Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


-Các con à, chúng ta cùng vào ăn sáng nào!

Bế đứa út Sanghyuk trên tay, Taekwoon giục cậu cả Hongbin nhanh đi vào trong quán cafe. Đó là một ngày mùa thu, mặc dù bầu trời đầy những tia nắng ấm áp, song thời tiết này không lý tưởng để đứng bên ngoài quá lâu, bởi những cơn gió lớn nhỏ cứ vù vù thổi. Nhất là khi Taekwoon còn có hai cậu bé phải trông nom nữa.

"Nhưng ba à, ba đã hứa hôm nay sẽ đưa chúng con đi thăm bà cơ mà!" Cậu cả ấm ức lên tiếng, nhất quyết không chịu đi vô.

Taekwoon thở dài và quỳ xuống ngang tầm với cậu, trên tay vẫn ôm bé út Sanghyuk. "Hongbin à, ba nhớ mà, nhưng con phải ăn một chút trước khi ta bắt đầu chuyến đi dài như vậy chứ, có được không?"

Cậu nhóc 6 tuổi đứng lặng im không đáp, mặc dù cậu biết điều ba cậu nói rất đúng. Cậu bé chỉ là quá nôn nóng vì đây là chuyến thăm đầu tiên đến nhà bà. Từ ngày ba cậu hứa mấy tuần trước cậu đã sốt sắng chuẩn bị rồi.

"Hongbin à..." Taekwoon vỗ nhẹ đầu cậu "Thế con không muốn mua bánh mì cho bà ư? Con biết bà thích chúng mà." Anh cất giọng trìu mến.

Mắt cậu sáng rỡ, "Con muốn chứ! Chúng ta mau mau vào trong thôi!" Cậu nhóc reo lên trong niềm phấn khởi và tự mình bước nhanh vào trong. Điều này khiến cho đứa em 4 tuổi của cậu cũng trở nên thích thú và phá ra cười hớn hở.

Người cha thở phào và nhẹ cười, rồi chuyển sự chú ý đến đứa bé trên tay "Con cũng thấy vui lắm nhỉ, Sanghyuk bé nhỏ? Nào, ta vào trong thôi"

Vừa bước vào Taekwoon đã thấy quán rất yên ắng. Lúc ấy là 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, đương nhiên nó phải vắng vẻ rồi. Không lâu sau, một giọng nói tươi vui (tươi vui gần như giọng Hongbin vừa rồi vậy) cất lên chào đón anh, một âm thanh thật trong trẻo, phát ra từ sau quầy thu ngân.

"Xin chào mừng quý khách đến với Coffee Drop! Tôi có thể giúp gì không ạ?" Một người con trai nước da rám nắng và mái tóc vàng óng chào đón họ với một nụ cười thân thiện ấm áp. Nụ cười ấy xinh đẹp đến nỗi nó làm anh ngây người mất một thoáng, trước khi anh nhận ra đứa con lớn của mình đang dần mất kiên nhẫn.

"Con muốn bánh mì!" Hongbin lên tiếng trước khi Taekwoon có cơ hội để mở lời. Anh thầm cảm ơn trời vì lúc đó quán vắng khách, nếu không nhiều người sẽ cảm thấy rất khó chịu bởi giọng nói cao vút của cậu bé.

Người con trai tóc vàng đến bên quầy hàng mà Hongbin đang đứng đợi, sẵn sàng gọi món.

"Chào cậu bé" người con trai tóc vàng cười nói "Con muốn bánh mì à? Vậy con muốn chọn loại nào?" Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía quầy trưng bày với nhiều loại bánh mì khác nhau. "Tiệm của chú đặc biệt có bánh mì hương cà phê, con có muốn thử không?" Cậu dịu dàng gợi ý.

Hongbin ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chỉ trong giây lát rồi gật đầu lia lịa, "Con muốn lấy bánh mì hương cà phê! Con muốn lấy năm cái!"

"Woah! Nhiều thật đó! Con có chắc rằng một mình con có thể ăn hết không?" Cậu con trai tóc vàng hỏi, trong giọng nói thoáng có thể nghe được tiếng cười khúc khích.

"Dạ không, con mua chúng không phải cho con đâu ạ!" Cậu bé rạng rỡ trả lời, "Con chọn chúng cho bà ạ! Bà con thích bánh mì lắm lắm!"

Người nhân viên bật cười trước những cử chỉ đáng yêu của cậu. "Được rồi, con đợi chút nhé, 5 ổ bánh mì cà phê sẽ có ngay thôi!"

Cậu nhập đơn hàng và quay trở lại ngay với đứa bé, "Thế con không muốn gì cho phần mình ư? Ở đây cũng có bánh chocolate và bánh pho mát ngon lắm" Vừa nói, cậu vừa tặng nhóc một cái nháy mắt.

Cậu bé trầm ngâm một hồi. "Dạ cho con cái bánh chocolate, và bánh pho mát cho em trai con ạ. Hyukkie thích phô mai lắm ạ!" Vừa nói cậu nhóc vừa chỉ tay về phía Sanghyuk vẫn nằm trong vòng tay cha chúng.

Cậu con trai tóc vàng cười và nhập vào đơn hàng. Sau đó cậu hướng sự chú ý đến Taekwoon, người chưa mở một lời nào từ khi bước vào tiệm.

"Còn anh thì sao ạ?" Cậu cười hỏi. "Anh còn cần gì nữa không?"

Taekwoon giật mình thoát khỏi cơn mê và cười đáp lại. "Thêm một phần bánh mì cà phê cho tôi. Và cho tôi một ly trà English Breakfast và hai ly chocolate hạt dẻ nóng cho hai đứa con tôi."

Người nhân viên gật đầu "Vâng, tổng cộng của anh là 30,500 won." Khi anh đang thanh toán thì cậu hỏi "Tôi xin hỏi tên anh là gì ạ?"

Taekwoon ngỡ ngàng 'Cậu ta vừa hỏi tên mình ư?'

Mặt anh sắp ửng hồng thì anh chợt nhận ra cậu ấy hỏi tên anh chắc là để ghi vào đơn hàng.

"J-Jung Taekwoon" Anh trả lời với chút ngập ngừng. 'Thật là đáng xấu hổ.' Anh nghĩ thầm, nhưng người nhân viên dường như không phát hiện ra điều này, vì cậu ấy đang chăm chú ghi 'Jung Taekwoon' lên cả 3 ly anh gọi.

"Vâng, đây là hóa đơn và tiền dư, cảm ơn anh đã ủng hộ quán! Tôi làm ngay đây ạ."

Trước khi cậu trai xinh đẹp quay đi bắt tay vào làm công việc của mình, Taekwoon nhìn trộm bảng tên màu vàng kim gắn trên tạp dề đen của cậu ấy. Trên đó có dòng chữ nhỏ ghi 'Cha Hakyeon'.

---

"Hyung, em nghĩ anh chàng đó bị trúng sét ái tình rồi. Vì anh đó" Cậu nhân viên pha chế khác với tên gọi là 'Lee Jaehwan' huých vai Hakyeon đang bận bịu dọn sạch quầy bếp sau khi làm xong đồ uống cho vị khách tên Jung Taekwoon ấy. "Có thể đã phải lòng anh rồi đó!"

"Ai cơ?" Cậu trai tóc vàng hỏi lại, tay vẫn không ngừng lau chùi.

"Anh chàng với hai đứa nhỏ đáng yêu ấy, anh nhớ mà, người tóc đen, mặc áo khoác đen ấy."

Hakyeon thở hắt ra, tay cũng dừng lại. "Đừng nói năng hồ đồ, Jaehwan-ah. Anh ấy đã kết hôn rồi. Có tận hai đứa con rồi thì người ta Đ.Ã.K.Ế.T.H.Ô.N."

"Mà em đâu thấy anh ấy đeo chiếc nhẫn nào đâu.." Jaehwan lầm bầm "Có thể người ta đã li dị rồi..."

"Thì sao chứ?" Hakyeon đáp, giọng nói mang chút bực bội.

"Ngốc, em đã bảo rồi còn gì. Anh ấy chắc đã phải lòng anh rồi, bởi khi anh nói chuyện với đứa bé đó, không những mắt em thấy ánh nhìn anh ấy với anh, mà tai nghe tiếng sét ái tình ầm ầm này!"

Hakyeon lại thở dài, "Anh ấy không chỉ có một, mà là hai đứa con, có thể thấy anh ấy là trai thẳng, ngốc ạ. Người ta phải có VỢ, phải có ĐÀN BÀ, mới có thể có con."

Jaehwan cười toe toét, "Trên đời, mọi chuyện đều có thể xảy ra, anh yêu dấu à. Và anh cũng không thể phủ nhận việc anh ấy trông rất đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi anh phải hỏi cả tên người ta dù việc đó không cần thiết, vì lúc đó anh ấy là khách hàng duy nhất của anh." Rồi cậu bật cười khoái chí khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của người đồng nghiệp 'Không qua nổi mắt em đâu nhé!'

Cậu trừng mắt, tỏ ra giận dữ, "Ngậm mồm và quay lại làm việc cho tôi!"

---

Một tuần sau, cũng vào thứ bảy, Taekwoon và đám nhỏ lại đứng trước quán cafe ấy. 'Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này. Tại sao mình lại tới đây chứ..' Anh thầm nghĩ. Rồi anh thấy Hongbin không nói năng, cũng không đợi chờ ai mà hướng về phía cửa một mạch bước tới. Và anh cuối cùng đã tìm ra lý do mình muốn đến đây rồi, là vì lời yêu cầu của cậu con cả, chứ thật sự, thật sự không phải vì cậu pha chế viên với mái tóc vàng nào đó đâu.

"Xin chào quý khách đã đến với Coffee Drop. Chúng tôi có thể- Ồ, lại là anh à, xin chào buổi sáng!"

Cậu nhân viên tên Cha Hakyeon lại đứng sau quầy thu ngân, lại chào anh với một nụ cười. Taekwoon hơi ngạc nhiên bởi anh không nghĩ cậu sẽ nhận ra anh chỉ vào lần thứ hai gặp mặt. Nhưng ít ra anh biết mình đã tạo ấn tượng đủ tốt để người anh mong sẽ nhớ tới anh đã nhận ra anh.

"Chào cậu bé." Hakyeon vẫy tay chào Hongbin, cậu nhóc đang sốt sắng đứng trước quầy hàng.

"Con chào chú Cà Phê ạ!"

Cậu nhân viên cười. "Thế bây giờ tên của chú là chú Cà Phê?"

"Dạ, đúng rồi!" Hongbin gật gật cái đầu "Vì bà con nói bánh mì cà phê của chú là ngon nhất!"

Cậu lại bật cười, chủ yếu là vì cậu không phải là người làm ra những chiếc bánh ấy, mà là đầu bếp làm bánh bên trong. Nhưng đây là một bí mật nhỏ của chú Cà Phê, nên sẽ không tiết lộ cho cậu nhóc biết đâu.

"Cho tôi xin lỗi" Người cha tiến tới gần, và xin lỗi thay cho con trai "Hongbin lúc nào cũng thích đặt cho người khác những biệt danh theo ý thích của nó." Anh cười ngại ngùng.

"A không, không sao đâu ạ. Điều đó dễ thương lắm ạ" Hakyeon cười, tiếng cười ấy đến tới tai anh thì như mang nhạc điệu, thật êm tai.

'Mình thề là mình đang có vấn đề gì rồi.' Taekwoon thầm nghĩ.

"Vậy tên con là Hongbin à?" Cậu chuyển dời sự chú ý về lại cậu bé 6 tuổi.

"Dạ đúng ạ!" Hongbin vui vẻ gật đầu, "Và em con tên là Hyukkie!" Hongbin thêm vào khi cậu út đến đứng bên cậu, mặc dù ba cậu đã sửa lời, "Là Sanghyuk, Hongbin-ah."

"Vậy thì Hongbin, Sanghyuk, hôm nay tụi con muốn gọi gì nào?" Hakyeon cười hỏi 2 đứa nhỏ.

Hongbin đang nheo mắt chọn lựa thì Sanghyuk đã đưa tay về phía một trong những món bánh ngọt được trưng bày, bánh tart dâu tây. "Ba, con... muốn cái này." Cậu bé nói.

"Con muốn ăn bánh đó à?" Taekwoon quỳ xuống hỏi và thấy cậu bé gật đầu, "Nhưng con phải ăn hết, con có hứa không?" Sanghyuk lại gật gật đầu. Người cha cười hài lòng và đứng dậy, "Làm ơn lấy cho tôi một bánh tart dâu tây." Anh nói với cậu pha chế viên, không quên thêm vào một nụ cười đẹp nhất có thể của mình.

"Lấy có một cái thôi hả? Cậu có chắc không-" Hakyeon bất giác hỏi như cách cậu nói chuyện với bạn mình và chợt nhận ra, người đang đứng trước cậu là khách hàng. "À không, ý tôi là... Ôi trời đất ơi. Cho tôi xin lỗi anh. Tôi không cố ý cư xử thô lỗ với anh như vậy." Hakyeon lấy bàn tay che miệng, đôi gò má ửng hồng. Cậu cúi đầu nhiều lần, và mong Taekwoon không cảm thấy bực mình vì thái độ của mình vừa nãy từ một nhân viên như cậu.

Hakyeon đang chuẩn bị xin lỗi thêm lần nữa khi cậu phát hiện khuôn mặt người đang đứng trước cậu không lộ chút gì gọi là giận dữ, mà thay vào đó là một nụ cười thành tiếng.

"Không sao đâu, Hakyeon-ssi." Anh nói, và lời anh lập tức làm cậu phải bất ngờ vì cậu còn không biết anh biết tên mình.

"À, ý tôi là, tôi đã thấy bảng tên cậu, là Cha Hakyeon, đúng không?" Taekwoon giải thích, "Tôi gọi cậu vậy có được không? Tại cả Hongbinnie còn gọi cậu là chú Cà Phê..." Giọng anh nhỏ dần.

Đáp lại là tiếng cười của Hakyeon và giơ tay ra bắt với người nọ, "Hì, vì anh có thể sẽ trở thành khách quen của tiệm, ta hãy làm quen và giới thiệu nhau đàng hoàng nhé." Cậu cười rạng rỡ với người đàn ông tóc đen trước mặt, "Chào anh, anh Jung Taekwoon. Vâng, đúng vậy, tôi đã nhớ tên anh từ tuần trước, tên tôi là Cha Hakyeon. Tôi là nhân viên pha chế và là người đồng sáng lập nên quán cà phê này. Rất vui được làm quen với anh và mấy đứa nhỏ của anh"

Người đàn ông cao hơn cười ngại ngùng, và bắt tay với người bạn mới của mình. "Rất vui được làm quen với cậu."

Trong khi hai người không để ý, hai cặp mắt của bọn nhóc đã quan sát tất cả và nhất là cậu anh trai, quên cả gọi bánh, chỉ mải thì thầm với em mình, "Ba thích chú Cà Phê rồi!"

---

Jaehwan đến quán cà phê ngay khi ba con nhà họ chuẩn bị rời khỏi.

"Tạm biệt chú Cà Phê! Tuần sau con lại gặp chú ạ!"

Jaehwan nghe thấy tiếng con nít từ phía cửa, lại thấy đứa nhỏ cậu gọi là con của người Hakyeon thầm yêu đang chào và vẫy tay với Hakyeon. Rồi thấy người cha cười và gật đầu chào người bạn đồng nghiệp của mình trước khi rời khỏi quán.

"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" Jaehwan gặng hỏi người nọ, lông mày nhướn lên. " 'Tuần sau con lại gặp chú' á? Mọi chuyện xem ra đang tiến triển nhanh phết, anh nhỉ? Mới vẻn vẹn có một tuần mà anh đã thân thiết với con ai kia rồi!"

"Im cái coi." Hakyeon đáp lại cụt lủn, cố gắng phớt lờ đi khuôn mặt nóng bừng của mình. "Nói cho cậu biết, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu đi trễ những hai tiếng lận đó!"

Jaehwan cười thành tiếng "Anh không đánh trống lảng được đâu nhé. Chẳng phải hôm qua em đã báo với anh hôm nay sẽ đến trễ sao? Nên anh đừng giả vờ như mình không biết chứ. Hay là..." Cậu cười lém lỉnh. "...vì có ai đó đến đây cùng với mấy đứa con nên anh quên mất thật rồi?"

"LEE JAEHWAN, NGẬM MỒM LẠI NGAY!!!"

Cậu đồng nghiệp không thể nhịn được cười lớn và tự ghi nhớ rằng mỗi sáng thứ bảy phải đi làm sơm sớm, phải chọc con người đáng yêu này mới được.

---

Việc dẫn bọn trẻ đến quán cà phê của Hakyeon vào mỗi thứ bảy để ăn sáng dần trở thành một thói quen của Taekwoon. Anh không ngừng bịa ra những lời giải thích như 'cùng với bọn trẻ làm việc gì quen thuộc vào ngày nghỉ của mình là một điều thật tuyệt vời.', rồi 'Hongbin và Sanghyuk rất thích bánh ngọt làm ở chỗ này.', rồi 'vì bọn nhỏ thích chú Cà Phê lắm.' Đương nhiên, anh cũng đang chật vật cố chối bỏ rằng 'để nhìn thấy hình bóng người nhân viên nào đó' cũng nằm trong hàng đầu lí do làm anh hào hứng muốn ghé thăm chỗ này hết lần này đến lần khác. Và đến nay đã gần 7 tuần rồi kể từ ngày anh và bọn trẻ bắt đầu thói quen này. (Phải, anh có đếm đấy.)

Nhưng tuần này thì không được rồi. Mới là 9 giờ sáng ngày thứ bảy, nhưng người anh đã dính chặt vào ghế tại bàn cặm cụi làm việc. Anh phải làm ngoài giờ vì cấp trên nhờ anh giúp đỡ với phần chuẩn bị cho dự án mới của công ty. Điều đó cũng có nghĩa là anh không thể dẫn bọn trẻ đến tiệm cafe ấy và cũng không thể gặp được Hakyeon. Anh vừa thở dài vừa xoa xoa thái dương và tự an ủi rằng hôm sau mình vẫn có thể đến được.

Buzz.

Anh bỗng cảm thấy có điện thoại rung trong túi và quyết định nghỉ một chút để kiểm tra nó, phòng trường hợp khẩn cấp nào từ em gái, người đang trông nom cả Hongbin lẫn Sanghyuk... Và anh đoán không sai.

Từ: Eunjijiji-rong!

Nội dung: Annhhhh àaa!! Ai là chú Cà Phê và quán cafe mà Hongbinnie không ngừng nhắc đến ở đâu vậy? Sao em không biết gì cả~! *o*

Taekwoon bật cười khi thấy tên người gửi, chắc em ấy lại lén đổi rồi, vì vào lần cuối kiểm tra, tên liên lạc chỉ ngắn gọn là "Eunji" thôi. Một phần trong cô em gái 23 tuổi của anh vẫn sẽ mãi hồn nhiên tựa trẻ con như xưa. Đó cũng chính là điểm khác nhau của hai anh em nhà này, Taekwoon ra dáng trưởng thành và trầm tính, trong khi Eunji thì tự do tự tại, không lo lắng gì nhiều. Một cách nhanh chóng, anh trả lời.

Đến: Eunjijiji-rong!

Nội dung: Em lại đổi tên trong danh bạ anh đấy à? Chú Cà Ph
ê ấy là một pha chế viên làm trong tiệm cafe cách căn hộ anh mấy dãy nhà. Em có biết Coffee Drop không?

Chưa đầy một phút sau, điện thoại anh lại rung lên và hiện dòng tin.

Từ: Eunjijiji-rong~!

Nội dung: Là Binnie đổi hết đấy anh ạ! :p Ồ!! Em biết chỗ đó! Em thấy nó vài lần trên đường trên đường tới nhà anh. Hongbin
nie và Hyukkie muốn tới đó, em dẫn chúng đi được chứ? Chúng bảo anh luôn dẫn chúng tới đó mỗi thứ bảy để ăn sáng và gặp chú Cà Phê nên bây giờ chúng chẳng thèm ăn sáng nếu em không đưa chúng tới đó...EM PHẢI LÀM SAO GIỜ, ANH ƠI!

Taekwoon mỉm cười, thấy vui vì bọn nhỏ kể nhiều chuyện về chú Cà Phê. Hay ít ra, chỉ có Hongbin thôi, anh đoán vậy. Tìm ra một người gần gũi được với hai đứa Hongbin và Sanghyuk ngoài anh và gia đình anh ra thật sự rất khó khăn, với cả chúng cũng khó thân với người lạ lắm. Vì vậy mà khi tìm thấy một người quan tâm, thân thiết với tụi nhỏ, đồng thời lấy được cảm tình của anh, Taekwoon thấy rất hài lòng.

Tới: Eunjijiji-rong~!

Nội dung: Em có thể đưa chúng đến đó nếu muốn, nhưng nhớ phải ăn mặc cho ấm
đấy. Anh không muốn cả cháu lẫn cô lâm bệnh hết thảy. À một điều nữa, cứ mua cho chúng những gì chúng thích nhưng phải đảm bảo món đó vừa bụng chúng và chúng phải ăn hết phần của mình nhé, có được không?

Anh đợi một vài phút thì nhận được phản hồi cuối cùng.

Từ: Eunjijiji-rong~!

Nội dung: Vâng, sếp! Em đã rõ! Em sẽ là người cô tốt nhất trên đời! Chúng em đến quán ngay đây!

Taekwoon cười lần chót trước khi nhớ rằng mình còn đống tài liệu chất cao như núi đang đợi chờ được xử lí...

---

"Chú Cà Phê!" Hongbin la lớn khi mới vừa bước vào, trong khi Sanghyuk thì lặng thinh nhưng vẫn phấn khởi chạy theo anh mình. Eunji chỉ biết cười trước cảnh tượng này và nhắc chúng không được chạy lung tung, nhưng dường như chúng không thể nghe lấy một lời cô nói.

"Hongbin-ah! Sanghyuk-ah! Chú tưởng hôm nay tụi con sẽ không đến chứ!" Hakyeon, người đang bận rộn lau dọn bàn ăn, nhanh chóng bước đến và quỳ xuống ngang tầm chúng.

"Ba con hôm nay bận làm việc, nên tụi con mới đến trễ nè" Hongbin trả lời ngay.

Hakyeon ậm ừ xoa xoa đầu cả hai đứa nhỏ. Rồi cậu nhận thấy một người phụ nữ đang đứng gần đó không xa bọn trẻ, và cảm thấy như trái tim cậu vừa rơi khỏi lồng ngực. Chỉ một chút thôi. Ngay từ đầu, cậu đã biết rằng, cha của hai cậu bé đáng yêu này, chắc chắn đã kết hôn rồi. Lời đùa cợt của Jaehwan đã làm cậu mong đợi hơi nhiều.

'Anh ấy đã kết hôn rồi thì sao chứ? Dù sao thì anh ấy vẫn là bạn của mình , đúng không? Đâu phải mình thực sự thích anh ấy đâu... phải không?'Hakyeon hoài nghi không biết bản thân mình có thể trả lời câu hỏi đó được không nữa.

"Hôm nay tụi con đến cùng với mẹ à?" Hakyeon hỏi bọn nhỏ, và gật đầu chào người cậu đoán là mẹ của chúng.

"Mẹ ư?" Hongbin nghiêng đầu, trông như không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng còn Sanghyuk, nắm lấy tay của Eunji và kéo lại gần với Hakyeon.

"Cô Eunji..." Nó nở nụ cười kháu khỉnh với Hakyeon, rồi quay lên nhìn Eunji, ngón tay bé tí hướng về phía Hakyeon, "Chú Cà Phê!" Rồi nó cười khúc khích, liền sau đó là giọng cười non nớt của anh hai.

"Ồ, thì ra đây chính là chú Cà Phê à?" Eunji dịu dàng hỏi cậu út và cậu hớn hở gật đầu. "B-Bà nói... chú Cà Phê là nhất!" Nó thêm vào.

Đã nghe chuyện Hongbin kể, Eunji hiểu ra và gật đầu. "Vậy em gọi anh là anh Cà Phê nhé?" Cô cười nói. "Chào anh, em là em gái của ba chúng, nên em được gọi là cô, một người cô tuyệt vời ông mặt trời, anh muốn nghĩ thế cũng được."

---

"Anh làm sao mà kết thân được với đám trẻ nhanh vậy?" Eunji không nhịn được thắc mắc. Như thường lệ, vào giờ này quán dường như không có một bóng vị khách nào, và khi Eunji hỏi thì Hakyeon đã giải thích rằng họ thường đến đây vào buổi chiều thưởng thức trà hay cà phê hơn là đến ăn bữa sáng.

Cậu cười đáp "Anh cũng không biết nữa. Nhưng mẹ anh từng bảo anh giỏi với việc chăm nom con nít. Và nói chung là anh cũng thích con nít lắm." Rồi vỗ nhẹ đầu Sanghyuk, "Nhất là khi trông chúng đáng yêu như thế này, anh cơ bản không thể kiềm được lòng mình!"

Eunji phì cười, "Rất hiếm khi tụi trẻ hào hứng muốn gặp ai đó mà em chưa quen biết trước. Số người đó ngoài gia đình ra chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi." Cô tiếp lời, "Nhưng em mừng lắm."

Hakyeon chỉ đáp gửi cô gái bằng nụ cười thân thiện độc quyền của anh, trong lúc quan sát hai đứa nhỏ đang chăm chú vào món bánh mặn quiche nóng hổi.

"Em rất vui vì anh Taekwoon cuối cùng cũng có cơ hội để gặp bạn mới." Cô tâm sự. "Anh của em... anh ấy còn trẻ, nhưng lại quá bận bịu. Hầu hết thời gian anh ấy đều dành cả cho hai đứa bé này. Anh ấy cưng yêu bọn chúng lắm, nhưng rất hiếm khi anh dành chỉ một chút thời gian cho mình."

Hakyeon lắng nghe từng lời một của cô em gái này. Nhưng vương vấn bên trong cậu vẫn còn một thắc mắc cần được giải đáp, mặc dù cậu muốn hỏi ngay nhưng rất khó nói ra được, mà cậu nghĩ không nói ra thì vẫn hay hơn. Cậu đang lạc vào miền suy tư thì giật mình khi thấy một miếng bánh quiche trước miệng mình. Sanghyuk là người đang mời cậu miếng bánh ngon lành. Cậu cười tươi.

"Không không, Sanghyuk à, đây là thức ăn của con. Nên con hãy ăn hết đi nhé." Cậu nhẹ nhàng nói và đưa tay đút lại cho cậu bé, nhưng nó từ chối. 5

."Chú... cũng ăn đi chú." Đứa bé cười nói, tay vẫn vươn về phía miệng của Hakyeon. Hakyeon nhận lời mời và ăn miếng bánh ấy. "Bây giờ đến lượt con phải ăn đi nhé, được không nè?" Vừa hỏi cậu vừa cắt bánh thành nhiều phần nhỏ sao cho vừa miệng đứa bé.

"Dạ!"

---

"Ba ơi!"

Taekwoon vừa bước vào căn hộ của mình lúc 7 giờ tối, thì ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm chặt của hai cậu bé.

"Hôm nay tụi con đã ăn bánh quiche với chú Cà Phê đó ba!" Hongbin kể lại, "Và cô Eunji đã đi chung với tụi con đó ba ạ!"

Ôm chầm hai đứa nhỏ vào lòng, Taekwoon dịu dàng xoa đầu chúng. "Vậy... tụi con có thấy vui không?"

"Có ạ!" Hai đứa bé đồng thanh.

"Giỏi lắm!"

Được ba tặng cho mỗi đứa cái hôn trên trán rồi chúng nhanh chân trở về phòng mình, quay lại với trò chơi còn dang dở. Và rồi anh đứng dậy cười nói với cô em gái, "Cảm ơn em đã trông bọn trẻ giúp anh, và anh rất tiếc đã làm em phải hủy chuyến đi chơi hôm nay với bạn trai."

Eunji lắc nhẹ đầu: "Không sao đâu ạ, anh ấy hiểu mà." Rồi nở nụ cười tinh nghịch, "Nhưng nhờ thế mà em mới có dịp gặp mặt người có khả năng là anh rể tương lai của mình chứ."

"Hả. Cái gì cơ?" Và ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong anh về người mà Eunji đã gặp. "Không không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Eunji-yah."

"Em chả biết gì đâu nha. Nhưng Hongbin và Hyukkie thì bảo chúng chắc chắn rằng anh thích anh ấy." Cô cố gắng nén cười. "Anh ấy có vẻ đáng yêu đó! Em là em ưng rồi đó nha. Anh ấy mà là anh rể của em thì tốt quá!"

"Jung Eunji!" Taekwoon trừng mắt nhìn cô, nhưng không thể giấu được sự hổ thẹn của anh. "Anh mới gặp cậu ấy mấy lần tại đó thôi, chứ giữa anh và cậu ấy thì chưa có gì hết!"

"Anh à... Anh làm sao mà có thể qua mặt cô em gái độc nhất của anh được. Anh đang cố nói dối với em ấy à, thật không thể tin được." Cô giả vờ giận dữ và đau đớn nhưng không nhịn được nữa, cười ra nước mắt.

"Nhưng mà, em khuyên anh nè. Nếu anh thích anh ấy, thì mau tiến tới đi. Lâu rồi em chưa thấy anh hẹn hò với ai. Mối tình cuối cùng của anh là trước khi có sự xuất hiện của bọn trẻ và đó đã là ba năm trước rồi..." Eunji lấy lại bình tĩnh và chân thành nói, "Anh biết không, anh ấy tận tình chăm lo bọn trẻ, và có vẻ cũng có thiện cảm với anh đấy. Khi em giới thiệu bản thân mình, em đã thấy rõ nét mặt của anh ấy. Lúc đầu em còn muốn nói em là vợ anh nữa cơ, để xem anh ấy phản ứng như thế nào." Cô cười toe.

"Nè! Em có chắc mình không có giở trò gì ở đó không vậy?" Cô em gái này tuy có lúc đáng yêu nhưng đôi khi thật phiền phức.

"Anh đoán xem em đã giở trò gì nào? Như là nói cho anh ấy biết anh đang đắm đuối đơn phương anh ấy à?" Cô lại bật cười, "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu anh ơi. Nhưng anh hãy nhớ lời em nói nhé. Nếu anh thích người ta thì hãy cứ tiến tới!"

Taekwoon thở phào nhẹ nhõm vừa lòng với câu trả lời. Rồi anh sắp nói mình muốn nghỉ ngơi thì cô ra hiệu "fighting" với mình, và quay đi tìm những đứa cháu của cô để chào tạm biệt.

=========================================

Một chút ngọt ngào để giúp mọi người thư giãn sau một tuần căng thẳng <3 Đồng thời cùng chào đón thành viên mới trong team trans fic của chúng tớ - Cạp dễ thương xinh xắn đáng yêu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro