
9. LOVE ME HARDER (2/3)
*Đây là chương mới nha các cậu, không phải chương cũ đâu..
Yoongi cảm thấy choáng váng.
Đã rất lâu rồi anh mới uống rượu lại, đáng lẽ anh nên biết điều đó.
Yoongi đã uống được một vài li. Và mặc dù trước đây anh có thể uống nhiều hơn thế, rượu đánh mạnh vào thần kinh anh tựa như một bao gạch.
Hoseok đã đi quá lâu, và Yoongi bắt đầu cảm thấy chán khi cứ phải nhìn những gương mặt quen thuộc tại quầy bar, cho nên anh quyết định đứng dậy và đi sâu thật sâu vào đám đông.
Mình không ngờ lại có nhiều người sói ở đây như vậy.
Và mũi anh nhói lên bởi tất cả những mùi nồng nặc này. Anh nghĩ mình còn có thể nhận ra một mùi quen thuộc. Một mùi hương nữ tính.
Nhưng ngay khi anh bắt đầu đi theo nó, một cô gái đụng vào anh và cả người cô gần như ngã ra sau bởi cú va chạm. Yoongi bắt lấy cô bằng phản xạ tuyệt vời của anh, vụng về giúp cô đứng vững lại.
Nếu như mọi chuyện chỉ tới đó, thì vẫn sẽ ổn thôi, anh nghĩ vậy.
Thì cô gái đột nhiên đẩy mông mình về phía anh, tay vươn ra và đặt lên gáy anh.
Ah, không. Không, không. Không. Chết tiệt.
Tôi thề đây không phải là lúc thích hợp nhất để làm vậy đâu.
Tay anh thật tự nhiên tìm đến eo cô và cơ thể họ nhún nhảy theo từng nhịp điệu, quấn lấy nhau trên nền nhạc bass ầm ĩ.
Nhưng nó không kéo dài lâu, khi hai bàn tay to lớn đặt lên vai và kéo anh ra xa khỏi cô ta, mang anh tới một nơi yên tĩnh hơn, với những cái ghế cũ kĩ và một chiếc bàn tròn.
"Yoongi cái quái gì vậy."
Giọng hắn đầy khó chịu, nhưng Hoseok đang cười đầy tự mãn.
"Vậy là anh đã uống rất nhiều."
"Tất nhiên."
Điều đó càng khiến Hoseok cười nhiều hơn.
"Anh thật đáng yêu khi say."
"Im đi. Tôi k-không có say. Chỉ. Hơi chếnh choáng. Cậu cứ mặc kệ tôi. Tôi vẫn ổn."
Bước chân lảo đảo của Yoongi đang khiến anh mất hết tin cậy.
"Không, tôi sẽ không bỏ anh lại."
Hoseok đặt tay mình lên vai Yoongi, hơi nghiêng người về phía trước.
"Giờ khi tôi đã giải quyết xong chuyện của bạn mình, tôi muốn anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh không muốn về nhà?"
Người lớn tuổi hơn cứng người, mắt anh trở nên long lanh, nhìn khắp nơi, bất kì đâu trừ Hoseok.
"Không có gì."
"Không thể 'không có chuyện gì'. Tôi chưa từng thấy anh như vậy."
"Cũng đâu phải cậu thật sự hiểu hết về tôi."
Hoseok thở dài nghe thấy điều ấy và bàn tay hắn xiết nhẹ lấy vai anh.
"Nói với tôi đi."
Và Yoongi quát lên.
"Cậu muốn tôi nói ra điều không ổn hả?", giọng của anh trở nên lớn và the thé, khi anh cố gắng hết mức để che giấu đi chút run rẩy của mình. "Cậu thật sự muốn biết ư?"
Người lớn tuổi hơn đột nhiên lớn tiếng khiến Hoseok lùi lại một bước nhưng mắt hắn vẫn dán vào người anh, chờ đợi anh tiếp tục.
Điều hắn không ngờ, là Yoongi nắm lấy cổ áo hắn để rồi đẩy mạnh hắn ra sau, trong khi vẫn không ngừng gào vào mặt hắn.
"Cậu. Điều không ổn chính là cậu."
Lưng Hoseok đập mạnh vào tường.
"Tất cả đều ổn cho tới khi cậu làm nó rối tung cả lên."
Yoongi muốn phun hết tất cả mọi thứ anh đã chịu đựng suốt thời gian qua vào mặt hắn. Muốn noí với hắn anh đang buồn bực thế nào, dù cho mỗi khi họ gặp nhau Yoongi luôn tỏ vẻ như chẳng có gì cả. Muốn nói với hắn rằng anh nhớ cuộc sống trước đó của mình thế nào, bình an và chẳng chút phiền muộn. Rằng anh không còn có thể nói chuyện với mẹ mình bởi nỗi lo sợ rằng anh sẽ lỡ miệng.
Và rằng anh nhớ Jungkook nhiều như thế nào.
"Tôi con mẹ nó đã có người ấy trước khi cậu biến cả đời tôi thành bãi c*t."
Anh ước gì mình không nhìn thấy khuôn mặt Hoseok vụt tối đi khi cậu nghe thấy những lời đó.
"Tôi xin lỗi."
Nhiệt bắt đầu tăng lên trong cơ thể Yoongi, hậu quả của việc anh xả cơn giận của mình ra nãy giờ.
"Kể cả khi cậu có nói xin lỗi cả ngàn lần, điều đó cũng không thể khiến mọi chuyện tốt lên được."
Anh có thể cảm nhận bàn tay mình trên vải áo của Hoseok dần ướt nhẹp bởi mồ hôi và cả hai đang đứng sát nhau. Anh có thể cảm nhận hơi thở của người nhỏ tuổi hơn phả trên má.
"Nó sẽ không giúp tôi lấy lại được cuộc sống của mình. Sẽ không -.."
Đầu của anh tựa vào ngực Hoseok một lúc trước khi ngẩng lên hoàn thành câu nói của mình.
" – sẽ không giúp tôi lấy l-lại những gì mình đã đánh mất."
Anh có thể nhìn thấy hắn đang nói, nhưng anh không thể nghe ra gì cả. Anh nghĩ rằng hắn đang cố gắng xin lỗi nhưng Yoongi không quan tâm.
Thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy là đôi môi hắn. Chuyển động nhịp nhàng, mở ra khép vào, tạo nên từng con chữ.
Anh cố nghĩ về một thứ gì đó khác, bất cứ thứ gì. Nhưng rồi một cơn run rẩy mãnh liệt dâng lên và hơi thở anh như nghẹn lại.
Tâm trí anh trở nên mờ mịt và anh không thể nhìn rõ và có quá nhiều nhiệt dâng lên và cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn –
"Làm tình với tôi."
Một khoảng im lặng.
"Anh vừa m-.."
"Làm tình với tôi đi."
Đó là tất cả những gì Hoseok cần để cả hai đổi vị trí cho nhau và hắn đẩy anh vào tường, đôi mắt ngay lập tức trở thành màu vàng kim lấp lánh. Tựa như một phản xạ quen thuộc, hơi thở hắn trở nên dồn dập hơn, mũi hắn dụi vào cổ Yoongi.
Bầu không khí chợt thay đổi một cách đột ngột.
"Anh biết mình phải nói gì mà, Yoongi."
Người lớn tuổi hơn rên rỉ, hơi thở dần nặng nề hơn và hòa quyện cùng Hoseok, mắt anh nhắm lại.
"Nhưng đang là kì trăng tròn và tôi – chúng ta -.."
"Không."
Hoseok gầm gừ.
"Cầu xin tôi đi."
Yoongi càng thêm bối rối, đầu óc anh càng thêm quay cuồng. Anh không hề muốn điều này. Nhưng cái cách lưng anh cong lên dưới mỗi cái đụng chạm của hắn thì khác và chất cồn đang chảy trong máu anh càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tiếng cười bật ra khỏi miệng anh.
"Cậu là đồ khốn."
"Ừm", Hoseok không phủ nhận mà chỉ tiếp tục kéo những nụ hôn dài dọc xuống cổ anh trước khi quay lại và đặt môi hắn dưới xương quai hàm của anh. "Nhưng anh biết điều thú vị là gì không?"
Yoongi ậm ừ, mắt nhắm chặt, răng khẽ cắn lấy môi dưới.
"Là bạn đời của anh, và tất nhiên, alpha của anh, tôi rất nhạy cảm với mọi thứ của anh."
Hắn kết thúc âm cuối cùng bằng một hơi nóng bỏng trên làn da của anh, khiến cho người lớn tuổi hơn phải ngửa đầu ra sau, và lông tơ bắt đầu dựng đứng lên trên làn da trắng trẻo.
"Như là khao khát của anh, nhu cầu của anh, nỗi sợ của anh. Hay cả những thứ khiến anh cảm thấy chán ghét. Tôi có thể cảm nhận được một phần của chúng."
Yoongi giờ đây chỉ còn là một đống run rẩy và hỗn loạn dưới lòng bàn tay hắn.
"Và anh biết không?"
Hoseok ấn cơ thể mình vào người Yoongi, đặc biệt tập trung vào những cú đẩy hông khiến đũng quần của cả hai cọ vào nhau.
"Anh chưa bao giờ hận tôi cả. Ngay bây giờ, và cả trước đó cũng vậy."
Yoongi ước rằng mình có thể chối bỏ điều đó. Nhưng anh không thể tìm thấy bất cứ một lí lẽ nào để làm vậy. Bởi vì đó chính là sự thật. Dù cho anh có chán ghét điều đó như thế nào.
Cả hai người đúng sát vào nhau, cùng chung một hơi thở, cùng chìm đắm trong dục vọng. Con người, âm nhạc, tất cả mọi thứ dường như đang dần biến mất, che lấp sau từng hơi thở gấp gáp của họ.
"Ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi của mình", Hoseok miết môi Yoongi với ngón tay cái của hắn, ánh mắt dán chặt vào cánh môi đỏ bừng, "cách anh đang thèm khát tôi."
Hắn im lặng đợi thời gian trôi qua, để cho lời nói của mình dần thấm vào tâm trí anh, quan sát cách Yoongi gần như đang gục ngã và đánh mất chính mình. Đây là một trò chơi nguy hiểm mà chính hắn có lẽ sẽ trở thành kẻ thua cuộc, hắn biết, nhưng hắn không thể làm gì khác đi.
"Cầu xin tôi đi." Một lần cuối cùng, hắn yêu cầu anh.
Khi đáp trả hắn không là gì ngoài sự im lặng, hắn từ từ tách mình ra khỏi Yoongi, gần như rên lên khi cơ thể hắn mất tiếp xúc với làn da anh.
"Được thôi."
Và hắn bước đi.
Nhưng Hoseok không cần đi xa bởi Yoongi đã nắm lấy cánh tay hắn.
"Làm ơn."
"Hửm??"
"Xin cậu."
"Xin gì cơ?"
"Hoseok", Yoongi rên rỉ, cựa quậy không ngừng, hơi thở của anh vẫn dồn dập và má anh ửng đỏ.
"Cầu xin tôi đi."
"Làm ơn, Hoseok, chơi tôi đi."
"Nghe ổn hơn rồi đấy", hắn không thể giấu được nụ cười của mình, "Ngay bây giờ?"
"Ngay bây giờ."
___________________________________
Hello các rds đáng yêu, tớ đã trở lại rồi đây. Thật sự xin lỗi mọi người vì đã bỏ rơi truyện này lâu đến như vậy, tớ đã hoàn thành xong một kì thi quan trọng và từ giờ sẽ nghiêm túc update thường xuyên. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi nha~
Thông báo quan trọng là chương sau có biến thiệt đó nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro