Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Part 2

“ Ôi, cảm ơn ông. Nếu không có sự giúp đỡ của ông tôi sẽ chẳng biết làm thế nào nữa. Vâng, thưa ông, cảm ơn rất nhiều.”

Đặt điện thoại xuống, tôi ngả người xuống lưng ghế và mỉm cười hài lòng. Vừa rồi là cuộc gọi thứ 10 mà tôi nhận được trong ngày hôm nay, đều là những lời chúc mừng cả. Buổi triển lãm của tôi đã thành công hơn cả mong đợi, mọi nhà tài trợ đều rất hài lòng. Thậm chí có những người gọi tới, ngỏ ý muốn mua tranh của tôi với mức giá mà tới tôi cũng thấy thiệt quá sức tưởng tượng.

“Ah, thật không thể tin được” – Vì chỉ có một mình trong văn phòng, tôi bắt đầu  nhảy nhót vòng quanh và hò hét đầy phấn khích. Ước mơ từ thủa nhỏ của tôi giờ đã thành hiện thực.

“Chờ đã, Daren đâu rồi nhỉ?” –Thông thường, vào giờ này, Daren sẽ tới văn phòng tôi để buôn về đủ mọi thứ chuyện mà cô ấy nghe ngóng được trong ngày . Tuy cô ấy hơi lắm lời, nhưng nói chuyện với cô ấy rất vui.

Tò mò, tôi đi ra ngoài để tìm Daren. Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh một cách bất thường khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cả tầng lầu chẳng có một ai, ngoại trừ tôi.

“Này, đừng làm tôi sợ chứ” –Tôi lầm bầm một mình và quyết định đi xuống dưới sảnh, ở tầng 1. Văn phòng của tôi ở tầng 3, vì vậy tôi phải đi cầu thang để xuống dưới. Đương nhiên là ở đây có thang máy, nhưng khi chỉ có một mình, thang máy thật là đáng sợ.

Xuống tới nơi, tôi thở phào. Hóa ra, mọi người không biến mất một cách bí hiểm như trong phim kinh dị. Chỉ là họ đang tập trung lại ở sảnh để làm gì đó mà tôi cũng không rõ. Daren cũng ở đây nữa. Cô ấy đang nhảy lên nhảy xuống giữa đám đông, miệng không ngớt gào thét.

“Yah!! Shin Daren!!”  --Tôi cố gắng xô đẩy để len vào đám đông đang kích động –“Daren!”

Tình cảnh hiện tại làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên nhập học ở đại học Hanyang, khi tất cả sinh viên trong trường phát điên lên vì Infinity.

"Ồ, tiền bối !"-- Daren cuối cùng cũng chịu dừng việc nhảy lên nhảy xuống lại, sau khi nhìn thấy tôi. -- "Tiền bối đến đúng lúc lắm ! Anh ấy đang ở đây! Anh ấy ở đây!"

Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu. "Ai ở đây cơ ? Người nổi tiếng à ? "

"Vâng! L.Kim vừa trở về từ New York ngày hôm nay! Và bây giờ anh ấy ở đây ,tại công ty của chúng ta! "

Toàn bộ hệ thống hô hấp của tôi đã ngừng hoạt động ngay sau khi nghe thấy điều đó. Tôi muốn tin là tôi đã nghe nhầm, nhưng sau khi nghe thấy tiếng fangirls gào thét tên LKim, thì có lẽ tôi đã nghe đúng.

Vài giây sau, cơ thể tôi đột nhiên tự chuyển động theo ý của nó. Tôi lao về phía trước, chen lấn trong đám đông để được nhìn thấy Myungsoo. Vì bị xô đẩy, tôi chỉ thoáng thấy một dáng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với chủ tịch công ty tôi. Khi người đó quay lại, ánh mắt anh ta ngay lập tức tìm thấy tôi.

Đã năm năm trôi qua rồi, Kim Myungsoo.

"Jiyeon ..."

Khi anh thốt ra tên của tôi, đầu gối tôi đột nhiên trở nên mềm nhũn. 

Tên thối tha này. Trong suốt năm năm qua, tôi đã vùi mình vào công việc để có thể quên được anh ta. Nhưng chỉ với một cái nhìn, mọi sự cố gắng ấy của tôi đều trở nên vô ích. Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

"Tôi ... tôi ... Tôi có việc cần phải làm” –Đám đông đột nhiên trở nên im lặng, mọi người sửng sốt nhìn tôi quay lưng lại và bỏ đi. Tất cả các nhân viên đều nhìn trong chằm chằm vào tôi ,tự hỏi tại sao L.Kim lại biết tên tôi. Ngoại trừ Daren, không ai khác trong công ti biết về chuyện của tôi với Myungsoo.

"Jiyeon-ah." -- Anh lại gọi một lần nữa, nhưng lần này, giọng anh lớn hơn.

"L biết Jiyeon-sshi sao?"

“ Quan hệ của họ là thế nào vậy?”

“Oppa yêu quí của tôi có biết Jiyeon sao?”

Tôi phớt lờ những lời thì thầm của đồng nghiệp và tiếp tục bước đi. --"Tin tôi đi, mọi người. Tôi không hề quen biết anh ta. Ừ thì tôi đã nhìn thấy anh ta rất nhiều lần trên truyền hình rồi , nhưng không hề quen biết cá nhân gì hết. Thật luôn! "

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy vai tôi, làm cho tôi dừng lại. Không cần quay người lại, tôi cũng biết đó là ai. –“X-Xin lỗi... Tôi không quen anh—“

“Quay lại và nhìn anh này, Jiyeon.”

Không, tôi không muốn, tôi không muốn quay lại ! –“ Tôi.. tôi không phải là Jiyeon.. tôi là…là…Jandi !”

Dù không nhìn thấy mặt Myungsoo, nhưng tôi có thể chắc là anh ấy đang cười –“Ồ,  phải rồi, vậy thì anh là Goo Jun Pyo!”

“Tôi đã nói là tôi không quen anh!” –Vẫn không quay người lại, tôi hét lên. Tất cả mọi người trong sảnh đều im lặng, nín thở theo dõi.

“Jiyeon “

“Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ nghỉ sớm” –Quay sang phía chủ tịch, tôi cúi đầu –“Xin lỗi ngài, tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi có thể về nhà chứ?”

Sau khi nhận được cái gật đầu của chủ tịch, tôi chạy khỏi đó nhanh hết sức có thể, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Tôi cần phải chạy khỏi đây, chạy trốn khỏi Myungsoo, chạy trốn khỏi tình cảm tôi dành cho anh ấy.

~~~~~~~~

"Nhưng anh ấy đã trở lại ! Lại còn đến thẳng công ty của cậu! Rõ ràng là anh ấy trở về tìm cậu !”

Tôi trừng mắt nhìn Krystal và ném một cái gối vào mặt cậu ta. Daren và Suzy nhìn tôi, lắc đầu cười. Tôi đã gọi họ tới đây để tổ chức một buổi tiệc ngủ của các cô gái. Thực ra thì, tôi cần người để tâm sự và một số lời khuyên cho vấn đề hiện tại của mình.

“Yah, sao cậu lại bênh anh ta? Cậu là bạn của ai thế hả?!”

Ngồi xuống cạnh tôi, Suzy xoa nhẹ lưng tôi để giúp tôi bình tĩnh lại –“Bình tĩnh, Krystal nói cũng đúng đó chứ. Có thể anh ấy quay lại để giải thích mọi chuyện”

“Yup, tiền bối nên cho anh ấy một cơ hội để giải thích!” –Daren thêm vào.

“ Aigooo, cả hai người cũng về phe anh ta luôn rồi” –Tôi thốt lên và ném gối vào cả 2 người họ. –“ Ba người phải hiểu tôi chứ ? Tôi không muốn gặp lại Myungsoo! Anh ta bỏ đi chỉ để lại một bức thư! Sau đó bặt vô âm tín trong suốt 5 năm liền!”

Krystal dùng chiếc gối tôi vừa ném cô ấy, đập lại vào đầu tôi ---.”Aaaaish, con bé này! Chẳng phải trong bức thư anh ấy đã giải thích rõ ràng lí do anh ấy buộc phải ra đi rồi hay sao.”

“Đúng thế! Anh ấy có lí do riêng , cậu mới là người giận dỗi một cách vô lý !” –Suzy vừa nhai bỏng ngô vừa gật gù –“Có lẽ cậu nên bỏ vụ giận dỗi qua một bên và nói chuyện với anh ấy một lần.”

Ugh. Không thèm nói nữa. Mấy con nhỏ này chẳng bao giờ chịu đứng về phe tôi cả, lúc nào cũng bắt nạt tôi thôi.

Dù vậy, họ nói cũng đúng. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự tức giận của tôi với Myungsoo. Vì Myungsoo chưa từng thừa nhận tôi là bạn gái của anh, tôi biết tôi không có tư cách gì để giận dỗi anh ta cả . Nhưng dù sao, tôi cũng bị tổn thương sâu sắc.

"Oooh, chồng em vừa nhắn tin" -- Daren thốt lên --  "Anh ấy nói rằng mọi người đang trên đường trở về từ quán bar."

Phải rồi, mấy anh chàng đó cũng chẳng khá hơn gì. Họ cực kì vui mừng khi Myungsoo trở về và đối xử với anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Myungsoo đã không liên lạc với họ trong vòng 5 năm, nhưng họ không cảm thấy giận dữ gì hết mà ngay lập tức kéo nhau tới quán bar tụ tập.

Hình như, tôi là người duy nhất tỏ ra lạnh lùng với Myungsoo, phải vậy không nhỉ?

“Sao họ về sớm thế nhỉ?”—Suzy thắc mắc –“ Tiệc mừng L trở về nên mình đã nghĩ họ sẽ uống tới tận sáng mai cơ”.

Điện thoại Daren tiếp tục kêu, cô ấy lại đọc tin nhắn cho chúng tôi nghe –“A, Jongie nói họ sẽ tới đây, cả Myungsoo nữa.”

“CÁI GÌ CƠ?” – Tôi hét lớn, giật lấy điện thoại từ tay Daren để tự mình  xác nhận lại –“Chết tiệt, là thật rồi, tôi phải làm sao đây? Làm gì đây?”

Ba người họ nhíu mày nhìn tôi . Lấy lại điện thoại, Daren vỗ nhẹ vào vai tôi. -- " Chỉ cần ngồi yên đây và chờ anh ấy đến. Sau đó, chúng tôi sẽ khóa hai người lại trong phòng, tha hồ mà tâm sự với nhau.”

Krystal ngay lập tức bịt miệng Daren lại --. "Xuỵt, tại sao lại tiết lộ hết kế hoạch của chúng ta ra như thế !”

Quá muộn rồi, vì tôi đã biết . Không nói một lời nào, tôi phi ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang. -- "Tôi đi trốn đây ! Tôi chưa sẵn sàng để gặp anh ấy! "

Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của 3 người họ chạy theo phía sau, và cả những tiếng gọi í ới . Nhưng tôi không dừng lại. Tôi không quan tâm là tôi sẽ lao ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ vào lúc nửa đêm . Tôi cần phải ra khỏi ngôi nhà này trước khi Myungsoo tới !

Bump!

"Oww.. “ -- Tôi nhăn mặt đau đớn khi cả thân người đập mạnh xuống sàn nhà cứng và lạnh , trong khi chạy tôi đã đụng phải ai đó…. MY GOD ...

Kim Myungsoo.!!

"Jiyeon-ah ... em không sao chứ?" – Myungsoo quỳ xuống trước mặt tôi, đưa tay định nâng tôi dậy. Nhìn quanh, tôi nhận ra tất cả mọi người đều đang ở trong phòng khách, họ về tới nơi nhanh hơn tôi tưởng.

Không cần Myungsoo giúp , tôi nhanh chóng tự mình đứng dậy. -- "Tôi-tôi không sao."

" Xin lỗi vì đụng phải em “ –Myungsoo cũng đứng dậy -- " À, anh muốn nói chuyện với em một lúc, về---“

" Tôi chuẩn đi ngủ rồi “ – Không nhìn Myungsoo, tôi cắt lời anh -- "Hôm nay tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Để lúc khác đi."

"Yah, Jiyeon" -- Krystal định lao tới chỗ tôi, nhưng Woohyun đã cản cô ấy lại . Lẽ ra Woohyun không cần phải làm thế, tôi xứng đáng bị mắng , thậm chị là bị đánh cho một trận vì tội quá cứng đầu. Tại sao tôi lại cư xử lạ lùng như thế này?

Ngập ngừng, tôi ngước nhìn Myungsoo . Anh cố gắng mỉm cười với tôi nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài --"Ummm, anh thấy em đã mặc đồ ngủ rồi. Chắc em mệt lắm, em đi ngủ đi, Jiyeon-ah. "

Sau đó, Myungsoo chào tạm biệt mọi người -- "Gặp lại mọi người thật vui, gặp lại sau nhé. "

Với một nụ cười buồn, Myungsoo bước ra khỏi cửa và biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi . Tôi muốn chạy theo anh và kêu anh ở lại, muốn xin lỗi anh , nhưng chân tôi không chịu nhúc nhích.

Suzy, Krystal, Woohyun, Dongwoo , Sungjong…. Tất cả mọi người đều lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Tôi cũng không thể trách họ được . Là lỗi của tôi, tôi quá cứng đầu và bướng bỉnh.

Tôi ghét lòng tự trọng của tôi quá đỗi.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danny