2
Sáng hôm sau mười người đều đã đến đông đủ, Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch vì đang ở khách sạn cho nên đến chậm nhất. Mười người tự giới thiệu cũng đỡ xấu hổ hơn lúc chỉ hai người, mọi người cười đùa nói chuyện thời gian cứ thế mà trôi qua.
Đinh Trình Hâm so với trong video trắng hơn nhưng cũng thật gầy.
Lần đầu gặp nhau, mười người bọn họ đều không trang điểm, quầng thâm dưới đáy mắt Đinh Trình Hâm vô cùng rõ ràng nhưng vẫn tràn đầy sức sống tươi cười nghe Mã Gia Kỳ tự giới thiệu, vỗ tay đầu tiên để hâm nóng bầu không khí. cậu cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên đập có chút nhanh, thế nhưng đến lượt Lý Thiên Trạch cùng Trần Tỷ Đạt người kia cũng như thế, Mã Gia Kỳ lại nghĩ cảm giác tim đập nhanh lúc nãy cũng chỉ là ảo giác.
Đinh Trình Hâm quả nhiên là không thiên vị một ai.
Lúc trang điểm, Đinh Trình Hâm mặc dù đã mệt lắm rồi, lâu lâu mũi cũng sụt sịt vài cái vì đang bệnh, nhưng đôi mắt vẫn không rời kịch bản. Bởi vì là người mới tới nên Mã Gia Kỳ rất ít nói, yên tĩnh ngồi kế bên Lý Thiên Trạch, đôi lúc cả hai sẽ cùng nhau trao đổi vài câu, phát hiện đối phương cùng mình có nhiều điểm giống nhau kết quả càng nói càng thân thiết. Cùng là người mới đến nhưng Trần Tỷ Đạt lại là một người hoạt bát nên rất nhanh đã hòa nhập với mọi người, giống như một chú chó lớn luôn muốn được Đinh Trình Hâm ôm vào lòng. Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn Trần Tỷ Đạt rồi lại xem như không chuyện gì quay lại nói chuyện cùng Lý Thiên Trạch.
"Hâm mộ sao?"
"Sao cơ?"
Giọng Bắc Kinh của Thiên Trạch vô cùng nhẹ nhàng, lời nói chưa kịp đến tai Mã Gia Kỳ đã bị âm thanh từ máy sấy tóc lấn át cho nên Lý Thiên Trạch nhích đến gần một chút và lặp lại một lần nữa vô cùng rõ ràng: "Em hỏi anh đang hâm mộ sao?"
Lần này Mã Gia Kỳ đã nghe rõ, theo thói quen chớp mắt một cái rồi mới chầm chậm trả lời: "Hâm mộ cái gì?"
Lý Thiên Trạch nhìn sang bên kia, Mã Gia Kỳ theo tầm mắt của cậu mà nhìn theo thì thấy Trần Tỷ Đạt đang ôm cánh tay Đinh Trình Hâm làm nũng: "Anh không thích làm nũng!"- cậu trả lời một cách lạnh lùng.
"À, thật không?"
Mã Gia Kỳ nhìn Lý Thiên Trạch nhưng người kia chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục chủ đề vừa nãy, cậu yên lặng xem điện thoại, ánh mắt không còn nhìn về hướng của Đinh Trình Hâm nữa.
Đại hội thể thao mùa hè tiến hành ghi hình rất thuận lợi, Đinh Trình Hâm dẫn dắt rất tốt, mấy đứa nhỏ cũng tương đối nghe lời. Mã Gia Kỳ từ bé đã được dạy dỗ cư xử cho phải phép hơn nữa tính tình cũng rất lạnh lùng, xa cách, nhất là khi ở chung với những người quen chưa lâu thế nên cũng không có quá sôi nổi hưởng ứng, phần lớn đều ở bên ngoài lặng lẽ quan sát, giống như cậu còn có Lý Thiên Trạch ở mảng điện ảnh.
Lúc ghi hình ở hồ bơi, quần áo đều bị ướt dính vào người cảm giác không thoải mái làm cho cậu cũng không còn tâm trạng tham gia vào khung cảnh hỗn loạn ở đằng kia. Lý Thiên Trạch hình như cũng như vậy, hai người đứng ở phía ngoài bao giờ bóng bị ném tới thì đánh lại, không hề tốn nhiều sức lực.
"Hai người thấy không thoải mái sao?"- không biết từ lúc nào Đinh Trình Hâm-người đang bị vây ở giữa đã lặng lẽ bơi tới bên cạnh hai người họ.
"Không có, bọn họ quá lợi hại, không chơi lại."- Mã Gia Kỳ nói.
Lý Thiên Trạch không lên tiếng mà chỉ gật đầu đồng ý với câu trả lời của Mã Gia Kỳ.
Kiểu tóc của Đinh Trình Hâm bị nước làm ướt nhẹp dính hết lên trên mặt, lớp trang điểm cũng trôi đi gần hết nhưng ngược lại nhìn vào còn đẹp hơn khi trang điểm. Thế nên Mã Gia Kỳ lại bắt đầu không kiềm được mà nhìn chằm chằm mãi cho đến khi cảm thấy có ai đó cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu mới nhớ bên cạnh còn có một người tên Lý Thiên Trạch, quả nhiên vừa quay đầu đã thấy người kia chớp đôi mắt to tròn mỉm cười với cậu.
"Bọn họ cứ quậy như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm chắc còn một chút nữa là xong rồi, hai người nếu cảm thấy không quen thì nói với anh."- tùy tiện đưa tay lau mặt, Đinh Hâm Hâm cũng không phát hiện hai người bọn họ đang âm thầm trao đổi với nhau, bạn nhỏ Đinh chỉ là đơn thuần quan tâm hỏi thăm.
Ngược lại lần này Lý Thiên Trạch là người mở miệng trước: "Hôm qua không phải anh bị sốt sao? Ở trong nước lâu như vậy vẫn ổn chứ?"
Do là ngày hôm qua vẫn luôn ở chung với nhau, Đinh Trình Hâm mỉm cười trả lời Lý Thiên Trạch: "Không sao đâu, không cần phải lo lắng nếu không sẽ ảnh hưởng đến ghi hình, hai người nếu chưa quen thì cứ đứng ở đây đi, một chút nữa sẽ tốt hơn."
Đinh Trình Hâm rất hiểu tâm lý của người mới đến cho nên cậu cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể cố gắng hết sức chăm sóc mọi người. Đinh Trình Hâm nói xong thì lại bơi về, vừa mới gia nhập cuộc chiến chưa kịp chuẩn bị đã Trần Tỷ Đạt vừa ôm vừa kéo xuống nước.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy một màn như vậy không hề nói chỉ đưa tay cầm lấy trái banh mới rớt xuống bên cạnh đánh trả trở về vừa vặn rơi trúng đầu Trần Tỷ Đạt: "Nhận banh!"
Nghe thấy tiếng cười của Lý Thiên Trạch, Mã Gia Kỳ cũng chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp bơi về phía bọn họ, rất bình tĩnh đem Đinh Trình Hâm kéo ra phía sau bảo vệ.
Đúng là có mơ cũng chẳng thể mơ được.
Bởi vì không chỉ có một Trần Tỷ Đạt mà còn có thêm một Ngao Tử Dật.
Đinh Trình Hâm đối xử với Ngao Tử Dật không giống với mọi người, mà Ngao Tử Dật cũng vậy.
Sau khi kết thúc ghi hình ở hồ bơi, Đinh Trình Hâm vội vã đem khăn tắm đã chuẩn bị xong đưa cho mọi người, người nhận đầu tiên đứng gần cậu nhất chính là Ngao Tử Dật, còn nhỏ giọng nói một câu: "Nhanh lau khô người đi.", Ngao Tử Dật gật đầu một lời nói nhảm cũng không có, thuận tay đem khăn tắm trong tay của Đinh Trình Hâm lần lượt đưa cho mọi người, chỉ chừa cho cậu một cái để lau tóc.
Khăn tắm phát đến Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch, hai người này vừa cầm lấy lại đồng thanh nói cảm ơn, Ngao Tử Dật trả lời bằng một giọng phổ thông không chuẩn: "Chuyện nhỏ~ chuyện nhỏ~ sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, có việc gì thì cứ nói với Tam Gia đây, tôi đi bảo kê cậu.", Mã Gia Kỳ lịch sự cười cười không đáp lại.
Khăn tắm trong tay phát xong, Ngao Tử Dật đếm lại số người thì cảm thấy hình như có chút không đúng ngay lập tức hỏi: "Còn ai chưa có khăn tắm? Thiếu một người!"
Ngao Tử Dật bên đây hét lớn làm cho Đinh Trinh Hâm cũng phải ngưng việc mà nhìn qua, Trương Chân Nguyên quay sang nhìn hắn nói: "Tứ Húc không có ở đây, cậu ấy vừa mới đi gặp Tào Tháo."
"Đi gặp Tào Tháo? Người ướt không lau mà đi vệ sinh hả?", Ngao Tử Dật cau mày, đi về hướng nhà vệ sinh, vừa đi vừa hét, Trần Tứ Húc mau về đây.
Nước trên người cứ rơi tí tách trên sàn, đi đến đâu ướt đến đó, Ngao Tử Dật đem khăn tắm của mình trùm lên đầu của Tứ Húc giày vò một trận: "Nhóc con sao không lau khô người rồi mới đi vệ sinh, sợ nhà vệ sinh thiếu nước hả?"
"Em nhịn không nổi mà, anh mau buông em ra!"
"Lần sau còn như vậy nữa thì anh đánh mông mày đến nở hoa!"- Ngao Tử Dật cuối cùng cũng buông tha cho Tứ Húc, lúc sau còn giơ giơ nắm đấm đe dọa.
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ở một bên ồn ào, trong chốc lát tất cả đều vừa ồn vừa loạn.
Đinh Trình Hâm đợi đủ người rồi mới bắt đầu nói: "Mọi người đều trở về phòng nghỉ sấy tóc, vẫn còn một phần nữa phải ghi hình."
Vì thế một đám bạn nhỏ theo nhân viên công tác đi về phòng nghỉ, Mã Gia Kỳ đi ở phía sau nhìn thấy Đinh Trình Hâm lặng lẽ đem khăn tắm của mình đưa cho Ngao Tử Dật, người kia cũng giống như lúc nãy không nói gì chỉ yên lặng nhận lấy khăn tắm lau tóc của mình.
Trong phòng trang điểm có bốn chỗ, Đinh Trình Hâm trước đó bị bệnh hơn nữa vừa nãy còn ở lâu dưới nước nên mũi có chút khó chịu mà hắt xì một cái, sợ bệnh của mình nặng thêm sẽ làm lỡ việc ghi hình thế nên ngay sau khi vào phòng cậu vội vàng ngồi xuống nói với nhân viên công tác: "Sấy khô tóc em trước đi ạ, nếu không......<hắt xì>"
Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm,"Không sao chứ?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, chóp mũi ửng đỏ, cậu khe khẽ nói: "Không sao, trong túi tớ có thuốc, tí nữa uống vào là tốt rồi."
Nhân viên công tác nhìn Đinh Trình Hâm như vậy cũng có chút đau lòng, nhanh chóng sấy tóc cho cậu.
Có thể là lúc chơi trong hồ bơi tốn rất nhiều thể lực, ngoại trừ bốn người đang sấy tóc, những người còn lại đều ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Bên này Đinh Trình Hâm lại bắt đầu nhảy mũi, Mã Gia Kỳ nhìn thấy tình hình người kia ở trong gương trong lòng có chút lo lắng: "Cậu để túi ở chỗ nào? Nếu không để tớ đi lấy cho cậu nhé?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn gương mặt của Mã Gia Kỳ trong gương mỉm cười, vừa định lên tiếng thì Ngao Tử Dật từ phía sau xuất hiện trong tay cầm một ly nước ấm cùng hai viên thuốc.
Mã Gia Kỳ cũng không biết Ngao Tử Dật xuất hiện ở đây lúc nào.
Ngao Tam Gia đưa đồ trong tay cho Đinh Trình Hâm rồi nhỏ giọng nói gì đó mà bạn học Tiểu Đinh ngay lặp tức đem nước cùng thuốc uống vào.
"Còn một chút nước, uống hết đi."- Ngao Tử Dật không nhận lại ly nước mà đẩy ngược lại đến bên khóe môi của Đinh Trình hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn hắn lầm bầm một câu: "Tóc còn chưa có sấy khô, tranh thủ đi sấy tóc đi!"
Đinh Trình Hâm cầm ly nước ấm từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, Ngao Tử Dật ở ngang bên cạnh cậu như có như không lau tóc nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay Đinh Trình Hâm, mãi cho đến khi cậu uống xong, hắn ngay lập tức cầm lấy ly giấy quăng vào thùng rác, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ sấy tóc.
Mã Gia Kỳ nhìn chính mình trong gương đang ngồi giữa hai người bọn họ, vì vậy ngay lập tức khoát tay cười nói với nhân viên công tác: "Tóc em cũng gần khô rồi, đổi người khác đi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro