
Chap 3.2
Sau khi thành công trong việc bôi nhọ hình ảnh mình trước toàn trường và Park Jimin, cậu chui vào một nhà vệ sinh gần nhất và khóa mình trong đó, khuôn mặt như bùng cháy lên vì nỗi xấu hổ. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có nên ra ngoài để ăn trưa nữa không (hay hơn thế, là không bao giờ nữa). Não cậu vẫn đang hoạt động hết công suất và cả tá câu hỏi cứ thế xoáy sâu trong đầu.
Nếu Jimin không đến thì sao? Nếu Jimin đến, anh ấy có cười cợt chế giễu vì cậu là một kẻ hậu đậu vô tích sự? Và dấu hỏi chấm lớn nhất được đặt ra là: Nếu như Jimin mặc cái quần gây giết người đó vào hôm nay là vì 'buổi hẹn hò' của họ? Vậy thì nó có nghĩa là Jimin mặc chúng vì Jeongguk...
Những ngón chân cậu cứ co quắp lại với nhau nhưng may sao cậu vẫn còn đủ sức để bò ra khỏi nhà vệ sinh và mặc một chiếc áo phông trắng khác, cái mà cậu vẫn hay mặc trong các tiết Thể dục.
____________
Cậu đang trên đường quay về lớp thì bắt gặp quả đầu vàng hoe của Jackson Wang.
"Này!" Cậu hô to, khiến Jackson phải dừng lại và đứng đợi cậu.
Jeongguk chuyển hướng đi của mình và tới gần Jackson, một cách chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ. (Thật tuyệt, Jeongguk yêu việc mình cao lớn thế này.)
Jackson nhướng một chân mày và nheo mắt khó hiểu nhưng biểu cảm của anh ta thật sự khó đọc hơn cậu nghĩ.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu đây, Jeongguk-ah?" Anh ấy hỏi và giọng cứ rung lên, như kiểu anh đang cố để ngăn mình không cười vậy.
"Vâng, tất nhiên là anh có thể," Jeongguk hít sâu vào khi nhớ lại lần Jackson xoa lưng hay mát xa vai Jimin. "Tránh xa Park Jimin ra."
Hàng mày Jackson biến mất qua cả trán và anh phải ngậm chặt miệng, mím môi thành một đường mỏng để không bật ra tiếng cười. "Được thôi," anh gật đầu và nhún vai.
"Không, không có cái gì chỉ gọi là 'được thôi' hết. Anh không hiểu gì cả: không được động chạm, không ôm ấp, không bón ăn," Jeongguk liệt kê ra, trở nên căng thẳng và phát cáu lên được bởi vì Jackson con mẹ nó Wang chỉ đơn giản nhếch mép. Tóc Jeongguk dựng đứng cả lên vì đang dần mất bình tĩnh. "Park Jimin là của tôi, vậy nên biến đi."
"Của cậu?" Jackson tỏ ra kinh ngạc với tông giọng rõ ràng là đang cố ý trêu cậu và khoanh hai tay trước ngực, khiến cho cơ bắp cuồn cuộn hiện ra.
"Ờ đó-" Không, Jackson Wang sẽ không có cơ hội để biến cậu thành tên ngốc trong tình huống dở hơi này đâu. Không phải hôm nay. Jeongguk đã sẵn sàng để đáp trả lại, với thứ gì đó thật châm biếm và xấu xí, cho tới khi người lớn hơn nói tiếp.
"Nếu Jimin-ah là của cậu thì thật tốt đấy anh bạn. Nó không giống như tôi muốn gì đó khác từ em ấy ngoại trừ khả năng học Toán và Lý xuất sắc. Tạm biệt~"
Và sau khi nói ra điều này, Jackson quay gót và bước đi, huýt sáo ngân vang.
_____________
Chỉ còn hai phút nữa là tới giờ ăn trưa và Jimin nghĩ đó là cơ hội cuối cùng để chuồn ra ngoài. Anh liếc nhìn Taehyung người đang ra hiệu vẫy tay hai lần và thì thầm 'điiiiii'.
Jimin nuốt khan và bước lên bậc thang đầu tiên. Được rồi, anh có thể làm được điều này mà. (Anh vẫn không chắc chính xác thì 'này' là gì, nhưng anh vẫn sẽ làm nó bất kì giá nào. Phải rồi, anh có thể mà.) Lòng bàn tay anh mướt mồ hôi, nhớp nháp kinh khủng và anh không thể lau chúng trên chiếc quần được vì chúng trơn tuột trên bề mặt làm từ da này.
Anh thở ra.
Rồi lại hít vào.
Và Taehyung từ phía sau thở hắt một hơi khó chịu đằng sau anh và không-được-nhẹ-nhàng lắm mà đẩy anh về phía trước.
"Đừng có làm màu nữa, thằng ngốc. Cứ đi đi!"
Và Jimin, với một trái tim đang đập mạnh mẽ, nghe lời Taehyung.
____________
"Vậy là anh đã tới."
"À ừ."
Một khoảng im lặng.
Chúa ạ, Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này trong cả cuộc đời mình.
Cậu sẽ không làm được. Chết tiệt, không thể nào làm được.
Cậu sẽ lên thớt mất.
Cậu sẽ chết ngay tại đây vì Park Jimin đang nhìn cậu qua hàng mi của anh, trông vừa mạnh mẽ nhưng cũng cần được bảo vệ, bối rối chớp mắt như một chú cún đi lạc. Jeongguk không thể cưỡng lại anh và có thể có hoặc có thể không, chiếc quần da đó thật sự gây tổn hại sức khỏe của cậu nhiều hơn cậu nghĩ và-
"Ư, ưm, Jeongguk-ssi?" Jimin ngại ngùng gọi tên cậu sau năm phút liền cả hai chỉ đứng ngay đơ ra đó nhìn nhau trên sân thượng của trường.
Jeongguk quắn hết cả lên trước cái cách người kia gọi tên cậu. Đúng thế, cậu là Jeon Jeongguk đây, một cậu chàng ngầu lòi, rất khỏe và thú vị (và tình huống này nó đã đủ kì cục rồi), vậy nên cậu nghĩ cứ thế mà nói ra thôi. Cậu hít thật sâu, căng cứng cả người và cuối cùng cũng nói ra.
"Jiminhyunghãyhẹnhòvớitôi," cậu bắn ra nhanh tới mức không thèm thở hay nuốt nước miếng. Và, fuck.
Jimin nhìn cậu khó hiểu. "Xin lỗi?"
(Jeongguk thật chỉ muốn đào một cái hố sâu tới tận địa ngục. Cậu muốn tự vẫn nhảy xuống dưới kia luôn rồi. Cậu muốn nếm thử vị trên môi Jimin.)
«Thật sự Jungkook anh tôi không có tiền đồ gì hết 🙂»
"Tôi nói, hãy hẹn hò với tôi," Jeongguk nói lại, chậm hơn lần này, ngón tay cậu ngập ngừng nắm lấy tay vạt áo mình và một màu ửng hồng điểm trêm má. "Làm ơn," Cậu thêm vào, sau khi đã nghĩ kĩ.
"Cái-cái gì?!" Jimin há hốc với biểu cảm trông như bị sốc nặng. Được rồi, anh sẵn sàng để đón nhận những thứ mới, nhưng tất nhiên không thể là cái này, không thể nhanh chóng và thẳng thắn như vậy được.
Lại im lặng.
"Cậu chỉ đang trêu đùa tôi thôi đúng không, Jeon Jeongguk? Hay đây là một vài trò lừa bịp?"
"Không," Người nhỏ tuổi hơn nghiến răng, sự phẫn nộ và tổn thương thể hiện rõ trong giọng nói.
(Cậu thật sự, thật sự rất muốn ôm Jimin và đảm bảo rằng những ý định của cậu đều trong sạch. Cậu chỉ muốn nói với anh rằng tất cả những gì cậu nghĩ về những ngày này là cảm nhận môi đầy đặn, hồng đào của anh sẽ như thế nào dưới đôi môi của cậu.)
Gió rít lên từng đợt nhưng chẳng còn gì ngoài nó cả. Cả sân thượng yên lặng đến đáng sợ, không khí xung quanh toàn tỏa ra sự căng thẳng.
"Không," Jimin khẽ trả lời. "Câu trả lời của tôi là không."
End chap 3.2
Hey, chap tới mình sẽ không cắt ra mà để nguyên cả chap vậy luôn để mọi người không tuột mood (Cũng một phần nó ngắn hơn các chap khác nữa). Tớ sẽ cố đăng tải chap 4 trong khoảng từ nay đến thứ 3. Chờ con lười này nhé ;;-;;
Thật sự mà nói cậu Jeon và anh Park trong này ngược tính nhau lắm. Cứ đọc dần dần mọi người sẽ hiểu thôi. Park Jimin trong cái fic này không có ngây thơ và rụt rè như các cậu nghĩ đâu he he~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro