Ngoại truyện 7: Halloween
"Appa!"
Taekwoon tự động khuỵu gối xuống khi nghe thấy giọng nói thỏ thẻ đáng yêu gọi tên mình. Anh tươi cười nhìn theo cậu con lớn chạy về phía mình. Anh không mấy khi đến trường mẫu giáo đón Hongbin được, nhưng vì cuộc họp với đối tác khi nãy đã kết thúc tốt đẹp sớm hơn dự kiến, sếp đã cho phép anh nghỉ cả ngày. Nên anh quyết định tự đến trường đón cậu bé thay vì nhờ cô giáo chở thằng bé đến chỗ giữ trẻ như mọi ngày.
Người cha trẻ vui sướng khi được gặp con mình sớm như vậy vào ngày làm việc – lúc này còn chưa đến 11 giờ - đến nỗi hầu như phớt lờ hết thảy những cặp mắt ngưỡng mộ bắn về phía mình từ những người mẹ quanh anh, và cả những tiếng thì thầm tò mò sao anh còn trẻ như vậy đã có đứa con trai 6 tuổi, hay là ước ao được có người con rể như anh ra sao.
"Appa! Sao ba lại đến đây?" Cậu bé con hỏi, vô cùng sung sướng khi được cha mình đón.
Taekwoon vò tóc nó. "Ba nhớ con trai mình quá nên đến thôi." Anh cười toe toét khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Hongbin.
"Thật hả ba?"
"Con không tin ba hả?"
"Có chứ!" Cậu nhóc 6 tuổi háo hức trả lời. "Nhưng mà Hyukkie đâu ba?"
"Chúng ta sẽ tới đón em ở chỗ trông trẻ, sau đó cùng đi đến quán cà phê của chú Hakyeon ăn trưa. Ba đói meo rồi!" Taekwoon vỗ bụng và bật cười khi thấy Hongbin cũng làm theo.
"Con cũng vậy nữa! Đi thôi ba!"
---------------------
"Vậy là con phải chuẩn bị một bộ đồ hoá trang cho tuần tới sao?" Hakyeon hỏi cậu bé lớn hơn sau khi nghe nó kể rằng sẽ có một sự kiện Halloween ở trường vào tuần tới.
"Vâng ạ!" Hongbin gật đầu, miệng vẫn không ngừng nhai cơm chiên rau củ mà Hakyeon làm cho nó. Đúng vậy, đáng ngạc nhiên là Chú Cà phê có khả năng dỗ cho cậu nhóc chịu ăn rau củ.
"Con muốn làm..." Hongbin cố nói chuyện trong khi miệng vẫn còn đầy những cơm, và bị ba nó khẽ mắng khi lau miệng cho nó.
"Nuốt trước đã rồi nói Bin-ah, như vậy là không phải phép." Taekwoon nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị nhắc đứa con lớn trước khi quay sang nhìn cậu út khăng khăng đòi tự ăn, mặc dù cuối cùng lại biến nó thành một mớ hỗn độn.
"Con xin lỗi." Cậu bé 6 tuổi thử lại lần thứ hai, sau khi đã nuốt hết đồ ăn trong miệng. "Cô giáo nói tụi con có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. Và con muốn làm một người máy!" Cậu nhóc giải thích, đôi mắt bé nhỏ phát ra tia sáng lấp lánh đầy hứng khởi.
Hakyeon cân nhắc một lát rồi nói. "Ok, thoả thuận thế nhé! Cuối tuần này chú sẽ giúp con làm đồ hoá trang. Nhưng với một điều kiện."
Cậu nhóc nghiêng đầu bối rối một cách đáng yêu, trong khi Hakyeon chỉ cười xoà trước sự đáng yêu quá mức trước mặt. "Nếu chú giúp con làm đồ hoá trang, hai đứa sẽ phải đến nhà chú ngủ lại một đêm!"
Taekwoon ngẩng phắt đầu về phía bạn trai mình khi nghe điều kiện ấy, và mở miệng phản đối. "Nhưng Hakyeon à, chúng sẽ chỉ gây phiền toái cho em thôi nếu không có anh ở đó. Chúng sẽ cãi nhau, than vãn và còn nhiều chuyện nữa."
Hakyeon nhếch miệng. "Yah. Em đã trông chúng nhiều lắm rồi đó, anh nghĩ em vẫn sẽ bị chúng áp đảo hả? Và... ai nói anh sẽ không ở đó chứ?" Cậu lè lưỡi rồi được đáp lại bởi một tiếng khịt mũi và cái lắc đầu từ người bạn trai cao hơn mình. Nhưng rồi cả hai cười to trước cảnh Sanghyuk bắt chước cái cách Hakyeon thè lưỡi ra.
"Meh-rong!"
---
Lúc này là chiều Chủ Nhật, và là lúc để Hongbin thử trang phục Halloween của nó sau khi cả gia đình đã bận rộn làm từ sáng sớm. Cắt vài miếng bìa và gấp chúng thành những cái hộp nhỏ với kích cỡ khác nhau là ý kiến của Hakyeon, cậu đã bảo hai anh em tô chúng bằng màu trắng, xám, và đen, rồi sau đó xếp chúng lại để trông nó như một bộ phận của người máy. Rồi cậu nhờ Taekwoon dán và băng mọi thứ vào cái áo phông dài tay màu đen của Hongbin, trong khi bản thân cậu thì cắt một nửa cái mặt nạ nhựa màu trắng và biến nó thành giống chi tiết của người máy với sự trợ giúp của bút lông màu đen và bạc... và úm ba la! Một bộ trang phục người máy ra đời.
Hongbin có vẻ khá hài lòng với bộ trang phục khi tất cả các mảnh được kết hợp với nhau (cùng với một chiếc quần thụng màu xám và đôi giày đen nó sẽ đi), nên cứ liên tục hỏi liệu cậu nhóc có thể mặc thử hay không.
"Đi mà appa, đi chú, con muốn thử nó! Đi maaaaaaaaaaaà~"
Taekwoon nhìn sang bạn trai mình ranh mãnh, được đáp lại bởi một nụ cười mỉm của người kia trước khi cậu trả lời. "Được rồi. Nhưng nhớ cẩn thận nha vì keo dán vẫn chưa khô hẳn đâu."
"Vâng ạ!" Hongbin nhanh chóng trả lời trong khi chạy vào phòng ngủ để mặc vào bộ đồ người máy nó yêu thích.
Năm phút sau, nhóc chạy từ phòng ra, mặc đầy đủ bộ trang phục với nụ cười nở rộ trên môi. Được rồi, là nửa nụ cười thôi, vì nửa khuôn mặt nó đã bị cái mặt nạ người máy che mất.
"CON LÀ NGƯỜI MÁY HONGBIN!" Nó reo lên trong khi tạo dáng, làm hai người lớn cười lăn lộn.
"Hongbinnie đáng yêu quá đi!" Hakyeon nhận xét, cười toe toét. "Chú đoán vậy là con thích bộ trang phục này?"
"Vâng ạ!"
"Tốt rồi." Taekwoon trả lời, môi vẫn giữ nụ cười. "Giờ thì giữ nó nguyên vẹn cho đến thứ Sáu nào, hôm đó con sẽ mặc nó đến trường."
"Được ạ!" Cậu nhóc 6 tuổi trả lời háo hức, chạy lại vào phòng với Hakyeon theo sau để giúp cậu bé thay đồ và treo bộ trang phục an toàn trong tủ.
Trong khi đó, nhìn thấy anh trai thử lên người bộ trang phục tuyệt vời như vậy, cậu út chỉ giữ im lặng. Không mất nhiều thời gian để người cha nhận thấy điều đó, nên anh ôm lấy cậu bé con, và rồi đặt nó ngồi trong lòng mình.
"Sanghyukkie ơi?" Anh nhỏ nhẹ hỏi.
Sanghyuk chỉ vùi mặt trong cái áo khoác len xám dài của ba nó và dụi đầu vào đó mà không nói lời nào, trong khi người cha để mặc nó làm vậy đến khi nó quyết định tự mình nói ra.
"Appa..." Cậu út lên tiếng. "Con cũng muốn có đồ hoá trang nữa..."
Có gì đó loé lên trong đầu Taekwoon và anh chỉ cười với cách cư xử của cậu út. Sanghyuk bé nhỏ đang ghen tị với bộ trang phục của anh trai đây mà, nhưng lại không muốn nói ra.
"Nhưng con sẽ mặc nó đi đâu cơ chứ? Sanghyuk không tới trường mà, đúng không?"
Cậu út suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. "Con cũng muốn đi học nữa... Và được mặc đồ hoá trang như Binnie hyung..."
Taekwoon bật cười khi nghe câu trả lời của con trai. "Nhưng con vẫn chưa thể đi học, Sanghyuk-ah. Chờ một chút nữa, nhé?"
Nghe cha mình nói vậy, Sanghyuk chỉ bĩu môi và lại dụi đầu vào áo len của anh. Taekwoon lại bật cười. "Sanghyuk-ah, đừng dỗi mà. Mà con muốn hoá trang thành gì cơ chứ?"
"Bá- bá... Chú tím!"
"Chú tím á? Là ai vậy con?" Taekwoon nghiêng đầu, bối rối hỏi con trai.
"Chú tím trong Sesame Street á..."
Taekwoon cười to nghe con trai trả lời. "Ý con là Bá tước ấy hả? Con muốn trở thành ma cà rồng sao?" Nghe vậy, Sanghyuk phấn khích gật đầu. Anh cười với Sanghyuk và ấn khuôn mặt đáng yêu của cậu bé vào lòng bàn tay.
"Ma cà rồng nhỏ bé của appa."
---
Vào thứ Sáu tuần sau đó, Hongbin mặc đồ người máy đi học, phản ứng của cậu em là bĩu môi vì không như nó đã hi vọng, cả cha nó và Chú Cà phê đều quá bận nên không thể làm cho nó một bộ đồ ma cà rồng được. Nhưng ít nhất cả hai người lớn đều đã hứa với Sanghyuk là sẽ có bất ngờ cho nhóc vào thứ Sáu, cho nên dù nó bĩu môi và hơi dỗi, nó vẫn trông đợi bất ngờ dành cho nó.
Giờ ăn trưa đã đến, và như vậy có nghĩa là Hongbin sắp đến chỗ trông trẻ. Khi cậu đến, tất cả bọn nhóc tì ở đó đều ngưỡng mộ bộ trang phục – nó đã bị vấy lên một vệt màu đỏ - và cậu đi khắp nơi kể cho chúng biết về lễ hội Halloween ở trường mình. Sanghyuk chỉ có thể lắng nghe câu chuyện của anh nó và âm thầm ngưỡng mộ, đôi lúc bĩu môi hờn dỗi rằng nó không thể làm chuyện tương tự như anh mình.
"Hyukkie. Em có muốn mặc thử đồ hoá trang của anh không?" Cậu anh hỏi, khi để ý thấy cậu út đang giận dỗi về bộ trang phục.
"Được ạ?"
"Đương nhiên rồi!" Hongbin trả lời trong khi cẩn thận cởi chiếc áo người máy ra – vì cha đã dặn cậu nhóc như vậy – và đưa nó qua cho em trai, cố giúp nhóc mặc nó vào. Hoá ra cái áo quá to so với cậu út, nhưng dù vậy thì trông nó vẫn rất vui.
Vài tiếng trôi qua, và đã đến giờ hai anh em về nhà khi người cha đến đón ở cổng nhà trẻ.
"Hai đứa! Hôm nay chơi có vui không?"
"Có ạ!" Cả hai vừa ôm cha vừa trả lời.
"Hyungie cho con mặc bộ đồ rượu táo(cider – xai-đờ) của ảnh!" Cậu bé nhỏ nhất sung sướng giải thích.
Taekwoon khúc khích cười. "Rượu táo? Ý con là người máy(cyborg – xai-bo) hả?" Rồi anh vỗ đầu cậu cả và cười với nó, cho nó thấy anh rất biết ơn vì những gì nó làm cho em trai. "Về nhà thôi nào, chú Hakyeon đang chờ hai đứa ở nhà đó." Một lúc sau cha chúng nói, nắm lấy tay hai con trước khi cúi đầu chào người nhân viên nhà trẻ.
"Chú Cà phê hả ba?" Sanghyuk hỏi.
Taekwoon gật đầu. "Ừ, và chú có bất ngờ cho con đó, Sanghyuk-ah."
---
Hoá ra là Hakyeon đã tổ chức một bữa tiệc Halloween nho nhỏ cho hai cậu bé, cậu đã mời cô Eunji tuyệt vời ông mặt trời của chúng đến, cô đã dẫn theo Wonshik và Sungjae đi cùng. Hakyeon chuẩn bị vài món ăn vặt với chủ đề Halloween, vài trò chơi, và một bộ phim cho bọn trẻ xem. Và đúng như lời hứa, cậu cũng chuẩn bị một bộ đồ hoá trang ma cà rồng cho cậu út: một cái áo choàng đen đỏ và một bộ nanh giả, dù Sanghyuk không thể mang chúng vào vì nó quá to so với khuôn miệng nhỏ bé của cậu nhóc. Hakyeon thậm chí còn xịt tóc cậu út thành màu tím, dĩ nhiên là dùng loại thuốc nhuộm an toàn cho trẻ con và sẽ trôi ngay sau một lần gội, như đã hứa với Taekwoon.
"Cảm ơn em vì đã chuẩn bị mọi thứ." Taekwoon nói với bạn trai mình sau khi đã cho hai con đi ngủ, và đáp lại là nụ cười và cái gật đầu từ người kia. Rồi anh thả người xuống sofa ngay cạnh chỗ Hakyeon đang ngồi. Gần như ngay lập tức, anh cảm nhận được đầu cậu ngả lên vai mình.
"Sanghyuk làm ma cà rồng dễ thương thật đó." Hakyeon bỗng nhiên nói, mắt vẫn dán vào điện thoại. Có vẻ là cậu đang xem lại những bức ảnh vừa chụp khi nãy. Rồi cậu đổi tư thế, từ ngồi dựa đầu lên vai Taekwoon thành đặt đầu nằm lên đùi Taekwoon. Giờ đã nhìn được rõ ràng khuôn mặt của người yêu, cậu đưa tay lên vuốt má người cha trẻ và mỉm cười.
"Chào đằng ấy." Hakyeon bất chợt thốt lên, có chút gì đó câu dẫn trong giọng nói.
Taekwoon khẽ cười vì hành động của người kia, nên anh tựa vào bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình và chào lại. "Chào."
"Anh thấy đồ hoá trang của em thế nào?"
Người nhỏ tuổi hơn chăm chú nhìn người yêu, và đến tận lúc đó anh mới nhận ra Hakyeon cũng đang hoá trang. Vest xanh dương với chiếc quần cùng màu, cà vạt đỏ, áo khoác nâu dài, chân mang một đôi Converse... "Doctor Who sao?"
"Chính xác là Vị Bác Sĩ thứ Mười." Cậu bạn trai lớn hơn lại tươi cười, đút tay vào túi lôi ra một cặp kính, và mang nó lên. "Nhìn em thế nào?"
"Còn nóng bỏng hơn David Tennant."
"Nói cứ như thật." Hakyeon cười lớn, nhưng một nụ cười nhếch mép nhanh chóng thay thế nó và có tia nghịch ngợm loé lên trong mắt cậu. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt người nhỏ hơn lần nữa trước khi đổi tư thế ngồi lên và thì thầm vào tai Taekwoon. "Có người nào đó có lẽ đã nói hoặc chưa nói với em rằng đây là một trong những 'sở thích' của anh."
Taekwoon cũng nhếch mép lại. "Nếu đúng là vậy thì sao?"
"Vậy thì..." Hakyeon đứng dậy và bắt đầu bước lùi về phía phòng ngủ, một nụ cười khêu gợi nở trên môi. "Có lẽ anh nên làm gì đó nếu thật là vậy."
"Nên chứ." Taekwoon đứng lên theo bước người yêu mình. "Và anh nghĩ người đó xứng đáng nhận được lời cảm ơn, dù là ai đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro