Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Ác mộng


"Xem phim nhé?" Taekwoon gợi ý với bạn trai mình khi lướt qua các kênh của cái TV trong phòng, lúc này cả hai đều đã cuộn mình ấm áp dưới tấm chăn màu vàng mềm mại của Taekwoon.

Họ vừa tận hưởng 40 phút đi dạo trong tiết trời se lạnh của một đêm mùa thu từ quán cà phê của Hakyeon về căn hộ của Taekwoon (đáng lí họ đã rút ngắn được 25 phút thời gian nếu không chọc ghẹo, hôn rồi lại ôm nhau suốt quãng đường về), hai người bước chân vào phòng khách ấm áp của nhà họ Jung lúc gần 10 giờ. Sau khi Hyeri – một cô nhóc cấp ba thỉnh thoảng đến trông hai cậu bé và cũng là hàng xóm của Taekwoon – xin phép về vì đã gần đến giờ giới nghiêm, cả hai nhất trí là tắm táp thật nhanh rồi ôm ấp nhau trên chiếc giường siêu bự của Taekwoon sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất.

"Phim gì anh?" Hakyeon lười biếng hỏi, giọng nói hiện rõ sự ngái ngủ. Cậu đổi vị trí nằm và dúi mặt vào hõm cổ bạn trai, và đáp lại là cánh tay ôm lấy eo cậu. "Đừng nói với em là lại xem Sự im lặng của bầy cừu đó nha." Cậu nói giọng nghèn nghẹn. "Vì nếu mà là thật thì em sẽ đi ngủ liền luôn đó."

Taekwoon phì cười. Hakyeon chưa bao giờ thích thú với cái tình yêu dành cho phim kinh dị và trinh thám ly kỳ của Taekwoon cả, và anh luôn lấy 'điểm yếu' đó ra mà trêu chọc người bạn trai hơi lớn hơn của mình. Nhưng có vẻ như tối nay không làm vậy được rồi.

"Vậy thì cho em chọn phim vậy." Anh trả lời, trìu mến vuốt ve mái tóc cậu. "Hay em muốn đi ngủ nào?"

"Không." Cậu nhanh chóng tách ra khỏi vòng tay của người kia và nhảy khỏi giường, tới đứng trước cái kệ sát tường và lấy ra một cái đĩa DVD trên đó. "Xem cái này nhé."

"Lại nữa hả?" Taekwoon khúc khích, thấy thú vị trước lựa chọn của cậu. "Lại Love Actually sao? Chẳng phải em xem nó cả ngàn lần rồi hả?"

Hakyeon thả người xuống vị trí lúc nãy trong vòng tay Taekwoon sau khi đã để cái đĩa vào đầu máy. "Chính xác. Anh nói em được chọn phim nên tối nay ta sẽ xem bộ này. Thật chứ ai mà cưỡng lại được Hugh Grant chớ? Chắc chắn không phải em rồi đó." Cậu nhún vai rồi dựa đầu vào vai Taekwoon, mắt tập trung vào màn hình TV trước mặt. Taekwoon lại bật cười, nhưng vẫn chiều theo ý muốn của người yêu. Dù hầu hết thời gian anh chỉ tập trung vào người ngồi cạnh hơn là vào bản thân bộ phim.

Xem được nửa phim, Taekwoon nhận thấy cửa phòng ngủ khẽ mở ra và một giọng nói nhỏ xíu, hơi run run gọi mình.

"Appa..."

Hai người lập tức hướng sự chú ý vào cậu bé quấn mình trong tấm chăn Sasuke đứng trước cửa. Nhưng trước cả khi Taekwoon kịp bước xuống khỏi giường, bạn trai anh đã phóng người đến quỳ gối trước mặt cậu nhóc.

"Sanghyuk-ah" Hakyeon lên tiếng, khẽ khàng vỗ đầu bé út. "Có chuyện gì sao con? Con gặp ác mộng hả?"

"Chú ơi!" Bé Sanghyuk trả lời, giọng có hơi vui vẻ hơn một chút, và liền ôm chầm lấy người trước mặt. "Con mơ thấy ác mộng..." Cậu bé nói, đầu dụi vào áo Chú Cà phê của nó. "Có một con quái vật... Con không muốn bị ăn thịt đâu..."

Hakyeon phì cười trước câu chuyện, nhưng tay vẫn xoa xoa lưng nó dỗ dành. "Không sao đâu, con yêu. Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Cậu bé 4 tuổi chỉ gật đầu mà không nói gì cả, nên Hakyeon bế nó lên và đặt nó lên giường ngồi với cha mình. "Hyukkie ở đây với appa nha? Chú sẽ đi hâm nóng chút sữa cho con để con ngủ tiếp nha." Cậu nhóc lại gật đầu và ôm lấy cha mình, anh chỉ mỉm cười và ôm lại nó.

Vài phút sau, Hakyeon quay lại cầm một ly sữa ấm cho bé út, nó cực kì hăm hở uống cạn ly. Cả hai người đều chỉ cười trước hành động đáng yêu của cậu bé. Sau đó Taekwoon đặt một cái gối giữa anh và Hakyeon rồi vỗ vào nó nói với cậu con út của mình. "Sanghyuk-ah, giờ thì ngủ tiếp đi nhé?"

"Nhưng con sợ..." Sanghyuk trả lời, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy mép áo Hakyeon. Hakyeon cười với bé Sanghyuk và ôm nó.

"Đừng sợ, ác mộng sẽ không trở lại đâu. Chú hứa." Cậu nói, và có vẻ như có hiệu quả, vì cậu bé cuối cùng cũng nằm xuống gối.

Cha nó vò tóc nó rồi hôn lên trán nó đảm bảo. "Hơn nữa, sẽ có tụi ba ở bên con cả đêm mà, cho nên đừng sợ nữa nhé? Ngủ ngon, Sanghyuk-ah." Nghe vậy Sanghyuk gật đầu lần cuối trước khi lại chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nha chú, appa ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro