13.
CHƯƠNG 13:
"Sẵn sàng chưa?" Lucas hỏi, tay bận bịu sửa lại áo khoác của Jungwoo.
Jungwoo chầm chậm gật đầu rồi níu lấy tay cậu.
Họ cùng nhau đi đến trạm xe buýt kiên nhẫn đợi.
"Đây là lần thứ hai anh đi xe buýt, đúng chứ?" Lucas hỏi trong khi vuốt vuốt tóc anh. Anh mỉm cười gật đầu.
Khi xe buýt đến trạm, hai người nhảy lên. Lucas nhìn quanh, không còn ghế trống. Đành vậy, phải đứng thôi.
"Anh đứng được chứ?"
"Đ-Được."
Chiếc xe đột ngột dừng lại làm Jungwoo sắp ngã, nhưng cậu đã nhanh chóng vòng tay qua bụng anh ôm lấy.
Có khá là nhiều người xuống trạm nên anh và cậu cũng nhanh chóng tìm được chỗ và ngồi xuống.
Khi đến nơi, cả hai xuống xe.
Jungwoo nắm chặt lấy tay Lucas, tiếng nhạc ồn quá.
"Đừng sợ." Cậu nở một nụ cười trấn an.
Nhưng Jungwoo lại càng nắm chặt hơn khi họ vào trong.
"Hyung, sinh nhật vui vẻ." Lucas niềm nở đưa món quà mình mua tặng Johnny.
"Cảm ơn em. Nào đi thôi, tiệc tùng nào!"
Jungwoo hoảng sợ giấu mình sau lưng Lucas khi thấy Doyoung đang bước tới.
"Ừm...chào em." Doyoung mở lời.
Cậu mặt vô biểu tình đứng im lặng nhìn Doyoung, đến cười một cái cũng không.
"Anh có thể nói chuyện riêng với Jungwoo một lúc được không? Anh muốn xin lỗi." Doyoung nói với ánh mắt khẩn cầu.
"Hyung, anh xin lỗi anh ấy thì được, nhưng em không để anh ấy một mình với anh một lần nữa đâu."
"Được rồi." Doyoung thở dài.
"Jungwoo hyung, nào đừng trốn sau lưng em nữa." Lucas gọi.
Cậu mặt đối mặt với anh, lấy tay xoa xoa đầu anh.
"Doyoung hyung muốn xin lỗi anh. Như em đã nói lúc nãy, em sẽ ở bên cạnh anh."
Lucas đứng nhích ra một chút để họ nói chuyện với nhau, còn Jungwoo chỉ ngại ngùng nhìn xuống đất.
"Jungwoo, anh thực sự rất xin lỗi." Doyoung chân thật nói, nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng.
"Anh sẽ không bao giờ làm chuyện bỉ ổi đó với em nữa, anh hứa đấy. Nên xin em, hãy tha thứ cho anh." Anh tiếp tục.
"V-Vâng." Jungwoo lí nhí.
Jungwoo thật sự rất ngạc nhiên khi tự dưng Doyoung ôm chầm lấy anh.
"Ok, đủ rồi." Lucas tách Doyoung ra rồi nắm lấy tay anh.
"Anh muốn ăn gì không?" Cậu hỏi.
"C-Có." Anh gật đầu lia lịa.
Cả hai đến quầy ăn. Má ôi, hải sản gì nhiều dữ, cả bàn luôn vậy.
Sau khi lấy đồ ăn, họ đến chỗ Kun và Ten.
"Có phiền nếu em ngồi đây không?" Cậu cười hỏi.
Kun lắc đầu, mỉm cười đáp lại.
Jungwoo và Lucas ngồi xuống và bắt đầu ăn.
"Các em đi xe buýt tới à?" Kun hỏi và cậu nhanh chóng gật đầu.
"Lát nữa bọn anh có thể chở em về."
"Bọn anh?" Lucas nghiêng nghiêng đầu.
"Ten đi với anh." Kun trả lời.
"Ohhhhh." Lucas nhìn hai người họ đầy ẩn ý.
"Hai người đang hẹn hò à?" Cậu hỏi.
"KHÔNG!!" Kun và Ten đồng loạt phản bác.
"Tịnh tâm tịnh tâm. Em chỉ hỏi thôi mà." Lucas nói, ra vẻ không quan tâm.
Cậu bị giật mình khi Jungwoo bỗng dưng túm chặt lấy tay mình.
Jungwoo đang gãi gãi hõm cổ. Anh nhìn cậu, mắt đẫm nước.
Cậu vội vã đưa nước cho anh uống.
Nhưng tình hình không khá lên chút nào. Tay anh đang run lên và nước mắt thì cứ không ngừng rơi.
"Này, có chuyện gì thế?" Lucas ngoài mặt thì đang nhẹ nhàng hỏi anh, nhưng sâu thẳm bên trong cậu còn đang hoảng hơn cả anh nữa kìa.
"A-Anh không th-thở được." Jungwoo nắm chặt áo cậu thều thào.
"A-Anh khó chịu, anh m-muốn nôn." Anh đau đớn khóc nấc lên.
Lucas ngay lập tức bế anh vào phòng tắm và Jungwoo thì mệt mỏi dựa vào bồn rửa nôn thốc nôn tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro