Ngoại truyện 3: Cãi nhau
Taekwoon ló đầu vào phòng ngủ chung của hai cậu con trai và nhíu mày khi thấy Hongbin và Sanghyuk ngồi bệt dưới sàn nhà, bĩu môi, tay khoanh lại trước ngực và xoay lưng lại với nhau. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng và ngay lúc đó, Taekwoon biết rằng hai đứa đang cãi nhau. Dù anh cũng không rõ là tại sao lại vậy.
'Đã xảy ra chuyện gì?' Anh tự hỏi.
Nếu anh nhớ không nhầm thì, khoảng một tiếng trước hai cậu nhóc nói chúng sẽ dọn phòng. Nên Taekwoon để chúng làm dù biết là tụi nó sẽ chỉ làm cho bừa bộn thêm thôi. Nhưng anh vẫn chỉ gật đầu khi chúng đề nghị rất rõ ràng là anh không cần phải giúp chúng làm gì hết, vì anh biết thừa tại sao chúng muốn tự làm tất cả; Hakyeon sẽ ngủ lại qua đêm ở căn hộ của họ tối nay và bọn nhóc muốn gây ấn tượng với Chú Cà phê của chúng. Với lại, anh cũng quá kiệt sức để làm bất cứ việc gì rồi, anh vừa trở về nhà sau cả ngày dài ngồi trong phòng làm việc. Nhưng sau khi để ý là không có tiếng nói chuyện phấn khích phát ra từ phòng của tụi nhỏ nữa, anh quyết định vào kiểm tra và kết quả là thấy hai đứa trong tình trạng này đây.
"Hai đứa? Có chuyện gì sao?" Người cha hỏi khi bước vào phòng.
Nhìn thấy cha mình đi vào, Sanghyuk lập tức quay phắt đầu về phía anh, và nước mắt lập tức dâng trào trong mắt nó. Nó nhanh chóng lao vào người Taekwoon và người cha bế nó lên.
"Sanghyuk-ah, sao con lại khóc?" Taekwoon dịu dàng hỏi cậu út, nhưng nó không trả lời gì cả. Cậu út 4 tuổi chỉ ôm chầm lấy anh và giấu mặt vào cổ cha mình, nức nở khóc. Rồi anh nghe được những tiếng lầm bầm bị nghẹn lại giữa những tiếng thút thít của cậu bé, mà anh nhận ra nó nói là, 'Hongbin hyung là đồ xấu tính.' Vậy nên Taekwoon chuyển ánh mắt về phía cậu bé còn lại vẫn đang ngồi dưới sàn, môi nó hơi trề ra và vẫn cứng đầu giữ im lặng. Nhưng nhìn biểu cảm đó thì anh biết nó cũng sắp bùng nổ rồi.
"Hongbin-ah..." Taekwoon tiến lại gần cậu con trai cả và quỳ xuống, Sanghyuk vẫn khóc rấm rứt trên tay anh. "Con có muốn kể ba biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Con..." Cậu bé mở lời. "Con muốn Chú Cà phê ngủ trên giường con..." Rốt cuộc nó cũng thấp giọng trả lời, cố hết sức để không oà khóc.
Nghe thấy câu trả lời, Taekwoon gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn gặng hỏi cậu bé 6 tuổi thêm chút nữa. "Rồi sau đó?"
"Hyukkie nói..." Tiếng khóc đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu nhóc. "Nhưng Hyukkie khăng khăng là Chú Cà phê sẽ ngủ với nó thay vì con nên con hét lên và đánh vào tay em." Giờ thì nó đã oà lên khóc thật. "Con xin lỗi... Appa, con không cố tình đâu, con xin lỗi..." Sau đó nó cũng ôm lấy cha mình và khóc nức nở trên vai anh.
Taekwoon bật cười. 'Những cuộc cãi vã của mấy đứa nhỏ đáng yêu quá đi mất.' Anh nghĩ. Nên anh xoa đầu cả hai đứa và mỉm cười. "Hongbin-ah, ba đã dặn con không được sử dụng bạo lực với ai cả, đặc biệt là em trai con, phải không?" Cậu bé 6 tuổi gật đầu. "Con có biết mình đã làm sai không?" Lại gật thêm cái nữa. "Vậy bây giờ con phải làm gì?" Hongbin buông cha mình ra và đứng trước mặt anh, cúi thấp đầu.
"Con nên xin lỗi..." Nó lầm bầm.
Người cha cười và vỗ vỗ đầu nó. "Giỏi lắm." Rồi anh chuyển sự chú ý sang cậu bé còn đang ôm mình, nhóc út. "Con nghe rồi chứ, Sanghyukkie? Hongbin hyung không cố tình xấu tính với con. Anh vừa nói mình không cố ý và muốn xin lỗi con. Con có tha thứ cho anh không?"
Sanghyuk im lặng một lúc rồi cũng gật đầu, nhưng vẫn giấu mặt trong cổ anh. Taekwoon phì cười. "Con nên ôm anh nếu đã tha lỗi cho anh. Nhớ luật chứ?" Taekwoon lại hỏi cậu bé nhỏ, nhắc nó về cái luật mình đã đặt ra trong trường hợp hai đứa cãi nhau; chúng phải ôm nhau khi đã tha thứ cho nhau. Sanghyuk lại gật đầu, và lần này nó cũng thả cha mình ra và yên lặng đối mặt với anh trai.
"Hyukkie..." Hongbin gọi nó. "Hyung xin lỗi, nhé?"
Cậu út chầm chậm vươn tay tới chỗ anh mình và vòng tay ôm lấy cậu nhóc kia. Rồi nó chợt khúc khích. "Hyung đừng khóc... Em tha lỗi cho hyung!" Và lời nói ngọng nghịu của nó đã thành công khiến cậu bé lớn hơn mỉm cười.
Taekwoon lại cười và vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ đang ôm nhau. "Giờ thì tốt rồi đó. Con trai của appa không nên cãi nhau đâu." Anh toe toét. "Giờ thì, chuẩn bị bữa tối trước khi chú Hakyeon tới nhé?"
"Vâng ạ! Đi thôi!" Hai đứa phấn khích trả lời, hăm hở lao vào nhà bếp chờ người chú yêu thích đến thăm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro