình ảnh Pops đang mỉm cười cùng đôi vai đẫm máu lại quay trở về ám ảnh cậu, rồi hình ảnh Finn với biểu cảm và vết thương giống như cha...
- Tớ- tớ - tớ xin lỗi, Finn... Tớ ôm cậu quá chặt, đến mức làm cậu đau. Chúng ta thực sự không nên ôm nha-
Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Finn bất ngờ lao tới ôm Mash. Cậu không thể phản ứng do mất cảnh giác, gần như bị ngã về phía sau. Em lẽ ra phải nhẹ hơn cậu, vậy mà hành động đột ngột của em lại có thể làm ra điều đó, thật kỳ lạ.
- Không sao đâu! - Finn lên tiếng như muốn kéo Mash ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi vùi mặt vào vai cậu.
- Tớ đã nói với cậu rồi đúng chứ? Tớ sẽ cho nói cho cậu biết nếu cái ôm quá chặt hoặc quá đau, để cậu có thể dừng lại. Lúc đó tớ không nói gì cả, tớ chưa bao giờ nói là nó đau...
Ngay cả khi giọng nói của em đang bị bóp nghẹt, Mash vẫn có thể nghe rất rõ những gì Finn nói. Đôi mắt vàng kim của Mash ngập trong sự ngạc nhiên. Finn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mash.
- Đó là lý do tại sao... Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu có thể ôm tớ bất cứ khi nào cậu muốn. Heck, nhưng mà tớ muốn cậu làm điều đó ngay bây giờ.
Finn ngừng dựa vào vai cậu và ngước lên nhìn vào đôi mắt màu vàng kim của Mash. Một lần nữa, Mash lại thấy mình bị mê hoặc trước đôi mắt tròn xoe của em - như một vầng trăng tròn chiếu sáng căn phòng của hai người. Đôi mắt của Finn luôn là thứ đẹp đẽ nhất, đặc biệt là khi nó được tôt điểm thêm bằng nụ cười trên cánh môi mỏng, như lúc này đây
- Ôm tớ đi, Mash.
Lời nói của em rất rõ ràng và Mash lại một lần nữa vòng tay qua ôm lấy người đang ở trong lòng. Cậu khẽ gục mặt xuống vai em, cảm nhận mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi cánh mũi.
Dễ chịu thật.
Trái tim đang đập loạn của Mash dần ổn định lại. Những hình ảnh kinh hoàng cũng dần mờ đi, thay vào đó là sự ấm áp của Finn tràn ngập trong tâm trí. Không biết bao nhiêu lần Finn đã giúp đỡ cậu rồi nhỉ? Mash bỗng cảm thấy biết ơn và yêu em làm sao.
- Tối nay tụi mình có thể cùng làm bánh su kem được không? - Mash hỏi với giọng nghèn nghẹt.
- Được thôi - Finn trả lời, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
- Tối nay tụi mình ngủ chung giường với nhau có được không?
- Ừ.
- Finn giúp tớ làm bài tập về nhà lần nữa được không?
- Tớ sẽ làm những gì tớ có thể.
Bàn tay vẫn đặt trên lưng Finn của Mash khẽ nắm lại
- Tụi mình có thể... luôn ở bên nhau được không?
Finn bật ra một tiếng cười nhẹ.
- Tất nhiên rồi.
Mash khẽ mỉm cười khi nghe câu trả lời của Finn. Cậu nhắm mắt lại, đắm mình trong cái ôm ấm áp của người trong lòng.
Có lẽ một ngày nào đó, Mash cũng có thể ôm Pops như thế này.
...
Đôi lời của tác giả:
Hạnh phúc nốt fic này nữa thôi. Fic sau sẽ suy vì tui mới thi xong nên mấy nàng sẽ được suy cùng tui 😊😊
Ngày đăng tải: 16/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro