Chap 04
Cái tên-
Kim Myung Thối đó -
Đứng ngay trước mặt tôi.
Ánh mắt sắc lạnh.
Cùng với các thành viên Infinity sau lưng anh ta
Tôi sắp chết rồi phải không ?
" Cô “ – anh ta gằn giọng – “ đang làm gì với cây đàn guitar của tôi ?"
"Uhh ..." – Tôi cần phải bịa ra một lí do gì đó --“ T-Kiểm tra nó?"
"Cây guitar đó," – Myung-thối chỉ vào cây đàn -- "Khôn ai được chạm vào nó – trừ tôi “
"O-Oh ..."
"Daebak" -- Sunggyu thốt lên rồi trèo lên sân khấu , ngồi xuống cạnh tôi -- "Đầu tiên, cô gọi tên thật của L trước mặt toàn trường và bây giờ, cô dám động vào cây guitar quý giá nhất của cậu ta “
"Tôi ... tôi không biết ..."
"Này cô gái , ngày hôm nay cô thật xui xẻo " -- Hoya xuất hiện một cách kì diệu ngay bên cạnh tôi -- "Nếu tôi là cô , tôi sẽ chuyển trường ngay lập tức “
Tôi nhìn Hoya , thất kinh : "Đ-Đ-Điều gì sẽ xảy ra với tôi?"
"Tất nhiên là cô sẽ phải chịu khổ rồi “ – Giọng Myungsoo vang lên ngay phía sau lưng tôi.
Tôi suýt nữa thì ngã khỏi sân khấu vì shock , từ lúc nào mà anh ta đã lên trên này ?
Nghiêm túc đó . Những con người này có sức mạnh siêu nhiên sao ?
" Tôi thực sự không có ý động vào nó đâu !" -- Tôi cố cãi -- "Tôi nghĩ rằng nó là ... của công .. ai cũng có thể động vào . Hơn nữa , làm gì có tên của anh trên đó đâu ! "
Myungsoo thở dài một cách khó chịu , lật chiếc đàn lại , oh , có một chữ “ L “ rất đẹp được in ở mặt sau. Ohhhh.
" Lúc nãy ...tôi ko thấy nó …"
" Vậy ý cô là cái chữ này nó tự dưng xuất hiện?"
"Ai mà biết ..."
" Cô đang đùa đấy à ?"
Tôi nhắm mắt lại , cố gắng kiềm chết bản thân . Tôi sợ rằng nếu còn tiếp tục tranh cãi với anh ta , tôi sẽ , một lần nữa nhớ lại về những chuyện xảy ra trong quá khứ , rồi không kiềm chết nổi mà giết chết anh ta ngay tại đây mất. Và như thế thì không hay chút nào.
Hơn nữa , phần thiên thần trong tôi đã quyết định sẽ yên phận và coi như chưa từng quen biết anh ta . Tôi ở đây , trong trường đại học Hanyang này , là để thực hiện ước mơ của tôi !
"Tôi thực sự, thực sự xin lỗi vì đã chạm vào guitar của anh . Và tôi cũng xin lỗi vì đã gọi anh bằng tên thật . Tôi hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhau thêm lần nào nữa . Vì vậy, hãy quên mọi chuyện đi và sống trong hòa bình. Bye. "
Tôi cắm đâu chạy ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng mới đi được vài bước thì một bàn tay rắn như đá nắm chặt lấy vai tôi . Đó là Myungsoo. Ah , tay anh ta giữ rất chặt , còn nét mặt anh ta thì như kiểu “ Tôi có thể bẻ gãy vai cô trong chớp mắt cho nên đừng có mà cố gắng chống cự lại tôi làm gì “
" Chuyện không dễ dàng kết thúc như vậy đâu ..." -- tay anh ta siết chặt hơn nữa -- "... Jiyeon."
Oh chết rồi . Anh ta nhớ tên tôi . Khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu ta , những chuyện trong quá khứ , một lần nữa, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi , khơi lên ngọn lửa căm hận trong tôi.
" Buông..tôi ra ..." – Làm ơn , để tôi đi ngay khi tôi còn kiểm soát được bản thân . Chỉ cần đứng đây thêm vài phút nữa thôi , có lẽ tôi sẽ để lộ hết mọi chuyện trong quá khứ ra mất --. " Làm ơn ... buông ra “
Nhận thấy tôi trông có vẻ đau , Myungsoo nới lỏng tay một chút . Nhưng anh ta vẫn không để tôi đi -- " Có một việc mà cô phải làm "
Ugh. Cái gì chứ . Muốn tôi trở thành nô lệ của anh sao ? Hay giả vờ làm bạn gái ?? Làm ơn đi , mấy thứ đó đầy rẫy trên phim truyền hình kìa.
"Cái gì?" – Tôi hỏi , cố gắng nén cơn giận xuống . Jiyeon , mi phải bình tĩnh .
"Sunggyu, Hoya," - Myungsoo gọi , 2 cái kẻ đó đang nằm chơi game trên một chiếc sofa , và chờ đợi . Khoan đã , cái sofa đó ở đâu ra thế nhỉ ? Lúc nãy tôi đâu có thấy nó ! --- “ Lại đây ! “
Hai người đó nhìn nhau , nhún vai và đi về phía chúng tôi.
" Mày đã quyết định xem nên trừng phạt cô bé này thế nào rồi hả ?" -- Hoya nhìn tôi từ đầu đến chân. OHMYGOD … Đừng nói là ….Họ sẽ ... làm thế với tôi ? Không… Không… Không ... Tôi thậm chí còn chưa từng hôn ai hết . Đừng chạm vào tôi.. Đừng….
" Có một điều khá là đáng tiếc ở cô bé xinh xắn này , đó là " --- Sau khi ngắm tôi từ đầu tới chân , Hoya nhận xét --- " Cô bé khá là lùn “
Ồ, đó là toàn bộ những gì anh muốn nói sau khi nhìn tôi lâu như vậy ? Oh yeah, cảm ơn rất nhiều, Hoya.
Sunggyu, người trông có vẻ lãnh đạm nhất , vừa ngáp vừa nói -- " Để cho cô bé đi , L . Cô ấy là sinh viên mới nên chưa biết nhiều về các nguyên tắc --"
Đây ! Cuối cùng thì cũng có một người hiểu chuyện ở đây --- "Vâng. Tôi không biết nhiều ... "
"Cô sẽ biết ..." -- Myungsoo bắt đầu nói, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của Sunggyu -- "... Nếu cô tham gia vào ban nhạc của tôi cho tới hết học kì này ".
Ồ , Đơn giản thôi , chỉ là tham gia vào ----
Khoan đã
Tham gia vào ban nhạc của họ ? INFINITY?
Tôi không phải là người duy nhất đã bị sốc bởi quyết định đột ngột của Myungsoo . Hoya suýt nữa thì ngã khỏi sân khấu vì shock , và tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mắt của anh chàng mắt hí Sunggyu vì chúng đang mở rất to.
Còn tôi , tôi chỉ đứng đông cứng tại chỗ với cái miệng há hốc.
"Yah! L ! Đag nói lung tung gì đó hả " -- Hoya phá vỡ sự im lặng -- " Mày nghiêm túc đó hả , không đùa chứ ? “
Myungsoo gật đầu với anh ta . Sau đó quay lại nhìn tôi --- “ Chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai.”
Hoya gần như phát điên , anh ta đi đi lại lại trong phòng , không ngừng vò đầu bứt tóc -- " Khốn kiếp , Sunggyu hyung , L nó làm thiệt đó ! "
Sunggyu, người đã biến mất ngay sau khi nghe xong công bố gây shock của L , bất thình lình hiện ra -- "Cậu gọi gì anh thế ? “
" Anh đã đi đâu vậy ?" -- Hoya hỏi.
"À , anh đi ra ngoài gọi điện thoại "-- Sunggyu ve vẩy cái điện thoại trước mặt chúng nôi - " Anh đã báo cho quản lí là chúng ta có thêm thành viên mới “
Sau khi nghe điều đó , Hoya đã hoàn toàn phát điên . Cậu ta gào lên và lao ra khỏi phòng .
Tôi cũng muốn bị mất trí như cậu ta !!!
"Hãy đến đây vào ngày mai. 3 giờ chiều ".
Đó là những gì Myungsoo nói trước khi rời đi cùng Sunggyu, để lại tôi một mình trong phòng nhạc cùng với những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ngày đầu tiên của tôi ở Hanyang cuối cùng cũng kết thúc
Và đây có lẽ cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi
Ngày mai chính là khởi đầu của kết thúc ấy.
Tôi sẽ bị hành hạ bởi tên Kim Myung-thối ấy , cuộc sống của tôi từ nay sẽ chẳng khác nào địa ngục.
TẠI SAOOOOO . Sao lại là tôi?
Cái tên Myung thối đó bị làm sao vậy ?
Nếu anh ta yêu quí nhóm nhạc của mình như thế , tại sao lại để một đứa chẳng biết gì như tôi tham gia vào nhóm ?
Liệu có phải … lúc nãy anh ta đã nghe thấy tôi chơi đàn ?
Có lẽ nào … anh ta thích tiếng đàn của tôi ?
KHÔNG THỂ NÀO !!!
Bất cứ ai đã từng nghe tôi chơi đàn , hoặc là sẽ bỏ chạy như thể nghe thấy tiếng khóc của ma , hoặc cố gắng lại gần để giật cây đàn ra khỏi tay tôi . Còn những người quá đáng hơn dọa sẽ ném cà chua.
Vì vậy , khả năng đó là không thể .
Anh ta coi đây là cách để trừng phạt tôi sao ?
Đối với một cô gái thì , được ở cùng với một nhóm nhạc đẹp trai như vậy là một ĐẶC ÂN ấy chứ
Kim Myung Soo ...
Anh ta bị NGU sao ?
-----------------------------------------
"Tình yêu của anh ~~~ ~"
Oh tuyệt vời . Sao tôi lại nghe thấy cái giọng đáng sợ của tên Namu ở đây nhỉ . Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi bị mất trí luôn rồi .
"Tình yêu của cuộc đời anh ~~ Apple in my eyes ~ Chủ nhân của trái tim anh ~"
Okay. Tôi sẽ nhắm mắt lại trong 3 giây để trấn tĩnh. Khi tôi mở mắt , giọng nói này sẽ biến mất.
Một ...
Hai ...
Ba ...
"Công chúa xinh đẹp của an-"
"AAAAAAAH!"
CHÁT !!!!
Hic .Đó không phải là lỗi của tôi đâu . Thật đó . Tôi đã tát Nam Woohyun một cái rõ đau vào mặt, mạnh tới nỗi để lại vết hằn màu đỏ trên má anh ta, nhưng … tôi không có cố ý !!! .
Tất cả là tại anh ta . Tôi đã nhắm mắt lại trong ba giây, và khi tôi mở mắt ra, anh ta đứng ngay trước mặt tôi , lại còn đứng rõ là gần !
"O-Ouch ..." -- Woohyun kêu lên trong đau đớn , ngồi phịch xuống đất ôm lấy một bên mặt.
Tôi cũng ngồi sụp xuống bên cạnh anh ta , cắn môi lo lắng . Tôi thực sự cảm thấy có lỗi . Woohyun là một con người phiền nhiễu đến mức khó chịu , nhưng anh ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn thân thiết hơn với tôi mà thôi . Anh ấy không đáng bị đánh như vậy , hic -- "Em-em thực sự xin lỗi, Woohyun . Là do em bị shock khi anh đột ngột xuất hiện , và --- “
Whoa! Anh ta đột nhiên ôm lấy gương mặt tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt bi thảm -- " Tình yêu của anh ~ Em không cần lo lắng ~ Anh hiểu mà ~ Vì lúc đó khoảng cách giữa chúng ta chỉ là vài cm , vì vậy em đã bị lóa mắt bởi khuôn mặt tuyệt đẹp của anh và mất kiểm soát bản thân , anh hiểu <3 "
Trời đất , vậy mà tôi tưởng phần tồi tệ nhất của ngày hôm nay đã kết thúc rồi.
" Anh hoàn toàn hiểu mà , tình yêu của anh " – Woohyun vẫn tiếp tục nói -- " Tại quán ăn , em đã bỏ chạy khỏi tôi , vì em lo sợ rằng em không thể kiềm chế cảm xúc trước tôi ! Em yêu , đừng lo lắng , hãy giải thoát toàn bộ cảm xúc của em dành cho tôi ra đi !!! ~~“
"Woohyun-shi , anh đã hiểu lầm mọi chuyện rồi “ -- Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi mặt mình -- " Em có việc phải đi bây giờ “
Woohyun nắm lấy tay tôi --- "Nhưng... tình yêu của anh~ ~"
Nếu anh ta còn tiếp tục làm vậy, tôi sẽ cho anh ta ăn thêm cái tát nữa . Và lần này, sẽ là cố ý.
"Yah! Anh ! "---- Sungyeol chạy về phía chúng tôi. Lấy cơ hội đó , tôi đẩy Woohyun ra xa khỏi mình.
"Chuyện gì vậy, Yeol-ah?" -- Woohyun hỏi , ơn chúa , cuối cùng thì giọng anh ta cũng trở lại bình thường.
"Aish “ --- Sungyeol càu nhàu -- "Cuộc họp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch các CLB sẽ bắt đầu trong năm phút nữa . Và anh không được phép vắng mặt ! "
“Chết thật ! Anh quên béng mất ! "
" Suzy nói rằng anh phải tới ngay . Em đã tốn mất 15 phút để tìm anh " – Sungyeol liếc nhìn đồng hồ -- " Nên bây giờ anh chỉ còn lại 3 phút thôi ! Mau ! "
“ Waaah! " ---- Woohyun trông rất hoảng sợ ( nhìn rất buồn cười ) , tất tả chạy đi . Tuy nhiên, trước khi ra khỏi phòng , anh ta vẫn không quên tạo một hình trái tim lớn bằng 2 cánh tay rồi tung nó về phía tôi. Tôi lập tức né . Sến !
" Thay mặt cho Woohyun-hyung , tôi thực sự xin lỗi." – Sungyeol cúi đầu xin lỗi tôi , điều đó làm tôi bối rối -- "Đừng làm vậy , không sao đâu "
" Đừng quá bận tâm tới anh ấy , rồi cô sẽ quen dần thôi "
Oh, chắc rồi , nhưng dù là 10 năm sau , tôi vẫn không nghĩ là tôi có thể quen được --- " Hy vọng thế , tôi rất sợ những anh chàng sến súa như vậy “
Sungyeol cười --- "Haha! Cô là người đầu tiên đó.. "
"Huh? Đầu tiên gì cơ ? "
" Cô là người đầu tiên không thích cách cua gái của Nam Woohyun " -- Sungyeol giải thích. Cái gì cơ ? Đó là cách cua gái ư ? Với tôi thì giống như đang làm phiền hơn!! --" Mặc dù nó rất sến , nhưng các cô gái đều rất thích ! “
"Ồ vâng , nhưng chắc chắn là không có tôi trong số đó ! “
Sungyeol lại cười, nụ cười của Sungyeol là nụ cười ấm áp nhất tôi từng thấy , chỉ sau Dongwoo-oppa của tôi. --- “ À , tôi nghe nói L đã cho cô tham gia vào Infinity ? “
Whoa. Thông tin lan nhanh vậy sao ? Hay cậu ta có gián điệp ? -- "Ai đã nói với anh điều đó ?"
"Quản lý của họ" -- Sungyeol trả lời --- "Cậu ấy là em trai của tôi."
Wow. Sungyeol đúng là có nhiều mối liên hệ với Infinity -- “ Oh , thật sao ? “
"Đúng. Và đó là tôi. “ – Một chàng trai bước vào phòng
Quản lí của Infinity
Em trai của Sungyeol
Chính là
Lee Sungjong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro