Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1

Taekwoon thức giấc vào một sáng thứ 7 đầu tháng 12. Lúc đó chỉ mới 8 giờ sáng, và anh cũng tự ngạc nhiên vì không có chuông báo thức réo inh ỏi bên tai mà cũng dậy được sớm tới vậy. Anh qua phòng tụi nhỏ nhìn và mỉm cười thấy con mình vẫn ngủ ngon lành. Cho nên anh quyết định sẽ tận hưởng buổi sáng đáng yêu này với một tách trà. Vì quá bận rộn nên có đôi khi anh quên mất thời gian ở một mình tuyệt vời ra sao.

Người cha cầm tách trà đứng trước cái cửa sổ kính khá lớn của căn hộ. Thoải mái nhìn xuống con đường thường-tấp-nập phía dưới, nhận ra rằng nó hãy còn vắng người và yên tĩnh, chỉ có vài người đi qua trong những bộ quần áo ấm dày mà thôi. Những ngón tay vừa bao quanh chiếc tách ấm nóng giờ đây chạm vào mặt kính lạnh, khiến anh cảm nhận được nhiệt độ đối lập trên đầu ngón tay.

'Mùa đông thật sự đến rồi.' Taekwoon tự nhủ và mỉm cười.

Taekwoon từ nhỏ đã yêu thích đông hơn hè, đơn giản chỉ vì anh không thể chịu được ánh mặt trời nóng đến cháy da cháy thịt. Hơn nữa, Taekwoon nghĩ, nếu lạnh thì chỉ cần mặc thêm vài lớp áo nữa sẽ ổn, còn nóng thì có cởi hết ra cũng chả có tác dụng gì sất. Nhưng đó là trước khi anh có con, giờ đây anh thích mùa đông chủ yếu vì đông đến sẽ có tuyết rơi, mà Hongbin với Sanghyuk là fan bự của tuyết. Taekwoon sẽ thấy vui nếu các con mình vui vẻ.

Anh uống thêm một ngụm trà và đi đến chỗ cái cây trên bức tường cạnh cửa sổ. Anh nhìn chăm chú vào những tấm ảnh mới nhất và cười thật thoả mãn. Chúng là những bức ảnh Hakyeon tặng cho anh hồi sinh nhật vài tuần trước.

Hakyeon. Hồi mới gặp cậu pha chế viên, anh đâu có ý định thương thầm cậu đâu, mà yêu thì lại càng không nữa. Anh chỉ thấy vui vì kiếm được bạn mới sau một thời gian dài chật vật để cân bằng công việc và chăm sóc cho 2 đứa nhỏ khiến anh quên béng rằng anh cũng phải giao lưu, kết bạn mới, đi tìm cho mình một tình yêu. Nhưng cũng không biết từ khi nào trong khoảng thời gian quen biết cậu trai lớn hơn, anh đã đổ vì sự chân thành và ngay thẳng toả ra từ cậu pha chế viên tóc vàng. Taekwoon có thể chắc chắn trăm phần trăm là Cha Hakyeon chính là người thành thật nhất anh biết. Chả có điểm giả dối nào trong hành động của cậu với mọi người hết, bao gồm với cả anh và bọn trẻ. Như em gái anh từng nói, cậu thật sự quan tâm đến cả Hongbin và Sanghyuk. Cả hai anh em đều cảm thấy vậy, và Taekwoon cũng biết là vậy. Chúa ơi, cả gia đình anh cũng nhận ra điều đó. Và đó chính xác là lí do khiến Taekwoon đổ gục dưới chân cậu. Vì không gì có thể sánh bằng sự chân thành và thành thật của Hakyeon hết. Vì Taekwoon đã yêu người lớn hơn bởi sự yêu thương cậu dành cho con mình, và giờ anh tự hỏi liệu cậu có yêu mình nhiều như vậy hay không.

Taekwoon thở hắt ra một hơi vui thích vuốt ve những tấm ảnh. Ngón tay anh nán lại ở bức hình chụp Hongbin, Sanghyuk và Hakyeon cầm đĩa khoe món ăn trên đó với máy ảnh. 'Có lẽ bức ảnh chụp mình với cậu ấy sẽ được thêm vào cái cây này một ngày không xa. Có lẽ như vậy...' Anh nghĩ, hoặc đúng hơn là cầu nguyện với một người không rõ.

Phải chi anh có thể gom góp đủ dũng cảm để tỏ tình với người lớn hơn thì hay biết mấy... Taekwoon đã nghĩ về việc đó nhiều lần rồi. Anh đã tự biên tự diễn viễn cảnh đó trong đầu nhưng lúc nào cũng xoá bỏ tất cả vì một cơ số lí do. Nào là sến quá, quắn quéo quá, rồi cả hơi rùng rợn, hoặc là toàn một mớ vớ vẩn. Vậy là, tỏ tình. Không phải kì công Jung Taekwoon có thể dễ dàng hoàn thành được. Đặc biệt là sau khi đã từ bỏ chuyện tình yêu từ ba năm nay, thời gian dài như vậy làm anh không biết phải làm sao cho đúng; thời gian nào cho chuẩn, hành động ra sao thì được, rồi cả phải nói gì mới phải, thật sự anh chả có chút hiểu biết gì về chuyện này nữa. Ba năm nay anh lúc nào cũng bận bịu với những thứ khác đến nỗi có những khi quên mất yêu là như thế nào luôn. Ừ thì... ít ra giờ anh cũng nhớ ra rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách bày tỏ thôi.

Buzz.

Người cha trẻ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ khi nhận thấy điện thoại rung trong túi quần, và nó làm anh hơi giật mình. Anh moi điện thoại ra khỏi túi và mở khoá màn hình. '1 tin nhắn mới', nó hiển thị. Anh chợt đỏ mặt khi nhìn thấy tên người gửi, vì đó chính là người lúc nãy anh nhìn chăm chú. Như kiểu người kia có linh cảm Taekwoon vừa nghĩ đến cậu vậy.

Từ: Hakyeonnie

Tin nhắn: Woon-ah, hôm nay cậu có bận không? Đang làm gì đó?

Vừa đọc Taekwoon vừa cười khúc khich. Bình thường chả mấy khi Jung Taekwoon như vậy cả, với thân hình cao 1 mét 83 chuẩn men từ đầu tới chân, nhưng hoá ra Cha Hakyeon lại có cái ảnh hưởng như vậy đến anh. Rõ ràng là yêu Hakyeon đã biến anh thành một nữ sinh trung học ngốc nghếch mất rồi. Nhưng mà thành ra như vậy cũng không có gì là không tốt. Chỉ là không hợp với cả ngoại hình lẫn tính cách tổng thể của anh thôi. Taekwoon nhanh chóng bấm vào tin trả lời.

Đến: Hakyeonnie

Tin nhắn: Không, đương nhiên là không rồi. Tớ mới dậy được nửa tiếng thôi. Sao vậy?

Rồi Taekwoon ngồi chờ tin trả lời vài phút sau đó.

Từ: Hakyeonnie

Tin nhắn: Hôm nay cậu với hai đứa nó sẽ tới quán đúng không?

Taekwoon nhìn điện thoại tò mò, đọc tin nhắn mới nhất vừa nhận. 'Có chuyện gì rồi sao?' Anh nghĩ. Thường thì người kia không nhắn tin chỉ để hỏi xem anh và hai đứa nhỏ có tới quán café hay không. Chắc chắn là cậu có điều gì muốn hỏi Taekwoon, nhưng anh chả nghĩ ra là chuyện gì nữa.

Đến: Hakyeonnie

Tin nhắn: Ừm, như mọi khi thôi. Chuyện gì vậy, Hakyeon-ah?

Anh trả lời bằng một tin ngắn gọn và chờ tin nhắn lại.

Từ: Hakyeonnie

Tin nhắn: Tớ chỉ là nghĩ... Tớ cần phải tìm được một bộ lễ phục trang trọng ngay, nhưng lại không biết gì hết trơn. Cậu giúp tớ được không? Xin cậu đó Woon-ah, tớ tuyệt vọng quá thể.

Taekwoon bật cười trước tin nhắn vừa nhận được, nên anh quyết định gọi cho người lớn hơn thay vì nhắn tin. "Woon-ah!" Một giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, chào Taekwoon phấn khích và lo âu qua điện thoại. "Tớ cần cậu giúp, làm ơn đi? Cậu muốn anh đào hay dâu hay đào hay BẤT KÌ LOẠI QUẢ NÀO TRÊN BÁNH CŨNG ĐƯỢC HẾT."

Taekwoon lại bật cười. "Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi. Tớ sẽ giúp cho."

"ĐỘI ƠN CHÚA." Anh nghe người kia thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tớ muốn dứa cơ."

"Cái gì?"

Taekwoon khúc khích cười, Hakyeon có khi quá ngây thơ đi mà. "Không có gì. Giỡn thôi mà. Sao tự dưng cậu lại cần lễ phục?"

"Để đám cưới."

"Đám cưới của cậu hả?"

"Ha-ha. KHÔNG vui tí nào." Hakyeon khịt mũi. "Tớ đang nói chuyện nghiêm túc, đồ ranh ma."

Người nhỏ tuổi hơn cười to vì lại chọc cho người lớn hơn bực mình lần nữa. Hãy cứ cho rằng đó là cách Taekwoon bày tỏ sự yêu mến cho Hakyeon, vì có nằm mơ những người khác cũng không được đối xử như thế. Taekwoon chỉ hành xử như thế với những người anh coi là thân thiết nhất thôi.

"Ok, ok đừng có giận mà." Taekwoon cười khúc khích vào điện thoại. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Hẹn gặp cậu trong khoảng 2 tiếng nữa."

"Ok. Gặp cậu sau!" Hakyeon trả lời rồi cúp máy.

Vừa để điện thoại vào túi lại thì anh cảm thấy có đôi tay bé xíu bám vào quần mình và một mái đầu dụi dụi vào đùi anh. Anh nhìn xuống, và thấy cậu con út Sanghyuk đang ngái ngủ níu ống quần mình.

"Appa ơi..." Sanghyuk mắt còn nhắm hờ nói.

Taekwoon cười bế cậu bé lên bằng một tay còn tay còn lại vẫn cầm tách trà. Anh đi vào bếp, thả chiếc tách vào bồn rửa rồi lại trở ra phòng khách, vẫn ôm Sanghyuk trên tay. Anh ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy bé út.

"Sanghyuk-ah... Sao con dậy sớm vậy?" Anh liếc nhìn đồng hồ và thấy mới chỉ 9 giờ kém 20 thôi.

"Con nghe..." Sanghyuk ngáp ngủ. "Con nghe tiếng appa."

"Ôi trời. Có phải cuộc gọi của ba làm con tỉnh giấc không? Ba xin lỗi, con yêu..." Taekwoon đưa tay vuốt ve tóc Sanghyuk và đung đưa nó, định ru nó ngủ lần nữa. Taekwoon thấy hơi có lỗi vì đã đánh thức Sanghyuk trong khi biết rõ thằng nhỏ rất nhạy cảm với tiếng động khi ngủ. Đáng lẽ anh nên nói nhỏ hơn.

"Không sao đâu ba..." Sanghyuk dúi đầu sâu hơn vào tay Taekwoon và ngồi yên như vậy khá lâu làm Taekwoon lầm tưởng nó đã ngủ trở lại. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng cười bị chặn lại và theo sau đó là một chuỗi những từ ngữ không rành mạch từ bé út. Nó làm người cha bật cười.

"Sanghyuk-ah, con nói kiểu đó ba không nghe được."

Cậu út ngẩng đầu dậy và cười khúc khích với ba mình. "Là thứ 7 đó ba!"

"Ừ đúng rồi đó, út à." Taekwoon cười với nó. "Sao con phấn khích quá vậy?"

"Gặp chú Cà Phê... Hôm nay!" Sanghyuk vừa khúc khích vừa trả lời đầy kích động.

Taekwoon cười to. "Đúng rồi đó con yêu, chúng ta sẽ tới đó." Anh lại nhìn đồng hồ lần nữa. "Con muốn chuẩn bị luôn bây giờ không? Cũng gần 9 giờ rồi."

Cậu út gật đầu và vui vẻ cười, nét buồn ngủ hoàn toàn biến mất khỏi mặt nó. "Vậy thì đi gọi anh con dậy đi!" Taekwoon nói lần nữa, và Sanghyuk liền tụt xuống khỏi tay ba mình rồi chạy vào phòng chung của mình với anh trai. Người cha chỉ còn biết cười khi nghe thấy giọng nói đáng yêu của Sanghyuk vang vọng từ trong phòng ra.

"Hyuuuunnnnggg! Dậy điiiiiiiiiiii!"

---

"Nói lại tớ nghe xem sao cậu tự dưng lại cần lễ phục nào?" Taekwoon hỏi Hakyeon, người ngồi đối diện anh ở cái bàn cạnh cửa sổ lớn. Hongbin và Sanghyuk đang bận rộn cắt đồ ăn của chúng thành những mẩu nhỏ trong khi tự bi bô vui vẻ. Có vẻ chúng lại đang nói về tập mới nhất của Leo.

"Là cho đám cưới, đám cưới anh trai của Jaehwan. Người em họ khác của tớ, vị chủ thứ ba của quán cà phê này ngoài tớ và Jaehwan. Nhớ không? Tớ nghĩ tớ kể cậu nghe về em ấy rồi."

"Hả? À đúng rồi. Tớ nghĩ tớ nhớ là cậu có nhắc đến một hai lần gì đó."

Hakyeon giải thích rõ hơn. "Đáng lẽ người giúp tớ chọn đồ là Jaehwan cơ, nhưng bỗng nhiên nó phải đi Canada vài ngày trước, tớ nghĩ là chuyện gì đó về sảnh cưới? Tớ quá bận với công việc ở quán nên quên mất mình chả có bộ trang phục nào phù hợp cho dịp này hết."

"Gượm đã." Taekwoon nghiêng đầu bối rối. "Lễ cưới sẽ được tổ chức ở Canada sao?"

"Ừm đúng rồi, đương nhiên." Hakyeon khẳng định chắc nịch. "Nếu tớ nhớ không nhầm thì cô dâu là người Hàn-Canada và cả gia đình cổ đều sống ở đó, là do đó đó."

"Mà cậu không nói tớ biết?" Taekwoon bỗng nhiên hỏi.

"Về chuyện gì cơ?"

"Rằng cậu sắp xuất ngoại."

"Tớ nên nói cậu hả?" Hakyeon hỏi lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.

Nghe Hakyeon hỏi, Taekwoon chợt nhận ra anh đang tự biến mình thành kẻ đeo bám phiền phức nên đành bỏ dở vấn đề và chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Uh, cũng không hẳn... Không. Dù sao thì. Cậu đi bao lâu?"

"Khoảng 2 tuần?" Cậu pha chế viên nghiêng đầu cân nhắc. "Tớ nghĩ mình sẽ chỉ ở đó tầm 3-4 ngày thôi, và rồi lúc trở lại Hàn, tớ sẽ về thẳng quê luôn. Tớ nhớ ba mẹ quá."

Taekwoon âm thầm thở dài khi nghe người lớn hơn giải thích. 'Vậy là, 2 tuần không Hakyeon rồi.' Anh nghĩ. 'Chắc cũng không khó khăn lắm nhỉ...' Anh lại nghĩ. Rồi anh tự tát mình một cái trong tâm trí (một thói quen anh có gần đây khi quen biết Cha Hakyeon) để tự cảnh cáo bản thân đừng có ngớ ngẩn thể. Cũng đâu phải Hakyeon đi xa có nghĩa là thế giới này kết thúc đâu đúng không? Đúng mà. Mà phải không nhỉ?

"Vậy khi nào đám cưới diễn ra?" Cuối cùng Taekwoon cũng hỏi.

"Tuần sau."

"Cái gì cơ?" Người nhỏ hơn nhìn chăm chăm người kia bất ngờ, anh thật sự không nghĩ lại sớm đến thế. Anh cũng không rõ mình bất ngờ vì phải giúp người ta tìm lễ phục trong thời gian gấp gáp như vậy, hay hơn thế là vì anh bị người ta bỏ lại một mình đến tận 2 tuần chết tiệt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. "Khi nào cậu bay đi Canada?" Rốt cuộc anh cũng hỏi được, sau khi suy nghĩ kĩ.

"Thứ năm này."

Suýt nữa thì Taekwoon đã sặc trước câu trả lời, nhưng anh đã che giấu được nó bằng một cái ho. Anh thờ dài. "Được rồi... Vest may đo bị loại."

"Giúp tớ với Taekwoon-ah." Hakyeon nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt cún con. "Người làm việc văn phòng và thường xuyên mặc vest là cậu mà, tớ thật sự chả có hiểu biết gì luôn đó!"

"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi." Taekwoon ngừng lại suy nghĩ một lát. "Đi xuống phố xem chúng ta có kiếm được gì không nào."

---

Ăn trưa ở quán Hakyeon xong, hai người đến tiệm bán lễ phục ở khu trung tâm lúc 2 giờ chiều. Họ bước vào cửa hàng, tay Hakyeon cầm lấy tay Hongbin còn Taekwoon thì bồng Sanghuyk trên tay. Và vì đi kiểu đó nên người ta dễ dàng nhầm lẫn họ là một cặp đôi đã cưới nhau, và chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Taekwoon nở nụ cười thật tươi.

"Chào buổi chiều, thưa Ông." Một cậu trai trẻ, đẹp trai chào đón họ với một nụ cười thân thiện. "Chào mừng đến cửa hàng của chúng tôi. Tôi là Gong Chanshik và tôi là trợ lí mua sắm riêng cho ngày hôm nay. Tôi có thể giúp gì cho ông?" Cậu ta lại mỉm cười.

"Tôi cần một bộ vest." Hakyeon trả lời đơn giản, và cũng không quên cười với cậu trai trẻ trước mặt. "Tôi cần một bộ lễ phục cho lễ cưới." Cậu thêm vào.

"Là cho lễ cưới của ông sao?" Cậu trợ lí trẻ lại hỏi. "Chúng tôi có một bộ sưu tập vest đa dạng dành riêng cho lễ cưới, và ông có thể xem chúng ở tầng trên." Cậu ta giải thích, bộ dáng đã sẵn sàng để hộ tống Hakyeon lên tầng 2 của cửa hàng.

Hakyeon đần mặt. Đã là lần thứ hai cậu được hỏi câu này rồi, lần đầu tiên là của Taekwoon vào sáng sớm nay. Trong khi đó người hỏi câu đó trước tiên đang to tiếng cười thầm và cố hết sức ngăn tiếng cười bật ra.

"Không, không, không phải. Là đám cưới em họ tôi. Tôi chỉ là khách thôi. Khách trong gia đình." Cậu nhanh chóng lí giải, giọng có hơi bực mình.

"Ah, cho tôi xin lỗi." Cậu trợ lí trẻ tên Gong Chanshik cúi đầu. "Mời đi lối này, thưa Ông. Tôi phải lấy số đo của ông trước để tìm cho đúng kích cỡ của ông." Cậu ta lịch sự đưa tay dẫn Hakyeon theo đến một góc của cửa hàng và lấy ra một cái thước đo và cuốn sổ. Sau khi đã đo xong những chỉ số cần thiết, cậu ta hộ tống Hakyeon ra một khu vực khác. "Ông có thể xem ở đây trước và cho tôi biết ông thích bộ nào, thưa Ông."

Hakyeon gật đầu và đi lòng vòng quanh cửa hàng một lát, theo sau là cậu bé Hongbin thích thú nhảy chân sáo theo. Họ đi đến khu vực màu xanh và Hongbin chợt thả tay Hakyeon ra và chạy đến chỗ hai con ma-nơ-canh được trưng bày.

"Chú ơi! Bộ này nè!" Nó la lên, tay chỉ vào con ma-nơ-canh.

Hai con ma-nơ-canh mặc hai bộ vest tương tự nhau, đều mặc áo sơmi kiểu trắng bên trong và áo khoác xanh đậm bên ngoài, nhưng một bộ là áo khoác vạt lớn đơn giản với bốn chiếc nút vàng đằng trước và một sợi xích vàng được mắc từ ve áo trên bên trái sang phía bên phải cái áo, còn cái còn lại là loại áo khoác vạt nhỏ không cài nút có hai chiếc nút vàng, sợi xích vàng dài bên trái , nhấn vài điểm trắng trên ve áo chữ V và túi áo, đi cùng là chiếc áo vest cùng màu với loại nút vàng giống mấy cái ở trong.

Hakyeon sải bước đến gần chỗ Hongbin đứng và ngắm nghía hai con ma-nơ-canh. "Con thích hai bộ này hả, Hongbin-ah?"

"Vâng ạ!" Cậu bé 6 tuổi khúc khích gật đầu. "Đẹp mà đúng không, appa?" Nó quay đầu về chỗ người cha đang đứng im lặng bế em trai nhỏ sau lưng mình.

Người cha khẽ cười trước lựa chọn của con trai mình. "Đúng đó." Anh gật đầu với cậu con lớn và chuyển sự chú ý sang Hakyeon. "Tớ thích nó. Cậu muốn thử không?"

"Ừm. Bộ nào đây?" Hakyeon hỏi người trẻ hơn, mắt vẫn dán vào đôi ma-nơ-canh.

Nghe thấy câu hỏi, Chanshik tiến tới gần cặp đôi hơn. "Sao ông không thử cả hai bộ, thưa Ông? Rồi sau đó ông có thể chọn bộ mình thích hơn. Hoặc thử bộ khác nếu ông không thích cả hai bộ."

"Ý tưởng hay đó, vậy được thôi." Hakyeon gật đầu.

"Xin hãy chờ một lát, tôi sẽ đi tìm kích cỡ phù hợp cho ông." Chanshik bỏ đi một lát và trở lại với hai bộ vest trên tay, giống y đúc hai bộ mặc trên người ma-nơ-canh. "Phòng thử hướng này, thưa Ông."

Hakyeon nhận lấy cả hai bộ. "Hongbin-ah, chờ chú ở đây với ba con nha? Chú sẽ trở lại nhanh thôi!" Hakyeon nháy mắt và nhìn thấy cậu bé nhỏ gật đầu, ngồi xuống chỗ ba mình ngồi khi Hakyeon bước nhanh đến phòng thử. Mười phút sau, Hakyeon ra khỏi phòng thử đồ, mặt bộ vest vạt nhỏ. Cậu bước đến chỗ Taekwoon và hai đứa nhỏ ngồi chờ cậu và ngượng ngùng đứng đó. Rồi cậu chờ nhận xét.

"..."

"Sao hả? Có nhận xét gì không?" Cậu cẩn thận hỏi, đôi mắt lia đến nhìn thẳng vào mắt Taekwoon. "Hơi kì lạ, đúng không? Tớ thật sự không quen mặc đồ kiểu này, tớ thấy – "

"Chú bảnh quá đi!" Hongbin reo lên phấn khích và giơ ngón cái cho cậu pha chế viên. "Hyukkie-ah! Nhìn chú kìaaaaaaaaa!" Nó lớn tiếng gọi em mình và chỉ vào Hakyeon. Cậu em trai bị gọi đang cười toe toét trước cảnh tượng trước mặt.

"Chú... đẹp – đẹp trai!" Nó lặp lại lời anh trai mình nói và rúc rích cười.

"Hai đứa con nói thật hả?" Hakyeon cười ngốc nghếch, sắc hồng chợt nở trên má. Cậu thật sự không quen với việc được nhận, chứ không phải cho, lời khen, dù cho chúng chỉ là của trẻ con thôi. Rồi cậu nhìn người cha. "Woon-ah, cậu nghĩ sao? Nãy giờ cậu không nói gì hết." Cậu bĩu môi. "Chắc nhìn tớ hài lắm."

Taekwoon, nãy giờ vẫn im lặng từ lúc cậu bước ra khỏi phòng chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái choáng ngợp. "Không – không đâu! Nh-nhìn cậu tuyệt lắm." Anh lắp bắp nặn ra một câu trả lời. Thật sự thì, Taekwoon đã hoàn toàn kinh ngạc vì nhìn Hakyeon mặc vest rất đẹp. Không, nói vậy còn chưa đúng, Hakyeon mặc vest đẹp tuyệt trần mà nếu nói một cách hoa mĩ thì là, Taekwoon bị loá mắt bởi một Hakyeon bảnh bao.

"Chả có tí thật lòng nào." Hakyeon đảo mắt, không biết cảm xúc hiện giờ của Taekwoon. Ừm công bằng mà nói thì, Hakyeon chưa từng nghĩ mình lại có ảnh hưởng như thế với người còn lại, vậy nên khi thấy anh không phản ứng gì, cậu nghĩ là vì nhìn cậu chắc hẳn phải kì cục và hài hước lắm trong mắt anh, mà không phải vì cậu mới cho người kia một cơn choáng với vẻ ngoài của mình.

"Nghiêm túc thì," Hakyeon nói tiếp, "Bộ này hơi bó quá." Cậu thành thật giải thích. "Mà tớ cũng không thích cái thứ trắng trắng này nữa." Cậu chỉ vào những hoạ tiết màu trắng trên ve và túi áo khoác. "Tớ nghĩ cậu mặc bộ này sẽ đẹp hơn đó, Taekwoon-ah."

Taekwoon chớp mắt vài lần, cố hiểu xem Hakyeon vừa nói những gì. Nhưng rõ ràng là não anh vẫn còn đang ngưỡng mộ (fanboy-ing) Hakyeon. Anh hít một hơi thật sâu, và một ý tưởng chợt loé. "Để... để tớ chụp cho cậu một bức mặc bộ này, rồi sau đó cậu thay bộ kia vào và chúng ta sẽ so sánh chúng với nhau." Thật ra, Taekwoon chỉ muốn chụp một bức ảnh người lớn hơn như được bao quanh bởi hào quang khi mặc vest, nhưng dĩ nhiên, anh sẽ không khiến ý định của mình huỵch toẹt ra.

"Hmmm... Được thôi."

Sau khi Taekwoon đã chụp một tấm, Hakyeon vào lại phòng thử đồ để mặc bộ khác và trở ra khoảng 10 phút sau. Mặc bộ này cậu thấy thoải mái hơn nhiều, cậu tạo dáng trước mặt Taekwoon và lũ trẻ, chống tay lên hông và cười thật tự tin.

"Bộ này ổn hơn nhiều luôn!" Cậu nói, Hongbin gật đầu lia lịa, hành xử như người lớn. Hakyeon lại nói tiếp. "Đơn giản hơn bộ kia nhiều nên mặc vào cũng thoải mái hơn vì tớ không quen mặc đồ kiểu này." Cậu mỉm cười tự hào.

"Con đồng ý với chú!" Hongbin nói, như thể nó hiểu mình đang nói gì vậy. "Chú nhìn còn đẹp trai hơn nữa á! Đúng không hả, appa?" Nó hỏi ba mình, giờ đã lại bị choáng khi nhìn thấy Hakyeon mặc một bộ vest khác. Mắt ba nó đã chìm đắm vào người lớn hơn mất rồi.

"Hả?" Taekwoon giật mình khỏi những suy nghĩ của mình lần nữa và nhìn kĩ hơn bộ trang phục của Hakyeon. Anh tự nhiên lôi điện thoại ra chụp người kia. "Tớ lại nghĩ bộ trước đẹp hơn?" Anh nhận xét, mặc dù anh cũng không để ý Hakyeon đang mặc bộ nào vì theo anh thì cậu mặc bộ nào cũng đẹp trai cả.

"Nhưng Hongbin nói bộ này đẹp hơn mà, với lại tớ cũng thấy thoải mái hơn khi mặc bộ này nữa." Người lớn hơn phản đối.

"Cậu để cho một đứa trẻ 6 tuổi chọn lễ phục cho mình thật đó hả?" Taekwoon bật cười, và nhận lại cái bĩu môi của cậu con lớn.

"Appaaaaaaa!" Hongbin lườm ba mình, Taekwoon chỉ đáp lại nó với nụ cười toe toét.

"Xin lỗi, con yêu." Anh cười và vò đầu thằng nhỏ. "Vậy thì, vì đã đi tới nước này rồi chúng ta cùng hỏi Sanghyuk và lấy đó làm quyết định cuối cùng nào." Taekwoon đề nghị và cười to khi nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi. "Sanghyuk-ah, con thích bộ nào hơn? Bộ này?" Taekwoon cho nó xem bức ảnh mình chụp Hakyeon lúc nãy, "Hay bộ này?" Rồi anh chỉ tay về Hakyeon đang đứng trước mặt.

Sanghyuk nghiêng đầu, không hiểu rõ câu hỏi của ba mình lắm. Nhưng cuối cùng, nó chợt mỉm cười và chỉ vào Hakyeon rồi vui vẻ nói "Chú đẹp trai!" còn ba nó thì tự hiểu nó chỉ ngẫu nhiên làm vậy vì bộ vest đó vẫn đang được Hakyeon mặc trên người.

"Ooookay, ba thua rồi." Anh cười. "Vậy thì lấy bộ này vậy. Hay cậu muốn thử bộ khác nữa không?"

Hakyeon lắc đầu. "Không. Bộ này là được rồi, dù sao thì cũng là ý của Hongbin và Sanghyuk." Cậu cười và quay gót bước tới phòng thử đồ gật đầu với Chanshik, ra hiệu cho cậu trai trẻ rằng cậu đã quyết định được mình muốn mua bộ nào.

"Để tớ thay đồ rồi chúng ta đi chỗ khác nữa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro