Chap 4.2
Trưa, vào một ngày giữa tuần, ngồi sau cái bàn văn phòng tương đối lớn nhưng ngột ngạt. Một người cha trẻ lớn tiếng thở dài và gục đầu xuống chồng giấy tờ nằm trên bàn. Anh xoa xoa thái dương và thấp giọng rên lên. Với người ngoài hay đồng nghiệp, họ sẽ cho rằng Taekwoon căng thẳng vì khối lượng công việc phải hoàn thành, nhìn vào đống tài liệu rải rác khắp xung quanh, chờ anh giải quyết. Nhưng thật sự không phải vậy. Taekwoon thật ra đang thiếu thốn, nhưng không chính xác là thiếu ngủ, như thể tổng hợp của thiếu-vài-thứ vậy. Mà các bạn có thể gọi nó là chứng thiếu Hakyeon nếu muốn.
'17 ngày.' Taekwoon lặp đi lặp lại câu đó trong đầu. '2 tuần cái khỉ khô, đã 17 ngày rồi!'
Đúng vậy, đã 17 ngày rồi từ khi Hakyeon đi, có nghĩa là cũng từng đó thời gian Taekwoon không được gặp cậu. (Taekwoon đã đếm từng ngày một.) Điều đó làm người cha trẻ chợt nhận ra rằng kể từ khi quen cậu pha chế viên, chưa bao giờ anh không gặp người lớn hơn hơn một tuần cả, và nó làm Taekwoon nhận thức rõ hơn mình nhớ Hakyeon nhiều đến thế nào, mặc dù ban đầu anh đã nghĩ sẽ không khó khăn lắm. Có vẻ anh đã đánh giá thấp tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Hakyeon với mình rồi. Và nói thật là, Taekwoon không quyết định được chuyện đó là tốt hay xấu. Rồi cả hai đứa Hongbin và Sanghyuk cứ hỏi về người kia cũng không vui gì cho cam.
'Ôi tuyệt vời, chế độ nữ-sinh-trung-học-đang-yêu của mình lại được kích hoạt rồi. Chết tiệt.' Anh rủa thầm.
Taekwoon thở dài. Anh với tay đến ngăn kéo lấy điện thoại, bấm vào thư viện ảnh, mở tấm ảnh Hakyeon mặc vest anh tự tay chụp vài tuần trước, rồi ngắm nhìn nó một lúc lâu. Sau đó anh lại thở dài thượt.
Cũng không phải Hakyeon không liên lạc với anh, thật đó, vì Hakyeon có liên lạc cho anh. Người lớn hơn không phải mất tích luôn, thậm chí cậu còn đều đặn gửi những tấm hình và tin nhắn về những nơi mình thăm thú cho Taekwoon nữa, cả ở Canada lẫn quê nhà cậu. Và cũng không phải Taekwoon không muốn gọi cho cậu, chỉ là nếu làm vậy. anh cảm thấy mình sẽ cắt ngang thời gian của cậu với gia đình và như vậy thì anh sẽ thấy tệ lắm. Anh thật sự muốn, muốn lắm chứ.
Chuyện còn tệ hơn khi đã vài ngày rồi anh không được ở bên hai đứa nhỏ. Cả Hongbin và Sanghyuk đã đi với ông bà chúng tới thăm người dì tuyệt nhất ở đảo Jeju vì chuyến đi của cô phải kéo dài. Vậy nên tình hình hiện tại của Taekwoon là bốn ngày không có lũ trẻ, và mười bảy ngày xa người mình yêu. Đúng là một tuần tuyệt vời ha. Hah. Mỉa mai nhỉ?
Trong khi chăm chú ngắm ảnh Hakyeon, tâm trí Taekwoon vô thức chiếu lại toàn bộ những viễn cảnh tỏ tình mà anh hằng tưởng tượng ra. Nhớ lại những viễn cảnh sến rện, máu chó, kinh khủng và tệ hại đó bất giác khiến một nụ cười nở trên môi anh. Có lẽ anh nên tỏ tình quách đi cho rồi, anh tự nhủ. Vì cho dù là nỗ lực tỏ tình dở tệ của anh có khiến anh bị cậu trai lớn hơn từ chối đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng có được câu trả lời cho bản thân thay vì ở đây hành xử như một kẻ điên. Anh tua đi tua lại những viễn cảnh khác nhau ấy, và rồi chẳng mấy chốc mà anh chìm đắm trong mơ mộng, quên khuấy hết mọi việc khác cần làm... Cho đến khi điện thoại của anh rung lên. Ồ. Có ai đó đang gọi.
Taekwoon nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và trả lời điện thoại mà không buồn xem tên người gọi. "Alô?"
"Woon-ah!" Một giọng nói quen thuộc cất tiếng chào ở đầu bên kia.
"Hakyeon à?"
"Tất nhiên là tớ rồi. Gì mà ngạc nhiên vậy?" Giọng nói trong điện thoại bật cười, "Cậu đang làm việc à?"
"Ừ... Không. Ờm, nói cho chính xác thì đúng. Nhưng hiện giờ thì tớ không làm gì cả, vừa xong hết rồi." Taekwoon đáp, rõ ràng là nói dối vì thực tế là anh đang còn hàng đống tài liệu cần đọc và duyệt lại. Nhưng anh quyết định là người ở đầu kia không cần biết chuyện đó.
Rồi anh thêm vào, mặc dù chỉ là trong tâm trí, 'Vì lại một lần nữa, tớ đang ngồi nhìn chằm chằm bức ảnh của cậu thì như có linh tính cậu lại gọi điện cho tớ.'
"Cậu có vẻ lơ đãng vậy Woon-ah." Hakyeon lại cười trước câu trả lời của người trẻ hơn. "À nhân tiện, tớ gọi vì mẹ tớ hỏi là cậu hoặc bọn trẻ có muốn mẹ làm cho các cậu thứ gì không. Đồ ăn chẳng hạn?"
"Hở?" Taekwoon trả lời, "Ồ không không. Không cần làm phiền bác ấy thế đâu Hakyeon-ah. Bọn tớ ổn mà. Chỉ cần gửi lời chào của tớ tới bác ấy thôi."
"Chắc chứ?" Người lớn hơn hỏi lại. "Tớ nghĩ là mẹ vẫn sẽ khăng khăng làm đó. Tớ sẽ nói với mẹ là cứ làm thứ gì mẹ thích nhé."
"Thế có được không?" Người cha trẻ ngừng lại một thoáng. Đồ ăn tự làm ở nhà, còn là do một bà mẹ làm nữa, nghe không tệ đâu. 'Có lẽ là không sao nhỉ.' Anh tự nhủ. "Thế thì chuyển lời cảm ơn của tớ tới bác nhé Hakyeon-ah. Bác ấy tốt bụng quá." Taekwoon giản dị đáp với vẻ biết ơn, rồi đột nhiên anh nhận ra một chuyện. "Khoan, sao mẹ cậu lại biết về tớ với bọn trẻ thế?"
"Ờm... Tớ hay kể cho mẹ nghe về cậu mà." Hakyeon đáp. "Kh-khoan. Ý tớ là- Tớ hay kể cho mẹ nghe về cậu với bọn trẻ." Cậu vội thêm vào, trong giọng nói hiện rõ sự xấu hổ. "Cơ mà tớ chủ yếu là kể về bọn trẻ á." Người lớn hơn cười ngượng ngùng cố khoả lấp đi sự lỡ miệng vừa rồi.
Nhưng điều đó không thoát khỏi sự tinh ý của người trẻ hơn, vì vừa nghe thấy câu trả lời, biểu cảm trên mặt Taekwoon dịu lại, anh khẽ mỉm cười với cái điện thoại. Có điều gì đó trong câu trả lời của người kia thôi thúc anh nói ra điều anh định thổ lộ. Như thể là, anh cuối cùng cũng tìm được động lực cần thiết để bày tỏ với người con trai lớn hơn cảm xúc thật của anh với cậu.
"Hakyeon-ah." Taekwoon cuối cùng cũng lên tiếng gọi, giọng khẽ khàng và tha thiết.
"Ư-ừ?"
"Tớ..." Anh thở ra nhẹ nhõm, "Tớ nhớ cậu." Anh táo bạo bày tỏ với sự can đảm không biết từ đâu ra. Nhưng Taekwoon tin đó là do cái tâm trí mờ mịt bị thiếu hơi Hakyeon suốt nhiều tuần và cũng do Hakyeon nghe đáng yêu ra sao khi xấu hổ như thế này. Hoặc cũng có thể đơn giản là nhờ giọng nói của Hakyeon và cái sự thật là anh nhớ người kia vô cùng. Dù sao thì, Taekwoon chưa bao giờ phải trải qua mười bảy ngày khổ sở đến vậy.
"Sao đột nhiên lại nói vậy?" Người lớn hơn lại phá ra cười, vẫn còn vương chút ngượng ngùng, và Taekwoon có thể nhận ra một tia bồn chồn trong câu trả lời của người kia. "Ư-ừm tớ cũng nhớ cậu nữa! Tất nhiên là cả bọn trẻ nữa. Tớ không thể chờ được đến lúc về Seoul và gặp lại mọi người!"
Taekwoon bật cười. "Không phải vậy..." Anh hít sâu một hơi và tiếp tục, "Thực ra tớ có điều muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Người lớn hơn hỏi từ đầu dây bên kia, sự lo lắng ban nãy trong giọng nói giờ được thay bằng sự hiếu kỳ thật lòng.
"Nó không phải chuyện tớ có thể nói qua điện thoại như thế này Hakyeon-ah."
"Ai da, tớ sắp chết vì tò mò đây! Cậu cứ nói luôn đi!" Hakyeon khăng khăng, gần như là nhõng nhẽo và với Taekwoon thì như vậy cậu nghe còn đáng yêu gấp bội phần.
"Tớ đã bảo là đó không phải chuyện nói trên điện thoại được rồi mà..." Taekwoon cười, giờ thì anh mới là người thấy bồn chồn đây. "Cậu sẽ không thích đâu nếu tớ nói điều đó ngay bây giờ."
"Rồi, rồi..." Người lớn hơn cuối cùng cũng chịu thua, và dựa trên giọng nói Taekwoon gần như có thể nhìn thấy cậu đang bĩu môi phụng phịu. Chỉ tưởng tượng điều đó thôi cũng đủ khiến người cha trẻ bật cười lần nữa. "Khi nào cậu về đây?" Taekwoon hỏi.
"Đêm mai." Đầu kia ngừng lại, "Mình gặp nhau lúc đó nhé?"
"Tớ sẽ đến chỗ cậu." Taekwoon vội đáp.
"Thoả thuận thế nhá. Hẹn gặp cậu đêm mai!" Hakyeon vui vẻ trả lời. "Đừng quên nói cho tớ điều cậu muốn nói nhé? Tạm biệt nha!" Và cậu cúp máy.
Người cha trẻ cất điện thoại đi và mỉm cười hạ quyết tâm với bản thân. Anh sẽ tỏ tình, và giờ thì không ai ngăn được anh đâu.
------------------
8h tối ngày hôm sau.
Sau khi háo hức lái xe từ chỗ làm về nhà, sửa soạn bản thân, và bỏ ra đến 15 phút cân nhắc xem có nên mang theo thứ gì không rồi quyết định cứ đi tay không, thì giờ Jung Taekwoon đang đứng trước căn hộ quen thuộc của một con người tên Cha Hakyeon, chuẩn bị nhấn chuông báo cho người lớn hơn biết sự có mặt của mình. Ngay cả bây giờ, khi đã sắp tỏ tình đến nơi rồi, Taekwoon vẫn không có chút khái niệm nào về việc nên làm gì và nên nói gì. Nhưng tâm trí của anh thì nói anh chỉ việc thuận theo cảm xúc thôi, và nói ra bất kỳ điều gì lòng anh muốn nói, dù cho nó có là điều kỳ cục đi chăng nữa. Dù sao thì Taekwoon chưa bao giờ là một người khéo ăn nói, biết bày tỏ mọi thứ bằng ngôn từ được, nên là anh sẽ thả lỏng và tin tưởng hoàn toàn vào trái tim mình vậy. Này, bạn có biết người ta nói là trái tim bạn sẽ không bao giờ phản bội bạn không? À hay đó là bộ não nhỉ? Mà khoan đã, chính xác thì câu nói đó là gì ấy nhở? Ôi thôi kệ đi.
Sau khi đứng trước cửa một hồi khá lâu, trông khả nghi như một tên bám đuôi biến thái, Taekwoon cuối cùng cũng nhấn nút liên lạc vào trong căn hộ. Nhưng may măn thay là chưa đầy một phút sau, cánh cửa bật mở và chào đón anh là nụ cười rạng rỡ của Cha Hakyeon với mái tóc vàng óng.
"Taekwoon-ah! Tớ-"
Hakyeon thậm chí còn không có cơ hội mở miệng chào câu nào vì đột nhiên hai cánh tay vòng qua người ôm chặt lấy cậu. Chặt và bất ngờ đến nỗi cậu suýt lảo đảo ngã về sau. Hakyeon ngẩn ngơ mất một thoáng. Mặc dù người trẻ hơn không nói thẳng thừng là ghét đụng chạm thì với Hakyeon anh trông cũng không giống người thích đụng chạm thân mật cho lắm. Tất nhiên, họ đã từng ôm nhau một lần, hai lần, thậm chí là ba lần trước đây, nhưng nó không giống thế này, nó chỉ như một cái ôm giữa bạn bè hoặc để an ủi thôi, không phải chặt và thân mật đến thế này.
"Taekwoon à?" Hakyeon cuối cùng cũng gọi tên người kia. Không phải là cậu có gì phàn nàn về chuyện được cậu trai cao lớn hơn ôm, vì lạy Chúa, tất nhiên là không rồi. Chỉ là cậu tò mò muốn biết lý do cho sự bất ngờ này... Cậu nên gọi nó là gì nhỉ? Sự thân thiêt? Sự thân thiết bất ngờ? Ờ được đấy.
"Taekwoon-ah?" Cậu gọi lại lần nữa, vì cậu không nhận được câu trả lời nào từ người đang ôm mình cả.
"Jung Taekwoon?" Cậu gọi người trẻ hơn đến lần thứ ba, nhưng vẫn không có hồi âm, và Hakyeon chỉ còn biết thắc mắc. "Có chuyện gì xảy ra à?" Cuối cùng cậu hỏi. Nhưng tất nhiên, thay vì trả lời, Taekwoon chỉ siết chặt thêm vòng tay ôm cậu và thở ra một hơi mãn nguyện.
Xác định là người trẻ hơn sẽ không chịu nói với cậu điều gì đâu, cậu quyết định hỏi về chuyện khác có lẽ sẽ khiến người kia mở miệng. "Hongbin với Sanghyuk đâu rồi?"
"Đảo Jeju." Taekwoon đáp cụt lủn, vẫn ôm lấy cậu trai thấp hơn. Giá mà Hakyeon nhìn thấy được Taekwoon trông ra sao lúc này... Người cha trẻ nhắm mắt, đường môi mỏng giãn ra thành một nụ cười hạnh phúc, cằm thoải mái tựa trên vai người lớn hơn. Nghe thấy câu trả lời cộc lốc của Taekwoon, chàng trai tóc vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, nghĩ bụng là người cha trẻ chi đang nhớ hai cậu con quá thôi, và đi đến kết luận đó là lý do anh cư xử thế này. Hakyeon mỉm cười nhẹ. Cậu đang định hỏi câu khác thì cảm thấy người trẻ hơn dụi đầu vào hõm cổ mình.
"Chỉ cần... Làm ơn yên lặng và để tớ ôm cậu thế này một lúc thôi, được không?" Taekwoon yêu cầu, nghe gần như là đang van nài vậy. Hakyeon, vẫn còn bối rối trước cử chỉ thân mật bất thường này, chỉ cười khúc khích và chiều theo. Nhưng cậu thấy hạnh phúc lắm, nên cậu chẳng than phiền gì về chuyện Taekwoon đang làm đâu. Cậu không chắc mình hạnh phúc vì người trẻ hơn tìm thấy sự an ủi khi ôm mình, hay là vì Chết tiệt Chúa ơi Jung Taekwoon đang ôm cậu đó. Nếu có gì thì điều duy nhất khiến cậu lo lắng là tim cậu đang đập nhanh đến nỗi sắp vỡ tung bất cứ lúc nào đây. Cậu thật sự hạnh phúc đến mức ấy đấy.
Một hơi thở khác của Taekwoon khiến cổ cậu nhồn nhột, và Hakyeon không nhịn được mà phá vỡ sự im lặng để lên tiếng về sự thân mật khác thường này của Taekwoon. "Cậu cư xử lạ quá đó Taekwoon-ah." Cậu khúc khích cười, một phần vì thấy nhột khi hơi thở của Taekwoon phả vào một điểm nhạy cảm trên cổ mình.
Taekwoon cười, áp mặt vào da cậu, "Tớ biết."
"Thế có chuyện gì xảy ra à?" Hakyeon hỏi lại, cố nhỏ giọng cười lại. Cậu muốn mình nghe có vẻ nghiêm túc vì cậu muốn người kia trả lời câu hỏi của cậu một cách tử tế. Nhưng hoá ra chuyện này lại không dễ dàng gì khi mà Taekwoon cứ liên tục dụi mũi vào hõm cổ cậu. Kết cục là Hakyeon lại cười khúc khích.
"Đại loại thế."
"Nói cho tớ được không?" Hakyeon vô thức vuốt ve đầu Taekwoon, cố làm người trẻ hơn thôi hành động hiện giờ lại, vì thật tình là hơi thở và nụ cười của anh phả vào da cậu khiến Hakyeon thật sự khó mà tập trung vào điều cậu muốn nói. Rốt cuộc cậu sẽ cười khúc khích như điên mất, mà điều đó thì không tốt cho lắm vì cậu cần một lời giải thích trước đã.
Taekwoon cuối cùng cũng rụt đầu khỏi hõm cổ Hakyeon và đặt cằm trở lại lên vai người kia. Anh thở ra một hơi mãn nguyện khác. "Cậu đó."
"Tớ á?"
"Ừ." Im lặng. "Tớ nhớ cậu Hakyeon-ah." Bất thình lình Taekwoon cất tiếng. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Như một câu trả lời tự động cho câu nói ấy, Hakyeon mỉm cười vào bờ vai rộng của người trẻ hơn. "Ừ, cậu đã nói với tớ điều đó rồi. Và tớ nghĩ là cậu biết tớ cũng nhớ cậu mà." Nụ cười của cậu mở rộng đến mức cậu thấy má mình ẩn ẩn đau. Dù vậy, cậu cần một lời giải thích. 'Đây có phải là một màn tỏ tình không vậy?' Cậu tự nhủ. Vì đến lúc này thì giả thiết của Hakyeon rằng Taekwoon ôm cậu để tìm kiếm sự an ủi vì đang nhớ hai đứa con không còn phù hợp nữa. Nên là ờ, Hakyeon vô cùng cần một lời giải thích.
"Đó có phải là điều cậu muốn nói với tớ không?" Cậu hỏi, một tia hy vọng ánh lên trong giọng nói.
"Không." Taekwoon trả lời, cuối cùng cũng buông cậu ra. Nhưng tay anh vẫn đặt quanh eo người lớn hơn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người con trai trước mặt, chuẩn bị tinh thần thổ lộ hết mọi tình cảm của mình với cậu trai kia, rồi cầu chúc bản thân may mắn với mọi điều anh sắp nói ra vì Chúa ơi, Hakyeon là tất cả những gì anh hằng mong muốn, và anh thật tình không biết phải làm gì nếu người kia từ chối mình nữa.
"Thế rồi sao?" Hakyeon hỏi lại, nụ cười vẫn nở trên môi khi cậu nhìn lại người con trai cao lớn hơn trước mặt với vẻ chờ đợi.
'Rồi. Làm thôi nào. Đến lúc rồi. Chúc mày may mắn Jung Taekwoon.' Taekwoon hít một hơi thật sâu trước khi tuôn ra những điều muốn nói bấy lâu.
"Anh thích em, Hakyeon-ah. Không, nói cho chính xác thì, anh đã phải lòng em. Phải lòng nụ cười của em, sự chân thành của em, tình yêu thương em dành cho các con anh, và tất cả những gì thuộc về em. Anh không chắc là từ bao giờ, và như thế nào, nhưng anh chỉ đơn giản là đã gục ngã trước em. Anh đáng lẽ phải nói ra sớm hơn nhưng anh không biết phải thổ lộ với em thế nào, vì đã quá lâu kể từ khi anh phải lòng ai đó và mọi thứ đều quá lạ lẫm với anh. Anh còn không chắc là em có cùng cảm giác với anh không, vì đôi lúc anh nghĩ là em có nhưng những lúc khác em lại có vẻ không như vậy, nên thật sự anh không hề biết cảm xúc em dành cho anh ra sao. Nhưng khi anh không được gặp em trong nhiều ngày như thế này, và rồi cả Hongbin và Sanghyuk cứ luôn mồm nói về em và hỏi xem bao giờ em sẽ về..." Anh ngừng lại hít vào một hơi sâu khác. "Tất cả đều khiến anh hiểu rõ là anh cần em, Hakyeon-ah. Anh và lũ trẻ cần em. Anh đã đánh giá thấp việc sự có mặt của em thật sự ảnh hưởng đến anh, đến tụi anh, nhiều thế nào, và... chỉ là anh thật sự rất nhớ em." Taekwoon khép lại màn tỏ tình dài dằng dặc và bật cười ngại ngùng vì anh vừa nhận ra mình đã nói huyên thuyên nãy giờ. Mặt anh đỏ hồng lên.
"Anh xin lỗi vì đã dông dài thế này," Anh lại cất tiếng, "Anh hi vọng em hiểu anh đang cố nói gì dù cho anh huyên thuyên nãy giờ. Anh thật tình không biết làm sao để-"
Taekwoon không nói được hết câu vì trước khi kịp làm gì thì một đôi tay đã ôm lấy gương mặt anh, và rồi một đôi môi đặt lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và trong sáng, nhưng thế là đủ cho Taekwoon rồi. Vì thông qua nụ hôn, anh có thể cảm nhận được Hakyeon đang cảm thấy điều gì. Hạnh phúc, mãn nguyện, nhẹ nhõm, tha thiết, yêu thương. Tất cả hoà vào nụ hôn trong sáng ấy, và Taekwoon hạnh phúc đón nhận tất cả những cảm xúc ấy, vì những gì anh đang cảm thấy trong lòng giống hệt với Hakyeon. Với lại, anh không thể ngừng suy nghĩ về việc đôi môi của Hakyeon khớp với anh một cách hoàn hảo ra sao.
'Tất cả chuyện này thật hoàn hảo.' Taekwoon mỉm cười giữa nụ hôn.
"Lời tỏ tình được chấp nhận." Hakyeon đáp lại đơn giản với một nụ cười toe toét trên gương mặt khi cậu dời ra khỏi anh. Tuy nhiên cậu phải nói là chưa gì cậu đã muốn một nụ hôn khác rồi dù rằng nụ hôn trước vừa dứt chưa bao lâu. Nhưng Hakyeon biết là họ không thể làm vậy. Chí ít thì không phải là bây giờ, không phải là vội vàng như thế này. 'Sẽ kỳ cục lắm.' Hakyeon khúc khích cười với bản thân.
Hakyeon cũng nghĩ là họ cần nói chuyện trước về lời tỏ tình mới toanh cùng những tình cảm mới được hé lộ này đã. Bản thân cậu cũng không chắc là còn phải bàn luận chuyện gì nhưng cậu biết là họ phải nói chuyện trước đã. Có thể chỉ đơn giản là để xác nhận với bản thân rằng tất cả chuyện này là thật, rằng đây không phải chỉ là giấc mơ, rằng Jung Taekwoon thật sự vừa mới tỏ tình với cậu, hoặc có thể chỉ là để làm dịu lại nhịp tim cuồng loạn của cậu vì cái sự thật là cậu vừa mới hôn Jung Taekwoon. Thế nên trong nỗ lực ngăn mình tấn công đôi môi của Taekwoon lần thứ hai, cậu chọn cách vuốt ve má người trẻ hơn bằng một ngón tay cái và lắp bắp nói ra điều đầu tiên cậu nghĩ tới.
"Anh thật sự rất dễ thương khi đang xấu hổ đấy." Hakyeon cười khúc khích. Tuy là có chút mỉa mai, vì nhìn vào biểu cảm của họ bây giờ thì người đang xấu hổ là Hakyeon kia, má cậu đỏ ửng như quả cà chua kìa.
Taekwoon phá ra cười trước câu nói ấy. "Anh không quan tâm. Chỉ cần bày tỏ được tình cảm của mình với em là được rồi." Đó là một câu nói thật lòng. Taekwoon không quan tâm lời tỏ tình của mình lộn xộn ra sao, hay là nghe anh kỳ cục thế nào, thật tình là anh còn chẳng nhớ mình đã huyên thuyên những gì kia. Tất cả những gì anh muốn là khiến cho Hakyeon biết anh cảm thấy ra sao, và dựa trên phản ứng của người lớn hơn với lời tỏ tình ấy, Taekwoon tự tin là mấy câu huyên thuyên của anh cũng có tác dụng bày tỏ được tình cảm với người kia. Mọi chuyện thế là tốt rồi.
Hakyeon ngừng lại một thoáng như ngẫm nghĩ chuyện gì và rồi bất giác phá lên cười. "Anh biết không Woon-ah? Em thật tình đã nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh, vì em nghĩ là mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu em không làm vậy. Vì anh có vẻ ngờ nghệch với mọi chuyện quá. Anh còn không nhận ra là em thích anh rất nhiều nữa, đúng không?" Cậu đảo mắt trêu anh, nụ cười không bao giờ tắt trên môi. "Nhưng mà, là người được tỏ tình cũng không tệ lắm."
Người trẻ hơn nhếch mép cười, "Vậy mà anh lại nghĩ em mới là người ngốc nghếch đấy?" Anh gõ nhẹ trán cậu, môi khẽ trề ra. "Em lúc nào cũng bận rộn chăm cho hai đứa nhỏ, suốt ngày Hongbin thế này Sanghyuk thế kia. Anh thật sự đã nghĩ là em chả quan tâm gì đến anh đấy."
Nghe vậy, cậu trai thấp hơn giả bộ há hốc miệng và lại đưa tay ôm lấy mặt người kia, khiến cậu vô thức chạm mắt vào đôi môi đang trề ra của Taekwoon, khiến cậu càng gặp khó khăn trong việc ngăn bản thân không ham muốn hôn lên nó. Kết cục là Hakyeon cố hết sức không chồm đến hôn người trẻ hơn, và bản thân cậu cũng thấy ngạc nhiên là mình thành công thật. "Ôi trời ạ, thật tình là anh đang ghen với chính mấy đứa con trai của mình đó hả?"
"Thì có chút chút?" Taekwoon nhăn nhở.
"Người cha xấu tính ghê." Hakyeon tinh nghịch lắc đầu. "Mà cũng ngốc nghếch nữa luôn, vì theo như những gì em biết thì ngay cả Hongbin và Sanghyuk cũng nhận ra là em thích anh đó."
Đúng là vậy thật. Hongbin và Sanghyuk, chủ yếu là Hongbin, đã nhiều lần hỏi chú Cà phê của tụi nó xem liệu có phải cậu thích cha chúng không, vì đó chính là điều chúng nghĩ. Tất nhiên Hakyeon luôn bật cười và nhẹ nhàng gạt ý kiến đó qua một bên, nhưng trong thâm tâm thì cậu đang hoảng loạn vì cậu không nghĩ là mình đã lộ liễu đến mức mấy đứa nhỏ cũng nhìn ra được. Nhưng dường như đối tượng theo đuổi của cậu thì lại đầu đất đến mức ngay cả khi đã tỏ tình với Hakyeon rồi, anh vẫn còn không chắc là Hakyeon có đáp trả tình cảm đó không. Một bước ngoặt buồn cười ghê cơ, Hakyeon tự nhủ.
"Đấy là lỗi của ai chứ?" Taekwoon hỏi khi lại vòng tay ôm người lớn tuổi hơn lần nữa. Anh đã quyết định là ôm người kia là một thói quen mới mà anh rất sẵn lòng tiếp thu. Cứ như là cơ thể họ được tạo ra để trở thành hai nửa hoàn chỉnh của nhau vậy, mặc dù nói ra điều này nghe thật sến sẩm. Nhưng thôi mà, chẳng phải đó là cảm giác bạn sẽ có được khi rơi vào lưới tình sao, đúng không? Sến súa. Và đôi khi còn là ngòn ngọt nhừa nhựa như tình cảm của một cô gái đang học phổ thông vậy. Người cha trẻ thở ra một hơi hạnh phúc rồi hít vào mùi hương của, liệu anh có dám gọi vậy không nhỉ? Người yêu của anh; hít vào đến căng đầy buồng phổi. Rồi anh mỉm cười và quyết định đặt ra câu hỏi sến sẩm nhất mà mình từng nghĩ ra.
"Vậy giờ em là của anh sao, Cha Hakyeon?"
Hakyeon phá ra cười trước câu hỏi ấy. "Ui. Sến quá. Lại đầy tính chiếm hữu nữa. Không phải là một tổ hợp tốt đẹp lắm nhỉ." Cậu đặt đầu lên vai người trẻ hơn và tựa trán mình vào đó. "Em tự hỏi mình có nên hẹn hò với một người đàn ông như vậy không đây?"
"Chắc là nên đó." Taekwoon vừa cười vừa đáp. "Vì người đàn ông đó có lẽ sẽ không bao giờ để em yên nếu em từ chối anh ta đâu. Em không biết anh có thể làm những gì đâu Hakyeon-ah. Có thể anh sẽ ôm em như thế này mãi mãi và không bao giờ để em đi đó." Anh mỉm cười trước viễn cảnh đó. Thật ra thì điều đó là bất khả thi, nhưng nói đi nói lại thì, không có gì là không thể với một người đang yêu sâu nặng như Taekwoon. Và như anh đã nói lúc trước, ôm Hakyeon là một chuyện mà sẽ nhanh chóng trở thành thói quen của anh thôi.
"Ngọt ngào đấy. Nhưng cũng khá là đáng sợ." Hakyeon lại bật cười, đầu vẫn đặt yên trên vai người kia. Cậu dụi dụi mũi vào hõm cổ Taekwoon và nhoẻn cười. "Vậy được rồi, của anh hết đấy." Cậu ngừng lại, đôi môi đang nở nụ cười chợt thở phì ra một hơi. "Với điều kiện anh cũng phải là của em cơ."
Người con trai trẻ hơn bật cười trước lời tuyên bố ấy, "Vậy mà em nói anh là người sến sủa hở?" Taekwoon buông vòng tay đang ôm cậu, nghịch ngợm nhìn cậu trai lớn hơn trước mặt. Chàng trai tóc vàng đáp lại anh bằng những cái gật đầu lia lịa. "Đúng. Đúng rồi đấy. Em chưa bao giờ có cảm tình với một người đàn ông sến sẩm cả, nhưng có lẽ trong trường hợp này em sẽ coi đây là một ngoại lệ."
"Vì em thích anh?" Taekwoon hỏi lại,khoé môi giật giật nở nụ cười nhẹ.
"Có thể lắm." Hakyeon trả lời, một thoáng do dự hiện lên trong giọng nói. Cậu tránh ánh mắt của Taekwoon và thay vào đó nhìn xuống dưới chân mình, "Hoặc là có thể vì em yêu anh." Cậu lầm bầm khe khẽ, giọng không hơn gì một tiếng thì thầm. Như thể cậu sợ phải nói cái từ Yêu với người cha trẻ vậy, lý do chính là vì cậu sợ giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói ra.
Nghe thấy lời thổ lộ đó, Taekwoon mỉm cười, nhìn người con trai trước mặt đầy yêu thương, "Thế nào cũng được miễn là em thấy thoải mái. Chỉ cần em chấp nhận lời tỏ tình của anh là đủ rồi." Anh đưa tay ôm lấy gương mặt người kia, buộc Hakyeon phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh biết em vẫn đang muốn hôn anh lần nữa, và anh cũng thế." Anh bật cười. "Vậy nên là giờ hãy để anh hôn em một cách tử tế nhé."
Taekwoon chậm rãi đánh dấu chủ quyền lên môi người lớn hơn, và Hakyeon vui vẻ tuân theo vì cậu đã muốn làm vậy từ lâu rồi, và cả hai có thể cảm nhận được bươm bướm đang tung cánh bay, cảm giác nhồn nhột chạy dọc khắp cơ thể, và tâm trí họ như nhẹ bẫng đi vì hạnh phúc. Người trẻ hơn nhấn nụ hôn thêm sâu, một lời xin phép được xâm nhập – và Hakyeon sung sướng trao cho anh, và điều kế tiếp họ nhận ra là Taekwoon đã mê mải khám phá đôi môi và chiếc lưỡi và từng phân trong khoang miệng của Hakyeon. Đến tận khi cần tách ra để nghỉ, nụ hôn mãnh liệt ấy mới có chút lơi lỏng, mặc dù anh vẫn giữ cho hai bờ môi gắn kết với nhau. Taekwoon thở ra hạnh phúc và mỉm cười giữa nụ hôn.
"Nhân tiện, anh cũng yêu em, Hakyeon-ah."
---------------
P.S: Hết chính truyện rồi đó a các cậu, nhớ đón chờ ngoại truyện vào các tuần sau nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro