Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

"Cắt" Đạo diễn ngồi trước màn hình cau mày, "Hạ Hi Hi, em với Diệu Văn diễn tình anh em, nhưng ánh mắt em nhìn cậu ấy không thích hợp chút nào cả?"

Sau khi Hạ Hi Hi bị phê bình, đầu tiên là len lén liếc mắt nhìn phản ứng của Lưu Diệu Văn, thấy cậu không phản ứng gì thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi khi Lưu Diệu Văn nắm tay cô, trong lòng động đậy, không nhịn được mà ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng thay đổi.

Sau khi bị phê bình, Hạ Hi Hi trở nên nghiêm túc hơn.

Đạo diễn tranh thủ xếp cảnh quay nên cả buổi sáng mọi người đều rất ít thời gian nghỉ ngơi, nam nữ chính đều là lão làng trong việc diễn xuất, cũng không có vấn đề gì lớn. Ngược lại, một người mới như Lưu Diệu Văn vẫn có chút vất vả, quay đến tận trưa mới có cơ hội nghỉ ngơi.

Lâm Gian Minh đã mua cơm trưa trước, chủ yếu là do anh đi xem cơm hộp của đoàn làm phim, trông không có cảm giác muốn ăn gì cả, huống hồ thời tiết cũng rất nóng, suất cơm này càng không khiến người ta thèm ăn nổi.

Không nỡ để ông chủ mệt mỏi ăn một bữa cơm như vậy nên phải đi tìm mua chút đồ ăn ngon gần đó.

Từ xa đã thấy Lưu Diệu Văn vén vạt áo lên ngồi ở chỗ đó quạt quạt, Tống Á Hiên đặc biệt gọi cho cậu một cốc matcha frappuccino giải khát, sau đó lau mồ hôi giúp cậu.

Bây giờ không phải ở phòng nghỉ nên Lưu Diệu Văn vẫn biết chừng mực, ít nhất lúc ăn cơm cũng không trêu đùa Tống Á Hiên.

"Lại không ăn rau." Lưu Diệu Văn nhìn người ngồi bên cạnh nhặt từng cọng rau xanh trong cơm ra bỏ vào bát mình, thật đúng là không khách khí.

"Ầy, em ăn đi, em mệt mỏi vất vả như vậy, ăn nhiều chút." Tống Á Hiên hiếm khi làm nũng một lần, Lưu Diệu Văn thỏa mãn bỏ từng miếng rau vào miệng.

"Diệu Văn, sao lại ngồi ở đây?"

Giọng nói mềm mại phá vỡ bầu không khí đùa giỡn kín đáo của hai người, Tống Á Hiên biết cô gái này nhất định là nhìn trúng bạn trai mình rồi, sau khi nhìn thấy cô tới, yên lặng cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.

Lúc trước còn quy củ gọi thầy Lưu, bây giờ gọi thẳng luôn là Diệu Văn rồi.

"Sao cô Hạ lại tới đây?" Lưu Diệu Văn hỏi một câu.

"Thấy một mình cậu ngồi xổm ở đây ăn cơm liền tới xem, trông đáng thương vậy, ha ha." Hạ Hi Hi bưng hộp cơm của mình tìm một chỗ, cũng ngồi xổm bên cạnh Lưu Diệu Văn còn trêu ghẹo nói với camera, hai bọn tôi giống ăn mày phết.

Tống Á Hiên ở bên cạnh suýt nữa trợn trắng mắt, cái gì mà nhìn thấy cậu ngồi đây một mình? Thế anh không phải là người sao, nói chuyện buồn cười thật đấy.

Hạ Hi Hi thấy cơm của Lưu Diệu Văn không giống với suất cơm trong tay mình liền hỏi Lưu Diệu Văn một chút, Lưu Diệu Văn cũng ngượng ngùng nói hộp cơm của đoàn làm phim khó ăn, là mình muốn ăn cơm ngoài.

Hạ Hi Hi duỗi đũa qua muốn gắp sườn chua ngọt trong bát Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn biết ý, nhìn thấy đũa của cô vươn tới lập tức dời đi một chút.

"Sao thế, cậu nhìn xem suất cơm đáng thương của tôi này, cậu cũng không nỡ quyên góp đồ ăn cho tôi ăn sao?" Hạ Hi Hi nói đùa với Lưu Diệu Văn.

"Trả tiền, 200 một miếng sườn chua ngọt." Ở đây Lưu Diệu Văn thật sự không thể biểu hiện quá rõ ràng. Có đôi khi thật sự hận đoàn làm phim này, cmn còn phải quay hậu trường, quấy nhiễu khoảnh khắc ngọt ngào của mình và Tống Á Hiên, rồi còn phải khách khí đối phó vị nữ chính này nữa.

Hạ Hi Hi nói được, đợi lát nữa chuyển khoản qua, vừa hay có thể nhân cơ hội này addfriend, trong lòng Lưu Diệu Văn thầm cầu xin buông tha. Mắt thấy Tống Á Hiên đã lẳng lặng rời đi, Lưu Diệu Văn thật sự không có tâm tình lải nhải cùng cô nữa, bưng cơm đuổi theo Tống Á Hiên.

"Tiểu bảo bối, anh đừng giận." Vào cửa thấy Tống Á Hiên cúi đầu im lặng ăn cơm trên bàn trang điểm, Lưu Diệu Văn lập tức đi tới buông hộp cơm xuống dỗ dành người ta.

Không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại gọi như vậy, khiến Tống Á Hiên đỏ tai, hình như Lưu Diệu Văn rất ít khi gọi anh như thế.

"Không có, em đừng nghĩ lung tung." Tống Á Hiên cầm cốc matcha frappuccino của Lưu Diệu Văn lên uống.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy lập tức cướp về, vừa ăn vừa uống trà sữa làm sao được, lúc thì nóng mặn, lúc lại lạnh ngọt, dạ dày sao chịu được chứ.

"Em uống được mà lại không cho anh uống." Tống Á Hiên cố gắng cướp lấy uống. Không ngờ Lưu Diệu Văn ở trước mặt Tống Á Hiên rít một hơi uống nốt chỗ matcha frappuccino còn lại.

"Hết rồi." Lưu Diệu Văn dốc ngược cái cốc không còn giọt nào.

Tống Á Hiên làm bộ giơ tay bóp đùi Lưu Diệu Văn rồi tiếp tục ăn cơm. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên còn đùa với mình, có vẻ là không tức giận liền vui vẻ ăn cơm.

"Sao gần đây cô Hạ lại hay đến tìm em thế?" Tống Á Hiên cầm lấy một con tôm vừa bóc vừa hỏi, Lưu Diệu Văn bên cạnh thấy vậy dứt khoát gắp lại tự mình bóc xong rồi đưa cho anh ăn.

Tống Á Hiên cũng vui vẻ mặc cậu, để cậu chiều mình chút cũng không phải là không thể.

"Em làm sao biết được, chắc là em cứu cô ấy một lần nên muốn cảm ơn em ấy mà." Lưu Diệu Văn đưa cho Tống Á Hiên một con tôm đã bóc xong.

"Nhưng anh luôn cảm thấy cô ấy không đúng lắm."

"Thế ạ, vậy nhất định là cô ấy có mưu đồ bất chính với em." Lưu Diệu Văn tiếp lời.

"Anh nói gì em cũng đồng ý, không phản bác lại một chút đi à." Tống Á Hiên cắn đũa hỏi Lưu Diệu Văn.

"Anh nói gì cũng đúng." Lưu Diệu Văn cười nói với Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nghiêm túc bóc tôm, thấy người bên cạnh mãi không mở miệng nói chuyện tiếp thì nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tống Á Hiên đang ngơ ngác nhìn mình, mắt rưng rưng, Lưu Diệu Văn vội vàng buông con tôm trong tay xuống, cởi găng tay ra dỗ dành Tống Á Hiên.

"Làm sao vậy, em nói sai cái gì rồi."

Người trong ngực không trả lời chỉ lắc đầu, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng nức nở, trong lòng Lưu Diệu Văn đau từng trận. Trước kia cậu ghét nhất người khác khóc lóc trước mặt minh, bây giờ thấy Tống Á Hiên khóc thì không ghét mà là sợ.

Chỉ sợ Tống Á Hiên khóc.

"Lưu Diệu Văn, sao em...lại tốt như vậy chứ?" Mặt Tống Á Hiên vùi vào ngực Lưu Diệu Văn, lời nói nghe có vẻ buồn bực.

Anh thật sự cảm thấy Lưu Diệu Văn vô cùng tốt, luôn nhân nhượng chiều chuộc anh, luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho anh. Lúc đầu anh còn sợ Lưu Diệu Văn không thể cho mình cảm giác an toàn, nhưng không ngờ ngoại trừ cảm giác an toàn còn có cả sự dịu dàng vô hạn.

Tống Á Hiên có đôi khi cảm thấy cả đời này mình chỉ có cậu.

"Em không đối xử tốt với anh thì đối xử tốt với ai, anh là người em cầu xin làm bạn trai, sao có thể khiến anh chịu tủi thân chứ." Lưu Diệu Văn lấy tay sờ sờ mái tóc mượt trên đầu Tống Á Hiên, sau đó cúi đầu hôn lên một cái.

Cảm giác được bàn tay bên hông ôm chặt mình, Lưu Diệu Văn biết nhất định là Tống Á Hiên bị những lời này của mình làm cho cảm động rồi. Nhưng đây cũng không phải là vì dỗ dành Tống Á Hiên, đây là sự quý trọng từ tận đáy lòng.

"Gì vậy chứ...tự nhiên nói mấy lời này..." Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn làm cho mặt đỏ tai hồng, nước mắt đều lau lên hết quần áo của Lưu Diệu Văn.

Thấy Tống Á Hiên ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn đưa tay giúp anh lau sạch nước mắt còn sót lại, sau đó hôn lên. Thời điểm bầu không khí tốt như này sao có thể không chiếm chút hời chứ. Tuy rằng bình thường Tống Á Hiên chưa từng từ chối cậu, nhưng chuyện hôn như này ấy à, cậu cũng không chê nhiều.

Buổi chiều lúc quay phim, Lưu Diệu Văn rõ ràng kéo dài khoảng cách với Hạ Hi Hi, có mấy lần Hạ Hi Hi muốn tới nói chuyện với Lưu Diệu Văn đều bị từ chối. Hạ Hi Hi không còn cách nào khác, chỉ có thể khôi phục trạng thái kinh doanh với nam chính, cho fan CP chút đường.

Hơn 11 giờ tối bất ngờ lại có thể kết thúc công việc. Lý do đạo diễn đưa ra là hôm nay tất cả mọi người đều biểu hiện không tệ, không trì hoãn phân cảnh hôm nay, vậy nên không cần thức đêm quay lại nữa.

Lên xe Lưu Diệu Văn lập tức tới bên cạnh Tống Á Hiên nghỉ ngơi, Tống Á Hiên thấy cậu mệt mỏi đến mức không buồn nhấc mí mắt liền cầm chiếc quạt nhỏ lên, quạt cho cậu nghỉ ngơi một chút.

Đến khách sạn, Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đánh thức.

Thấy Hạ Hi Hi và Lâm Trạch Dương ở đây thì cũng không bất ngờ, vì khách sạn này là đoàn làm phim sắp xếp, cũng chỉ có mỗi khách sạn này gần chỗ quay phim.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi theo sau Hạ Hi Hi và Lâm Trạch Dương, nam nữ chính đều là người quen cũ nên trên đường về khách sạn nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ.

Không ngờ lúc đi lên còn đi cùng thang máy với bọn họ, sau khi Lưu Diệu Văn đi vào, Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn ngăn giữa cậu với Hạ Hi Hi.

"Diệu Văn biểu hiện không tệ đó nha." Lâm Trạch Dương vừa thấy Lưu Diệu Văn tiến vào liền khen ngợi. Nhiều ngày qua trong đoàn làm phim này, Lưu Diệu Văn và Lâm Trạch Dương này xem như cũng có quan hệ không tồi, Lâm Trạch Dương lớn hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi nên lúc quay phim cũng giống như một người anh trai bảo ban cậu.

Khi quay phim còn truyền lại kinh nghiệm cho Lưu Diệu Văn.

"Cảm ơn anh ạ, anh vẫn giỏi hơn em nhiều."

"Diệu Văn, hôm nay nói muốn kết bạn wechat, bây giờ kết bạn luôn đi này."

Hạ Hi Hi ngó đầu ra nhìn Lưu Diệu Văn, còn đưa cả điện thoại qua.

"Xin lỗi, hai ngày nay wechat cứ báo đăng nhập bị lỗi, tạm thời không thể kết bạn rồi." Lưu Diệu Văn tìm cớ.

Hạ Hi Hi chỉ có thể tiếc nuối đáp lại, nhưng cô cũng cảm nhận được thái độ của Lưu Diệu Văn đối với mình, rõ ràng cố ý giữ khoảng cách.

Nội tâm đề cao người đàn ông này, nếu chủ động xuất kích, không có người đàn ông nào mình không tóm được. Quay về đắp mặt nạ rồi hỏi Lâm Trạch Dương wechat của Lưu Diệu Văn.

Lâm Trạch Dương cũng không rõ quan hệ của hai người, cho rằng Hạ Hi Hi chỉ đơn thuần muốn kết bạn, liền gửi số wechat của Lưu Diệu Văn mà mấy ngày trước vừa kết bạn qua.

Buổi tối lúc tắm rửa, wechat của Lưu Diệu Văn nhận được lời mời kết bạn đúng lúc Tống Á Hiên đang nghịch điện thoại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro