Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Hạnh phúc

"Tạm biệt oppa, anh nhớ cẩn thận trên đường về nha!"

Bước vào quán cà phê của Hakyeon, Taekwoon nghe tiếng một cô gái chào tạm biệt khi đang trên đường đi ra cửa. Trong một giây nhìn thoáng qua, anh nhận ra cô ấy còn khá trẻ, có lẽ mới tầm đôi mươi. Và cũng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra người cô gái vừa chào thực tế chính là bạn trai của anh.

Anh tiến lại gần quầy hàng và nhận ra cậu nhân viên pha chế đang bận bịu dọn dẹp chỗ làm của mình để chuẩn bị đóng cửa hàng, và không nhận ra Taekwoon vừa đi vào.

"Ai vậy?" Cuối cùng anh lên tiếng hỏi.

Câu hỏi đột ngột rõ ràng là làm cậu nhân viên giật mình quay phắt đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc của người bạn trai đang nhìn lại cậu với vẻ hiếu kỳ. Một tiếng trước Taekwoon có nhắn tin cho cậu báo là sẽ ghé qua quán sau giờ làm, nhưng Hakyeon đã bảo người trẻ hơn cứ về thẳng nhà mà tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng dĩ nhiên như thường lệ, Taekwoon vẫn sẽ đến mà thôi. Cậu nhân viên mỉm cười.

"Woon-ah, anh làm gì ở đây thế?"

Taekwoon nghiêng đầu trước câu hỏi ấy. "Ý em là sao khi hỏi anh làm gì ở đây? Anh không thể đến thăm người yêu mình ở chỗ làm à?"

Có một luồng điện chạy dọc cơ thể Hakyeon, làm tim cậu xao xuyến và ấm áp hẳn khi nghe cái cách Taekwoon gọi mình là 'người yêu'. Dường như mỗi cử chỉ trìu mến nhỏ nhất của Taekwoon đều sẽ luôn có ảnh hưởng thế này với cậu, bất kể mối quan hệ của họ có dài ngắn ra sao đi chăng nữa.

Cậu cười khúc khích, "Không phải vậy mà."

Hakyeon đi lại chỗ bồn rửa để rửa sạch tay trước khi bước ra khỏi quầy, tiến về phía Taekwoon và ôm choàng lấy anh.

"Anh sẽ không bao giờ chịu nghe lời em, phải không?" Cậu buông anh ra, thay vào đó là đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt của người cao lớn hơn. "Em đã bảo anh về nghỉ ngơi, vậy mà anh vẫn lại đến đây." Rồi cậu đưa ngón cái vuốt ve gương mặt người yêu, "Chắc anh mệt rồi, phải làm việc muộn thế này..."

Taekwoon dụi vào tay người lớn tuổi hơn và nhếch miệng cười ranh mãnh, "Thì, giờ này em vẫn còn ở đây, nghĩa là em cũng làm việc muộn mà phải không?"

Cậu trai lớn hơn bật cười trước lời phản bác trẻ con của người yêu, "Yah, Jung Taekwoon. Em đang nói nghiêm túc đó!" Cậu đáp lại khi buông anh ra.

"Thì anh cũng đang nghiêm túc mà." Taekwoon cười nhăn nhở.

Hakyeon phá ra cười lớn, "Được rồi anh chờ ở đây nhé. Em dọn dẹp thêm chút nữa rồi sẽ đóng cửa."

Người trẻ hơn gật đầu ra đứng gần quầy tính tiền. Anh đang mải quan sát cậu bạn trai chăm chỉ thì đột nhiên nhớ ra cô gái lúc nãy. "Yeon-ah, vừa nãy là ai vậy?"

"Ai cơ?" Người lớn tuổi hơn vẫn không ngơi tay hỏi lại.

"Cô gái lúc nãy, người có mái tóc dài màu nâu sẫm mà chào em lúc đi ra ấy."

"Ồ, đó là Suji. Cô ấy là một khách quen mới ở đây, nhiều tuần nay đêm nào cô ấy cũng đến á." Hakyeon cuối cùng cũng ngừng tay dọn dẹp, thay vào đó quay sang nhìn Taekwoon, "Sao vậy? Anh biết cô ấy à?"

"Không." Taekwoon lắc đầu, "Chỉ là tại cô ấy có vẻ thân thiết với em." Anh lầm bầm.

Người lớn hơn lại phá lên cười, "Em thân thiết với mọi khách quen của mình mà Woon-ah." Môi cậu dãn ra thành một nụ cười nhẹ, một bên chân mày nhướn lên, "Ngay cả bạn trai em cũng là một khách quen mà." Hakyeon càng cười dữ khi thấy Taekwoon khẽ bĩu môi đáp trả.

Từ lâu Hakyeon đã biết rõ bản tính chiếm hữu của Taekwoon, và cẩ cái cách mà bạn trai cậu dường như luôn rất dễ dàng nổi cơn ghen, gần như là với bất kỳ thứ gì. Nhưng thay vì thấy khó chịu, Hakyeon chỉ thấy những đặc điểm đó của Taekwoon rất đáng yêu và thú vị, ít nhất thì là thú vị với cậu.

"Jung Taekwoon." Hakyeon nghiêm nghị gọi tên người kia, nhưng trong giọng vẫn mang theo một tia thích thú, "Ngưng ngay bất kỳ cái suy nghĩ nào đang chạy trong đầu anh lại. Cô ấy chỉ là một khách quen ở đây thôi, cũng giống như anh trước đây vậy mà."

Taekwoon càng trề môi tợn, "Nhưng giờ anh là người yêu em cơ mà..."

"Rrrồi, em chọn sai ví dụ được chưa." Hakyeon khúc khích cười, "Nhưng anh hiểu ý em mà."

Thay vì đáp lại, người cao lớn hơn chỉ phồng cặp má vốn đã hơi phúng phính, không hé môi nói tiếng nào. Hakyeon cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi bèn đi rửa tay lần nữa và lén đặt nhanh một nụ hôn lên cái má đang phồng ra của người cha trẻ.

"Chúa ơi, anh đáng yêu quá, y chang mấy đứa nhỏ vậy." Cậu bật cười. "Giờ em hiểu tại sao Hongbin và Sanghyuk lại phồng má ra mỗi khi giận dỗi rồi, hoá ra là học từ cha tụi nó a." Cậu thủ thỉ trong khi ôm lấy anh từ sau lưng, dẫn anh ra phía cửa vào. "Giờ thì quý khách, nếu anh không phiền thì tôi phải đóng cửa quán và tới nhà bạn trai tôi. Anh ấy giờ đang giận dỗi rồi."

Taekwoon chỉ phá lên cười trước lời nói của cậu pha chế viên và đi ra khỏi quán. Khi quán đã đóng và Hakyeon đã đảm bảo cửa được khoá cẩn thận, cậu tung tăng chạy về phía người bạn trai. Người kia lập tức kéo cậu vào một cái ôm ấm áp – một cái ôm mà cậu đang rất cần lúc này vì trời đã trở lạnh. Rồi người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu, một nụ hôn mà Hakyeon rất vui lòng đáp lại. Khi tách ra khỏi sự tương tác ngọt ngào và trong sáng ấy, cả hai mỉm cười giữa nụ hôn.

"Em đã làm việc chăm chỉ hôm nay rồi." Taekwoon dịu dàng nói với cậu trai thấp hơn bên cạnh khi cả hai đi về phía căn hộ của Taekwoon gần đó. Anh đã cố tình không dùng xe ô tô hôm nay chỉ để được tay trong tay với Hakyeon đi bộ về nhà. Có thể cả hai người họ đều bận rộn và không có nhiều thời gian ra ngoài hẹn hò, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ không nỗ lực để biến một chuyện đơn giản thế này thành một kỉ niệm quý giá với họ.

Hakyeon nhoẻn cười. "Anh cũng đã làm việc chăm chỉ rồi. Và cảm ơn anh vì đã đến đây đón em ngay cả khi anh không cần phải làm vậy." Cậu buông bàn tay đang đan vào tay anh ra để thay vào đó ôm lấy cánh tay anh, thở ra một hơi mãn nguyện, "Em rất hạnh phúc."

Taekwoon ậm ừ trả lời, "Anh cũng thế. Anh hạnh phúc vì em là Yeonnie của anh."

"Jung Taekwoon, anh nhất định phải là một con mèo có tính chiếm hữu đó hả?" Hakyeon cười khanh khách trước câu nói của người trẻ hơn.

Taekwoon bật cười với câu hỏi đó, nhưng rồi cũng gật đầu đáp, "Đúng đấy. Nhưng em vẫn yêu anh bất chấp mà."

"Em yêu anh." Hakyeon mỉm cười, "Và đó là lý do khiến em hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro