Chương 1
Chương 1
Tống Á Hiên, sinh viên chuyên ngành khảo cổ học khoa Lịch sử đại học B, năm thứ tư đại học, anh đã thành công trong nghiên cứu bậc đại học dưới sự dẫn dắt của giáo sư Mã Gia Kỳ - nhà khảo cổ học trẻ tuổi nhất ở Đại học B.
Trưa hôm nay vừa ăn cơm trưa xong, Tống Á Hiên liền nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ, nói anh lập tức đến văn phòng tìm thầy ấy. Tống Á Hiên nghe ra được ngữ khí sốt ruột của Mã Gia Kỳ, một khắc cũng không trì hoãn, thu dọn qua loa một chút liền chạy tới văn phòng.
"Tống Á Hiên!"
Tống Á Hiên nghe được có người gọi mình, dừng bước, quay đầu nhìn lại, là bạn cùng lớp của anh - Hạ Tuấn Lâm, giáo sư Mã có tổng cộng hai học trò là nghiên cứu sinh, Tống Á Hiên điềm đạm hướng nội, vừa vặn bổ sung cho Hạ Tuấn Lâm hoạt bát sáng sủa.
"Hạ Nhi! Cậu cũng đến văn phòng giáo sư Mã à?" Tống Á Hiên nhìn người đuổi theo, hỏi.
"Đúng vậy! Nghe nói không chỉ gọi hai chúng ta, hai đàn anh tiến sĩ cũng bị gọi qua đó." Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện gì xảy ra mà có thể làm cho giáo sư Mã luôn luôn trầm ổn giờ đây lại sốt ruột như vậy.
Hai người không trì hoãn, bước nhanh đến văn phòng giáo sư Mã, gõ cửa đi vào, hai đàn anh tiến sĩ đã đến.
"Mấy đứa ngồi đi." Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, ý bảo mọi người cùng ngồi.
"Giáo sư, thầy sốt ruột gọi bọn em đến như vậy là có chuyện gì sao?" Trương Chân Nguyên thấy mọi người lần lượt ngồi xuống sau đó mới mở miệng hỏi, tối qua anh và Đinh Trình Hâm thức đêm sửa sang lại tài liệu, vừa ăn cơm trưa xong đang định tiếp tục ngủ bù.
"Lần này gọi mấy đứa tới là vì đoạn thời gian trước có người phát hiện ra hai đạo mộ(*) ở Đôn Hoàng, theo điều tra sơ bộ khai quật, phía dưới có thể là chiến trường cổ của triều nhà Lương trong truyền thuyết." Mã Gia Kỳ càng nói càng hưng phấn.
(*)Đạo mộ: nơi chôn giấu đồ ăn trộm
"Triều nhà Lương?!" Đinh Trình Hâm kinh hãi, đây chính là vương triều thần bí nhất trong lịch sử Hoa Hạ(*).
(*)Hoa Hạ: Trung Quốc
Thời gian tồn tại của triều nhà Lương cách nay khoảng hai ngàn năm, nghe đồn vương triều này chỉ có hai đời đế vương, đế vương đời thứ hai triều nhà Lương - Lương Tĩnh Đế - mờ nhạt vô năng, hoang dâm vô độ, bạo ngược thành tính, cuối cùng bị dân tộc du mục Thác Bạt thị diệt quốc.
Nhưng đáng tiếc là, cho đến ngày nay, giới khảo cổ học Trung Quốc cũng không tìm được chứng cứ chứng minh triều nhà Lương thực sự tồn tại, giới học thuật chỉ có thể thông qua sử sách ghi chép về triều đại này, chỉ nói chuyện phiếm ngữ tiến hành suy luận, nếu đây thật sự là chiến trường cổ của triều nhà Lương, như vậy khoảng trống lịch sử Trung Quốc này sẽ được điền vào!
"Hiện tại còn chưa thể hoàn toàn xác định, còn phải tiếp tục đào bới khảo chứng mới được."
"Bây giờ bên Đôn Hoàng kia truyền đến tin tức, mời tôi đi qua cùng tham gia công tác khai quật." Mã Gia Kỳ nhìn bộ dáng khiếp sợ của Đinh Trình Hâm, tiếp tục mở miệng.
"Chân Nguyên cùng Tiểu Đinh, hai đứa mấy năm nay luôn đi theo thầy, công tác khảo cổ lần này nhất định là phải tham gia."
"Tiểu Tống cùng Tiểu Hạ tinh thông văn tự cổ, lần này cũng mang theo hai đứa, làm một ít công tác phiên dịch, cũng có thể giúp đỡ chúng ta."
"Bốn đứa quay về thu dọn một chút, đêm nay xuất phát."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều không nghĩ tới trong thời gian nghiên cứu có thể tham dự công tác khảo cổ trọng đại như vậy, hai người vội vàng chạy về ký túc xá của mình thu dọn đồ đạc. Lần này công tác khảo cổ không thể xong trong thời gian ngắn, phải mang theo không ít hành lý, chờ mấy người thu dọn xong đã không đủ thời gian ăn cơm, năm người vội vàng chạy về phía sân bay, đến Đôn Hoàng đã là nửa đêm.
Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của nhân viên địa phương, bọn họ đi tới hiện trường khảo cổ, chiến trường cổ này cách sa mạc không xa, xung quanh ít người qua lại, cát vàng đầy trời, Tống Á Hiên bị sát khí tràn ngập nơi này làm cho choáng váng.
Ai ngờ được rằng dưới vùng đất cằn cỗi này lại có một bí ẩn lịch sử bị chôn vùi?
Hiện trường lớn khoảng gần một sân bóng đá, chia thành vài hố đất, ngoài cùng được rào chắn cẩn thận. Dưới cái nắng chói chang, Tống Á Hiên mặc quần áo bảo hộ màu trắng đứng ở hiện trường, cùng bốn người khác nghe nhân viên công tác giới thiệu:
"Công tác khai quật đã tiến hành một tuần, đào ra từng bộ xương trắng ở hiện trường, xung quanh xương trắng rải rác rất nhiều mũi tên, trên khôi giáp của các tướng sĩ cũng có rất nhiều lỗ nhỏ bị đâm thủng. Có lẽ nơi này từng tiến hành một hồi vây giết thảm khốc."
Mấy nhà khảo cổ nghi ngờ đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, có lẽ còn có những thứ khác xung quanh chưa được khám phá.
Cách hiện trường khảo cổ không xa là một đoạn Trường Thành hoang dã, binh tướng cổ đại bảo vệ biên cương, để tránh kẻ thù bên ngoài xâm lược thì việc thường xuyên làm nhất là xây dựng Trường Thành. Khác với Vạn Lý Trường Thành mà Tần Thủy Hoàng xây để chống lại dân du mục bên ngoài, hy sinh vô số sinh mệnh để xây dựng, đoạn Trường Thành hoang dã này là lấy nguyên liệu tại chỗ, lợi dụng bùn đất địa phương trộn lẫn đá, cỏ cây thược và vài thứ khác.
Bọn họ tin rằng chắc chắn sẽ có dấu vết cuộc sống của các tướng sĩ gần Trường Thành hoang dã.
Tống Á Hiên rất tán thành quan điểm của họ, giao thông cổ xưa không tiện, các chiến sĩ canh giữ biên cương thường sẽ đóng quân ở biên cương trong thời gian dài, khi tương đối hòa bình, bọn họ sẽ sử dụng tài nguyên thiên nhiên xung quanh, khai khẩn đất đai, trồng trọt thức ăn... Quy mô chiến trường cổ này rất lớn, có lẽ cũng là kết quả của nhiều năm đóng quân.
"Trước khi đến, thật không nghĩ tới là kiểu cao cấp này." Hạ Tuấn Lâm cũng khiếp sợ trước quy mô đợt khảo cổ này.
"À, đúng rồi, gần đây còn có một ngôi miếu cổ, nghe nói rất linh, có thời gian đi xem một chút."
Tống Á Hiên gật đầu đồng ý, hai người đi theo phía sau Mã Gia Kỳ, sau khi tìm hiểu tình huống cơ bản, liền bắt đầu tiến hành đào bới. Hiện trường còn chưa khai quật ra văn thư và những thứ cần phiên dịch, Mã Gia Kỳ sắp xếp để Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi theo hai đàn anh đến hố số 43 cực bắc bắt đầu đào bới, còn mình thì đi theo viện trưởng viện nghiên cứu địa phương đi khảo sát tình huống gần Trường Thành hoang dã.
Bốn người đi tới hố số 43, cầm bàn chải nhỏ tỉ mỉ quét đi lớp đất vàng trên áo giáp và xương trắng. Đây không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên tiến hành khai quật hiện trường, anh quen tay hay việc phủi sạch mũi tên và áo giáp rồi bỏ vào khay.
"Mọi người lại đây, ở đây có một thanh kiếm!" Trương Chân Nguyên gọi ba người tới, đây là một thanh kiếm sắt, trải qua thế sự xoay vần nên đã rỉ sét loang lổ, mọi người xử lý sạch sẽ, thật cẩn thận cất kỹ. Một đồng nghiệp chuyên môn phụ trách vận chuyển mang đến lều trại gần đó, tiến hành xử lý thêm một bước bảo vệ.
Cả ngày trôi qua, bốn người mệt mỏi không chịu nổi, khối lượng công việc lớn như vậy, Tống Á Hiên cảm thấy còn tốn sức hơn cả thức đêm viết luận văn, nhưng cũng may công việc tiến triển thuận lợi.
Buổi tối Tống Á Hiên nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, rõ ràng cả người mệt mỏi, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Anh nhớ tới hiện trường ban ngày nhìn thấy, suy nghĩ không khỏi đi xa.
Tây Bắc vọng Trường An, có vô số ngọn núi đáng thương.(*)
(*)Trích trong bài thơ "Bồ Tát Man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu Bích"
Tác phẩm nói về sự đau buồn và phẫn nộ của Tân Khí Tật khi ông không còn nơi nào để trở về đất nước, lại ngoài ý muốn phù hợp với nơi này, vô số tướng sĩ trèo núi vượt sông, đi tới mảnh đất hoang vắng này, bắt đầu canh gác bảo vệ mảnh đất dưới chân, bảo vệ để dân chúng trên mảnh đất này không phải chịu đau khổ chiến loạn, an cư lạc nghiệp.
Ban đêm, họ sẽ ngồi trên Trường Thành được xây dựng bằng chính đôi tay của mình rồi nhìn ra Trung Nguyên sao?
Tống Á Hiên mơ mơ màng màng nghĩ, dần dần rơi vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro