Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8, tháng 8, năm 2011

Title: And counting

Author: heywonwoo

Translator: Ran

Pairing: Mingyu x Wonwoo

Genre: angst

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Ngày 5, tháng 7, năm 2011

Mingyu đang ngồi ở bàn ăn,nhai trệu trạo món kimbap mẹ làm,cậu ta bỗng nhớ ra một chuyện.Mingyu đang nhai dở đồ ăn trong miệng,ngồi cắn đũa liên tục,khiến cho mẹ cậu và Seungcheol đang ăn cũng phải dừng lại để nhìn cậu ta.

"Wonwoo lúc nào cũng ở bên khi mình cần."

Mingyu lẩm bẩm,nhìn vào một điểm vô định.

"Cậu ấy đưa mình về nhà,chịu đi tới một buổi hẹn hò đôi mà mình ép cậu ấy,sưởi ấm cho mình nữa – cậu ấy thậm chí còn giúp mình tỏ tình với Jihye. Mình cần phải làm gì đó cho cậu ấy mới được. Mình sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá và đảm bảo cậu ấy luôn an toàn."

Mẹ Mingyu ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai đang thẫn thờ của mình. Bà hướng mắt sang nhìn Seungcheol đang cười khúc khích,rướn tay sang gắp một miếng kimbap.

"Mẹ"

Mingyu gọi một cách bất ngờ khiến cho mẹ cậu ta giật mình.

"Cho con học boxing được không ạ?"

Seungcheol sặc miếng kimbap trong mồm và ho khan,buông đũa xuống rồi đi lấy cốc nước.Mẹ Mingyu vuốt nhẹ lưng Seungcheol,nhìn sang Mingyu.

"Boxing?"

Bà hoài nghi hỏi.

"Con nghiêm túc đó hả?"

Mingyu gật đầu chắc nịch.

"Thế quái nào em lại muốn học boxing vậy?"

Seungcheol lấy lại bình tĩnh sau cơn ho.

Mingyu nhún vai,nói.

"Wonwoo dễ bị bắt nạt vì cậu ấy hay ngượng. Nếu như em mà biết đánh nhau thì em có thể bảo vệ cậu ấy khỏi bất kì điều gì."

"Con chắc chắn chưa đấy?"

Mingyu gật đầu lia lịa.

"Chắc chắn ạ."

Ngày 8,tháng 8,năm 2011

To: Wonwoo

From: Mingyu

Lát hẹn nhau nhé!

From: Wonwoo

To: Mingyu

Đi đâu cơ?

To: Wonwoo

From: Mingyu

Sshhh...đó là bí mật

"Mới sáng ngày ra đã nhắn tin cho ai vậy?"

Minsuh thò đầu ra khỏi giường tầng phía trên,hỏi Wonwoo,mái tóc thòng xuống trông cứ như ma.

"Lại Mingyu nữa hả?"

Wonwoo gật đầu,đặt điện thoại xuống bên cạnh.

"Ừ."

"Thằng nhóc nói gì?"

"Không có gì đâu,thật đấy."

Cậu thành thật trả lời.

"Cậu ấy chỉ bảo em đi đâu đó với cậu ấy thôi."

Minsuh nhíu mày.

"Nhưng đi đâu mới được cơ chứ?"

"Cậu ấy không chịu nói."

"Chị thề-"

Minsuh ngẩng đầu dậy,leo ra khỏi giường nhảy một phát xuống dưới,ngồi lên cái ghế dựa gần giường của họ.

"Thằng nhóc Mingyu đó luôn nghĩ ra mấy trò kì quái,như cái lần nó bảo dẫn em đi chơi công viên nước nhưng cuối cùng lại dẫn em ra sân chơi cho bọn nít ranh."

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đó dù cũng đã cách đây cả tháng trời. Cả hai dự tính sẽ đi chơi công viên nước và Wonwoo thì háo hức không tả được vì cậu chưa đi tới đó chơi bao giờ. Cậu thức trắng đêm để chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho chuyến đi chơi công viên,nhưng khi Mingyu dẫn cậu tới một cái sân chơi cầu trượt chỉ cách nhà cậu có một con phố,cậu đã thực sự rất giận. Lẽ ra cậu nên đoán trước được điều này mới phải.

Nhưng mặc kệ cái chuyến đi kì quái đó, họ đã thực sự có một ngày đáng nhớ. Mingyu đổ đầy nước vào sáu cái thùng nước to đùng bằng nước từ cái vòi trong công viên,và mặc dù chúng nặng như cùm,cả hai vẫn xách được chúng ra. Cậu và Mingyu thay phiên nhau trượt xuống cái máng trượt,thứ vốn là cầu trượt cho bọn trẻ con trong sân chơi,khi một người trượt xuống thì người còn lại đứng phía trên lấy cái thùng đổ nước xuống. Ngày hôm đó kết thúc bằng một màn đấu súng nước, kết quả là Mingyu thắng vì súng của Wonwoo hết sạch nước.

"Lẽ ra tớ thắng rồi đấy."

"Ừ,nhưng kết quả là cậu không thắng. Tại tớ chơi giỏi quá đó."

Wonwoo bật cười khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó.

:"Dù sao thì bọn em cũng rất vui còn gì."

"Ừ trông mặt em hớn hở lắm khi vừa về nhà."

Minsuh nói.

"Chị mừng là em không quá thất vọng vì cái chuyến đi chơi kì quái đó. Chị thì chẳng bao giờ mong chờ gì nhiều ở cái thằng nhóc Mingyu đó."

"Em biết,dù sao thì em cũng đi tắm đây để chuẩn bị cho bất cứ kế hoạch kì quái nào của Mingyu."

Minsuh vẫy tay chào Wonwoo khi cậu đứng dậy,đi vào phòng tắm.

"Đừng có dùng xà bông của chị đấy!"

Wonwoo còn thẳng thèm nghe và dùng luôn.

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇

Wonwoo và Mingyu ngồi phía sau chiếc Volvo cũ mèm của Seungcheol,đi tới chỗ mà Mingyu chỉ. Mấy bài hát rap vang lên từ cái loa,làm rung lắc cả xe. Dù sao thì giới trẻ ngày nay thích mấy thể loại này nên Seungcheol cũng không phải là ngoại lệ.

"Mông tớ giờ vẫn còn rung này."

Mingyu phàn nàn lúc họ vừa bước ra khỏi xe.

"Mông cậu có vậy không?"

"Không,nhưng tai tớ cứ lùng bùng này."

"Cái đó là cảm giác khi mấy đứa thưởng thức âm nhạc thực sự,hiểu không?"

Seungcheol nói,vỗ lưng Wonwoo.

"Cái đó em không chắc đâu hyung."

Mingyu đảo mắt,hất tay Seungcheol ra khỏi lưng cậu.

"Bọn em sẽ gặp anh sau giờ tập."

Seungcheol lái xe vòng qua lối ra,vẫy tay chào bọn họ.

"Gặp lại sau!"

Wonwoo cười,vẫy tay chào lại.Cậu xoay người lại,xem thử chỗ nơi họ vừa tới. Wonwoo rùng mình khi nhìn thấy tòa nhà với tấm biển ghi đằng trước,Big Dog Boxing. Mặc dù cửa kính màu đen nhưng cậu vẫn có thể thấy được bóng của dụng cụ thể thao và vài người bên trong. Cậu quay sang nhìn Mingyu,chỉ tay vào tòa nhà.

"Hm? À!"

Mingyu cười toét mồm.

"Tớ học boxing."

"...Cái gì..."

"Boxing."

"Nhưng mà,tại sao?"

"Để trở nên-"

Mingyu ưỡn ngực ra,lấy tay vỗ vào.

"-bất khả chiến bại."

Wonwoo phá ra cười,Mingyu đanh mặt lại.

"Tớ nghiêm túc hỏi cậu câu này. Cậu học được bao lâu rồi?"

"Được khoảng một tháng thì phải?"

"Và cậu không cho tớ biết?"

"Đây là bất ngờ cơ mà."

Mingyu đáp,nháy mắt.

Wonwoo lắc đầu,thở dài trong vô vọng. Mấy khóa huấn luyện boxing kiểu này chính là nguyên nhân khiến cho bắp tay Mingyu tự dưng to lên bất thường và cậu ấy càng ngày càng vạm vỡ hơn,có cả mấy vết chai cứng trên bàn tay của cậu ấy mỗi khi Wonwoo vô tình chạm vào. Nhưng trước đây cậu chưa từng hỏi, Wonwoo nghĩ đơn giản chắc là do Mingyu đang dậy thì mà thôi.

Cậu cũng thôi không tranh cãi với Mingyu về chuyện cậu ấy học boxing nữa,Wonwoo đành đi theo Mingyu vào trong. Trên đường vào bên trong,Wonwoo có thể ngửi thấy rõ ràng mùi mồ hôi đậm đặc hòa với mùi nước hoa. Mingyu dẫn cậu vào phía sau,nơi có hai người đang đứng,trông xấp xỉ tuổi cậu.

"Hansol!"

Mingyu reo lên,chìa tay ra.

Người lạ mặt mà Wonwoo nghĩ là tên Hansol,bước ra. Trông cậu ta không giống người Hàn lắm. Hansol có nét Tây hơn. Wonwoo quan sát đôi môi mỏng và mái tóc màu nâu nhạt của đối phương,tự hỏi liệu cậu ta có phải người Hàn không.

Bên cạnh Hansol là một người khác với mái tóc màu vàng được vuốt keo cẩn thận. Trông cậu ta cũng cỡ Wonwoo,chiều cao cũng không cách biệt lắm,sống mũi cao bất thường. Người này tạo cảm giác ôn hòa và đáng yêu,tuy nhiên cái chuyện cậu ta tham gia khóa học này khiến cậu phải suy nghĩ lại về việc đó.

"Mingyu!"

Hansol đáp lại,bắt lấy tay Mingyu,cụng vai với cậu ấy. Cả hai kết thúc màn chào hỏi,Hansol nhìn sang cậu.

"Người mới hả?"

Mingyu gật đầu,chun mũi lại.

"Đây là bạn tớ,Wonwoo."

Mingyu vòng tay qua vai Wonwoo,kéo cậu lại gần.

"Tớ đem cậu ấy tới đây xem buổi tập của chúng ta hôm nay."

Hansol và Wonwoo đã quen với nhau hơn sau đôi ba câu chào hỏi,vậy nên cậu cũng bắt chuyện với người còn lại. Tên cậu ta là Minghao,một học sinh mới chuyển từ Trung Quốc tới để sống cùng với cô và chú. Minghao kể quá trình tập luyện boxing trong hai năm qua và cậu ta muốn tiếp tục trong lúc còn ở lại Hàn. Khi Mingyu hỏi Minghao về mái tóc nhuộm màu của cậu ta,Minghao cười,đáp lại.

"Thực ra là do thua cá cược nên mới phải nhuộm thôi,nhưng chả hiểu sao giờ tự dưng lại thích màu này."

Cả bốn người trò chuyện linh tinh được một lúc về những sở thích cá nhân và chăm chú nghe thứ tiếng Hàn bập bẹ của Minghao. Họ đều rất vui vẻ.

Huấn luyện viên của họ là một người mang gương mặt nghiêm nghị và khó gần.Ông ta mau chóng huýt sáo gọi cả bọn tập trung lại. Wonwoo ngồi ở băng ghế gần đó,im lặng quan sát những người còn lại khởi động bằng bao cát hoặc máy móc có sẵn.Cậu để ý thấy Hansol đã thấm mệt chỉ sau vài cú khởi động nhẹ,thở hổn hển. Khoảng hai mươi phút đầu mọi chuyện đều ổn,nhưng càng về sau trông cậu ta lại càng đáng thương hơn. Ngay lập tức,huấn luyện viên quát Hansol,buộc cậu ta phải đứng dậy và tiếp tục. Nhưng vô ích,Hansol vẫn không thể nào nhấc nổi cánh tay lên mà không ngã nhào sang một bên.

Minghao thì ngược lại,rất nhanh nhẹn và khéo léo,luôn đánh vào những lúc bất ngờ. Trên máy tập gần chỗ cậu,Minghao giáng một cú cuối cùng lên trình mô phỏng,kết thúc khởi động. Khi tới lượt cậu ta tập với huấn luyện viên,Minghao vẫn rất nhanh,dường như chẳng tốn tí sức nào để né những đòn tấn công từ người đối diện.Wonwoo trầm trồ,Minghao đúng là một tay đấm cừ khôi.

Nhìn sang bên phải,cậu thấy Mingyu đang vã mồ hôi tập mấy cú đánh móc từ dưới lên và đâm trực diện. Mingyu hiện tại mà Wonwoo đang thấy đây khác hẳn với ngày thường,dường như một mặt khác của Mingyu mà trước đây cậu chưa hề biết đang phơi bày. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Mingyu,lồng ngực cậu ấy phập phồng theo từng cú đấm vào không khí. Cảnh tượng đó khiến cho Wonwoo cảm thấy lạnh gáy.

Đặc điểm của Mingyu mà Wonwoo nhận thấy chính là sức mạnh cơ bắp và khả năng phán đoán nhanh.Mỗi khi cậu ấy tung cú đấm quyết định,mạch máu trên bắp tay Mingyu nổi rõ lên,mũi cậu ấy cũng chun lại. Wonwoo có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu ấy khi luyện tập với bao cát nặng năm mươi kí lô,rụt hai tay lại khi bao cát di chuyển ra xa một chút.Đến khi chuyển sang tập với huấn luyện viên,hai chân Mingyu di chuyển nhanh lẹ như cắt,lưng hơi cúi xuống,hai tay phòng thủ và tấn công cùng lúc. Phản xạ của cậu ấy nhanh hơn bất cứ ai khác,điều đó khiến cho Wonwoo ngạc nhiên,bởi tính cách xưa giờ của Mingyu vốn luôn vụng về.

Boxing đã làm cho Wonwoo thấy được một khía cạnh khác của Mingyu,cậu vừa cảm thấy không thoải mái,lại vừa thích ngắm nhìn Mingyu.

Khi buổi tập kết thúc,cả ba người họ thu dọn đồ đi về.Hansol là người đầu tiên đi ra,khẽ gật đầu với cậu thay cho câu tạm biệt. Wonwoo cảm thấy tội nghiệp cho người bạn mới quen,chỉ vì một ngày tập luyện tồi tệ mà phải mệt mỏi như vậy,nhưng cậu cảm thấy bản thân chưa đủ gần gũi để an ủi Hansol. Hai người còn lại mỉm cười với Hansol lúc cậu ta rời khỏi đó.

"Trông Hansol lúc nào cũng...không tập trung vậy sao?"

Minghao nhún vai,mặt tỏ vẻ thông cảm.

"Không may là vậy."

"Tại sao?"

Mingyu và Minghao lén nhìn nhau,cậu ấy vỗ lưng Wonwoo.

"Chuyện phức tạp lắm."

Wonwoo thầm nghĩ.

"Chuyện có thể phức tạp đến mức nào chứ?"

·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇


Như thường lệ,Mingyu và Wonwoo dành thời gian còn lại ở ngôi nhà trên cây. Sau buổi tập boxing của Mingyu,cả hai kéo nhau tới đó.Albert đang bơi trong hồ,chưa kịp nhìn thấy họ,cả hai mau chóng chuồn lẹ trước khi con ngỗng rượt theo cả hai.

Dù đã tới chỗ căn nhà gỗ,cả hai không vào trong,họ ngồi ngoài,chụp từng viên đá cuội trông hay hay bằng cái máy ảnh polaroid. Wonwoo dường như không nhận ra điều này, nhưng Mingyu chụp ảnh cậu còn nhiều hơn chụp mấy viên đá.

"Muốn tớ chỉ cho vài đường cơ bản của boxing không?"

Mingyu hỏi,khẽ cười trước bức ảnh cậu chụp lén Wonwoo đang cố thoát khỏi cái ống kính máy ảnh.

Wonwoo chớp mắt trước lời đề nghị của Mingyu. Trong số những người mà Wonwoo biết,Mingyu là người hiểu rõ suy nghĩ của cậu nhất đối với mấy chuyện bạo lực này. Cậu vẫn luôn né tránh chuyện đánh nhau,cho tới khi được chứng kiến buổi tập boxing hôm nay.

"Tớ không đánh nhau."

Wonwoo nhấn mạnh câu trả lời cuối cùng.

"Tớ chỉ đọc sách thôi."

Mingyu cười nắc nẻ,đảo mắt nhìn cậu,kéo cánh tay Wonwoo.

"Ý tớ là dạy cho cậu cách để tự vệ,đồ ngốc."

"Tớ không ngốc."

Wonwoo lẩm bẩm,điều đó lại càng khiến cho Mingyu cười nhiều hơn.

Mingyu xoay người Wonwoo lại,đối diện với cậu ấy. Mingyu chuẩn bị ở tư thế cơ bản để Wonwoo làm theo.Wonwoo rên rỉ nhưng rồi cũng phải chấp nhận.

"Bài học tự vệ đầu tiên là chặn đối phương."

Mingyu hỏi.

"Cậu biết thế nghĩa là gì chứ?"

"Tớ hiểu tiếng người mà..."

"Chuẩn bị như thế này-"

Mingyu di chuyển người và giơ hai cánh tay lên,che lại gần hết gương mặt và phần ngực.

"-về cơ bản thì là như vầy.Cậu bảo vệ bản thân bằng cách co người lại sau bức tường mà cậu tự dựng bằng hai cánh tay gầy nhom này."

Wonwoo bật cười,đứng ở tư thế chuẩn bị.

"Cái từ <co người> sẽ khiến người ta nghĩ cậu là đồ nhát gan đấy."

"Thế tớ phải dùng từ gì đây hả?"

Mingyu giơ tay ra trước mặt để ngăn Wonwoo đáp lại.

"Thôi đừng trả lời.Cậu lôi hết cả cuốn từ điển ra mất."

Bọn họ bắt đầu bằng vài bài tập tự vệ. Mingyu dạy cậu cách né,đỡ đòn và trượt người. Wonwoo hóa ra lại tiếp thu nhanh hơn Mingyu tưởng,cậu mau chóng tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên lòng tự tôn của một thằng nhóc to xác như Mingyu trỗi dậy khi nhìn thấy Wonwoo học nhanh đến vậy.

"Cậu sẵn sàng đấu thật chưa?"

Mingyu hỏi.

"Với tốc độ nhanh hơn."

Wonwoo cắn môi.

"Nhưng đừng có nhanh quá đây nhé,được chứ?"

"Okay."

Trận đầu tiên khá chậm,và mặc dù Wonwoo ước gì nó nhanh hơn một chút nhưng cậu cảm giác như đây chưa phải là cuộc đấu thực sự.Nó giống như màn khởi động mà nãy giờ cậu với Mingyu luyện tập hơn. Nụ cười nhếch mép đầy bí ẩn của Mingyu khiến cho Wonwoo nhận ra cậu ấy định làm gì. Wonwoo rủa thầm.

Tới vòng thứ hai,Mingyu bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều,bắt lấy Wonwoo bất ngờ. Mingyu giơ nắm đấm sang bên phải của cậu,khiến cho cậu theo phản xạ kịp cúi người xuống. Wonwoo đang tự hào vì tránh được cú tấn công của Mingyu chưa được mấy giây thì chân Mingyu ngáng ngay chân cậu,khiến cho Wonwoo hét lên,cậu hoảng loạn vớ lấy ngay vật nào gần nhất để tránh khỏi cú ngã đau . Không may,cái "thứ" gần nhất lại là cánh tay của Mingyu.

"Chết-"

Mingyu rít lên,chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy với Wonwoo ngã nhào xuống mặt đất.

Mingyu kịp thời tránh được việc cậu đè lên Wonwoo bằng cách lấy hai cánh tay chống về phía hai bên của Wonwoo,tạo thành một cái lồng xung quanh cậu. Cơn đau nhức sau lưng Wonwoo khiến cho cậu nhắm tịt hai mắt lại,miệng rống lên. Mingyu bật cười,thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu cười cái gì,đồ-"

Wonwoo dừng câu nói ngay khi mở hai mắt ra nhìn lên,hơi thở cậu trở nên dồn dập khi nhận ra khoảng cách quá gần của cả hai. Gần tới mức Wonwoo thấy được rõ cả lông mi của Mingyu,càng khiến cho cậu ngạc nhiên hơn. Má Wonwoo đỏ lên.

Mingyu lại cười,hỏi cậu.

"Đồ gì cơ hả?"

Mingyu lắc đầu.

"Lần sau cẩn thận xung quanh. Ngoài đời thực còn nhanh hơn thế này đấy,ngốc."

"N-Này,tớ lớn tuổi hơn cậu."

Wonwoo cố phản bác lại nhưng lắp bắp bởi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu hiện tại.

Mingyu nhấc một cánh tay lên khỏi mặt đất,ép hai bên má Wonwoo lại thành một cục,bụi bẩn dính lên hai má đỏ như gấc của cậu.

"Ừ nhưng trông cậu còn nhỏ hơn tớ."

Mingyu lại phá ra cười lần nữa

"-và trông đáng yêu hơn nữa.Nói thật đấy. "

Với tất cả những gì Mingyu vừa nói,Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy trong suốt mười lăm năm cuộc đời. Nhưng trước khi Wonwoo kịp phản ứng lại,dù đang ở trong tình trạng đáng xấu hổ,Mingyu đã vớ lấy cái máy ảnh polaroid đằng sau họ và mau chóng ấn nút chụp hình cậu. Mingyu mỉm cười trước bức ảnh vừa chụp trong máy,khóe môi cong lên. Wonwoo cũng muốn chụp ngay khoảnh khắc đó. Cậu chụp lấy máy ảnh từ tay Mingyu. Wonwoo thậm chí còn không quan tâm những bức ảnh đó có đẹp hay không. Cậu đơn giản chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đó.Bởi vì trong mắt cậu,Mingyu thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro