Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

by tenerifeop on ao3
translate by Bê (aka chủ pết @đánh đề buôn đồ cổ on facebook, aka chị gái chủ sốp)
beta by Bò (aka tui🤡)
-
Summary:
Diluc dành một ngày ở quán rượu Quà tặng Thiên sứ, mong nhớ sự hiện diện của một cậu trai nào đó. Sau khi đã chật vật với mớ cảm xúc ngổn ngang về em, Diluc tìm thấy Kaeya gần Tửu trang Dawn.
-

Author's Notes:
chào mọi ngừi! đây là lần đầu tiên tui thực sư hoàn thành một chiếc fic!!11!11 tui mong mấy bồ sẽ tận tưởng nó và có một ngày thật tuyệt vời nha! tui tính sẽ đăng thêm fic vì tui rất rất thích viết luôn ấy ~(^◇^)/ và cảm ơn người tui đã cho kiểm hàng trước khi đăng tải lên đây là bạn của tui!! họ chính thức được tính là beta đó

tiêu đề lấy từ bài hát tên ivy của taylor swift
-

Đó là một buổi sáng yên ả thường thấy tại một thành phố Mondstadt. Diluc chỉ mong cả ngày sẽ trôi qua như vậy thôi.

Khách khứa đến và đi như thường lệ. Vài người phớt lờ ly Cái Chết Chiều đặt trên quầy gần Diluc, và một số thì thắc mắc về nó. Những kẻ tinh ý quá rõ ly rượu dành cho ai, nhưng đã chọn không nói một lời. Một số đủ tốt bụng để gợi ý: "Anh biết đấy," Rosaria gõ gõ cốc của mình. Âm thanh leng keng vang lên, như chiếc chuông nhà thờ nhỏ xíu ngân vang. "Cả hai nên nói chuyện với nhau đi." Diluc ngừng khuấy cốc của mình và nhìn cô. "Gì cơ?" như thể cảnh cáo cô đang đùa giỡn với lửa thái quá rồi.

"Chỉ là lời khuyên thôi. Nghe hay không tùy cậu." Diluc chọn mặc kệ.

Cánh cửa bật mở. Đó là thi sĩ Venti. Diluc đôi khi quên mất cậu ta là Barbatos. Cậu tuôn những đồng moras từ mũ của mình, ngồi xuống cạnh Rosaria. Giọng cậu ta líu ríu, như thể cậu đã uống một hay hai hớp rượu trước khi tới đây. "Một ly Rượu Bồ Công Anh, làm ơn!"

"Không", câu trả lời gọn lỏn bật ra từ Diluc. Đống mora đó còn chẳng đủ để mua nổi một ly đó, kể cả khi cậu ta được phép.

"Cứ mang rượu đến đây đi!" Venti vung tay phịch một cái, đập mạnh xuống bàn. Mặc dù tiếng động có lớn đến mức nào, Diluc vẫn chẳng nhúc nhích. Ngó lơ tên thi sĩ rõ là đang say xỉn, Rosaria tiếp tục nói. "Chỗ đó," cô hướng tới ly Cái Chết Chiều lẻ loi, "sẽ không đủ đâu. Hơn nữa, ca trực của cậu đến—"

"Tôi biết," Diluc quay lại làm việc. Hắn dốc món đồ uống vào ly martini. "Tôi chỉ..." Hắn với lấy cái bình lắc, chuẩn bị thêm một ly cocktail khác. "...Tôi nghe nói cậu ấy sẽ trở về từ Liyue hôm nay. Cô biết cậu ấy sẽ nốc như nào sau chuyến du ngoạn với mấy vị hiệp sĩ mà."

"Và nếu cậu ấy không đến thì sao?"

"Thì món đồ uống này bị tống vào sọt rác thôi," Diluc sôi máu, hình như đã suýt giật lấy cái ly trên quầy để nó không còn gây thêm cuộc trò chuyện như này nữa. Nhưng hắn đã không làm vậy, Rosaria để ý. Hắn biết cô ấy chỉ cố nói sự thật.

"Những ánh nhìn cậu ấy dành cho anh— Chúng khao khát nhiều hơn là vài câu chuyện trò ngắn ngủn, và tôi biết anh cũng nhận ra mà." Diluc ngưng lại để nhìn cô, cuối cùng cũng giành lại sự chú ý của cô. Rosaria thấy đây là tín hiệu để tiếp tục. "Mấy lời đùa giỡn không đơn thuần như những gì chúng thể hiện ra ngoài. Hai người vẫn quan tâm đến nhau, chỉ là quá cứng đầu để thẳng thắn về việc đó." Cô đứng dậy, và trước khi Diluc kịp đáp lời, cô rời quầy bar. "Nắm lấy cơ hội khi anh còn có thể. Trước khi nó trượt qua tay."

Dao động bởi lời nói của cô, hắn cố tập trung, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn ly Cái Chết Chiều. Cảm xúc tuyệt vọng của hắn cho cậu chỉ càng làm hắn khó chịu. Bấu víu lấy những lời lẽ dó, hắn lẳng lặng đợi chờ. Sau khi lắc lắc bình lắc, khuấy đều ly rượu, và hoàn thiện nó với vài món trang trí, hắn ngẩn ngơ hướng về phía cánh cửa trước mặt thêm lần nữa, ngóng trông được chào đón bằng nụ cười ranh mãnh của vị đội trưởng đội kỵ binh nào. Hắn mong mỏi bất kỳ dấu hiệu của em, bất kỳ điềm lành nào!! Những điều thần bí của tình yêu như ăn mòn hắn, chỉ để lại nỗi phiền ưu. Khốn khổ thay khi hắn vẫn mòn mỏi như bao ngày. Và hắn sẽ còn chờ mong trong bao lâu nữa? Hắn ghét cái cách câu trả lời đầu tiên hiện lên trong trí óc là mãi mãi. Diluc liếc mắt tới Venti – người đã ngủ như chết. Liệu rằng Barbatos có ban cho hắn phước lành bằng đôi mắt long lanh ánh sao thừa hưởng từ chốn không phải quê nhà hắn, mà là ở một miền đất cổ xưa đã chôn vùi trong quên lãng?

Hắn nghe tiếng cửa mở toang. Lồng ngực hắn thắt lại. Hắn cảm nhận rõ tiếng tim đập cứ nhanh và nhanh hơn mỗi giây trôi qua. Hắn sẽ nói gì? Hắn sẽ làm gì? Hắn hành xử như thể cậu là người hắn thầm thương, thực phiền phức. Việc này chắc chắn đã gợi lại hồi ức tuổi trẻ trong hắn. Hắn quay người, mong đợi được chào đón bởi một—

"Charles, một ngày tốt lành." Chà, vô ích thôi. Hắn còn chẳng nhận thức được ca làm của mình đã kết thúc.

"Tôi sẽ tiếp nhận từ đây, cảm ơn vì đã làm ca sáng nhé!" Charles đi vào quầy bar, chuẩn bị cho ca tối. Diluc cười với gã, "Cảm ơn cậu nữa, cậu đã vất vả rồi, bảo trọng." Hắn nghĩ đến việc hái nho ở Tửu trang Dawn như một cách làm bản thân xao nhãng, nhưng trước khi hắn rời đi, Charles đã ngăn lại: "Nhân tiện, ly Cái Chết Chiều là cho ai vậy? Tôi bỏ nó đi nhé? Có vẻ nó đã ở đó cả ngày rồi."

Diluc chần chừ không trả lời, quan sát những hiệp sĩ Tây Phong tiến đến quầy bar – trở về từ chuyến hành trình tới Liyue của họ, cậu đoán thế. Một người trong số họ hét lên, "Có thể cho tôi Rượu Bồ Công Anh cho các hiệp sĩ ở đây không?" Hắn bồn chồn, nóng lòng muốn được gặp Kaeya, nhưng...

"Hôm qua, có người đã bảo tôi để dành một ly cho người đó vào hôm nay, nhưng có lẽ họ đã không đến. Nên... ừ, tốt nhất cậu nên đổ nó đi." Diluc nói, mắt dán xuống sàn nhà.

"Aww, phí quá đi." Charles túm lấy món đồ uống, đổ nó xuống bồn rửa. "Về cẩn thận nhé, Diluc!"
-


Khi Diluc đến Tửu trang Dawn, hắn đi về phía dàn nho. Hắn nhớ được vui đùa ở đây với Kaeya. Hắn nhớ được hôn Kaeya tại nơi này. Chết tiệt, hắn còn nhớ cả việc họ suýt chút nữa đã làm tình nhưng Kaeya lại hoảng sợ trước một con bọ trên chùm nho chưa chín.

Cứ như em đã được khảm vào da thịt hắn ngay khoảnh khắc hắn bước vào ngôi nhà của họ. Tình yêu thực sự ưu ái những kẻ bất hạnh, người ta nói vậy. Hắn ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, tự hỏi vì sao ái tình lại phức tạp hơn cả công việc của mình. Hắn còn chẳng thể hái một đống nho mà không ước ao, không nghĩ ngợi về cậu trai tóc xanh ấy.

Hắn yêu em, ý nghĩ chợt lóe làm hắn bừng tỉnh.

Hắn vẫn yêu em.

Tựa thảm họa này chồng lên thảm họa khác, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra – như cách hắn cảm nhận về Kaeya.
Hoàng hôn đã buông, Hắn còn nhớ Kaeya kể hắn nghe đây là khoảng thời gian cậu yêu thích trong ngày.

Diluc may thay đã xao lãng khi thấy một cái bóng trên mỏm đá ở gần. Đó là một con hilichurl kỳ quặc, tốt nhất hắn nên xử lý nó trước khi nó gây ra những chuyện tệ hơn là sự phiền toái. Một khi hắn tới gần mỏm đá, bóng hình đó càng ít giống với hilichurl và càng gần với hình dáng một... con người.

Chờ đã, có thể nào là—?

Như ngọn lửa lan tràn trên thân gỗ, hắn chạy. Giờ đây hắn đã có thể thấy một vài chi tiết rõ ràng hơn— tóc xanh, cái áo khoác lông ấy. Rồi hắn dừng lại.
Phía cuối con đường là cậu trai nắm giữ còn nhiều hơn là cuộc sống của hắn, nhiều hơn cả chính con tim hắn.
-


"Lão gia Diluc", Kaeya chào. Giọng cậu không chút giận dữ hay trách óc. Nó âm vang qua hồi ức của hắn. Như bản ballad trăm năm qua được cất lên bởi thi sĩ, hắn khẩn cầu sẽ không bao giờ tìm được một người như Kaeya, để hẳn không phải lột trần những yếu đuối của bản thân, lần nữa. Và hắn sẵn sàng làm điều đó, dẫu phải trả giá, thêm một lần.

Chỉ một thoáng chớp mắt trên trời cao, và thay cho mặt trời, những vì sao đã nháy mắt đáp lại hai con người cùng đưa ánh nhìn về Tửu trang Dawn.

"Kaeya." Hắn đáp lại.

Một nhịp đập.

Một nhịp hẫng.

Một nỗi đau khát cầu nhiều hơn nữa. Là thành thật, là giải hòa, hay đơn giản chỉ là em?

Thường thì, khoảng im lặng trống vắng đến nhường này sẽ được lấp đầy bằng đôi lời bình phẩm châm biếm và vài ba câu bông đùa. Nhưng hẳn là giờ đây họ đã mỏi mệt với việc phải giấu diếm, phải giả vờ.
Họ rất gần nhau. Rất, rất gần.

Vậy mà thoáng lặng im khiến họ thấy như đang cách nhau ngàn dặm. Adrenaline thẩm thấu trong từng lời cơ thể họ cố truyền đạt— những cái liếc mắt như tên bắn, những ngón tay cựa quậy vào nhau. Họ thông thạo trên chiến trường, nhưng giờ đây họ đâu có chiến đấu với hilichurls hay Giáo đoàn Vực Sâu. Thay vào đó họ đang đấu tranh với sự lặng yên hay là cảm xúc của chính họ? Diluc liền nhớ đến lời của Rosaria. Được rồi, nếu Kaeya không chịu hé một lời thì hắn sẽ nói.

"Cậu có việc gì ở đây khi đã muộn thế này?" Diluc hỏi.

"Một người đàn ông không thể đơn giản chỉ ngắm nhìn ngôi nhà thời thơ ấu của mình sao?" Kaeya mỉm cười, và chừng đó đã đủ để soi tỏ đêm đen. Nụ cười ấy kéo Diluc lại gần hơn, mỗi bước chân tưởng như mỗi tháng ngày hắn đã chờ đợi, ao ước một khoảnh khắc như thế. "Không ngờ cậu lại là kiểu ủy mị, đúng thế không?" Hắn mỉm cười trước ngọn gió lướt qua gương mặt họ.

"Ồ, có nghĩ anh cũng không nghĩ được đâu. Tốt hơn là tôi nên đi thôi, có vẻ tôi lại gây thêm phiề—"

"Sớm thế ư? Nếu cậu muốn đi, cậu đã có thể bí mật rời đi sớm hơn, khi tôi vẫn còn ở vườn nho rồi." Hắn nhìn em với đôi mắt thực thương yêu và dịu dàng. Ôi, em quả thật quá dễ nhìn thấu. "Ở lại đi. Tôi muốn em ở lại." Có phải cố ý chăng? Hắn tuyệt vọng đến vậy sao? Những tấm phù hiệu, những ly rượu – đó có phải lời gọi mời cho một thứ gì hơn cả thế, hay chỉ thuần túy là thương hại? Kaeya nhìn Diluc lần nữa, và ồ.

Ái tình đã cậy nhờ con tim để đầu độc khối óc như thế nào.

Ủy mị thôi là chưa đủ, đúng chứ? Nó vẫn không đủ để chứa đựng mọi xúc cảm em đã từng dành cho hắn, dù là niềm mãn nguyện, chút mơ hồ hay bối rối. Em không quản ngại đến Tửu trang Dawn vào cái giờ muộn chết tiệt này bởi vì nơi đây là nơi cho em cảm giác gần gũi nhất với việc ở bên Diluc. Tình yêu quả là thứ rượu khiến em chẳng thể giữ được tỉnh táo. Nó khiến em trầm luân nhưng vô cùng, vô cùng thỏa mãn mỗi lần nhấp một ngụm.

Quá rõ ràng với Kaeya, và cũng quá rõ ràng với Diluc. Họ khát vọng nhiều hơn là những cử chỉ từ đối phương, những cuộc cãi vã ngớ ngẩn, và hơi thở bốc mùi của nhau vào buổi sáng. Không ai trong hai người biết khi nào chúng sẽ ngưng lại. Thời gian tựa khái niệm xã hội để giữ cho bản thân họ thanh thỉnh, bởi sau chừng ấy năm, tháng ngày, giây phút— kỉ niệm của họ về nhau vẫn còn mới mẻ, trong veo. Một phước lành, cũng là một lời nguyền lên những kẻ sẵn sàng để yêu.

"Sao im lặng như vậy? Nếu em muốn tôi hỏi em trực tiếp, tôi đã làm điều đó sớm hơn rồi." Diluc ôm lấy eo Kaeya, nhẹ nhàng. Hắn thì thầm với em như thể đang nguyện cầu. "Hãy nói một lời thôi," cơn rùng mình chạy dọc làn da Kaeya, lan khắp thân thể. Cả hai đều biết câu trả lời, Diluc chỉ cần nghe nó từ em, từ chính đôi môi em, "Và linh hồn tôi sẽ được chữa lành"
Hắn kéo em lại gần hơn, vuốt ve khuôn mặt em. "Em có muốn ở lại với tôi đêm nay không Kaeya?"

Một nhịp đập.

Một nhịp hẫng.

Hắn có thể lo lắng về mọi điều đáng ngại vào ngài mai, sau khi đã nuông chiều bản thân trước. Tất cả những đêm cầu nguyện và tự an ủi bản thân chẳng đủ để thay thế tất cả những thứ này, tất cả của em ấy.

"Có"

End
(Published 16/07/23)
(Translated: 22/08/24)
-

Author's Note:
Đúng họ đã chịt sau đó, đúng "Hãy nói một lời thôi và linh hồn tôi sẽ được chữa lành" là từ một lời cầu nguyện công giáo tui nghe ở trường, không tui không viết truyện xiếc được đâu.
-

!translate with author's permission!

re-up không per là cắt trym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro