Chính Văn
–
Ròng rã hai ba năm, cuối cùng thu cũng lại về.
–
Lúc Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại gọi đi họp lớp của bạn học cả người vẫn còn đang ngơ ngác. Tối nay cậu vừa cãi nhau với Hạ Nhiên, chia tay luôn rồi, bây giờ một mình lang thang trên đường không biết đi đâu về đâu. Quả nhiên, cậu nên nghe lời Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nói với cậu Hạ Nhiên không phải là người đáng tin, nhưng khi ấy cậu với Hạ Nhiên đang trong giai đoạn mới yêu nồng nhiệt làm sao mà nghe lọt tai mấy lời này, không hề nhận thức được Hạ Nhiên có điểm nào không đúng.
Cho đến tối hôm qua lúc Hạ Nhiên chỉ thẳng tay vào mũi nói cậu có người khác, Đinh Trình Hâm không dám tin. 3 năm, bạn trai 3 năm của cậu vậy mà lại nói những lời này với mình. Trong cơn tức cậu bỏ nhà đi, đến giờ cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng Hạ Nhiên vẫn không đi tìm cậu.
Cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn phải gọi điện thoại cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vội vàng vừa hỏi địa chỉ vừa mắng, mãi đến 11 giờ hơn đón được cậu ở bên đường.
"Tớ đã bảo là không nên yêu đương với thằng cha đó mà."
"Biết rồi mà."
Thấy viền mắt cậu đỏ những lời muốn nói Tống Á Hiên cũng đành để nghẹn lại trong cổ họng, trước tiên phải đưa Đinh Trình Hâm về nhà mình đã.
Vừa về đến nhà Tống Á Hiên cướp lấy điện thoại Đinh Trình Hâm nhắn một câu "Chia tay đi" cho Hạ Nhiên, kì lạ là, lần này Đinh Trình Hâm không hề phản kháng nữa. Như thể đã đến tận cùng của thất vọng, cậu chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tinh thần có chút đờ đẫn.
"Lần này...?"
"Tớ không muốn làm lành nữa."
Cậu không muốn quay lại lần nữa. Tình cảm ba năm bây giờ nhớ lại chỉ thấy thật ghê tởm. Đinh Trình Hâm không hiểu nổi, rõ ràng cậu đang rất nghiêm túc làm đúng trách nhiệm của mình, vậy mà người đó lại suy diễn cậu thành cái dạng gì. Cậu thật sự cảm thấy như vậy không tốt nên trước giờ chưa bao giờ suy đoán bất cứ điều gì của Hạ Nhiên.
Từ đại học cho đến nay, cậu cùng Hạ Nhiên vẫn luôn là một cặp đôi kiểu mẫu.
Bây giờ xem ra cũng chẳng qua được một màn này, tùy tiện bóp nhẹ thôi cũng tan tành đến triệt để.
"Thật sự nghĩ kỹ rồi?"
"Đương nhiên."
Cậu đương nhiên nghĩ thông rồi.
Đinh Trình Hâm không muốn có chút liên quan gì đến Hạ Nhiên nữa, trả xong tiền phòng tháng này liền mặc kệ Hạ Nhiên muốn đi đâu thì đi, dù sao cậu cũng không thiếu chút tiền này. Cậu năn nỉ Tống Á Hiên giúp cậu tìm một phòng ở gần khu đó để sau này chuyển đồ qua cho dễ.
Đương nhiên, họp lớp ngày mai cậu cũng sẽ đi.
Nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm mới giật mình nhớ ra mình được thêm vào nhóm lớp, trong nhóm đang nói chuyện rôm rả lắm rồi. Có người nhắc đến cậu và Hạ Nhiên, cũng có vài chuyện không liên quan lắm. Chỉ là thị lực cậu tốt, trong khung trò chuyện cậu nhìn ra được một điều quan trọng.
Mã Gia Kỳ về rồi.
Mã Gia Kỳ.
Cậu không hề xa lạ ba chữ này, Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, xem ra buổi họp lớp ngày mai không đơn giản.
Tống Á Hiên giúp cậu dọn lại phòng cho khách, diện tích không lớn lắm nhưng Đinh Trình Hâm thấy vẫn khá ổn. Chỉ là đến tận nửa đêm cậu vẫn không ngủ được, Đinh Trình Hâm trằn trọc mãi cuối cùng ngồi dậy lấy điện thoại ra block Hạ Nhiên, vậy mà vẫn chẳng thấy dòng tin nhắn nào.
Nhóm lớp vậy mà vẫn còn đang rôm ra, cho dù bây giờ đã 12 giờ đêm.
Cậu bắt đầu đọc tin nhắn trong nhóm, cuối cùng lại bất giác tìm vào tên Mã Gia Kỳ trong danh sách thành viên.
Avatar của người ấy vẫn là một em cún Shiba, không khó để nhận ra là Sáu Cân. Cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn là bấm vào thêm bạn bè.
Người ấy gần như đồng ý ngay lập tức.
【Sáu Cân: Sao còn chưa ngủ nữa?】
【Đinh: Không ngủ được.】
【Sáu Cân: Ngủ sớm đi, mai gặp.】
【Đinh: Ừ.】
Tiếp theo đó là vài dòng "chúc ngủ ngon" với "mơ đẹp" xuất hiện trên khung chat, Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Chỉ là khi đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc sâu thì lại mơ thấy bản mặt của Hạ Nhiên, Đinh Trình Hâm một lần nữa tỉnh ngủ.
Trên người không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Ấn mở điện thoại, màn hình hiển thị đã 1 giờ sáng, Đinh Trình Hâm mở vòng bạn bè, thấy người để hình đại diện là Sáu Cân ấy mới post một tấm ảnh hình trăng tròn.
Caption chỉ để hai chữ "ròng rã"
Nghĩ kỹ lại, đã hai ba năm kể từ lần cuối cậu gặp Mã Gia Kỳ rồi, năm 2 đại học cậu bắt đầu quen Hạ Nhiên, năm 3 Mã Gia Kỳ đi nước ngoài, hai người cũng mất liên lạc từ ấy. Bời vì đối với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chẳng qua cũng chỉ là một người bạn học quan hệ không tồi mà thôi.
Lẽ nào chỉ đơn giản là bạn học thôi ư?
Cậu với Tống Á Hiên cũng là bạn học, chỉ là khi ấy lúc Tống Á Hiên nói với cậu "Hình như Mã Gia Kỳ cũng thích cậu" cả người cậu đều phát run, cười cười cho qua chuyện "Làm sao có thể chứ" nhưng trong lòng cảm xúc vẫn có chút phức tạp.
Nói thẳng ra thì quan hệ giữa cậu và Mã Gia Kỳ, đến bản thân hai người cũng chẳng nói rõ được.
Hạ Nhiên xuất hiện từ khi nào vậy nhỉ?
Cậu lớn hơn Hạ Nhiên một tuổi, là đàn anh phụ đạo của lớp Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhất kiến chung tình với cậu từ khoảng cách vài chục mét ở trận bóng rổ chào đón tân sinh viên, sau đó liền bắt đầu theo đuổi cậu. Đinh Trình Hâm kìm lòng không nổi trước sự nhiệt tình của cậu em này, chẳng qua bao lâu đã rơi vào vòng xoáy tình yêu.
Chỉ là hình như càng ngày cậu càng xa cách Mã Gia Kỳ, nhưng cậu cũng chẳng để chuyện này trong lòng.
Đinh Trình Hâm vỗ vỗ bản thân mình, đem dòng suy nghĩ đi xa kéo về lại thực tại. Cậu không thể hoàn toàn phủ nhận bản thân mình không thích Mã Gia Kỳ, chỉ là khi người ấy tỏ tình với cậu, cậu đã quen Hạ Nhiên rồi, trao hết cả con tim cho người ta.
Còn người tỏ tình với cậu, một tuần sau đó liền đi nước ngoài.
Cậu chỉ coi như là, hai người không có duyên phận.
–
Kết quả của một đêm ngủ không ngon đấy là sáng hôm sau mặt sưng, Đinh Trình Hâm dùng nước lạnh rửa mặt cho tiêu bớt, cho đến khi cảm thấy ổn ổn rồi mới thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Đường cằm cậu là kiểu đẹp rất hiếm gặp, Tống Á Hiên hay bóp mặt cậu xong hỏi "Sao mặt đẹp như này mà mắt lại xấu quá vậy." Ý tứ là đang đá đểu Hạ Nhiên, trước đây cậu sẽ phản bác lại nhưng bây giờ thấy Tống Á Hiên nói chẳng hề sai.
Sai lầm lớn nhất trong đời cậu chính là quyết định thích Hạ Nhiên.
Nơi diễn ra buổi họp lớp cách chỗ cậu không quá xa, Đinh Trình Hâm lái xe điện tới, một đường chầm chậm thư thả cuối cùng cũng đến nơi. Cậu lần theo địa chỉ gửi trong nhóm thành công tìm được đến phòng bao, nhưng lại đứng ngoài cửa một lúc lâu.
Cho đến khi có một đôi bàn tay xuất hiện trước mặt.
"Không vào hả?"
Cậu biết là Mã Gia Kỳ.
Chỉ là đang lấy tinh thần thôi, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt gần như không thay đổi gì mấy của người ấy mà không khỏi giật mình. Hai ba năm, Mã Gia Kỳ không khác gì, chỉ là mất đi vài phần khí chất thiếu niên, thay vào đó là vài phần trưởng thành chín chắn.
Cậu liền nhẹ giọng đáp: "Lâu rồi không gặp."
Mã Gia Kỳ run nhẹ thân mình sau đó mở cửa. Đa số mọi người đã có chỗ ngồi, thấy hai người đến liền đứng dậy chào.
"Ê này, Tiểu Hạ không đi cùng cậu hả?" không biết là ai hỏi, phải biết rằng chuyện tình hotboy khoa với cậu nhóc khóa dưới nổi tiếng thế nào.
Đinh Trình Hâm biết rằng chuyện của mình và Hạ Nhiên sẽ trở thành câu chuyện trên bàn ăn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, mặt bình thản như không.
"Tụi mình chia tay rồi."
"Chia tay á?!"
"Ừ."
Cậu gần như chẳng hề buồn.
Đinh Trình Hâm cũng tự hỏi bản thân mình sao có thể dễ dàng nói ra câu ấy như vậy, tảng đá chặn ngay tim như thể cũng tan biến sau khi cậu nói ra.
Trực giác nói với cậu rằng, cậu đã sớm không còn quan tâm nữa rồi.
Bao nhiêu năm lôi lôi kéo kéo lại được ba năm, chẳng qua cũng chỉ là không cam tâm đoạn tình cảm này sẽ kết thúc như vậy.
Nhưng họp lớp mà, tốc độ chuyển chủ đề của một đám người luôn rất nhanh, nhanh đến độ Đinh Trình Hâm chưa kịp đau lòng đã chuyển thành ai mới cưới, ai mới sinh con.
Cậu âm thầm thở phào, cầm ly rượu hoa quả trên bàn lên uống cạn.
"Đừng có uống vội như vậy."
"Kệ tớ."
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, thấp giọng cười nhẹ.
"Cậu cười cái gì?"
"Cười cậu, ba năm rồi mà tính tình vẫn nhỏ nhen như vậy."
Một câu nói của Mã Gia Kỳ khiến cậu trở tay không kịp, bất giác nhớ về trận đấu bóng rổ chào đón tân sinh viên của năm hai đại học. Bởi vì đội đối thủ thắng xong lại còn lên mặt khinh thường đội nhà, Đinh Trình Hâm khi ấy chẳng kiêng nể gì ai tìm thẳng huấn luyện viên để nói chuyện.
Vốn chuyện cũng không lớn vậy mà huấn luyện viên lại mắng Đinh Trình Hâm một trận, nói cậu đừng xen vào những chuyện như vậy.
Sau trận mắng đó Mã Gia Kỳ tìm thấy Đinh Trình Hâm cạnh mấy vỏ lon bia ở cầu thang sân bóng, cả người vật vờ uống đến đỏ cả mặt.
"Đừng uống nữa."
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ hung dữ nói lại một câu "Ai cần cậu quan tâm."
Ký ức và hiện thực đan xen lẫn nhau, cách nhau 3 năm nhưng cảm giác vẫn y như vậy.
Anh nhìn Đinh Trình Hâm uống hết ly này đến ly khác mà có chút giận. Giận Đinh Trình Hâm biết rõ tửu lượng bản thân chỉ uống được một ly đã gục mà còn uống nhiều đến vậy, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ vụt qua vì đồng thời cũng cảm thấy may mắn.
Rằng có anh ở đây.
Thực ra anh đã biết trước kết quả khi tỏ tình với cậu một tuần trước khi ra nước ngoài rồi.
Đinh Trình Hâm, không đồng ý.
Bất kể là về mặt đạo đức hay mức độ cậu thích Hạ Nhiên, anh đều là người thua cuộc.
Có trách chỉ trách bản thân mình đến quá muộn thôi.
Mã Gia Kỳ biết rõ rằng mình thích cậu lớp trưởng nhỏ từ năm nhất đại học đến không giấu được nhưng lại chậm nhiệt, muốn từ từ tiếp cận người ấy. Cho đến khi nhận ra thì người ấy đã thành bạn trai của người ta mất rồi.
Anh nên giữ khoảng cách với người ấy.
Mã Gia Kỳ luôn nhắc bản thân mình câu nói ấy, nhưng mỗi lần thấy Đinh Trình Hâm ngồi cùng Hạ Nhiên trên cầu thang ký túc xá bị gió thổi đều không nhịn được mà muốn bước tới khoác lên người cậu chiếc áo, nhẹ nhàng sưởi ấm để cậu không bị sốt sau khi đón gió lạnh.
Nhưng anh không thể đi tìm Hạ Nhiên, chỉ có thể an ủi Đinh Trình Hâm, vì dù gì anh mới là người ngoài cuộc không biết tường tận câu chuyện của hai người.
Anh không ghét nổi Đinh Trình Hâm.
Ví dụ như hiện tại, anh cũng chẳng hề muốn gợi lại nỗi đau của cậu. Anh sẽ không hỏi tại sao lại chia tay, cũng sẽ không hỏi đến Tống Á Hiên.
Chỉ là khi thấy Đinh Trình Hâm uống đến đỏ cả viền mắt, nhẹ nhàng hỏi cậu có cần một bờ vai không.
"Thôi không cần đâu, tớ sợ làm bẩn đồ cậu."
"Nếu là cậu thì... không sao đâu"
Dường như anh đoán được phản ứng của Đinh Trình Hâm, khi sự ngạc nhiên trong ánh mắt Đinh Trình Hâm còn chưa kịp rõ ràng anh đã vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Giống như những lần cậu cùng Hạ Nhiên cãi nhau, anh cũng đã vỗ về như vậy.
Đinh Trình Hâm bỗng thấy cay cay mũi nhưng chỉ cho là do uống rượu. Cậu gắp một miếng ớt trên bàn bỏ vào miệng, bị vị cay làm cho sặc đến chảy cả nước mắt.
Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ kéo cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Đồ cứng họng", anh đưa vai mình cho cậu dựa vào, để cậu khóc ướt cả một mảng vai áo.
Có vẻ là tủi thân nhẫn nhịn lâu ngày đến nay mới được giải tỏa, mãi sau Đinh Trình Hâm chỉ còn sụt sùi vài tiếng nho nhỏ. Đầu vẫn còn đau dưới tác dụng của cồn, tai nghe cũng chẳng rõ ràng nữa.
Nhưng cậu vẫn nghe được Mã Gia Kỳ nói.
"Nếu như cậu ở bên Hạ Nhiên không hạnh phúc, chẳng bằng thử với tớ một lần"
—
Ngủ một giấc tỉnh lại đầu đau như búa bổ, Đinh Trình Hâm chống người ngồi dậy nhìn quanh phòng ngủ không phải của mình. Cậu biết chắc chắn là Mã Gia Kỳ đã đưa cậu về nhà và Tống Á Hiên cũng đã biết chuyện này.
Sau khi hồi tưởng lại cậu chắc chắn rằng câu nói mình nghe được đêm qua không phải là ảo giác, câu nói ấy Mã Gia Kỳ nói ra rất rõ ràng.
Đinh Trình Hâm đang nghĩ không biết có nên hỏi lại hay không.
Cậu ra tới cầu thang, nhìn thấy trên bàn có sẵn sandwich mà cậu thích nhất cùng với một lý sữa. Người đứng trong bếp đang đeo tạp dề chiên trứng cho cậu.
Tự dưng lại thấy hỏi hay không hỏi chẳng còn quan trọng nữa.
Vì trong lòng đã có đáp án rồi.
"Dậy rồi hả? Qua ăn sáng đi"
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ăn đến miếng sandwich cuối cùng mới hỏi Mã Gia Kỳ.
"Tối qua cậu nói câu đó là thật hả?"
Anh không trả lời, vì lời của quân tử tứ mã nan truy.
(*tứ mã nan truy: nghĩa đen là chỉ một sự vật, sự việc gì đó mà cho dù xe bốn ngựa kéo cũng khó lòng đuổi theo. Nghĩa bóng, ám chỉ một lời đã nói ra thì không thể thu lại được, nhất định phải giữ lời.)
"Cậu muốn thử một lần với tớ đúng không?"
Mã Gia Kỳ dừng lại công việc trong tay, gật đầu.
"Bắt đầu từ thử trước"
"Là sao?"
"Ý là thử trước, rồi cậu sẽ yêu tớ thật lòng"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro