Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Bất ngờ

Eunji nhìn chằm chằm ông anh trai vẫn im lặng suốt từ khi đặt chân vào nhà của mình. Cô định đợi Taekwoon đi làm về rồi về nhà luôn nhưng cũng đã lâu rồi từ lần cuối cô gặp anh trai, và có gì đó là lạ về cách xử sự của Taekwoon từ khi cô trở về từ Jeju vào tuần trước, nên cô quyết định ở lại đêm nay, và có lẽ nói chuyện một chút với anh trai.

Taekwoon vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng ngủ đi về phía phòng khách thì để ý thấy em gái mình vẫn còn ngồi trên sofa, cười nắc nẻ với chương trình hài kịch trên TV. Anh sải bước đến chỗ cái ghế và ngồi xuống cạnh em mình.

"Anh tưởng em về nhà rồi chứ."

Cô em rời mắt khỏi cái TV và vặn nhỏ âm lượng xuống. "Em đã định vậy rồi, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là tối thứ Bảy, với lại cũng khá lâu không dành thời gian cùng anh nên nghĩ tốt hơn hết mình nên ở lại thôi." Cô cười rạng rỡ. "Em nhớ anh lắm oppa!"

Taekwoon bật cười khi nghe câu trả lời của em gái những lại không đáp lời nào mà chỉ đưa tay vò tóc cô, cô cũng có né nhưng chả ích gì sất. Họ bỗng im lặng một thoáng, hai đôi mắt đều tập trung vào màn hình TV trước mặt cho đến khi cô em nghe thấy tiếng thở dài từ anh trai mình lần thứ n.

"Oppa." Cô gọi, và anh ậm ờ trong họng, cho thấy mình đang nghe. "Gần đây anh có vẻ suy tư." Cô liếc nhìn anh. "Là chuyện công việc hả?"

Người anh lớn lại ầm ừ và nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế rồi lại thở dài. "Cả chuyện đó nữa."

"Nữa sao? Vậy là có chuyện khác nữa hả anh?" Cô dừng lại và nhăn mặt suy nghĩ. " Là Hakyeon oppa hả? Có liên quan gì đến ảnh không?" Cô lại ngừng nói, và rồi chợt há hốc miệng khi nghĩ đến chuyện gì đó. "Hai người đang cãi nhau hay sao vậy?"

Taekwoon lại mở mắt, đầu vẫn bất động ở chỗ nãy giờ và nhìn em gái mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Hả? Không, bọn anh không cãi nhau. Không phải như vậy. Sao em lại nghĩ là bọn anh cãi nhau vậy chớ?"

Eunji nghe anh nói và cười khúc khích. "À thì, để bắt đầu thì, sáng nay em đã đến Coffee Drop cùng Binnie và Hyukkie như mọi hôm. Và anh biết trông ảnh thế nào không? Ảnh cứ thở dài mãi, rồi chau mày, và chẳng chú ý đến lời em nói gì cả. Y chang anh từ lúc đón em ở sân bay tuần trước luôn." Cô kết thúc lời giải thích. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy chớ?"

Giờ thì Taekwoon lại nhắm mắt, dù anh vẫn nghe những gì em mình nói. Lại là tiếng thờ dài não nề. "Gần đây anh mới được thăng chức nên bận rộn hơn rất nhiều vì phải làm nhiều việc hơn. Như hôm nay này, là thứ Bảy và đáng lẽ ra anh phải nghỉ cả ngày nhưng vẫn phải đi tăng ca." Nối tiếp lại một tiếng thở dài bật ra. "Như thế tụi anh... Anh phải nói thế nào giờ? Tụi anh không chính xác là đang dần xa cách, nhưng kể từ hồi đầu tháng hiếm khi nào mà được gặp nhau rồi nói chuyện nữa."

Cô em liên tục gật đầu vẻ thấu hiểu khi anh trai mình đau lòng thú nhận về những mối lo lắng sâu sắc nhất. Cô xoay người sang đối mặt với anh và cười dịu dàng. "Đừng lo lắng nhiều quá nhá anh. Rồi cũng sẽ qua thôi." Cô nói và vỗ vỗ tay người lớn hơn.

"Anh biết là không nên nhưng mà cứ nghĩ mãi thôi."

Eunji thấy biểu cảm lo lắng trên mặt anh trai và chợt nhớ ra đã gần đến Valentine rồi. Có lẽ là khoảng giữa tuần sau, cô thầm tính. "Đừng lo, em khá chắc hai anh sẽ giải quyết ổn thoả thôi mà." Cô cười thật tươi trong khi trong đầu thì nhẩm tính lên kế hoạch.

'Yep. Với một chút trợ giúp từ em hai người sẽ ổn thoả thôi.'

---

Hiện đang là sáng Chủ nhật, và Eunji dự định dắt hai đứa cháu trai đến quán cà phê yêu thích của tụi nhỏ, dù hôm qua chúng cũng vừa ghé đến. Nếu cô không nhầm thì, Chủ nhật thường là ngày nghỉ của Hakyeon, nên sẽ chỉ có Jaehwan ở đó thôi, và như vậy sẽ dễ hơn để cô nói với anh ấy về kế hoạch nếu một trong hai đối tượng của kế hoạch này không có mặt.

Cô thật sự không thể nào ngừng mỉm cười khi nghĩ đến ý tưởng tuyệt vời của mình. Sau khi đã thoả thuận rõ ràng với hai cậu nhóc rằng chúng không được nói gì với cha và cả chú Cà Phê về mọi thứ họ sắp làm, và nói với Taekwoon là cô sẽ dẫn chúng ra công viên gần đó, cả ba người họ đi đến địa điểm đã định.

"Eunji-ssi, lâu rồi không gặp!" Jaehwan chào người khách đầu tiên trong ngày ngay khi vừa mở cửa với nụ cười rạng rỡ. Eunji vẫy tay với anh trong khi bọn trẻ chạy đến chỗ người pha chế viên thân thiện.

"Chào buổi sáng chú Jaehwan!" Chúng phấn khởi chào anh.

Anh cười với hai cậu nhóc đáng yêu trước mặt. "Chào buổi sáng hai đứa! Được gặp hai đứa hai ngày liên tục chú vui lắm. Hôm nay hai đứa tới đây làm gì đây?"

Hongbin và Sanghyuk đều lắc đầu, nhưng rồi Hongbin thì thầm. "Dì Eunji nói đó là bí mật!"

"Vâng! Là bíii... bíii... bí mật!" Sanghyuk cũng thì thầm, bắt chước anh nó.

Jaehwan nghiêng đầu, nửa bối rối nửa thấy thú vị. Rồi anh cũng học theo hai cậu bé thì thầm. "Là bí mậââât áaaaaaaaaaa? Với aiiiiiii? Và tại saooooo?"

Anh cường điệu một chút bằng cách kéo dài âm tiết cuối của mỗi câu nói, và nó khiến hai anh em phì cười dù chúng chỉ lắc đầu, ra hiệu cho anh rằng chúng không biết gì hết về cái gọi là bí mật họ đang nói đến. Nên Jaehwan bắn một cái nhìn tò mò về phía cô chúng, yêu cầu lời giải thích.

"À đúng rồi." Eunji cười. "Thật ra em muốn nhờ anh một chuyện, Jaehwan oppa." Cô dừng lại. "Ôi anh sẽ không phiền em gọi anh là oppa chứ?"

"Đương nhiên không rồi. Chúng ta cũng nên nói chuyện thoải mái với nhau rồi." Jaehwan trả lời với biểu cảm thích thú trên mặt, trong khi tay còn bận rộn chuẩn bị bánh và đồ ngọt mà Hongbin và Sanghyuk đã chọn. Khi đã làm xong, anh dọn đĩa lên bàn Eunji đang ngồi và ngồi xuống cái ghế đối diện cô. "Là nhờ chuyện gì đây?"

"Đầu tiên thì," Cô nói khi Jaehwan đã ngồi gần lại chỗ cô. "Hakyeon oppa có đang ở đâu gần đây không?"

"Không." Anh lắc đầu. "Cũng như mọi khi, Chủ nhật là ngày nghỉ của ảnh. Ảnh có lẽ đang ở nhà, xử lí mấy cái giấy tờ thu nhập tháng trước thôi." Jaehwan cười ngượng ngùng. "Anh thấy áy náy vì để ảnh tự làm hết mọi thứ trong khi anh cũng là chủ của nơi này. Nhưng phải làm sao đây? Tất cả những gì anh biết chỉ là đồ ăn mà thôi."

Eunji nhìn anh chằm chằm với biểu cảm kinh ngạc. "Whoa. Hakyeon oppa cũng chịu trách nhiệm việc đó nữa hả?"

Jaehwan khựng lại suy nghĩ một lát. "Hmm... Là kiểu này nè, anh là đồng chủ nhân của nơi này vì đam mê với đồ ăn và đồ ngọt, trong khi anh trai anh thì chịu trách nhiệm về bất kì thứ gì liên quan đến tài chính của việc kinh doanh. Hakyeon hyung thì là nửa nọ nửa kia, và tình yêu ảnh dành cho cà phê cũng có ích lắm. Nên dù không phải trách nhiệm của ảnh, khi anh trai anh quá bận với công việc chính, Hakyeon hyung sẽ giúp đỡ ảnh quản lí doanh thu." Anh giải thích.

Cô gật đầu. "Em hiểu rồi... Nhưng mà nghe có vẻ phức tạp." Cô chỉ ra, và nhận được cái gật đầu từ cậu trai lớn hơn.

"Ừ đúng đó." Anh trả lời đơn giản. "Vậy... Em muốn nhờ anh cái gì? Và tại sao em lại hỏi về Hakyeon hyung? Là bí mật với ảnh hả?"

"Chính xác. Và cả cha chúng nữa." Eunji chỉ tay về phía Hongbin và Sanghyuk, cười toét miệng.

"Ồ! Một điều bất ngờ gì đó cho cặp đôi hạnh phúc phải không?"

"Dạ, tương tự vậy đó." Cô lại gật đầu trước khi ghé đầu lại gần chỗ Jaehwan. "Vậy thì oppa, kế hoạch đây..."

---

Một tuần nữa trôi qua khá nhanh và lại đến Chủ nhật lần nữa. Taekwoon thở dài khi dựa đầu lên gối và nhắm mắt lại. Anh biết giờ đã xế chiều rồi (chính xác thì đã 3 giờ) nhưng anh chả muốn di chuyển cơ thể mình khỏi giường tí nào cả, anh mệt lắm rồi. Thêm vào đó, hai đứa nhỏ đã ra ngoài cùng cô chúng từ vài giờ trước, nên anh không có gì phải làm hết. Có lẽ nghỉ ngơi là lựa chọn đúng đắn nhất rồi.

Tâm trí anh trôi dạt về ngày hôm qua, khi Hakyeon gọi cho anh hỏi xem anh có muốn gặp mặt không. Anh không thể ngừng nghĩ đến chuyện giọng cậu đã thất vọng đến cỡ nào lúc anh nói không được vì lại phải làm tăng ca. Hôm đó cũng là Valentine nữa, đương nhiên Hakyeon sẽ rất thất vọng rồi. Nhưng Taekwoon không còn lựa chọn nào khác.

'Mình nên bù đắp cho cậu ấy bằng cách nào đó...' Taekwoon thầm nhủ. Nên anh chộp lấy điện thoại và định bấm số người yêu thì nhìn thấy có tin nhắn bật lên trên màn hình.

Người gửi: Eunjijijiji~rong!

Tin nhắn: Anh đã dậy chưa đó? :D Tối nay đúng 7h tới Coffee Drop nha, và nhớ mặc đồ em đã chọn cho anh treo trên cửa tủ đó. Tụi em sẽ đợi anh! ANH DÁM KHÔNG ĐẾN THỬ XEM. >L

Taekwoon hơi bất ngờ với tin nhắn vừa nhận được. Anh chắc mẩm mình chả biết lí do gì mà Eunji lại bảo nó, không, là họ đang chờ anh. Chính xác thì họ là ai chứ? Nhưng, anh chợt nghĩ chắc Hakyeon sẽ có mặt ở đó, vậy nên cuối cùng thì anh cũng chịu nhấc mông dậy đi đến chỗ tủ quần áo. Khi đã nhìn thấy bộ trang phục Eunji chọn, anh bắt đầu xem xét kĩ lưỡng. Là một chiếc áo sơmi cài cổ trắng, vest nâu đan, quần bó đen phối cùng đôi bốt đen và chiếc cà vạt chấm bi đen vàng. Thấy lựa chọn của em mình có vẻ thú vị, anh bước về phía phòng tắm để chuẩn bị. Dù sao thì Eunji cũng đã đe doạ anh như thế đời nào dám tới trễ chứ.

Cùng lúc đó ở một căn hộ khác...

Hakyeon soi bộ đồ Jaehwan đưa cho mình lúc sáng từ đầu đến chân và nghiêng đầu. Nó không giống như loại đồ thoải mái cậu hay mặc thường ngày, nhưng cũng không hoàn toàn là một bộ lễ phục. Bộ trang phục bao gồm cái vest nâu sẫm, sơmi cài cổ xám, quần bó đen, chiếc cà vạt nâu điểm hoạ tiết trắng đi cùng một đôi bốt. Nó khiến cậu tò mò cái sự kiện tối nay ở quán mà Jaehwan nói đến là gì. Rồi cậu để ý thấy có mảnh giấy thò ra ở túi áo vest. Nét chữ trên đó không của ai khác mà chính là của cậu em họ.

Thiệt lòng đó, em biết anh định mặc một bộ khác vì anh lúc nào cũng nghi ngờ gu thẩm mĩ của em hết trơn, nhưng tin em lần này và mặc nó vào đi. Đến lúc 7h và đừng có trễ đó!

Vừa đọc cậu vừa khúc khích cười. Có vẻ như Jaehwan đọc được cái suy nghĩ muốn mặc bộ đồ mình thích của cậu rồi. Cho nên cậu nhún vai và quyết định, 'Sao lại không chứ?' và chuẩn bị đến cái sự kiện mà cậu chả biết là gì ấy.

-----------

Vào đúng 7h tối, Hakyeon vừa đỗ xe vào bãi đậu của quán và bước về phía lối vào thì nhận ra có ai đó rất quen đang bước ngày càng gần tới chỗ mình.

"Taekwoon hả?" Cậu hỏi thân ảnh quen thuộc ấy khi đã đến đủ gần. Một nụ cười nở trên môi cậu, hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp người yêu.

"Chào em." Taekwoon đơn giản chào người kia, nụ cười rạng rỡ toả khắp khuôn mặt. Rồi anh ôm lấy Hakyeon vào lòng và dụi mũi vào lớp áo khoác dày cộm của người yêu. "Ah, ngoài này lạnh quá đi." Anh lầm bầm.

Hakyeon cười khúc khích khi buông người yêu mình ra. "Jaehwan cũng mời anh đến dự sự kiện tối nay hả? Anh có biết là sự kiện gì không? Vì em chả biết gì hết." Cậu bối rối hỏi anh.

Người trẻ hơn lắc đầu. "Eunji bảo anh đến, nó nói có người đang đợi anh. Hơn nữa, anh biết cũng sẽ có em ở đây nên mới tới đó. Chứ anh cũng không biết gì hết." Anh cười toe toét xoa xoa hai tay với nhau. "Vào trong thôi, ngoài này lạnh cóng cả người."

"Ý hay đó." Hakyeon gật đầu rồi nắm lấy tay người kia bước vào quán tay trong tay, nhưng rồi cậu cảm nhận thấy người trẻ hơn kéo giật cậu làm người cậu xoay lại, và đón cậu là đôi môi lạnh cóng đáp trên môi cậu một nụ hôn. Hakyeon sung sướng hôn lại.

Không lâu sau đó, Taekwoon dứt ra khỏi nụ hôn. "Xin lỗi vì tối qua anh không đến được..."

"Không sao đâu. Ít ra thì hôm nay em được ở bên anh." Hakyeon cười, dùng ngón cái vuốt ve đôi má người yêu. "Sự kiện gì cũng được." Cậu chợt cười rúc rích. "Vào thôi anh, má với môi anh lạnh cứng cả rồi này."

Khi đã đặt chân vào quán, họ nhanh chóng nhận ra quán không có một bóng người. Và cũng hơi tối nữa. Chỉ có những ngọn đèn vàng nhỏ được bật, những bóng đèn huỳnh quang đều tắt cả. Chẳng trách không khí của quán có vẻ khác biệt, dù là từ ngoài nhìn vào. Quán cà phê sáng sủa và bận rộn thường ngày giờ đây thật yên ắng và ấm cúng. Hakyeon đang định nổi giận với cậu em họ thì chợt nhìn thấy chiếc bàn ngay chính giữa quán, được trang trí bằng khăn trải nhung màu đỏ, nến và một lọ hoa. Mắt cậu trợn to. "Đó là gì thế?"

"Anh nghĩ..." Taekwoon nhìn quanh quất xung quanh. "Bàn đó là dành cho chúng ta."

"Chúng ta á?" Người kia nghi ngờ. "Chúng ta là anh với em đó hả?"

Taekwoon nhún vai. "Còn ai ngoài anh với em nữa? Có mỗi hai đứa mình ở đây à." Ừm thật ra có một ban nhạc jazz đang chơi nhạc nho nhỏ ở phía góc nhưng không tính đến họ.

Đột nhiên, cậu em Jaehwan mặc đồ bồi bàn từ đâu xuất hiện và đi đến chỗ họ. "Chào buổi tối và hoan nghênh hai quý ông! Để tôi cất áo khoác cho hai người nhé." Cậu giúp cả hai cởi áo khoác ra và đặt chúng ở sau quầy bar, trước khi nhanh nhẹn trở lại bên hai người đàn ông bối rối.

"Bàn cho hai người đúng chứ? Xin hãy đi theo tôi." Jaehwan cười và ra hiệu cho hai người đi theo mình. Rồi cậu làm động tác mời hai người ngồi vào chiếc bàn được trang trí.

Khi đã ngồi xuống, Taekwoon chăm chăm nhìn cậu phục vụ với biểu cảm thích thú. "Cậu đang chơi cosplay hay gì đó hả?"

Jaehwan nguầy nguậy lắc đầu. "Đây là một sự kiện được tổ chức đặc biệt cho hai người, thưa Ngài." Cậu cúi người cung kính trả lời, rồi đi đâu đó một lát, khi trở lại trên tay cậu cầm một chai rượu vang. "Vang đỏ chứ, thưa Ngài?" Cả hai người gật đầu và bật cười, trong khi Jaehwan vẫn giữ vẻ nghiêm túc và đầy tao nhã rót rượu ra ly rồi phục vụ cho hai 'thực khách'. Cậu cúi chào lần nữa, và giờ thì bước về phía phòng bếp.

Hakyeon cười. "Có vẻ Jaehwan và Eunji đã chuẩn bị sự kiện này cho chúng ta." Cậu cười ngoác miệng và chú ý đến từng chi tiết trang trí và những thay đổi nhỏ mà hai đứa đã làm. "Làm em bất ngờ thật đó, nhưng rất vui."

Người trẻ hơn ậm ừ gật đầu trong khi nhấp một ngụm rượu. "Ừm, đúng là rất dễ chịu."

Không lâu sau, cô phục vụ Eunji bước ra từ bếp, tay bưng một cái khay. Đi trước cô là Hongbin và Sanghyuk, cũng mặc những bộ đồ phục vụ nhỏ xinh, mỗi đứa đều cầm một cặp hoa hồng đỏ và hồng. Hai cậu bé cười rúc rích.

"Hoan – hoan nghênh." Sanghyuk nói trong khi vẫn đang cười, và tiếp đó là lời chào của anh nó. "Con mong hai người sẽ thích bữa tối!" Rồi hai cậu bé tặng cành hoa hồng mình cầm trên tay cho cặp đôi, Hongbin tặng cha mình còn Sanghyuk thì trao nó cho Hakyeon. Rõ ràng là Jaehwan hoặc Eunji đã dạy chúng lặp lại câu chào, và trông chúng thật đáng yêu quá đỗi khi vừa nói vừa cố kiềm tiếng cười. Cả hai sau đó hôn lên má cặp đôi và ôm hai người.

"Ba có thích không ba?" Hongbin vừa cười vừa hỏi cha mình. "Cô Eunji, chú Jaehwan, Hyukkie và con đã chuẩn bị cho hai người đó!"

Taekwoon trìu mến cười với con trai. "Có chứ, con yêu. Ba rất thích." Rồi anh liếc nhìn người yêu. "Chú Hakyeon cũng thích lắm."

"Đúng đó, chú thích lắm!" Hakyeon nói, vò tóc bé út. "Cảm ơn nha, hai đứa!" Rồi cậu cười với Eunji. "Cảm ơn em nữa, Eunji-yah. Và cả Jaehwan nữa."

"Có gì đâu anh!" Eunji nói trong khi dọn ra hai tô thức ăn khai vị cô cầm trên tay. "Đây là jatjuk, món cháo hạt thông truyền thống của Hàn Quốc, ăn kèm với một nhúm hạt thông và lá thông phía trên. Rất ấm bụng và sệt, thúc đẩy khẩu vị của hai anh trước khi ăn món chính." Cô cười toe. "Em có thể không phải là đầu bếp đại tài gì nhưng mà món này là chính tay em làm đó và em đảm bảo hai anh sẽ thích nó thôi"

"Con thích món này!" Sanghyuk gật đầu và giơ ngón cái với cô nó, và cô cũng gật đầu đáp lại.

Sau đó cô ra hiệu cho hai cậu cháu trai đi theo mình về nhà bếp. "Đi nào hai đứa, chúng ta phải chuẩn bị mấy món còn lại nữa. Để ba hai đứa với chú Hakyeon ăn hết món khai vị được không?" Cả ba người định cất bước thì Eunji quay mặt lại chỗ cặp đôi lần nữa. "Hai anh có lẽ không nên ăn lá thông đâu, em để chúng ở đó để trang trí thôi." Cô ngượng ngùng giải thích và bước nhanh về phía nhà bếp.

Hai người bật cười, nhưng cũng nếm thử cháo xem nó ra sao. Ngay khi chất lỏng sền sệt ấm nóng màu trắng chạm đến đầu lưỡi, Hakyeon lập tức há hốc miệng kinh ngạc. "Món này ngon quá đi!"

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận xét thế này về món của em gái mình, nhưng đúng là ngon thật." Taekwoon vui vẻ cười. "Anh nghĩ ở Jeju bốn tháng mà không có ai nấu cho nó đã giúp nó học được cách tự nấu ăn." Anh cười chân thành trong khi tiếp tục xúc cháo.

Hakyeon thích thú cười khi nghe người yêu mình nói. "Vậy công việc của anh thế nào rồi, Woon-ah? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Dạo này nghe giọng anh mệt mỏi quá..." Cậu đặt muỗng xuống bàn và xoa xoa tay người yêu. "Em lo lắm." Cậu nhíu mày nói. "Anh có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ không? Anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Hôm qua hai đứa nhỏ phàn nàn là đã ba tuần liên tục anh phải làm việc vào cuối tuần rồi."

Taekwoon cũng ngừng ăn, và rồi thở hắt ra hạnh phúc trong khi tận hưởng khoảnh khắc này. Anh liếc nhìn người con trai trước mặt mình đầy yêu thương và mỉm cười. Biểu cảm của Hakyeon thật sự lo lắng rất nhiều nhưng bằng cách nào đó mà như vậy lại khiến Taekwoon thấy vui. Người lớn hơn quan tâm đến anh, và nó khiến anh muốn ôm ghì lấy cậu con trai hơn thấp hơn như một lời cảm ơn vì đã săn sóc với anh đến vậy.

"Anh phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, có nghĩa là khối lượng công việc cũng tăng lên. Nhưng không sao đâu..." Anh cười và bóp nhẹ tay cậu như lời đảm bảo. "Mong là bắt đầu từ tuần sau, anh sẽ không phải tăng ca nữa."

"Thật tốt khi nghe điều đó." Hakyeon nhoẻn miệng cười. "Hai đứa nhỏ nhớ ba chúng. Em cũng rất nhớ anh. Chúng ta hiếm khi được gặp nhau nữa."

Ah, vậy ra anh không phải người duy nhất lo lắng về việc này, Taekwoon thầm nghĩ, và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh. "Anh xin lỗi." Ngoài câu này thì anh chả biết nói gì hơn.

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là... Dành chút thời gian cho cơ thể và đầu óc anh nghỉ ngơi được chứ?"

Taekwoon chỉ ậm ừ thay câu trả lời và rồi cả hai tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện một lúc. Vài phút sau, Jaehwan bước ra khỏi bếp, tay cầm món chính cho cặp đôi. Rồi cậu dọn hai đĩa lên bàn. "Món chính hôm nay nhất thiết phải là thịt bò nướng cay. Nhưng nó được chuẩn bị và bày trí như món bò bít tết, ăn kèm với salad khoai tây kiểu Hàn và kim chi lá tía tô."

"Wah! Là món trứ danh của Jaehwan đó!" Hakyeon reo lên ngay khi Jaehwan đặt chiếc đĩa xuống trước mặt mình.

Cậu em họ mỉm cười đầy tự hào. "Chính là món đặc trưng của em, em chỉ nấu nó vào những dịp đặc biệt thôi! Và bởi vì đây là một dịp đặc biệt, em quyết định nấu món này cho hai người. Chúc ngon miệng!" Rồi cậu dọn lên hai ly nước lạnh và cũng rót đầy rượu vào ly. Khi đã làm xong việc, cậu cúi chào và đi vào nhà bếp.

"Anh nghĩ cậu ấy là thợ làm bánh thôi chứ, hoá ra còn là đầu bếp nữa hả?" Taekwoon cắt một miếng thịt, đặt lên lá tía tô, phủ bên trên là khoai tây nghiền và gập nó lại bằng nĩa, rồi sau cùng cho vào miếng nếm thử. "Chết tiệt, cậu ấy đúng là một đầu bếp giỏi đó." Anh nói sau khi nếm thử.

Hakyeon cười khúc khích và cũng ăn phần của mình. "Cơ bản là nó biết tất tần tật về thức ăn, từ truyền thống đến hiện đại, từ một bữa ăn hoàn chỉnh đến những món ăn vặt. Nó biết tất." Cậu cười tự hào về cậu em họ. "Tụi em có thuê một đầu bếp làm bánh, nhưng hầu hết đồ ăn và bánh trên thực đơn đều là tự nó nghĩ ra hết đó."

Taekwoon ừm khẽ. "Chả trách mấy cái cupcake cậu ấy tặng anh hôm sinh nhật đều ngon tuyệt."

"Đã bảo mà." Hakyeon ngoác miệng cười. "Cả bữa tối Valentine này là một sự pha trộn kì lạ giữa món Âu và món Hàn đây."

"Nhưng cũng được mà. Khá ngon đấy chứ." Taekwoon đáp lại nụ cười. "Và nó giúp chúng ta có cuộc hẹn đúng nghĩa đầu tiên, nên anh rất thích."

"À đúng rồi, nghĩ lại thì chúng ta chưa từng có một cuộc hẹn đúng nghĩa bao giờ nhỉ?" Cậu vừa nhai vừa hỏi.

Người trẻ hơn lại ậm ừ. "Anh nghĩ là vậy. Tụi mình toàn ở nhà anh, nhà em hoặc là ở đây thôi. Ừm chúng ta có khi cũng đi mua sắm, nhưng anh không nghĩ chúng được tính là hẹn hò đâu." Dừng lại một chút anh nói tiếp. "Tụi mình nên đi hẹn hò thường xuyên hơn."

"Nên vậy." Hakyeon gật đầu. "Dẫn theo cả Hongbin và Sanghyuk nữa, như vậy sẽ vui lắm."

Khi họ ăn xong, cả Eunji và Jaehwan đều bước về phía bàn họ trong khi nắm tay hai cậu bé nhỏ, Eunji cầm tay Sanghyuk còn Jaehwan thì nắm lấy tay Hongbin. Bốn người họ đều cười rạng rỡ và sau đó Hongbin cùng Sanghyuk bước về phía trước. Cặp đôi nhìn thấy hai đứa đang cầm những chiếc giỏ nhỏ trên tay.

"Tụi nhỏ có quà cho hai người nè, mong là hai anh thích nó. Tụi nó tự chọn hết đó!" Eunji hứng khởi giải thích.

Cả Hongbin và Sanghyuk đặt giỏ xuống, và hoá ra bên trong đầy những đồ ngọt như kẹo, sô-cô-la, và kẹo bơ cứng, và mặc dù đó không hẳn là món tráng miệng đúng nghĩa cho hai món vừa rồi, cặp đôi vẫn vui lòng nhận lấy. Chúng được chính tay hai cậu bé chọn, cho nên hẳn nhiên họ sẽ vẫn vui vẻ ăn dù cho đó có là gì đi nữa, vì người đưa chúng cho họ chính là hai cậu con trai quý báu.

"Woah, cảm ơn con, Hongbin-ah, Sanghyuk-ah!" Hakyeon cười với hai anh em và ôm chúng. Sanghyuk chọn một viên kẹo dâu nó thích từ chiếc giỏ và đưa nó cho Hakyeon.

"Cho chú nè... Ngon lắm!"

"Thật không? Vậy con đút cho chú ăn được chứ?" Cậu yêu cầu, vậy nên Sanghyuk bỏ viên kẹo vào miệng chú nó và nhìn cậu đầy chờ mong. "Ngon lắm, Hyukkie à. Cảm ơn con." Rồi cậu cười trìu mến với bé út.

Mặt khác thì Taekwoon đã ăn một viên kẹo sô-cô-la nhân cam. "Đều là mấy món con thích hết đúng không?" Anh hỏi hai cậu con trai và bật cười, rồi đáp lại là cái cười toe toét từ cậu cả.

"Nhưng appa cũng thích mà!"

Hai người lớn khác trong phòng cũng phá ra cười, cho đến khi rốt cuộc một người cất tiếng. "Em mong anh thích bất ngờ của tụi em dành cho anh, Taekwoon oppa, Hakyeon oppa." Eunji mỉm cười nói.

"Tụi anh rất thích. Cảm ơn em, Eunji-yah." Taekwoon đứng dậy và ôm lấy cô em gái nhỏ, và cũng không quên vò tóc cô.

"Thật tình, oppa? Anh không thể để tóc em yên được hả?" Cô bĩu môi nhưng rồi cũng bật cười.

"Yay! Kế hoạch bất ngờ thành công tốt đẹp!" Cô nói và đập tay với Jaehwan.

"Ah, em rất nhẹ nhõm khi hai người thích nó." Jaehwan nói.

Hakyeon cười to. "Awwww... Jaehwanie của chúng ta vất vả rồi. Cảm ơn nha~!" Hakyeon thủ thỉ khiến Jaehwan nhăn mặt.

Eunji bật cười trước hai anh em. "Được rồi, giờ tụi em đi nha để hai anh ở đây muốn làm gì thì làm, và đừng lo về tụi nhỏ, chúng sẽ ở cùng em tối nay." Cô cười rạng rỡ nắm lấy tay hai cậu cháu trai. "Ồ đúng rồi, nếu có về chỗ Taekwoon oppa, thì Jaehwan oppa đã làm thêm vài món tráng miệng cho hai người đó. Em để trong tủ lạnh á. Ăn ngon miệng nha?" Cô nháy mắt và rồi bước trở lại nhà bếp, theo sau là Jaehwan nhưng cậu chợt xoay người lại, và một nụ cười ranh mãnh hiển hiện trên khuôn mặt.

"Em không biết hai người định làm gì tối nay, nhưng mà có làm gì thì cũng nhớ là, sử dụng biện pháp an toàn đó! Chắc hai người hiểu ý em mà ha."

Rồi cậu chạy biến vào bếp, bỏ lại sau lưng cậu anh họ hét lớn. "LEE JAEHWAN EM CÂM MIỆNG CHO ANH!" cùng với Taekwoon đang cười điên dại.

===========================

Woa hết ngoại truyện cuối cùng rồi nè *tung bông* Fic tiếp theo cũng sẽ dài... dài... siêu siêu dài đó các cậu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro