Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Bữa sáng

"Hyung... dậy đi!"

Chỉ mới 6 giờ sáng và trong phòng ngủ chung của Hongbin và Sanghyuk, đôi tay bé xíu của bé út đã rất kiên quyết gọi anh nó dậy bằng cách lắc lấy lắc để người cậu anh. "Hyuuunng... Dậy đi! Bữa sáng cho appa... Dậy làm đi anh hai... Lẹ lên đi!"

Lần này thì nỗ lực của Sanghyuk đã thành công, vì cuối cùng anh nó cũng cựa mình và nhăn mặt trong khi cố dụi mắt cho hết buồn ngủ. Khi đã tỉnh hẳn và chợt nhớ ra kế hoạch của hai anh em, Hongbin ngồi bật dậy, nhìn em trai mình và cười háo hức.

"Hyuk-ah! Đi chuẩn bị bữa sáng cho appa thôi nào!"

Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, và Taekwoon đã tăng ca liên tục để có thể hoàn tất công việc trước Giáng sinh. Nếu hoàn thành như đúng kế hoạch, anh sẽ có thể nghỉ ngơi từ ngày 25 đến tận đầu tháng Một để dành nhiều thời gian hơn với bọn trẻ và Hakyeon.

Taekwoon đã giải thích điều này với cả Hongbin và Sanghyuk (đương nhiên là với sự giúp sức của bạn trai) và cả hai cậu bé đều hiểu được tại sao cha chúng hầu như mỗi ngày đều phải về trễ. Nhưng dù vậy vẫn không thay đổi được sự thật là chuyện này khiến hai anh em thấy buồn khi phải nhìn thấy cha chúng lúc nào cũng mệt mỏi cả. Đó là lí do chúng dự định chuẩn bị một bữa sáng bất ngờ cho cha mình, để khiến anh vui vẻ hơn.

Chúng quyết định thực đơn sáng nay sẽ gồm 3 món.

Hai lát bánh mì nướng phết bơ do Binnie bé nhỏ phụ trách. (Cậu nhóc đã nhìn thấy cha làm bánh mì nướng rồi, và nhóc nghĩ là khá dễ nên có thể tự làm một mình. Hongbin nhận ra tất cả những gì mình cần làm là đặt hai lát bánh mì vào máy nướng bánh, nhấn cần gạt xuống và ngồi đợi đến khi nó kêu 'ding!' một tiếng rồi lấy ra phết bơ lên là xong. Nhưng mà Hongbin vẫn chưa biết phải phết bơ làm sao.)

Trong khi đó, bé út Sanghyuk chọn chuẩn bị một tô ngũ cốc, gồm hỗn hợp các loại ngũ cốc yêu thích của nó và Hongbin. (Sanghyuk hiếm khi nào thấy cha mình ăn ngũ cốc, vì Taekwoon thường chọn bánh mì nướng cùng cà phê hầu như mọi buổi sáng. Nhưng Sanghyuk không thể hiểu được quyết định của cha vì trong đầu óc ngây thơ nhỏ bé của nó, ngũ cốc là món ăn sáng tuyệt nhất. Vậy nên nó quyết định cha phải ăn món đó mới có thể khoẻ mạnh làm việc được.)

Thứ cuối cùng mà bọn nhỏ cần chuẩn bị là một cốc sữa. Tất cả những gì chúng cần làm chỉ là đổ thẳng sữa từ hộp ra chiếc cốc ưa thích của cha – thường được đổ đầy toàn cà phê. (Hongbin thật ra muốn làm cà phê cơ nhưng lại chợt nhận ra là nhóc không biết cà phê mà cha uống mỗi sáng là từ đâu ra nữa. Thường ngày nhóc nhìn thấy cha rót cà phê nóng hổi từ cái bình mà hiện tại đang được đặt dưới một cái máy kì lạ trên bàn bếp, nhưng hôm nay cái bình trống không và Hongbin không biết làm sao để khiến chất lỏng màu đen kia hiện ra bên trong nó.)

Với kế hoạch đã vạch rõ trong đầu, cả hai câu bé chạy từ phòng ngủ vào bếp, cầm theo cái ghế đẩu nhỏ và thang để có thể với được tới bàn bếp.

---

Trong một phòng khác, Hakyeon vốn ngủ không sâu, cậu tỉnh dậy khi nghe tiếng động phát ra từ bếp. Cậu liếc qua bên phải và thấy Taekwoon vẫn ngủ ngon lành cạnh mình. Nhận ra tiếng động trong bếp không phải do bạn trai mình gây ra nên cậu quyết định đi kiểm tra xem. Hakyeon cẩn thận tách mình khỏi vòng tay anh và xuống khỏi giường trước khi nhón chân đi ra khỏi phòng ngủ chung của hai người.

(Sẵn nói luôn, đó là hiện thực bây giờ đấy. Hakyeon, tuy là vẫn chưa chính thức sống chung với Taekwoon và con trai anh, đã dành khoảng 5 ngày một tuần ở căn hộ của Taekwoon như thể sống luôn ở đó vậy. Cũng chả có ai than phiền gì cả. Taekwoon không nói gì, bọn trẻ lại càng không và chắc chắn tự bản thân Hakyeon cũng không.)

Khi Hakyeon đã đặt chân đến cửa bếp, cậu bắt gặp khung cảnh đáng yêu của hai anh em nhỏ đang chăm chú làm việc được giao. Hongbin đang bận nhìn chằm chằm vào cái máy nướng bánh, có vẻ như đang chờ cho nó xong việc. Trong khi đó, Sanghyuk đang tạo ra một bãi chiến trường từ việc đổ ngũ cốc nó thích vào cái tô, nhưng chỉ thấy ngũ cốc vương vãi khắp nơi mà bản thân cái tô thì trống trơn. Cậu bật cười trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

"Mấy đứa, có cần chú giúp gì không?" Hakyeon hỏi, cười toe toét. Cả hai cậu bé đều ngẩng phắt đầu lên khỏi công việc đang làm và nhìn thấy chú cà phê mình thích tựa người vào tủ lạnh, biểu cảm thích thú hiện rõ trên mặt.

"Chú ơi!" Bé út Sanghyuk là đứa đầu tiên bỏ dở việc đổ ngũ cốc và chạy về phía cậu. Hakyeon nghiêng người ra trước để cậu bé ôm mình rồi bế bổng nó lên.

"Hai đứa đang làm gì đó?" Cậu hỏi lại, sau khi quỳ gối trước mặt cậu nhóc và trìu mến vò tóc nó. Nhưng bé út không đáp, chỉ khúc khích cười và vỗ má phải cậu thay cho câu trả lời. Thay vào đó, đứa lớn nhìn lên và cười toe với Hakyeon, người hiện giờ đứng ngay cạnh nó, cũng đang tập trung vào cái máy nướng bánh. "Tụi con làm cho appa!" Hongbin trả lời, tay chỉ vào cái máy.

Nghe thấy câu trả lời, biểu cảm của Hakyeon dịu lại và cậu mỉm cười với cậu bé lớn hơn. "Con đang chuẩn bị bữa sáng cho appa sao?" Và nhanh chóng được đáp lại bởi những cái gật đầu phấn khích từ cả hai anh em. "Ng!" Hongbin lại đáp. "Appa làm việc rất vất vả, cho nên đây là quà cho appa!"

Hakyeon lại bật cười trước sự háo hức của hai đứa nhỏ, nên cậu quyết định giúp chúng chuẩn bị bất ngờ của chúng cho cha. Tất nhiên nếu là tụi nhỏ để cậu giúp. "Chú giúp được không?" Cậu hỏi hai cậu nhóc đầy trông chờ , nhận lại là khuôn mặt tươi cười và những cái gật đầu lia lịa từ chúng.

"Hmmm... để xem nào." Hakyeon lại nói trong khi hai đứa nhỏ thì tò mò nhìn cậu đầy mong đợi. "Binnie-yah, trông cái máy nướng bánh được chứ? Khi bánh mì bật lên hãy cho chú biết để chú giúp con bày nó ra đĩa nhé. Đừng tự làm đó, nó nóng lắm! Hiểu chưa con?" Cậu hỏi trong khi vỗ vỗ tóc cậu bé mắt tròn.

"Vâng ạ!"

Sau đó Hakyeon chuyển sự chú ý sang Sanghyuk, giờ đã ngồi trên cái ghế đẩu, lại cầm hộp ngũ cốc lên. "Hyuk-ah?" Cậu gọi. "Sanghyuk muốn chuẩn bị ngũ cốc cho appa hả?" Cậu hỏi, và cậu út gật đầu. "Được rồi." Hakyeon cầm lấy cái tô Sanghyuk chọn khi nãy và đặt nó xuống sàn nhà để cậu bé (giờ đã) 5 tuổi dễ đổ ngũ cốc vào hơn.

"Con đã rửa tay chưa?" Hakyeon hỏi, và một cái gật đầu nữa từ Sanghyuk. "Hongbinnie hyung nói con phải rửa tay nếu không appa sẽ bị đau bụng." Cậu út giải thích.

Người lớn hơn cười trước câu trả lời ngây ngô của cậu út và vỗ đầu nó. "Ngoan lắm." Rồi cậu giải thích cho nó hiểu. "Hyukkie muốn chuẩn bị ngũ cốc cho appa, đúng chứ? Làm theo chú nè. Lấy ngũ cốc ra khỏi hộp bằng tay thế này." Hakyeon làm mẫu và Sanghyuk bắt chước cậu ngay. "Và sau đó để vào tô. Khi đã xong, chú sẽ rót sữa vào. Cẩn thận nhé?" Sanghyuk cười rúc rích và gật đầu cho câu hỏi của Hakyeon, và thế là Hakyeon để hai cậu bé làm nhiệm vụ của mình.

"Mình nên làm cà phê cho Taekwoon thôi." Hakyeon lẩm bẩm một mình. Bởi vì một Taekwoon không được uống cà phê vào buổi sáng thì sẽ rất gắt gỏng và không ai muốn đối mặt với việc đó cả.

---

Khoảng 20 phút sau, mọi thứ đều đã sẵn sàng và được xếp gọn gàng lên bàn (Hakyeon chiên vài cái trứng và xắt nửa trái bơ để ăn kèm cùng bánh mì nướng của Hongbin), và đống bừa bộn Sanghyuk bày ra lúc trước khi cố chuẩn bị ngũ cốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, bữa sáng bất ngờ cho Taekwoon đã sẵn sàng. Hongbin sung sướng chạy loanh quanh trong bếp nói "Chúng ta đã làm bữa sáng cho appa!" bằng giọng ngân nga như hát trong khi Sanghyuk thì cười khúc khích nhìn anh nó diễn trò.

Hakyeon liếc nhìn đồng hồ và còn chưa đến 7 giờ nên còn khoảng 10-15 phút nữa mới tới giờ dậy của Taekwoon. Nhưng cả Hongbin và Sanghyuk đều rất phấn khích về bữa sáng nên cứ liên tục hỏi sao cha chúng còn chưa dậy. Nên Hakyeon bảo hai anh em đến phòng đánh thức cha dậy trong khi cậu thì đứng ở bếp chờ. Đúng như cậu nghĩ, tầm 5 phút sau, một Taekwoon còn đang nửa mê nửa tỉnh bước ra khỏi phòng ngủ của họ, Hongbin và Sanghyuk thì vui sướng chạy vào bếp trước anh.

"Chuyện gì vậy, Hongbin-ah, Sanghyuk-ah...?" Taekwoon càu nhàu với chất giọng khàn khàn buổi sáng, vẻ kiệt sức hiện rõ trong giọng anh. Nhưng vừa đến bếp mắt anh đã ngay tức khắc mở to, anh nhìn thấy hai con trai vui vẻ ngồi bên bàn ăn và Hakyeon đứng cạnh bàn bếp, tay cầm một ly cà phê bốc hơi nghi ngút.

"Chào buổi sáng." Taekwoon nghe thấy bạn trai mình chào.

"Chào buổi sáng." Taekwoon trả lời, vẫn còn tò mò. Anh lướt mắt nhìn bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn. Bắn cho cậu bạn trai cái nhìn đầy hiếu kì nhưng Hakyeon chỉ gật đầu và mỉm cười đầy thấu hiểu, sau đó ra hiệu cho người cha trẻ cứ ngồi xuống và chờ.

"Tụi con làm đó, appa!" Hongbin reo lên ngay khi Taekwoon vừa ngồi xuống, và Sanghyuk cũng theo anh nó cười toe toét và gật đầu trước lời giải thích của anh hai. "Appa ngày nào cũng làm việc rất vất vả..." Sanghyuk tiếp lời. "Đây là quà!" Nó kết thúc ngắn gọn, nên anh nó phải nhảy vào giải thích kĩ càng hơn. "Appa trông rất mệt mỏi, như vậy khiến Hongbin và Sanghyuk buồn. Đây là quà của tụi con cho appa!" Cả hai cậu bé mỉm cười với cha mình, người đang nhìn chúng với đôi mắt lóng lánh đầy tự hào.

"Cảm ơn hai con, Bin-ah, Hyuk-ah." Taekwoon vò đầu hai cậu con trai trìu mến và nghiêng người về trước. "Ôm appa một cái chứ?" Anh hỏi, được thưởng ngay cái ôm siết chặt từ cả hai con trai. Taekwoon cười hạnh phúc và ngẩng nhìn bạn trai mình, cũng đang cười trước cảnh ôm nhau của ba cha con. Bởi vì ngay từ đầu đây là lí do Taekwoon làm việc quá sức, là để anh có thể có những khoảnh khắc thế này với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro