Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 9, tháng 7, năm 2012

Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Ngày 9, tháng 7, năm 2012.

"Wonwoo à..." Chọt má. "Dậy đi."

Đó là một buổi sáng Chủ nhật và Minsuh bỗng trở nên phiền phức hơn thường lệ. Mặc dù đã đi qua cái tuổi mười bảy, Minsuh vẫn có thói quen kì lạ là bám dính và làm phiền Wonwoo vào những ngày cậu muốn ngủ nướng. Cô ấy sẽ chọt má cậu hoặc mở nhạc Super Junior max volume để đánh thức cậu. Còn hiện tại,Minsuh đang lấy một ngón tay thọt dưới nách cậu và lấy ngón khác gãi cổ cậu. Wonwoo co người lại, cuộn người lăn qua chỗ khác,tránh xa khỏi bà chị gái quỷ quái.

"Để yên cho em ngủ đi Minsuh," cậu lầm bầm nài nỉ.

"Đi mua sắm với chị nào" – Lại chọt– "nếu không thì"

Wonwoo lại rên lên một hồi thảm thiết,túm cái chăn in hình Stars War qua đầu mình. "Xùy,chị biến đi hộ em."

"Đi mà?"

"Không."

"Đi màaaaa"

"Minsuh-"

"Điiiiiiiiiiiiiiiii"

"Thôi em xin kiếu."

"ĐIIIIIIIIIIIII"

Quá mệt mỏi và nhức đầu vì phải nghe Minsuh la oai oiá,Wonwoo hất chăn ra,mắt nhìn lên trần nhà đầy cam chịu. "THÔI ĐƯỢC !"

"Cảm ơn em nhé!" Minsuh nhảy cẫng lên, ôm Wonwoo hôn lấy hôn để làm cho mặt cậu bí xị một đống. "Một tiếng nữa đi nhé? Chị sẽ đãi em bữa sáng."

Wonwoo lấy tay áo quẹt ngang qua mấy chỗ Minsuh vừa hôn,mệt mỏi đứng dậy khỏi giường. "Đi đâu đây?"

"McDonalds." – Minsuh nhướng mày – "chắc ăn ở đó không sao chứ hả?"

"Đó là lựa chọn tồi tệ nhất đó bà chị," Wonwoo trả lời, "nhưng mà thôi chắc em sẽ sống sót sau bữa ăn."

Minsuh cười toe toét, thực ra là nụ cười hạnh phúc của Minsuh lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy rợn cả sống lưng. " Chị có bao giờ nói với em rằng em là thằng em họ đáng yêu nhất trên đời này chưa? Chị thích em nhất đó."

Ngay lúc đó,Chan đang đi vào phòng cùng với một đĩa bánh sandwich trên tay. Trông thằng bé rõ là thất vọng, Chan bĩu môi, nhíu mày lại. Trông thằng bé rất đáng yêu nhưng chính sự đáng yêu đó lại khiến cho cậu lẫn Minsuh cảm thấy tội lỗi. "Chị Minsuh? Em tưởng em mới là đứa em chị thích nhất chứ?"

"Thì đúng là em mà!" Minsuh ngay lập tức chống chế.

Wonwoo cười khinh bỉ,trợn mắt lên nhìn Minsuh. "Ồ thế ra em không phải hả?"

"Cái thằng này em chỉ biết phá đám thôi." Minsuh nguýt cậu một tràng dài cả cây số.

"Em làm đống sandwich này cho chị cơ mà" – Chan lấy một cái lên và cắn lấy một miếng lớn. Thằng bé nhìn MÍnúh rồi nhún vai ngoảnh mặt đi chỗ khác – "em đoán chắc bây giờ thì em nên ăn hết chỗ bánh này vậy."

"Không,này,chờ đã chứ ! Thật đấy,em là đứa em chị thương nhất đó!" Minsuh chạy theo Chan khi thằng bé lạnh lùng bước từng bước hùng dũng rời khỏi phòng, tay cô ấy chặn ngang hướng đi của Dino. "Dino,chị thương em lắm!"

Cả hai mất hút khỏi phòng,chỉ còn lại mình Wonwoo. Cậu co gối lại trên giường,hai ngón tay day hai bên thái dương. Cậu ngồi thừ ra như thế trong vài phút trước khi thở ra một tiếng đầy bất mãn và ai oán. Điều duy nhất mà cậu không muốn làm vào ngày cuối tuần quý giá này chính là lê lết cả ngày ở trung tâm mua sắm với Minsuh và bị dội bom bởi hàng ngàn câu hỏi nên chọn cái nào.

Vậy nên Wonwoo nghĩ cậu không nên chết chìm một mình vào một ngày đẹp trời thế này. Wonwoo nhấc điện thoại lên,rút dây sạc ra và lướt một hàng dài các số trong danh bạ để tìm tên Mingyu. Chỉ mới hai hồi chuông mà Wonwoo đã đi qua đi lại thiếu kiên nhẫn.

"Mau lên nào," Wonwoo lầm bầm, "bắt máy đi."

"Chào-"

"Mingyu!"

"-đây là Mingyu,hiện tại tôi đang bận. Hãy để lại tin nhắn và tôi có thể sẽ gọi lại nhé!"

Wonwoo rên lên một tiếng đầy phẫn uất trước khi cúp máy và ném điện thoại xuống sàn nhà đã được lót thảm. Điều thứ hai cậu ghét -sau việc phải đi mua sắm với Minsuh- chính là giọng hộp thư thoại của Mingyu.

Wonwoo lăn lộn trên sàn, vươn tay ra lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ, quyết định gọi lại lần nữa,trong lòng thầm cầu nguyện Mingyu sẽ bắt máy.

"Wonwoo?" Mingyu ngái ngủ trả lời. "Giờ đang là cuối tuần nên tớ không muốn trả lời điện thoại trước mười giờ sáng đâu nhé."

"Nhưng cậu cũng bắt máy rồi đấy thôi," Wonwoo nói, "và cậu cũng không được cúp máy nếu không tớ sẽ gọi cháy máy cậu nguyên buổi sáng này đấy."

Wonwoo có thể tưởng tượng ra được mặt Mingyu đang nghệch ra ở đầu dây bên kia. "Nhưng sao cậu lại gọi giờ này? Chẳng phải cậu dậy còn trễ hơn cả tớ sao?"

"Đi mua sắm nào."

"Với cậu," Mingyu lên tiếng, "hay là cậu với Minsuh?"

"Làm thế nào mà-"

"Nhớ cái lần bà ấy kéo bọn mình tới trung tâm để chọn váy đi prom mùa Xuân năm ngoái không?"

Wonwoo vẫn còn nhớ rất rõ. ngày hôm đó. Kỉ niệm vui thì chẳng còn lại bao nhiêu và mấy kỉ niệm kinh hoàng thì vẫn còn ám ảnh. Cậu nhớ mình bị Minsuh bắt thử ba bộ váy bởi vì cô ấy quá mệt để mà có thể thử thêm một bộ nào nữa. Trong khi đó thì Mingyu bị ép phải đưa gương mặt của mình ra để Minsuh thử đồ trang điểm,mà xui xẻo thay, toàn là mĩ phẩm không trôi bởi vì cô ấy cũng đã bôi trát đầy lên mặt rồi nên Mingyu phải là kẻ thế mạng với đủ các kiểu đánh mắt. Hơn một nửa khuôn mặt của Mingyu trắng hơn nửa còn lại. Tới cuối ngày,cả hai bọn họ rời khỏi trung tâm mua sắm với cơ thể rệu rã,xấu hổ và chết trong lòng một ít.

"Okay," Wonwoo thừa nhận. "Có thể chúng ta sẽ đi với Minsuh nhưng tớ thề lần này sẽ không giống lần trước đâu."

"Wonwoo,cậu là bạn thân của tớ – tớ quý cậu lắm – chỉ riêng việc này là tớ không tin được cậu. Cậu có biết lần trước khổ sở thế nào tớ mới có thể vác bộ mặt này lẻn vô phòng mẹ tớ kiếm đồ tẩy trang không? Tớ thậm chí còn không biết đâu là miếng tẩy trang với khăn cho em bé nữa."

Wonwoo càu nhàu. "Thì cậu phải đọc hướng dẫn sử dụng chứ,đồ đần này."

"Lần này thì sẽ không còn chuyện đó nữa đâu,Wonwoo."

"Ờ-thì sao cũng được. Chỉ cần cậu đi với tớ thôi. Để tớ không phải chịu trận nghe bà ấy lải nhải mấy chuyện về người nổi tiếng mà tớ còn chẳng biết tên."

Mingyu thở dài một hơi. "Thôi được. Tớ sẽ kéo Seungcheol theo để ảnh nói chuyện với bà ấy."

"Cậu đấy" – Wonwoo búng ngón tay,cảm thán một tràng. "là tuyệt nhất giỏi nhất trong tất cả các thể loại-"

Mingyu cúp máy cái rụp. Wonwoo bật cười.

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Sau bữa sáng,Minsuh và Wonwoo dừng chân ngay tại khu mua sắm cùng lúc với Mingyu và Seungcheol. Hôm đó là một ngày gió thổi mạnh,nhưng không quá dữ dội. NHững cơn gió lướt ngang qua họ chỉ vừa đủ để luồn qua mái tóc của Minsuh,làm nó rối lên một chút dưới ánh nắng ngọt lịm khi cô ấy đi cùng với Seungcheol trên vỉa hè.

Họ bước vào một cửa hàng có tiếng mà Wonwoo còn đang tự hỏi nó có ở đó từ bao giờ. Mingyu nhìn lướt qua cửa hàng,gọi đây là "nơi xa xỉ dành cho những người như bọn mình". Wonwoo không rõ ý của Mingyu là gì, cậu xoa cằm suy nghĩ,chun mũi lại.

"Chị đi lựa đồ một tí nhé," Minsuh thông báo với những người còn lại. " Khi nào xong chị đi tìm mọi người."

Seungcheol cười với Minsuh,vẫy tay chào cô ấy khi cả bọn tách nhau. Cả cậu lẫn Mingyu đều đi theo Seungcheol qua khu vực đồ nam. Họ đi lang thang quanh mấy gian đồ gần đó, ngắm đi ngắm lại những món đồ trưng bày mà họ sẽ chẳng mua. Wonwoo dành hầu hết thời gian để thử cả tá mũ beanie đang được treo phía trong quầy và cậu thề là cậu bị choáng ngợp khi thấy một đống beanie đẹp ngất ngây được để chung một chỗ. Seungcheol thì đang bị thôi miên bởi gian nước hoa dành cho nam,mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Hè,liên tục xịt đủ thứ mùi lên tay và cả người ( Seungcheol còn xịt cả vào mồm,nhưng sau đó thì khóc ròng vì hối hận ). Nhưng không ai biết Mingyu đang ở đâu cả.

"Hyung này," Wonwoo gọi Seungcheol, người vẫn đang mê mải với việc ngửi đi ngửi lại một đống nước hoa trên tay. "Mingyu đâu rồi ạ?"

Seungcheol ngáo ngơ nhìn xung quanh. "Ai mà biết đâ – Úi cha!" Seungcheol hét toáng lên,lè lưỡi ra,lấy tay áo chùi đi mùi nước hoa còn đọng lại trong miệng. "Ai mà biết đâu."

"Chắc em phải đi tìm cậu ấy thôi," Wonwoo thở dài.

"Không cần đâu."

Wonwoo giật bắn mình lên bởi tiếng nói bất thình lình từ đằng sau,lưng đụng vào tường. "Lạy Chúa,Mingyu!" Wonwoo rít lên,hai tay ôm lấy ngực, "đừng có xuất hiện kiểu dọa người thế chứ!"

Mingyu bật cười. " Xin lỗi cậu nhé,nhưng mà này -"

"Có chuyện gì?" Hai mắt Wonwoo mở to đầy sợ hãi. "Mỗi lần cậu nói thế là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra hết."

"Bạn hiền,bình tĩnh. Tớ có ý tưởng này hay lắm."

Seungcheol vừa nhìn Mingyu vừa liếc xuống dải nước bọt trên tay áo,miệng nói lơ lớ. "Em trai anh có ý tưởng hay,nghĩa là chuyện xấu sắp tới đó Wonwoo."

"Anh đang xúc phạm em đó hyung." Mingyu liếc xéo nhìn Seungcheol.

"Ý tưởng gì đây?" Wonwoo thở dài, đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Mắt cậu thấy ngay một bộ đồ kì lạ Mingyu giấu đằng sau. "Vậy ra đó là ý tưởng của cậu sao?"

Mingyu cười bí hiểm,chìa ra hai bộ đồ rộng thùng thình màu vàng hình con vịt. "Đồđôi dành cho bạn thân nè!"

Một phút im ắng – cả Wonwoo lẫn Seungcheol đều nghệt mặt ra – cho tới khi Seungcheol là người đầu tiên lăn ra cười một tràng không dứt, Wonwoo lấy tay day day trán. Mingyu thôi cười.

"Này,sao tự dưng lại cười?!" Mingyu lên án Seungcheol,quay sang nhìn Wonwoo. "Còn cậu sao lại không vui vậy? Tớ tưởng cậu sẽ thích cơ."

Wonwoo vớ lấy một bộ đồ ngủ màu vàng,treo lên cây treo đồ gần đó. "Nghe này,mặc dù mấy bộ đồ ngủ kiểu này trông rất đẹp, nhưng mà bây giờ đang là mùa Hè nên nếu mà mặc vào chắc hai đứa mình chết ngạt mất. Thêm nữa, lớn to đầu rồi,xấu hổ lắm."

"Được rồi về cơ bản thì làm bạn với tớ chỉ khiến cậu xấu hổ. Có gì lạ chứ?"

"Cái chuyện tự dưng cậu muốn hai đứa mặc đồ đôi rất kì lạ đó," Wonwoo tặc lưỡi, "bọn mình là ai? Lũ con gái hả?"

"Con trai cũng mặc được với nhau vậy!"

Tràng cười của Seungcheol dứt hẳn,Seungcheol thở dài,đặt tay lên vai Mingyu. "Trông yếu đuối lắm em trai của anh ơi."

Vừa đúng lúc đó thì Minsuh chạy tới chỗ ba người họ với hai cái áo trên tay,một xanh rêu vải mềm với một vải dù có túi – hỏi ý kiến cả bọn nên chọn cái nào. Nhưng hình như Minsuh chỉ nhắm tới mỗi Wonwoo mà hỏi thì phải. Cậu nhìn lướt qua hai cái áo,nhún vai.

"Thì cứ lấy cả hai thôi."

Minsuh cụp mắt nhìn Wonwoo,cười gượng. "Chị đôi lúc còn không trả nổi tiền gas nữa chứ đừng nói tới việc mua hai cái một lần."

Seungcheol tiến gần lại chỗ Minsuh,nhìn kĩ hai cái áo trên tay cô ấy. "Trời này mặc vải dù nóng lắm nên nếu tớ là cậu tớ sẽ lấy cái còn lại."

"Đồng ý," Mingyu chen vào.

Nhưng cuối cùng Minsuh lại mua cái vải dù...

̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Minsuh vừa thanh toán xong cái áo thì bọn họ quyết định tìm một quán trà sữa nào đó để nghỉ ngơi. Cả Seungcheol lẫn Minsuh đều order trà đào nhưng cỡ khác nhau, Seungcheol mua size nhỏ còn Minsuh là size lớn. Wonwoo order trà sữa hokkaido, Mingyu order đá xay vị dưa gang.

"Em cảm thấy kì quặc tại vì đồ uống của chị lúc nào cũng lớn gấp đôi Seungcheol," Mingyu gật gù,chỉ tay về ly trà của Seungcheol

"Tại vì cái ly đồ uống này nó lớn hơn so với người chị," cô ấy hớp một ngụm lớn, " không như ai kia..." Mọi người đều phá ra cười còn Seungcheol thì đá chân Minsuh dưới gầm bàn.

Sau khi nghỉ chân một lúc,bọn họ trở về nhà. Trên đường đi, Minsuh và Seungcheol bàn tán sôi nổi về bữa tiệc lớn sắp tới mà cả hai đều được mời. Bọn họ đồng ý sẽ đi với nhau, Minsuh bắt Seungcheol thề sẽ đưa cô ấy về tận nhà ngay sau bữa tiệc kết thúc. Minsuh dọa sẽ đá đít Seungcheol nếu như Seungcheol dám lái xe về nhà sau khi đã nốc một đống rượu ở tiệc. Bởi vì một bữa tiệc của bọn nhóc choai choai thì tất nhiên không thể thiếu được bia và vodka rẻ tiền các loại dù khách tham gia toàn chưa đủ tuổi thành niên.

"Tớ thề đấy,cậu cứ thử uống bất cứ thứ gì mà không phải nước xem." Minsuh khẳng định chắc nịch lời đe dọa của mình, chĩa một ngón tay vào ngực Seungcheol.

Seungcheol nhướn mày, "Đợi đã,cái gì cơ?? Tớ chỉ được uống nước lọc thôi sao?" Minsuh gật đầu. "Nhưng lỡ đâu bọn nó có mua soda thì sao?"

"Bọn nhóc đó toàn lũ chẳng biết gì gọi là giới hạn đâu," Minsuh lên giọng, "vậy nên đến cả soda cũng không an toàn. Nước lọc đóng chai thôi,được chứ?"

Seungcheol túm lấy tay Minsuh khi cô ấy vừa định quay lưng đi,bĩu môi. "Cái này là cậu đang bảo bọc tớ quá đáng hay là thích kiểm soát tớ vậy hả?"

"Đây gọi là bạn tốt."

"Bạn tốt không có phá bĩnh cuộc vui đâu nha."

"Nói như thế tức là cậu không hiểu bạn tốt là thế nào rồi."

"Tớ biết chứ,vì tớ cũng là một thằng bạn tốt mà!"

"Ừ phải rồi,một thằng bạn gọi tớ là đồ kém hấp dẫn!"

"Này ý tớ không phải vậy-"

Wonwoo nhìn qua Mingyu,cả hai trao nhìn nhau lo lắng trước tình hình căng thẳng hiện tại. Cậu ngầm bảo Mingyu nên làm gì đó cho dịu bớt hai con người đang nóng nảy kia. Mingyu thở dài, tiến tới phía trước chắn giữa Minsuh với Seungcheol phòng khi sẽ có "đổ máu". Tay Seungcheol buông khỏi tay Minsuh, cô ấy khoanh tay lại,hậm hực. Mingyu nuốt nước bọt, nhắc nhở hai người họ không nên cãi nhau ở nơi công cộng. Seungcheol thở dài.

"Sao cũng được." Seungcheol phẩy tay. "Tớ tới đây cốt để uống trà sữa thôi."

"Còn tớ tới đây mua quần áo để không bị gọi là nhà quê đấy," Minsuh nói.

Seungcheol trợn mắt nhìn, "Ồ không đâu – cậu sẽ không mua mấy cái áo bó sát ở khu giảm giá của Forever 21 đâu nhé."

"Tại sao lại không được chứ?" Minsuh lên giọng thách thức,nhón chân lên liếc Seungcheol qua thân hình đồ sộ chắn giữa của Mingyu. "Không mua để rồi bị cậu gọi là kém hấp dẫn tiếp à?"

"Này tớ chưa bao giờ gọi cậu như thế nhé!"

Minsuh rên lên đầy cáu kỉnh, quay lưng đi về phía gian hàng của Forever 21. Seungcheol tự dặn bản thân không được cáu. "Nào nào,đừng nổi điên. Đừng nổi điên.Kìm chế lại." Seungcheol nghiến răng,quyết định quay lưng đi luôn khỏi Minsuh bướng bỉnh và điên rồ kia.

Mingyu và Wonwoo nhìn nhau toát mồ hôi. Mingyu là người đầu tiên lên tiếng than thở, sau đó là Wonwoo lắc đầu bất lực.

"Trời ạ,bọn họ đúng là rắc rối mà." Wonwoo phàn nàn. "còn Minsuh luôn là người bắt đầu mọi thứ. Bình tĩnh chứ chị gái."

Mingyu bật cười, "Seungcheol rất khó kìm chế được mỗi khi dính tới rượu bia."

"Anh ấy thực sự muốn uống đồ có cồn ở mấy bữa tiệc đó sao?"

"Ai mà biết," Mingyu nhún vai.

Mingyu và cậu đều không muốn dây dưa thêm nữa vào mớ rắc rối của Seungcheol với Minsuh nên bọn họ quyết định đi lòng vòng khu mua sắm này. Cả hai ngắm nhìn qua lớp cửa kính sáng trưng của những cửa hàng xung quanh,từ quần áo cho tới giày,từ đồ dùng học tập cho tới thiết bị điện tử. Cũng có đôi lần hoặc cậu hoặc Mingyu sẽ vô tình phát hiện ra vài điều hay ho dọc phố. Chẳng hạn như một người chơi saxophone trên vỉa hè thu hút rất nhiều người tới xem, ông ấy đặt một cái mũ bê rê rằng trước để người xem bỏ ít tiền lẻ vào. Wonwoo bỏ vào bên trong mũ một ít tiền còn lại trong ví.

Phía cuối con đường là một cửa hàng tranh và mô hình. Mingyu đấm bùm bụp một cách thích thú vào tay cậu. Wonwoo giơ tay lên định cho Mingyu một phát vào lưng, Mingyu nhìn thấy và kịp xoay người né, le lưỡi cười với cậu. "Tớ biết cậu sẽ không thích khi tớ nói cái này đâu nhưng mà," Mingyu mở lời, hai tay đặt trước ngực để phòng khi bị Wonwoo đấm. "tớ có ý tưởng này hay lắm."

"Thôi thôi cho tớ xin.Dẹp cái mớ ý tưởng của cậu qua giùm đi !" Wonwoo than vãn.

Mingyu níu lấy tay áo Wonwoo. "Không. Cho tới mười giây để nói thôi."

"Được. Đúng mười giây thôi đấy."

Wonwoo giơ hai bàn tay lên và bắt đầu đếm ngược. Cậu đứng đó chờ Mingyu nói ra nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó và cười một cách bí hiểm.

Ba giây cuối,Wonwoo đã cạn kiên nhẫn. "Cậu có định nói ra luôn hay không đây-"

"Bọn mình vẽ một bức tranh trên tường đi."

Cậu ngưng đếm lại, chỉ còn lại duy nhất một ngón tay. Wonwoo chớp mắt, đầu óc cậu đang cố gắng vận hành để giải mã mấy từ ngữ kì lạ của Mingyu.

"Ở đâu cơ?" cậu hỏi.

"Ờ thì,cậu nghĩ bọn mình còn vẽ ở đâu được nữa chớ." Mingyu nói như thể đây là chuyện mà lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu rồi.

Wonwoo chậm chạp hiểu ra nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. "Nhà..trên...cây?"

Mingyu búng ngón tay. "Trúng phóc!!"

"Thôi dẹp giùm cái giọng đó giùm cái."

"Bắt bẻ quá đó."

"Kệ cậu. Vậy,một bức tranh sao?"

"Yeah" – Mingyu chỉ tay về phía cửa hàng tranh ngay trước mặt họ – "và bọn mình sẽ mua dụng cụ ở đây."

Wonwoo gần như đã đồng ý, nhưng rồi chuyện tiền bạc lại hiện lên trong đầu cậu. "Uh,tớ không mang theo nhiều tiền mặt bên người." Wonwoo lôi ra một cuộn vài tờ tiền. "Thế thì trả bằng kiểu gì đây?"

Và để trả lời cho câu hỏi của cậu, Mingyu chậm rãi lôi ra một cái thẻ ngân hàng kẹp giữa hai ngón tay. Trên thẻ là tên Seungcheol được khắc lên và mạ bạc, Wonwoo trợn mắt lên. Cậu thề cậu suýt nữa là chửi thề khi thấy Mingyu cùng với thẻ ngân hàng của anh trai cậu ấy trên tay. Mingyu túm lấy mũ áo đằng sau của cậu và kéo qua đầu. Tay Wonwoo quơ quào lung tung để đẩy Mingyu ra.

"Sh! Đừng có kể với Seungcheol." Mingyu thì thầm.

"Anh trai cậu có thể nhai nát đầu tớ đấy Mingyu," Wonwoo rít lên,đẩy tay Mingyu ra,tháo mũ áo hoodie xuống, mái tóc rối bù như tổ quạ. "mà tớ thì còn yêu đời và muốn đi học đại học, có gia đình."

"Anh ấy có tiền còn tớ thì không," Mingyu cố chống chế. "Thôi thì cứ tạm vậy đi để bọn mình có thể vui vẻ mà đi vẽ một bức tranh để đời."

"Phải rồi,trước khi ảnh giết hết cả hai đứa."

"Jeon Wonwoo,sao cậu cứ phải bi quan thế nhỉ? Ảnh không để ý đâu mà."

Cuối cùng thì Wonwoo cũng chấp nhận sẽ sử dụng thẻ của Seungcheol. Trong lúc lượn lờ xung quanh cửa hàng, Wonwoo thầm cầu nguyện ông Trời sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu và người bạn trời đánh thánh đâm này. Bởi vì cậu nghĩ dám cả gan xài thẻ của Seungcheol là việc tội lỗi nhất thế gian này. Mingyu bảo cậu bình tĩnh đi bởi vì trông thấy cậu cứ lầm bầm cầu nguyện làm cậu ấy cũng sợ theo...

"Xin chào quý khách!" tiếng một ai đó chào họ. Hai người họ quay lại,nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc quần kaki với áo kẻ caro. Trên bảng tên của ông ấy ghi Jisoo. "Bác giúp gì được hai đứa không?"

Mingyu mỉm cười lễ phép với người đàn ông, Wonwoo cũng vậy. "Chào bác ạ,bọn cháu không biết tiệm có bán sơn dùng cho gỗ không ạ?"

"Có nhiều lắm là đằng khác!" Người đàn ông tên Jisoo,Wonwoo nghĩ ông ta kiêm luôn cả thu ngân của chỗ này. Ông ấy vẫy tay để cậu với Mingyu đi theo sau. "Đi theo bác rồi bác cho mấy đứa xem vài món đang giảm giá."

Mingyu và cậu líu ríu chạy theo, cả hai cùng với người đàn ông đi tới giá đựng đồ cuối cùng trong góc cửa hàng. Wonwoo đánh giá một lượt gian hàng nhỏ này, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ,nền nhà trần nhà trắng tinh. Tuy nhiên có một số món hàng đóng một lớp bụi, cậu tự hỏi không biết cửa hàng này đã bao nhiêu tuổi rồi.

Ngay khi cả ba người tới kệ cuối cùng, họ băng qua một đống thùng sơn đủ màu đủ hãng cùng với một người nhân viên trẻ khác,anh ta mặc một chiếc tạp dề trắng. Người nhân viên trẻ gật đầu với ông chủ và hai vị khách hàng trẻ tuổi,tiếp tục xếp sơn lên trên kệ.

"Jisoo này,tiệm mình có sơn dùng cho gỗ không ấy?"

"Gỗ á?" người nhân viên trẻ,cũng tên Jisoo nốt dừng lại một chút để suy nghĩ, "Cái đống đó nằm phía cuối dãy sơn bên kia,ca của cháu vừa mới hết nhưng cháu có thể giúp khiêng xuống nếu ông cần."

Người đàn ông mỉm cười, "Không sao,cháu cứ về đi." Ông ấy quay sang nhìn Mingyu và Wonwoo,giới thiệu. "Đây là Jisoo,cháu nội của bác. Ba mẹ nó đặt tên nó theo bác đó."

"Cái tên nghe hay đó chứ ông." Jisoo bật cười, đôi mắt mèo của cậu ấy cong lại thành hai hình lưỡi liềm. "Được đặt tên theo một người luôn làm việc chăm chỉ như ông là một vinh dự của cháu đó."

"Nịnh ông cũng không được tăng lương đâu nhé."

Mặt Jisoo xịu xuống. "Thôi ông quên mấy lời cháu nói đi."

Người đàn ông phá ra cười,vỗ lưng Jisoo. "Thôi ông đùa đấy!"

Lúc này thì Jisoo lại rạng rỡ hẳn lên. "Vậy là cháu sẽ được tăng lương ạ?"

"Không nhé."

Jisoo lại giận dỗi quay lưng đi vào trong phòng dành cho nhân viên. Người đàn ông lại bật cười,quay sang cậu với Mingyu. "Bác đùa dai quá nhỉ?" ông ấy hỏi, "cái này nói riêng cho mấy đứa thôi,bác không tăng lương cho nó là vì sắp tới nó có bằng lái thì bác sẽ mua xe hơi cho nó."

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi thế ạ?" Mingyu hỏi.

"À chắc chắn là không lớn hơn các cháu nhiều đâu." Người đàn ông đáp, "à mà này,các cháu tính dùng đống sơn đó để làm gì? Bác hỏi để biết giúp chọn màu."

Wonwoo nói. "Bọn cháu muốn vẽ một bức tranh thật lớn cho ngôi nhà trên cây."

"Nó ở đâu cơ?"

Mingyu và Wonwoo nhìn nhau do dự. Wonwoo nhún vai.

"Dạ chắc là...ở ngoài trời ạ?" Mingyu đảo mắt nhìn Wonwoo,cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý.

Người đàn ông cười tươi rói. "Bác biết hai đứa cần gì rồi. Ra ngoài quầy tính tiền đợi bác một lát nhé."

Cả hai lại một lần nữa ngồi đợi ở quầy thu ngân. Wonwoo tranh thủ thời gian ngồi đợi để nhìn một lượt các tấm sticker được xếp theo loại treo trước quầy. Gần như có đủ mọi loại sticker từ hình mấy chiếc quần lót cho tới hình người. Nhìn kĩ hơn cậu thấy sticker 3D hình khủng long,và đột nhiên cậu nghĩ đến Chan. Wonwoo lật mặt sau tờ sticker để xem giá và khi thấy cậu vừa đủ tiền để trả,Wonwoo đặt lên bàn tính tiền.

"Sticker khủng long à?" Mingyu hỏi.

"Tớ nghĩ Dino chắc sẽ thích lắm."

Mingyu gật gù. Người đàn ông quay trở lại bàn thu ngân với một chiếc xe đẩy nhỏ chất mấy thùng sơn,đứng đối diện với họ.

"Nếu mấy đứa muốn vẽ tranh lên cây," người đàn ông khệ nệ xách hai thùng xanh lá và xanh trời ra và đặt lên bàn, "Thì bác nghĩ nên lấy mấy màu này." Ông ấy lấy ra mấy tuýp sơn màu hồng tím,đặt lên trên thùng sơn xanh lá, cùng với một đống cọ đủ kích cỡ. Cả dày cả mỏng.

Vớ lấy tuýp sơn hồng,nhìn thoáng qua rồi đặt lại lên bàn. "Hồng và tím ạ? Cháu không có ý xúc phạm gì đâu nhưng chẳng phải mấy màu này có hơi nữ tính cho bức vẽ của bọn cháu hay sao ạ?"

"Bức tranh của cháu sẽ được vẽ bên ngoài nhà,đúng chứ?" Cả hai cùng gật đầu, "Thật ra thì,chính những bông hoa mới là thứ làm cho cây trở nên đầy sức sống,nên bác mới nói các cháu nên tạo nên những bông hoa trên thân cây bằng hai màu này."

"Tại sao vậy ạ?" Mingyu quan sát người đàn ông lôi ra vài tuýp sơn màu nâu,vàng và trắng.

Ông ấy đặt sơn lên bàn, nhìn Mingyu, mỉm cười. "Con trai như các cháu nghĩ màu sắc đại diện cho điều gì?"

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu còn cậu ấy cũng nhìn lại cậu,như thể hai đứa đều đang hết sức bối rối trước câu hỏi. Mingyu nhún vai,trả lời đại khái. "Cháu không biết nữa." Wonwoo nhìn sang người đàn ông, trả lời nhát gừng. "Uh..có lẽ là tình bạn?"

"Cháu chỉ mới đúng màu hồng thôi," người đàn ông bật cười,tay khẽ nhịp trên bàn. "Nhưng cháu không thể bỏ đi mất màu tím được."

"Ừm – liệu nó có đại diện cho sự c-chung thủy không ạ?" Mingyu nói nhỏ. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng bởi cái nhìn của người đàn ông này.

"Không nhé." Ông ấy nhìn lướt qua cậu và Mingyu,nói. "Màu tím tượng trưng cho những cảm giác nhớ nhung thân thuộc trong quá khứ. Bác nghĩ cả hai sau này rồi sẽ nhìn lại những ngày tháng tốt đẹp này khi trở lại chốn cũ."

Mingyu thở phào nhẹ nhõm,hài lòng vì người đàn ông lớn tuổi không quá nghiêm túc về vấn đề này. Wonwoo cười khúc khích khi thấy gương mặt Mingyu từ biến sắc trở nên giãn ra, cậu quay lại nhìn ông chủ cửa tiệm, mỉm cười.

"Cháu nghĩ bác đã chọn đúng những gì bọn cháu cần rồi," Wonwoo nói, "cảm ơn bác."

"Bất cứ khi nào cháu cần. Bởi vì có rất nhiều sơn ở đây mà bác cá là hai đứa không trả hết được. Vậy,bác đề nghị giảm cho 50% giá nhé?"

Trước khi Wonwoo kịp từ chối lời đề nghị của ông chủ tốt bụng này, bởi cậu cho rằng cần rất nhiều tiền mới có thể duy trì một cửa hàng cũ trong khu trung tâm mua sắm, Mingyu đã lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Thế thì tuyệt quá ạ! Cháu cảm ơn bác."

Vì vậy, họ bước ra khỏi cửa hàng với một xe đẩy bốn bánh nhỏ chất hàng đống thùng sơn và màu đủ loại (bác chủ tiệm còn tốt tới mức tặng luôn bọn họ cái xe đẩy hàng). TRên quãng đường đi tới chỗ căn nhà cách đó khá xa, Mingyu và cậu cùng bàn tán sôi nổi về việc họ sẽ vẽ như thế nào. Mingyu đề nghị cả hai cùng kí lên trên bức tường và bức tranh, Wonwoo hỏi cậu ấy vì sao lại nảy ra ý tưởng đó. Mingyu chỉ trả lời đơn giản, "Bởi vì chúng ta có thể tuyên bố rằng nơi đó là của chúng ta,và mãi mãi là như thế. Kể cả khi chúng ta trở nên già nua và chết đi, chữ kí của hai đứa vẫn còn ở đó."

Trong khi đó, người đàn ông lớn tuổi ngồi yên lặng trên chiếc ghế xoay gần bàn thu ngân,chìm vào dòng suy nghĩ bất định. Thế giới xung quanh ông bỗng chao đảo, ông cũng không rõ đó là cảm giác gì, nó khiến ông vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi với hai đứa trẻ ban nãy khiến ông nhớ lại những ngày tháng ấu thơ của mình, khi gia đình ông vừa chuyển nhà và ông bắt đầu một cuộc đời mới. Ở tuổi đó, một đứa trẻ như ông không nhớ gì nhiều về cuộc sống hằng ngày, nhưng rồi sự hiện diện của ngôi nhà trên cây mà hai vị khách ban nãy đề cập đến lướt qua tâm trí ông như điện xẹt.

"Hãy cùng nhau xây một căn nhà trên cây này cho con cháu của chúng ta nhé!"

"Nhà trên cây á? Nhưng tại sao cơ?"

"Chỉ là vì nó vui thôi! Ít ra sau này bọn nhóc cũng sẽ cảm thấy thế. Với cả tớ cũng chỉ muốn cùng cậu tạo ra thật nhiều kỉ niệm ở nơi này. Chẳng phải tuyệt lắm sao?"

"Nhà trên cây..." người đàn ông lẩm bẩm trong vô thức.

Ông quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, đứng dậy sắp xếp lại đống sơn mà Jisoo còn bỏ dở giữa lối đi. Vừa đi được vài bước,người đàn ông đã đứng khựng lại, rảo bước nhanh về phía bàn thu ngân,ông lôi từ trong ngăn tủ phía dưới quầy ra một tờ giấy to đã ố vàng, có khi bằng cả tuổi đời của chính ông, trên đó là bảng kí hiệu màu cùng với ý nghĩa tượng trưng của chúng.

Tím nhạt : Khơi gợi những cảm giác thân thuộc và gần gũi trong quá khứ

Hồng : tượng trưng cho tình yêu và tình bạn

̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

"Được rồi,vậy bọn mình bắt đầu từ đâu đây?"

Wonwoo nhìn chằm chằm vào bức tường trước mắt, mắt cậu đảo quanh căn nhà,suy tính xem nên vẽ cái gì và dùng màu nào. Mingyu dùng một cái khóa tay để mở nắp thùng sơn ra, cậu ấy mở từng thùng lần lượt cho tới thùng cuối cùng, tiếng kêu ken két vang lên làm Wonwoo giật mình.

"Trời ạ, cậu đừng có làm ồn quá. Có mỗi mở thùng thôi mà."

"Xin lỗi nhé." Mingyu nhìn cậu thành thật, "tại cái nắp thùng này bị kẹt đó. Vậy,cậu muốn vẽ gì đầu tiên? Vẽ trời hay vẽ mặt đất trước?"

"Nghe hợp lý đó."

Cả hai cùng nhau khệ nệ khiêng mấy thùng sơn ra khỏi xe đẩy, đổ hai màu chính là xanh trời và xanh lá ra hai cái khay nhôm lớn. Bởi vì đều là những kẻ nghiệp dư trong những phi vụ vẽ vời thế này, cả cậu lẫn Mingyu đều chưa đi tới đâu trong việc quyết định họ muốn bức tranh này ra sao, về cơ bản là họ không cố gây ấn tượng với người ngoài bằng cách làm cho bức tranh trông chuyên nghiệp. Họ không để tâm mấy, họ chỉ muốn tạo nên một kỉ niệm đẹp ngay tại nơi này, để khi nhiều năm sau quay lại,họ sẽ nhìn thấy nó và nhớ lại những gì đã qua.

Hai mươi phút đầu tiên, cả hai im lặng vẽ. Họ đều đang tập trung vào việc làm sao lấp đầy cho hết chỗ trống trên mảng tường này. Và bởi vì không khí dần trở nên tẻ nhạt, Wonwoo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

"Vậy đấy," Wonwoo búng ngón tay,phá vỡ sự im lặng giữa họ. Cậu ném cái cọ lớn lên trên nền nhà, tiến tới chỗ cái radio cũ trong góc phòng, dò đài bằng tay cho tới khi giai điệu rè rè của một bản nhạc pop từ kênh của đài địa phương vang lên.

Mingyu phấn khích nói. "May quá, tớ cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nảy ra cái ý tưởng vẽ tranh rồi đây."

Bọn họ tiếp tục công việc còn đang dang dở, ngay khi bầu trời xanh biếc cùng với mảng cỏ màu xanh lá dần thành hình, họ bắt đầu thêm vào những chi tiết cuối cùng. Wonwoo nhận phần việc vẽ thêm mây và mặt trời, cậu cố vẽ càng mềm mại càng tốt.

Trong khi đó thì Mingyu lại có suy nghĩ khác trong đầu. Sau khi vẽ sơ sài mấy cành hoa màu trắng, cậu ấy vớ lấy hai tuýp màu hồng và tím, mở nắp đậy ra và đổ lên trên hai cái khay khác. Khi đã hết sạch sơn trong vỏ tuýp, Mingyu ném chúng sang một bên và nhúng tay mình vào đống sơn vừa đổ ra.

"Này cậu đang làm cái gì thế?" Wonwoo tò mò hỏi, tay dừng lại trong chốc lát, nhìn Mingyu đầy thắc mắc.

Mingyu cười khúc khích. "Đang sáng tạo đó. Thử đi."

"Giáo viên dạy vẽ của tớ bảo tớ sáng tạo đủ rồi."

"Ừ nhưng các cậu mới chỉ là làm bài kiểm tra phân tích bảng màu và sao chép lại mấy bức tranh của Picasso mà thôi," Mingyu nói, nhấc tay ra khỏi khay đựng sơn, "vậy nên đó không tính là sáng tạo nhé."

Wonwoo không đáp lại lời Mingyu, bởi vì ngay khi cậu ấy ịn hai bàn tay đầy sơn của mình lên trên bức tranh còn chưa vẽ xong, Wonwoo đã nổi đóa lên. "Ê ĐỒ KHÙNG!! Cậu làm cái quỷ gì vậy??"

"Tớ bảo rồi còn gì," Mingyu huơ tay trước mắt cậu, "tớ đang sáng tạo."

"Cậu mới phá hoại thì có!!"

"Thật vậy sao? Tớ đã phá hỏng nó hả?"

Wono đảo mắt nhìn Mingyu, đứng sang bên cạnh cậu ấy, hướng mắt lên nhìn bức tranh. "Tất nhiên là cậu vừa mới phá – Ơ này." Cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy được bức tranh dưới góc nhìn của Mingyu. Cậu ấy liếc Wonwoo đang há hốc mồm. "Okay giờ thì tớ hiểu vì sao cậu lại làm thế rồi."

"Tớ đúng là thiên tài,phải không?"

"Ẹc." Wonwoo nhún vai, nhận lấy một cái đánh vào lưng từ Mingyu bằng bàn tay dính đầy sơn hồng vừa nãy. Cậu nín thở còn Mingyu thì đứng từ xa, cười nắc nẻ. "Cậu vừa mới làm trò quái gì đó Kim Mingyu???"

"Thề! Tớ thề tớ không cố ý."

"May cho cậu là tớ định vứt cái áo sơmi này đi đấy."

"Còn may cho cậu vì cái áo đó in bàn tay của tớ rồi nhé. Nó làm cho cái áo trông đẹp hơn đó."

Wonwoo nhúng tay mình vào khay đựng sơn màu tím. Phản ứng đầu tiên của Mingyu là tháo chạy. Wonwoo rượt theo,tấn công cậu ấy, cậu đè Mingyu xuống sàn khiến cho căn nhà có hơi rung lắc một chút. Họ đợi cho tới khi hết chấn động, Wonwoo lấy hai tay dính sơn bôi đầy trên mặt, cổ áo và vạt áo của Mingyu. Hai chân cậu chặn chân của Mingyu lại để cậu ấy không thoát được nhưng Mingyu vẫn vùng chạy, lật ngược người cậu lại,lần này thì Wonwoo đang bị đè trên sàn. Wonwoo thoát thành công nhưng Mingyu vẫn rượt theo cậu và bôi sơn lên người. Một tràng cười nổ ra khắp căn nhà, cảm giác thân thuộc này khiến cho cả hai cảm thấy dễ chịu.

Mingyu túm hai tay cậu lại, lấy bàn tay còn lại bóp hai bên má của Wonwoo,xoa xoa khiến cho môi của cậu chu lên như con cá ngão. Dường như đây trở thành một thói quen của Mingyu, cậu ấy luôn thích bóp má cậu như vậy. Môi của Wonwoo chu lên giữa hai bên má phồng, mắt cậu vốn như cọng chỉ giờ đây cũng nheo tít lại. Một bên má Wonwoo dính màu tím, bên còn lại màu hồng – hậu quả từ bàn tay của Mingyu. Mingyu khẽ cười.

"Cái mặt này của cậu thật là" – Mingyu bật cười,tiếp tục xoa xoa hai bên má cậu – "bầu bĩnh, kiểu như không hề có xương vậy."

Wonwoo hất tay Mingyu ra,nhìn cậu ấy đầy khinh bỉ. " Còn tay cậu thì thô ráp quá đó, xài lotion đi."

"Chắc tớ nên nhúng tay vô sơn tiếp để thay cho lotion-"

"Thôi dẹp giùm đi. Đừng có xài sơn nữa nha- Trời đất ơi." Wonwoo chỉ tay về phía cửa. "Ra ngoài bờ hồ rửa hết sơn đi rồi về nhà cậu muốn xài lotion sao đó thì xài."

Mingyu bỏ lơ lời của cậu, quay sang nhìn bức tranh còn chưa kịp vẽ xong. "Bọn mình còn chưa vẽ xong cái này nữa. Còn cả ngày để hoàn thành kiệt tác này đó, thư giãn đi."

"Cái này không phải là kiệt tác..." Wonwoo thở dài,cầm cọ lên, "nếu như bọn mình cứ tiếp tục ịn dấu tay lung tung kiểu này."

Mingyu nhìn Wonwoo khinh bỉ, đưa tay lên giả vờ làm micro, "Vâng thưa các bạn," giọng cậu ấy trịnh trọng và trầm hơn so với bình thương, "đây là Jeon Wonwoo, mọt sách và là kẻ phá bĩnh của chúng ta."

"Này tớ không phải là mọt sách."

"Ơ đúng mà."

"Đã bảo không.Tớ là kẻ không thể thiếu trong mọi cuộc vui nhé. Đây là linh hồn của bữa tiệc đấy."

Mingyu đơ ra vài giây,sau đó ôm bụng cười lăn lê trên nền, cậu ấy quẹt đi nước mắt đang chảy. "Trời...đó là điều buồn cười nhất tớ từng nghe đó. Ai mà còn nói cái kiểu <linh hồn của bữa tiệc> nữa chớ?"

"Vẫn còn nhiều người nói nhé."

"Kể nghe xem nào."

"Junhui đó."

Mingyu để tay ngay bên cạnh khay sơn màu tím. "Mới có mỗi Junhui thôi hả?"

"Thế vẫn tính nhé."

"Ừ thì cứ cho là vậy đi."

Mingyu nhìn Wonwoo trong phút chốc, ánh mắt cậu ấy như phản chiếu những tia nắng sớm mai của một ngày tháng Bảy, cậu ấy hất khuỷu tay Wonwoo để gây chú ý. Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, cười theo.

"Gì đấy?"

Mingyu khẽ gật đầu. "Cậu thực sự là người bạn thân tuyệt vời nhất của tớ. Và sẽ mãi như thế."

Mặc dù lời nói của Mingyu đầy sự ấm áp và tin tưởng, Wonwoo vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Như thể sống lưng cậu đang lạnh ngắt vậy. Cậu vừa hạnh phúc cũng vừa lo lắng. Wonwoo không rõ đó là gì,nhưng cậu cần xác định được cảm giác quặn thắt đó ngay lúc này. Có lẽ là do cậu quá đói mà thôi.

"Liệu có phải tớ rồi cũng sẽ trở thành – " Wonwoo ngưng lại trong chốc lát để nhớ lại những gì mình cần nói, "một kỉ niệm nhạt nhòa trong tâm trí cậu không?"

Nụ cười của Mingyu rạng rỡ tới mức nó khiến cho lồng ngực Wonwoo như thắt lại.

"Tất nhiên là không rồi," Mingyu trả lời. "Nhưng sao cậu cứ phải bi quan với nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy?"

Cậu lắc đầu. "Chỉ là tự dưng nó nảy ra trong đầu tớ thôi. Tớ còn chẳng biết mình vừa nghĩ gì nữa. Xin lỗi nhé."

Mingyu vò rối tóc Wonwoo,tiếp tục vẽ. Wonwoo quay lại với cây cọ trên tay, quên mất là tóc cậu cũng vừa dính sơn vì tay Mingyu.

Khi bức tranh vừa xong thì Mingyu và cậu kí tên lên trên bằng một cây bút lông cũ tìm thấy ở góc phòng. Kí xong, cả hai đi bộ về nhà Wonwoo để kì cọ tắm rửa cho sạch và ăn tối với nhà cậu. Trên đường về, cả hai lặng lẽ đi và không ai lên tiếng, họ im lặng tận hưởng ánh nắng cuối ngày của buổi chiều tà nhuộm đỏ chân trời. Wonwoo thầm nghĩ những đám mây còn trôi lơ lửng phía trên trông như kẹo bông gòn, Mingyu lại thấy chúng giống tấm vải mềm của mẹ cậu ấy hơn. Mingyu lộc cộc kéo xe đẩy đằng sau, họ kì cọ ngay trong sân sau của nhà Wonwoo, Chan lấy cái vòi xịt gỡ hết đống sơn dính trên tóc với áo của họ.

Seungcheol vừa chạy hồng hộc tới căn nhà trên cây, đứng phía dưới gốc cây cổ thụ, Seungcheol hét vọng lên trên. " Mingyu! Wonwoo! Anh biết bọn bay lấy thẻ của anh rồi nhé!!"

Không có ai trả lời, Seungcheol cáu bẳn khi nghĩ tới việc hai đứa nhóc lấy trộm thẻ của anh đang giả lơ lời cảnh cáo của mình. Seungcheol hậm hực leo lên trên cái chòi, băng qua cây cầu một cách hùng dũng và tiến vào căn nhà như một cơn lốc.

"Yah, hai đứa lấy thẻ của anh làm – "

Câu nói của Seungcheol bị bỏ lửng giữa chừng bởi bức tranh trước mắt. Có rất nhiều bàn tay được ịn lên trên cuối bức tranh góc trái, chỗ mấy cành cây được vẽ cụt lủn. Một đường thẳng sáng rực vắt ngang từ chỗ mặt trời. Một gốc cây cổ thụ rất to được vẽ chắm chút ngay bên góc phải bức tường, thân cây to sụ đặt ngay bên trên thảm cỏ xanh mướt phía dưới cùng. Đó là một bức tranh không thể đơn giản hơn, nhưng Seungcheol không tài nào dời mắt khỏi nó.

Quan sát kĩ hơn, anh thấy hai chữ kí của Mingyu và Wonwoo trên hai dấu tay – một hồng của Mingyu và một tím của Wonwoo. Và chẳng hiểu vì sao, Seungcheol lại khóc. Anh lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, bật cười.

"Tại sao mình lại khóc thế này nhỉ?" Seungcheol tự hỏi

Cả vũ trụ có lẽ cũng không hiểu được vì sao...Chỉ là Seungcheol muốn khóc mà thôi.

T/N: Các cậu biết Mingyu và Wonwoo vẽ cái gì không? Là quãng đường mà họ đi tới căn nhà trên cây ở bờ bên kia đó J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro