
Resonance (2)
Jimin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cốc rơi vỡ.
Đó là Chủ nhật, hai ngày trước khi trận động đất mà họ chưa từng lường trước ập tới, và Jimin đã muốn có thêm vài tiếng để ngủ nướng. Bị đánh thức bởi âm thanh vang ồn, Jimin chỉ đơn giản xoay người trên giường, kiểm tra điện thoại anh và quyết định đi vào bếp để xem cái cốc bị vỡ ra sao, đấy là tên trộm, con mèo hay là Jungkook.
Đương nhiên đó là Jungkook rồi. Không ai có thể đến đây sớm như vậy vào một ngày Chủ nhật chỉ để lật bánh kếp và nấu cơm.
Jungkook đang quét nhà, dọn cái đống có thể là mảnh vụn của chiếc cốc lớn mà Jimin được tặng miễn phí khi mua chai nước rửa bát.
"Lại một cái nữa tàn đời."
Jungkook khúc khích cười. "Chào buổi sáng hyung. Xin lỗi vì cái cốc nha. Tay em trơn quá."
Jimin phẩy tay trong khi anh hướng về phía nhà tắm để đánh răng, rồi lại đi ra để ló vào phòng bếp với cái miệng còn đầy bọt một phút sau đó.
"Kook, lát nữa em có đi đâu không?"
Jungkook đang xúc cơm từ nồi cơm điện ra làm hai bát, lần lượt từng bát một. Cậu nhìn lên Jimin một lần nhưng tiếp tục công việc của mình, đi xung quanh như thể cậu là chủ căn nhà. "Cũng không hẳn có gì. Sao thế? Anh có kế hoạch à?"
"Không. Hỏi vậy thôi." Jimin trả lời ngắn gọn trước khi quay vào trong để súc miệng bên bồn rửa, quay ra trong giây lát.
"Ở lại đây đi Kook."
Nghe thế Jungkook chỉ gật đầu.
Khi cả hai bắt đầu bữa sáng; với cách họ vẫn thường làm như một phần thói quen trong ngày Chủ nhật của hai người khi Jungkook không phải đi trực, Jimin bỗng dưng được soi sáng bởi tất cả những điều quen thuộc này. Jungkook luôn ngồi phía phải của anh, đặt đĩa đồ ăn lớn nhất trước mặt Jimin cùng với một chén dưa muối, món mà Jimin rất thích. Jungkook thì nghiện đồ cay, nên cậu luôn cho thêm ớt vào trong cái chén bên tay phải cậu.
Họ đã sống như này suốt bao nhiêu năm, từ lúc Jungkook chuyển tới thành phố Jimin sinh sống, và đây là cách những ngày Chủ nhật của họ diễn ra. Sau đó, cả hai có thể sẽ dành cả ngày trên ghế sô pha, hoặc làm gì đó cùng nhau. Jungkook sẽ đi thẳng về nhà của cậu rất nhiều lần, nhưng đôi lúc Jimin sẽ lái xe cùng cậu.
Nhưng tất cả những lần họ cùng nhau như vậy, cả hai sẽ im lặng mà lái xe, hoặc chuyện trò này kia. Họ nói về những điều chẳng có gì quan trọng, nhưng đó là tất cả những gì hai người cần sau một tuần. Theo cái cách tiến triển như cặp đôi đã cưới lâu năm - mọi thứ đều là những cái chạm thận trọng, an phận và bình thường; nhưng quá đỗi thỏa mãn với họ. Một con đường cao cả để trải qua một cuộc đời.
"À em quên mất." Jungkook đột nhiên lẩm bẩm, dừng lại giữa chừng khi cậu đang gắp trứng cuộn trên đĩa. "Em cần nhận món đồ này từ một cửa tiệm trong hôm nay."
"Cái gì thế?" Jimin hỏi, thành thật tò mò. "Tiệm gì vậy?"
Jungkook nhún vai và tiếp tục ăn, mặt cậu chăm chú nhìn vào mấy món ăn kèm. Cậu đút miếng trứng cuộn vào miệng trong khi nói. "Chỉ là một món đồ em đặt, hàng thiết kế riêng ấy. Bulgari. Anh có muốn đi cùng em sau khi ăn xong không?"
"Được chứ," Jimin nhanh nhảu trả lời. Anh cũng không có nhiều việc để làm ngày hôm nay, ngoại trừ việc sửa cái ghế gỗ trong phòng anh. "Wow, Jungkook. Giờ em đặt hàng thiết kế riêng luôn à— của Bulgari nữa chứ? Điều gì đã khiến em thay đổi vậy? Là ai làm em thay đổi hở?"
"Không ai thay đổi em cả, hyung." Mắt cậu nheo lại. "Nè, đó có phải là nói xấu em không đấy?" Jungkook nhìn Jimin như buộc tội, hai mắt híp lại, đôi đũa chĩa thẳng vào mặt Jimin.
"Không," Jimin đẩy tay Jungkook ra khi đôi đũa chút nữa là nhéo mũi anh, trong khi anh phá lên cười. "Anh chỉ nói là em rất ghét việc cảm thấy mệt mỏi khi đưa ra quyết định thôi. Em toàn hốt luôn đồ mà mấy con ma nơ canh đang mặc, Jungkook à. Đó là sự phát triển về mặt tính cách nếu như giờ em đột nhiên đặt hàng thiết kế. Anh tưởng em ghét mấy thứ đó."
"Yeah cũng đung đúng. Nhưng cái này tương đối là ngoại lệ nha." Jungkook tiếp tục, mồm đầy cơm, một con cá cơm thò ra từ miệng cậu. Cậu luôn làm mọi việc với hơi quá nhiều nỗ lực, Jimin đã nghĩ. "Với cả hyung, anh có thật là biết em rõ tới thế không?"
"Anh biết em rất rõ đó, cái đồ cuồng cá cơm này."
"Chứng minh đi."
"Bằng cách nào? Liệt kê những thứ em thích? Mấy cái kiểu thế á?" Jimin hỏi sau khi húp ít súp từ bát của anh. Jungkook luôn làm ra những món súp ngon miệng nhất, nhưng cái này là canh thịt bò còn thừa của Jimin.
"Không. Thế lại dễ quá. Nói em nghe xem em sẽ làm gì trong những hoàn cảnh cụ thể."
"Ví dụ như?"
Jungkook ậm ừ trầm ngâm suy nghĩ, một hột cơm rơi từ cằm cậu xuống mặt bàn, thứ mà cậu nhanh chóng nhặt lên và ăn. Jimin cười khi thấy thế, anh mỉm cười với mọi điều Jungkook làm. "Như là em sẽ làm gì nếu em thấy một biển giảm giá?"
"Dễ ẹc. Em luồn lách và nhào vào đó, rồi cãi lộn với các bà thím để lấy được món đồ rẻ nhất." Jimin trả lời hờ hững, như thể đó là điều đơn giản nhất, rõ ràng nhất trên thế giới.
"Sai! Sao em lại thế cơ chứ?" Jungkook trông như bị xúc phạm trong khi cậu thắc mắc câu trả lời, hai lông mày nhíu lại.
"Em đã làm thế đó Jungkook. Nhớ ngày hội giảm giá ở chợ tháng trước không? Em chút nữa là nhấc bổng cả một bà cụ lên vai em vì bà ấy cướp được khay thịt của em."
Jungkook hóa xấu hổ trong một lát. "Thôi được rồi quên nó đi. Thế còn..." Jungkook nhai nhai một con cá cơm, mút sạch muối trên đó. "—nếu em thấy một con rắn trong bồn cầu của anh?"
"Em sẽ cuốn nó lại và rượt anh quanh nhà với nó trên tay. Với cả xin em đừng có nhắc tới rắn và bồn vệ sinh khi chúng ta đang ngồi ở bàn ăn sáng nhé Kook. Urgh!" Jimin kết thúc màn miêu tả của anh với một biểu cảm lộ rõ vẻ ghê tởm.
"Chính xác. Em sẽ bắt anh chạm vào nó. Là tại anh cứ nói đùa về phân suốt đó hyung. Xin anh luôn đó."
Jimin đá vào ống chân của cậu.
"Em sẽ làm gì nếu nhìn thấy một con ma?"
"Em sẽ quay video và đuổi theo nó khắp nơi. Biến nó thành tay sai của em."
"Nếu ai đó tuồn ra ảnh khoả thân của em?"
"Em lấy đâu ra ảnh khoả thân."
"Ai bảo anh là em không—"
"Anh biết mật khẩu điện thoại em đó Kook. Anh sẽ là người làm lộ ra nếu em có bất kì cái nào."
Jungkook gật đầu đồng tình, hình dung ra tình huống ấy— Jimin nhìn thấy ảnh khỏa thân của cậu— đỏ hết cả mặt, cứ như Jimin chưa từng thấy tất cả trong quá khứ.
"Nếu em nhìn thấy IU trên đường?"
"Em sẽ quay người và đi ngược lại."
Jungkook trông như đang vắt óc để nghĩ ra nhiều cảnh tượng khác. Jimin khe khẽ hát, dường như rất hài lòng vì anh đã trả lời chính xác mọi câu hỏi Jungkook đặt cho anh.
"Em sẽ làm gì nếu anh lấy trộm tiền của em?"
"Anh trộm tiền của em làm gì chứ?" Jimin thắc mắc, hai mày của anh co rúm lại, mỏ chu ra.
"Giả sử thôi mà hyung. Em sẽ làm gì với anh?"
"Thằng nhóc khùng này, anh biết làm gì với tiền của em chứ? Anh có tiền của mình cơ mà."
"Cứ trả lời đi hyung."
Jimin động não một lúc, tưởng tượng mình trộm tiền của Jungkook và mua một căn nhà, sau đó đi nghỉ dưỡng ở Bali hay gì đấy.
"Em sẽ biến anh thành nô lệ của em. Trói anh bằng xích ở nhà em. Cả đời. Rồi uống máu anh."
"Okay được luôn. Em sẽ ghi nhận. Là anh tự nói đấy nhé. Đó là chính xác những gì em sẽ làm nếu anh trộm tiền em hay làm tổn thương trái tim em."
"What the fuck-"
Jungkook chưa gì đã phá lên cười, cầm bát chạy về phía bồn rửa, hét lên, "Bát! Bát!" khi Jimin với ra để vỗ mông cậu.
Jimin vờ bóp cổ cậu ngay khi anh hạ cánh bát đũa an toàn xuống bồn rửa. Cái cảnh quen thuộc trong ngày Chủ nhật kiểu gì cũng sẽ kết thúc bằng một màn vật lộn trong bếp.
Khi cả hai thống nhất là mình đã xong xuôi, khi Jungkook đã có vô số vết cào xước trên bắp tay, Jimin đã bị bay nửa số tóc trên đầu và đồng ý sẽ trở thành nô lệ của Jungkook nếu anh ăn cắp tiền của cậu hay làm cậu buồn, hai người mới sẵn sàng để đi mua sắm.
Chiều hôm đó, Jimin đang ngồi đợi trong xe khi Jungkook rời khỏi cửa hàng Bulgari với một chiếc túi giấy màu đen trong tay. Bên trong có một chiếc hộp đen nhỏ mà Jimin đã cố gắng ngó xem khi cậu chui vào xe ngồi, nhưng bị giật lại ngay bởi Jungkook.
"Anh sẽ sớm được thấy nó thôi. Đợi nhé."
———
Khi Jimin ngồi xuống chỗ của anh trên hành lang vắng lặng ở bệnh viện, ánh sáng hắt ra từ đèn mổ phòng phẫu thuật vẫn còn.
Một vài người thân gia đình của các nạn nhân khác còn nán lại ngồi cạnh anh trên những chiếc ghế cứng của bệnh viện, cố hết sức để giữ tỉnh táo trong tầm rạng sáng này.
Như những gia đình chung thủy chờ đợi các người lính quê nhà trở về từ chiến tranh, tất cả người nhà các bệnh nhân đều chờ cho người con người cháu của mình được chữa trị và cứu sống - sự câm lặng là ngôn ngữ duy nhất của họ. Mọi lời nói ra đều bằng những lời thì thào, như là họ không muốn làm phiền các bác sĩ phẫu thuật hay khiến những vị chúa trời họ đang cầu nguyện cảm thấy tức giận.
Sau ba mươi giây tiếp theo hoặc là tầm đó, Jimin rời đi để tìm nhà vệ sinh rửa tay và đi vệ sinh, cảm thấy buồn ngủ và chóng mặt vì kiệt sức.
Anh dõi nhìn từng giọt nước chảy xuống từ những cọng tóc đen, xù dính trên mặt anh. Jimin đã lớn lên rất nhiều so với hồi xưa, nhưng anh vẫn chưa hề mất đi đôi má phúng phính hay đôi môi dày mọng mà anh từng rất ghét.
Jungkook yêu đôi môi dày mọng của anh.
Mỗi khi hai người gặp gỡ trong những buổi hẹn được gọi là kiểu bạn bè tình thân, không dính dáng gì tới tình dục, Jungkook sẽ nhìn chăm chú vào môi anh rất nhiều. Jimin sẽ đọc một quyển sách, và Jungkook sẽ xây sửa gì đó hàng tuần. Và rồi cậu sẽ ngẫu nhiên và vô thức đưa ngón tay chạm hay ấn vào môi Jimin, như thể điều đó chẳng có gì kì lạ. Sau ấy, cậu sẽ gật đầu - kiểu như đang thử nghiệm một giả thuyết - và tiếp tục việc cậu đang làm.
Anh cũng rất tò mò chính xác Jungkook đã thấy và đang thấy gì ở anh, nếu chàng trai kia vẫn vẹn nguyên cảm giác về anh. Họ không bao giờ đề cập nhiều về chuyện này, nhưng Jimin đoán là cậu vẫn còn.
Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, Jimin không còn là cậu bé da ngăm, đáng yêu, má bánh bao huyên thuyên suốt ngày nữa. Anh không còn cười vô tư, cũng như không thể trông dễ thương như ngày trước nữa. Hai gò má anh hóp lại sau những ngày bỏ bữa ăn và vùi mình vào học tập, sau là công việc của anh. Mấy chấm tàn nhang ngày càng rõ hơn khi giờ anh đã mất đi làn da ngăm như hồi anh còn nhỏ, những ngày nắng chói anh chơi trên sân bóng đá. Mặt bàn tay nhẵn nhụi của anh được thay thế bởi sự dữ dội của thời gian, xương xẩu hơn của một người đàn ông chuẩn bị bước sang đầu ba.
Anh mỉm cười lặng lẽ nhiều hơn là cười tươi khoảng thời gian gần đây, và ánh mắt không còn ngây thơ, sắc bén của anh có thể giết chết một người. Jungkook đã tự mình nói vậy.
Jimin rửa mặt lần nữa khi hình ảnh gương mặt túa máu của Jungkook ào chạy tới trong đầu anh dưới góc chính diện. Anh thở gấp và thấy như mình sắp sụp đổ, trước khi anh tỉnh táo trở lại. Anh rửa mặt thêm lần nữa, lau mặt bằng một chiếc khăn giấy, và đi khỏi nhà vệ sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jimin không phải một người mít ướt.
Khi anh tới khu vực chờ, đèn mổ đã tắt.
Jimin vội tìm một y tá vừa mới ra khỏi phòng, người nói với anh rằng Jungkook đã được chuyển tới phòng điều trị tích cực để theo dõi. Rằng hiện tại cậu đã bình an. Jimin vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm cho tới khi chính mắt anh được thấy cậu.
Người y tá, vẫn còn mặc đồng phục, chỉ anh đường đi về khu điều trị tích cực, nghe xong anh tức tốc chạy mà không do dự. Nó không qua xa so với phòng phẫu thuật, và chỉ có một hai người còn đứng quanh cửa sổ kính khi anh tới.
Anh không nhìn thấy Hoseok xung quanh khu vực này hay ở khu vực chờ, và Jimin cũng cảm thấy nhẹ lòng khi Seokjin không cần phải tới phòng điều trị tích cực. Người lính cứu hỏa kia chắc là đã được chuyển tới một khu khác để hồi sức. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Seokjin, người đàn ông trông có vẻ đang ở tình trạng ít nhất là tốt hơn so với Jungkook. Không có máu trên người anh ấy. Seokjin đã luôn là một chàng trai kiên cường.
Khi anh suýt nữa thì đi quá phòng điều trị, anh thoáng bắt gặp dãy giường bệnh trong một khu điều trị tích cực được che chắn cẩn thận thông qua một cửa sổ trong suốt khổng lồ cho người ta thấy những bệnh nhân phía trong. Hầu hết các giường đã được kéo rèm lại, trừ những cái không có người nằm.
Jungkook nằm ở giường thứ tư.
Cậu vừa mới được chuyển tới, tất cả các bác sĩ và y tá vẫn còn đang chỉnh trang máy móc. Dây rồi ống được gắn vào miệng cậu và người cậu, gắn vào tay cậu. Jimin chỉ có thể thấp thoáng thấy người Jungkook khi đội ngũ y tế di chuyển sang bên để bấm các nút và bật máy móc lên. Đầu và tay phải cậu được cuốn băng rất dày. Hai mắt cậu sưng vù, khuôn mặt giờ đã sạch sẽ nhưng trông đến là nhợt nhạt. Một vạt rèm được kéo sang để che giường Jungkook, và Jimin gần như đã gõ vào mặt cửa kính.
Gương mặt bợt bạt của cậu đầy vết bầm tím, đã sạch màu đỏ gai mắt của máu nhưng giờ nó còn xanh xao hơn cả sắc xanh từ đèn huỳnh quang trong phòng điều trị tích cực. Mắt cậu nhắm nghiền. Đó là điều cuối cùng Jimin nhìn thấy trước khi một người y tá kéo rèm và che giường cậu đi.
Xa bên ngoài bệnh viện, cơn mưa đã ngớt dần, và đội cứu hộ vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình. Hàng trăm lính cứu hộ giờ đã tiến vào trong tòa nhà và tìm kiếm thêm các nạn nhân, một vài người là chính đồng đội của họ. Cơn bão đã quanh quẩn suốt mấy ngày nay sau cùng đã tạnh, nhường đường cho rạng đông sáng sủa, tinh tươm. Mặt đất cuối cùng đã thôi rung chuyển.
Cơn bão trong lòng Jimin vẫn chưa tắt, nó rung lắc và xoáy sâu, giữ anh lại vị trí của mình - nhưng nó vẫn nằm im lìm trong anh. Nó rút cạn anh, trút khô anh. Jimin cần phải mạnh mẽ vì Jungkook và anh sẽ làm được điều đó.
Trán áp vào kính, ngón tay lạnh ngắt, Jimin gần như không nhận ra giọng mình khi anh thều thào.
"Về lại với anh đi, Jungkook."
Đấy nhó, Jimin mà trộm tiền hay làm tổn thưn Jungkook là Jungkook hoá ma ca rồng ún máu 🩸 anh đó.
À vâng, xin chào mọi người. Đã lâu không gặp. Dự tính là mình sẽ xong CBWYC sớm thôi, ít nhất một tháng cũng update một chap đi. Nhưng mà cuộc đời mà, mình bận tới độ không có thời gian lướt Wattpad đọc thông báo luôn ấy. Những tháng vừa rồi mình có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống nên mình cũng phải sắp xếp lại cách ngủ nghỉ vì giờ mình vừa đi học vừa đi làm. Có mình cái chap này mà mình mất cả tháng mới dịch xong á. Không phải vì khó mà phải tranh thủ lúc rảnh. Mong mọi người thông cảm cho mình :(
Cảm ơn mọi người đã đợi mình nha. Iu nhìu lém đó 💜
JB.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro