
10. That's all we got in common, the sky above is falling (1/2)
That's all we got in common, the sky above is falling (1/2)
Không mất bao lâu để Yoongi bị ném ra khỏi nhà, bố anh gào vào mặt anh, từng lời sỉ nhục của ông khảm sâu vào tâm trí anh.
Trời vẫn còn khá sớm, khi ánh mặt trời lấp lánh trên tuyết, và gió lạnh tưởng chừng như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt anh.
Tất cả mọi thứ đều mờ mịt, tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp nhoáng.
Bố anh vẫn đang đứng đó, chân dậm trên mặt đất, chỉ tay thẳng vào mặt anh và nói ra những lời anh hoàn toàn không muốn nghe. Anh chỉ cố mặc kệ chúng, bởi tâm trí anh biết rằng lắng nghe chúng còn nhức nhối hơn vết thương gây nên bởi cái tát của ông ít phút trước.
Mẹ anh lẳng lặng đứng đó rơi nước mắt. Bà không thể làm gì được. Bà không phải là alpha. Bà chỉ có thể đứng đó, nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị đẩy ra khỏi cửa nhà trong tiết trời lạnh giá, không mặc gì ngoái một cái áo thun và để chân trần, chồng bà không ngừng la hét và chia lìa gia đình họ.
Yoongi chỉ muốn chạy đến bên bà. Ôm bà và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.
Nhưng anh biết nói dối không giúp được gì lúc này.
Tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Đứng yên tại chỗ và không cử động cho tới khi cơn bão đi qua.
Cố trốn thoát chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, khiến alpha càng thêm giận dữ vì dám không nghe lời.
Nên anh nhắm mắt lại và để mặc bản thân trôi nổi giữa dòng cảm xúc hỗn loạn của nỗi buồn và sự tuyệt vọng, con sóng ngầm càng lúc càng lớn và anh có cảm giác như đang bị nhấn chìm.
Anh không ý thức được cú đấm đang bay tới mặt anh.
Người anh đập xuống nền đất, không khí bị đánh bay khỏi phổi và mắt anh mở to.
Có tiếng nói, xì xào, mọi người bàn tán xung quanh và Yoongi cuộn mình nhỏ lại. Anh có thể nghe tiếng mẹ mình khóc lóc ầm ĩ, van xin chồng bà dừng lại. Anh nghe tiếng chân bà và Yoongi biết bà đang cố kéo ông lại.
Tất cả mọi người trong bầy đều có mặt, tập trung quanh nhà anh, tò mò tại sao người alpha đầu đàn lại đánh con trai mình như vậy.
Anh không muốn nhìn họ, hay bố anh, thậm chí là mẹ anh. Anh chỉ có thể tập trung vào cơn đau nhức đến từ phía dưới quai hàm và cái lạnh đang làm nỗi đau thêm trầm trọng hơn.
Yoongi ngẩng nhìn lên bầu trời phía trên cao, xám xịt và mờ mịt, từng bông tuyết rới xuống để rồi tan ra trên mặt đất. Anh nhìn những cái cây to bự đang bao bọc xung quanh căn nhà của mình. Anh luôn nghĩ rằng chúng thật hùng vĩ. Đứng thẳng tắp và đầy kiêu hãnh.
"Mọi người, hãy nghe đây."
Yoongi hít sâu vào một hơi và những ngón tay anh xiết chặt lấy vạt áo phía trước. Anh biết điều gì sắp xảy tới.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, Min Yoongi sẽ không còn được coi là một thành viên trong đàn, bởi vì nó đã kết đôi với một alpha khác và bị khuất nhục."
Yoongi nghe thấy sự chán ghét trong giọng nói của ông.
Những từ ngữ đó nghe thật chói tai, chúng cắt sâu vào người anh tựa như những lưỡi dao sắc bén nhất. Cổ họng anh nghẹn lại. Anh ghét cảm giác ông khiến những từ ngữ đó nghe thật kinh tởm và đầy tội lỗi. Khiến anh cảm thấy chính bản thân mình thật dơ bẩn.
"Nó sẽ không còn thuộc về nơi này nữa. Và cũng không còn lợi ích gì đối với đàn của chúng ta. Do đó, nó sẽ bị tước quyền và phải rời khỏi nơi này. Ngay bây giờ."
Những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài xuống má anh, che mờ tầm nhìn của anh, khiến hình ảnh những cái cây trở nên méo mó vô cùng.
Anh nghe tiếng cửa nhà đóng lại và những lời xì xào bàn tán lớn dần lên.
Anh muốn hét lên, lăn lộn, đấm đá, cào cấu. Nhưng anh không thể. Yoongi có cảm giác mình đang rơi xuống, tựa như bị axit đổ vào người và cơ thể anh nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước.
Nhưng rồi anh nghe tiếng Jungkook kêu tên mình.
Trong lòng Yoongi dấy lên sự nghi ngờ. Jungkook là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa anh với Hoseok. Cậu là người duy nhất có thể nói với bố anh về chuyện đó.
Lông mày Yoongi cau lại và anh có thể cảm nhận được, những tia tức giận, cùng với cảm giác bị phản bội, trỗi dậy và đốt cháy tận sâu trong tâm hồn anh.
Nhưng tất cả mọi thứ biến mất khi anh chạm mắt với Jungkook, và tựa như có thể nghe thấy câu hỏi của anh, cậu lắc đầu. "Không phải em" cậu thì thào.
Và Yoongi gục đầu xuống nền tuyết lạnh.
Anh đã đi lang thang cả ngày. Anh rất quen thuộc với từng nhành cây cọng cỏ của khu rừng nhưng giờ đây anh cảm thấy thật lạc lõng. Không có một nơi nào để đi.
Thời tiết tháng Mười hai không quá khắt nghiệt, nhưng anh vẫn thấy mừng khi Jungkook cố giấu diếm để đưa anh một chiếc áo ấm và vài đôi giày trước khi anh bị đẩy ra khỏi lãnh thổ thị trấn.
Những ngón tay và ngón chân anh đang bắt đầu mỏi nhừ. Thật ra, cả cơ thể anh đều như vậy. Sự mệt mỏi lan ra khắp toàn thân, thấm vào tận bên trong xương tủy.
Mắt anh đầy nước và luôn mờ mịt. Đôi khi anh vấp vào chính chân mình và tự té ngã. Rồi anh nằm ngửa ra trên mặt đất. Đôi khi để khóc, đôi khi không làm gì cả.
Anh nghĩ lại tất cả mọi thứ. Nếu như anh có thể hành động khác đi. Có lẽ, chắc chắn, mọi thứ sẽ không như bây giờ.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình như một con sói đơn độc. Chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác trống rỗng khi không còn bất cứ mối liên hệ nào với bầy của mình, không gia đình, không nơi nương tựa. Anh biết dù cho mình có cố quay trở lại, khi thời gian trôi qua, những thành viên khác sẽ bắt đầu nhìn nhận anh như kẻ thù, một kẻ ngoại tộc. Và anh cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy. Họ sẽ không còn cùng chung một mùi, thứ biến họ thành người một nhà.
Và Yoongi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được một phần của anh trên người Jungkook, và một phần của Jungkook trên người anh. Suy nghĩ ấy khiến tim anh quặn đau.
Mặt trời đang lặn dần khi Yoongi, lần thứ một ngàn, cuối cùng cũng phân tích xong tình huống và đưa ra được một lí do hợp lí. Thứ duy nhất có khả năng xảy ra.
Có lẽ bằng cách nào đó ông đã nhìn thấy vết răng và ngửi được mùi Hoseok trên người mình.
Màn đêm vươn dài đôi tay ôm lấy khu rừng, và Yoongi đang ngồi trên tảng đá mà anh thường tìm tới mỗi khi muốn ở một mình.
Anh cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, bởi đã dành quá nhiều thời gian để khóc và run rẩy khi thân nhiệt dần mất đi.
Anh đưa đầu gối vào lồng ngực và suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra, ngay hiện tại, ngay ngày mai.
Không còn gì để anh có thể làm nữa.
Anh ngửa đầu nhìn lên và thở dài, cảm giác thoải mái bao trùm lấy cả người, khi vài tia sáng nhạt màu chiếu rọi khuôn mặt anh.
Mình vẫn chưa mất hết tất cả, anh nghĩ, miệng nở một nụ cười cay đắng.
Mình vẫn còn mặt trăng.
Và mình vẫn là một con sói.
"Em không tin anh?"
"Không phải là em không tin anh, hyung." Jimin nói, chuyền qua cho Hoseok cái ly cậu vừa rửa xong để hắn lau. "Em chỉ nghĩ là... anh có hơi nhạy cảm quá."
"Anh đã ngửi thấy hắn. Em biết mũi của anh mà."
"Phải, em biết mũi anh rất thính. Nhưng mà anh cũng đang ở cùng với Yoongi. Cho nên có thể chỉ là tưởng tượng thôi."
"Jimin,"
Người nhỏ tuổi hơn thở dài, đi ra phòng khách và ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
"Một thợ săn sẽ làm gì ở gần với khu vực lãnh thổ của loài sói, nói xem? Và còn rất gần với lãnh thổ nhà Min nữa."
"Namjoon, giữ cái mông say xỉn của mày ra xa khỏi chuyện này đi."
"Tao nói nghiêm túc. Tao tin mày. Và cái mũi của mày. Tao chỉ không hiểu là tại sao lại có chuyện đó."
"Ý là, tao đã kêu Yoongi chạy đi bởi vì nhà anh ấy cách đó chỉ một phút. Gần như vậy đó. Nếu như tụi tao ở cách xa thị trấn hơn thì tao sẽ không bao giờ để ảnh đi một mình như vậy."
"Và tên thợ săn không đi theo anh ấy?"
"Không, tao đứng yên tại chỗ quan sát động tĩnh của hắn nhưng hắn chỉ bỏ đi không lâu sau đó."
"Và mày không đuổi theo?"
"Ý hay đó, đồ ngốc. Hãy cùng nhau chạy vào cái bẫy của thợ săn."
"Không, nhưng ít nhất mày cũng sẽ thu được chút thông tin hay ho."
Hoseok đảo mắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh Namjoon và nghiên cứu đống giấy bày trên sàn, chúng thậm chí còn nhiều hơn trước.
"Mày không thể dừng lại, phải không?"
Namjoon chầm chậm lắc đầu, chăm chú đọc một tờ giấy trên tay.
"Jimin đã giải thích sơ qua với tao hôm qua. Về việc mà mày đang làm."
Gã ngẩng đầu nhìn Hoseok tỏ vẻ không hiểu, rồi quay sang cặp đôi đang ngồi sau lưng, trừng mắt.
"Đừng giận", Jimin đưa ánh mắt hối lỗi nhìn gã, ngón tay vẽ vòng tròn lên đùi Taehyung, "tụi em muốn giúp."
"Sao mày không nói với tao sớm hơn?" Hoseok nhẹ nhàng trách cứ.
"Tao thấy mình ngu ngốc."
"Tao cảm thấy bị sỉ nhục đó. Tụi mình đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi, mà thậm chí Seokjin còn biết trước cả tao."
"Seokjin khác."
"Đừng có nhảm l** với tao. Tại sao mày không tin tao?"
"Tao tin mày. Chỉ là mày đang bận nhiều chuyện khác."
"Cái gì cơ. Mày biết tao sẽ luôn ở bên cạnh để lắng nghe mà."
Hoseok nghiêng người qua phía Namjoon, quàng tay qua vai gã."
Một sự im lặng kì quặc bao trùm.
Và rồi cả hai phá ra cười.
"Mày có mùi giống Yoongi."
"Cảm ơn." Hoseok mỉm cười như thể hắn vừa được tặng cho một lời khen tuyệt vời nhất trong đời, nụ cười càng tươi hơn khi hắn nghe thấy tiếng khịt mũi khinh bỉ của Jimin và Taehyung. "Giờ thì nói tao nghe mày tìm được gì rồi."
"Được thôi. Đây là danh sách những người sói đã mất tích trong vòng sáu tháng qua, đây là danh sách những người được báo cáo là đã chết. Có vẻ như những cái chết này không hề có quan hệ gì với bầy đàn của họ."
Hoseok lắng nghe chăm chú, nhìn Namjoon không ngừng di chuyển những tờ giấy từ trái sang phải và chỉ trỏ khắp nơi. Hắn cố gắng tiếp thu nhiều hết mức có thể, hi vọng là mình sẽ nghĩ ra được một cách gì đó để giúp.
"Rất nhiều người sói đã bị báo mất tích cỡ một tháng trước khi họ chết."
"Vậy thì người bạn của mày-.."
"Ừ, anh ấy mất tích ba tuần rồi. Hơn hết, không thể nào là tự sát được bởi vì-.."
Và giữa những lời nói của Namjoon, Hoseok bắt được một âm thanh mỏng manh.
Đầu hắn ngay lập tức ngẩng lên và mắt mở to.
Một tiếng hú.
".. -đó là lí do vì sao tao nghĩ nó chắc chắn không phải là -.."
"Namjoon,"
"Ừa, tao biết. Thiệt là rắc rối mà, phải không?"
"Namjoon, làm ơn im lặng trong vòng hai giây thôi, tao cần phải xác minh chuyện này."
"Tất cả những bằng chừng đều ở đây hết, tao không biết mày đang-.."
Hoseok đặt ngón trỏ lên miệng Namjoon, ra hiệu cho gã im lặng. Hắn nhìn qua vai gã và chạm phải ánh mắt Taehyung.
"Cậu cũng nghe thấy, phải không?"
Taehyung gật đầu.
Tất cả mọi người đều bất động, và trong một phút không có một tiếng động nào phát ra.
Rồi hắn lại nghe thấy nó.
Hắn có cảm giác máu như bị rút hết khỏi khuôn mặt mình khi lắng nghe sự căng thẳng trong âm thanh đó.
Yoongi.
"Cái quái gì vậy, anh ấy chắc phải ở xa lắm bởi vì gần như không thể nghe thấy được. Anh ấy đang ở đâu?"
Hosek chạy xuyên qua căn hộ, vật lộn để mặc đồ ấm vào.
"Tụi em sẽ ra ngoài vào buổi tối," Jimin gào lên từ phía phòng khách. "Nên đừng ngạc nhiên khi không thấy bọn em ở đây lúc anh trở về."
"Biết rồi."
Hì hụi gõ chương tới lúc đứng dậy thì chân t đã tê rần, quay lại đụng cái võng một cái là sml ngã xuống luôn :v
Có cậu nào muốn tìm hiểu thêm về thể loại abo thì t kèm link ở cmt nhé. Đáng lẽ phải đưa cái này lên đầu nhưng mà t lỡ quên tới bây giờ mới nhớ ra :))) Không đọc cũng không sao đâu, nhưng mà nó sẽ giúp các cậu hiểu hơn về cách xây dựng tính cách nhân vật của chị au, cũng như hiểu thêm về những hành động, tâm trạng của nhân vật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro