Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7

Sáng sớm hôm sau Lưu Diệu Văn đã tỉnh, đây là lần ngủ ngon nhất của hắn từ khi chiến tranh tới nay. Lưu Diệu Văn nhìn người đang ngủ say bên cạnh, không khỏi nhớ tới lời Tống Á Hiên nói hôm qua.

Tương lai?

Trong ba năm này, Lưu Diệu Văn đã tìm vô số lý do tại sao Tống Á Hiên lại rời đi, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ tới…

Bọn họ lại cách biệt ngàn năm thời gian không gian.

Trong lòng Lưu Diệu Văn chua xót.

Tống Á Hiên, có phải một ngày nào đó khi ta tỉnh lại, huynh lại không từ mà biệt?

Lần này, huynh sẽ ở lại bên ta bao lâu?

Tống Á Hiên chậm rãi tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, trong lòng khẽ động.

Đột nhiên, Lưu Diệu Văn bật dậy, chạy đến trước bàn làm việc ở giữa quân trướng, nhanh chóng thu một tờ giấy vào trong cái hộp gỗ. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sách lược đánh giặc gì đó.

"Ấy, đây không phải là cây giáo bạc tôi đưa cho cậu sao?" Tống Á Hiên từ trên giường đi xuống, chỉ vào cây giáo dựng đứng bên cạnh bàn làm việc.

"Là cây giáo Tống huynh tặng." Lưu Diệu Văn cầm lấy cây giáo.

"Ta dùng cây giáo này chém giết không ít quân địch."

"Ừm, tướng quân nhỏ của chúng ta thật giỏi." Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang vung giáo, mở lời khen ngợi.

Hai người cùng ăn sáng, Lưu Diệu Văn thay thường phục, định cưỡi ngựa dẫn Tống Á Hiên đi dạo thành Sa Châu.

Tống Á Hiên đứng trước quân trướng chờ hắn.

Chỉ chốc lát sau, Lưu Diệu Văn liền cưỡi một con ngựa đen đi tới.

Tống Á Hiên nhìn bóng dáng người nọ.

Lập tức hình bóng người kia dần dần giống với chàng thiếu niên ba năm trước đỗ trạng nguyên.

Thời gian ba năm, dường như vẫn chưa mang lại cho Lưu Diệu Văn bất kỳ dấu vết năm tháng nào.

Thiếu niên kia cũng giống như ngày đó, cưỡi ngựa dừng lại trước mặt anh.

Chỉ là, không giống như trước đây.

Thiếu niên kia ngồi trên ngựa, vươn tay về phía anh.

"Lên đây, Tống huynh." Lưu Diệu Văn nhìn người thất thần, lên tiếng gọi.

Tống Á Hiên phục hồi tinh thần, vươn tay nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, một chân giẫm lên bàn đạp.

Dùng lực một chút, liền xoay người lên ngựa ngồi trước Lưu Diệu Văn.

Còn chưa đợi Tống Á Hiên ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đã kéo dây cương, dùng lực trên đùi, khống chế ngựa chạy đi.

"Lưu Diệu Văn!!" Đột ngột tăng tốc khiến Tống Á Hiên hoảng sợ, thuận thế ngả về sau tới gần lồng ngực Lưu Diệu Văn, theo bản năng nắm lấy cánh tay người phía sau.

Cuối cùng, trả lời Tống Á Hiên chỉ có tiếng cười của chàng thiếu niên.

Hai người đi tới thành Sa Châu. Mặc dù ngoài thành chiến hỏa không ngừng, nhưng Sa Châu là thị trấn thương mại trọng yếu nhất từ xưa đến nay, vẫn vô cùng phồn vinh.

Hai người tùy ý đi dạo một chút, Lưu Diệu Văn liền dẫn anh đi đến một ngôi miếu trong thành.

Đây mới là điểm đến quan trọng nhất trong dự tính Lưu Diệu Văn hôm nay.

Từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng người định thắng trời cao.

Nhưng Tống Á Hiên đã bước qua ngàn năm đến trước mặt hắn, khiến hắn không thể không kính sợ thần linh.

Hắn muốn ở cùng Tống Á Hiên, nhưng lại sợ một ngày nào đó Tống Á Hiên sẽ biến mất.

Lưu Diệu Văn quỳ gối dưới tượng Phật, hai tay chắp lại.

Vẻ mặt nghiêm túc.

Cầu xin Phật Tổ, cả đời này ta chưa bao giờ cầu xin ngài điều gì.

Mà bây giờ, người đưa Tống Á Hiên đến bên cạnh ta.

Ta có thể tham lam cầu xin ngài đừng mang huynh ấy đi nữa không?

Hãy để huynh ấy ở lại với ta.

Tống Á Hiên cũng giống như Lưu Diệu Văn, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay chắp lại.

Cầu xin Phật Tổ.

Làm ơn.

Hãy giữ con lại bên cạnh cậu ấy.

Hai người không ở trong thành lâu, cưỡi ngựa trở về doanh địa.

Hôm nay, Lưu Diệu Văn còn phải thị sát tình huống xây dựng công việc phòng ngự, dọc theo đường đi, binh lính lui tới không ngừng hành lễ với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đi phía trước.

Thiếu niên từng ngây thơ chưa trổ mã hẳn, hiện tại đã trở thành đại tướng quân có thể một mình đảm đương mọi việc.

Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn đến hiện trường xây dựng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Dù sao anh cũng không thể tưởng tượng được.

Một đoạn Trường Thành hoang dã tại hiện trường khảo cổ là do họ xây!

Sa Châu vốn là tên cổ của thành phố D, trăm ngàn năm qua, địa thế chưa bao giờ thay đổi. Tống Á Hiên nhìn sa mạc quen thuộc đằng xa, càng thêm khẳng định, nơi này nhất định chính là hiện trường khảo cổ học trong hiện thực.

Đêm xuống, Lưu Diệu Văn đã ngủ, Tống Á Hiên còn đang suy tư giấc mơ này của mình rốt cuộc có liên quan gì đến hiện trường khảo cổ.

Bỗng nhiên, Tống Á Hiên nhớ tới bộ hài cốt nơi hiện trường khảo cổ, trong lòng nhảy dựng lên.

Không, không phải như mình nghĩ đâu.

Nhất định không phải là quân đội của Lưu Diệu Văn bị chôn vùi ở đó.

Tống Á Hiên không ngừng phủ định ý nghĩ đáng sợ này trong lòng.

Thế nhưng, Tống Á Hiên càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, anh vén chăn lên, cẩn thận đứng dậy, đi tới trước áo giáp lưu Diệu Văn thường ngày mặc.

Nhờ ánh trăng, anh nhìn vào cặp giáp bạc.

Hai chân mềm nhũn.

Chiếc giáp bạc này rõ ràng giống hệt cái anh đào được!

Tống Á Hiên hoảng hốt, nước mắt tràn ra, anh lập tức xoay người muốn đánh thức Lưu Diệu Văn, nhưng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy phía sau giống như có một đôi tay đang kéo mình nhanh chóng lui về phía sau.

Lưu Diệu Văn!

Mau thức dậy đi!

Đi cùng với tôi được không?

Nước mắt Tống Á Hiên rơi xuống từng giọt từng giọt, đã hoàn toàn không thể tự mình khống chế thân thể.

Lưu Diệu Văn!

Tống Á Hiên hô to một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường bật dậy.

Chỉ là một giấc mơ?

Tống Á Hiên giơ tay sờ sờ mặt mình, đầy nước mắt! Anh vội vàng thay quần áo, chạy đến phòng thí nghiệm.

Đinh Trình Hâm làm việc suốt đêm trong phòng thí nghiệm, Tống Á Hiên đột nhiên vọt tới dọa anh nhảy dựng lên. Tính tình người đàn em này từ trước đến nay luôn trầm ổn, chuyện gì mà khiến em ấy sốt ruột như vậy?

"Đàn anh, tờ giấy hôm qua đã khôi phục xong chưa?" Tống Á Hiên sốt ruột hỏi.

"Chưa, chắc tầm chiều nay mới có thể khôi phục xong." Đinh Trình Hâm trả lời.

"Tiểu Tống đến sớm vậy sao." Trương Chân Nguyên ôm một vật cao gần bằng người đi vào phòng thí nghiệm.

"Mọi người xem, một cây giáo bạc đào ra trong hố số 43, bảo tồn tương đối tốt."

Tống Á Hiên nghe thấy hai chữ giáo bạc, tim đập liên hồi. Anh lập tức đi lên phía trước, cầm lấy cây giáo từ trong tay Trương Chân Nguyên, vén tấm vải trắng bọc bên ngoài lên.

Cây giáo bạc quen thuộc đập vào mắt anh.

Chính là cây giáo anh đưa cho Lưu Diệu Văn trong giấc mơ!

Tống Á Hiên lập tức kiểm tra đuôi giáo, mặt trên rõ ràng khắc ba chữ…

Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi, anh buông cây giáo xuống, mở cửa đi ra.

Không đâu, không phải là sự thật.

Tống Á Hiên không ngừng phủ định.

Sao có thể chứ? Đó chỉ là một giấc mơ, Lưu Diệu Văn rõ ràng chỉ là ảo tưởng trong giấc mơ của anh.

Tống Á Hiên không thể tin được, cũng không muốn tin.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên khóc lóc chạy đi, lập tức đuổi theo, làm sao vậy chứ? Có liên quan gì đến giấc mơ đó sao?

Hạ Tuấn Lâm tìm được Tống Á Hiên ở Trường Thành hoang dã, Tống Á Hiên ngồi bên Trường Thành hoang dã vùi đầu vào hai chân, thấp giọng nức nở.

Hạ Tuấn Lâm đi lên phía trước, vỗ nhẹ bả vai anh, nhìn bộ dáng thương tâm của Tống Á Hiên, chính mình luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ đây lại không biết nên nói gì.

"Đó không phải là giấc mơ, đều là sự thật." Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh.

Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt.

"Tớ thấy bộ giáp bạc kia, Lưu Diệu Văn mặc bộ giáp bạc kia." Tống Á Hiên chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thể hít thở nổi.

Người mặc giáp bạc kia thật sự là Lưu Diệu Văn, mũi tên rải rác bên cạnh như nói với Tống Á Hiên…

Lưu Diệu Văn đã trải qua bao nhiêu đau đớn trước khi qua đời.

"Còn có cây giáo bạc kia, bản vẽ thiết kế là do tự tay tớ vẽ, tìm người chế tạo."

Ngày đó vừa truyền đến tin tức Lưu Diệu Văn đỗ trạng nguyên, Tống Á Hiên liền cầm bút vẽ bản vẽ, lại vội vàng chạy đi tìm người chế tác.

"Hạ Nhi, đó đều là thật."

"Đó không phải là mơ."

"Mỗi một cỗ thi thể chỗ này đều là người mà tớ từng gặp!"

"Còn có Lưu Diệu Văn."

Hắn không chỉ là ảo tưởng trong mơ của anh, hắn từng tồn tại chân thật trong cuộc đời của anh, khiến anh động lòng.

Tống Á Hiên che ngực, anh cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Thiếu niên từng sinh động đẹp đẽ như vậy, sao có thể nằm một mình ở nơi hoang vu ngàn năm!

Hạ Tuấn Lâm không biết nên nói cái gì, tất cả những chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Mã Gia Kỳ một tin nhắn xin nghỉ, sau đó đỡ Tống Á Hiên dậy.

"Á Hiên, chúng ta đến ngôi miếu lúc trước tớ nói với cậu đi."

Chuyện này không thể nào dùng khoa học giải thích, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nghĩ đến cách xin thần Phật giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro