Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn


Disclaimer:

Như đã spoil thì có nhắc đến yếu tố sinh tử, nếu bạn không đọc được thì bây giờ vẫn có thể rời đi

Bản gốc nhân vật là Trình Dĩ Hâm nhưng để phù hợp hơn với tình tiết thì mình xin phép đổi lại là Trình Dĩ Thanh.

Chưa có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi bất cứ nơi nào khác.

"Như một cơn gió đang trên đường đến với tôi"

.

.

.

.

.

.

Khi Trình Dĩ Thanh giành được giải "Nam chính xuất sắc nhất" Giản Kỳ cũng ngồi ngay bên cạnh cùng cậu nghe kết quả.

Mà Giản Kỳ, không chỉ là người đại diện đáng giá nhất trong giới, mà còn là Alpha của cậu.

Người đời nhìn vào ca tụng hai người là "trời sinh một cặp", nhưng ít ai biết rằng lý do ban đầu hai người ở cạnh nhau lại vô cùng hoang đường.

Khi ấy Trình Dĩ Thanh đang ghi hình chương trình thì kỳ phát tình đột nhiên ập tới. Chương trình này lại là tài nguyên mà Giản Kỳ đã uống đến gục trên bàn đàm phán để giành về cho mình nên cậu biết nó vô cùng quan trọng, nhưng nếu chỉ dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình thì không thể tiếp tục quay được nữa.

Vậy nên, Trình Dĩ Thanh cắn răng hỏi Giản Kỳ: "Anh Giản, anh đánh dấu em với được không?"

Giản Kỳ đã thu dọn xong hành lý cho Trình Dĩ Thanh, chuẩn bị đưa cậu rời đi.

"Trình Dĩ Thanh, em phải biết là nếu anh đánh dấu em thì cả cái tổ chương trình này đều sẽ ngửi ra được trên người em có mùi của ai."

Trình Dĩ Thanh gật đầu "Em biết, em cũng biết chương trình này rất quan trọng với em. Anh Giản, sau này em còn phải đóng phim, để mọi người biết em đã có Alpha thực ra cũng chẳng có gì không tốt."

Giản Kỳ hiểu ý Trình Dĩ Thanh, Trình Dĩ Thanh đi theo con đường diễn viên thực lực. Nếu như có một Alpha cố định ở bên cạnh ngược lại đúng là có thể tránh được rất nhiều thị phi.

Giản Kỳ là một người rất biết cân đo đong đếm nhưng vẫn không thể nào đem những tính toán trên thương trường dùng lên người Trình Dĩ Thanh. Vì Trình Dĩ Thanh không phải là một món hàng đơn giản mà là một người sống ngay ở đó, hơn cả còn là người anh vừa gặp đã say đắm.

Trình Dĩ Thanh không cho Giản Kỳ thời gian suy nghĩ quá lâu vì chất dẫn dụ sữa yến mạch đã sắp tràn ra khỏi căn phòng rồi, dùng thuốc ức chế hay đánh dấu cậu Giản Kỳ phải đưa ra quyết định ngay tức khắc.

Khi Trình Dĩ Thanh đổ gục vào lòng anh, cuối cùng anh cũng đành làm theo ý nguyện của cậu.

Giản Kỳ và Trình Dĩ Thanh không giấu chuyện này, ngay khi Trình Dĩ Thanh giành được giải Tân binh năm đó hai người liền công khai quan hệ.

Sau khi Trình Dĩ Thanh đạt giải hai người liền đi đăng ký kết hôn, Trình Dĩ Thanh nói với Giản Kỳ: "Anh Giản, làm phiền anh rồi. Sau này nếu anh gặp được Omega mà mình thích thì cứ nói với em, lúc ấy chúng ta ly hôn."

Có đôi khi Giản Kỳ cảm thấy Trình Dĩ Thanh thật vô tâm, khiến anh cảm thấy bản thân mình như bình thuốc ức chế hình người. Mỗi lần đến kỳ phát tình là không hề đề phòng gì đưa gáy cho anh cắn, để anh đánh dấu, cả người mềm oặt dựa vào lòng anh không quan tâm anh phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào.

Trình Dĩ Thanh là con gà đẻ trứng vàng trong tay Giản Kỳ, Trình Dĩ Thanh là người đầu tiên Giản Kỳ dẫn dắt. Bởi vì là người đầu tiên nên những gì hai người cùng nhau trải qua là rất nhiều.

Khi Trình Dĩ Thanh vẫn còn là vai nam thứ N, Giản Kỳ ở cạnh cùng cậu chạy phim trường, hai người chen chúc nhau trên chiếc giường đơn chật chội. Giản Kỳ gục trên bàn đàm phán tài nguyên, uống đến chảy máu dạ dày phải nhập viện cấp cứu cũng là Trình Dĩ Thanh chăm sóc anh không quản ngày đêm.

Bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, nghệ sĩ dưới tay Giản Kỳ xếp thành hàng mà tài nguyên của Trình Dĩ Thanh cũng nhiều đến độ cầm không xuể.

Nhưng sao lại cảm thấy tháng ngày hiện tại không được như xưa? Giản Kỳ xoa xoa thái dương.

Trước đây hai người chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ, bây giờ phòng rộng rồi nhưng hai người lại ngày càng xa cách. Trước đây trong căn bếp nhỏ hẹp Trình Dĩ Thanh còn nấu đủ các loại đồ uống tốt cho dạ dày chăm sóc anh, bây giờ trong nhà có dì giúp việc trong tủ bếp lúc nào cũng đủ các loại thực phẩm bồi bổ nhưng sao dạ dày Giản Kỳ vẫn chẳng thấy tốt lên chút nào.

Phần lớn thời gian Giản Kỳ vẫn sẽ chạy phim trường cùng Trình Dĩ Thanh, tài nguyên của những nghệ sĩ khác trừ việc ra mặt đi đàm phán ngoài ra anh không quan tâm gì nhiều.

Nhưng tài nguyên đối với người mới mà nói rất quan trọng. Vậy nên có những tài nguyên phải dùng thân thể để đổi lấy, chuyện này rất bình thường.

Mọi người cùng không hoàn toàn tin Giản Kỳ và Trình Dĩ Thanh thân mật như những gì hai người thể hiện ra bên ngoài, nói không chừng phía sau camera mỗi người chơi một đường.

Vậy nên mới có kẻ tính kế lên người Giản Kỳ.

Khi cả người Giản Kỳ nhiễm đầy chất dẫn dụ của Omega ngã gục trước mặt Trình Dĩ Thanh, nói thật lòng Trình Dĩ Thanh không giấu nổi được sự khó chịu. Cậu chưa từng ngửi thấy mùi của Omega nào khác trên người Giản Kỳ.

Giản Kỳ cố gắng chịu đựng gọi điện cho bảo vệ đưa Omega trong phòng mình đi rồi sau đó tự mình báo cảnh sát.

Giờ thì Trình Dĩ Thanh hiểu rõ nguyên do sự việc rồi. Giản Kỳ bị người ta tơ tưởng đến, thậm chí còn bị chuốc thuốc.

Giản Kỳ không biết mình đến phòng Trình Dĩ Thanh bằng cách nào, nhân lúc còn đang tỉnh táo anh dặn dò: "Gọi cấp cứu đi."

Trình Dĩ Thanh ngồi xuống trước mặt Giản Kỳ, nhả ra chất dẫn dụ của mình trấn an Giản Kỳ đang trên bờ vực sụp đổ. Dù gì cũng là Omega đã đánh dấu vô số lần, Giản Kỳ phần nào lấy lại được ý thức.

"Anh Giản, để em giúp anh đi, anh giúp em bao lần vậy rồi."

"Gọi xe cấp cứu."

"Không sao đâu anh Giản, cứ giao cho em."

Nói là giao cho cậu, nhưng người bất tỉnh trước lại là Trình Dĩ Thanh.

Khi Trình Dĩ Thanh tỉnh lại Giản Kỳ đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Giản Kỳ bưng đồ ăn vào phòng đúng lúc Trình Dĩ Thanh vừa ngồi dậy từ trên giường gãi đầu ngượng ngùng nói "Thế mà em lại ngất trước."

Trình Dĩ Thanh vui vẻ để Giản Kỳ ôm lấy, dù gì cũng từng ngủ với nhau ôm một cái thì có làm sao.

"Anh Giản, hôm qua anh hơi hăng đó nha. Là do tác dụng của thuốc hay là..."

Giản Kỳ không để Trình Dĩ Thanh nói xong đã nhét vào miệng cậu một miếng hoành thánh "Ăn đi ăn đi, bớt nói lại."

"Đừng ngại mà, em cũng là lần đầu tiên, anh đâu có chịu thiệt."

"Trình Dĩ Thanh, em là Omega đó, có biết ngại ngùng là gì không vậy?"

"Anh Giản, anh quên rồi hả, tụi mình là quan hệ được pháp luật bảo vệ đó."

Đúng là quên mất chuyện này thật. Giản Kỳ giả làm chính nhân quân tử trước mặt Trình Dĩ Thanh quá lâu rồi, lâu đến độ quên luôn chuyện hai người đã kết hôn.

Giản Kỳ vừa đút Trình Dĩ Thanh vừa dặn dò "Hoạt động ngày kia của em anh cho dời xuống rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe tháng sau vào đoàn đi quay luôn."

Trình Dĩ Thanh chu miệng càm ràm "Giản Tư bản ơi, anh bị cuồng công việc đấy à? Vừa lên giường với Omega xong đã không nói nổi một câu ngọt ngào nào lại còn nói chuyện công việc?"

Giản Kỳ im lặng trong chốc lát, anh cũng không biết phải làm sao. Không nói chuyện công việc thì biết phải nói gì với bạn nhỏ đây?

"Vậy thì không nói nữa, em không muốn nghe thì thôi. Em muốn nghe cái gì?"

Thực ra Trình Dĩ Thanh cũng không biết nên nói chuyện gì. Cậu với Giản Kỳ quá thân cận, thân cận đến độ cởi đồ nhau khi còn tỉnh táo cũng là một chuyện ngại ngùng. Cũng may khi nãy Giản Kỳ không quá tỉnh táo, chứ không chắc ngại chết luôn rồi.

Nhưng dù gì cũng là quan hệ đã tiếp xúc thân thể mật thiết với nhau, quan hệ của hai người như vừa chọc thủng được một tầng giấy. Bản năng sinh lý AO cũng đã kéo quan hệ của đôi bên trở nên thân thiết hơn hẳn.

Khi Giản Kỳ lau rửa cho Trình Dĩ Thanh thấy dòng chất lỏng chảy ra từ giữa hai chân cậu đã không khỏi giật mình một phen. Hai người không kịp dùng biện pháp an toàn, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Giản Kỳ nghĩ một hồi vẫn là gọi Trình Dĩ Thanh dậy từ trong mộng đẹp, hỏi cậu có muốn uống thuốc tránh thai không. Trình Dĩ Thanh bị đánh thức chỉ ôm lấy Giản Kỳ nói "Lần sau đeo bao là được, mà lỡ có thì sinh thôi, chẳng phải mọi người vẫn cứ giục em sinh một nhóc mập đấy à."

Giản Kỳ không biết lời Trình Dĩ Thanh nói là thật lòng hay chỉ đang nói mớ nhưng trái tim anh vẫn đập nhanh hơn vài nhịp. Anh chậm rãi xoa mặt Trình Dĩ Thanh nhẹ giọng hỏi "Em bằng lòng thật sao?"

Trên thực tế Trình Dĩ Thanh lại không suy nghĩ quá nhiều về quan hệ của hai người. Nhiều năm qua đi, cậu đã quen với sự có mặt của Giản Kỳ cạnh mình. Hiện tại với trước đây vẫn vậy, cùng lắm là thêm bước lên giường với nhau thôi.

Nhưng thực ra lên giường với Giản Kỳ rất thoải mái. Chất dẫn dụ của Giản Kỳ là matcha, có hơi đắng nhưng kết hợp với vị sữa yến mạch của cậu lại hợp nhau đến lạ. Giản Kỳ hàng tốt, kỹ thuật cũng tốt lại còn săn sóc tận tình sau khi lâm trận. Trình Dĩ Thanh nghĩ thầm, đúng là chẳng có cái gì mà Giản Tư bản không giỏi.

Giản Kỳ biết Trình Dĩ Thanh không có phòng bị gì với mình, đương nhiên cũng không có ý tứ gì khác. Bây giờ chẳng qua chỉ là sự ỷ lại nhiều năm tạo thành, cộng thêm sợi dây gắn kết nhau bằng sinh lý của AO mà thôi.

Trình Dĩ Thanh vô tư nhưng Giản Kỳ càng nghĩ lại càng lún sâu. Anh vốn đã thích Trình Dĩ Thanh từ lâu, nhưng hiện tại cho dù ôm trong lòng một Trình Dĩ Thanh không hề phòng bị gì cũng không tìm được cảm giác an toàn. Vì Trình Dĩ Thanh không yêu anh, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Trình Dĩ Thanh có thể yêu người khác bất cứ lúc nào, sự dịu dàng của em cũng có thể trao cho người khác bất cứ lúc nào. Đây cũng là lí do Giản Kỳ cảm thấy sợ hãi khi nghe Trình Dĩ Thanh bằng lòng sinh cho mình một đứa nhỏ. Trình Dĩ Thanh, yêu không phải là thứ tùy tiện như vậy.

Trình Dĩ Thanh kéo vali ra đến tận sân bay rồi vẫn không dám tin lần này mGiản Kỳ không cùng cậu vào đoàn.

Giản Kỳ kiên nhẫn giải thích "Công ty mới ký hợp đồng với người mới, chỉ mặt gọi tên anh dẫn dắt người ta. Một mình em đi chắc chắn không có vấn đề gì, lần này có Trần Hân đi cùng em, có anh Hân đi cùng chăm sóc rồi mà em vẫn còn chưa an tâm sao?"

Trình Dĩ Thanh hỏi "Cái người mới anh phải dẫn dắt là Alpha hay Omega?!"

Giản Kỳ bất lực trả lời "Là Omega, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa có kinh nghiệm, công ty lại muốn push cậu ta nên mới gọi anh về tận tay dẫn người."

"Tại sao không phải là anh Hân đi với cậu ấy!"

"Dĩ Thanh, sao em lại giận?"

Trình Dĩ Thanh cũng không biết cơn tức này từ đâu mà tới, mình không phải là người mới vào nghề, thực ra từ lâu đã chẳng cần Giản Kỳ vào đoàn cùng nữa rồi. Nhưng Trình Dĩ Thanh vẫn ôm một bụng tức lên máy bay, Trần Hân xin cho cậu tấm chăn mỏng. Trình Dĩ Thanh lấy chăn trùm kín đầu, nghĩ đến Giản Kỳ giờ này chắc đi quay phim với Omega khác là lại muốn khóc.

Trình Dĩ Thanh giận lẫy ba ngày không chịu liên lạc với Giản Kỳ. Giản Kỳ cũng không chủ động liên lac với Trình Dĩ Thanh. Trong lòng anh bây giờ đang rất loạn, muốn để cho mình bình tĩnh lại, tránh xa Trình Dĩ Thanh thì lòng mới yên để suy nghĩ cho kỹ càng.

Nghe Trần Hân nói mấy hôm nay Trình Dĩ Thanh không chịu ăn uống đàng hoàng, quay phim xong là về phòng nhốt mình trong đó.

Đến cuối cùng vẫn là Giản Kỳ xuống nước trước. Anh gọi điện thoại cho Trình Dĩ Thanh, dặn dò cậu ăn uống đầy đủ.

Trình Dĩ Thanh không tiếp lời mà hỏi lại "Cậu Omega anh đang dẫn dắt, có ngoan không?"

Giản Kỳ nhăn mặt "Dĩ Thanh, em thế này không giống em mọi khi, đừng hỏi mấy câu trẻ con như vậy."

Trình Dĩ Thanh đang không vui, trộm lau viền mắt ngập nước "Anh thích người ta rồi đúng không, muốn ly hôn với em rồi đúng không?"

"Anh nào có."

"Giản Kỳ, kỳ phát tình của em đến rồi"

"Dĩ Thanh em đừng gây chuyện nữa, kỳ phát tình của em vừa mới hết."

Cảm xúc của Trình Dĩ Thanh thật sự mất kiểm soát, vừa khóc vừa nói "Vậy em phải làm sao thì anh mới về với em? Trước đây anh nói chỉ cần kỳ phát tình của em đến là anh sẽ về bên em, em không còn cách nào khác."

"Dĩ Thanh..."

"Giản Kỳ, anh không được như vậy! Bước vào trái tim em xong lại vứt bỏ em. Anh trở thành thói quen của em, để em không thể xa anh rồi anh lại quay lưng rời đi. Em không ly hôn với anh đâu! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Sao lại nói đến chuyện ly hôn rồi, Giản Kỳ vội vàng nói "Anh đâu có muốn ly hôn, em đừng có nói bậy."

"Hôm nay anh dám ở với Omega khác ngày mai anh sẽ dám kết hôn với Omega khác! Còn gì mà anh không dám đâu, anh đâu có cần em nữa!"

"Dĩ Thanh, anh thật sự bị em đánh bại rồi..."

Cuối cùng Giản Kỳ vẫn phải vào đoàn với Trình Dĩ Thanh. Lúc mới đầu Trình Dĩ Thanh còn giả vờ tức giận không thèm để ý người ta, Giản Kỳ chỉ gõ cửa mà không vào nói "Em không mở cửa là anh đi đó, có người còn đang đợi anh kìa."

Nói xong cửa mở ngay tức khắc, trong lòng Giản Kỳ nhiều thêm một em Trình Dĩ Thanh "Anh còn dám đi tìm người khác!"

"Không tìm người khác nữa, ở đây với em thôi được chưa?"

Trình Dĩ Thanh ôm eo Giản Kỳ "Giản Kỳ, em sinh cho anh một đứa nhỏ nha? Có con rồi anh sẽ không vứt bỏ em nữa đúng không?"

"Dĩ Thanh em đừng như vậy. Con cái là kết tinh của tình yêu, không phải là công cụ để một người giữ chân một người khác."

"Vậy phải làm sao thì anh mới ở lại bên em?"

"Dĩ Thanh, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm