Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29

Hôm nay Tống Á Hiên dậy sớm gọi video với Lưu Diệu Văn, nhìn qua trông rất vui vẻ, có lẽ là do sau chuyến bay chiều là có thể gặp được bạn trai.

Ngữ khí lúc nói chuyện đều cao hơn mấy phần.

"Lưu Diệu Văn, em mệt lắm à?"

Tống Á Hiên bỗng nhiên nói, cảm xúc của cậu dường như không giống anh lắm, luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chợt chú ý tới quầng thâm dưới mắt cậu, chắc là tối hôm qua quay phim mệt quá rồi.

"Nếu em mệt thì đừng gọi điện thoại tới sớm như vậy, nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Được, anh..."

"Ừ?"

"Hôm nay anh ra ngoài chơi nhiều chút đi, tìm bạn bè chơi gì đó, đừng nghịch điện thoại mãi như vậy." Lưu Diệu Văn nói lâu như vậy, Tống Á Hiên nhíu mày một chút, nghe sao lạ lạ thế nhỉ?

"Được rồi."

Cúp điện thoại Tống Á Hiên cũng không nghĩ nhiều, có thể là Lưu Diệu Văn cảm thấy mãi anh mới được về nhà một chuyến, bảo anh liên lạc với bạn bè chút.

Sau đó Tống Á Hiên nhìn thông báo trên điện thoại, cau mày không nói lời nào, ngón tay mở vào phần hotsearch trên weibo.

# Nửa đêm Hạ Hi Hi đi ra từ phòng Lưu Diệu Văn
# Quan hệ của Lưu Diệu Văn và Hạ Hi Hi

Kèm theo hình ảnh thoạt nhìn rất mơ hồ nhưng lại nhìn rất rõ người trong ảnh, Hạ Hi Hi mặc áo choàng tắm dừng chân ở phòng Lưu Diệu Văn, vẻ mặt trông khá vui vẻ.

Tấm thứ hai là Hạ Hi Hi ôm eo Lưu Diệu Văn, trên đầu Lưu Diệu Văn có đội chiếc khăn mặt, hơi cúi đầu, vì vậy chiếc khăn mặt vừa hay che khuất vẻ mặt Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy hô hấp không thông.

Buổi chiều đứng ở ban công, thấy mẹ mình đã rời khỏi tiểu khu, anh lập tức chạy về phòng thay quần áo thay giày, kéo vali dưới gầm giường ra.

"Ba, con đi đây." Tống Á Hiên chào ba mình.

"Con xem con vội gì chứ, làm như là đi gặp người yêu không bằng."

Trùng hợp, chính là gặp người yêu đó.

Xuống máy bay, lúc đến khách sạn là hơn 12 giờ đêm, Lưu Diệu Văn nhắn tin nói cho Tống Á Hiên biết cậu vừa kết thúc công việc, đang về khách sạn nên anh không cần chờ gọi video với cậu nữa.

Tống Á Hiên liền đi tắm rửa.

Tắm xong, sấy tóc một lát, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên buông máy sấy tóc xuống mở cửa.

Vẻ mặt vốn đầy vui mừng, vừa nhìn thấy người ngoài cửa lại lập tức trầm xuống, ánh mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt này một lượt từ trên xuống dưới, trang điểm không đậm, thế nhưng môi và má đều điểm chút phấn hồng, nhìn qua vô cùng thanh thuần.

Xương quai xanh được phủ phấn sáng trông cực nổi bật.

Nhưng thấy cô cũng trầm mặt xuống khi thấy mình ra mở cửa, trong lòng Tống Á Hiên hừ lạnh, bạn trai quá đẹp trai, quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa còn quá tốt bụng.

Khiến người ta đưa đến tận cửa.

"Sao lại là cậu, Diệu Văn đâu?" Trong lúc nói chuyện còn thò đầu vào phòng ngó qua, thấy thật sự không thấy Lưu Diệu Văn ở phía sau thì giơ tay chỉ vào góc phía Tống Á Hiên không nhìn rõ.

"Xin lỗi, cậu ấy còn chưa quay lại." Tống Á Hiên đang cố gắng hết sức nhẫn nại.

Hạ Hi Hi đã sớm cảm thấy nhân viên này không đơn giản, làm gì có ai thân mật với ông chủ như vậy, hơn nữa lần đầu tiên tới tìm Lưu Diệu Văn đã thấy anh mở cửa, thậm chí còn mở miệng lừa cô đi nhầm phòng, sau đó lại nói Lưu Diệu Văn tìm anh có việc, hoàn toàn không logic.

Hiện tại Lưu Diệu Văn chưa về, lần này cô ta có thể vào phòng Lưu Diệu Văn chứng minh quan hệ của hai người bọn họ tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hai lần gặp đều mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt.

Hạ Hi Hi bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Chẳng qua chỉ là một con mèo con muốn leo lên giường.

"Con người không nên sống quá đê tiện, đừng có mơ đến việc thông qua thủ đoạn không đúng đắn để có được cuộc sống mong muốn." Nói xong Hạ Hi Hi còn khinh bỉ liếc nhìn Tống Á Hiên, "Hy vọng cậu có thể thu hồi suy nghĩ của mình với Lưu Diệu Văn, không phải ai cũng có thể leo lên giường cậu ấy đâu."

Chỉ thấy Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng.

"Sự thật sẽ không đến muộn đâu."
"Hy vọng sau này cậu sẽ không quá thảm."

"Tống Á Hiên Nhi ~"

Tống Á Hiên đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng vui vẻ bất ngờ ở xa xa, âm cuối còn cao lên. Loáng thoáng có thể nhìn thấy đuôi sói lắc lắc lên tận trời.

Hạ Hi Hi vừa thấy Lưu Diệu Văn trở về lập tức bày ra vẻ mặt vừa đáng thương vừa chân thành, hai tay đan ở phía trước.

"Diệu Văn, hôm qua...tôi xin lỗi".

"Tôi không cẩn thận uống chút rượu chạy nhầm phòng nên mới khiến hôm nay cậu bị lên hotsearch, tôi muốn đến nói với cậu một câu xin lỗi."

"Cút."

Còn chưa kịp phản ứng lại với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã bị cậu đẩy vào phòng, đóng cửa, còn không quên vứt một chữ cho người phụ nữ đứng bên ngoài.

Hạ Hi Hi có chút bối rối nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ có thể cắn răng rời đi.

Không thể không nói đoàn đội của Lưu Diệu Văn cực giỏi, hotsearch bị đè xuống trong vòng một ngày, ngay cả weibo liên quan cũng bị xóa, Hạ Hi Hi không cam lòng, muốn đêm nay thử lại lần nữa, không ngờ lại gặp sự cố.

Nhưng cũng không quan trọng, nếu như mình không thành công, chẳng phải còn nắm giữ tin khác sao...

Sau khi bị Lưu Diệu Văn đẩy vào phòng, Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn như sói nhìn thấy con mồi, vây Tống Á Hiên trong ngực mình, nhân lúc anh còn đang mơ hồ liền giữ lấy gáy anh, hôn lên.

Có trời mới biết sau khi làm việc mệt mỏi, thấy người mình hàng đêm nhớ mong thì cậu đã vui mừng như thế nào.

Lần này Lưu Diệu Văn quá mãnh liệt, Tống Á Hiên nhân lúc cậu ngừng lại mới có thể hô hấp bình thường, nhưng không bao lâu người này lại tiến lại gần...lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

Bất tri bất giác đã chuyển tới trên giường.

Hơn 3 giờ sáng.

Lưu Diệu Văn lấy tay vuốt ve, người dưới mí mắt đỏ mặt thở hổn hển, trong mắt đều là tình yêu, đã lâu không gặp, cậu rất nhớ anh.

Tống Á Hiên cựa cơ thể mệt mỏi, không ngủ được, chờ hô hấp trở lại bình thường mới giương mắt nhìn cậu, lúc chạm vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng sửng sốt một chút.

Thì ra trong mắt một người thật sự có thể chỉ có mình.

"Lưu Diệu Văn, em..." Tống Á Hiên có chút nói không nên lời.

Đêm này đều là đêm đầu tiên của hai người, bởi vì đêm hôm trước Lưu Diệu Văn không hề động vào người anh. Cậu nói phải chờ hai người bọn lĩnh chứng rồi mới được... Nhưng đêm nay là do Lưu Diệu Văn quá nhớ anh, mất khống chế nên mới không nhịn được mà đòi người.

"Tống Á Hiên Nhi..."
"Em nhất định sẽ lĩnh chứng với anh."

Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên buồn, vội vàng giải thích.

"Lưu Diệu Văn, từ lúc anh tin tưởng ở bên cạnh em, chưa có lần nào là anh không tin em cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro