Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Mạnh mẽ lên, Hakyeon tự nhủ, nhưng cậu đã phải chật vật lắm mới xuống khỏi sân khấu mà không loạng choạng. Vừa bước vào hậu trường, cậu vội tựa người vào bức tường hành lang mát lạnh, khó nhọc hít thở cho thông. Cậu thấy cơ thể mình vừa lạnh toát vừa nóng rực, đầu cậu quay cuồng và sàn nhà thì như chao đảo dưới chân.

"Hyung!" Cậu nghe ai đó – là Hongbin chăng? Hay Hyuk? – lo lắng kêu lên, và rồi các thành viên vây xung quanh cậu, những cánh tay mạnh mẽ xốc cậu lên, kéo cậu khỏi bức tường và đỡ cậu đi dọc hành lang. Ngước lên, cậu thấy đôi mắt đen láy của Taekwoon đang chăm chăm nhìn mình. Chân mày anh nhăn tít và ánh mắt chứa đựng ánh nhìn dữ dội, ánh nhìn vốn chỉ xuất hiện khi anh đang cố kiềm nén những cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Anh chắc đang lo lắng lắm. Hakyeon không muốn anh phải lo lắng như vậy.

"T-tớ ổn mà," cậu ngập ngừng nói, chân mày cau lại cố tập trung với cái tầm nhìn càng ngày càng mờ dần đi.

"Tớ có hỏi gì đâu," Taekwoon nhẹ nhàng đáp và đỡ cậu vào phòng chờ. Xung quanh họ đầy tiếng ồn cùng tiếng người đi lại, và Hakyeon chỉ nghe loáng thoáng giọng nói lo âu của các thành viên. Không lẽ trông mình tệ đến thế sao?, cậu lơ đãng nghĩ. Đúng là cậu phải gắng gượng lắm mới không vấp ngã trên sân khấu, nhưng cậu cũng đã biểu diễn hết bài một cách suôn sẻ mà. Chắc không tệ đến vậy chứ.

Taekwoon đặt cậu xuống cái sofa đen bóng rồi quỳ trước mặt cậu và gạt tóc mái cậu sang một bên. Hakyeon nắm lấy cổ tay anh định phản đối, nhưng Taekwoon chỉ làm lơ, cương quyết đặt tay lên trán Hakyeon. Cảm giác tay anh chạm vào lạnh toát và một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng cậu.

"Cậu sốt cao lắm," Taekwoon nói. "Phải nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Chúng ta còn phải luyện tập..."

"Với tình trạng này thì cậu chỉ tổ cản chân chúng tớ thôi."

Phũ phàng thế, Hakyeon nghĩ thầm, nhưng cậu thậm chí còn chẳng đủ sức nói điều đó thành lời nữa, và cậu khẽ cười, vì dù mọi người có thể không nhận ra nhưng cậu biết Taekwoon chỉ đang lo lắng mà thôi. Cậu vẫn không muốn làm anh lo lắng, tất nhiên rồi, nhưng đồng thời cũng thấy thật tốt khi biết sự quan tâm anh dành cho mình. Dù sao thì anh cũng không hay bộc lộ ra những cử chỉ thân thiết. Nhất là gần đây, Taekwoon có vẻ chỉ chăm chăm vào chuyện tránh né những cái ôm và đụng chạm của cậu. Mà cũng có thể là do Hakyeon không còn năng lượng để tiếp cận anh nhiều như trước nữa. Cậu nhớ sự gần gũi giữa họ, nhưng đồng thời cũng thấy sợ hãi nó. Tình cảm cậu dành cho Taekwoon có vẻ như chỉ càng ngày càng mãnh liệt hơn chứ không có giảm. Cậu nhắm mắt lại; cậu mệt lắm rồi và cậu biết cậu thực sự cần được ngủ.

"Cậu ấy không thể làm việc trong tình trạng này được." Cậu giật mình tỉnh giấc, có lẽ khoảng 10 phút sau đó, khi nghe thấy giọng của Taekwoon. Giọng nói ấy lớn hơn bình thường, lại pha lẫn sự căng thẳng và gai góc như thể đang chuẩn bị cãi nhau vậy. Anh xưa nay không giỏi tranh cãi, ít nhất thì không phải với những trận đấu võ mồm, Hakyeon trìu mến nghĩ thầm.

"Anh thấy mà." Hakyeon nhận ra giọng của anh quản lý. "Đưa cậu ấy về nhà để nghỉ ngơi đi. Nhưng cậu ấy vẫn phải tham gia buổi biểu diễn ngày mai."

"Về nhà sao? Em nghĩ anh ấy cần đến bệnh viện chứ," Wonshik phản đối, vẻ giận dữ hiện rõ trong giọng nói.

"Anh sẽ ổn thôi mà," Hakyeon mở mắt cất tiếng. Ánh đèn quá chói và cậu thì mệt, mệt lắm rồi. Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu là trưởng nhóm cơ mà. Cậu đã cho phép bản thân yếu đuối quá nhiều dạo gần đây rồi. "Không cần đi bệnh viện đâu. Anh có thể đi tập hôm nay được mà. Anh chỉ cần ngủ một chút thôi, được không?"

Mọi người đồng loạt nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc nên cậu thở dài, đưa tay xoa xoa mặt. Cậu chợt nhận ra gương mặt mình thấm đẫm mồ hôi lạnh, và khi nhìn xuống thì các ngón tay đã dính một ít lớp trang điểm tối màu họ dùng cho màn biểu diễn Voodoo Doll.

"Thật đó, anh ổn mà," cậu vẫn khăng khăng. "Đừng làm quá lên thế."

"Cậu im đi." Taekwoon bước nhanh đến bên cậu, mắt tối sầm lại và quai hàm ngậm chặt; trông anh giận dữ vô cùng khi anh nắm lấy cánh tay Hakyeon và kéo cậu lên, nhưng hành động ấy lại dịu dàng đến đáng ngạc nhiên. Anh lôi cậu về phía một trong những cái ghế đặt trước tấm gương lớn trong phòng. "Đợi cậu tẩy trang xong tớ sẽ đưa cậu về nhà."


Bằng cách nào đó, họ cũng về được nhà thật. Hakyeon chẳng nhớ gì mấy trên đường đi; cậu ngủ li bì hầu hết cả đoạn đường. Nhưng cậu nhớ rõ khi họ đi lên thang máy, vì Taekwoon đã ôm chặt cậu suốt lúc ấy.

"Mấy đứa nó đâu rồi?" cậu ngái ngủ ngước lên hỏi chàng trai kia.

"Tụi nó đi tập với Sinwoo hyung rồi. Tớ xin phép về với cậu."

Nghe vậy, Hakyeon bật cười. "Chắc cậu muốn viện cớ để về nhà đi ngủ chứ gì?"

"Thôi im đi." Taekwoon nói nhưng không có ác ý gì. Anh chỉ ôm Hakyeon sát vào người, tay vững vàng siết chặt quanh eo cậu. Hakyeon biết cậu bạn cư xử thân thiết thế này có lẽ chỉ vì Hakyeon đang run rẩy và hầu như không thể tự đứng thẳng được thôi, nhưng cảm giác ấy vẫn thật dễ chịu và khiến cậu thấy ấm áp hẳn lên.

Cậu ước gì sự thân thiết của Taekwoon xuất phát từ lý do nào đó khác nữa bên cạnh sự lo lắng cho bạn bè. Nhưng cậu đã mong mỏi điều này bao lâu rồi nhỉ? Mọi điều ước của cậu có vẻ đều đang dần thành sự thật, tất cả ngoại trừ điều đó mà thôi. Cậu đã cố gạt tình cảm dành cho anh qua một bên, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu. Cậu không thể bắt mình ngừng – ngừng yêu anh được. Cậu khẽ thở dài, lờ đi con tim đang nhói đau và vùi mặt vào cánh tay Taekwoon, hít hà hương thơm từ anh và tận hưởng khoảnh khắc này.

Những khoảnh khắc như thế này là thứ duy nhất cậu có thể có được.

Đoạn đi lên bằng thang máy không kéo dài như Hakyeon mong muốn, nhưng kể ra thì ý tưởng được nằm xuống nghỉ ngơi với cậu hiện giờ có sức hấp dẫn hơn. Taekwoon lặng lẽ giúp cậu nằm xuống giường và kéo chăn đắp cho cậu trước khi biến mất vào trong bếp. Chỉ mất vài phút là Hakyeon đã ngủ say, và khi cậu thức giấc thì ngoài trời đã tối. Taekwoon đang ngồi cạnh cậu, lay tay cậu và nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"S-sao vậy?" cậu vừa hỏi vừa chớp mắt xua đi sự ngái ngủ. Cậu nhìn thấy cốc nước trên tay anh và chợt nhận ra mình khát đến thế nào. Khi cậu ngồi dậy, Taekwoon đặt một viên thuốc nhỏ màu trắng vào tay cậu.

"Uống thuốc đi," anh giải thích. "Sẽ giúp cậu hạ sốt. Tớ cũng nấu cháo rồi. Có cần tớ đút cho cậu ăn không?"

Anh nói điều đó một cách nghiêm túc đến nỗi Hakyeon muốn phá ra cười lớn. Cậu cố kìm nén bằng cách nuốt viên thuốc xuống rồi uống thêm nước, nhưng rốt cuộc lại thành ra bị sặc vì không dừng cười được. Taekwoon đần mặt vỗ vỗ lưng cậu và vẻ bối rối của anh chỉ càng làm cậu cười dữ hơn. Vẻ lúng túng của Taekwoon chuyển thành bực bội và Hakyeon tự hỏi có phải nếu cậu không ốm thì đã bị anh đánh rồi không.

"Không sao đâu," cuối cùng cậu cũng đáp lời được khi đã dứt tràng cười. "Tớ có thể tự ăn được." Taekwoon gật đầu và trong một thoáng có vẻ như anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, anh quay trở vào bếp và lúc đi ra thì cầm thêm một bát cháo.

Cháo ngon thật, Hakyeon vừa nghĩ thầm vừa im lặng ăn dưới ánh mắt giám sát của Taekwoon. Anh cũng chẳng cần nói gì cả, mệnh lệnh cậu liệu mà ăn cho hết hiện rõ trên mặt và Hakyeon ngoan ngoãn làm theo. Cậu không thấy đói chút nào nhưng cậu biết cậu cần phải ăn.

"Ngon quá à," cậu vừa nói vừa đưa trả cái bát trống không cho Taekwoon. "Cậu sẽ rất hoàn hảo nếu là một bà nội tr – ui da!" cái đánh nhẹ chẳng đau gì cả nhưng Hakyeon vẫn xoa xoa tay, tinh nghịch cười với cậu bạn. Taekwoon lườm cậu nhưng vẻ mặt của anh cũng nhanh chóng dịu đi và anh mỉm cười đáp lại, đặt cái bát xuống sàn và ngồi bên mép giường cậu.

"Cậu nên nghỉ thêm đi," anh nói, bắt cậu nằm xuống đống gối êm ái và đắp lại chăn cho cậu. Hakyeon không phản đối; chỉ vừa ngồi dậy một chút đó thôi mà cậu đã thấy kiệt sức rồi. Nhưng khi thấy Taekwoon vẫn ngồi nguyên đó nhìn cậu, không có vẻ gì là sắp đứng dậy đi ra thì Hakyeon chau mày ngước lên.

"Cậu không cần phải ngồi đây với tớ đâu," cậu nói; cụm từ mạnh mẽ lên vẫn văng vẳng trong đầu.

Taekwoon trông như hơi bị sốc, vẻ mặt này đã quá quen thuộc đối với Hakyeon vì cậu luôn nhìn thấy nó mỗi khi cậu bạn nghĩ anh đã vô tình làm gì sai với kĩ năng giao tiếp xã hội dở tệ của mình. "Tớ đang làm phiền cậu sao?"

"Không phải thế," Hakyeon mỉm cười trấn an. "Chỉ là... Tớ ổn mà, được chứ? Cậu không cần lo đâu. Tớ không muốn cậu bị lây bệnh từ tớ. Cậu cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."

Taekwoon lắc đầu. "Tớ muốn chăm sóc cho cậu," anh trả lời. "Cậu luôn lo lắng chăm sóc cho tớ mỗi khi tớ ốm... nhưng vì cậu hiếm khi ốm nên tớ chẳng có cách nào để đền đáp cậu cả."

"Đền đáp cái gì chứ, đồ ngốc này," Hakyeon khép mắt lại, mỉm cười đáp. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. "Tớ có làm thế để đòi cậu trả ơn đâu," giọng nói mệt mỏi của cậu nhỏ dần thành tiếng thì thầm khe khẽ. "Tớ làm thế vì tớ yêu cậu."

Lời nói ấy thoát ra khỏi miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ chín chắn, nhưng nghe nó chẳng sai trái tí nào. Đó là cảm xúc thật sự của cậu. Cậu không thể rút lại lời đã nói và cậu thậm chí còn chẳng buồn lo sợ rằng Taekwoon sẽ hiểu nhầm. Sự thật là, cảm xúc của cậu không thể bị hiểu nhầm được vì cậu yêu Taekwoon theo mọi khía cạnh. Anh là gia đình, là bạn thân, là bạn đời của cậu. Anh khiến Hakyeon cảm thấy được an toàn. Anh khiến cậu tin rằng cậu không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Và Taekwoon có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên gì với lời bày tỏ đó, vì điều cuối cùng Hakyeon nhận thức được trước khi chìm vào giấc ngủ là tay Taekwoon nắm lấy taycậu, ấm áp và vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro