Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ



//

02.

Đậu xe gọn gàng, tắt máy xong Mã Gia Kỳ hút một điếu thuốc theo thói quen. Suy nghĩ như đốm lửa đỏ, lúc rõ lúc tàn chẳng có mục đích gì. Tận cho đến khi điếu thuốc cháy hết người mới thoát ra khỏi được dòng hồi tưởng.

Đã quên mất là nghiện thuốc từ khi nào, chỉ nhớ rằng từ khi người ghét mùi thuốc lá rời đi, không ai quản nữa, dần dà thành nghiện muốn cai cũng không cai được.

Bỏ đi, không quan trọng nữa rồi.

Mã Gia Kỳ ấn tắt tàn thuốc, nhấc chân bước xuống xe.

Trên con đường lát gạch phủ đầy lá vàng, cơn gió se lạnh cũng đã có không khí mùa thu. Anh rảo bước dưới ánh đèn đường trong buổi hoàng hôn, chiếc bóng phía sau bị kéo dài ra cắt ngang đêm tối tạo nên khung cảnh tĩnh mịch.

Lại một mùa thu nữa về.

Vẫn như mọi khi, việc đầu tiên Mã Gia Kỳ làm khi về nhà là thả Sáu Cân ra. Nhưng hôm nay chỉ vừa mở cửa nhà thôi đã thấy từ phòng khách đến ban công đều có dấu vết bị người khác đụng qua. Cho đến khi mở cửa được ngang nửa thì bỗng nhận ra không thấy Sáu Cân đâu.

Rất rõ ràng, có người đến.

Mã Gia Kỳ không quan tâm đến chuyện công ty chưa làm xong nữa, lập tức gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường. Dù sao người biết mật khẩu nhà anh chẳng có bao nhiêu, nếu như hỏi từng người đều không ai đón Sáu Cân đi thì chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi đó.

"Hạo Tường, Sáu Cân có ở chỗ em không?"

"Có đâu Mã ca?" Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia bắt đầu thấy không đúng lắm "Không thấy Sáu Cân đâu hả?"

"Cửa ban công bị mở, anh tưởng em đón nó đi rồi" Mã Gia Kỳ xoa xoa mi tâm, giọng nói không khỏi toát lên sự lo lắng: "Bây giờ có vẻ như vấn đề là do anh rồi, anh làm lạc mất Sáu Cân rồi."

"Mã ca anh đừng gấp, để em chạy về xem sao. Kiểu gì cũng có cách tìm lại Sáu Cân thôi."

Nghiêm Hạo Tường vừa vội vàng chạy đến khu nhà đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên băng ghế dài. Nhìn là biết đã tìm hết trong tiểu khu rồi mà chưa thấy nên mới vậy. Nghiêm Hạo Tường đi chậm lại điều chỉnh hơi thở xong mới ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau mới mở miệng nói: "Mã ca, thực ra em vừa hỏi chú bảo vệ tiểu khu rồi. Chú ấy nói có hai cậu thanh niên ôm Sáu Cân đi, em cũng hỏi xin xem lại camera an ninh xong em thấy..."

Sự chần chừ của Nghiêm Hạo Tường làm con mắt Mã Gia Kỳ giật giật, trong đầu vốn vẫn quanh quẩn một đáp án gần như là không thể. Nhưng người nói càng im lặng lại càng khiến anh có xúc động muốn chính tai mình nghe đáp án ấy.

"Nói tiếp đi, anh chịu được."

"Là Đinh ca, anh ấy đem Sáu Cân đi."

Từ góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường, sau khi biết được chân tướng Mã Gia Kỳ lại bình tĩnh đến lạ. Hoặc là vì biết được Sáu Cân đã an toàn nên an tâm, hoặc là do người đưa Sáu Cân đi là Đinh Trình Hâm. Nhưng bất kể vì lí do nào thì phản ứng của Mã Gia Kỳ cũng quá mức bình tĩnh.

Thực ra nếu Nghiêm Hạo Tường tinh ý một chút sẽ thấy bàn tay châm lửa đốt thuốc của Mã Gia Kỳ đang run, sẽ thấy anh chẳng hề bình tĩnh chút nào.

Cho tận đến khi Mã Gia Kỳ hút hết điều thuốc thứ ba Nghiêm Hạo Tường mới nhìn ra được tâm trạng anh đang nhẫn nại thế nào sau làn khói "Nhưng em ấy dị ứng lông động vật mà, trước đây cũng hiếm khi lại gần Sáu Cân... em chắc là không nhìn nhầm chứ?"

"Thật đó, chỉ là trong camera dáng đi của Đinh ca không vững lắm, chắc là uống nhiều rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng một lúc rồi mới cười khổ: "Đi cùng anh ấy có cả Hạ nhi nữa, tửu lượng anh ấy tốt nên chắc là tỉnh táo hơn. Hay anh thử hỏi anh ấy xem sao?"

"Sao em không tự–" Cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường anh mới biết là mình lỡ lời. "Xin lỗi, anh quên mất là hai người cũng chia tay rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, vờ như chẳng để ý đáp lại: "Không sao, đều qua cả rồi. Chuyện của Sáu Cân gấp hơn, anh gọi thử đi."

03.

Đinh Trình Hâm vốn muốn đưa Sáu Cân về Bắc Kinh nhưng lúc đến quầy ký gửi hành lý lại không nỡ để Sáu Cân bị nhốt trong lồng. Chật vật cả nửa ngày cuối cùng quyết định không đi nữa, ngồi ở sảnh chờ sân bay một lúc xong một người một chó ôm nhau quay về.

Xui rủi thế nào trên đường về dính mưa, chỉ đành tìm cửa hàng tiện lợi gần đó trú tạm.

Bởi vì cửa hàng có quy định không cho thú cưng vào trong, Đinh Trình Hâm nghĩ Sáu Cân cả ngày nay chưa ăn gì chắc đói lắm rồi nên thả em xuống ở cạnh cửa, chạy vào trong mua hai cây xúc xích xông khói cho em. Ai mà ngờ Sáu Cân lạ chỗ bất an không chịu ở yên, đợi Đinh Trình Hâm mua xong đồ đi ra đã thấy Sáu Cân đang đứng giữa đường lớn sợ đến không dám cử động.

Cơn mưa chưa dứt mà còn ngày càng nặng hạt. Đường lớn xe qua người lại nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Đinh Trình Hâm dứt khoát vứt luôn chuyện mình dị ứng lông động vật ra sau đầu, chạy vụt vào làn mưa ôm Sáu Cân quay về. Nhưng có nhanh đến đâu thì vẫn không tránh khỏi cảnh tượng cả hai bị ướt như chuột lột.

Cơn dị ứng đến rất nhanh. Chưa đến 10 phút mà những nơi tiếp xúc với lông đã nổi mẩn đỏ nhưng hai tay Đinh Trình Hâm vẫn ôm chặt Sáu Cân không buông. Nhịn lại cơn đau nhặt khăn lau khô lông cho Sáu Cân. Đến khi lau xong em ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm bằng đôi mắt ngập nước, Đinh Trình Hâm nhìn em cũng cười nhưng lại đỏ viền mắt.

Đau lắm, nhưng sao đau bằng vết thương lòng.

Đinh Trình Hâm bám lấy cánh tay mình ngăn lại từng cơn run rẩy. Một lúc sau nhìn Sáu Cân lại không nhịn đưa tay lên sờ vào mũi em: "Sáu Cân ơi Sáu Cân, bố con không cần con nữa rồi."

Chú Shiba đen tuyền dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi cũng chỉ ừ hử vài tiếng tỏ vẻ bất mãn với lời nói đùa ấy. Cho đến khi người trước mặt mình bắt đầu rơi lệ, lúc này em mới nghẹn ngào vài tiếng muốn dụi vào người cậu an ủi. Nhưng dường như em nhận ra được rằng mình sẽ làm hại tới người này nên không dám đến quá gần, chỉ biết dùng đuôi vẫy hy vọng tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn.

Nhớ lại những kỷ niệm đẹp trước đây, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lau đi nước mắt quật cường cười lớn: "Con nói đúng, người bị bỏ lại là ba cơ mà."

"Gâu, gâu gâu gâu."

Sáu Cân nghe xong như bị kích động, cứ hướng về phía đối diện sủa không ngừng. Đinh Trình Hâm tưởng em nhớ nhà, thế là nhịn hết đau trong lòng cởi áo khoác ra ôm lấy em vào lòng.

"Sáu Cân bảo bối nghe lời nào, ngoan một chút rồi ba đưa con về nhà." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nức nở lau nước mắt. Thế rồi người không an ủi được chó mà ngược lại được chó dùng cái đầu nho nhỏ cách lớp áo khoác dụi vào người làm cho mềm lòng.

Tận cho đến khi một đôi Dr.Martins đen xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm mới hiểu được lý do tại sao Sáu Cân đột nhiên trở nên bất thường.

Mã Gia Kỳ lại tìm thấy cậu rồi.

Vì không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc chật vật của mình, Đinh Trình Hâm cúi cắm mặt xuống ôm chặt lấy Sáu Cân không chịu buông.

"Anh muốn mắng gì thì mắng đi. Đúng là em trộm chó thật nhưng không phải vì muốn gặp anh đâu, em chỉ là muốn trả thù anh thôi!"

Bất ngờ là, Mã Gia Kỳ không hề nói gì. Anh chỉ im lặng cởi áo măng tô khoác lên người Đinh Trình Hâm rồi ngồi xuống cạnh cậu nhìn làn mưa, không biết là đang nghĩ gì.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ nên Sáu Cân càng thêm chắc chắn Đinh Trình Hâm là một người lương thiện, chỉ là có hơi sợ mình một chút. Nhóc con nằm trong vòng ôm ấm áp nghe tiếng mưa rả rích ngủ mất. Mà lúc này hai con người đang trú mưa cùng em vẫn chưa biết gì, một khoảnh khắc ấm cúng hiếm có. Ấy có lẽ cũng là phút giây an lòng nhất trong đời cả hai.

Đinh Trình Hâm đã rất cố gắng để che giấu nhưng Mã Gia Kỳ chỉ cần nhìn một cái đã thấy được phản ứng khi dị ứng của cậu. Anh vừa bất lực vừa đau lòng thở dài: "Em trả Sáu Cân về với anh được không? Những chuyện khác sau này rồi nói tiếp."

"Nhưng anh để ý Sáu Cân như vậy, em trả con về rồi anh không chịu nghe em nói nữa thì sao?"

Đinh Trình Hâm cúi người, hệt như chú nhím nhỏ mẫn cảm xù lông sau khi bị thương, như thể muốn cuộn mình thành một cục. Cậu nhắm mắt dùng mặt cọ vào mặt Sáu Cân, dùng cách này để cáo từ lần thân mật nhất đời này của mình với em. Rồi có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.

"So với Sáu Cân, anh càng quan tâm em hơn."

Giọng nói nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ không chút dối lừa. Đinh Trình Hâm mở mắt ra, cảm tưởng như đã qua rất lâu.

"Tại sao lại mềm lòng? Đã không yêu nữa rồi sao còn chừa đường lui cho em?" Cậu nhẹ giọng nói, sự cô đơn trong ngữ điệu đã chạm đến đáy lòng Mã Gia Kỳ.

"Bởi vì anh từng yêu em, nên anh không nỡ tổn thương em." Mã Gia Kỳ cất lời "Chỉ cần em bằng lòng, chúng ta vẫn có thể làm bạn, hoặc làm người nhà không cùng huyết thống."

"Nhưng mà không quay lại được nữa rồi, đúng không?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, Đinh Trình Hâm lại cười ra thành tiếng.

"Không bằng làm kẻ thù đi, dù gì hận cũng lâu hơn yêu"

Sau đó là khoảng lặng kéo dài vì Mã Gia Kỳ không tiếp lời cậu. Không khí ngột ngạt đến tột độ, Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa liền đứng dậy muốn đi bỗng bị một bàn tay kéo lại.

"Đừng kiếm chuyện nữa Đinh Trình Hâm, dị ứng lông khó chịu lắm. Em bỏ Sáu Cân xuống mình đi bệnh viện trước rồi sau đó anh đều nghe em hết."

Đinh Trình Hâm dùng lực vùng khỏi tay Mã Gia Kỳ "Anh không cần xuống nước với em, em không hề ép anh làm gì cả. Em tự nguyện bị dị ứng, anh đừng quan tâm nữa."

Cậu trả lại Sáu Cân đang ngủ say cho Mã Gia Kỳ rồi dùng giọng xót xa nói với người còn đang ngồi bên bậc thang: "Mã Gia Kỳ, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi rồi, anh buông em ra được chưa?"

Mã Gia Kỳ mở miệng nhưng mấy phút vẫn không biết phải nói gì. Trong đầu anh đang chạy lại từng thước phim, tất cả đều là kỷ niệm với Đinh Trình Hâm.

Mưa vẫn đang rơi, đan xen lẫn nhau như câu chuyện chẳng có kết cục của hai người.

Cổ tay lại bị người siết lấy, Đinh Trình Hâm cúi mắt vừa hay bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Mã Gia Kỳ "Anh không trách em đưa Sáu Cân đi, nhưng người từng yêu sao có thể quay về làm bạn được nữa? Nếu như đã đường ai nấy đi, vậy thì sau này chúng ta là người lạ. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ để em đi, được không?"

Khoảnh khắc trái tim bị một vật vô hình cứa vào, chẳng có chút vui vẻ nào khi được giải thoát mà thay vào đó là sự tê liệt đến tột cùng.

Cậu nói, được thôi.
Người lạ, chúc anh quãng đời sau này hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kỳhâm