Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRƯỞNG THÀNH [LEO]


Những ngày sau đó trôi qua cứ như tôi đang xem mọi người trên TV vậy – Wonshik lúc nào cũng chúi mũi vào cuốn sổ ghi lời bài hát của nó, Jaehwan chạy nhảy khắp kí túc xá như đứa trẻ mắc chứng tăng động, Hongbin cứ đi ra đi vào liên tục vì lịch trình quay phim dày đặc, thằng út cứ làm trái ý Hakyeon đến khi cậu cáu tiết chém cổ nó thì mới chịu nghe lời, còn tôi và Hakyeon thì đi lướt qua nhau như những con thuyền trong đêm đen. Tôi không hề cố gắng tương tác với cậu ấy, thật ra người tôi chịu mở miệng nói chuyện cùng chỉ có Wonshik thôi.

Kí túc xá tĩnh lặng đến đáng sợ, dù là tất cả các thành viên đều đã ở đây. Đã 2 tiếng kể từ lúc tôi trở về từ phòng thu, với nước nhỏ giọt từ quần áo và người run lên cầm cập, nhưng bầu không khí căng thẳng trong kí túc xá vẫn chưa hề tan biến. Ba thành viên nhỏ tuổi của nhóm cố gắng làm ra vẻ tụi nó không để ý việc tôi từ chối tiếp nhận sự hiện diện của cả Hakyeon lẫn Jaehwan. Thường thì Wonshik sẽ chỉ ngồi xuống cạnh tôi, yên lặng viết cho xong bài hát và giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lịch comeback đang đến gần, anh quản lí bắt đầu lo lắng và cứ dò hỏi bắt tôi phải chấm dứt cuộc cãi vã. Trong khi Hakyeon còn không thèm cố gắng bắt chuyện với tôi, Jaehwan có thử một lần nhưng lại bị Wonshik đuổi ra ngoài vì khi đó chúng tôi đang làm việc, và nó bảo vệ tôi một cách kì quặc. Cảm giác thật thích khi một thằng đàn ông lại cư xử như thể một chú chó canh giữ cho tôi.


Hôm đó cũng như mọi khi, tôi nằm ườn trong phòng Sanghyuk và Wonshik, chậm chạp viết bài hát đang dần khiến chúng tôi nản lòng cả tuần nay. Còn Sanghyuk thì ngồi nhìn chúng tôi, bật ra những lời gợi ý ngẫu nhiên khi chúng tôi bí từ.

"Taekwoon ah?" Hakyeon đứng tựa người vào cửa, biểu cảm khó đoán và dáng người cứng đơ. Lúc này mà nói chuyện với cậu có lẽ sẽ không dễ chịu đâu. "Chúng ta cần..."

"Không đâu anh." Lần này không phải Wonshik nói thay tôi mà là Sanghyuk. Tôi nhướn mày và nghe thấy Hakyeon thở ra run rẩy. "Hai ảnh còn đang làm việc."

Wonshik đưa tay lên miệng giấu một nụ cười, còn Hakyeon nhìn như vừa bị tát một cái thật mạnh. "Sanghyuk ah, chuyện này không liên quan đến em. Anh cần nói chuyện với Taekwoon và đó là quyết định của anh. Anh là nhóm trưởng của cái nhóm này cho nên mày nghe lời anh một lần thì chết sao?"

Tôi đứng dậy, vò tóc Sanghyuk rồi bước đến đối mặt với Hakyeon. "Giải quyết nhanh nào." Đó là lời đầu tiên tôi nói với cậu từ khi nghe cậu nói về tôi với Jaehwan. "Hyuk nói đúng. Wonshik và tớ đang làm việc."


Cuộc nói chuyện rất ngắn gọn, chúng tôi nhìn nhau gay gắt và đồng ý rằng sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì thay đổi giữa cả hai. Nhưng khi cậu bắt đầu xoay người rời đi, tôi cảm thấy như đây là khởi đầu của cuộc chia ly, như thể chúng tôi đang vứt đi tất thảy những năm làm bạn, đơn giản chỉ vì cả hai đều quá bướng bỉnh để nói ra lí do khiến bản thân bị tổn thương. Ngay trước khi Hakyeon khép cửa lại, tôi cố nuốt nước mắt và cất tiếng.

"Hakyeon ah..." Cậu quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, ngạc nhiên vì đôi mắt đẫm lệ của tôi. "Tớ không phải là người máy, tớ có quan tâm và lời nói cũng sẽ làm người ta tổn thương đấy." Cậu nhìn tôi kinh ngạc và tôi thở dài, trượt dọc bờ tường rồi ngồi bệt xuống sàn, trống rỗng. Tại sao tôi lại khơi chuyện này ra cơ chứ? "Cậu từng nói cậu ước cậu có thể ghét tớ..." Tôi thấy được Wonshik và Hongbin đang lấp ló sau lưng Hakyeon, và hai đứa nó đều giật mình khi nghe tôi nói. "Có vẻ cậu đang làm khá tốt..." Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói dài tới vậy, rồi Hakyeon thở dài.

"Taekwoon..."

"Chúng ta có còn là bạn nữa không?" Tôi nức nở, cúi thấp đầu, sợ phải nhìn thấy cậu ấy, chờ đợi câu trả lời. Tôi nghe có tiếng thở dài, rồi tiếng cửa khép lại. Tôi ngẩng đầu lên và thở hắt ra. Tôi chỉ còn một mình. "Ra là vậy sao..." Tôi ngửa đầu ra sau dựa vào tường. "Từ đó đến giờ chúng ta có bao giờ là bạn chưa?" Tôi cảm nhận được nước mắt đã bắt đầu rơi và để tiếng thở dài đau khổ thoát ra.

Đó luôn là một chuyện tôi tránh nghĩ đến, vì tôi biết đối với tôi, tình bạn không phải điều tôi mong muốn. Đã có một lần tôi gợi ý, nhưng mọi người đều không để tâm đến nó. Tôi chưa từng yêu một cô gái nào cả, nhưng khi 19 tuổi tôi từng yêu, là lúc tôi gặp Hakyeon. Tôi tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, dựa vào một cảm xúc sâu thẳm trong tâm hồn mình. Một cảm xúc lần đầu tiên tôi nhận được khi gặp Hakyeon và nhận ra cậu con trai đó chính là tương lai của mình. Và tôi vừa đánh mất cậu ấy mất rồi.


Tôi đã ngồi trong yên lặng quá lâu, lâu đến nỗi Wonshik đi vào phòng và ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay qua vai tôi an ủi. Tôi dựa người vào nó và để cảm xúc chiếm lấy bản thân lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh. Fan gọi tôi là đồ vô cảm, Hakyeon so sánh tôi với người máy, và có lần Wonshik bảo tôi giấu giếm cảm xúc quá nhiều. Nhưng sự thật là từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng mình không giỏi bộc lộ tình cảm lắm.

Đó chính là lí do tại sao tôi và Wonshik lại thân nhau đến vậy – trong thời kì quảng bá Beautiful Liar của LR, tôi đã suy sụp hoàn toàn khi đang quay phim. Nhìn thấy trạng thái tâm lí thật sự ấy, Wonshik đã trở nên có thói quen bảo vệ tôi. Và cũng như lần đầu tiên đó, nước mắt tôi cứ tuôn không ngừng và tôi cuộn người sát vào nó, còn nó chỉ lặng im ngồi đó, vuốt tóc tôi thật điềm tĩnh. Wonshik không giật mình khi hơi thở tôi trở nên nặng nề và khò khè, nó không tránh ra chỗ khác khi cơ thể tôi rung lên nức nở và khi tôi cố gắng vực dậy bản thân, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ, nó không cố bắt chuyện với tôi.

Lúc tôi đã ngừng khóc được và nhịp thở đã đều đặn trở lại, Wonshik để tôi ngẩng dậy khỏi người nó, nhưng nắm lấy tay tôi và dùng ngón cái xoa nhẹ. Tôi chùi sạch nước mắt trên mặt và hít vào một hơi thật bình tĩnh rồi tựa đầu lên vai Wonshik.

"Hyung, anh sẽ ổn chứ?"

Tôi cười chua chát làm nó thở dài, rồi nhún vai. "Anh không nghĩ vậy, Shikkie..." Nó nhíu mày, tôi ngồi thẳng dậy. "Lần này thì không được rồi."

Chợt có giọng ai đó to tiếng vọng vào từ phía ngoài cánh cửa đóng chặt, tôi nhìn Wonshik thắc mắc nhưng nó chỉ nhún vai. Nó đứng dậy và kéo tôi đứng lên theo, thò đầu ra ngoài nhìn khi mở cửa ra. Tôi thấy nó nhướn mày và cười nhẹ, nhìn có vẻ rất thích thú với cảnh tượng gì đó đang diễn ra trong phòng khách. Nó im lặng mở rộng cánh cửa ra, kéo tôi theo để tôi có thể biết được chuyện đang diễn ra.

"Anh đã nói gì với anh ấy?" Hongbin đang đứng chắn trước mặt Hakyeon, lúc này cậu đang mở to mắt kinh ngạc ngồi trên sofa. Còn Hyuk trông cứ như một con mèo đáng sợ, sôi sục tức giận. "Hyung, chỉ vì ảnh không bộc lộ cảm xúc không có nghĩa là ảnh không cảm nhận được chúng đâu. Anh biết điều đó mà."

Tôi hắng giọng để hai đứa nó quay lại nhìn tôi, Sanghyuk lao mình lại đứng cạnh tôi. Thấy vậy tôi xoa đầu nó, mỉm cười thật nhẹ làm Hongbin cau mày.

"Hakyeon với anh ổn mà." Tôi cố tình bỏ đi hậu tố sau tên cậu, và khiến cậu phải nhíu mày. "Hakyeon chỉ hơi ngang bướng thôi." Cậu khịt mũi vẻ chế giễu làm tôi nhướn mày. "Thấy không, cậu ấy vẫn còn cư xử như trẻ con ấy." Nói xong tôi xoay lưng đi hướng vào phòng Wonshik, có lẽ vừa bỏ lại ở phòng khách một mớ hỗn độn; tôi chưa từng cay nghiệt đến vậy.


Lần này lời hát tuôn ra dễ dàng hơn rất nhiều, giận dữ trút hết xuống mẩu giấy đáng thương và cũng không mất bao nhiêu thời gian là tôi đã sắp xếp nó lại thành một bài hát đong đầy cảm xúc hoàn chỉnh mà tôi biết mình có thể hát khá thoải mái. Quá trình này mất hơn một ngày một chút, và rồi Wonshik cùng tôi mau chóng trở lại studio, thu bản demo và gửi chúng đến cho đạo diễn để xem ông có hài lòng hay không.

Chỉ một tuần sau, tôi đã bắt tay vào thu âm bản chính thức, để cảm xúc tuôn trào theo tiếng nhạc vang vọng khắp phòng thu qua headphone.

Vừa thu xong lần đầu tiên, thì Wonshik, Jaehwan và Hakyeon đi vào studio. Wonshik tới nói chuyện với nhà sản xuất đang thu âm cho tôi. Còn hai thành viên còn lại thì ngồi trên sofa phí sau, trong khi tôi dựa sát người vào khung cửa, cố căng tai ra nghe xem thử tôi có thể làm gì để cải thiện bản thu không.

"Gần hoàn hảo rồi đấy, Leo-ssi, làm lại lần nữa nào." Tôi gật đầu và bước lại vào phòng.

Lần này, tôi nhắm mắt lại và hát chân thành hết sức có thể. Tôi cố tập trung vào bài hát, nhưng cứ có cảm giác Hakyeon đang quan sát mình, kể cả khi tôi nhìn không thấy cậu. Một giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống má tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn thẳng qua tấm gương, hoàn thành câu cuối của bài hát. Cả lời tạm biệt cũng không thể cứu được anh nữa rồi.

"Hay lắm, Leo-ssi."

Tôi gật đầu cảm ơn khi ông rời đi, ngạc nhiên khi lúc xoay người lại chào đón mình lại là khuôn mặt Hakyeon nhoè nhoẹt nước mắt, Wonshik và Jaehwan thì ngồi hai bên cậu.

"Hai người cần phải nói chuyện cho rõ ràng. Ngay bây giờ." Wonshik nói nhỏ nhưng đầy uy quyền khiến tôi thấy phải nghe lời nó. Kì lạ thật. "Thật sự là em thấy hai người để chuyện này đi quá xa rồi. Trưởng thành lên dùm em đi hai ông anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro