Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Love me harder (1/3)


Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi hắn trông thấy Yoongi gượng gạo đứng cạnh cánh cửa dẫn ra ngoài hộp đêm. Nhiều người bắt đầu ùa lên sàn nhảy, bài hát đang phát khá nổi tiếng, và hắn không thể nào lách qua người bọn họ mà không vô tình đụng vào ai đó.

"Tôi đã bảo là anh không được đi quá xa rồi mà?" hắn hỏi, gần như hụt hơi, và Yoongi trông có vẻ khó chịu ra mặt.

"Bởi vì, cậu đã không nói rằng tôi sẽ phải gặp một omega người-sói có mùi như vậy."

Và họ đang bắt đầu gào vào mặt nhau.

"Tôi đã quên mất điều đó."

Hoseok không hề nghe thấy lời phản đối của Yoongi khi hắn nắm cổ tay và kéo anh vào sâu hơn trong ánh đèn nhập nhoạng, đằng nào thì hắn cũng chẳng bao giờ thèm lắng nghe anh, trước khi ấn anh xuống một cái ghế cao bên quầy bar.

"Vậy ra đó là cảm giác khi bị đánh dấu và phải trải qua kì trăng tròn?" Yoongi hỏi, hơi thở của anh lướt qua vành tai Hoseok.

"Không. Đó là cảm giác khi bị đánh dấu xong phải trải qua kì trăng tròn lần thứ hai trong khi đã hơn một tháng chưa làm tình và rồi gặp gỡ Seokjin."

"Nhưng mà chúng ta giống nhau, phải không?"

"Tôi đã đánh dấu anh một cách tự nguyện còn anh thì không. Chỉ có mình tôi khao khát anh. Đó là sự khác biệt của chúng ta."

Tim Yoongi không khỏi thắt lại dù cho anh đã cố gắng để ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Tất cả mọi thứ đều có cảm giác vượt quá mức chịu đựng của anh, với ánh đèn không ngừng nhấp nháy, tiếng nhạc khiến đầu óc anh như tê dại và làn da anh không ngừng nhức nhối như bị kim châm mỗi khi tiếp xúc với cơ thể Hoseok.

Anh không thích cách mà anh bị thu hút bởi Hoseok. Không phải bởi vẻ ngoài, như trường hợp của Seokjin, mà cả cảm xúc và tâm hồn anh. Anh mong muốn được dựa vào hắn, vùi mình trong vòng tay của hắn và suy nghĩ đó khiến Yoongi cảm thấy kinh tởm.

Tất cả là do kì trăng tròn ngu ngốc này.

"Tôi thích nó. Cái ghế này. Nó khiến anh trông có vẻ cao hơn tôi. Dù là anh đang ngồi."

Tiếng cười của Hoseok vọng vào tai Yoongi và thiêu đốt tâm trí anh, cùng với nụ cười mà anh sẽ giả vờ rằng mình không hề thích nó tẹo nào.

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng như vậy chứ", người trẻ tuổi hơn nhanh nhảu tiếp tục, khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình. "Anh sẽ phải ngồi yên ở đây chờ trong khi tôi đi tìm Namjoon."

"Cậu ta không thể tự lo cho chính mình được à?"

"Có thể, nhưng Namjoon là alpha thuần chủng và cậu ấy không còn ở trong bất kì bầy đàn nào nữa. Nên là hormonne của cậu ấy không được ổn định và đôi khi cậu ta sẽ không thể kiểm soát hành động của bản thân."

Hoseok ngoắc người pha chế quầy bar, anh ta tiến lại gần và nghiêng người tới trước để lắng nghe yêu cầu của hắn.

"Lấy cho anh ấy bất cứ cái gì anh ấy muốn."

Người pha chế bình tĩnh gật đầu rồi quay trở lại làm việc.

"Anh có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn. Anh ta là một người bạn của tôi. Chỉ cần nói và anh ấy sẽ chuẩn bị cho anh."

"Gì cũng được?"

"Gì cũng được. Nên hãy ngồi yên đây chờ và tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể."

Hắn bóp gáy anh một cách trìu mến và quay lưng bước đi, bỏ lỡ cách môi Yoongi cong lên để nói thêm một câu.

"Và bởi vì cả buổi chiều của tôi thật như c** vậy, cũng nên say mẹ đi."

Nhưng Hoseok không nghe thấy điều đó.



Seokjin sém bị đấm vào mặt bởi vì cố ngăn cản cuộc đánh nhau đã kéo dài quá lâu và mũi Namjoon đang chảy máu không ngừng khi anh đỡ gã dậy từ dưới sàn nhà rồi cố gắng kéo gã ra xa.

"Tao biết đó là mày, Hyosang! Tất cả mọi thứ đều là mày!"

Cái cách Namjoon gào lên, mái tóc sáng màu ướt đẫm dính vào mặt, khiến Seokjin lo sợ và anh vòng tay qua thắt lưng gã để giữ gã lại. Anh đã quen nhìn gã lặng lẽ, điềm tĩnh và gần như hơi ngại ngùng. Nhưng tên say rượu anh đang giữ trong vòng tay lại khác.

Thế nhưng gã không hề đáng sợ.

Trông gã đầy tổn thương.

"Chính mày là người muốn gặp tao để rồi đấm vào mặt tao mà tao còn không biết gì hết."

Seokjin nhìn thấy cách cả hai tay của Hyosang bị giữ lại bởi Jimin và Taehyung trong khi y vật lộn để thoát ra.

"Mày đang nói dối! Tất cả mọi cái chết đều là do mày! Tất cả bọn họ chết là tại con mẹ mày!"

"Không phải tao, Namjoon", y lên tiếng biện hộ, "Tại sao tao lại phải làm thế?"

Hyosang giật người, thoát ra khỏi tay của Jimin và Taehyung.

"Chết mẹ mày đi." Y rít, chỉnh lại áo khoác và lau máu trên môi trước khi bước ra khỏi cửa.

Ngay lúc đó, Hoseok xông tới từ đám đông và tiến tới bên cạnh người đang bị thương.

"Này, vậy là sao?"

Namjoon chỉ lắc đầu, thẳng người dậy để gã không còn dựa vào Seokjin mà tựa nhiều hơn vào bức tường bên cạnh.

Cùng lúc đó, Seokjin nhìn thấy Jimin và Taehyung tiến lại gần, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ và y lùi ra sau để cho họ không gian.

Anh nhìn khắp căn phòng, mọi người đều đang nhảy múa điên cuồng, với những động tác lố lăng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của họ. Anh đã nghĩ khung cảnh ấy thật đẹp.

Tầm mắt anh dừng lại nơi một khuôn mặt, người con gái duy nhất có thể cùng anh lên giường nhiều hơn một lần.

Anh ngắm nhìn cách mái tóc màu nâu caramel của cô ấy nhảy nhót trên đôi vai nhỏ nhắn, ánh đèn chiều xuống khiến khuôn mặt cô như sáng bừng lên khi cô nhún mình theo điệu nhạc. Anh nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi ấy khi cô lướt chúng dọc cơ thể anh, cách cô luôn biết sử dụng chiếc lưỡi khéo léo của mình đối với anh, khiến anh chợt rùng mình.

Ah, Mirae. Đã lâu không gặp.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh mấp máy môi "Gặp lại nhau ở đây, một tiếng nữa" và cô gật đầu, mỉm cười rồi cắn môi.

Một bàn tay đập vào vai khiến anh phải quay lại, Hoseok chỉ bọn họ đến một căn phòng ở phía sau của hộp đêm.

Anh giúp đỡ Namjoon vào đó, nơi họ có thể nghe thấy tiếng nhau và mùi rượu không còn nồng nặc trên từng mét sàn. Họ nhìn thấy một cái bàn với sáu cái ghế cũ xung quanh và Seokjin giúp Namjoon ngồi xuống cẩn thận trước khi đặt mình kế bên.

Mọi người nói chuyện rất lâu. Jimin và Hoseok thay nhau hỏi Namjoon, cố gắng để hiểu rõ về gã hơn mỗi phút trôi qua, lòng bàn tay nóng ấm của họ khẽ xoa nhẹ lưng hắn.

Seokjin quên mất cả thời gian, khi anh không thể thôi nhìn vào bàn tay của Namjoon, cách chúng đan vào nhau hay buông thõng xuống theo từng chuyển động nhịp nhàng khi gã lên tiếng, cách gã lo lắng liếm môi mình và cả cái cách cơ thể đầy mùi rượu của gã đang tỏa ra quá nhiều nhiệt khiến Seokjin phải cách xa hơn một chút.

Anh ước rằng sẽ chẳng có gì quá kì lạ nếu như anh muốn ôm hắn vào lòng và an ủi hắn.

Anh cùng Namjoon đang ở trong một mối quan hệ không bình thường và anh biết điều đó. Và anh khá chắc Namjoon cũng vậy.

Cả hai người làm bạn chưa lâu, nhưng tựa như có một cái gì đó bỗng được bật lên trong họ. Có lẽ quá dễ dàng. Họ không có mong muốn được lấp đầy lấy sự tĩnh lặng của nhau hay bắt buộc phải rõ ràng trong mọi chuyện. Họ chỉ tận hưởng hết mình những giây phút bên nhau khi còn có thể.

Seokjin nghĩ có lẽ là do cà hai người đều rất 'khác biệt'. Namjoon là một con sói cô độc còn Seokjin là một kẻ lai nửa người nửa sói. Có chút gì đó của cảm giác 'Tôi hiểu cảm giác của anh.'

Và nó với anh nó khá ổn, mối quan hệ như vậy. U ám nhưng bình yên.


Seokjin nhìn đồng hồ đeo tay.

00h47. Họ đã nói chuyện cả tiếng rồi.

Cuối cùng, một vài phút sau, họ quyết định đưa Namjoon trở về chỗ của Jimin.

"Anh cần phải ở lại." Hoseok nói. "Yoongi còn đang ở quầy bar."

"Anh sẽ giúp đưa cậu ta ra xe." Seokjin lên tiếng, vòng tay qua người Namjoon, người vẫn hoàn toàn chưa tỉnh rượu hẳn.

Như vậy, họ băng ngang qua căn phòng, nơi mà sàn nhảy càng sống động hơn bao giờ hết. Taehyung và Jimin đi trước, tay trong tay, mở đường cho ba người còn lại.

"Anh thật đẹp và thơm quá."

Cảm giác nhột nhạt của hơi thở Namjoon ngay dưới vành tai khiến anh chợt rùng mình.

"Ừm, cảm ơn."

Là tất cả những gì anh có thể nói ra.

Anh lạc trong suy nghĩ của mình một lúc cho tới khi Namjoon xiết chặt vòng tay mình và kéo anh lại gần hơn. Giờ thì có cảm giác nó giống một cái ôm hơn là hai người bạn đang giúp đỡ nhau.

"Seokjin,"

"Hửm?"

"Anh có thể ở lại cùng tôi tối nay không?"

Lông mày Seokjin cau lại bởi câu hỏi bất ngờ. Anh biết câu hỏi đó không có gì kì quặc, nhưng, phải mất một lúc anh mới có thể trả lời.

"Không Namjoon. Tôi không ở lại được. Có người đang đợi tôi."

___________________________________________________


Namjin yeahhhhhh ;)))))

Sau những tháng ngày vật vã với việc học thì tui đã trồi lên đây và sẽ update thường xuyên trở lại, xin lỗi vì đã để mọi người chờ suốt thời gian qua nhé ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro