
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Sau khi công khai bị treo lên hot search mấy ngày, cư dân mạng bám lấy Lưu Diệu Văn, cố gắng tìm ra thông tin người kia, không ngờ thật sự bóc ra được. Bình thường trong ống kính luôn nhìn thấy nhân viên mới tới kia, cũng chính là Tống Á Hiên.
Hình như mỗi khi Lưu Diệu Văn không có việc gì đều ở bên cạnh Tống Á Hiên, có đôi khi còn cùng nhau đùa giỡn.
Bộ phim đầu tiên Lưu Diệu Văn quay vừa lên sóng đã bùng nổ, sau khi phát sóng tập đầu tiên, đoàn làm phim cũng chính thức tung ra một chút hậu trường.
Cư dân mạng tinh mắt quả nhiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn quay xong liền lạch bạch chạy tới bên ngoài, chỗ Tống Á Hiên cầm áo khoác chờ cậu. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Lưu Diệu Văn trực tiếp ôm tay anh, nhưng vì thấy có ống kính quay theo, Tống Á Hiên đánh một cái vào tay Lưu Diệu Văn.
Ngoài ra, cư dân mạng luôn có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên chơi đùa, lúc đầu còn rất để ý đến ống kính, về sau thì trực tiếp ngồi chờ ống kính tới phỏng vấn.
# Lưu Diệu Văn sau khi yêu đương
Lại lên hot search.
"Chậc, bị bóc ra hết rồi."
Tống Á Hiên cau mày tiếp tục lướt xem những bình luận kia, anh cảm giác mình đã không giấu được nữa, chắc chắn mọi người đều đã đoán được. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh uống nước cảm giác được một ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm mình.
"Sao...sao vậy..." Ngập ngừng hỏi, hình như Tống Á Hiên hắc hóa rồi.
"Ngày mai còn có lịch trình, đừng uống nhiều nước như vậy. Đến lúc đó mặt bị phù anh cũng không cứu được em." Tống Á Hiên đi tới lấy chai nước kia từ tay Lưu Diệu Văn, tự mình uống một ngụm rồi mới đậy nắp lại. Đặt chai nước xuống, chú ý tới ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn mình không đúng lắm liền hỏi cậu sao lại nhìn mình như vậy.
Ai biết Lưu Diệu Văn lại thèm đánh mở miệng.
"Muốn hôn em thì cứ bảo em hôn, sao phải để mình tủi thân vậy chứ?"
"Đồ điên."
Bỏ lại lời này, Tống Á Hiên liền đi tắm rửa.
Nửa năm sau khi công khai, Lưu Diệu Văn mua một căn hộ ở Thâm Quyến, bình thường không có việc gì làm thì sẽ về đây ở, căn nhà giao cho Tống Á Hiên thiết kế nên tất cả mọi thứ trong căn hộ đều do Tống Á Hiên lên ý tưởng.
Lưu Diệu Văn thoải mái nằm trên sô pha nhắm mắt lại tự hỏi.
Cuộc sống hiện tại đối với cậu mà nói quả thực quá thoải mái, ở trong một ngôi nhà tràn ngập hơi thở cuộc sống của hai người... Ừm, nhà.
Rất tốt.
Buổi tối Lưu Diệu Văn muốn xem phim bị Tống Á Hiên ngăn cản, nguyên nhân là Lưu Diệu Văn đã nghỉ nửa tháng, ngày mai còn có lịch trình, không thể thức đêm, phải bày ra diện mạo có tinh thần nhất trước mặt fans.
Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên xuống sô pha, thuận thế ôm lấy anh, sau đó làm nũng muốn xem cùng. Thấy người không động, Lưu Diệu Văn nhân lúc người ta không chú ý, hôn lên.
Cuối cùng vẫn nghe lời Tống Á Hiên nói, không xem phim.
Lại phải có một nụ hôn chúc ngủ ngon thật lâu mới có thể an phận ngủ.
Sân bay rất nhiều người, Lâm Gian Minh đã gửi tin nhắn trước cho Lưu Diệu Văn nói có nên đi lối đi VIP hay không. Lưu Diệu Văn có vẻ không đồng ý, cậu muốn cho fans nhìn thấy mình dắt Tống Á Hiên đi, cậu thích nhìn mọi người ngưỡng mộ tình yêu của mình và Tống Á Hiên.
Quả nhiên fans ầm ĩ chen lên, vừa xuống xe Lưu Diệu Văn lập tức nắm tay Tống Á Hiên đi về phía trước. Fans có mặt rất trật tự vì từng bị Lưu Diệu Văn lớn tiếng dạy bảo ở sân bay, rất tự giác giữ khoảng cách để cho cậu một con đường đi.
"Văn Ca, chúc em hạnh phúc."
"Aaaa, Văn Ca đẹp trai quá đi!"
"Trời ạ, đẹp đôi quá!"
Lưu Diệu Văn đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, nhưng sau khi nghe fans nói lại nắm chặt tay Tống Á Hiên hơn chút, vẻ mặt giấu dưới khẩu trang và mũ không giấu được hạnh phúc.
Đến địa điểm tổ chức sự kiện, Tống Á Hiên trang điểm cho Lưu Diệu Văn, thấy Tống Á Hiên thu dọn mỹ phẩm xong, cậu nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên kéo anh ngồi trên đùi mình.
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn luôn không biết kìm nén, may là lưu Diệu Văn chỉ dính người ở những nơi khuất người này.
Tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn nghe cậu nói chuyện.
"Em đã nộp đơn lên công ty, sau này cứ hai tháng lại nghỉ một lần." Lưu Diệu Văn nắm lấy ngón tay trắng ngần của Tống Á Hiên, nói.
"Sao thế?" Tống Á Hiên hỏi.
"Em không muốn công việc quá bận ảnh hưởng đến thời gian yêu đương của chúng ta."
Tống Á Hiên bỗng nhiên nở nụ cười, "Nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh em sao, em còn dính lấy anh." Nói đến đây, Tống Á Hiên còn rút tay ra khẽ đánh vào tay Lưu Diệu Văn.
"Đó là yêu đương ở nơi làm việc, anh không nghĩ là mua nhà ở Thâm Quyến để yêu đương thực tế hơn à?"
Quả thật cảm giác hạnh phúc khi trở về nơi mình thuộc về sau một đống công việc là tuyệt vời nhất, có thể xoa dịu phiền muộn trong lòng.
Lưu Diệu Văn có thể nhân dịp Tống Á Hiên không chú ý, nghịch một đống mỹ phẩm cũ của anh, sau đó chờ Tống Á Hiên phát hiện sẽ chống eo tức giận, sau đó Lưu Diệu Văn phải dỗ dành một trận.
Bọn họ có thể ôm nhau nghỉ trưa dưới ánh mặt trời, buổi sáng thức dậy cũng có thể tưới chút nước cho mấy cây xanh nhỏ mà Tống Á Hiên đặc biệt mua về, càng hạnh phúc hơn là làm càn, hôn nhau.
"Anh Minh, cười gì thế?" Tống Á Hiên nhìn Lâm Gian Minh bên cạnh nhìn chằm chằm điện thoại, cười híp mắt thành một đường.
"Ông chủ phát lương rồi." Lâm Gian Minh dời tầm mắt, "Sáng nay vừa mới phát."
Hả? Tiền lương?
Lúc trước hình như có mấy lần nhớ tới chuyện tiền lương nhưng luôn quên mất, sao Lưu Diệu Văn chưa bao giờ trả lương cho mình... Không được, nhất định phải đòi lại toàn bộ số tiền cậu nợ.
Vừa lúc Lưu Diệu Văn xong việc, khoảng thời gian này về sẽ đòi lại.
Xuống máy bay về nhà đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn lập tức buông vali xuống kéo Tống Á Hiên qua ôm lấy, cằm đặt trên vai anh kêu mệt... Nhưng lần này không ôm bao lâu đã bị Tống Á Hiên đẩy ra, Lưu Diệu Văn cố gắng nhớ lại, mấy ngày nay hẳn là không làm chuyện gì chọc giận Tống Á Hiên mà nhỉ.
"Lưu Diệu Văn, tiền lương trước kia của anh đâu?"
Hóa ra là vấn đề tiền lương.
"Tất cả đều ở trong thẻ của em." Lưu Diệu Văn cởi áo khoác treo lên kệ.
Tống Á Hiên vừa nghe tiền lương toàn bộ trong thẻ của Lưu Diệu Văn lập tức sốt ruột đi qua, một tay khóa cổ Lưu Diệu Văn uy hiếp.
"Nói, mục đích gì?"
"Của anh chính là của em, tạm thời bảo quản giúp anh mà."
"Không, đàn ông không có chút tài sản trong người làm sao được." Tống Á Hiên nhớ lại một chút, "Thể nào cũng được hơn trăm vạn."
"Được, lát nữa chuyển qua thẻ của anh."
Trở về, việc đầu tiên chính là quét dọn vệ sinh một chút, mấy tháng không về ít nhiều cũng có tí bụi, lần này trở về thì phải ở lại một thời gian dài đây.
Tống Á Hiên dùng giấy gấp thành hai cái nón, Lưu Diệu Văn vừa từ phòng ngủ đi ra đã bị ép đội một cái.
"Dọn dẹp."
Hai người một trước một sau quét nhà sửa sang xong đã đến giữa trưa, tủ lạnh còn chưa lấp đầy nguyên liệu nấu ăn, vậy nên tạm thời chỉ có thể gọi đồ ăn tới.
"Tống Á Hiên, sao có thể không ăn rau xanh chứ." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thuần thục gắp rau xanh ra khỏi bát, mở miệng dạy dỗ một chút.
"Không ăn, không phải lúc nào cũng là em ăn giúp anh sao?" Tống Á Hiên còn gắp chút thịt từ trong bát Lưu Diệu Văn, nháy mắt bát của Lưu Diệu Văn chỉ có rau, trông cực đáng thương.
"Lần sau em giúp anh ăn thì phải trả công cho em."
"Tùy em, theo em." Tống Á Hiên vội vàng ứng phó, anh không muốn nghe Lưu Diệu Văn cằn nhằn nữa.
Lưu Diệu Văn nở nụ cười.
Buổi chiều hai người nghỉ ngơi một chút sau đó ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, lấp đầy tủ lạnh.
"Lưu Diệu Văn, có muốn mua sủi cảo đông lạnh không, tự nhiên anh muốn ăn sủi cảo." Tống Á Hiên đưa tay lấy mấy gói sủi cảo xem có nhân gì, người bên cạnh lại vươn một tay ra bỏ gói sủi cảo xuống.
"Muốn ăn thì em cho gói cho anh ăn."
"Vậy anh ăn nhân nấm thịt lợn."
"Được, nghe anh hết."
Đi dạo đến khu vực ăn vặt rõ ràng thấy bước chân Tống Á Hiên chậm lại. Lưu Diệu Văn biết suy nghĩ của anh liền dẫn anh đi qua, Tống Á Hiên cười tủm tỉm, lưu Diệu Văn nắm tay anh nhéo vài cái.
Vừa đến khu ăn vặt Tống Á Hiên liền không khống chế được, đi đến đâu thì đồ ăn vặt có trong giỏ hàng đến đó, vừa lúc nhìn thấy một ít que cay lại muốn đưa tay lấy, may có Lưu Diệu Văn nhanh tay cản lại.
Lúc trở về một người xách hai túi lớn lên thang máy.
"Anh xem cả một túi to toàn đồ ăn vặt của anh."
Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhân lúc thang máy còn chưa tới liền buông đồ xuống, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi giúp anh.
Bữa tối là do Lưu Diệu Văn nấu, Tống Á Hiên lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh bị Lưu Diệu Văn phát hiệ. Lưu Diệu Văn dừng động tác cắt rau, rửa tay đi về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên thức thời buông điện thoại xuống.
"Sao không chụp nhiều một chút?"
"Ai chụp em?"
"Giúp em xíu đi."
"Gì á?" Tống Á Hiên có chút ngây người, anh còn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ phạt mình một trận.
"Giúp em quay video nấu cơm, lâu lắm rồi em chưa đăng weibo."
Lúc nấu cơm, bạn học Tiểu Tống cũng chỉ có thể cầm máy quay, nhưng Tống Á Hiên phát hiện Lưu Diệu Văn luôn nhìn mình, sợ tới mức anh phải hướng ống kính xuống, không quay vẻ mặt của cậu.
"Em mau nấu cơm đi, đừng nhìn anh mãi thế."
Tống Á Hiên vươn tay quay đầu Lưu Diệu Văn lại, chỉ thấy Lưu Diệu Văn cười một chút rồi tiếp tục băm nhỏ nấm. Sau đó lúc gói sủi cảo, một mình Lưu Diệu Văn bận rộn không kịp làm liền bảo Tống Á Hiên cố định máy quay chỗ nào đó, sau đó cùng tham gia làm sủi cảo.
Trước kia mẹ Tống Á Hiên ở nhà cũng thường xuyên gói sủi cảo cho Tống Á Hiên ăn. Lúc đó Tống Á Hiên cũng sẽ học theo nên động tác làm sủi cảo nhanh hơn Lưu Diệu Văn nhiều.
"Tối nay chỉ ăn sủi cảo sao?" Tống Á Hiên nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp một chút.
"Anh muốn ăn gì?"
"Mì trứng cà chua, được không?"
Nói đến mì trứng cà chua, ánh mắt Tống Á Hiên lập tức sáng ngời, Lưu Diệu Văn cảm thấy nuôi Tống Á Hiên như nuôi một con heo con, ăn thế nào cũng không đủ, nhưng nếu anh nguyện ý ăn thì cậu sẽ nguyện ý làm.
"Được, anh lấy trong tủ lạnh hai quả cà chua rồi rửa giúp em với."
Thấy nước sôi, Lưu Diệu Văn liền bỏ sủi cảo vào vài phút rồi vớt ra, pha nước chấm mà Tống Á Hiên thích ăn, sau đó nấu hai bát mì trứng cà chua, còn đặc biệt thêm hai quả trứng cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên ăn rất say sưa, một miếng mì rồi một miếng sủi cảo, bị Lưu Diệu Văn trách cứ hai câu, hoặc là ăn sủi cảo trước hoặc là ăn mì trước, đừng có ăn lẫn với nhau như thế.
Sau bữa cơm, hai người đắp cùng một cái chăn, ngồi trên sô pha xem phim. Thật ra Lưu Diệu Văn đang chỉnh sửa video vừa nãy Tống Á Hiên quay, chỉ có một mình Tống Á Hiên xem phim.
"Em mau nấu cơm đi, đừng nhìn anh mãi thế."
Tống Á Hiên đột nhiên nghe thấy tiếng trong điện thoại Lưu Diệu Văn vừa phát lại, quay đầu trừng mắt bảo Lưu Diệu Văn cắt đi, Lưu Diệu Văn giấu di động nói được, thật ra Lưu Diệu Văn còn dùng kỹ thuật nghiệp dư chèn thêm phụ đề vào.
Video Lưu Diệu Văn cũng không cắt bỏ bao nhiêu, coi như là y sì bản gốc, chỉ có thêm phụ đề và lồng tiếng.
Lưu Diệu Văn: Về nhà nấu ăn ^_^♪ [video]
: Mẹ ơi, ngọt quá, ăn một bát thức ăn cho chó!
: Quả nhiên đàn ông yêu đương không giống nhau!
: Tôi cũng muốn ăn sủi cảo Văn Ca làm.
: Cảm giác Văn Ca đã tìm được tình yêu đích thực.
Lưu Diệu Văn đọc bình luận vài lần rồi thoát ra, lôi Tống Á Hiên đi tắm rửa, Tống Á Hiên không muốn, nói còn chưa xem xong phim nữa, Lưu Diệu Văn nói có rất nhiều thời gian, ngày mai lại xem.
Tống Á Hiên suy nghĩ trong chốc lát, nói em muốn tắm rửa chứ không phải anh muốn tắm, ai ngờ tới đây Lưu Diệu Văn lại dùng giọng điệu trêu người nói hai người cùng nhau tắm, hậu quả chính là ướt từ đầu đến cuối.
Buổi tối lúc ngủ, Tống Á Hiên ngó qua weibo của Lưu Diệu Văn, phát hiện toàn bộ quá trình nấu ăn đều đăng lên, ngay cả cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng đăng, Tống Á Hiên tỏ ra tức giận, xoay người đối mặt với Lưu Diệu Văn véo cánh tay cậu một cái.
"Sửa video lâu như thế mà chỉ thêm được chút phụ đề thôi à, còn nữa, không phải anh bảo em cắt câu nói kia đi sao?"
Lưu Diệu Văn không nói lời nào ôm chặt anh.
"Đây là lưu trữ tình yêu của chúng ta."
"Sau này mở ra xem cũng được."
Tống Á Hiên không nói gì tắt điện thoại, ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cúi đầu nâng mặt Tống Á Hiên lên một chút rồi tự mình tiến lại gần. Tống Á Hiên không phản kháng mặc kệ Lưu Diệu Văn tới gần, dù sao anh cũng rất thích hôn môi người yêu trong lúc thoải mái này.
Lúc rời đi thấy Tống Á Hiên chậm rãi mở đôi mắt tràn ngập hơi nước, thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn, đôi môi đỏ lên, Lưu Diệu Văn không nhịn được lại hôn thêm lần nữa.
"Bữa sáng mai muốn ăn gì?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút nói "Vẫn là muốn ăn mì trứng cà chua của em." Nói xong còn nở nụ cười đáng yêu.
"Thích vậy sao?"
"Bởi vì là Văn Ca nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro