
6.
CHƯƠNG 6:
Jungwoo và Lucas vẫy tay tạm biệt Hera đang ngồi trong xe.
"Mẹ, mẹ có chắc không muốn bọn con đi cùng mẹ đến sân bay không?" Lucas hỏi.
"Mẹ không sao. Hai đứa cứ ở nhà đi. Mẹ sẽ về sau 3 tháng. Bye~~~~~" Hera vừa vẫy tay vừa nói.
"Mẹ đi đường bình an nhé!" Cậu nói, kéo Jungwoo vào nhà.
"Trời ạ, phải làm gì đây? Giờ chúng ta chỉ có một mình." Lucas bĩu môi.
"Aishhhhh."
Lucas tóm lấy điện thoại, bấm bấm một lúc.
"Mẹ ơi?"
"Ha ha, nhớ mẹ rồi hả."
"Con tổ chức tiệc được không?"
"Ah. Được chứ. Đừng làm vỡ đồ nhé. Nhớ dọn dẹp sau đó đấy."
"Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ lắm a~~~~~~"
"Được rồi, mẹ cũng yêu con. Byeeee."
Hera cúp máy. Còn cậu thì hớn ha hớn hở nhìn Jungwoo.
"Em muốn anh gặp bạn của em." Lucas nói, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cậu, ý muốn anh ngồi xuống.
Jungwoo lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, hai tay lại vòng qua ôm cậu thật chặt.
"A-anh ngại, h-họ có thể kh-không thích anh. V-vì anh bị bệnh rối l-loạn nhân cách n-này. Mẹ đ-đẻ của anh n-nói rằng, sẽ không a-ai chịu chấp nh-nhận anh hết." Jungwoo run run nói.
Lucas cảm thấy áo mình ướt ướt. Jungwoo hyung của cậu lại khóc rồi.
"Nói dối. Không phải đâu, mẹ em và em chấp nhận anh đó còn gì. Em chắc bạn em cũng sẽ thích anh thôi." Lucas nhẹ nhàng xoa lưng Jungwoo, đồng thời ôm lấy anh vào lòng.
"Th-thật ư?" Jungwoo giương đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn cậu.
"Đương nhiên rồi."
"Hyung, nhắm mắt lại đi." Cậu xoa đầu anh.
"S-sao?"
"Cứ nhắm mắt lại đi nào."
Jungwoo theo lời cậu, nhắm mắt lại. Rồi Lucas đưa mặt lại gần, hôn vào đôi mắt anh.
"Đừng khóc nữa, nhé? Anh mà khóc, em cũng thấy buồn lắm đấy~" Lucas nói, và Jungwoo gật đầu ngay lập tức, ngả đầu lên vai cậu nghỉ ngơi.
Lucas mỉm cười, nhìn màn hình điện thoại.
Cậu đang gọi cho Kun. Vài giây sau, Kun bắt máy.
"Àn nhong fat Kun hyungggg."
"Yah. Mày trêu anh vừa vừa thôi nhá. Anh mày có béo đâu." Kun mắng.
"Nhưng em gọi anh là hyung rồi còn gì."
"Ừ thì mày gọi anh là hyung, cơ mà mày kêu anh fat Kun là éo có tí respect nào đâu nhé."
"Sao cũng được. Em sắp tổ chức tiệc. Anh muốn đến không?"
"Đéo."
"Eh, why man?"
"Vì mày gọi anh là fat Kun .-."
"Em xin lỗi em xin lỗi mà. Anh biết là em đùa còn gì. Đến đi mà hyung~~~~~"
"Được rồi được rồi. Anh sẽ đến. Cơ mà khi nào thì em tổ chức?"
"Yess. Về thời gian thì em sẽ nhắn cho anh sau."
"Ok."
"Fat Kun hyung, ai lớp diu~~~~ Nói với mấy anh khác đến nữa nhé byeeee."
"Yah..."
Lucas cười ha hả, cúp máy.
"A-ai đấy?" Jungwoo giật giật áo Lucas, hỏi.
"Là một trong những người anh yêu quý nhất của em a~. Anh sẽ gặp anh ấy sớm thôi."
"Anh h-hy vọng h-họ sẽ kh-không ghét a-anh." Jungwoo thì thầm.
"Đừng lo, em sẽ nói với họ về hoàn cảnh của anh. Họ sẽ hiểu cho anh thôi mà." Lucas nhéo má anh.
Jungwoo ngước lên nhìn cậu, trong mắt hào quang lấp lánh các kiểu tỏa sáng rực rỡ~~~~.
--------------------------------
Spoil tí, 2 chap sau có biến :)))
Biến nhẹ thôi, cơ mà cũng nói trước để chuẩn bị tinh thần. //w//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro