Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Có hai lý do khiến Taekwoon thích Halloween. Lý do đầu tiên vô cùng hiển nhiên, ấy là sẽ được cho rất nhiều kẹo. Mặc dù ở Hàn Quốc không hay chơi trò "Cho kẹo hay bị ghẹo!", nhưng hầu hết các cửa hàng vẫn phát kẹo miễn phí. Taekwoon toàn nuốt ực luôn phần của mình, trong khi Hakyeon chỉ lẳng lặng bỏ kẹo vào túi áo để sau đó cậu còn có cái mà ăn tiếp.

"Cậu có vẻ thỏa mãn nhỉ?" Hakyeon cười cười ôm lấy tay Taekwoon khi họ đi vào cửa hàng mỹ phẩm. Anh đã dùng hết kem dưỡng ẩm rồi, và chẳng hiểu tại sao chỉ có một loại kem duy nhất không làm Taekwoon phát ban khắp người. Hồi đầu khi Taekwoon bị kem dưỡng làm nổi mẩn đỏ tứ tung, Hakyeon đã thử hết tất cả các loại kem đắt tiền và xa xỉ nhất mà anh biết, và chúng đều để lại hậu quả tương tự. Trong lúc tuyệt vọng, anh vào một cửa hàng bình dân hơn, vớ đại một lọ dành cho "da nhạy cảm" và thử chấm một ít lên má Taekwoon đêm đó. Kỳ diệu thay, sáng hôm sau cậu không bị nổi đỏ, và khi họ thận trọng dùng nó theo hướng dẫn thì Taekwoon không hề gặp vấn đề gì.

Thế là Hakyeon ôm toàn bộ chỗ kem dưỡng và nước hoa cao cấp đắt tiền của mình cho Jaehwan và chỉ dùng loại kem dưỡng ẩm kia suốt nhiều năm. Hakyeon khẽ khịt mũi khi nhớ lại và cầm lên hai chai (vì mua hai chai thì một chai sẽ được giảm nửa tiền) rồi nhìn quanh tìm Taekwoon. Cậu đang hít ngửi một lọ kem dưỡng da tay nên anh lại gần xem thử. "Kem dưỡng da tay mùi cà rốt. Thật đó hả, Woonie?"

Taekwoon liếc nhìn và đưa cho anh mẫu thử. Nó đúng là thơm thật, và anh bật cười khi cầm lấy một trong những tuýp nhỏ hơn. "Không phải mình muốn mua nó," Cậu khẽ nói để ngăn anh cầm nó lên. "Đây chỉ thích mùi của nó thôi."

Hakyeon bật cười. "Cũng phải, loại này chắc sẽ lại làm cậu nổi mẩn mất thôi." Anh đặt lại nó lên giá và siết nhẹ tay Taekwoon. "Cậu đói chưa? Chúng ta sẽ mua một ít cà rốt trên đường về nhé."

"Mình muốn ăn mì udon."

Hakyeon khúc khích cười và kéo cậu ra quầy thanh toán. "Mình biết gần đây có một chỗ ăn cũng được. Để mình trả tiền cái này rồi chúng ta đi ăn nhé." Cậu gật đầu và lẳng lặng đi theo. Cửa hàng chật ních người, chuyện bình thường khi mà nó nằm ở khu Myeongdong, nhưng Taekwoon lo lắng nhìn quanh khi bị mọi người xô đẩy. "Không sao đâu." Hakyeon lại nắm tay cậu trấn an. "Sẽ không ai nghĩ chúng là thật đâu."

Taekwoon lại gật đầu nhưng vẫn cắn môi lo lắng. Hakyeon mỉm cười trìu mến và đứng trước mặt cậu, che chắn Taekwoon khỏi toàn bộ những người còn lại trong cửa hàng. Anh sẽ phải tránh sang một bên nếu có người định lấy thứ gì trên chiếc kệ sau lưng, nhưng ngoài ra thì mọi người sẽ phải vượt qua Hakyeon trước mới chạm được vào cậu.

"Chà, tai đẹp đấy." Nhân viên thu ngân trầm trồ làm Taekwoon chớp mắt nhìn cô. "Trông chúng cứ như thật vậy."

"Cảm ơn, tôi phải tốn bao công sức mới làm được chúng đấy." Hakyeon toét miệng cười, và cô gái bật cười theo khi tính tiền mấy lọ kem của họ. "À, tôi không cần mẫu thử nào đâu. Trừ phi cô có một ít kem dưỡng da tay cà rốt để đằng kia?"

"Thật ra là có đấy." Cô gái vừa cười vừa giơ lên hai gói kem nhỏ. Taekwoon cầm lấy cái túi và vui vẻ vừa săm soi chỗ kem vừa ngân nga khe khẽ. Hakyeon không nhịn được cười khi dẫn cậu ra ngoài. Đến quán udon phải đi bộ hơi xa, nhưng Taekwoon say sưa với thứ kem dưỡng đó tới mức có vẻ không quan tâm lắm. Đôi tai của cậu thi thoảng lại giật nhẹ nhưng chuyện đó cũng không gây chú ý mấy, và Hakyeon sẽ không nhắc đến điều đó làm gì để rồi lại khiến cậu bồn chồn. Suốt cả năm trời Taekwoon đã rất mong chờ đến Halloween chỉ để thả đôi tai mình tự do mà không phải lúc nào cũng lo lắng tìm cách giấu chúng đi.

Quán udon đông người nhưng vẫn còn chỗ, nên Taekwoon và Hakyeon chọn một cái bàn trong góc theo ý thích của cậu. Anh bật cười khi cậu lôi ra một gói kem dưỡng da tay và đưa lên mũi ngửi. Do có gen của thỏ, Taekwoon luôn có khứu giác vượt trội so với con người. "Này," Hakyeon hỏi và gõ nhẹ vào cổ tay Taekwoon để thu hút sự chú ý của cậu. "Mình có mùi thế nào?"

Taekwoon cau mày. "Gì cơ?"

"Cậu lúc nào cũng nói về mùi đặc trưng của từng người, nhưng lại chưa bao giờ nói mình có mùi gì cả. Như cái cách mà cậu bảo Wonshik có mùi hôi chân còn mùi của Hongbin thì như một đống kem dưỡng trộn lại ấy..."

Taekwoon chớp mắt nhìn anh, và Hakyeon chợt nhận ra cậu cũng không nhận thức được là cậu chưa từng nói anh biết điều đó. Cậu đặt gói kem xuống và hơi nghiêng đầu, còn Hakyeon chỉ im lặng nhướn mày nhìn cậu. Taekwoon cau có im lặng đến tận khi mì được bưng ra và cả khi họ bắt đầu ăn, nhưng anh biết cậu đủ rõ để hiểu là cậu vẫn đang suy nghĩ chuyện đó.

Cả hai ăn trong sự yên lặng dễ chịu. "Cậu thích không?" Hakyeon vừa trả tiền vừa hỏi.

"Chúng ta nên quay lại đây," là câu trả lời mà anh nhận được, và anh hiểu đó là lời tán thành. Họ dừng lại mua kem mặc dù trời đang trở lạnh, và Hakyeon ghé vào cửa hàng của anh để lấy vài bông hoa cho Taekwoon có cái để gặm trong ngày.

Điều đó khiến Hakyeon nảy ra một ý nghĩ. "À! Chắc mình có mùi giống hương hoa nhỉ. Nguyên một bó hoa luôn."

Taekwoon chớp mắt. "...Còn có mùi gì khác nữa cơ." Hakyeon chỉ nhướn mày và gói một bó hoa đã hơi héo để cho vào túi, rồi cầm lên một bó hoa ly đã được tưới tắm đầy đủ.

"Cậu có phiền không nếu chúng ta ghé qua nhà Yoongi một chút? Cậu ta muốn mình cắm một bó hoa cho Seokjin. Cậu còn nhớ Seokjin chứ? Anh chàng mà cậu bảo có mùi như hành tây và bọt hoa hồng ấy." Taekwoon nhún vai và gật đầu, vặt lấy một cánh hoa từ bó hoa trong túi Hakyeon để nhai trong khi anh thắt một cái nơ cho bó hoa ly. "Cậu nên biến thành thỏ đi, trừ phi cậu định đi xe buýt với đôi tai đó."

Taekwoon nhăn mặt nhưng chỉ một thoáng sau đã biến thành con thỏ trắng nhỏ xíu, hít ngửi không khí và đưa chân sau lên gãi tai. Cậu nhảy vào ngồi trong túi của Hakyeon và bắt đầu nhai mấy cành hoa trong lúc anh cẩn thận gói bó hoa lại bằng giấy bóng kính và lấy thẻ xe buýt.

May mắn là xe buýt không quá đông người, và nhà Yoongi ở ngay trên đường về nhà anh, chỉ cách đúng một trạm dừng thôi. "Chào," Yoongi lên tiếng và nhận lấy bó hoa. "Chết tiệt, đẹp quá. Em nợ anh bao nhiêu đây?"

"Một bữa tối là đủ rồi. Và mấy ngọn cần tây lần trước ấy? Taekwoon thích chúng lắm."

Yoongi đảo mắt. "Anh suốt ngày chỉ biết có con thỏ đó. Mà ai lại đi đặt tên con thỏ của mình là Taekwoon chứ, hyung?" Hakyeon chỉ nhún vai và bật cười. "Anh vào nhà chứ? Taekwoon đang nằm trong túi anh phải không?"

"Thôi. Anh phải về nhà cho cậu ấy ăn đã. Nhớ nói anh biết công cuộc tán tỉnh của cậu ra sao rồi."

Anh bật cười lớn khi Yoongi đỏ mặt lắp bắp Không phải là tán tỉnh đâu mà trước khi xua anh về. Con đường đi bộ về căn hộ của anh khá ngắn, và anh thả Taekwoon xuống sofa để cậu biến lại thành hình người và mặc quần dài vào. Hakyeon rải hoa lên bàn ăn cho cậu và cậu lập tức vớ lấy một bông tulip để gặm.

"Nhà." Taekwoon bất chợt nói, làm Hakyeon đang treo áo khoác phải ngẩng đầu lên.

"Nhà gì hả?"

"Ừm." Taekwoon gật đầu, miệng còn ngậm đầy cánh hoa tulip. Cậu chậm rãi nuốt xuống, nghiêng đầu, và tự gật đầu hài lòng với bản thân. "Cậu có mùi hương như nhà vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro