17. Teach me how to live with all this poison under my veins (2/2)
Teach me how to live with all this poison under my veins
Khi anh nghe có người gọi tên mình, đó không phải là kẻ anh muốn gặp nhất lúc này.
Người anh căng cứng khi nghe tiếng gã bước lại gần.
"Yoongi,"
Giọng nói của Jackson phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong suốt và nó khiến Yoongi rùng mình rồi anh ngồi thẳng dậy.
Anh lại bắt đầu căng thẳng, anh biết cô thể mình sẽ phản ứng ra sao mỗi khi Jackson trở nên quá gần, một cảm giác say đắm kì lạ.
"Yoongi, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Cần chút không khí trong lành." Anh trả lời khi người nọ dừng lại kế bên.
"À, vâng. Thật xin lỗi khi để anh phải chứng kiến cảnh chúng em cãi nhau như vậy."
"Không sao đâu. Tôi là con một nhưng tôi hiểu rằng đó là việc mà những người anh em hay làm."
Jackson ậm ừ ra vẻ đồng tình và quay lưng lại phía Yoongi, nửa ngồi xuống cuối bàn.
"Hoseok đâu?" Yoongi hỏi sau một lúc im lặng, cố rũ bỏ đi cảm giác khó chịu khi cả ai không ai muốn nói gì với nhau.
"Anh ấy không đi ra ngoài."
Yoongi gật đầu chẳng với ai cả, vung chân đặt lên cái ghế.
"Sao anh lại trốn ở đây?"
"Tôi cảm thấy thanh bình, khi ở trong môi trường như thế này. Và khung cảnh nơi đây thật đẹp."
"Rất đẹp, phải không? Anh nên nhìn thấy cái chòi nằm ở phía sau kia mà ba em đã xây."
Jackson chỉ ngón tay về hướng đó và đôi mắt Yoongi nhìn theo.
"Tụi em hay đi ra đó khi còn nhỏ. Cả gia đình. Ngủ ở đó một vài đêm. Tựa như cắm trại vậy."
Gã để cho câu chuyện lơ lửng giữa luồng không lạnh lẽo, hơi quay đầu nhìn Yoongi, và anh cau mày khi một luồng hooc mon ập vào mặt.
Tay anh siết chặt lại thành đấm.
"Sau đó, tụi em quay trở lại bầy, và thỉnh thoảng cứ mỗi một hay hai tháng thì sẽ quay lại đây. Nếm chút mùi vị tự do."
Từ nơi anh ngồi có thể nhìn thây nụ cười hời hợt của Jackson, những kí ức đó dường như đau khổ hơn vẻ ngoài của chúng, và anh rùng mình khi mùi hương bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho con sói nhỏ của anh bắt đầu cực quậy.
Cậu ta cố tình làm thế.
"Đó là một trong những lí do khiến em ghen tị với Hosoek. Anh ta có thể thoát khỏi tất cả những cái này, nếu anh ta thật sự muốn. Không gì có thể trói anh ta ở lại."
Yoongi run rẩy, anh biết anh phải đi khỏi đây, nên anh từ từ đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Đi về nhà với Hoseok là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này nhưng con sói của anh lại đang kéo đi một hướng khác.
"Và giờ thì anh ấy có anh."
"Jackson," lần duy nhất, Yoongi là người cắt ngang.
Ôi, mẹ nó chứ, đừng nhìn tôi.
Jackson nhìn anh.
Chết tiệt.
Tại sao mùi chất dẫn dụ của cậu ấy lại mạnh như vậy? Thậm chí còn hơn cả Hoseok.
"Tôi nghĩ tôi-ờ, nên quay trở lại."
"À phài, tất nhiên rồi. Mặt trời đang lặn và nếu cơn bão vẫn chưa hết hẳn, thì thời tiết ngoài kia sẽ rất khắc nghiệt."
Yoongi đồng ý, dời tầm mắt sang hướng khác, và anh tiến một bước nhỏ.
"Nhưng trước khi chúng ta đi," giọng nói của Jackson trở nên lớn và cứng rắn đến mức Yoongi buộc phải đứng khựng lại.
"Ừ?"
"Em cũng muốn xin lỗi vì những lời mình đã nói ngày hôm kia. Em biết nó hẳn là khiến anh thấy bối rối nhưng em vẫn thật sự muốn hỏi bởi vì-.."
"Đừng lo lắng vì chuyện đó, anh thật sự không để tâm. Anh đã được đánh dấu bởi anh trai cậu, cho nên là cậu cũng không thể nào-.."
"Em có thể."
Sự quyết đoán trong giọng nói của gã khiến Yoongi giật bắn người, và giờ đây anh mới để ý cảm giác quay cuồng đầu óc này.
"Em có thể chứ, khi mà về thứ bậc thì em xếp hạng cao hơn anh ta. Và dù sao Hoseok cũng chỉ mới đánh dấu anh. Anh ấy vẫn chưa claim anh."
Nụ cười mỉa của Jackson hiện lên trong tâm trì Yoongi dù cho anh hoàn toàn không dám nhìn vào mặt hắn.
"Ý cậu là gì khi nói cậu ta chưa hoàn toàn đánh dấu tôi?" anh cố gắng không tỏ vẻ khó chịu với gã. "Vậy thì vết trên cổ tôi là gì đây?"
"Anh có chắc mình là alpha không vậy? Bởi vì đây là những kiến thức cơ bản đấy."
Yoongi không nhúc nhích, cố phớt lờ đi cái cào nhẹ vào lòng tự tôn của anh, thay vào đó cố tập trung vào việc giữ cho bản thân ở yên tại chỗ và không nghe theo mong muốn của con sói trong anh.
"Mating và claiming là hai việc hoàn toàn khác nhau," Jackson nói, tiến về phía Yoongi và lờ đi cách cơ thể anh run lên. "Mating có tác dụng ngay tại thời điểm đó, nhưng claiming sẽ phát huy tác dụng dài mãi mãi."
Thằng này đang sủa cái gì thế?
"Tôi không hiểu." Yoongi nói.
"Okay, được rồi, hừm – Thử lấy anh làm vi dụ xem sao. Tôi không đánh dấu anh, phải không?"
"Đúng."
"Nhưng nếu như tôi cắn anh, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này," giọng gã trở nên thầm thì bên tai khiến cả người anh như mềm nhũn ra, "thì anh sẽ trở thành người của tôi cho đến khi tôi đánh dấu anh và chúng ta sẽ kết dấu nhau. Như việc để dành một cái gì đó lại và đảm bảo nó là của mình. Không ai có thể cướp anh khỏi tay em cả. Tất nhiên, trừ phi một người có thứ bậc cao hơn xuất hiện."
Yoongi rùng mình.
"Dù sao thì," tâm trạng của Jackson đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ một cách kì quái. "Chúng ta phải quay về thôi nhỉ?"
Những từ đó khiến Yoongi tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm và anh thở dài trong lòng, cố gắng bước đi với đôi chân run lẩy bẩy của mình. Nhưng sự cố gắng đó không có tác dụng, bởi vì anh tự vấp phải chính mình và giây tiếp theo, Yoongi thấy Jackson đang giữ lấy tay anh cùng biểu cảm nửa lo lắng trên gương mặt.
"Này, anh ổn chứ?"
Không, không một chút nào. Thứ mùi hương đáng ghét của cậu khiến tôi thấy nghẹt thở.
"Ừ, không sao," Yoongi thở ra một hơi run rẩy, cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng anh đã bị giữ lại.
Mẹ nó.
Yoongi không cần phải nhìn thấy để biết được ánh mắt Jackson đang hướng về đâu, anh biết chiếc khăn choàng trên cổ đã lệch đi, để lộ ra vết cắn. Anh biết những từ sắp được thốt ra từ miệng gã không phải là điều mình muốn nghe thấy, và anh nhắm mắt lại khi chúng thoát ra, bằng chất giọng trầm khàn của gã khiến việc tiếp nhận chúng vào tai còn khó khăn hơn.
"Tôi thề, Yoongi, vết cắn của tôi sẽ trông đẹp hơn của hắn rất nhiều."
Yoongi lắc đầu trong một sự phản đối yếu ớt và anh không thể không vươn cổ ra khi cảm nhận đầu ngón tay Jackson vuốt ve vết sẹo. Một cảm giác nóng bỏng lan ra từ nơi gã chạm vào, bò dọc theo sống lưng Yoongi và Yoongi hoảng hốt trước dục vọng bất ngờ lan tràn từ sâu thẳm trong cơ thể anh.
Anh nghe thấy nụ cười của Jackson và anh biết nếu mình nhìn gã ngay lúc này, mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng lực hấp dẫn của gã quá mạnh và cuối cùng anh đành bỏ cuộc, con sói bên trong không còn có thể được kiềm nén.
Và trước khi anh kịp nhận thức được điều gì, môi họ chạm vào nhau và tay anh siết chặt lấy chiếc áo hoodie của gã.
Jackson hôn anh say đắm, nhanh chóng để lộ ra cảm giác thống trị của gã, và Yoongi nồng nhiệt đáp ứng, anh cau mày và ép người sát tới để ngực cả hai đụng nhau.
Nếu mình để hắn làm vậy, ít nhất sẽ có cảm giác như mình được quyền lựa chọn, phải không?
Không thể nào tệ hơn khi làm với Hoseok, nhỉ?
Anh cảm nhận một cơn đau đâm vào lồng ngực mình và giày vò nó, một cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh không thể chịu được nhưng anh cố gắng phớt lờ nó và để tâm trí mình tập trung vào đôi tay đang cởi áo khoác mình.
"Mọi người đang ở nhà, nên chúng ta không thể trở về được," Jackson cau có. "Chúng ta sẽ phải làm nó ở đây."
Yoongi thậm chí không thèm trả lời, anh chỉ nhìn ra mông lung. Anh không chắc mình đang run lên vì phấn khích hay vì sợ hãi điều sắp xảy đến.
Jackson tháo chiếc khăn choàng của Yoongi và ném nó lên bàn. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ anh và Yoongi rên rỉ, anh đang đánh mất chính mình với mỗi giây trôi qua.
"Tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn hắn. Tôi sẽ khiến anh hạnh phúc," từng lời mật ngọt thầm thì dưới tai anh, nhưng chúng nghe đầy sai trái, "rất, rất hạnh phúc, Yoongi à."
Giây tiếp theo cổ tay anh bị nắm lấy và anh bị kéo đến rồi đẩy xuống bàn, một đầu gối chống lên ghế.
Áo khoác của anh được kéo xuống khỏi vai vừa đủ để lộ ra phần cổ và Jackson cố định tay trên eo anh, dán sát người gã vào lưng anh. Tay Yoongi cào lên lớp băng mỏng bao phủ mặt bàn gỗ và nhịp thở anh tăng lên mỗi khi anh nghe tiếng rên rỉ của Jackson.
Đôi môi ẩm ướt quét dọc từ quai hàm anh xuống làn da của đôi vai đang ẩn sau lớp áo mỏng, và anh có cảm giác nhức nhối, vô cùng nhức nhối và đau đớn vì đáng lẽ chúng không nên ở đó.
Anh biết điều đó. Cảm nhận được điều đó. Chúng dần lan ra và đầy nặng nề, khắc lên từng chữ đẫm máu trên xương cốt anh.
Jackson không phải là hắn. (*)
Và anh không thuộc về gã.
Anh bắt đầu chống đối lại con sói bên trong khi gã cúi người xuống, răng cắn vào dấu vết trên cổ anh nhưng không đủ để xuyên qua phần da đó và tâm trí Yoongi chợt trở nên trống rỗng. Yoongi nghẹt thở và anh rên rỉ, cảm giác nóng bỏng từng đợt xuyên qua cơ thể anh, lưng anh cong lên và mông thì cọ vào người Jackson. Chân anh như muốn khụy xuống nhưng một đôi tay vững vàng giữ chặt lấy eo anh.
Sự sắc bén trong từng động tác của Jackson, sự chuẩn xác, tự tin trong cách hành động của gã gợi anh nhớ tới Hoseok. Đôi bàn tay thô ráp đó, vòng eo mạnh mẽ đó khiến anh trầm mê nhiều hơn và tựa như vậy Yoongi nhớ về đêm đầu tiên của anh và Hoseok. Anh say mê cảm giác bị đối xử như vậy, thật mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Say mê đôi mắt sáng ngời của Hoseok nhìn vào anh mỗi khi cả hai làm tình. Say mê cách hắn có thể dễ dàng chiếm lấy anh một cách hoàn toàn chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi không cần một lời nói ngọt ngào nào.
Anh nhận ra rằng dù anh có đang ở với ai, dù chỉ tán tỉnh hay đang hôn nhau, tất cả đều quy về khoảnh khắc này. Về cảm giác chối bỏ cay đắng sâu trong anh. Hoseok luôn hiện lên trong tâm trí anh mổi khi anh làm bất cứ điều gì, và đó cũng là điều khiến anh luôn ngừng lại trước khi đi quá xa.
Anh nhận ra không phải con sói trong anh đang làm vậy.
Đó là do chính bản thân anh.
Một cảm giác yêu thương dâng lên khi tất cả mọi thứ đều trở nên dể hiểu với anh, bình yên và ấm áp, và nó trộn lẫn một cách kì lạ với cảm giác đang bị đè ép dưới thân thể của Jackson và Yoongi chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ.
Bởi vì từng chút một, Yoongi đang chảy máu qua con sói của mình và anh cố thoát ra, cố hít thở lấy không khí.
Nút quần anh bị mở bung ra và cổ họng Yoong mềm nhũn, không thể tìm ra sức mạnh để chống lại nó.
Nên anh cúi đầu xuống, tê dại nhìn những ngón tay kéo khóa quần anh xuống và trong một khoảnh khắc, một tia sáng lóe qua tầm mắt và theo bản năng anh nhìn chúng.
Cách bọn họ vài mét, nơi một vài tia nắng bắt đầu xuyên qua những đám mây và chiếu sáng lấp lánh, một cơn gió nhẹ đang mơn man trên lớp lông đen như gỗ mun mà Yoongi đã quá quen thuộc, cùng một cặp mắt đỏ rực đầy ác ý.
Nhưng ngay khi Yoongi muốn thở phào nhẹ nhõm bởi vì, cuối cùng, cuối cùng, cậu cũng tới, Hoseok dừng lại và ngồi xuống.
Hắn ngồi xuống và nhìn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro