1.3
Ngày hôm sau chào đón anh với những tia nắng sớm ấm áp, đồng thời là cảm giác bông xốp, mềm mại nơi lồng ngực và một chút nhồn nhột nơi cánh mũi do lông vũ phe phẩy trúng.
...
Lông vũ à?
Anh vặn vẹo thân mình, mí mắt rung rung từ từ hé ra và quả thật, có rất nhiều lông vũ rơi trên giường. Vậy đây là lí do vì sao anh ngủ ngon tới vậy, cảm giác mềm mại thoải mái không tưởng cùng với đôi cánh to lớn luôn che chở, bao bọc lấy anh, giữ cho anh ấm áp và an toàn.
Nhưng chờ đã... Jungkook không nên ở đây mới đúng.
Jimin đưa tay lướt qua đống lộn xộn trên giường, nhịp tim tăng lên khi anh xoay người lại và bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh ánh trăng quen thuộc.
Nhóc rồng ngắm nhìn anh, chăm chú như thể muốn nhìn thấu lấy linh hồn bên trong, ôn nhu mỉm cười mặc cho Jimin đang trầm mặc, đóng băng tại chỗ.
"Xem ra anh khá hơn nhiều rồi"
Jungkook nói bằng tông giọng trầm thấp đầy thoả mãn. Jimin gật đầu, vươn tay định xoa rối mái tóc kia như thường lệ trước khi anh kịp dừng lại một lần nữa, không nén được nỗi lo sợ đang trực chờ trong lòng ngực, anh hỏi.
"Sao em lại trở về? Em không nên ở đây. Tệ thật rồi"
Cậu trai nhỏ tuổi nghiêng đầu sang một bên, và nhếch môi đầy tự hào.
"Em đã cố tình trốn đi trong lúc nghỉ chân"
Nhưng tại sao?! Ai có thể giải thích cho anh tại sao em ấy lại làm một chuyện ngu ngốc đến vậy không?
"Anh đã gọi tên em, không phải sao?"
Câu hỏi trên như đấm một cú vào mặt Jimin bởi vì quả thật...anh đã mong nhớ nhóc rồng cả đêm, nhưng anh tuyết đối không bao giờ nghĩ đến việc chút tâm tư ấy có thể chạm tới cậu.
Jungkook nói tiếp.
"Khi ấy, lồng ngực của em trở nên đau nhói, đầu quay cuồng... Và rồi, em nghe thấy tiếng của anh, nó khiến em hoảng loạn vô cùng. Em tưởng anh gặp chuyện nên lén bay về, rồi phát hiện ra anh đang sốt hầm hập trên giường và..."
Cậu dừng lại và đập mạnh đôi cánh, rải đầy lông vũ lên người Jimin và cười rạng rỡ khi người kia gãi gãi cái mũi nhỏ rồi hắt xì đáng yêu.
"Em...đã dùng lông vũ của mình để chữa trị cho anh, có phải không?"
Cái gật đầu của Jungkook khiến Jimin phát rồ.
"Không ổn rồi. Em phải về ngay, Jungkook. Đi đi, ngay bây giờ!
Anh nhảy xuống đất, túm lấy người nhỏ tuổi hơn từ trên giường lôi ra cửa nhưng cậu ấy nhất quyết chống cự, và biến thành rồng, làm cho Jimin không tài nào kéo thêm được nữa.
"Em không muốn đi và rõ ràng anh cũng không muốn điều đó! Tại sao em không thể ở lại hả?"
"Tại vì nó hoang đường và trái với luật lệ chứ còn gì nữa!"
"Ai mà thèm quan tâm tới thứ luật lệ chết tiệt đó chứ!"
"Anh bận tâm đấy! Loài rồng sẽ chết đi nếu họ không quay trở về để nạp năng lượng, Jungkook à. Em con mẹ nó sẽ CHẾT mất!"
Cả hai đều cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, cũng như lấp đầy buồng phổi với những hơi thở nặng nhọc, cho tới khi Jungkook chấm dứt cuộc cãi vã này bằng tiếng mấp máy khe khẽ.
"Em hoàn toàn khoẻ mạnh mà. Chẳng cần phải nạp năng lượng gì nữa đâu anh."
Jimin cũng muốn tin cậu, tin rằng cậu vẫn khoẻ. Nhưng sự thật bán đứng tất cả, gương mặt Jungkook tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Thậm chí ngay cả màu lông cũng dần nhạt đi, và màu bạc lấp lánh quen thuộc nơi đáy mắt đã biến thành một màu xám u ám.
Chắc bởi vì cậu ấy đã dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để chữa bệnh cho Jimin.
"Làm ơn... Đi đi. Anh xin lỗi vì đã gọi em trở về, anh không hề cố ý." Jimin giải bày, nhưng vấn đề không nằm ở đấy.
"Ờm... Thậm chí ngay cả khi em muốn vậy đi chăng nữa... Em cũng không biết cách để tới đó, Jiminie hyung. Ý em là, em bay về đây ngay khi họ dẫn em đi một nửa chặng đường."
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro