Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đêm nay là một đêm xuân ấm áp nhưng không hiểu sao Taekwoon lại thấy lạnh. Đáng lẽ ra anh nên mặc thêm áo khoác chăng? Hoặc có lẽ chỉ là anh đang bị nỗi bất an choáng lấy tâm trí, như cái lạnh len lỏi qua lớp áo đang mặc, cứa vào da thịt anh, khiến anh run rẩy. Chiều nay họ được nghỉ, nhưng Taekwoon lại không vui vẻ tận hưởng cho lắm. Anh cứ bồn chồn không yên, ngủ nghỉ không nổi mà cũng chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, và bọn nhỏ thì làm phiền anh với những tràng cười và sự hiếu động của chúng.

Cho nên anh lặng lẽ bỏ đi mà không nói cho ai biết. Anh không muốn phá hỏng cuộc vui và làm tụi nó lo lắng. Anh định chạy bộ một lát nhưng lúc này mà đi chạy thì không phải lúc, và anh cũng chẳng muốn vận động nữa. Chỉ muốn thanh thản đầu óc một tí thôi.

Rồi anh chọn đi lên sân thượng. Anh cũng thường lên đó ngồi suy nghĩ, để sẵn cả cái mền phía sau cầu thang nữa, và bọc nó trong túi phòng khi trời mưa. Và giờ anh đang ngồi lên nó, tựa người vào bức tường xi măng phía sau trong lúc ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống sau những toà nhà, ánh nắng cứ nhạt nhòa dần với mỗi phút giây trôi đi. Anh thắc mắc tự hỏi, có phải như vậy thì mặt trời sẽ tìm được khoảng không bình yên cho mình không?

Ngồi một lát thì anh nghe tiếng mở cửa cọt kẹt, cũng không ngạc nhiên mấy vì anh biết sớm hay muộn thì cũng sẽ có người tìm thấy anh trên này thôi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía anh, và qua khoé mắt anh có thể thấy người đó là Hakyeon. Anh nhíu mày, chắc Hakyeon sẽ lại hỏi anh sao lại lên đây rồi nói nữa cho xem – cậu ấy lúc nào cũng nói nhiều hết – và Taekwoon lúc này đang không có tâm trạng cho lắm.

Nhưng lần này thì khác hẳn, Hakyeon chỉ ngồi xuống cạnh anh, không nói lời nào cả. Và rồi những ngón tay mềm mại của cậu vươn tới chỗ tay anh, nhẹ nhàng nhưng vững vàng siết lấy nó, ngăn bàn tay anh đang bứt rứt nắm lấy cái mền. Sự tiếp xúc này giúp anh thoải mái hơn, cảm thấy như thể Hakyeon đang nói với anh mọi chuyện đều ổn cả thôi. Tất cả những chuyện đang xảy ra và cả cảm giác của anh hiện giờ chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, ai rồi cũng đôi khi cảm thấy như vậy mà thôi. Và từ từ, Taekwoon cảm thấy sự hỗn loạn trong lòng dần lắng xuống, để cuối cùng anh cũng có thể hít thở thật sâu, thật thoải mái – hít lấy hương vị cuộc sống vào bầu ngực mình.

"Tớ mong cậu sẽ giúp tớ cứu vãn bữa tối hôm nay."

Taekwoon giật mình nhìn lại cậu – khoảnh khắc kì diệu đó bị phá vỡ mất rồi, và đột nhiên anh nhận ra bàn tay đang nắm chặt tay mình của Hakyeon. Anh lúng túng rút tay về, nhưng kể cả Hakyeon có để ý thấy điều khác lạ đó đi chăng nữa thì cậu cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười ấm áp. "Tớ muốn chứng minh tớ nấu ăn giỏi hơn Wonshik, nhưng có vẻ như tớ làm hỏng hết rồi."

Taekwoon đảo mắt bất lực nhưng vẫn đi theo Hakyeon vào trong, không có ý định phản đối. Trời trở lạnh rồi và anh cũng bắt đầu thấy nhớ mùi hương từ mái ấm của bọn họ.


"Á, á!" Hakyeon thả ngay cái túi xuống sàn khi vừa mới vào kí túc xá, săm soi lòng bàn tay mình với vẻ đau đớn. "Aida... rát quá..."

"Làm sao vậy?" Taekwoon lo lắng hỏi, tiến lại gần cậu và cầm lấy cổ tay cậu xem thử. Và anh nhíu mày khi nhìn thấy – không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng nhìn có vẻ rất đau, da cậu ửng đỏ và xước sát hết cả xung quanh chỗ bị thương. Tay Hakyeon nhớp nháp mồ hôi vì trời nóng bức, và như vậy thì không tốt cho vết thương tí nào.

"Cậu phải dán băng cá nhân vào chứ." Anh mạnh mẽ kéo Hakyeon còn đang ngơ ngác vào phòng tắm, lờ đi nỗ lực muốn giật tay ra của cậu. "Nhiều khi cậu vụng về quá đấy..."

"Nè – tớ có dán nhá! Cơ mà lúc đang mua đồ thì lại bong ra mất."

Taekwoon không đáp lời cậu. Anh đẩy Hakyeon về phía bồn rửa và mở vòi, rửa sơ tay cậu dưới dòng nước mát lạnh. Sau đó anh cẩn thận lau khô tay cậu bằng khăn mềm và sát trùng chỗ bị thương. Thuốc sủi bọt khi lan tới chỗ máu của Hakyeon và một lát sau thì khô hẳn. Mắt Hakyeon dán chặt vào hai tay khi cậu phàn nàn về điệu nhảy với dây thừng của bài Toxic và chuyện cậu và Hongbin có lẽ nên đeo găng tay lúc luyện tập. Khi cầm tay cậu thế này, Taekwoon nhận ra nước da của họ tương phản thế nào, và tay Hakyeon ấm áp ra sao – và trông nó thật xinh xắn dù đầy vết xước.

Bất lực với những suy nghĩ kì lạ của mình, anh nhanh chóng rụt tay về. "Tớ đi tìm băng y tế nhé." Anh lầm bầm, cắt ngang màn độc thoại của Hakyeon và mong là cậu không để ý thấy khuôn mặt đã ửng đỏ khi anh quay đi tìm trong ngăn chứa đồ. Khi quay lại đối diện với Hakyeon lần nữa, chào đón Taekwoon là nụ cười thật ấm áp, tươi vui của cậu. Ánh mắt dò hỏi của cậu làm anh lúng túng, và anh biết hiện tại thì anh không thể cho cậu câu trả lời được. Nhưng Hakyeon cũng thôi không nói gì thêm.

"Sẵn tiện thì cậu băng dùm tớ cái tay còn lại luôn được không, hở?" Thay vì vậy, cậu cất tiếng nhờ vả, giơ bàn tay còn lại ra trước mặt Taekwoon. Anh chỉ còn biết thở dài. Nếu anh quấn băng quá chặt thì chỉ có thể trách Hakyeon sao lại làm khó anh thôi.


Tắm mình trong ánh nắng rạng rỡ của tiết trời mùa thu, công viên trông tuyệt đẹp. Dợm bước trên thảm lá khô xào xạc trải dọc vườn hoa, Taekwoon không thể ngăn nụ cười vui vẻ hiển hiện trên môi. Hakyeon đi cạnh anh, cố giữ thăng bằng trên hàng rào bằng đá bao quanh công viên, và anh biết như vậy là mạo hiểm gây ra sự chú ý không đáng có, nhưng khu này hoàn toàn vắng bóng người, thêm nữa là cả nửa mặt của Hakyeon đang ẩn sau mũ áo khoác rồi.

Bất ngờ, cả người Hakyeon chao đảo nghiêng sang một bên và Taekwoon đỡ lấy tay cậu theo phản xạ, giữ cho cậu thăng bằng. Anh không buông tay cậu ra cả khi Hakyeon đã đứng vững trở lại. Taekwoon không yên tâm chừng nào cậu còn chưa an toàn xuống khỏi cái hàng rào.

"Cẩn thận đó." Anh nhắc nhở và Hakyeon chỉ cười xoà. Có vẻ cậu xem đó như lời mời để nắm lấy tay anh, và cậu không ngần ngại gì mà không làm vậy. Nắm thật chặt lấy tay anh, cậu vẫn tiếp tục bước đi trên hàng rào, từng bước từng bước một chắc chắn. Taekwoon không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng anh cảm thấy được cậu đang cười.

"Giúp tớ xuống với." Hakyeon nói khi đã đi đến chỗ cuối của hàng rào. Taekwoon nhướn mày nhìn cậu.

"Có cao mấy đâu."

"Tớ thấy cao mà." Hakyeon bĩu môi. "Tớ sợ."

"Chính cậu leo lên đó mà." Taekwoon nhắc cho cậu nhớ, vừa cười vừa lắc đầu vẻ không tin được. Anh không tin lời cậu đâu, anh biết Hakyeon chỉ đang đùa với anh thôi – nhưng anh không biết lí do tại sao cậu muốn làm vậy. Tình huống này khiến anh có chút bồn chồn, tim anh đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Rốt cuộc anh đành đặt tay mình lên hông Hakyeon, và Hakyeon vui sướng ôm lấy cổ anh nhảy xuống khỏi hàng rào, lao thẳng vào vòng tay anh.

Taekwoon cũng đoán cậu sẽ không rời khỏi vòng tay anh ngay, nhưng anh không ngờ được rằng Hakyeon lại ôm lấy mình, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, tựa má lên cổ anh. Anh nhận thấy khuôn mặt cậu nóng đến kì lạ, nhưng trước khi anh kịp thắc mắc thì Hakyeon đã buông tay ra.

"Cảm ơn cậu, Taekwoonie." Cậu nói rồi ngoảnh mặt đi, giấu nó sau mũ áo khoác và bước về phía trước như chưa có chuyện gì. Nhưng chắc chắn là lúc nãy vừa có gì đó xảy ra – chỉ có điều Taekwoon không chắc như vậy có nghĩa là sao.


"Nó đẹp quá đi." Hakyeon xuýt xoa, ngước mắt nhìn cây thông Giáng Sinh khổng lồ, được trang hoàng tuyệt đẹp bởi những món đồ trang trí vàng bạc. Ánh đèn từ ngôi sao vàng nhỏ xinh trên ngọn khiến nó như đang phát sáng, chiếu sáng cả những bông tuyết dày đang rơi xuống. Taekwoon không trả lời cậu – mắt đảo qua lại giữa cái cây và khuôn mặt hạnh phúc của Hakyeon, không mấy để tâm đến cái cây mà hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự hạnh phúc của cậu.

Suy nghĩ đó làm anh bối rối và Taekwoon quyết định hướng sự chú ý vào cái cây, trầm trồ trước những sợi dây kim tuyến lấp lánh như thác đổ từ ngọn xuống tới gốc. Tay anh bắt đầu lạnh cóng vì quên mang găng. Lúc đầu họ chỉ định ra ngoài hít thở không khí một lúc, nhưng không biết vì sao lại thơ thẩn tới công viên và tìm thấy cái cây nữa.

Lúc định để tay vào túi áo khoác, anh nhận thấy tay Hakyeon cọ vào mu bàn tay phải của mình. Nghĩ rằng đó chỉ là tình cờ, Taekwoon không để ý lắm và đút tay vào túi, thở phào thoả mãn khi thấy tay mình ấm lại. Nhưng anh để ý thấy giọng Hakyeon hơi khựng lại, nói cái gì mà dẫn mấy đứa nhỏ tới xem cái cây, cậu nói thật nhanh, vấp váp nhiều chỗ và hoàn toàn vô nghĩa.

Hakyeon nói rất nhiều, và Taekwoon thường sẽ chịu khó nghe cậu nói, nhưng hiện tại có vẻ hành động đã thay cho lời nói – mắt cậu ánh lên sự bất an, môi run run, nụ cười thật miễn cưỡng và tay đã siết lại thành nắm buông thõng bên người.

Chợt, Taekwoon nhớ lại những lời Hakyeon từng nói, lúc đó anh cho là cậu quăng ra chỉ để kéo dài bài phỏng vấn – rằng anh cần phải cởi mở hơn về cảm xúc của mình, phòng khi người anh thích không nhận ra. Nhớ lại những ánh mắt và đụng chạm nhỏ - những điều anh hằng mong mỏi, nhưng không thể giải thích thành lời. Và cuối cùng là khoảnh khắc bàn tay Hakyeon hướng đến tay anh lúc mới nãy, trước khi anh giật tay ra.

Anh nắm chặt lấy tay Hakyeon trong tay mình, kiên quyết kéo vào trong túi áo. Hakyeon ngừng giữa chừng câu nói và chớp mắt nhìn anh, ngẩn người.

"Vì tớ lạnh thôi." Taekwoon nói nhỏ, thản nhiên giải thích điều mà Hakyeon cố giấu sau những câu nói dài ngoằng, run rẩy từ nãy, cố tỏ ra như không có gì xảy ra. Anh đan tay mình vào tay Hakyeon, và nụ cười trên môi Hakyeon đã thoải mái hơn rất nhiều, rất chân thành. Mắt cậu vẫn chan chứa cảm xúc, hoàn toàn khác với những cảm xúc bất ổn lúc nãy, và nhìn vào ánh mắt ấy làm tim Taekwoon đập mạnh. Anh thấy má mình nóng lên dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt, và anh xấu hổ hạ mắt xuống. Anh siết chặt lấy tay cậu, mong Hakyeon thấu hiểu tấm lòng anh.

Và Hakyeon xích lại gần anh hơn; cậu dựa đầu mình lên vai Taekwoon, rúc sâu hơn vào người anh. Rồi Hakyeon thì thầm với anh – lời ít nhưng ý nhiều, đủ để hơi thở Taekwoon nghẹn lại trong cổ, tim đập nhanh tới muốn nổ tung.

Và dù đêm đông rất lạnh, Taekwoon lại thấy ấm áp tới diệu kì.

==================END=================

P.S: Mấy cậu tin không, tụi tớ đã định tạm dịch tên fic là "Nắm tay nhau đi khắp thế gian" rồi đó nhưng nghĩ là thì thấy quá sức hư cấu nên thôi =))) Mọi người cuối tuần vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro