Phần 3
05
Chắc là sợ làm phiền anh ngủ nên Trình Dĩ Thanh cũng chỉ gửi có mấy tin nhắn, lúc 11 giờ có gọi video một lần, anh không nghe máy nên sau đó em cũng không gọi nữa.
Giản Kỳ vừa dậy gọi lại ngay cho em nhưng bị em tắt máy, thoát ra gửi cho em định vị thì mãi một lúc sau em mới gọi lại.
Trình Dĩ Thanh mặc một chiếc áo lông cừu bên ngoài, bên trong là áo len trắng chiếu sáng cả màn hình, em căng mặt ngồi trước bàn “Anh, hối hận rồi?”
Giản Kỳ vội vàng dụi mắt ngồi dậy “Không không không, tối qua anh bị mấy đứa bạn kéo đi chơi thâu đêm, sáng sớm nay mới về.”
“Trách anh không đặt báo thức, em bớt giận nha. Vẫn muốn đi thì qua đây với anh, không muốn đi thì ở nhà đợi, anh sang nhà em.”
Trình Dĩ Thanh bĩu môi không nói gì, camera rung lắc vài cái rồi tắt luôn. Giản Kỳ vò loạn cả đầu rồi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
Trình Dĩ Thanh đến đúng lúc anh vừa thay đồ xong, chạy ngay xuống nhà đón em. Vừa mở cửa ra đã thấy một cục bánh bao trắng trắng tròn tròn, Giản Kỳ chịu làm sao nổi, anh ôm người vào lòng ngay trong thang máy.
Căn hộ rộng rãi chỉ có dấu tích của một người sinh sống. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt, tay cầm của máy chơi game cũng chỉ có một, thậm chí còn có cả đĩa trái cây đã hỏng.
“Tuần này dì giúp việc xin nghỉ nên là nhà có hơi bừa bộn chút…”
Giản Kỳ hiếm thấy có khi ngại ngùng, dọn ra một góc cho Trình Dĩ Thanh ngồi rồi lại đứng dậy lấy cho em ly nước.
Lúc rót nước tay Giản Kỳ rảnh rỗi bóp mặt em, bị Trình Dĩ Thanh thuận thế giữ luôn tay lại.
“Đầy rồi.”
Lau xong cái bàn Giản Kỳ mệt đến bở hơi tai, thật sự là rất mệt đó.
“Em ăn gì chưa?”
Trình Dĩ Thanh lắc đầu, lần đầu tiên dùng giọng nói rõ ràng để trả lời “Đợi anh.”
Giản Kỳ kêu than hai câu, cũng chả hiểu sao bản thân mình lại phun ra được hai tiếng đó.
Hai người chen chúc trên sofa, chen như thể đây là cái sofa đơn vậy. Giản Kỳ đặt đồ ăn xong lại xiêu vẹo dán vào người em.
Mùi trên người Trình Dĩ Thanh rất thơm, nhưng lúc Giản Kỳ hỏi thì em lại chỉ nói “Nước hoa”
“Sao em lại… đặc biệt đến thế”
Lúc này hai người kề sát nhau lắm rồi, sát đến độ mũi cũng sắp đụng vào nhau đến nơi. Nhưng Giản Kỳ vẫn nhìn thẳng vào mắt em chậm rãi hỏi “Anh hôn em được không?”
Trình Dĩ Thanh không gật đầu cũng không nói là có thể, em nói “Hôn”
Giản Kỳ gần như là phá lên cười. Trình Dĩ Thanh rất lạ, đáng yêu đến lạ.
Cái hôn của người mới luôn rất vụng về, như thể chỉ đang dùng sức đấu đá nhau trong khoang miệng. Hôn cho đến khi đầu lưỡi tê dại hô hấp khó khăn mới bấm nút tạm dừng, nhưng rồi lại lao vào một hiệp mới khi nhìn vào mắt nhau.
Trình Dĩ Thanh bị hôn đến xụi lơ rúc vào một góc của sofa, nhưng em chẳng hề có dáng vẻ yếu đuối chút nào. Em quấn lấy cổ Giản Kỳ muốn được anh ôm, đầu lưỡi cũng không chịu thua kém mà thu về, dính chặt lấy anh.
“Chưa đặt đồ ăn…”
Giản Kỳ nói chuyện cũng có chút hổn hển, lùi ra một chút hôn lên mặt em, lúc này mới cảm nhận được sự phập phồng nơi lồng ngực Trình Dĩ Thanh.
Trình Dĩ Thanh không quá để tâm mấy chuyện này, ngắm chuẩn môi anh tiếp tục dính vào. Giản Kỳ muốn nói gặm môi cũng không gặm no được, nhưng nhìn vào hàng mi rung rung của người trong lòng anh cũng không kiềm chế nổi.
Qua một hồi lâu hai người mới tách ra được, Giản Kỳ hôn tai em cảm thấy có chút nóng mới nhớ ra chưa cởi áo khoác cho người ta.
“Lúc mới bắt đầu không nghĩ tới sẽ thế này…”
Trình Dĩ Thanh quay đầu lại nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi “Cái gì”
“Máy trợ thính của em.” Giản Kỳ đưa tay miết vành tai em, bị Trình Dĩ Thanh bắt lấy nắm trong tay.
Thực ra lúc Giản Kỳ nhờ người trả máy trợ thính cho em, Trình Dĩ Thanh đã biết rằng hôm đó anh nhặt được nhưng không may rơi ở đâu đó thôi.
“Bài tập đâu?” Giản Kỳ không nhìn thấy cặp em đâu.
“Làm rồi.”
“Làm xong rồi á? Hôm qua buồn ngủ tới cỡ đó mà không đi ngủ hả? Nói dối anh hả?”
Trình Dĩ Thanh chỉ anh, mặt nghiêm túc lại “Lừa, em.”
Được rồi, cả hai đều vô tội. Giản Kỳ gật đầu lia lịa chuyển chủ đề, kéo em đi chơi game.
Giữa hiệp có nghỉ ăn trưa, ăn xong Trình Dĩ Thanh buồn ngủ đến ngơ ngác.
Giản Kỳ dẫn em đến phòng ngủ, xuống nhà tìm đại một cái chăn nhìn méo xẹo mà Trình Dĩ Thanh cũng chẳng hề ghét bỏ, chỉ là lần đầu đến chơi mà đã ngủ lại hình như không hay lắm nhỉ.
Giản Kỳ cũng không ép em, tự mình nằm xuống rồi hỏi lại một lần nữa “Không buồn ngủ thật hả”, vậy mà Trình Dĩ Thanh nằm xuống thật, lại còn ôm anh.
Có hơi, dính người.
Giản Kỳ nghiêng đầu, vài sợi tóc mềm mại của em quét qua cổ có chút ngứa. Lúc ở bên anh Trình Dĩ Thanh rất yên lặng, Giản Kỳ chỉ cần cúi đầu là có thể thấy hàng mi cùng bàn tay đang để trên người mình của em.
Đợi cho đến khi em chuẩn bị sâu giấc Giản Kỳ mới nhẹ nhàng tháo máy trợ thính của em ra, Trình Dĩ Thanh đang mơ màng bỗng bị làm phiền liền đưa tay mò đến cổ áo anh túm chặt rồi lại say giấc nồng.
Trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi em mơ thấy cảnh tượng của nửa năm trước. Quả bóng rổ chuẩn bị va trúng người Trình Dĩ Thanh được Giản Kỳ từ đâu xông tới chặn lại, chắc là sợ đạp phải em nên Giản Kỳ cố ý nghiêng người về một bên, hai người suýt chút nữa đã ôm nhau.
Khi đó Trình Dĩ Thanh vẫn đang dùng thủ ngữ, em chưa kịp ra dấu đã thấy người ta cười với mình nói “Xin lỗi bạn nha, có đụng trúng bạn không?”
Bóng lưng quay đi của Giản Kỳ ngày một xa, đâu đó trong những lần em lơ đãng, hoặc trong khoảnh khắc nào đó em nhận ra.
Em tỉnh lại trong sự thiếu khí vì bị véo mũi. Hai tiếng ngủ trưa ngắn ngủi, Giản Kỳ không để cho em ngủ quá lâu, sợ em lệch đồng hồ sinh học.
Giản Kỳ đang trả lời tin nhắn, huấn luyện viên nói tụi anh rút chút thời gian tập luyện cho giải đấu bóng rổ vào tháng sau. Trình Dĩ Thanh nằm bên cạnh ngắm nghía cảm thấy thật vi diệu, hình như em mới mơ thấy Giản Kỳ chơi bóng rổ.
“Em chưa thấy anh chơi bóng rổ bao giờ đúng không? Tới lúc đó đến xem anh thi đấu nha?” Giản Kỳ đeo máy trợ thính lại cho em.
Giản Kỳ nhìn anh mấy giây, nghĩ chắc Giản Kỳ quên mất lần đầu hai người gặp nhau rồi liền chầm chậm nói “Năn nỉ đi”
Giản Kỳ có chút bất ngờ, ôm chặt lấy em “Anh lại chọc gì em rồi hả?”
Trình Dĩ Thanh gật đầu, Giản Kỳ giận đến bật cười, cắn nhẹ vào mặt em một cái “Năn nỉ đó.”
“Cái gì cơ?” Trình Dĩ Thanh nhỏ giọng hỏi lại.
“Năn nỉ em, đến xem anh thi đấu.”
Lần này Giản Kỳ thật sự cắn em một miếng, Trình Dĩ Thanh vừa trốn vừa cười đến là vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro