Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Em không thể tin được là chúng ta thực sự sẽ xem bộ phim đó."

"Thôi nào Hyuckie, đó là một bộ phim hay. Anh đã nghe được toàn điều tốt về nó"

"Oh yeah, một bộ phim về một con búp bê bị ám. Đáng yêu làm sao"

Khi Mark nhìn cậu ấy với đôi mắt cún con, Donghyuck chỉ có thể thở dài và nói "Anh thật may mắn rằng em yêu anh cực nhiều. Và chúng ta sẽ ôm nhau ngủ tối nay hoặc em sẽ không thể ngủ được sau khi xem thứ chết tiệt đáng sợ kia."

"Cảm ơn em. Anh yêu em Hyuckie."  Mark nói và nhẹ nhàng hôn lên môi Donghyuck
_______________________________________

"Ôi"

"Sao vậy?"

"Anh cần vào phòng vệ sinh"

"Gì cơ?"

"Anh đoán rằng mình đã uống quá nhiều nước"

"Anh sẽ bỏ lại em một mình? Với một bộ phim đầy đáng sợ ?!"

"Anh sẽ trở lại trước khi bộ phim bắt đầu anh hứa"

"Không Mar-"

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Donghyuck và Mark dời đi.

"Em ghét anh"

Donghuyck chưa bao giờ giỏi nói dối kể cả khi cậu ấy chỉ lầm bầm một mình.

Đột nhiên toàn bộ đèn vụt tắt và màn hình lớn bắt đầu chiếu cái gì đó. Donghyuck nhắm mắt lại và nắm chặt hai tay cầu nguyện mong rằng không có thứ gì đáng sợ bất ngờ nhảy ra. Nhưng giọng nói của Mark là một điều bất ngờ vô cùng lớn, làm thế quái nào mà anh ấy trở lại nhanh thế được?? Donghyuck nhìn sang bên trái tìm Mark nhưng Mark không ở đó. Nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng của anh. Vì vậy cậu làm điều cần làm và nhìn lên màn hình. Và anh ấy ở kia, nói với giọng nhẹ nhàng ngọt ngào, ở trên màn hình lớn.

"Xin chào Donghyuck. Anh biết rằng anh đã nói chúng ta sẽ xem một bộ phim kinh dị với nhau và anh xin lỗi nhưng em sẽ xem một bộ phim khác thay vào đó. Hy vọng em sẽ thích nó. Nhưng vẫn hãy xem nó thật cẩn thận nhé bởi khi nó kết thúc anh sẽ hỏi em một câu hỏi đó. Và anh mong rằng em sẽ trả lời nó đúng với những gì anh mong đợi."

Màn hình tối lại trước khi một video từ hồi nhỏ của cả hai được chiếu. Lúc ấy hình như hai người khoảng 7 tuổi. Hai đứa bé đang giữ tóc cho khách trong khi mẹ Donghyuck đang cắt nó. Vô tình tay Donghyuck bị trượt ra ngoài và mái tóc bị cắt hỏng.

"Donghyuck!!" Mẹ cậu hét lên nhưng trước khi cô kịp nói gì đó thì Mark lên tiếng với giọng nói run rẩy

"C-con xin lỗi cô Lee. Đó là lỗi của con không phải của Hyuckie. Con làm em ấy sao nhãng. Lỗi của con không phải em ấy. X-xin cô đừng p-phạt em ấy."

"K- không mẹ ơi là lỗi của con. Đừng nói với cô Lee về điều này. Con là người làm sai."

Mark bắt đầu nói tiếp mặc dù video vẫn được chiếu

"Em còn nhớ khi cả hai chúng ta đều cố gắng nhận lỗi về phía mình bởi vì chúng ta đều không muốn đối phương bị phạt không? Anh đoán rằng đó chính là khi anh hiểu ra anh sẽ làm bất cứ thứ gì cho em. Và em cũng sẽ làm mọi thứ vì anh nữa. Kể cả việc không ăn chocolate đầy miệng, việc mà cả hai ta đều không thể làm được lúc ấy."

Màn hình chiếu một video khác từ thời cấp hai của họ. Donghyuck đang ngồi trên mặt đất với một đầu gối co lên chạm vào ngực. Cậu ấy khóc lớn trong khi Mark đang nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương. Donghyuck khóc lớn hơn khi Mark dán băng cá nhân lên đó nhưng sau đó Mark còn hôn lên vết thương đã được dán băng và cậu dừng khóc ngay lập tức.

"Nó còn đau không Hyuckie?"

Donghyuck lắc đầu và khịt mũi "Không còn đau lắm đâu hiong"

Gương mặt lo lắng của Mark dần thả lỏng và  anh nở một cười nhẹ nhàng với cậu bé ở trước mình "Tốt lắm. Khi em bị đau, anh cũng cảm nhận được nỗi đau của em Hyuckie."

"Anh đã nói sự thật. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em bất cứ khi nào em tổn thương. Bây giờ anh vẫn vậy. Nỗi đau của em là nỗi đau của anh, cả nỗi buồn nữa. Khi em bị thương, anh cũng bị thương luôn. Khi em buồn anh cũng buồn. Nhưng khi em hạnh thì anh là chàng trai hạnh phúc nhất trên đời này."

Video tiếp theo được chiếu là video từ chuyến dã ngoại với bạn của họ ở trung học. Có thể thấy rõ là video này được quay bí mật, sau bụi cỏ, có thể bởi Na Jaemin.

Donghyuck và Mark đang ngồi trên sàn. Mark đánh đàn ghita còn Donghyuck thì hát. Nó đã tuyệt đẹp rồi nhưng khi Donghyuck hát tới câu "Và chúng ta thực sự không cần tới ánh sáng, bởi tối nay chúng ta chính là những vì sao." và nhướn người lên hôn Mark nó thậm chí còn đẹp hơn nữa.

"Mark... Em biết là anh đang rất sợ hãi. Nhưng em cũng sợ nữa. Em sợ rằng anh sẽ quên mất em khi nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp ở đây. Em sợ rằng em không thể trở thành một người bạn trai tốt khi em không thể tới thăm anh vì bài kiểm tra của riêng mình. Em sợ rằng một mối quan hệ với khoảng cách lớn như này sẽ phá hỏng tình cảm của chúng ta." Donghyuck nói ngay khi nụ hôn vừa dứt và cầm tay Mark. "Nhưng em tin anh. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ luôn tin anh. Bởi em biết anh sẽ không yêu những gương mặt xinh đẹp kia. Em hiểu anh. Và em tin anh. Vì vậy anh cũng phải tin em mỗi khi em nói mọi thứ đều ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, đôi khi là chịu đựng nhưng khi kết thúc, mọi nỗi đau đều sẽ xứng đáng. Và em biết anh cũng sẽ làm điều tương tự."

Donghyuck đã gần khóc nhưng cậu bật khóc lần nữa khi Mark bắt đầu nói

"Đêm đó em tặng anh nhiều hơn tình yêu của em. Tình yêu của em là thứ khiến anh tồn tại. Nhưng niềm tin của em là thứ giúp anh có được tất cả sự nỗ lực mà anh từng có qua từng ấy năm. Đêm ấy em đã thay đổi một điều gì đó trong mối quan hệ của chúng ta, bằng một cách tuyệt vời và từ đó anh không thể quên được từng từ ngữ thoát ra từ môi em khi ấy. Và cả cách em nhìn anh khi nói những từ đó nữa."

Video cuối được quay bởi một ai đó khác nhưng lần này nhân vật chính hiện rõ trong khung hình, Mark cực kì ngại ngùng khi mình bị quay phim. Trong cảnh quay, Mark đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái trong salon tóc mà cả hai cùng nhau lớn lên. Mẹ của Donghyuck đang ngồi trước Mark. Mark hắng giọng và nở một nụ cười với cô ấy

"Cô Lee thành thật mà nói lúc này con đang cực kì lo lắng. Nhưng con chắc rằng cô đã biết điều sẽ hỏi cô, dựa theo thực tế Donghyuck đã nói điều đó cả ngàn lần qua bao nhiêu năm."

Mẹ Donghyuck chỉ gật đầu và mỉm cười. Tất nhiên cô biết Mark sẽ hỏi cô điều gì. Từ lần đầu tiên cậu nói điều đó, Donghyuck chưa bao giờ ngừng nói "Con sẽ kết hôn với Mark."

"Con đã yêu con trai cô từ khi con biết tên con là gì. Và trong từng ấy năm chúng con trải qua cùng nhau em ấy trở thành phần lớn nhất - không em ấy trở thành cuộc sống của con. Em ấy chính là lý do con thức dậy mỗi sáng với một nụ cười trên môi. Từng ấy năm, chúng con cũng có một số vấn đề, cô biết đó." Cô biết chứ. "Nhưng một lần nữa cuối cùng chúng con đã giải quyết chúng cùng nhau. Và con nhận ra rằng con không hề muốn sống một cuộc sống không có con trai cô. Con nhận ra rằng dù chúng con được gắn kết với nhau bằng trái tim thì con vẫn muốn chúng con được gắn kết với nhau bằng cả những chiếc nhẫn vàng nữa. Vì vậy con xin phép được hỏi cô, cô Lee, liệu con có thể kết hôn với con trai cô không?"

Nước mắt rơi trên khuôn mặt người phụ nữ khi cô đứng dậy và tiến tới ôm Mark.

"Cô thật vinh hạnh" Cô nói "Cô thật hạnh phúc khi biết rằng con trai cô sẽ kết hôn cùng chàng trai mà nó yêu bằng cả trái tim mình."

Màn hình tối lại và một lần nữa Mark xuất hiện trên màn hình. "Một lần nữa, xin chào Hyuckie. Em có nhớ rằng anh từng nói sẽ hỏi em một câu hỏi đúng không? Nếu em vui lòng hãy quay đầu lại. Anh muốn trực tiếp đối diện em mà nói điều đó."

Màn hình tắt hoàn toàn, đèn được bật sáng và khi Donghyuck quay lại, cậu thấy Mark đang đứng đó, nhìn cậu đầy yêu thương.

Mark tiến về phía trước và dừng ngay trước mặt Donghyuck.

"Mark..."

"Donghyuck... Anh yêu em rất rất rất rất rất nhiều. Và anh muốn được dành trọn cuộc đời mình cho em. Anh muốn ở bên em mãi mãi. Vì vậy-"

Donghyuck nức nở lớn hơn khi Mark khụy một gối xuống và lấy một chiếc hộp ra "Em sẽ kết hôn với anh chứ Lee Donghyuck, tình yêu của cuộc đời anh?"

Thứ duy nhất mà Donghyuck có thể làm là nói "Em đồng ý đồng ý đồng ý" một lần rồi một lần nữa với nước mắt chảy xuống như thác và kéo Mark vào một nụ hôn sau đó là một cái ôm ngay khi chiếc nhẫn vàng được lồng vào ngón tay cậu.
_______________________________________

"Vậy là đám cưới của hai người sẽ có màu chủ đề là màu pastel thật sao?"

"Nó nên thế. Anh đã mua một bộ lễ phục hợp với màu đó rồi"

"Anh...mua nó hơi sớm."

"Anh biết Hyuckie sẽ nói đồng ý mà. Ý anh là thôi nào em ấy đã nói "Em sẽ kết hôn với Mark" từ khi chúng ta tầm 7 tuổi."

"Tớ thực ra đã nói thế từ khi chúng ta 5 tuổi đó Nana"

"Sao cũng được." Jaemin nói rồi đảo mắt "Vậy nó có phải pastel hay không?"

"Nó sẽ là pastel. Giờ xin thứ lỗi cho bọn anh, bọn anh cần nói một số thứ với nhau." Mark nói, cầm tay Donghyuck và kéo ra khỏi đám bạn ồn ào.

"Vậy... em có thích không?"

"Em có thích gì cơ?" Donghyuck cố tỏ ra ngây thơ nhưng cả hai đều biết Mark đang nói tới điều gì

"Em có thích lời cầu hôn của anh không? Anh đã chuẩn bị nó cả tuần rồi"

"Nó là lời cầu hôn tuyệt vời nhất từ trước tới nay."

Nhưng nụ cười trên gương mặt Mark với Donghyuck tuyệt hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cậu ấy bắt đầu cười phá lên trong khi Mark nghi hoặc nhìn cậu

"Em mới nghĩ tới một thứ"

"Và đó là gì vậy?"

Donghyuck kéo Mark lại gần hơn và vòng tay lên cổ Mark "Em đã nói rằng em sẽ kết hôn với anh"

Mark cười và nói "Đúng là em nói thế với anh. Và em đã giữ lời hứa của mình." trước khi kéo Donghyuck vào một nụ hôn.

Mọi thứ thật hoàn hảo. Cực kì cực kì cực kì hoàn hảo....

"Tại sao Jaemin hiong cứ vừa khóc đầy xấu xí vừa quay phim họ hôn nhau vậy?"

Jeno hích nhẹ Jisung và nói "Shhh cứ để cậu ấy làm thế."

"Mấy đứa trẻ của tôi lớn nhanh quá" Jaemin nói và sụt sịt lớn hơn.

"Nhưng Mark hiong lớn hơn-"

Jeno hích Jisung một lần nữa "Cứ. để. cậu. ấy. làm. thế. đi"

Jisung im lặng và "để cậu ấy làm thế". Đây là ngày hạnh phúc nhất của họ tại sao lại phá hủy nó cơ chứ.

Kể cả cách Jaemin nức nở có quá ồn ào cũng không thể phá hỏng nó. Khoảnh khắc này quá hoàn hảo...

------END------

Tui đã bảo nó dài mà =))))))))) Chắc cũng tầm 5000 6000 chữ đó =)))))))))))))

Đọc đoạn Mark cầu hôn thực sự cảm động quá ;______; Cần lắm một anh người yêu như Mark của Hyuckie ;____;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro