Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Rồng là loài sinh vật tôn quý nhất trên thế gian.

Họ là thần linh và cũng là vua chúa trông giữ đất đai, dung hòa vạn vật, được con người yêu quý và thờ phụng.

Sự tồn tại của họ đại diện cho sự may mắn, bình yên và khỏe mạnh.

Làm tổn hại hoặc gây nguy hiểm tới loài rồng được coi là tội ác lớn nhất.

"Hyuuung, ra chơi với em đi mà!"

Một cơn lốc nho nhỏ mang theo đầy lông vũ màu xanh và tím quét quanh căn phòng gỗ của Jimin, sượt qua làn da anh có chút nhột, và gần như quật ngã tấm gương ở trước mặt anh.

Cảnh tượng thế này chẳng phải là điều mới mẻ gì mấy. Ít nhất là kể từ khi sống chung với cậu nhóc tùy tiện nhận mình là bạn thân của anh lúc hai đứa vẫn còn là đám nhóc tì mới biết đi. Jimin giờ đã hai mươi tuổi, nhóc rồng thì mười tám.

"Jungkook. Dừng lại ngay"

Jimin đanh giọng ra lệnh, tay giữ chặt mấy đồ đạc quan trọng.

Và nếu bạn nhìn kĩ hơn, sẽ thấy cơn lốc kia dần biến mất để lộ ra một con rồng được bao phủ bởi lớp lông có màu như bầu trời đêm - Dạ Thiên Long. Sự tò mò dâng lên trong đôi mắt ánh bạc khi cậu nghiêng đầu, chờ anh bạn chí cốt của mình bày ra trò gì đó vui vui để tiêu khiển. Cậu ấy là một tạo vật vô cùng xinh đẹp, Jimin phải thừa nhận, nhưng điều đó cũng không thể khiến anh kiềm chế cơn bực dọc .

"Biến lại hình người, và ngồi xuống"

Một lần nữa nhóc rồng vâng lời ngay lập tức.

Cậu bao bọc cả cơ thể lại bằng đôi cánh lớn trước khi chúng bung tỏa thành cơn lốc lông vũ cuối cùng, để lộ ra một cậu trai trạc tuổi Jimin. Cậu ấy cao hơn Jimin một tí và có mái tóc màu đen bóng mượt lung linh sắc tím mỗi khi ánh sáng chiếu vào cậu.

"Chơi với em đi!" Cậu lại gặng hỏi với giọng nói nghiêm túc sau khi đã ngồi xuống sàn nhà, khoanh hai chân, mắt mở to đầy phấn khích.

Tuy nhiên, Jimin không phải là người dễ dãi.

"Chúng ta không thể. Anh còn phải luyện tập bài múa rồng* cho buổi lễ ngày mai. Em nên biết rõ điều đó hơn ai hết chứ."

(*Múa rồng là một hình thức múa và biểu diễn truyền thống trong văn hóa Trung Quốc. Giống như múa lân, nó thường được thấy trong các lễ hội.)

Nghi lễ thần Rồng được tổ chức một trăm năm một lần. Thực chất nó giống như...một bữa tiệc chia tay. Chỉ có những con rồng trong hoàng tộc ở lại trần gian trong khi những bộ tộc rồng khác sẽ bay về Vương Quốc Rồng, một vương quốc thần bí trên trời cao. Họ ở lại đó trong vòng ba năm để nạp lại năng lượng phép thuật và tìm bạn đời trước khi trở về trần gian. Cùng với nhau.

Ai ai cũng buồn khi chứng kiến họ rời đi nhưng vì ba năm ấy chiếm một phần quan trọng đối với sức khỏe của loài rồng, họ không thể làm gì khác ngoài hướng mắt ngắm nhìn những sinh vật ấy mất hút giữa bầu trời. Đó là lí do con người tổ chức buổi lễ linh đình nhất có thể, để che lấp nỗi buồn đắng chát trên đầu lưỡi bằng vị ngọt của rượu, của âm nhạc và tiếng cười giòn tan.

Với Jimin mà nói, dĩ nhiên đó là một vinh hạnh to lớn khi được chọn trở thành người đại diện trao gửi lời tạm biệt cuối cùng tới loài rồng. Người sẽ truyền đạt cảm xúc của mọi người bằng một điệu nhảy đơn, bằng một bài ca độc nhất vô nhị.

Anh đã được chọn, và anh sẵn sàng dốc hết sức mình cho điệu nhảy này để không khiến ai phải thất vọng. Đây sẽ là món quà đẹp nhất. Mọi người sẽ tự hào vì anh, loài rồng sẽ vui vẻ đón nhận nó, và, hi vọng là Jungkook của anh cũng sẽ ngừng việc cư xử như một đứa nhóc hư chỉ biết hờn dỗi giống như từ trước tới nay.

Người nhỏ hơn không vui về điều này một chút nào, nói thẳng ra là cậu đang nổi cáu. Jungkook vẫn còn rất trẻ. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nơi mà bố mẹ cậu vẫn luôn miệng gọi là nhà, sẽ là lần đầu tiên cậu thật sự rời xa vòng tay Jimin.

"Em không muốn đi" Cậu gắt gỏng lần thứ một triệu không trăm gì đấy trong ngày. Jimin đảo mắt về phía cậu trước khi bỏ việc luyện tập sang một bên, thân thể đổ sụp xuống sàn nhà, đôi mắt nâu trà xoáy sâu vào đôi mắt màu bạc của Jungkook, rồi nhẹ giọng dạy bảo cậu.

"Đây không phải là chuyện muốn đi hay không. Em là một chú rồng, nên em phải đi. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Thay vì cứ suốt ngày than phiền về nó, em nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, em sắp được nhìn thấy một nơi đẹp như tiên cảnh."

Jungkook cau mày tỏ vẻ không đồng tình, nhỏ giọng lầm bầm.

"Sao anh biết được nơi đó đẹp cơ chứ?"

Câu hỏi đơn giản ấy thắp lên niềm hạnh phúc thuần khiết trong đôi mắt của anh. Anh mở to mắt đầy phấn khích, giọng hớn hở.

"Hiển nhiên rồi! Bởi vì rồng là loài sinh vật tuyệt đẹp nhất. Làm thế nào mà nhà của họ có thể xấu cho được?"

Nhưng ngay cả khi đó là nhà của em... thậm chí đó có là nơi đẹp đẽ nhất trên trần gian này đi chăng nữa, anh vẫn chỉ ước rằng em có thể ở bên anh mãi mãi.

Jimin buộc mình ngừng chìm đắm vào dòng suy nghĩ, lắc mạnh mái đầu. Anh không thể có ý nghĩ nhỏ nhen như vậy được.

Jungkook cần phải đi, không còn cách nào khác, và Jimin luôn nhận thức được điều này.

Nhóc rồng là bạn của anh, đây là việc liên quan tới sức khỏe và tương lai cả đời của cậu.

Không gian lặng đi trước khi Jungkook trườn cả cơ thể lại gần hơn về phía anh bạn loài người, mũi cả hai gần như sắp cọ vào nhau, và cậu thủ thỉ. "Anh có thấy em xinh đẹp khi ở trong hình dạng rồng của mình không?"

Jimin chậm rãi nuốt nước bọt, chiếc lưỡi hồng nộm đưa ra liếm ướt cánh môi, né tránh ánh mắt của cậu, hơi lùi ra phía sau, giọng anh thầm thì. "Anh đoán là em trông cũng không tệ"

Lại nói dối.

Jungkook còn hơn cả tuyệt đẹp với bộ lông mượt mà màu xanh đen ánh thêm chút sắc tím lộng lẫy. Đôi cánh lấp lánh như chứa chan hàng ngàn vì sao đêm, và ánh mắt phủ bạc đầy mê hoặc tỏa sáng như vầng trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh đầu cả hai.

Dạ Thiên Long là tên mà người khác dùng để gọi cậu, và nó hợp với cậu vô cùng.

Những cô cậu nhóc rồng khác chắc sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng nếu được trở thành bạn đời của Jungkook, bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long. Hơn hết, Jungkook là một anh chàng không chỉ đẹp trai vô cùng mà còn tinh nghịch đáng yêu, và có vẻ nghe hơi khó tin, nhưng Jungkook thường hay giả bộ ngốc nghếch để che lấp đi sự thông minh nhạy bén vốn có của mình.

Jungkook nên biết điều này... Cậu nên tự tin và kiêu hãnh như một việc hiển nhiên.

Vậy mà...tại sao vẻ mặt của em lại trông đau đớn đến thế, hả Jungkookie?

Môi Jimin hé mở, khẽ gọi. "Jungkookie..."

Người nhỏ hơn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.

"Ơi?"

"Em..." Anh hít sâu một hơi. "Em tốt hơn hết là nên dọn sạch phòng cho anh trước khi đi đấy. Anh chẳng muốn ngủ trong một cái tổ rồng đâu."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro